𝟘𝟡
Vài ngày sau....
Từ cái hôm ở nhà Seokmin đến nay cũng được hai tuần rồi. Trong hai tuần đó Jisoo cũng đã nói chuyện với ba mình. Vừa đến câu đã đánh dấu thì Hong Jihyuk suýt gắt lên nếu như hắn không nói hết về gia thế của cậu.
Hong Jihyuk, một người đàn ông đầy sự độc đoán đang cố kìm nén cơn giận cho đến khi hắn nói xong thì ông ta mới nguôi ngoai đi bớt phần nào. Ông nghiêm mặt và lạnh giọng.
"Được. Gia thế không tồi, có thể lợi dụng được."
Jisoo hiểu ý ba mình nói là gì. Vốn dĩ ông ta chỉ ham muốn vật chất và quyền lực càng được tăng cao đặc biệt là phải có sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế chứ không chỉ mãi dậm chân tại chỗ như thế này. (Ý là trong nước). Người như ông mà nói chỉ bạn đời của con mình không phải một Omega tầm thường hay rác rưởi ngoài kia như trong định kiến của ông về họ là được rồi vì bởi những người như thế trong mắt ông luôn là những kẻ yếu đuối và dơ bẩn. Sự tham vọng và đầy độc đoán của ông cũng chính là thứ khiến con trai mình căm ghét đến mức tột độ. Ghét luôn cả những tư tưởng đã ngấm ngầm trong hắn ngay từ nhỏ và hắn ghét phải giống ba mình.
Hong Jisoo có hơi nhân từ so với Hong Jihyuk. Là cha con với nhau, có thể có nhiều điểm hắn giống ba mình. Nhiều biểu cảm lẫn hành động của hắn đều khiến người ta liên tưởng ngay đến Hong Jihyuk vì đơn giản hắn là bản sao hoàn hảo của ba mình lúc trẻ. Hong Jihyuk luôn truyền cho Jisoo những tư tưởng phải để Omega tầm thường phải phục tùng mình, rồi phải kiếm một Omega với gia thế giàu có mà cưới đến lúc đó tiền tài của cải nhà Omega sẽ thuộc về mình và tới lúc đó thì vứt bỏ người đó đi vì đã hết giá trị lợi dụng. Đó chính là điều mà ông ta từng làm với mẹ của hắn, Won Yi Mae. Vì thế hắn thà qua đêm cùng Omega với tư cách là bạn tình còn tốt hơn là đi lừa dối ai đó để trở nên giống ba mình nhưng có lẽ ông trời đã phụ lòng hắn rồi khi mà để cho Lee Seokmin xuất hiện, không những thế còn ban cho cậu sức quyến rũ khó tả. Thân hình Alpha nhưng kết cấu của Omega, một sự kết hợp hết sức lạ lùng. Nhưng còn việc tương lai có làm vậy với bạn đời mình như ba hắn đã làm hay không thì còn là một dấu hỏi lớn.
Về phía Seokmin.
Cậu vẫn sáng thì đi làm, chiều về thì hoạt động ở tiệm bánh như bình thường.
Seokmin vẫn chưa nói với ai trong công ty về việc mình không phải là Beta. Dù vài ngày sau bữa tiệc có nhiều người đã bàn tán với nhau là đã ngưởi thấy thoang thoảng mùi oải hương trong thang máy và ở khu làm việc của ba cậu. Điều này đã lọt đến tai của ông ấy và ông đã khuyên mọi người nên tập trung vào công việc của mình. Cũng có vài người hỏi cậu đó vì bởi cậu là người rời khỏi bữa tiệc trước cả nhưng dù có hỏi cả ngàn lần thì câu trả lời là "Tôi không biết ". Thật ra cậu không phải người đầu tiên nên cũng chẳng ai nghi ngờ gì nhiều.
Cái cậu lo là vì vết cắn mà Jisoo để lại hôm đó quá sâu đến nổi chảy cả máu nên là phải vừa dùng băng keo cá nhân để dán lại và phải mặc áo cổ cao đi làm và cũng thật may thay khi trời lúc nay đang se se lạnh vì đang chuyển đông. Mùi hắn lưu lại trên cơ thể và đồ áo khiến cậu dùng muốn hết chai sữa tắm lẫn cả chai khử mùi rồi phải xịt nước hoa để che bớt mùi của mình đi.
"Tên này là chó hay sao mà cắn đau thế không biết."
Vâng...cậu chửi hắn và gồm cả ngàn câu chửi hơi tệ hại khác. Và đâu đó ngoài kia có một con người vừa hắt xì một cái rõ to khiến người xung quanh giật mình.
"Trời đã lạnh thế rồi à?"
Vào một buổi chiều với tiết trời không được tốt cho lắm, có lẽ là sắp mưa. Jisoo đang đứng trước một tiệm bánh nọ. Hắn ngước lên nhìn bảng tên có ghi là "ernesta". Chẳng biết chủ tiệm có hiểu được ý nghĩa của tên này hay không nhưng hắn đánh giá người này chắc chắn có suy nghĩ tốt và biết lựa chọn lắm đây. Cảm thán một hồi thì hắn cười thầm rồi bước vào. Tiếng chuông trước cửa vang lên.
"Xin chào quí khách... " người đứng đối diện vừa cúi đầu vừa nói đến lúc ngẩng lên thì thật bất ngờ trước vị khách này nên tiếng chào cứ thế nhỏ dần.
Jisoo thừa biết đó là ai và thực sự là do hắn cố tình tìm đến đây để xem xét coi bạn đời tương lai của mình làm việc thế nào. Ban ngày cậu làm việc ở công ty nên hắn cũng không mặt dày tới nỗi mà đi tới đó làm phiền vì sẽ rất mất mặt. Vì thế hắn lựa chọn tìm kiếm và đi đến.
Seokmin cũng không ngờ hắn tìm được đến đây vì chỗ này khá xa nhà và công ty. Đồng thời nơi này cũng không phải nơi dành cho giới thượng lưu giàu có như hắn. Nơi này rất chi là bình thường dù có nhiều loại bánh ngon và lạ nhưng giá cả cũng rất bình dân. Hoặc là đến tìm cậu. Mỗi lần nhìn thấy hắn thì đêm đó lại hiện ra rõ ràng trước mặt cậu và chỉ vừa nãy thôi, vừa ngước lên thôi là mọi sự chân thật đêm đó đều hiện về. Mặt cậu bỗng dưng đỏ lên trông thấy.
Jisoo tiến đến quầy để gọi món mình cần và thật tình cờ làm sao khi cậu đang đứng ngay đó với chiếc áo cao cổ màu nâu trầm và chiếc tạp dề in tên và hình của tiệm bánh quấn quanh eo.
Seokmin đanh không muốn nhìn thẳng hắn mà nhẹ giọng hỏi.
"Quí khách cần gì ạ? Và mong anh đừng lảng sang việc khác." cậu cố ý thêm vế sau chỉ vì có cảm giác như Hong Jisoo này đang nhìn cậu chằm chằm cứ như là muốn đục luôn một cái lỗ trên người cậu.
Hắn nhướn mày, thì ra cậu có thể nhạy đến thế hay là giác quan thứ sáu giúp cậu biết. Phải chăng là đặc thù nhỉ?
"Ồ, đây là cách.."
"HONG JISOO" cậu nhấn mạnh tên hắn rất là rõ ràng để cảnh báo hắn.
"Được thôi, Lee Seokmin. Một black forest* và một cà phê đen." Jisoo thuận theo cậu, không gây chuyện nữa mà chuyên tâm gọi đồ."
"Dạ được. Mời quí khách về chỗ.". Rồi quay lưng đi lấy bánh và cà phê cho hắn ngay chứ chẳng thèm cúi đầu chào hắn như cách đã làm với bao vị khách khác. Tất cả nhân viên trong tiệm trơ mắt ra nhìn cậu. Ông chủ dễ thương, hiền lành, tốt tính của họ đang không cúi đầu chào khách trước khi lấy bánh kìa.
"Ảo giác à?"
"Tôi không biết."
"Dokyeomie cậu ấy..."
"Không chào khách kìa.."
"Tôi mù đúng không?"
"Mù tập thể à?"
"Đây không phải Lee Seokmin đúng không?"
"Ai nhập anh ấy hả mọi người?"
Cả tập thể nhân viên từ trong ra ngoài đang ngơ ngác vì ông chủ của. Cái vị có mắt cười xinh xắn thu hút người ta kia bình thường lễ phép và ân cần với khách lắm mà sao bây lại chẳng buồn nhìn lấy khách mình một cái mà đi thẳng vào trong ngay đến cả nụ cười thường ngày cũng đi mất dạng.
Mấy vị khách ngồi đây cũng bất ngờ không vì hành động của Seokmin. Có lẽ vì họ đã quá quen với một Lee Seokmin thân thiện với nụ cười tỏa nắng và đôi biết cười đó nên bây giờ lại thấy một Lee Seokmin hơi tối tăm như thế thì có chút không quen. Và tất cả những người ở đây không ai là không biết kẻ khiến Seokmin như thế là ai. Vâng quí ngài Hong Jisoo.
Jisoo cũng không nói gì chỉ đành cười với cho qua chuyện rồi tìm một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Các nhân viên dù vẫn thắc mắc nhưng vẫn cố gắng tập trung vào việc của mình.
Sao mình phải nhẹ nhàng thế?
Phải rồi tại sao nhỉ? Bình thường là hắn dùng vẻ mặt còn tăm tối hơn cả cậu ban nãy rồi liếc nhìn người khác như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa chứ chả phải cười mỉm chi vậy đâu. Hay tại do trời sắp sang đông nên cơ mặt lẫn mắt bị đông cứng tạm thời nhỉ?
Hắn đặt mình trên chiếc ghế gỗ rồi ngắm nhìn xung quanh.
Bên trong cái "ernesta" này hầu như dùng gỗ và tông màu gỗ làm chủ đạo. Từ sàn nhà cho đến các bức tường xung quanh đều làm bằng gỗ cả nên tạo cho người ta một cảm giác đầy ấm cúng nhất là những ngày trời đông sắp đến như thế này. Đến cả bàn ghế cũng là gỗ nốt mà đa phần đều là bàn ghế giả gỗ nhưng khá chắc chắn. Trên mỗi chiếc bàn đều có vài chậu hoa đá nhỏ xinh đặt cạnh nhau. Mỗi bức tường đều có vài ba bức tranh phong cảnh thiên thực sự rất hợp với không gian trong này. Những ô cửa sổ được gắn thêm rèm che hai bên cho những lúc trời nắng.
Để ý kĩ mới thấy nhân viên ở đây đây đa phần là Beta và Omega nhưng thoạt nhìn thì toàn ra Beta hết vì tất cả họ đều có ngoại từng rất dễ bị đánh lừa. Số lượng giữa hai bên hoàn toàn là ngang nhau. Jisoo thầm khen ngợi Seokmin khá thông minh trong việc chọn lựa nhân viên. Cậu đã hạn chế Alpha và để cho Omega có thể làm việc một cách tự nhiên nhất có thể. Đằng sau gáy của mỗi Omega là một miếng dán khá lớn để che đi tuyến thể và ngăn chặn pheromone thoát ra.
Khoan đã....có Alpha. Nhưng không phải mấy vị khách ở đây. Jisoo nhìn đến quầy mới nãy mà cậu đứng. Có tận hai Alpha chung chỗ với cậu sao. Bất giác đôi mày thanh mảnh chau lại. Hắn nhìn thấy cậu đi ra rồi đưa bánh và cà phê cho một nhân viên kia và tiến lại chỗ hắn.
"Của anh đây ạ. Chúc quí khách ngon miệng ạ." nữ nhân viên định quay đi thì bị hắn gọi lại.
"Ở đây có Alpha à?"
"À dạ phải ạ. Hai người. Họ phụ trách làm bánh với ông chủ của bọn tôi ạ."
"Chả phải Omega ở đây nhiều sao tại sạo lại có cả Alpha?"
"Dạ tại.."
"Shin MinAh. Mình chưa muốn trừ lương cậu đâu. Mau làm việc đi." Seokmin đứng tại quầy thấy hắn đang hỏi gì đó với cô nhân viên đồng thời cũng là bạn của mình thì cậu liền không muốn cô nàng dính dáng gì đến cái tên dở hơi mà cậu không ưa đấy.
"Ohh mình biết rồi ông chủ à." đáp lời cậu rồi cô cúi đầu "Tôi đi đây ạ. Chúc quí khách khách ngon miệng."
Rồi khi không tất cả nhân viên đều xúm lại chỗ cậu hỏi.
"Dokyeom à, sao cậu quen anh ta vậy?"
"Hai người quen nhau à?"
"Anh ta sao lại đến đây?"
"Bộ ở tập đoàn đó đang không có việc gì hay sao mà anh ta rảnh rỗi đến đây thế?"
"NÀY MẤY CẬU." Seokmin hơi lớn đến nỗi khách trong quán bao gồm cả hắn cũng thấy giật mình.
Cậu hơi xấu hổ nhìn mọi người rồi nói với nhân viên kiêm bạn bè thân thiết của mình.
"Đối tác công ty bố mình thôi. Không có gì đáng quan tâm đâu."
"Chỉ vậy thôi ư?" Hong Jisoo hắn tai cũng thính thật hay do giọng cậu to quá.
"HONG JISOO " thề luôn là nếu ở đây chẳng có ai chắc cậu múc cái tên đó thật.
"Không ra đây thì không biết tôi sẽ nói gì thêm đâu Lee Seokmin." hắn nhún vai rồi bày ra vẻ mặt ngứa đòn nhất mà Seokmin có thể tưởng tượng ra.
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Không được đánh người
Tự thôi miên bản thân tuyệt đối không được đánh người vì hắn là khách nhưng không chỉ là khách thông thường mà còn là người có thể là bạn đời tương lai của cậu. Nhưng cậu rất muốn đập hắn ngay và luôn.
"Mấy cậu ở đây phục vụ khách. Không được lén phén qua đó nghe trộm rõ chưa. Xin chào quí khách ạ."
Vài vị khách lại vào cậu liền chào một cái rồi đi để lại mấy gương mặt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì thì thấy khách đã vào.
Cậu đi lại chỗ hắn. Đang định đi qua phía đối diện hắn thì bị hắn cầm tay chặn lại.
"Chỗ này đủ khuất khỏi tầm mắt bọn họ nên em cứ ngồi với tôi xem sao."
Seokmin biết thừa là tên này đang đùa giỡn chứ chả tốt đẹp gì liền định gạt tay hắn ra thì bị hắn kéo mạnh xuống ngồi hẳn lên đùi hắn. Một tay Jisoo kìm chặt hai tay cậu, một tay kéo chiếc cổ cao của áo để lộ ra miếng băng cá nhân ngay sau gáy cậu. Rồi hắn xé miếng băng (cá nhân) đó ra.
Vết răng in hằn vào làn da mịn màng là chủ quyền của hắn trên con người này. Jisoo phì cười, tay hơi nới lỏng thì cậu thoát ra khỏi người hắn. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt không thể nào chết người hơn mà cái tên hâm dở này cứ cười. Seokmin vừa kéo cổ áo cao lên che đậy vết đánh dấu xong mạnh tay nhắm ngay bụng hắn. Jisoo biết trước cậu định đánh mình nên đã nhanh tay chặn cậu lại. Mắt hai người lại đối nhau và RẦM. Tiếng sấm ngoài kia nói hộ lòng cậu.
"Anh hết việc làm rồi à? Rảnh rỗi quá thì đi kiếm ai mà chơi đi. Đến đây làm gì?"
Cậu nhịn tức ngồi xuống ghế đối diện hắn.
"Tôi đang muốn coi công việc mà em làm ngoài công ty sẽ như thế nào thôi. Và cả xem xét lại nó đã mất chưa."
"Anh cắn còn hơn cả chó cắn nữa bây giờ lại nói mất chưa. Để nó chảy máu xong rồi đi như đúng rồi giờ lại đi xem xét. Người anh nên xem xét là chính mình kìa chứ không phải tôi. Coi mình có bình thường hay không kia kìa."
"Gan em to lắm mới dám so sánh tôi với chó đấy." hắn trầm trọng nói. Có hơi tức giận khi bị so sánh với loài chó. Mà nếu như gây gổ với cậu thì cậu cũng chẳng phiền mà múc hắn ngay tại chỗ. Vì bây giờ cậu đang bình thường và chưa đến kì phát tình nên rất là khỏe mạnh để đánh nhau với ai đó.
"Tôi nào đâu dám. Con chó nó còn nhân từ còn anh thì không. Cảm giác như phần da thịt sau đây muốn rời khỏi chủ luôn rồi." cậu vừa nói vừa chỉ ra phía sau.
"Ổn thôi. Loại người như em không phải lần đầu tôi gặp và đa phần họ đều nằm viện vì cố đôi co với tôi riêng em thì bây giờ vẫn bình an là một ân huệ rất lớn đấy." lời nói như răn đe vì hắn có thể làm hại cậu bất cứ lúc nào.
Nhưng cậu là Lee Seokmin, đối với những việc đã trải qua dù chỉ là một lần thì cậu vẫn luôn rút kinh nghiệm và tìm ra cách giải quyết.
"Tính đập tôi sao? Cứ tự nhiên, tôi sẵn sàng và đừng có ý nghĩ đụng vào điểm yếu của tôi. Hèn hạ lắm đấy Hong Jisoo." cậu nói nhỏ nhẹ đủ hai người nghe vì có một vài vị khách vừa đi ngang qua. "À mà tôi chưa quên điều kiện mình đặt ra đâu."
Quả nhiên là Lee Seokmin.
"Không điên. Cơ thể dạo này có gì thay đổi không?" tự dưng lại lái sang chuyện khác vì hắn biết cậu luôn chuẩn bị sẵn sàng trước mọi chuyện sau cái ngày đó.
"Ngộ thật đấy Hong Jisoo. Vẫn ổn chưa chết được."
"Cậu bị ốm đau ở đâu hả Dokyeomie? Sao lại nói thế?"
Shin MinAh chẳng biết từ cái xó nào ra hỏi cậu.
"Làm gì vậy? Mình khỏe mà. Qua kia làm việc đi." MinAh làm cậu giật hết cả mình. Đúng là cái thói tò mò bao nhiêu năm không đổi.
Jisoo thấy thế chỉ cười rồi hỏi tiếp.
"Họ biết chưa?"
"Biết gì?"
"Em là Omega."
"Đều biết. Nhưng khi khách hỏi thì họ lại nói tôi là Beta chỉ vì kì phát tình không xuất hiện. Thế cũng tốt. Họ đều là bạn tôi nên tôi rất biết ơn vì điều này."
"Nếu vậy tại sao em lại để hai Alpha làm cùng mình. Ngoài em ra thì còn vài người nữa. Lỡ như kì phát tình của ai đó đến hoặc là pheromone của Alpha khiến họ phát tình thì em giải quyết như thế nào?" hắn cảm thấy khó chịu khi có hai tên Alpha làm cùng chỗ với cậu. Trước đây kì phát tình đầu tiên chưa tới thì không sao nhưng bây giờ cậu vừa trải qua nó xong.
"Họ không như anh. Không bị cái gọi là bản năng gì đấy thôi thúc. Và cả hai người họ đều không bị hấp dẫn bởi pheromone của mấy Omega này."
"Tôi chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất kì pheromone nào trước khi gặp cái mùi đinh tử hương lạ lùng của em."
"Tôi nên coi nó là lời khen hay chê vậy?"
Có thể là khen vì pheromone của cậu cũng là chất gây nghiện. Trong bữa tiệc ngày hôm đó hắn biết không chỉ riêng mình hắn là bị mùi hương này dẫn dụ mà còn rất nhiều người nữa. Chỉ là so với họ thì Jisoo may mắn đi trước một bước thôi.
"À mà chắc em vẫn chưa quên điều gì khiến em phải ra điều kiện với tôi đâu nhỉ?"
Seokmin tròn mắt giương lên nhìn hắn. Dù cho có xanh mộ thì cũng khó mà quên.
"Đó là lí do vì sao anh đến đây à?"
"Ừ."
"Vậy vô chủ đề chính luôn đi."
"Cũng được thôi. .... Vài tuần nữa tổ chức được chứ nhưng mà em chọn không công khai hay công khai với giới truyền thông báo trí đây? Tại ba tôi muốn hỏi ý kiến em và ngài Lee về việc này."
"Không công khai. Nó có thể giúp anh tìm người mới."
Nói xong thì Seokmin thấy hơi khó chịu trong người một chút. Cảm giác buồn nôn đột nhiên kéo tới. Cậu lấy tay che miệng rồi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng.
Jisoo đang định nói tiếp thì đành thở dài. Như vậy có sớm quá không hay do cậu đặc biệt nên nó vậy.
Hắn đứng lên và đi theo cậu đồng thời cũng ngăn cản các nhân viên có ý định đi cùng.
*Black Forest: Đây là một kiểu bánh có nguồn gốc từ Đức với tên gốc là Schwarzwälder Kirschtorte. Nó bao gồm nhiều lớp bánh chocolate sponge, phủ váng sữa đánh tơi, maraschino cherry và chocolate bào mỏng. (Cre: vov.vn)
Mình chả biết là 2 tuần có quá sớm hay không nhưng vì đây là phi thực tế nên mình cho nó phi thực tế luôn. Có sai sót ở đâu thì mong mọi người giúp đỡ nhé. Bấm ★ cho mình nha. Yêu mọi người ❤.
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top