𝟙𝟞

Gương mặt tái mét đi hơi lo sợ về việc sắp xảy ra. Trong đầu cậu đang suy diễn ra hàng tá kiểu làm tình khi mang thai mà lại còn là tháng thứ 6 thì sẽ như thế nào. Seokmin có đọc sách, có tìm hiểu và tra cứu rất nhiều về nhu cầu tình dục khi mang thai của Omega nhưng không dám nghĩ sẽ có ngày nó xảy đến với mình. Mấy cái không dám nghĩ đến thì thường nó sẽ đến nhanh lắm, vừa nhanh vừa bất ngờ.

Jisoo từ từ cởi chiếc quần rộng vướng víu bên ngoài của cậu ra và cả lớp quần lót bên trong để tiện cho hành sự. Dương vật đang cương lên hiện ra trong không khí, chắc cũng bí bách lắm mới rỉ nhanh như thế này. Bàn tay thon nõn trắng vuốt ve lên xuống theo từng nhịp, Jisoo cũng phải cố làm sao cho thật nhẹ nhàng, thật từ tốn để cậu không phải khó chịu nhưng dần dần tốc độ có chút tăng. Hơi ấm từ bàn tay ma sát ngày càng nhanh gây khó khăn cho sự chịu đựng và cả hơi thở không còn ổn định như ban đầu. Đến khi cậu bắn ra dòng dịch trắng đục ngầu thì hắn mới buông lỏng tay.

Seokmin nhũn người dựa vào ngực Jisoo mà thở gấp, đứa con này hút cạn kiệt sinh lực của cậu rồi.

"Hah.. Em ra nhanh thật đấy."

Hắn bông đùa một chút rồi dùng bàn tay nhớp nháp mà liếm lên trong sự ngỡ ngang của Seokmin.

"Anh điên à, nó...không sạch sẽ gì đâu cái tên điên này." Seokmin đỏ mặt hét lên rồi ngăn cản tên miệng lưỡi hư hỏng ấy nuốt cái thứ dơ bẩn kia nhưng bị Jisoo chặn lại và nói một câu mà Seokmin thề rằng nếu không có đứa con này trong bụng thì chắc chắn cậu sẽ giết chết hắn.

"Omega mang thai có tinh dịch ngon lắm."

Chẳng cho Seokmin có cơ hội phản bác lại, hắn liền hôn lấy đôi môi sắp nói lời chửi rủa kia. Bàn tay dính dịch nhớp nháp vừa rồi cũng không ở yên quá lâu mà mò xuống nơi miệng huyệt ân ẩn phía dưới kia. Vì bên trong có một mạng sống đang hoạt động rất nhiệt tình thế nên Jisoo phải thật thận trọng nhất có thể. Hắn nhẹ nhàng càng quấy bên trong nơi tư mật ấm áp kia. Pheromone được hắn nhả ra cũng từ từ quấn lấy cơ thể Seokmin mà an ủi, giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Đây cũng là sự phụ thuộc sao? Seokmin không nghĩ sẽ có một ngày chuyện này sẽ xảy ra với mình và bản thân cậu sẽ cần nó đến nhường nào.

Đến giờ Jisoo vẫn luôn từ tốn và nhẹ nhàng hơn khi thấy cái nhíu mày vì đau của cậu. Hắn thừa biết bản thân không thể làm càn và hắn đủ nhận thức được đâu là giới hạn, cũng có lúc không.

Hai ngón tay thon dài dần dần tiến vào sâu hơn để tận hưởng hơi ấm bên trong đến khi vào nơi nhạy cảm nhất. Hắn ấn rồi xoa ngay bên trong sự mềm mại ấy.

Seokmin chợt rùng mình, cậu rên lớn khi chỗ nhạy cảm nhất bên trong bị khuấy động rồi bắn ra ngay trên người của Jisoo. Mặt cậu đỏ bừng, thở hổn hển đầy mệt mỏi. Sức chịu đựng của cậu đang bị bé con trong bụng rút đi phân nửa và bây giờ thì bị người cha lớn của nó rút cho cạn. Đôi mắt như phủ sương lờ mờ nhìn con người cố ý hành mình kia. Pheromone của hắn đúng là không thể chê nhưng mà sức lực cậu bây giờ thì có hạn, có cái bụng to này rồi thì dù có muốn đi xa thì cũng chịu thôi, cậu trụ không nổi cái cơn sung sướng này. Seokmin rơi vào cơn mê man và rồi ngất đi trong vô thức.

"Seokmin. Lee Seokmin. "

Jisoo lay Seokmin dậy nhưng cậu đang không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh dậy hoặc do mệt quá độ nên chẳng muốn dậy làm gì.

Thấy người kia im bặt hoàn toàn, hai tay cũng buông thõng ra khỏi người hắn, một chút sự tỉnh táo cũng không còn lấy một chút thì hắn mới ngưng hẳn mọi hoạt động của mình. Hong Jisoo này còn chưa kịp giải tỏa nữa mà. Phía dưới kia "người anh em" đang căng trướng đầy khó chịu, thiếu điều như muốn tự chui ra ngoài. Mặc dù đúng là hắn không có ý định đâm vào thật nhưng mà cái người dưới thân nay làm hắn hứng quá sao giờ...

Đánh đấm ngon cơ là thế nhưng mà Seokmin mang thai vẫn là mang thai. Một Omega hay là bất kì người nào mang thai cũng phải tốn sức nhiều hơn người thường thôi thế nên quan hệ quá lâu và nới sâu như thế này cũng quá sức chịu đựng rồi.

Seokmin không chỉ là một phép toán mới của giới khoa học mà cậu còn là một luồn gió lấn lướt mạnh mẽ vào nơi khói súng mịt mù. Hong Jisoo hắn chưa bao giờ bất giờ nhiều đến thế kể từ khi biết Lee Seokmin. Trước giờ hắn nghĩ rằng chỉ có người em họ Kim kia mới là viên kẹo ngọt duy nhất mà hắn nâng niu thận trọng nhưng bây giờ thì xem này, một Hong Jisoo nhẹ nhàng bế lên một Lee Seokmin với cái bụng bầu.

Hắn bế cậu vào trong phòng tắm, đặt cậu vào trong làn nước ấm đã được chuẩn bị sẵn. Chẳng biết là cậu tỉnh hay chưa nhưng hắn vẫn luôn tập trung vào chuyên môn như thế.

"Ah.."

Tiếng rên khe khẽ của cậu khi hắn xoa đến đầu vú, dù mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể cậu vẫn tiếp nhận kích thích, thật là thú vị nhưng cũng hơi tra tấn cho "người anh em" nên là hắn ngưng thôi. Phải nói là chưa bao giờ Hong Jisoo kìm nén dục vọng tới mức muốn nổ tung như thế này. Mà cái con người chỉ nằm hưởng thụ kia trông đáng ghét thật, trong khi hắn đang vật lộn giữa dục vọng và lí trí thì Seokmin cậu bất tỉnh ngon ơ.

Lau xong cơ thể cậu rồi mặc lên một bộ đồ to thùng thình nào đó trong tủ. Hắn bế cậu lên giường đã được dọn dẹp kia. Jisoo nhìn cậu ngủ, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy thần kì lắm khi mà đứa con trong bụng vẫn được an toàn trong khi người sẽ làm cha này như hắn vẫn đang điên cuồng vì dục vọng. Cho dù đã tự xử trước đó nhưng pheromone của cậu đang len lỏi vẫn kích thích đâu đó bên trong của hắn nhưng cũng may pheromone của người mang thai thật dịu hơn so với bình thường.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà bây giờ hắn thấy mình chẳng khác gì người cha mình, có thể bây giờ vẫn kẻ tung người hứng khá nhịp nhàng nhưng lỡ đâu con lại giống cha nữa thì sao...thì sẽ có một người trở thành như mẹ hắn và đứa con sẽ tiếp tục vòng lặp này. Hong Jisoo thừa nhận rằng bây giờ cảm giác duy nhất của hắn đối với Seokmin là chịu trách nhiệm và hoàn thành trách nhiệm. Hắn đương nhiên là kẻ lăng nhăng nhưng kể từ khi cậu xuất hiện thì bản thân hắn có chút ràng buộc và sự ràng buộc vô hình đó đã khiến cả cậu lẫn hắn rơi vào tình cảnh khó tách rời như thế này. Cư nhiên là người cha mà hắn cho là rẻ mạt đó nhất định sẽ dai dẳng đến mức khiến hắn bỏ cuộc thì thôi nhưng bây giờ có lẽ hắn nên cảm ơn cậu vì đã cùng hắn rơi vào tình cảnh này.

Một động lực tự nhiên xuất hiện rồi tự nhiên giúp Jisoo cả về tinh thần lẫn thể xác chẳng qua là nhận thức về mấy chuyện kiểu này thì hắn hơi kém.

Hắn nhìn Seokmin với ánh lạ lùng rồi đưa tay xoa đầu cậu. Tóc Seokmin rất mềm cho dù là đang trong màu nâu khói được nhuộm trước khi cưới, tuy bây giờ hơi ngả màu nhưng tóc vẫn mềm đến lạ. Đó giờ hết bận rộn công việc đến bận việc gia đình nên chẳng khi nào hắn tiếp xúc bình thường với cậu ở cự ly gần như vậy.

Cái con người này về vẻ ngoài thì luôn đơ cứng theo lời Jisoo nói vì gương mặt cậu góc cạnh rất đáng ghen tị vì Alpha như hắn cũng chỉ nhận được câu "Mặt anh mềm mại lắm." từ cậu. Ừ thì vốn hắn hơi lạc quẻ so với danh từ "Alpha thuần". Nét nổi bật nhất có lẽ là chiếc mũi cao thẳng tắp này, sao cao vậy được nhỉ? Ba mẹ cậu cũng không cao đến thế. Tuy vậy cả khuôn mặt đều hiện ra vẻ nam tính mạnh mẽ và đầy cứng nhắc của một Alpha. Hắn tự hỏi tại sao cậu có thể giấu diếm được cái giới tính này trong suốt ngần ấy năm nhỉ? Pheromone còn chẳng thấy trước khi gặp hắn. Và bây giờ khi mà cậu vừa mang thai, pheromone lại vừa thoang thoảng dịu nhẹ thì khiến hắn có hơi lo chỉ là lo gì thì không biết.

Tay hắn xoa đến chiếc bụng tròn, đã lớn thế này rồi cơ đấy. Hắn không biết là mình sẽ làm mẫu người chồng có trách nhiệm được bao lâu nhưng cứ lo cho những gì trước mắt đã.

Hồi lâu suy nghĩ thì hắn cũng rơi vào giấc ngủ.

Không rõ lí do gì mà cả hai đều ngủ ngon hơn bình thường. Từng cái ôm ấm áp không biết là vô tình hay cố ý nhưng đúng là liều thuốc ngủ an toàn.

Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra thì Seokmin cảm nhận ngay lồng ngực ấm áp của "chồng" mình. Hắn ôm cậu ngủ ngon lành, cũng phải thôi vì ôm trực diện có hơi cấn bé con này. Cậu tính gỡ tay Jisoo ra nhưng lại không nỡ vì khi nhận thức được sự tình thì cậu có chút cảm động.

Bộ độ trên người được thay hoàn toàn, cơ thể nhìn qua thì có vẻ sạch sẽ với cả phía dưới tuy đau nhưng lại không cảm thấy quá ngứa ngáy hay gì. Nhìn thôi cũng biết ai làm. Chắc vác cậu ra vô mệt quá nên mới ngủ say như này. Tính láo nháo nhưng cũng đành yên thân cho người kia ngủ. Khoảng khắc nhìn như hạnh phúc như thế này chưa bao giờ Seokmin dám nghĩ tới hay là không thể nghĩ rằng nó được như vậy. Nếu bây giờ bé con không nháo động trong bụng thì chắc bây cả hai đang đánh nhau ầm ầm rồi.

Nhưng cũng tốt, một Hong Jisoo như thế cũng tốt cho đời lắm.

Cơ thể khẽ rùng mình khi hơi thở của người kia phả vào điểm nhạy cảm sau gáy, hình như hôm hắn lại cắn nữa, không đau nhưng linh tính mách bảo thế. Nhưng mà tên này cố tình phả vào thế chứ nảy giờ có vậy đâu. Khốn thiệt mà.

"Mới sáng sớm ra mà anh phát dục cái gì?"

Gỡ cái tay đang trên người mình ra nhưng tên này không yên phận mà luồn vào lớp áo rộng rồi tiến đến vùng ngực căng mềm, khi mang thai lại có hơi to hơn một chút. Không biết có phải mũi hắn bị hư hay không mà ngoài pheromone ra còn ngửi được thoang thoảng cái dịu ngọt của sữa. Đầu vú cũng tròn tròn xoa nắn rất thích.

"Này...a"

Cơ thể trong thai kì nhạy cảm đến đáng ghét mà. Seokmin cào mạnh lên tay hắn rồi hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình

Nói chứ trừ những lúc nổi máu điên hơi bạo lực ra thì Lee Seokmin từ khi mang thai cả cơ thể đều mềm từ đầu đến chân, tuy cái đầu nóng hay loi nhoi và lúc nào cũng tung tăng như thỏ nhưng mọi hành động của cậu bây giờ lọt vô mắt Hong Jisoo lại dễ thương một cách ngang ngược. Tay hắn hết cầm dao, súng búa hay liềm rồi lại giấy tờ với bút viết hay có cả hàng cấm các thứ, cứ có con mồi là bắt về phát dục chứ không thèm để ý lấy một giây. Và có lẽ do phải ở với cậu lâu quá nên sinh ra hơi khùng điên chăng?

"Tôi không phiền nếu em muốn lăn lộn thêm nữa đâu."

Tiếng cười sau đó phát ra đầy phấn khích rồi hắn cũng dừng làm loạn. Khi mang thai thì tâm trạng nên được thoải mái nên hắn không muốn làm càn hay gây khó chịu gì hoặc gây rồi mà không biết. Rồi hắn ung dung ngồi dậy, làm vài bước giãn cơ xong quay sang nhìn cái con người đang rúc cả cơ thể vào trong chăn. May mà hôm nay là ngày nghỉ mà nếu không phải thì cũng vẫn nghỉ thôi, đâu ai cản nổi.

"Em tính rúc trong đó đến bao giờ?"

Người Seokmin co lại tạo thành một cục tròn ủm màu trắng trên giường. Chuyện là Seokmin thấy mình hơi có vấn đề rồi, cụ thể là tim cậu rung rinh khi thấy hắn cười, nó nhẹ nhàng thoáng qua. Khóe môi cong lên và nhìn cậu, lướt trong ánh mắt đâu đó cậu cảm thấy được sự chân thành. Cậu không dám phủ nhận và cũng không dám khẳng định ánh mắt hay nụ cười có như không đó là như thế nào. Nhưng Seokmin cũng thừa nhận rằng cơ thể cậu hoàn toàn không bị bài xích với Jisoo thậm chí còn có chút ham muốn phụ thuộc đầy thích thú.

Lee Seokmin mày điên thật rồi.

Nhưng có lẽ tới bước hạnh phúc nhất thì trong họ không có gì là quá để tâm.

"Tôi chỉ thấy lạ thôi. Anh đi vệ sinh cá nhân đi rổi tự nấu mà ăn chứ tôi nấu không nổi đâu vả lại đừng có bỏ bữa đấy tên đần."

Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa nè, ai đời quan tâm người ta xong lại dội cho người ta một gáo nước không thể nào băng giá hơn như vậy chứ. Giờ hắn muốn đem cái mồm miệng xinh xắn hỗn hào kia nhai nuốt luôn cho rảnh tai, khỏe người.

Nhưng mà người ta hay nói "Một điều nhịn, chín điều lành."

Hắn thề với trời đất là nếu đây không phải Lee Seokmin thì chắc chắn người đó sẽ đi trầu ông bà o83 phương xa rồi, còn nếu đây là Lee Seokmin trong trạng thái bình thường thì chiến tranh sẽ xảy ra. Chúa trời có lẽ đã thấy sự "hợp nhau" của họ nên để làm cho đôi trẻ "yêu thương" nhau hơn Chúa trời đã ban cho họ vài tia "súng đạn".

Seokmin thừa biết mình phước lớn mạng lớn nên máu liều cao hơn máu não.

"Em nghĩ như thế nào nếu tôi đi lấy người khác."

Jisoo tựa lưng vào thành giường, hắn nhìn cái cục bông tự tạo bên cạnh một lúc rồi hỏi thẳng vấn đề hôm qua.

"... Chẳng phải bây giờ anh vẫn dây dưa với đầy người bên ngoài khi đã có vợ sao..." cậu ngưng một lúc rồi nói tiếp "Mũi của tôi thính lắm. Tôi biết anh cưới tôi về chỉ để hoàn thành trách nhiệm và bảo vệ sự tự cao và lòng tự trọng. Anh đối xử tốt với tôi vì anh không muốn giống ba mình."

"Tôi không biết mối quan hệ bây giờ của chúng ta là như thế nào nhưng mà đừng lo vì cái danh phận này tôi không nhận đâu, tôi chỉ tạm thời bảo quản nó giùm anh một thời gian thôi."

Hắn gắng lắng nghe xem trong lời nói mà cậu vừa thoát ra có tí gì gọi là ủy khuất hay tủi thân không.

"Còn anh muốn diễn thì tôi sẵn sàng cùng anh diễn viễn cảnh gia đình hạnh phúc. Nhưng mà gia đình anh thì cần gì mấy cái đó nên phát huy khả năng chắc không được rồi.".

Cậu châm biếm mấy hồi nhưng những âm thanh từ cục tròn ủm đó có chút nghẹn lại như sắp khóc nhưng Jisoo chỉ mong mình nghe nhầm hoặc là không mong vậy. Tâm hắn có chút hân hoan chỉ là tư vị có hơi không rõ ràng.

Đôi khi họ không dám nghĩ rằng giữa họ còn có thể tồn tại một chữ "nghĩa".

"Vậy nếu như tôi dành quyền nuôi con thì sao?"

Cái nhếch mày đầy khiêu khích, hắn thả một câu hỏi như cố ý buộc cậu phải đối diện trực tiếp hắn và đương nhiên Hong Jisoo đã thành công.

Seokmin kích động lật tung cái chăn ra, khuôn mặt giận dữ đùng đùng sát lại túm lấy cổ áo Jisoo lại và kéo hắn lại gần. Lại lần nữa cậu nhũn cả người vì pheromone nhả ra vô tội vạ kia nhưng cậu vẫn cố gắng vững vàng mà gằn từng chữ.

"TÔI TUYỆT ĐỐI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯA CON CHO ANH ĐÂU. ASSHOLE!!"

Phải thôi vì hắn là kẻ khốn nạn và tệ bạc nhất ở đây. Seokmin sợ, khi hắn hỏi câu đó đã làm cho tim cậu suýt thì rớt ra ngoài. Hắn tài giỏi, lắm mưu mô, khả năng hắn giết cậu sau khi sinh ra đứa bé cũng không phải là thấp. Cho dù máu liều cao hay cơ thể hơn gấp bội lần mấy Omega khác nhưng tay không thì đọ với vũ khí kiểu gì đến cả tay không đấu nhau thì không chắc cậu có thắng nổi hay không. Hong Jisoo thừa khả năng để cướp con khỏi tay cậu thậm chí bây giờ hắn còn có thể rạch bụng cậu mà lôi đứa bé ra ngoài. Nếu cậu thì chỉ có mình ba mẹ và bạn bè cậu là lo lắng còn bên kia dù có giết cũng chả mò nổi cái bằng chứng.

Còn Jisoo thì hắn chỉ cười không mấy phản bác dù chiếc áo đang mặc đắt tiền thật nhưng bây giờ có xé rách hắn cũng chẳng bận tâm vì điều thú vị nhất bây giờ đang ở ngay trước mắt. Cứ cho là đầu óc họ Hong hắn không bình thường đi vì tự nhiên hắn thấy ánh mắt giận dữ kia nhu hòa đến lạ, đôi mắt to tròn này nhìn không có tí uy hiếp gì cả. Rồi hắn im lặng để con người kia mặc sức chửi mắng, mặc sức đặt cho hắn cả tá biệt danh không mấy tốt đẹp cũng mặc sức cho cậu cào cấu khắp cơ thể mình. Omega sắp sinh tới nơi đang phát tiết lên Alpha của mình, chỉ khác là lực của Omega này đủ để khiến một Alpha nằm vật may sao Alpha của cậu ấy cực trội đến bất ngờ.

Hắn buộc phải kìm cậu lại khi mà pheromone của cậu đang tiết ra không kiểm soát, tuy rằng nó không nồng bằng bình thường nhưng nó nhiều và đủ để thúc đẩy dục vọng của vị Alpha kia.

Jisoo nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, giúp cậu bình ổn lại hơi thở rồi không nói gì mà đi thẳng vào nhà tắm.

Sau khi hô hấp bình thường lại rồi cậu nhìn theo hướng hắn đi mà nói thêm.

"Tôi không muốn con mình sẽ trải qua quá khứ như tôi hay trở thành như anh lại càng không. Nghe đây tên khốn, cho dù tôi có chết thì cũng không để cho anh cướp lấy con tôi đâu."

Dứt lời cậu liền chùm chăn lại ngủ tiếp bỏ lại con người có chút tò mò về "quá khứ như tôi" của cậu.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường tới mức tầm thường nếu như hôm đó hắn không nghe Seokmin nói tiếp nhưng không Seokmin đã thành công trong việc gây tò mò cho hắn kể từ khi cậu dấn thân vào cuộc đời không màu này. Mật ngọt chết ruồi, tò mò thì chết người. Hắn chỉ nhận thức được duy nhất một điều Lee Seokmin là người tốt đã vậy còn rất đơn thuần còn lại thì phải tự tìm hiểu thôi.

Tới tháng thứ bảy của thai kì, Seokmin đã tạm nghỉ mọi công việc để ở nhà chăm lo và chờ đợi bé con trong bụng. Trong giai đoạn đoạn này cậu luôn được dặn dò là phải hết sức cẩn thận vì khả năng sinh non là rất cao nếu cậu sơ sẩy. Vì thể trạng có chút đặc biệt nên sự nguy hiểm ngày càng dâng cao nếu cậu sinh non. Sau khi nghe bác sĩ phổ biến, cậu đã suy nghĩ nhiều đến mức căng thẳng. Mingyu và Myeongho đã phải hết lời khuyên ngăn bạn mình đồng thời tiện tay gom hết số thuốc đau đầu hay căng thẳng gì gì đó trong nhà vất hết làm Seokmin tiếc đứt ruột nhưng tất cả cũng vì đứa bé sắp ra đời mà thôi.

Hong Jisoo, cái con người này bây giờ với cậu vừa là mối lo mà vừa là liều thuốc. Thỉnh thoảng thì lại mang môt mớ giấy tờ hợp đồng các kiểu về kêu cậu phụ một tay. Lâu lâu hắn sẽ đem thân xác đầy máu me về và nói là mình đã giết đám người quấy nhiễu do Hong Jihyuk phái đến để đưa đẩy hắn đi với ả Alpha trong giấy tờ kia. Khổ nhất là mỗi lần phụ hắn ta lau rửa mấy vết máu bám dai trên người xong thì cái thân bầu bì hết bị hôn cho muốn ngạt rồi suýt thì ngất lịm đi vì sự bồi bón pheromone quá đà. Seokmin thấy rất biết ơn và cảm tạ trời đất khi tên kia còn biết đường mà nhẹ nhàng chứ không thân xác này đi luôn. Với hắn tháng thứ bảy là đại nguy hiểm chứ không phải nguy hiểm thường, đã mấy lần hắn thấy cậu thân bụng to bưng vác đồ nặng mà tưởng đâu vác bông gòn không, nhẹ như không. Hắn thề rằng gần 30 năm cuộc đời này chưa bao giờ hắn tỏ ra hốt hoảng như vậy vì bất cứ ai. Seokmin mắt mở mồm to khi thấy một mớ hành động rối nùi vừa hài mà vừa thương như vậy. Nói thế nào nhỉ? Không chỉ như thế đâu.

Phải rồi cậu thích hắn.














Hăi. Xin lỗi vì phong cách chậm trễ này. Mọi người đọc fic dui dẻ nha. Cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình. ★ nha ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡.

Mấy bà nghĩ sao về Wongyu :")). Tui thích ship Seokmin và Mingyu bot hà :33

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top