𝟘𝟛
Ai đó vừa rời khỏi căn phòng tiệc tùng ấy thì mùi hương nhàn nhạt không biết từ khi nào đã xâm nhập khoang mũi Jisoo.
Thật kì lạ thay là chả ai nhận ra ngoài hắn.
Hắn không xác định được pheromone này là của ai và nó có thật sao.? Mà nếu có thì chắc chắn là của Alpha nào đó thôi.
Tử Đinh Hương thơm lừng vẫn vương vấn quanh đây giữa cả tá hương thơm khác nhau. Nó kích thích các mạch máu dồn lên não và buộc hắn phải tìm ra ai.
Rồi hắn lần theo mùi hương đó nhưng mùi đó đã làm hắn khó chịu khắp người. Pheromone của hắn tiết ra ngày càng mạnh hơn và nồng hơn khiến cho nhiều gã Alpha nơi đây phải ngoái lại nhìn cái người đã tiết ra mùi hương ngọt ngào ấy. Nhưng thật bất ngờ thay chủ nhân của thứ pheromone đó lại có ánh nhìn đe dọa hiện lên trong đôi mắt đào. Nhiều kẻ muốn lại gần hay thậm chí là vồ lấy thưởng thức tí vị dâu ngọt lành phải tự động quay đầu. Vì họ biết đó là ai. Vị thiếu gia của Dòng họ Hong, người mà mang pheromone khác biệt so với giới tính thật, Alpha.
Hắn biết bản thân mình vốn đã rất cuốn hút rồi không những thế còn được Thượng đế ban cho cái thứ mùi hương yểu điệu này. Nhưng không sao vì ai từng qua đêm với hắn sẽ biết điều này rằng ...trong ngọt ngào có đắng cay.
Lần theo mùi hương rồi rời khỏi bữa tiệc. Lúc này thứ mỹ vị lạ lùng đã tiêu tan đi phần nào chỉ còn đọng lại chút hương thơm nhàn nhạt khó phát hiện.
Kiềm chế bản thân tới mức tối đa, không vội vã, không hùng hổ chỉ đơn giản là ung dung thư thái mà đi mặc cho cơn cồn cào khó chịu trong người.
Hong Jisoo cũng biết sự thiếu vắng của ai kia vì suốt thời gian từ đầu buổi tiệc đến giờ, chỉ duy nhất một người là dùng cửa đó ra ngoài. À không... Hắn luôn quan sát người đó ngay từ khi bước vào đây. Hắn luôn ưa thích những kiểu như đặc biệt hay kì lạ theo khái niệm của riêng hắn. Và người đó không ai khác là Lee Seokmin.
Cơ thể cao to nhìn sơ cũng thấy rất săn chắc trên từng thơ cơ bắp. Đứng từ phía xa cũng có thể thấy rõ gân xanh trên đôi tay to lớn của cậu và hắn đã chắc chắn điều đó hơn khi tiến lại gần. Dưới ánh đèn sáng tối không rõ ràng nhưng đủ để thấy làn da hơi rám nắng. Ngay lúc đó hắn đã đoán cậu là Alpha và có một suy nghĩ điên rồ là sẽ "giường chiếu " một đêm với cậu, là kiểu sex Alpha × Alpha. Điều khiến hắn thích thú hơn đó là khi đưa mắt lên nhìn mặt cậu.... Ngây ngô dù cố tỏ ra cool ngầu bằng mọi cách.
Quay về hiện tại thì bây giờ hắn đang trong thang máy, cứ đến tầng nào thì hắn lại ra ngoài dò xét một chút lại vào đi tiếp cho đến tầng cao nhất của công ty, nơi mà chỉ những người có cấp bậc cao trong công ty hay trợ lý của họ làm việc ở đây.
Hắn cũng không nghĩ là nó có thể nồng đến thế và dường như cái thứ pheromone hàng hiếm đó. Pheromone tử đinh hương thơm lạ lan ra khắp lối đi. May mắn là ai cũng ở nơi tổ chức tiệc là tầng dưới chứ nếu mà họ lên chắc không xong đâu.
Jisoo như bị mê đắm thứ mùi hương dễ chịu nhưng không kém phần kích thích này. Hắn nghĩ nếu đó là Alpha thì sẽ cao quý và thập phần xinh đẹp theo kiểu thanh tú còn nếu là Omega chắc cũng phải nên tạ ơn trời đất đi vì dù có cao quý giàu có cỡ nào thì không dễ mang trong mình thứ pheromone tự nhiên này.
Mùi hương càng lúc càng đậm thậm chí hắn còn cảm nhận được sự hỗn loạn pha kèm với nó nữa cơ. Hắn biết người này đang rất sợ hãi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn. Có ai đó đang đến đây.....rất gần rồi.
Seokmin ngoái lại nhìn dù không thấy ai nhưng tiếng bước chân nó lại rất to và rõ đi càng khiến cậu sợ hãi hơn.
Cậu cố gắng vực dậy bản thân nhưng được một chút lại cụp xuống. Cậu mất hết sức lực rồi, chân như nhũn ra không còn đủ sức để giữ vững trọng lượng cơ thể. Đồng thời những tiếng than thở ngày càng lớn làm cho Hong Jisoo đủ cơ sở để chắc chắn đang có người ở đây.
Cả hai chỉ còn một chút thôi và...
" Chà.. Ai đây nhỉ?"
Giọng nói nhẹ nhàng tựa như châm chọc. Hong Jisoo đã nhanh chân hơn cậu rồi.
Chưa kịp để cậu phản ứng hắn liền phóng thích một chút pheromone đậm đặc khác lạ so với hương dâu ngọt ngào.
Seokmin giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu sợ hãi muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay tức khắc nhưng đã không kịp rồi. Hắn chặn cậu lại rồi đẩy xuống đất. Vừa bất ngờ vừa mệt mỏi, vất vả lắm mới gượng dậy được mà lại bị đẩy xuống không thương tiếc. Nhưng điều đáng nói là cơ thể cậu đang nóng lên hơn cả lúc nãy nữa và cả có chút ngứa ngáy. Hơi thở càng lúc lúc nóng hơn và gấp gáp
Jisoo với mắt đào nhìn con người đang thở hổn hển trước mắt. Đôi mày bất giác nheo lại tỏ vẻ không vừa ý.
"Không xinh đẹp với thứ pheromone này"
Cậu thì chỉ biết nhìn người đang nói kia với đầy thắc mắc. Nhưng cũng không được lâu khi hiện tại cậu đang bị một thứ nào đó kìm hãm và chính nó đang làm cho cơ thể lẫn tâm trí cậu rối bời thêm
"Anh .........không...phải Omega..sao?
Lời nói đứt quãng khó khăn mãi mới thành một câu hoàn chỉnh nhưng lọt vào tai người kia thì lại thành lời câu dẫn nhúng mùi tình dục. Rồi pheromone của hắn lại tuôn ra nhiều hơn một cách mạnh mẽ lan ra khắp dãy hành lang này và xộc thẳng vào mũi cậu. Một chút của dâu và một chút của rượu vang khiến cậu dần dần chìm vào cơn say.
"Thứ yếu đuối"
Lời nói châm biếm lộ rõ tự khinh bỉ mà không cần nhìn vào nét mặt. Mà hắn nên biết dù có bị chửi là bẩn thỉu thì cũng không khiến cậu bị ảnh hưởng vì cậu đã từng quá quen với những lời lẽ này rồi nên chỉ như gió thổi qua tai thôi.
Nhưng không hiểu tại sao pheromone của hắn lại cứ bủa vây lấy cậu, kích thích các tế bào thông thường rồi đến tận đại não và nảy sinh ra một loại ham muốn cùng cực nhất. Bỗng dưng tay chân run rẩy và nơi nào đó ân ẩn nhất hình như hơi ươn ướt. Dù vậy cũng chỉ biết ôm mình chịu đựng và ráng gượng dậy.
Ăn miếng thì trả lại miếng, pheromone của cậu cũng tự động phát ra nhiều hơn. Hương thơm ngọt ngào của cậu như chất gây làm đầu óc hắn thoáng một giây đê mê. Thật khó mà chịu được khi phần dưới lại tạo thành túp lều nơi đũng quần từ lúc nào không hay. Rồi hắn lại nhìn đăm đăm cậu lần nữa. Không biết là do bị pheromone làm mờ lí trí hay do hắn bị mù mà lại nhìn cậu như một mỹ cảnh.
Đầu tóc được vuốt keo nay đã rối xù lên. Quần áo thì xộc xệch. Cả người thấm đẫm mồ hôi ướt cả mảng áo và khi cậu cố đứng dậy lấy tường làm điểm tựa nên áo có phần hơi áp sát thấy rõ cả hai hạt đậu nhỏ lờ mờ bên trong đang nhô lên. Xương quai xanh lại càng thấy rõ rệt hơn. Các phần cơ bắp càng lộ ra hơn dưới lớp áo ướt đấy. Không những vậy cậu còn đưa đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ lên nhìn với gương mặt ửng hồng.
Chết tiệt
Chẳng nói chẳng rằng gì hết hắn liền nắm chặt lấy cổ tay cậu lôi đi. Vì biết ở dưới tiệc vẫn chưa tàn có thể vẫn có người đi qua đi lại nên hắn chẳng dại gì xuống đó bằng thang máy chính nên hắn đành đi bằng thang máy phụ nơi chỉ dành cho giám đốc đi thẳng từ nhà xe lên chỗ làm việc của mình.
Cả người Seokmin thì chả còn sức gì để đứng chứ nói gì đến đi mà giờ lại bị nắm chặt đến phát đau. Nhưng khi đi thì cậu mới cảm nhận rõ sự ướt át ở phần dưới là xuất phát từ đâu. Khi vô tới thang máy mà chỉ có cha là người thường xuyên đi thì cậu mới lên tiếng tiếp
"Bỏ tôi ra"
Vùng vẫy thật nhiều để thoát khỏi tay người kia nhưng mà anh ta nắm quá chặt đi, bàn tay lại to nữa nên càng chắc hơn.
"Tôi cầm tay cậu thì nên cảm thấy hạnh phúc đi vì tôi chưa bao giờ chủ động cầm tay mấy loại người yếu đuối như cậu cả. "
Không phải đùa đâu thực sự là hắn xém chút nữa đã lao vào hôn môi cậu vì cậu đang cố cắn nát nó rồi chợt thức tỉnh bản thân khi nhận ra sự ngu ngốc của mình. Hắn chưa bao giờ hôn môi ai hay chưa từng có ý định đó với bất kì ai vì với hắn nếu không đúng người thì trông thật kinh tởm.
Mà sức chịu đựng của người có giới hạn mà. Chịu được tử Đinh Hương đã đành nhưng hình như chả được bao lâu thì cái con người trước mắt đang cố hành hạ mình để kích thích hắn. Jisoo biết rõ đó chỉ là hành động giúp cậu chấn chỉnh bản thân thật vững vàng vì sự nóng nực và bị trấn áp bởi thứ không phải là người đang len lỏi thật sâu trong khoang mũi. Nhưng cũng thật lạ khi đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn ai đó.
Hắn đẩy mạnh cậu vào một bên thang máy, bóp chặt lấy cằm cậu và hôn. Cánh môi mềm mại của hắn chạm vào đôi môi hơi nứt nẻ của cậu. Một cảm giác thật lạ.
Cậu bất ngờ mắt mở lớn. Nụ hôn đầu của cậu đã bị hắn lấy mất. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng bị hắn áp đảo ngược lại. Giữ chặt lấy hai tay và cố định cậu khi đôi chân đã gần như nhũn ra lúc ban nãy.
Từ nhẹ nhàng nếm vị đến ngấu nghiến điên cuồng. Cố gắng cạy mở hàm răng đang cắn chặt lại với nhau nhưng bất thành, hắn đành cắn thật mạnh môi cậu buộc cậu phải la lên một tiếng. Nhân cơ hội đó hắn luồn lưỡi mình vào trong khám phá khoang miệng. Chiếc lưỡi tinh ranh lướt qua vài đường trên hàm răng trắng đều rồi lại quấn lấy chiếc lưỡi đối phương. Hai chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau một cách vồ vập. Cho đến khi cậu thiếu dưỡng khí thì hắn mới chịu buông ra. Trong sự luyến tiếc khi rời kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh giữa họ. Và cũng thật may là ngay lúc đó thang máy vừa xuống tầng xe.
Biết cậu giờ đứng còn khi nào nổi nữa nên hắn đành vác cậu lên vai cho gọn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Rõ là cậu đô hơn hắn nhưng sao lại thành ra thế này cơ chứ. Khóc không ra nước mắt đó trời.
Vác cậu đi tới xe hắn. Mở cửa sau ra rồi hắn ném mạnh cậu vào bên trong khi đó chút thương tình nào luôn. Khi hắn vào ghế lái rồi cậu mới hít một hơi thật sâu và nói
" Anh tính...giết ...người à. Anh vừa làm tôi xém chết đấy giờ muốn đem đi thủ tiêu luôn hay gì? "
" Cậu im miệng hộ tôi"
"Tôi là người không phải vật nên không phải cứ thích lôi là lôi vác là vác. Anh khiến nói bằng mồm được à. Anh hành động hay lắm mà"
" Chỉ là thứ sinh đẻ không cần phải tốn nhiều lời với cậu."
Cậu im lặng một hồi vì biết hắn ta là loại người nào rồi. Vì đây là lần đầu cậu phát tình thế nên có chút yếu ớt hay bị động là điều hiển nhiên. Dù bình thường có hơi im lặng nhưng không có nghĩa cậu ít nói. Điều đáng mừng mà mừng với cậu là bây giờ có chút ổn định hơn lúc nãy rồi nhưng cảm giác ươn ướt và ngứa ngáy khó chịu vẫn còn và mặt cậu hình như đỏ hơn thì phải.
Hắn thấy cậu cậu im lặng thì nghĩ rằng đã nói hơi quá nhưng với hắn thì quá đúng rồi còn gì. Nào ngờ ...
"Tên khốn chết tiệt thả tôi ra" - vâng, giọng nói cao vút trời với âm lượng siêu to khổng lồ đủ để làm lủng màng nhĩ của con người
Còn anh chàng họ Hong thì xém tí đâm vào người ta. Hắn trừng mắt nhìn cậu qua chiếc gương phản chiếu. Im lặng và phóng thật nhanh tới khách sạn gần nhất với tốc độ "ánh sáng " làm người đi đường phát hoảng cả lên.
.......
Chiếc xe dừng lại tại một khách sạn sang trọng rồi hắn ra ngoài mở cửa và lần nữa vác cậu đi. Đây là khách sạn mà hắn thường xuyên lưu tới nên nhân viên cũng chả lạ gì nhưng hôm nay họ có hơi bất ngờ vì vị khách đi theo là nam đã vậy còn khiến họ mê mẩn cái pheromone tử Đinh Hương này. Thật là một thứ chất nghiện mà.
Nhân viên hay bảo vệ thì chả ai dám làm gì để mặc hắn muốn chọn phòng nào thì chọn. Còn Seokmin trên vai thì vừa la vừa hét muốn điếc hết cả tai, pheromone thì cứ bay tứ lung tung không kiểm soát. Để khóa cái miệng đang la ó kia hắn bèn phóng một chút mùi dâu pha chút rượu vang của mình và thành công giúp cậu im bặt lại.
Dừng lại trước một phòng, mở cửa ra rồi ném thẳng cậu lên giường và khóa cửa lại.
Không một chút báo trước, hắn liền xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu kia ra. Hiện lên trước mắt hắn là cơ thể săn chắc có cơ bụng rõ ràng, làn da hơi ngăm nay đã ửng hồng do ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có người nhìn vào cơ thể bên trong mới áo quần nghiêm chỉnh thường ngày của cậu.
Từng ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của hắn từ từ chạm vào cơ thể nóng lên của cậu.
Dù có cơ bắp nhưng cũng thật mềm mại nha.
"Anh tránh ra.."
Cậu liền hất tay hắn ra nhưng bị chặn lại.
Hong Jisoo cười, một nụ cười đê tiện nhất mà hắn từng biểu hiện ra. Là báo hiệu cho thấy hắn đã tìm thấy con mồi thơm ngon.
Rồi lại tiến tới hôn cậu lần nữa. Mạnh bạo và ...chiếm hữu. Lần nữa hắn lùng sục khắp nơi trong khoang miệng. Và cố gắng quấn lấy chiếc lưỡi đang chốn tránh của đối phương. Và lần nữa Seokmin muốn chốn thoát nhưng lại bất thành khi tay thì bị kìm hãm lại, chân thì đang lồng với chân hắn.
Mỗi lưỡi chạm nhau tràn cả dịch bọt ra ngoài đều bị hắn liếm cho bằng sạch.
Thật ngọt
"Lee Seokmin. Đêm nay sẽ là một đêm dài"
Xin lỗi mọi người vì sự quá chậm trễ này. Vì mình mới thi xong nên mới có thời gian để viết và đăng đây. Và hơn 2 tuần nay mình còn stress nữa nên không viết được mong mọi người bỏ qua. 😔. Mình xin lỗi thật nhiều 😞😞. Mong mọi người vẫn ủng hộ và bấm sao cho mình dù mình biết văn phong mình nó hơi kì cục. Cảm ơn m.n nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top