𝟙𝟙
*nó đã rẽ sang một hướng mà chính mình cũng không load được nên là mong mọi người thông cảm cho cái sự ngốc nghếch này :"). Não mình đang về nên câu văn sau đây có hơi chập chờn xíu.
_____________________________________________
Chẳng lẽ hắn tính hôn chết ngạt Seokmin ngay tại đây à.
Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng quả thật một khi hắn đã hôn là cậu chẳng khác gì con cá đang mắc cạn. Hô hấp không thông, tay chân loạn xạ đập bôm bốp lên người hắn mà hình như tên này mất luôn cảm giác đau rồi hoặc hắn chả có.
Chiếc lưỡi trơn trượt nhanh nhẹn mà luồn vào trong khoang miệng Seokmin. Jisoo vốn dĩ rất ghét hôn bạn tình, bao nhiêu Omega lên giường với hắn đều chưa từng được hắn hôn đến thở không được như này cho dù đó là người qua lại nhiều nhất. Nhưng với Seokmin hắn lại thèm thuồng xông đến.
Một đặc ân chăng hay là sự tương thích đặc biệt nào đó qua pheromone?
Cái sự ấm áp cả "sau" lẫn trước của Seokmin dường như đã khiến hắn dễ chịu trong cơn khoái cảm, như khắc sâu trong tâm trí cái dư vị sau đêm nồng nhiệt đó. Một hương vị mà lần đầu Jisoo được nếm lấy.
Lướt ngang qua hàm răng đều tăm tắp rồi tiến đến quấn lấy lưỡi đối phương. Nó thật mềm cũng thật kích thích. Hắn đè trên người cậu hồi lâu mới sực nhớ ra cậu đang mang thai và hiện cũng đang hô hấp không ra hơi vì bị ai kia chèn đến ngạt thở.
Jisoo rời khỏi khoang miệng đó trong sự tiếc nuối mà trước khi rời hẳn hắn còn cắn môi cậu cho bật cả máu và coi đó như sự đền bù.
Cũng tốt bụng đỡ Seokmin dậy rồi dựa vào ghế trong xe. Lúc này cậu thở như chưa từng được thở. Thở lấy thở để rồi mở cả cửa xe ra mà hít lấy khí trời, hít cho căng phổi để bình tĩnh lại nhưng mà được một lúc thì bị Jisoo kéo ngược vào trong và đóng cửa lại chỉ vì...
"Để ý pheromone chút đi. Bọn khát tình ngoài kia đang để ý em."
"Giả bộ tin. Anh cũng ít có tốt lắm."
Cậu bất mãn nhìn hắn bằng nửa con mắt.
"Tai điếc? Hâm dở gì không? Ban ngày ban mặt anh đi phóng pheromone ngay giữa chốn đông người như này chẳng khác gì anh đang hại người khác."
Jisoo cũng chả biết mình có oan hay không sau lời trách móc ấy.
"Bên ngoài kia đang loạn, tôi mang em vô đây là đang giúp đỡ em với đứa bé trong bụng vậy mà còn bị trach."
"Tôi không phải là Omega yếu đuối đến độ đó. Lúc đi tới đây khám tôi cũng đã thấy tên đó đang phóng pheromone đấy. Cũng không ngờ hắn còn ở đây."
"Em còn bình thản đến vậy à?"
Nghe Seokmin kể về cái tên đấy thì hắn có chút giận mà giận về cái gì thì tự hắn biết.
"Tôi không yếu đuối. Tên đấy cũng lì chán. Mất vài cái răng rồi mà vẫn giở trò biến thái ở đây."
Tới đây thì hắn cũng thâm thấm một chút rồi.
____flashback____
Mùi gì nồng vậy nè? Ai mà lại bừa bãi ngay giữa chỗ này dị?
Tuyến thể là chỗ nhạy cảm và nguy hiểm bị lộ ra của Omega thế nên mỗi Omega đều dán lên tuyến thể một miếng dán để che đi phần này đồng thời cũng hạn chế pheromone phán tán nhiều ra ngoài. Dù có miếng dán nhưng trên người họ vẫn thoang thoảng cái mùi đặc trưng của pheromone đó nhưng mà nó khá nhẹ, không nồng đậm cũng không hề gây kích thích như liều kích dục theo lẽ thường.
Seokmin thì cậu cũng hơi hoang mang không biết là dán hay không vì bởi bình thường cậu cũng chả có mùi gì ngoại trừ lần phát tình cực trễ và đầu tiên đó. Lúc đó phải nói là pheromone của cậu đã lan khắp cái hành lang và vương vấn tới hai ngày sau. Sau vài tuần thì mọi thứ lại như cũ nhưng vài ngày gần đây nó hơi lạ. Ngoài việc ói nôn muốn vã cả người ra thì còn mùi hương đâu đó khắp người cậu. Seokmin phải nói dối đó là nước hoa để mọi người tin dù cậu cũng ít khi xài nước hoa. Đinh tử hương thơm lừng này buộc cậu phải giấu pheromone của mình thật kín.
Sau một hồi chật vật thì cậu quyết định vẫn xài nước hoa thay vì dán tuyến thể nhưng khổ nỗi lúc đến bệnh viện thì bay hết mùi hương từ nước hoa.
Bỗng dưng cậu ngửi thấy một mùi pheromone hơi gắt lại rất nồng quanh đây. Quay đi quay lại thì thấy một tên mặt trông cực biến thái đang nhìn cậu và cậu thấy bên cạnh mình một Omega nữ bị tên đó thả bừa pheromone đến phát tình ngay tại chỗ.
Gương mặt nhỏ của cô gái đỏ bừng, thở không thông. Seokmin nhanh tay lấy thuốc ức chế và tính bế cô gái ấy ra một góc nào đó thì bị chặn lại.
"Nào nào Omega xinh đẹp của tao mà, tao phải thỏa mãn cô gái này rồi tới lượt mày sau. Mày thơm đấy mà từ từ. Tao phải làm cho nó đẻ ch........"
Câu chưa dứt đã bị một lực rất mạnh làm cho ngã xuống đất. Một nắm tay nữa ban xuống làm cho bay đi vài chiếc răng "nhỏ xinh".
"Rác rưởi vừa thôi."
Cậu cũng không biết từ khi nào mà cậu nóng tính hẳn ra.
Seokmin bế cô gái ấy lên rồi đưa cô ấy ra một góc và cũng trùng hợp thay một cô gái khác lại đến.
"Cô là bạn của cô ấy ư?"
Sau khi trò chuyện giải thích sự việc vừa rồi xong thì thì cậu giúp cô bạn đó đưa cô gái vừa nãy lên xe để về. Khi xong xuôi mọi thứ cậu quay lại chỗ tên biến thái kia thì thấy hắn vẫn cố chấp phóng pheromone chỉ vì biết cậu là Omega nhưng mà cậu là Lee Seokmin. Mạnh tay lôi xềnh xệch tên đấy ra bảo vệ.
____end flashback____
Ừm đây cũng chỉ là tép riu bày vẻ đối với Seokmin mà thôi. Võ nghệ của cậu thì dăm ba tên biến thái đấy thì hơi khinh người quá rồi. Và cũng vì đánh đấm không thua ai nên không ít lần cậu bị nhầm thành Alpha hơn nữa ánh mắt sắc bén khi liếc muốn cháy mặt mấy tên dơ này càng khiến nhận định của người khác rõ hơn về cậu.
"Anh cũng nên bớt chơi trò giết người không dao này đi, có ngày tôi chết ngạt là tại anh hết đấy Hong Jisoo. Tôi với anh cũng chỉ là qua có một đêm nên đừng bày ra cảnh hôn hít giữa chợ như thế.''
Qua có một đêm. Dễ nghe quá nhỉ...
"Kết quả của qua có môt đêm" Jisoo chạm vào bụng cậu. "Qua có một đêm của Omega phát tình lần đầu đây sao?"
Hắn cười như khiêu khích cậu thì cũng tức quá mà nên định mở cửa ra ngoài bắt xe về luôn chứ ở đây thêm chắc cậu nổi đóa mất.
Mà tay mới chạm chưa chắc nổi đã bị giữ chặt. Một sự đau đớn sau gáy làm cậu nhũn cả người.
"Tôi chở em về. Đừng hòng đi đâu." đôi mắt nai tơ với ý cười hiện lên.
Sự ôn hòa của Lee Seokmin đã nhanh chóng bị Hong Jisoo làm cho mất dạng mà mất khi chung chỗ với hắn thôi chứ bình thường thì ai biết.
Jisoo yên vị ở ghế lái rồi điều khiển xe về nhà.
Bị hắn cắn ngay tuyến thể lần nữa nên cậu mệt hẳn ra. Quả là điểm nhạy cảm của Omega. Seokmin mệt mỏi dựa vào ghế mà ngủ ngon lành.
Trên đường đi, một không khí yên tĩnh trong chiếc xe nọ. Khúc nhạc du dương xoa dịu tâm hồn được phát ra cùng với đó là chút dâu pha rượu vang nhẹ nhàng lan ra trong xe.
Đôi mày Seokmin cũng được giãn ra sau một hồi bị cơn khó chịu vây lấy. Trong vô thức đinh tử hương cũng được hòa quyện cùng.
Yên bình, tĩnh lặng chỉ có con người lái xe kia là đang chìm vào mớ bòng bong do mình tạo ra. Thật hỗn loạn.
Mẹ à, liệu... Không.
Jisoo hoàn toàn không muốn bi kịch lần nữa xảy ra nhưng trách nhiệm là trách nhiệm vì hắn không như ba mình.
_______o0o_______
|_______________|
Ba tuần trôi qua sau ngày đi khám, Jisoo cũng dời đám cưới lại so với dự tính ban đầu do công việc và Seokmin cũng bị cuốn lây do cái kết quả của công việc đó.
Lúc này cái thai cũng hơn 1 tháng, cậu sờ bụng thì cũng thấy bình thường không to lên là mấy.
"Chưa đủ để to đâu con. Theo mẹ biết phải hơn ba tháng bụng con mới nhô lên."
"Mẹ, con đâu...có..."
"Mẹ biết, mẹ biết mà..hahaaahh..."
Cho Minyoung khoái chí mà cười khi thấy con trai mình cứ hết sờ rồi xoa cái bụng phẳng lì chỉ có múi của mình.
Seokmin nghĩ rằng tới lúc đó một múi cũng chả còn khi mà em bé đang phát triển từng chút trong bụng mình.
Bây giờ cậu lại có chút hơi lo cho ngày đó đang gần tới.
Hơn 3 tuần qua công việc chất đống cả Jisoo và cậu đều bận cho tối mày tối mặt. Dù được khuyên là nghỉ ngơi nhưng Seokmin nhất quyết từ chối để phụ giúp công ty ba và mọi. Đồng thời Jisoo với cậu cũng không liên lạc gì với nhau sau ngày khám đó mà Seokmin cũng chả để tâm.
Nhưng rồi cái gì đến cũng sẽ đến, ngày mà cậu không mong muốn cũng đã tới.
Cậu cũng vì muốn giúp đỡ ba mẹ nên đã chấp nhận và không được phép hủy hôn vì nó sẽ gây mất uy tín cho cả hai bên và "war" có khi sẽ phải xảy ra vì bởi Hong Jihyuk rất coi trọng cái "mã" tuyệt vời mà ông ấy dựng nên mà "mã" đó mà bị hư hỏng gì thì có thể án mạng sẽ xảy ra, điều này Seokmin đã được Jisoo cảnh báo nhắc nhở trước đó.
___________
Vào một chiều gần cuối tháng 4, cụ thể là 28 tháng 4. Thời tiết cũng thật biết cách chiều lòng người khi mà mây xanh mát rượi, không có nắng cũng không mưa.
(28.4 cụ thể là sinh nhật tui é :>)
Hong Jisoo với chiếc vest đen truyền thống cùng lớp sơ mi trắng bên trong và không mang cà do khó thở quá. Còn Seokmin thì cũng vest đen tại cậu thấy nó đẹp và đơn giản quan trọng là không dễ dơ, sơ mi trong cùng đen nốt với cà khác không khác màu.
Hai người bước ra đối diện nhau và rồi Seokmin cười như điên. Sự trùng hợp này thì không nói làm gì nhưng mà...
"Chẳng khác gì đám tang." cậu vừa cười vừa nói.
"Vest trắng tôi đặt cho em đâu?"
"Không thích."
Cũng muốn nói gì lắm nhưng mà giọng cười này hơi khủng bố quá làm hắn phân tâm hơi nhiều. Hắn chỉ biết cười trừ rồi chấn chỉnh lại tư thế cho cả hai khi bước ra lễ đường. Tay cậu khoác tay hắn nhưng mà thế này hơi nữ tính quá. Seokmin nhất quyết không làm vậy.
"Nắm tay đi chứ tôi không phải nữ đâu mà làm như thế ."
Jisoo thấy vậy cũng làm theo vì hắn cũng ghét rườm rà lắm.
Không khí bên ngoài tươi sáng lộng lẫy biết bao mà hai nhân vật chính thì âm u như sắp tẩn nhau tới nơi. Xung quanh cả hai như ám khí vậy khiến ai cũng phải dè chừng hơn là hân hoan.
Hong Jihyuk mặt lạnh như tiền mà thật ra đó giờ toàn vậy chứ không khác lắm. Ông ta nhìn chăm chăm vào đôi trẻ rồi lướt qua nhìn ba mẹ Seokmin.
Nếu ám khí phía trên khiến mọi người dè chừng thì sự sợ hãi tột độ sẽ là vì hai vụ phụ thân này.
Từ phía xa xa, chỗ mà khách ngồi.
"MinAh à, bốn người họ có coi đây là đám cưới không vậy?" YeonHi bạn của Seokmin giọng run run hỏi đồng nghiệp lẫn người bạn khác.
"Mình không biết nhưng mà mình sợ." MinAh cũng sợ hãi không kém ôm lấy YeonHi.
"Haiz... Muốn choảng nhau ngay tại nơi đẹp đẽ này à?"
"Em nghĩ họ đang thiếu điều rút cả súng ra mà bắn nhau kìa."
"Chan à, nhẹ nhàng chút đi em."
"Lấy cây đập nhau à? Ummm hay ném bàn phang ghế nhỉ?"
Yoon Jeonghan bất lực nhìn chiếc bé cưng với những suy nghĩ không thể nào bạo lực hơn này.
"Nhìn đôi kia như thể sẵn sàng chào đón đám tang anh nhỉ?" Lee Chan cười cười nói khi mà em thấy biểu cảm trên gương mặt của đôi trẻ kia khá mong chờ vào hai người cha mình.
"Không phải hai mà chắc chắn bốn người họ sẽ làm cho cái đám cưới tàn."
Chủ tế lo lắng toát cả mồ hôi hột nhìn khung cảnh nãy giờ. Trời thì xanh đẹp còn người thì...
"Cầu chúa phù hộ."
Chủ tế làm dấu thánh rồi chắp tay.
"Amen." ông chỉ mong mình sống sót qua cái nạn gọi là "đám cưới" này.
"E hèm."
Nghe thấy tiếng chủ tế mọi người đều tập trung trở lại vấn đề chính.
(Mình xin phép lược đi một số phần câu hỏi của chủ tế(?) theo mình tìm hiểu. Vì nó cũng không quá cần thiết thêm nữa mình chỉ để vài câu cần thiết thôi.)
"Hong Jisoo nhận Lee Seokmin làm vợ, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với vợ, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng vợ mọi ngày suốt đời không?" Chủ tế hỏi Jisoo
Hắn giương mắt lên nhìn cậu, giờ mà cả hai nói không có mà trầu ông bà sớm.
"Thưa có ạ."
Seokmin lại nhướn mày lên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc rồi thấy khẩu hình của hắn.
"Ba tôi. Súng."
Chả ai nghe hay biết được cả ngoại trừ cậu.
"Lee Seokmin nhận Hong Jisoo làm chồng, và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng chồng mọi ngày suốt đời không?"
Cậu bất giác thở dài thầm nghĩ nếu mà nói không thì đây có mà thành cuộc thảm sát mất.
"Thưa có ạ."
"Xin Thiên Chúa đoái thương xác nhận sự ưng thuận mà chúng con đã tỏ bày trước Hội Thánh, và xin Người đổ tràn đầy ơn phúc cho chúng con."
"Sự gì Thiên Chúa liên kết, loài người không được phân ly. Amen."
(Cre: https://vntaiwan.catholic.org.tw/homily/nghithuc2.htm)
Và thế là Hong Jisoo và Lee Seokmin chính thức thành vợ chồng. Dưới sự chúc phúc của người thân và gia đình. Ừm có lẽ vậy hoặc do tôi nghĩ thế vì đôi trẻ hơi căng một chút.
Sau buổi lễ đấy thì cả hai chẳng rảnh đâu mà dính nhau. Cả hai người đều cầm ly rượu vang đỏ hình như là nồng độ hơi cao.
Jisoo đi đến từng người cảm ơn họ còn Seokmin thì ở yên vì không thích đi. Có thể cho đó là bất lịch sự đi nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì may mắn là người thân thiết của đôi bên không nhiều và họ đủ thông minh để nhận biết được đây là cuộc hôn nhân như thế nào. Họ đơn giản là những diễn viên quần chúng đang cố giúp các diễn viên chính hoàn thành vở kịch này.
"Anh Seokmin." một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Seokmin tỉnh cả ngủ và ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Hả? Gì?"
"Em là Lee Chan bạn của Jisoo ạ."
Lướt từ đầu đến chân thì như Omega tại em hơi thấp so với cậu nhưng được cái mặc vest vào lại khá nở nang không nhỏ bé gì. Mà không có pheromone xung quanh lẫn nước hoa. Đôi mắt em đặc biệt thật vì nó mà nhìn em như rái cá vậy. Seokmin thầm nghĩ là tại sao Hong Jisoo tên đó có thể quen biết được con người dễ thương này nhỉ.
"Anh chắc cũng mệt mỏi lắm ha? Đang mang thai mà lại đứng lâu như thế."
"À anh không sao. Đến giờ thì khá ổn." đang định đứng lên thì bị lực mạnh đẩy xuống.
"Cậu ngồi yên đi, em ấy nói đúng đó."
Một hương gỗ phong dịu nhẹ không cần nhìn cũng biết ai.
"Anh Myungho."
"Ừ, em khỏe chứ? Nhìn gầy hơn trước rồi. Em bé của anh bị Yoon Jeonghan đó rút hết mỡ ra rồi à?"
"Được cũng mừng. Mắt anh để đâu mà thấy em gầy vậy?"
"Hahahh.."
"Cậu theo bên nào?"
"Hả? À Jisoo hyung."
"Quen biết cả hắn cơ á?" Seokmin ngạc nhiên nhìn Seo Myungho.
"Trước cả cậu."
"Mingyu đâu? Kế Jisoo. Vừa nãy bọn mình bị anh ấy quật lại hỏi chuyện sau đó thì đuổi mình đi mà bàn gì đấy."
"Có thể anh không biết. Kim Mingyu lại chính là đặc quyền duy nhất của Hong Jisoo à không cả nhà Hong đó luôn."
"Đặc quyền?"
"Một Omega với pheromone luôn nồng kể cả khi không phát tình mà lại nhởn nhơ trước rất nhiều Alpha nhà Hong. Mà cậu biết đó Alpha bên họ sẽ không loại trừ bất kì Omega nào lướt ngang qua đời họ. Họ tuy có định kiến rất nặng nề nhưng cũng may gia thế cậu cũng khá ổn."
"Mà Seokmin cậu cũng là lần đầu tiên đặc biệt của Jisoo hyung."
"Nội trong việc là con trai là đủ lạ rồi chứ đừng nói đến hôn hít, thai thiếc gì hết."
"Mình chưa đủ lạ à còn gặp nhà họ nữa."
"Riêng cái việc giả làm Beta suốt mấy năm trời là quá lạ rồi đó Lee Seokmin."
"MinAh."
MinAh và mấy người bạn của cậu đến với nét mặt có thể coi là chúc mừng.
Về phía phụ huynh.
"Đã lâu không gặp Lee Jungsook hay là ông thông gia nhỉ và Cho Minyoung, bà thông gia."
Hong Jihyuk nhếch môi. Qua nhiên là cha con đến cả nét cười thiếu đánh đó cũng giống nhau nốt.
"Hong Jihyuk hay ông Hong hay...ngài Hong đây?"
"Hừm. Mong rằng ngài đối xử tốt với đứa trẻ nhà chúng tôi. Cũng đừng biến nơi chung sống thành nơi bạo lực." Cho Minyoung từ tốn nói.
"Nói như thể con dâu Lee Seokmin cũng thế nhỉ..."
"Thằng bé đơn thuần lắm, còn quá ngốc để hiểu thế giới ngầm là gì."
"Tôi không nghĩ vậy."
"Tùy ngài."
...
"Chuyện năm xưa..." Hong Jihyuk cũng vừa nói chưa hết câu thì...
"Câm miệng." Lee Jungsook gắt lên.
"Đừng lôi việc đó để chèn ép chính con trai mình."
"Đừng biến nó thành ông để rồi bi kịch Won Yi Mae được lặp lại...trên chính con trai chúng tôi."
"May be."
_______
"Shua."
"Gì?"
"Cả hai người đều chấp nhận cuộc hôn nhân này à?" Jeonghan hỏi.
"Mình không biết nhưng cậu biết mình đâu phải kiểu người vô trách nhiệm đó
"Hai cậu có coi đây là đám cưới không đấy? Cậu thì không nói làm gì mà cái gương mặt hầm hầm đó là sao? Lee Seokmin thì diện nguyên cây đen mà nhìn còn ngầu hơn cả khối Alpha." Jeonghan ngưng một lúc "Chung quy hai cậu như muốn giết nhau rồi biến nơi này thành cái đám tang chứ cưới xin nổi gì."
"Mình không nghĩ Seokmin lại mặc như thế vì trước đó cũng có chọn đồ rồi nhưng như cậu thấy."
"Không có tâm đầu ý hợp gì hết." anh trách móc đôi trẻ mới cưới này.
"Có yêu nhau đâu mà hợp." Jisoo cũng đáp đúng tình trạng hai người.
"Có nhiều người không yêu nhưng lại hợp nhau đến lạ dù đến bạn bè cũng không phải."
Hắn nhìn về phía Seokmin đang nói chuyện với mọi người kia. Hắn biết cậu khá mệt mỏi và áp lực trước sức ép của gia đình hắn nhưng mà hắn tin rằng câu không yếu đuối như thế. Chỉ vì sự không kiểm soát của hắn mà cả hai đã phải rơi vào vòng rối ren này.
Jisoo từ nãy đến giờ cũng chỉ nhấp vài ngụm vang đỏ vì nồng độ khá cao nên hắn không liều mà uống.
____
Đến gần tối, tiệc cũng đã tàn. Hai bên gia đình đã nói chuyện xong xuôi mọi thứ rồi tạm biệt Jisoo và Seokmin để về.
Để tránh mọi phiền phức thì Jisoo và Seokmin quyết định ở tại nhà riêng của hắn vì nếu ở nhà chung với Hong Jihyuk thì rủi ro rất cao mà cao như thế nào thì không biết được. Điều này giúp hắn tránh những tư tưởng mà ba áp đặt và có thể bảo đảm an toàn cho đứa bé trong bụng Seokmin. Hong Jisoo có thể đánh người gần chết chứ không chết hẳn vì hắn không phải ba mình.
____
Vừa ra khỏi xe cậu đã suýt ngã. Dường như đứa bé trong bụng đã rút cạn kiệt sức lực của cậu trong ngày hôm nay và thêm cả pheromone của Alpha nhà Hong nồng đến độ mà có một vài vị khách buộc phải ra về sớm. Tuy không ảnh hưởng đến cậu nhưng mà mũi thì rất khó chịu. Nó xông thẳng vào mũi mà choáng hết cả mặt mày.
May thay có Jisoo tới đỡ kịp.
"Uống nhiều thế à?"
Tuy hắn biết tại sao nhưng vẫn cứ hỏi cho không liên quan đấy.
"Say nước ngọt? Hay nước lọc?"
Cười nhẹ rồi đỡ cậu vào trong nhưng cậu nhất quyết buông ra.
"Ngoan ngoãn đi, cứ cố chấp như thế có khi ngày mai em lết không nổi giờ."
*Mình không am hiểu về các tôn giáo nên mong mọi người thông. Đây giữ đúng lời hứa rồi nè ^^. Mọi người đọc fic vui vẻ nha. Cảm ơn vì đã ủng hộ. ★ cho mình nha (◕ᴗ◕✿)
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top