𝟘𝟚

Đi vòng vòng trong bữa tiệc, lướt lách qua từng người rồi từng mùi pheromone xen lẫn nước hoa đắt tiền chen lấn vào khứu giác Seokmin. Chưa bao giờ cậu được ngửi đủ thứ hương vị trên đời như bây giờ. Chúng khiến cậu chau mày không ít lần nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá lớn đến cái thứ mà cha mẹ lo lắng.

Được một lúc thì cậu ngồi lại bàn cho nhân viên dù được cha kêu là nên ngồi cùng với ông ấy. Nhưng Seokmin là đứa trẻ hiểu chuyện mà vì thế cậu không muốn làm cha khó xử hay kể cả chính bản thân cậu cũng không muốn rơi vào tình trạng đó.

"Trông anh ta thật xinh đẹp nhỉ Seokmin? Chắc là Omega và là Omega của quý tộc giàu có" - MinAh, một nữ Beta đồng nghiệp và cũng là bạn thân của cậu lên tiếng.

"Ai cơ?"- Cậu hỏi lại và nheo mắt nhìn theo hướng tay mà cô nàng chỉ thay cho câu trả lời.

Làn da trắng ngần, trắng hơn cả nữ giới. Dù từ chỗ cậu đến người kia không hề gần nhưng từ xa lại thấy rõ mồn một làn da trắng đến phát sáng của người kia.

Thiên thần sao?

Một ý nghĩ lạ lùng chợt thoáng qua nhưng nó miêu tả đúng những gì cậu muốn thốt ra ngay lúc này. Và cậu chăc như thần rằng người này chính là một Omega với vẻ đẹp mỹ miều khiến nữ giới đường hoàng cũng phải ghen tị. Người từ các công ty khác và cả nhân viên cùng công ty cũng không ngớt lời khen sự xinh đẹp này.

Mái tóc bồng bềnh trước nền sáng mập mờ. Ngũ quan tinh xảo với cánh môi mỏng hơi đỏ hồng mà dù ở xa vẫn có thể thấy rõ. Chiếc mũi không quá cao nhưng tinh tế. Và đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt đào đầy cuốn hút.

Nhiều Alpha cao lớn đều bị quyến rũ bởi con người xinh đẹp đó. Vì bởi chả ai biết được người đó thực sự là ai và chính cậu cũng vậy.

Đây có lẽ là cơ hội tốt để các Alpha ve vãn và tìm kiếm bạn tình hoặc cũng có thể là bạn đời nếu họ muốn.

Quay qua quay lại chả thấy MinAh đâu rồi chẳng hiểu sao cô gái này chạy từ phía người kia chạy lại phía cậu.

"Seokmin à............" - cô đau buồn kéo dài giọng nhất có thể.

Cậu cười khổ rồi kéo cô vào một cái ôm an ủi của mình. Khỏi phải nói cũng biết là cô bạn này đang bị buồn tủi như thế nào và tại sao. Cô vốn là người mê trai không phân biệt loại nào lại loại nào. Đồng thời cô chưa từng có ý nghĩ rằng sẽ phân biệt đối xử hay khinh thường bất kỳ giới tính hay tầng lớp nào vì thế Seokmin rất tôn trọng cô bạn này của mình. Cô biết am hiểu và cảm thông và cũng chưa bao giờ tò mò quá nhiều về cậu vì cô muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên thì sẽ tốt đẹp hơn. À....còn vì sao cô buồn á hả...?

"Anh ấy là Omega đó. Lại còn nhiều Alpha vây quanh quá nên mình hổng có cơ hội luôn," - chui vào lòng Seokmin mà nức nở từng câu chữ.

"Sao cậu biết?"

"Pheromone của anh ý á. Dâu tây đậm vị ngọt ngào luôn. Dù mình hông bị ảnh hưởng á trời"

Cậu cứ gật gật như đã hiểu rồi thả cô ra bảo cô nên ăn chút gì đi.

Rồi cậu cũng thử liếc mắt qua xem người ta một chút thì hai đôi đồng tử chạm nhau. Hoảng hồn xoay qua chỗ khác. Lúc này tim cậu như muốn rớt ra ngoài vì ánh mắt đó nó không được nhẹ nhàng như ban đầu, nó cứ như muốn nuốt sống cậu vậy.

Ngưng ảo tưởng đi Lee Seokmin. Người ta là Omega đó.

Sợ thì có chút đó nhưng vẫn dại mà nhìn lén người ta thêm một chút. Vẫn là ánh mắt muốn nuốt người ấy phát ra từ đôi mắt đào hướng về phía cậu.

Rồi người đó đứng lên di chuyển...về phía cậu chăng ? Đó là do cậu nghĩ. Người đó đi thẳng, lướt ngang qua mươi mấy người đó và lướt qua cậu luôn.

Một mùi dâu tây thơm ngọt như trái chính đã làm lay động các giác quan bên trong. Một thứ vốn chưa từng xuất hiện thì giờ đây nó lại xuất hiện trong cậu.

Khẽ rùng mình chẳng hiểu tại sao. Cậu chưa phát hiện ra được điều gì nên là cứ ngang nhiên như thường.

Cậu nhìn sang phía người đó, khá là gần mình. Hình như đang nói chuyện với cha nuôi của cậu. Một người đàn ông nữa đứng gần cha cậu đang giới thiệu gì đó và cậu cũng cố tình tiến gần hơn để nghe ngóng một chút.

" Đây là con trai tôi Hong Jisoo. Sau này nó sẽ tiếp quản tập đoàn nhà họ Hong"- ông ấy cười cười rồi nói. Ngưng một chút rồi lại tiếp " Còn về giới...."

" Ông biết tôi mà nên việc này chúng ta nên hạn chế nói đến nhé!" - một lời đề nghị từ cha cậu cắt ngang lời ông ta định nói vì cha cậu biết vế sau nó như thế nào.

Tập đoàn họ Hong thì cậu biết. Một số qui định bên trong cậu cũng biết nốt vì họ là đối tác lớn của công ty cha cậu mà. Ở đó hầu như không có Omega vô làm việc và đương nhiên việc Omega làm ở đây là hoàn toàn bị cấm. Với họ Omega chỉ tổ phí việc và sẽ gây cho họ cả tá phiền phức. Dù vậy vị trí của tập đoàn này trên thương trường quốc tế là rất lớn nên chẳng ai dám đụng vào trừ công ty cha cậu. Vì giữa họ là không có khoảng cách.

Nhưng một thắc mắc to lớn nhất trong cậu lúc này là nếu Jisoo con trai ông ta là Omega thì sao lại được tiếp quản tập đoàn này chứ.

Cơn đau ở bụng làm cắt phăng đi dòng suy nghĩ rối rắm của cậu. Rồi cả người đột nhiên nóng lên một cách khó hiểu. Cả người mệt mỏi hẳn ra.

Sốt sao? Không phải. Đâu phải khi không tự nhiên sốt như vầy. Hay mình ăn gì bậy bạ? Cũng không phải. Thực sự cậu bây giờ đang rất khó chịu nhưng nếu ra bằng cửa chính kiểu gì cha cũng hỏi và hàng tá phiền phức diễn ra vì đây là bữa tiệc lớn nên giờ phải nói dối một chút rồi chạy ngược lên lầu thôi

Nhưng may thay....

"Seokmin à." - tông giọng trầm ấm này, là cha đang kêu cậu.

"Dạ?"- Cậu tiến gần lại cha khi ông ấy ra hiệu lại.

"Con có ổn không đó?"- ông ân cần hỏi han khi cha con Hong đã ra chỗ khác tiếp rượu người ta..

"Dạ.. Hơi đau bụng xíu thôi."- ối giồi ôi đau gần chết. Nội tâm thì gào thét van lạy còn ngoài mặt nói câu tỉnh bơ chỉ vì không muốn cha phải lo lắng.

"Vậy là không ổn đâu. Giờ không ai để ý nên con cứ lên phòng ta nghỉ ngơi đi khi nào xong tiệc ta sẽ gọi con rồi cha con ta cùng về"

Ông luôn như vậy, luôn yêu thương lo lắng cho cậu từ những hành động nhỏ nhất. Ban nãy nhìn sắc mặt cậu không ổn định thì ông đã lo lắng rồi. Ông chỉ sợ con mình mắc phải chuyện mà vợ chồng mình đang để tâm đến.

"Không được từ chối"- thấy môi cậu mấp máy là biết định bỏ lơ qua mà phản đối đây mà. Dù biết cậu không muốn ông lo lắng hay mất mặt nhưng ông chẳng quan tâm đâu. Con trai ông mà.-"Nghe lời ta, lên phòng nghỉ ngơi đi"

Cậu thở dài thườn thượt nhưng quả thật bụng cậu đang rất đau với lại cả người còn hơi nong nóng nữa. "Dạ thưa cha. Nhưng mà có gì bất chắc phải gọi coi ngay nha"

Ông cười cười gật đầu " À thôi con đi đi. Cha ở đây tiếp khách"- rồi vẫy tay và khuất sau đám người.

Ngay sau khi ông đi thì mùi dâu tây ngon lành đó một lần nữa chiếm lấy khứu giác cậu. Thật thơm nhưng nó khiến cậu có chút sợ hãi không hiểu sao. Và rồi cậu cảm thấy mệt mỏi dù cậu chưa đụng một chút gì đến chất cồn bia rượu.

Đầu óc cậu lúc này hơi choáng váng khi vừa mới đi được đến thang máy. Lúc bước vào, toàn thân như muốn sụp đổ. Thân nhiệt nóng lên nhanh chóng. Cậu cứ nghĩ bản thân bị sốt hoặc cảm cúm thông thường hay đại loại vậy. Lúc thang máy dừng đến tầng lầu mà cha hay làm việc thì cậu ráng người đứng lên. Cả cơ thể như chẳng còn chút lực nào.

Cái vấn đề đáng quan tâm lúc này là phòng làm việc của cha lẫn một số phòng nghỉ ngơi cho nhân viên và chủ tịch tầng này đều ở đâu đó cuối dãy. Vốn dĩ ở đây khác hoàn toàn so với các tầng khác vì đây là cơ quan đầu não của công ty.

Seokmin chau mày lấy tay ôm chặt lấy cơ thể mình. Cả cơ thể như không trọng lực mà ngồi cụp xuống. Cũng may mắn là cả dãy lầu này không có ai nhưng đó là do cậu nghĩ thế.

Nóng và khó chịu khiến cậu như muốn gục tới nơi. Rồi một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cậu

Có cái gì đó rất không đúng.

Rồi cậu cố gắng gượng dậy vì phía trước là phòng nghỉ ngơi cho trợ lí chủ tịch. Chưa bao giờ cậu thấy con đường từ đây đến đó lại dài như vậy. Trong phút chốc cậu lại ngu ngốc nghĩ rằng đây là Vạn Lý Trường Thành.

Tự cười chế giễu cho chính suy nghĩ dở hơi của mình.

Nhấc từng bước nặng nhọc để đi nhưng cậu chịu hết nổi rồi. Ngồi gục hẳn xuống, dùng bức tường để cố giữ cơ thể không bị ngã rạp xuống đất. Rồi xoay người dựa vào nó ra từng hơi thở nặng nề.

Nóng

Quá nóng dù nhiệt độ ở đây có điều hòa được bật lên đến mức tối đa, thậm chí có người còn cảm thấy rét run cơ mà. Nhưng sao nó không thể làm lạnh cho cậu chứ.

Gấp gáp vụng về cởi bỏ áo khoác ngoài rồi gỡ từng cúc áo sơ mi ra. Được nửa chừng thì ôm chặt lấy cơ thể lần nữa.

Cậu không biết rõ đây là gì và tại sao cậu lại bị thế nhưng rồi cậu lại nhớ đến lời mẹ dạy về kì phát tình của Omega.

Không lẽ....

Rồi đột nhiên cậu sợ hãi đến tột độ đột nhiên cậu sợ hãi đến tột độ. Là một con người đơn thuần ít khi sợ sệt cái gì nhưng bây giờ đã khác rồi.

Mùi hương bao quanh lấy cơ thể hay nói cách khác là xuất phát từ cơ thể cậu nãy giờ chính là pheromone của Omega và càng nồng đậm hơn khi Omega đó đang phát tình.

꧁꧂

Có một điều chắc chắn cậu không hề đề phòng đến là từ nãy giờ có một cặp mắt đào xinh đẹp nào đó đã dõi theo mùi hương dịu nhẹ kia của cậu. Là Hong Jisoo

Mùi hương nhẹ nhàng nhưng dường như đã kích thích các giác quan khiến ai kia có đôi chút khó khăn. Từng tế bào trong cơ thể của Jisoo đang gào thét lên chỉ vì mùi hương này.

" Tử đinh hương?"

Trong đầu tràn ngập những thắc mắc tại sao. Tại sao lại có Omega ở đây? Dù chính hắn cũng biết đây là điều công ty này không cấm đoán nhưng có ngu ngốc cỡ nào thì cũng tự ngầm hiểu chứ. Hiện tại hắn đang chửi thầm cái kẻ Omega ngu ngục nào đó đã dám bén mảng đến đây mà còn lại phát tình thì ai mà chịu được chứ. Nhưng cũng cảm thán một chút vì kẻ này thông minh khi tự thoát khỏi nơi này ngay khi kì phát tình đến. Mà kẻ đó cũng thật ngốc khi không biết Hong Jisoo đã đi theo từ bao giờ

Mùi hương của cậu tuy nhẹ nhưng cậu đã quá chủ quan khi không để ý đến người đàn ông này. Hắn có cái mũi quá thính đi nên đã nhận ra ngay cái mùi này giữa vô vàn pheromone và cả tá mùi nước hoa nồng nàn đến choáng váng.

Điều duy nhất mà hắn muốn làm bây giờ là ... Ăn sạch sẽ con người sở hữu thứ pheromone lạ lùng này. Pheromone mà chưa từng có Omega nào có được.

Lee Seokmin. Trốn cho

























2233 từ.

Xin chào mọi người nha. Xin lỗi vì đăng hơi trễ mà không quá trễ luôn á. Thật ra mình tính viết rồi tăng ngay hôm 30 tết mà do lúc đó làm đủ thứ việc cúng cáp rồi nấu ăn nên mình có hơi mệt. Và mình tính dời đến 14.2 sinh nhật CARAT nhưng mà mình bị lười sau khi viết tus chúc mừng sinh nhật đăng trên fb.😅. Sau đó là đến hôm nay luôn. Và nay là 18-2

ℍ𝔸ℙℙ𝕐 𝔹𝕀ℝ𝕋ℍ𝔻𝔸𝕐 🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂 Lee SeokminChwe Vernon Hansol của chúng ta nè. Chúc hai anh thật nhiều sức khỏe, mãi hạnh phúc. Và cùng CARAT đi đến cuối con đường. Cảm ơn hai anh vì tất cả. 𝓜𝓎 𝓛𝓸𝓿𝓮. 💎❤












À mà chap sau có thể có H :>>> một con mắm nghèo hèn như mình đây sẽ thử sức sau gần 5 năm đọc và xem phim ảnh truyện tranh chữ các thứ. :>>> ôi mình thật là khùng điên. Mình xin lỗi mọi người trước nếu có hơi kì cục. Mong mọi người bình chọn cho mình. ^^. Mình cảm ơn rất nhiều❤️💙💚💛🧡💜🖤💎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top