𝟙𝟘
Hắn đi theo cậu vào nhà vệ sinh. Vừa tới nơi thì đã thấy cậu nôn thốc nôn tháo, nôn ra hết cả nước lẫn cái. Vẻ mặt cậu trông rất khổ sở.
Jisoo đóng cửa nhà vệ sinh lại, hắn ngồi xuống vuốt lưng cái con người đang nôn thốc nôn tháo sạch sẽ môi thứ kia. Jisoo đương nhiên là có tìm hiểu qua nên ít nhiều gì cũng tìm hiểu qua nhưng hắn cũng không ngờ nó lại sớm đến như vậy mà hắn cũng điên khùng tự tẩy não mình rằng lỡ như Seokmin ăn uống gì bậy bạ thì sao. Ai mà biết được chứ. Chỉ mới cách ngày đó cũng gần 3 tuần thôi chứ mấy, như vậy chẳng phải quá sớm rồi sao. Hắn lắc đầu, cố gạt ra những suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.
Được một lúc thì Seokmin cũng ngừng nôn, hai mắt mơ màng còn đọng lại một chút nước, đầu thì ong ong chẳng nghĩ được gì ra hồn, đứng cũng chẳng vững nốt nếu không nhờ Jisoo đỡ lấy chắc con người cao lớn cậu đây đã ngã thục vào bồn cầu rồi. Seokmin dùng hết sức bình sinh giữ cho mình thiệt tỉnh táo để nghĩ thử xem hôm nay mình đã ăn nhầm thứ gì rồi.
Jisoo đứng đỡ cậu, thấy cậu cũng ổn định trở lại rồi mới hỏi.
"Mang thai?"
Seokmin bất ngờ tròn mắt nhìn hắn. Cậu tức giận đẩy cái tên hâm dở này ra khỏi người mình rồi mở cửa đi ra ngoài. Do cơn nôn ban nãy đã rút cạn kiệt thể lực cậu rồi nên bây giờ đi đứng có hơi lảo đảo, có thể ngã bất cứ lúc nào nếu không có ai bên cạnh đỡ lấy.
Đến bồn rửa rồi rửa sạch mặt mũi. Cậu nhìn mặt mình trong gương, mắt có hơi thoáng đỏ rồi này. Hai tay chống lên thành bồn rồi trầm tư vắt óc suy nghĩ xem hôm nay mình đã nhét bậy bạ gì vào mồm rồi nhưng nghĩ mãi chẳng ra.
Nhưng càng nghĩ càng thấy lạ, từ khi nào mà sức khỏe cậu đi xuống nhiều thế? Mới nôn ọe xong là đứng không vững luôn.
"Đây có lẽ là điều bình thường mang..."
"Anh im miệng."
"Không." tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu, môi mỏng câu lên một chút thật đúng là mỹ nam xinh đẹp nhưng khổ nỗi là vào mắt cậu thì là một tên thèm đòn không hơn cũng chẳng kém.
Đôi tay thanh mảnh trắng trẻo của hắn lướt nhẹ trên gương mặt góc cạnh của cậu rồi lại nâng cằm cậu lên. Cậu lại gạt tay hắn ra nhưng bị giữ lại, hắn cầm tay cậu rất chặt làm cậu đau mà lại không thể thoát được. Giờ cậu mới để ý là bàn tay Jisoo tuy đẹp thanh mảnh nhưng lại lớn và dài hơn bàn bay cậu nhiều, nắm cả cổ tay cậu nhưng vẫn dư ra kìa dù cổ tay cậu không phải là nhỏ.
"Đau"
Phải đến khi cậu nhăn mày kêu than thì Jisoo mới chịu thả tay cậu lại và để lại một chiếc "vòng miễn phí" không thể nào đỏ hơn.
Sau đó hắn lại vòng tay ra sau cổ giữ lấy gáy cậu, cái nơi mà có sự đánh dấu của hắn lên vùng nhạy cảm của Omega. Seokmin rụt người lại hai mắt trân trân nhìn hắn khó chịu.
Jisoo lại đến gần cậu hơn rồi hắn nắm chặt lấy eo cậu mà nói.
"Quyết định thời gian rồi, đầu tháng sau. Từ giờ đến lúc đó đủ thời gian để chuẩn bị. Em nên sửa soạn dần dần đi và đừng làm mất thời gian của tôi."
"Không được, sớm như vậy làm gì chứ? Hơn nữa... "
"Tôi đã nói là đừng lãng phí thời gian nữa Lee Seokmin. Chuyện em đi cùng tôi vào khách sạn và rồi tự mình đi ra với đầy dấu vết của tôi trên người sẽ được lan truyền rộng rãi hơn nếu em chậm trễ đấy." hắn tiến sát đến cổ cậu phả từng hơi thở ấm nóng làm cậu ngứa ngáy nhưng lại không thoát ra được. "Hơn nữa tôi cũng không muốn người có khả năng đang mang con của tôi đang vô tư bên ngoài. Em hiểu chứ?"
Hai mắt giao nhau nhưng một bên là thách thức còn một bên là muốn đánh người.
_________________________________________________
Mấy ngày sau đó, tần suất nôn mửa càng ngày càng tăng mà đến cả mấy đồ ăn cậu thích nhất chỉ ngửi thôi cũng khiến cậu nôn đến bay mất thần hồn. Lâu lâu ăn ngon được một tí thì lại nôn ra hết. Không những thế gần đây cậu còn có thể ăn được cả mấy món cậu ghét cơ làm ba mẹ một phen hoang mang luôn.
Vào một buổi tối với cơn mưa không dứt, khi cả nhà Seokmin đang dùng cơm tối, cậu vừa gắp miếng cá lên chưa kịp đưa vô miệng thì cơn buồn nôn xông đến rồi cậu phải chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Ba mẹ thấy thế cũng lo lắng chạy theo. Lúc họ vừa đến nhà vệ sinh thì câu cũng vừa nôn xong xong cả đống thức ăn của cả ngày hôm nay.
"Còn à, con khó chịu chỗ nào à? Mấy ngày nay trong con không ổn lắm đâu."
"Sao tự dưng lại nôn ra vậy con? Bộ đồ mẹ nấu có vấn đề sao?"
Ba mẹ lo lắng khi thấy gương mặt xanh xao như mất hết sức lực của Seokmin. Mẹ đỡ cậu dậy, ba giúp cậu điều chỉnh lại nhịp thở. Khi bình ổn trở lại thì cậu lo trấn an ba mẹ mình.
"Con không sao đâu với lại đồ mẹ nấu luôn ngon mà chỉ là con hay khó chịu trong người một chút thôi." cậu mệt mỏi nói. Riêng cái nôn mửa này thôi cũng đủ rút cạn thể lực của cậu rồi. Không phải cậu không biết nhưng cậu ghét phải thừa nhận việc này.
Seokmin mệt nhọc đứng lên tí thì ngã cũng may là có ba mẹ đỡ lấy hai bên. Hai người từ từ dìu cậu ra ngoài, giúp cậu yên vị trên sofa rồi họ cũng ngồi bên cạnh.
"Con à, con cảm thấy khó chịu ở đâu hả? Trông con dạo này không ổn lắm đâu."
"Có cần phải đi bệnh viện không con? Chứ để vậy lâu là không được." ba mẹ ân cần hỏi han. Xong thì lấy ly nước đưa cậu uống, mẹ thì lấy khăn vừa thấm nước lau sạch mồ hôi cho cậu.
"Con cũng không biết nữa. Mấy ngày nay cứ thấy khó chịu ở bụng. Ăn gì cũng không xong, cứ nôn ra mãi đến rỗng cả bụng."
"Umm... Bao lâu rồi con?"
"Cũng tầm một tuần rồi mẹ."
Cả tuần nay công việc nhiều nên Seokmin cũng không về nhà thường xuyên lắm. Giấy tờ hồ sơ công việc các thứ cứ chất thành đống do gần đây sự hợp tác giữa công ty Lee Jungsook và tập đoàn lâu đời nhà Hong kia càng sâu hơn nên tất cả nhân viên ở hai bên cũng ngày càng bận rộn hơn trước kia. Nhiều bản hợp đồng quan trọng dần xuất hiện, các nhân viên thì làm vào 7h sáng mà tận đâu đó 22, 23h mới về được chứ bình thường toàn là 16, 17h chiều. Vì lâu lâu mới có việc này chứ không phải thường xuyên nên tất cả nhân viên cũng không phàn nàn gì nhiều bởi lẽ ở đây dù có làm tới tận sáng họ vẫn có đầy đủ chất để làm. Công ty chỉ đặc cách cho những Alpha vào kì động dục và Omega đến kì phát tình là khi những thứ đó tới thì họ có quyền xin về sớm hoặc nghỉ vài ngày. Và cũng vì những điều trên nên Seokmin thường xuyên về nhà rất khuya và có những ngày cậu còn qua đêm tại "Ernesta" làm ba mẹ một phen hoảng hồn dù đây không phải lần đầu. Về ăn uống thì cậu chỉ ăn tạm cho no bụng nhưng được một lúc thì lại rỗng bụng mà cũng không hẳn là ăn gì cũng nôn đâu, tùy vào mùi vị thôi.
Vì vậy nên cả ba và mẹ đều không thể để ý được đến tình trạng của Seokmin ra làm sao. Tuy con trai làm cùng công ty nhưng tính chất vị trí và công việc của mỗi người là khác nhau nên ông không quan tâm cậu được nhiều.
Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Seokmin. Mẹ cậu là một Beta nhưng những kiến thức về giới tính này thì với một người tri thức như bà thì dĩ nhiên không thể bỏ qua. Còn ba cậu Lee Jungsook, với ông đây có lẽ là điều cơ bản. Nhưng cả hai đều nhìn nhau không chắc chắn vì thời gian này có hơi nhanh quá so với những gì họ biết. Mặc khác Cho Minyoung lại nghĩ khác với ban đầu.
Seokmin vốn dĩ có kì phát tình đầu tiên rất trễ so với các Omega khác. Omega bình thường thì xuất hiện kì phát tình đầu tiên rơi vào độ tuổi từ 15 - 17 tuổi và kéo dài đến khi không thể. Còn Seokmin thì mãi đến năm 24 tuổi cậu mới có kì phát tình đầu tiên cộng luôn cả cái mất luôn lần đầu.
(*lưu ý: mình có biết một vài kiến thức cơ bản về omegaverse chứ mình không tìm hiểu sâu vì cái fic này nó không cần tìm hiểu quá sâu về omegaverse. Nó hơi hướng tình cảm nam×nam với một số cái liên quan đến vấn đề xã hội thôi. Vì mình không tìm hiểu quá sâu nên mình chỉ ghi theo trí tưởng tượng thôi. Vì thế nên là kì phát tình xuất phát từ mấy tuổi thì mình cũng không biết :")).)
Nhờ sự khác thường này mà suốt khoảng thời gian đại học của cậu đều trôi qua rất êm đềm và đôi lúc xung quanh cậu có cả bầy Alpha nhưng cậu vẫn thong thả tự do cho đến khi gặp Hong Jisoo. Cũng chính Hong Jisoo đó sẽ làm khuấy đảo cuộc sống của cậu sau này. Mất tự do hay bị trói buộc thì không ai biết.
"Ba mẹ... Hai người ổn không vậy?"
Thấy phụ huynh mình cứ nhìn nhau suy tư im lặng nãy giờ gần nửa tiếng đâm ra Seokmin bị mất kiên nhẫn.
"Hả?... À..."
"Người có sao ở đây là con Seokminie à."
"Dạ? Con ổn mà, có hơi khó chịu chút thôi chứ còn lại ổn mà mẹ."
"Không hề ổn con à, không ổn chút nào." ba cậu khoanh tay lắc đầu lia lịa.
"Mm mm... Seokminie à, ngày mai mẹ với con đi bệnh viện khám coi thử nha." Cho Minyoung nắm tay cậu nhẹ nhàng nói.
"Ừm mẹ con nói đúng đấy con. Mai đi khám đi chứ để vậy không ổn đâu. Hay là mình đi giờ luôn đi được không hai mẹ con?"
"Em đồng.... "
"Để con tự đi nha, con tự đi được mà ba mẹ không cần phải lo đâu." mẹ chưa kịp nói xong thì bị cậu cắt ngang một phần cũng không muốn làm phiền ba mẹ vì thời gian gần đây họ cũng mệt nhọc nhiều lắm. Công việc còn chất đầy ra đấy nên là sức khỏe nên được ưu tiên hàng đầu mà.
"Haizz.. Được rồi nhưng mà nhớ phải đi đó, không được quên nghe chưa?"
"Dạaaaaaaaaa..." cậu cười tít cả mắt.
Nụ cười của Seokmin tỏa sáng như ánh mặt trời vậy, cả Lee Jungsook lẫn Cho Minyoung đều cảm thấy thật may mắn khi mà có thể có được ánh mặt tỏa sáng bất chấp ngày giờ này là con. Nụ cười đó khiến họ có thể quên đi hết mọi mệt nhọc trong thời gian qua. Nụ cười đó quả thật không phải ai cũng có được. Ánh dương rực rỡ này liệu có tàn không nhỉ? Không rõ nữa. Sau này có lẽ hai người họ không thể bảo vệ được nó mãi mãi được rồi nhưng biết đâu ai đó có thể... Nhưng để có thể thì ánh mặt trời luôn tỏa sáng này phải có ít nhất một lần bị bóng đêm che khuất nếu không thể bảo vệ tốt.
_______hi_______
Sáng hôm sau cậu cũng nghe lời ba mẹ xin nghỉ ở công ty một hôm để đi khám mà dù không xin nghỉ cũng bị ép nghỉ thôi.
Đi trên xe taxi thật lâu cả mấy tiếng liền cũng tới cái bệnh viện nằm tách biệt hoàn toàn với thành phố xa hoa lộng lẫy và đầy ồn ào kia vì cậu không muốn gặp người mà mình quen biết mình là Omega.
Đứng trước cửa bệnh viện mà lòng cậu hoang mang vô cùng, hai chân cứ chần chừ không dám bước vào. Seokmin nghĩ cái gì nó đã và đang tới với mình nhưng vẫn không chắc chắn.
Còn tiệm bánh thì cậu cũng đã nói với mọi người ở đó là hôm nay cậu đến trễ rồi nhưng không nói rõ là đi đâu nên làm ai nấy cũng lo lắng theo. Bọn liên tục hỏi thăm nhưng chỉ nhận lại được một câu hết sức quen thuộc "Mình ổn mà, không sao hết." đi kèm với câu nói đó là nụ cười tươi roi rói là thương hiệu của Lee Seokmin.
Thật bất ngờ và thật tình cờ khi mà vừa đủ dũng khí bước vào thì đập vào mắt cậu chính là kẻ khiến cậu ra như vầy. Hong Jisoo, kẻ đánh dấu bừa, cái tên cướp đi lần đầu của người khác, mặt dày, tai lãng,...vv.. Hàng ti tỉ câu khác đang xuất hiện trong đầu cậu.
( em xin lỗi Shua nhiều lắm...:((((( mà viết xong tự nhiên ngồi cười :"))) )
Yeah, thực sự không biết đây là vô tình hay cố ý đây mà lại gặp cái tên sao chổi này ở đây. Chẳng lẽ thoát khỏi nơi thành phố phồn hoa đó rồi mà vẫn thoát không nổi hắn ư?
Seokmin chỉ biết thở dài một hơi đầy ngao ngán, nhìn hắn ngồi kế bên mấy cặp AO khác rồi nghênh lên nhìn cậu trông thật muốn xử đẹp hắn luôn cho xong.
Jisoo nhướn mày rồi hướng ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi kế hắn. Gương mặt xinh đẹp đó thật mĩ miều và mềm mại nhưng vào mắt cậu rất gợi.....đòn nha.
Có một điều Seokmin khó có thể phủ nhận được rằng Jisoo rất đẹp, các đường nét rất hài hòa. Cậu hay nghĩ hắn xinh đẹp nhưng không phải đẹp theo kiểu con gái dù đúng là ánh đèn chập chờn ngày đó đúng là làm cậu có hơi nhìn lầm thật nhưng mà lúc nhìn chính diện thì có hơi khác. Nhìn vừa đẹp nhẹ nhàng nhưng cũng rất mạnh mẽ nam tính khi kết hợp với tóc vuốt cao gọn gàng. À mà nếu như không có đêm đó thì cậu có thể giành hàng giờ để miêu tả vẻ đẹp trai lai láng đó của Jisoo còn hiện tại thì không có khả năng.
"Sau hôm ở tiệm bánh thì em sao rồi?"
Làm xong thủ tục các thứ thì cậu mới ngồi xuống mà ngồi đối diện lệch* hẳn ba cái ghế. Cũng may chỉ có vài người và cũng không ồn lắm nên là cậu cũng nghe rõ câu hắn hỏi.
(Đối diện lệch là kiểu hai người ngồi đối diện nhau mà không đối diện hoàn toàn á :") xin lỗi vì đây là thứ từ mới nghĩ ra của mình :")) )
Nở một nụ cười thật không tươi lắm để trả lời.
"Ổn mà cũng không ổn."
Jisoo cười nhẹ. Hắn không hề nghĩ Seokmin đẹp như mấy Omega khác nhưng lại có nét riêng mạnh mẽ của cậu mỗi tội ông trời hơi không công bằng khi lấy luôn sách hướng dẫn sử dụng khuôn mặt đó nên thành ra hơi buồn cười. Mà hắn cũng biết ý tứ lắm vì cười lớn sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh và tâm lý của cậu.
"Mời anh Lee Seokmin."
Ngồi tầm chưa được nửa tiếng thì tới lượt cậu vào khám. Lúc sắp vô thì cô y tá chặn lại.
"Đây là Alpha chồng của anh sao hay người nhà thôi ạ?" y tá hỏi vì thấy hắn theo sau cậu ngay khi được gọi tên.
"Tôi với....."
"Phải. Tôi là chồng của Seokmin, Hong Jisoo ạ. Tôi vào cùng với em ấy."
"Ủa gì? Anh..ummm" vừa bị chặn họng lại không thể phản bác đủ lí do để cậu đánh hắn chưa... Tặng cho hắn một cái liếc muốn thủng người rồi cùng hắn đi vào chứ làm loạn ở đây cũng không được gì.
Dạo đầu thì bác sĩ hỏi han tình hình sức khỏe mấy hôm nay và cái gì rồi cũng sẽ đến. Một câu hỏi mà khiến cậu mặt mũi tai đỏ hết cả lên.
"Hai người quan hệ rồi sao? Có..."
"Có và cũng đã đánh dấu, trên tuyến thể này vẫn còn này."
Tuyến thể cậu luôn che dấu bấy lâu nay bị hắn đụng vào. Cậu giật nảy mình...
"YAHHH... ANH ĐIÊN À?"
...... Âm lượng phát ra lớn đến nổi khiến bác sĩ lẫn y tá đều phát sợ mà nhìn nhau còn tên kia vẫn hiên ngang như chưa có gì.
"Cũng không phải lần đầu chỉ có hoàn cảnh khác nhau thôi. Em ngại ngùng gì chứ."
"Khụ khụ...mm" bác sĩ ho khan vài tiếng để mọi người tập trung quay lại chủ đề.
"Ngài Hong Jisoo à, tuyến thể là nơi rất nhạy cảm với Omega dù có là đánh dấu rồi đi chăng nữa thì cũng đừng tùy tiện đụng vào như vậy chứ, nó sẽ ảnh không tốt tới Omega đâu và cả..."
Tới đây cái bác sĩ lại dừng làm Seokmin tò mò muốn biết.
"Cả gì?" thật bật ngờ (part2) cả Jisoo và Seokmin cùng đồng thanh hỏi mà người bất ngờ hơn là y tá với bác sĩ chứ không phải họ.
"À... Tôi nghĩ chúng ta nên làm siêu âm một chút để cho chắc chắn chứ đoán qua lời nói thì không nên lắm."
"Siêu......âm?"
"Phải. Như vậy mới chắc chắn hơn suy đoán của tôi và cả hai người đây."
"Vậy làm đi."
"Dạ được, còn cậu Seokmin?"
Seokmin đứng lên nhìn con người thấp hơn mình 1 cm này mà trừng cả con mắt.
"Được" cậu gằn giọng khiến bác sĩ hơi sợ hãi nhiều chút.
____quá trình siêu âm____
Bước ra khỏi phòng siêu âm với gương mặt không thể nào nản hơn của Seokmin.
"Cái thai được 3 tuần 5 ngày và không thể phá do thể trạng cậu rất đặc biệt và không có khả năng chống chịu được hơn nữa luật pháp không cho phép Omega phá thai. Thuốc tránh thai cũng không có khả năng vì nó chỉ có tác dụng trong 24h sau khi quan hệ thôi còn nêu uống nhiều sau đó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe trầm trọng nhất là khi cậu không giống với mọi Omega khác. Có lẽ vì thể trạng khác thường nên cậu mới có kì phát tình trễ hơn so với bình thường."
Cậu nghe bác sĩ nói xong mà như muốn sụp đổ sau đó tai cậu như ù ù cả đi và chẳng nghe thấy rõ lời căn dặn của bác sĩ kia.
Seokmin thất thần đi ra ngoài cổng bệnh viện làm cho Jisoo chạy theo muốn đứt cả hơi. Đang nghe bác sĩ dặn rồi nhận một số giấy tờ thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.
Chạy đến ngang cậu vừa nói vừa cười mà cười khổ. Vài phút giây nào đó chính hắn cũng muốn bỏ đứa bé này mà quên mất thể trạng đặc biệt này với nhóm máu hiếm của cậu sẽ khó mà trụ được nếu phá nó đi hơn nữa hắn cũng không muốn đắc tội với chủ tịch Lee Jungsook ba của cậu.
"Còn hai tuần nữa, em chuẩn bị gì chưa?" không đầu không đuôi mà hỏi làm cậu đang não nề cũng phải bừng tỉnh bày ra vẻ mặt khó hiểu với hắn.
"Chuẩn bị gì? Anh bị thiếu từ à?"
"Đám cưới."
"... Tôi rất muốn đập chết anh."
Trong vô thức cậu đã lấy tay xoa chiếc bụng vẫn còn khá phẳng phiu này. Sau ba tháng nó sẽ bắt đầu nhô lên, tới sau sáu tháng nó sẽ nhô lên lớn hơn hơn và có lẽ tới tháng thứ chín em bé sẽ ra đời, một sinh linh mới sẽ đến với thế giới này. Nghĩ thì cũng vui thật đấy nhưng mà cũng không vui quá.
"Hay thật đấy. Tôi từng nghĩ nếu có con thì chỉ có con với người mình yêu chứ tôi không nghĩ sẽ có con với người xa lạ như anh." giọng cậu buồn buồn than thở..
"Tôi chỉ tính vui đùa cho thỏa mãn tình dục thôi chứ cũng không ngờ tới việc bị mất kiểm soát đến vậy."
"Bản năng? Nực cười thật đấy. Tôi còn đang yêu thầm một người mà nhờ có anh nên giờ chẳng còn cơ hộ mi để bày tỏ nữa. Vả lại tôi xin nói trước tôi là gay còn Omega hay Alpha cũng chỉ do bản năng thôi thúc."
Thật điên khùng. Tại sao lại tức giận chứ Hong Jisoo?
Đi bộ được một lúc thì tới xe của hắn mà Seokmin cũng chẳng hiểu sao vừa đi vừa nói kiểu gì mà đi luôn theo hắn. Vừa nhận ra thì định đi bắt taxi về. Lúc này mùi rượu vang pha chút dâu lại thoang thoảng qua mũi cậu khi cậu định đi ra khỏi đây.
Thôi chết.
"Hong Jisoo, anh làm gì vậy? Sao lại...um.."
Hắn lại hôn cậu.
Hắn biết rồi, hắn biết chỉ có hắn mới làm cậu phát tình được thôi vì bởi ban nãy có một tên kia cố tình phóng pheromone nồng đậm đến độ buộc hắn phải thả chút pheromone của mình để áp chế. Nhưng lúc đó Seokmin lại không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của tên dở hơi kia và đến khi rượu pha chút dâu của hắn thì cậu mới ảnh hưởng.
Đôi mềm mại mơn trớn trên môi Seokmin, chiếc lưỡi tinh nghịch quen thuộc cố cạy mở hàm răng đang cắm chặt lại với nhau ra. Jisoo cắn thật mạnh lên môi cậu.
"A..."
Lợi dụng lúc phát đau mà hé môi ra của cậu hắn thuận lợi luồn lưỡi vào.
Seokmin lúc này cảm thấy rất nóng mà sự nóng nực này lại nhân đôi vì họ đang hôn nhau giữa tiết trời nắng nóng cùng với cơn phát tình đột ngột này.
Jisoo rất thích đôi môi này của cậu. Phải vì đây là người đầu tiên khiến hắn hôn đến phát nghiện.
Hi. Như mình đã nói mình chỉ ra chap lâu thôi chứ mình không drop fic nha :"). Không biết mọi người sao chứ chỗ mình vẫn học onl tuần sau thì kiểm tra giữa kì onl nốt. Thề luôn là không hiểu gì với lại gặp quả giáo viên vô lý nhất mình từng gặp luôn :")). Thật ra đợt trước mình ra 3 chap là đủ số chap trong 3 tháng luôn rồi nên mãi bây giờ mình mới đăng chap nữa. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Nhớ bấm bình chọn cho mình nha. Iu mọi người ❤
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top