𝟙𝟛
*chap này chắc mua vui thôi chứ tác giả chịu rồi. :')
_____________________________________
Một gia tộc khiến ai cũng phải kiêng dè, sợ hãi nhưng bù lại ai cũng nể họ vì sự thông minh, sáng suốt trong kinh doanh. Trong cái giới phải dùng tới đầu óc muốn đứt dây thần kinh này thì không ai là không biết tới danh tiếng lẫy lừng của họ Hong cả. Một tập đoàn, một gia tộc đặt nền móng lâu năm như thế muốn làm ngơ cũng không dễ gì. Nhưng đó thực sự là những thứ họ vẫn thường làm, vẫn thường đón lấy ư? Họ xây dựng cho mình một cái lốt cán bao bọc hoàn hảo để ẩn mình trong bóng tối và làm như thế công việc thực sự đúng với bản chất. Bên trong cái vỏ ấy là thể loại "sống thì ít, chết thì nhiều" mà người thì chả bao giờ thiếu.
Là một gia tộc nhưng họ cũng có phân chia trên dưới rõ ràng trông chẳng khác gì một xã hội thu nhỏ cả. Và cũng chính vì cái sự rối ren ấy mà Hong Jisoo, con trai duy nhất của trưởng tộc hiện tại Hong Jihyuk chẳng bao giờ muốn về nhà.
Gia tộc họ thuộc một trong những gia tộc lâu đời. Từ lâu trong họ đã sở hữu một nguồn gen vượt trội hơn người khác thế nên họ Hong thường là nơi sinh ra rất nhiều Alpha ưu tú và cao cấp hơn là những Alpha thuần chủng nhưng không quá nhiều. Đa phần sau khi hoàn tất việc học đủ loại thì họ sẽ vào làm ngay trong tập đoàn của gia tộc. Một số khác sẽ như Hong Jisoo hoạt động cá nhân song song với việc tập đoàn dù vậy hắn cũng chẳng mấy để tâm tới việc của gia tộc hay tập đoàn nhà họ. Căn bản là vì một tay Hong Jisoo hắn đã lan rộng sức ảnh hưởng của bản thân ra khắp cai thế giới mà chả ai biết kia.
Trong tộc thì đương nhiên cũng có Omega rồi nhưng mà họ trội và vì cũng được luyện tập sức khỏe đều đặn từ bé nên khó mà đụng vào mà cũng không ai dám đụng đâu vì cái giá phải trả là quá lớn.
Về phần Hong Jisoo. Hắn vốn dĩ là một kẻ điên cuồng trong cái lốt thiên thần dịu dàng đó, một kẻ nói là làm, đôi khi thẳng thắn đến đáng sợ và cả độ nguy hiểm của sự thuần chủng đến cả người trong giả tộc cũng phải dè chừng. Phải, Hong Jisoo hắn chính là một trong số những Alpha thuần chủng hiếm hoi của gia tộc lẫn cả cái thế giới này. Hắn cũng là một diễn viên rất tốt khi kiểm soát cảm xúc đến mức tuyệt đối và pheromone dâu nhẹ nhàng khi bình thường nó đã giúp hắn diễn trọn vai sau đó lại đưa con mồi vào hang cọp. Những kẻ đã và đang đối đầu với gia tộc Hong đều là những kẻ có tiếng tăm không là người nổi tiếng thì cũng là có tiếng trong giới kinh doanh hay thế giới ngầm đầy chết chóc nhưng tất cả trong mắt Jisoo đều là những kẻ ngu dốt. Ngu dốt để bị lừa cũng hợp lý lắm.
Vì bản thân là dòng Alpha thuần chủng thế nên khi kì phát tình của hắn ập đến thì pheromone đôi khi sẽ vượt quá giới hạn kiểm soát được của hắn, nó có thể nồng gay gắt đến mức muốn bức chết cả Alpha thường. Đôi khi dâu ngọt quá cũng không tốt mà vang nồng độ cao càng không tốt. Tự hắn cũng cảm thấy biết ơn khi kì phát tình trong đêm hôn này hắn vẫn có thể kiểm soát được độ nồng gắt của pheromone.
Cái hồi mà Jisoo vẫn còn đang trong tuổi dậy thì, cơ thể hắn đã dần dần phát ra mùi thơm ngọt ngào của dâu tây chín đỏ và đó cũng là báo hiệu cho sự phân hóa đang đến rất gần của hắn. Nhẹ nhàng, tự nhiên và có chút mềm mại trên gương mặt hắn cộng thêm cái mùi dâu đó thì ai ai cũng chắc chắn rằng hắn chính là Omega. Mà con trai duy nhất của kẻ đứng đầu gia tộc mà là Omega thì cư nhiên vị trí tộc trưởng đời kế này sẽ được trao lại cho người gần nhất với tộc trưởng mà phải là Alpha. Người trong gia tộc cũng không ít lần bàn tán về giới tính thứ hai này rồi lại xôn xao về người thừa kìa.
"Thằng nhóc này là Omega chắc rồi."
"Quả nhiên con ả đàn bà dơ bẩn đó cũng đẻ ra cái loại dơ bẩn giống ả."
"Won Yi Mae mau mà hiện về rước thứ dơ bẩn này theo đi."
"Phải...p... Nó...."
Jisoo đứng trước mặt những kẻ vừa thốt ra những lời nhục mạ mẹ hắn. Đôi mắt nai tơ ôn hòa thường ngày giờ đây phủ một tầng âm u tặng cho họ một ánh nhìn như muốn xiên chết từng người.
"Vang..đỏ...?"
Một nụ cười nhẹ nhàng như bao ngày nhưng lại chứa đầy sự khinh bỉ. Vang đỏ thật đậm đặc nhưng người ta lại ngửi được đâu đây vẫn thoát chút mùi dâu. Pheromone kết hợp ư? Jisoo dường như tức giận muốn giết người nhưng thay vì vậy thì hắn đã chọn cách phóng pheromone mới mẻ này thật nhiều, thật gay gắt vì rượu sẽ khiến ta say nên pheromone cũng không ngoại lệ.
Đêm đó cả dinh thự không những chìm vào bể tình dục mà còn có cả những người đang đấu tranh hết mình để không xảy ra những hành vi trái với luân thường đạo lý.
Thuần chủng ư? Thật ghê gớm. Thật khiến người ta sợ hãi. Thật khiến người ta muốn khắc mãi một hương vị để đời.
_____
"Ưm..."
Đây là... Cái vẹo gì vậy??
Seokmin tỉnh dậy với cái não hoàn toàn rỗng tuếch sau một đêm dài. Cậu cảm thấy mặt mình đang dựa vào đâu đó khá săn chắc, cũng khá mềm mại.
Cậu ngước mặt lên nhìn thì... Một cái hỏi chấm thật to trước mặt.
Hong Jisoo??
Chính xác là Lee Seokmin đang nằm rất gọn trong lòng Hong Jisoo. Hắn đang thở rất đều trông có vẻ ngủ rất ngon đây. Seokmin ngẩn ngơ một lúc lâu rồi đỏ mặt. Vâng, thì cậu đã nhớ lại toàn bộ mọi thứ diễn sau lễ cưới khủng bố đó rồi. Nói theo đúng quy trình thì nó là động phòng đêm tân hôn. Mà đên tân hôn, Hong Jisoo phát tình. Nhưng có vẻ là cậu chưa biết được hắn là Alpha thuần chứ không phải như mấy người cùng giới bình thường khác.
Seokmin nhớ rõ mồn một cái cảm giác khi những ngón tay thon dài của hắn đưa vào hậu huyệt cậu, cả cái cảm giác khi cự vật to lớn của hắn thúc vào lại ra thật nhanh và thêm cả cảm giác được lấp đầy đó.
Mình điên rồi. Mình điên rồi. Mình điên rồi.
Mặt cậu lại đỏ càng thêm đỏ thiếu điều muốn đỏ hơn cả máu rồi. Nhưng thứ đọng lại nhiều nhất trong cậu chính là sự kiềm chế bản thân đến cực hạn của Jisoo. Nói là đưa đẩy, nói là thúc vào như thế nhưng thật ra đều rất nhẹ nhàng.
"Vì đứa bé thôi"
Cậu lại nhớ tới lời đó của hắn hôm qua. Đúng thật, hắn là vì con chứ nếu không cậu đã lên trầu tổ tiên sớm rồi.
Đến giờ cậu vẫn nằm im trong lòng hắn tuy cả người hơi cứng đơ xíu. Cậu thở từng hơi nặng nề từng chút, từng chút một. Rồi cậu lại nhìn hắn lần nữa.
Lúc ngủ quả nhiên là bình thường nhất và...đẹp nhất.
"Một chút thôi. Cảm ơn anh." cậu nói khẽ để tránh đánh thức hắn rồi lại cười thật dịu dàng nhìn hắn.
Nói thế nào nhỉ... Rất yên bình. Phải, đây chính là cảm giác yên bình cậu luôn ao ước. Một chút thư thái nhẹ nhàng, một chút ấm áp dịu dàng như thế này quả thực cậu rất thích. Trong vô thức cậu đã rúc sâu vào ngực hắn thêm một chút. Suy nghĩ một hồi cậu lại bị chìm vào giấc ngủ lần nữa. Và cứ thế một Lee Seokmin thuận theo một Hong Jisoo vừa ôm vừa được ôm.
Khi thấy người kia thở đều đều trong ngực mình thì Jisoo mới mở mắt ra. Cái đầu đen nọ đang rúc trong ngực mình. Một khuôn mặt ngây ngô đang lấp ló. Hắn đã dậy trước cả cậu cơ nhưng khi thấy cậu đang có dấu hiệu thức dậy thì hắn vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Từ nhiệt độ cơ thể đột nhiên nóng rồi tới nhịp tim cậu như đang đánh trống xong lại tới cả cơ thể tự nhiên cứng nhắc rất khó chịu. Nhưng hắn cũng suýt thì tỉnh dậy dúi đầu cậu vào ngực mình tiếp rồi nhắc cậu nằm im rồi. Cũng may sau một hồi làm loạn trong im lặng thì Seokmin cũng đã chịu nằm yên trong lòng ngực hắn. Nhìn cậu đang dần ngủ say Jisoo chợt mỉm cười. Đôi khi hắn cũng không dám tin đây là con người có thể sử dụng bạo lực với mình bất cứ lúc nào nhưng nét thuần khiết trong mọi hoàn cảnh đó thì hắn tin rồi.
Hong Jisoo đã suy nghĩ rất nhiều về quyết định hôn nhân này. Hắn và Seokmin chỉ đơn giản là mối quan hệ vô tình giải tỏa cho nhau một lần hay nói đúng hơn là tình một đêm. Nhưng mà người tính không bằng trời tính thể quái nào hắn lại đi tới bước không đoán được này. Pheromone của cậu là thứ hấp dẫn hắn. Dù đinh tử hương không phải loài hoa hiếm có gì nhưng mà thanh dịu như cậu thì không phải ai cũng có thật.
Alpha thuần chủng khác với Alpha ở chỗ là khả năng kiểm soát bản thân trước pheromone của Omega khi họ phát tình là khá tốt. Còn khi họ phát tình thì chẳng khác gì loài thú đâu. Alpha thường thì dễ rơi vào cơn khát tình nhanh chóng còn thuần chủng thì không. Mọi thứ thì vẫn như thường thôi chỉ khác ở chỗ đặc tính.
Định mệnh
Đột nhiên từ đâu trong Jisoo chợt xuất hiện hai từ mơ hồ kia. Cũng không phải không có vì hắn đã tận mắt chứng kiến nên không gì là không thể. Với Jisoo điều đó hơi hoang đường không rõ ràng còn với Seokmin thì lại khác. Người chưa phát tình lần nào kể từ khi phân hóa đến nay, có thể tồn tại dưới thân phận Beta mà không một ai nghi ngờ, ngang nhiên đi lại giữa một bầy Alpha với đủ loại pheromone nồng gắt lại phát tình lần đầu tiên một cách nhanh chóng khi chỉ vừa đi ngang quá hắn. Hắn thừa nhận là mình có thả ra một chút sự gay gắt trong pheromone mình ra ngoài nhưng mà chỉ một chút thôi thế mà cậu lại thành ra thế này. Chắc do mũi thính chứ hắn không biết gì đâu.
Hôm nay cả hai người đều được nghỉ nên là dù mặt trời đã mọc đến đỉnh rồi mà cả hai vẫn nằm lì trên giường với tư thế ôm nhau mà ngủ. Mà thật ra chỉ mình Seokmin thôi chứ Jisoo đã tỉnh hẳn rồi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế để cậu rúc vô lồng ngực hắn như thế được hồi lâu cái tay cũng không yên phận nổi và rồi hắn cũng thuận thế mà ôm cậu.
Hắn tìm đến tuyến thể cậu, một vài vết hằn gì đó thì phải...à là dấu răng của hắn. Nghĩ lại mới nhớ cả vùng cổ của Seokmin đầy rẫy toàn dấu răng của hắn. Jisoo tự mỉm cười tự hào với thành quá này của mình.
"Anh...là thú à?"
Cái đầu nâu đen ngọ nguậy từ lúc nào chả hay rồi ngước mặt lên nhìn cái người vừa hành quyết mình cả đêm qua. Mặt cậu đỏ lựng khi bị hắn chạm vào chỗ nhạy cảm của Omega kia. Cũng đã mười mấy năm kể từ khi phân hóa đến nay, Seokmin đã luôn che giấu pheromone lẫn tuyến thể bằng miếng dán dành cho Omega đó. Pheromone của cậu bình thường cũng không phát tán ra hay chỉ đơn giản là một thoáng nhẹ cũng không có nhưng chỉ sau cái ngày đó làm cậu có cảm giác như bị bắt quả tang vậy.
Nhưng điều cậu thắc mắc đó chính là so với lần đầu làm thì lần này pheromone của Jisoo có hơi đậm đặc như muốn bóp ngạt người khác. Nói thế hơi kì nhưng thực sự Seokmin rất thích dâu và pheromone cực kỳ tuyệt vời luôn với cậu nhưng mà nó đi với vang đỏ thì thành cái tổ hợp rất đáng sợ.
"Dù gì thì giờ tôi cũng chả tơ tưởng tới ai được mà lệ thuộc vào anh lại càng không nhé. Thì việc gì anh lại cắn muốn nát bấy cái cổ tôi làm gì hả tên kia." Seokmin vừa tức giận vừa gào lên trong mấy lời cuối.
"Tôi thích thế. Mà em biết được thân phận mình hiện giờ là tốt rồi. Vậy giờ dậy thôi."
Hắn buông cậu ra rồi ngồi dậy. Seokmin cũng chẳng buồn nằm nữa mà dậy luôn nhưng có vẻ hơi khó nhằn.
Ai mà biết được cái to dài kia ngoài cắm vô hết thì còn để lại hậu quả khủng khiếp như thế nào. Hắn rõ nói là làm nhẹ thôi đề không ảnh hưởng đến đứa bé nhưng còn cái người đang mang trong mình đứa con của hắn thì sao? Đâm muốn chuyển mấy cái kiếp luôn mà bảo là nhẹ nhàng.
Tình hình là cái thân người này của cậu sắp gãy thành hai. Cậu cảm giác như bụng mình rất đầy không phải vì vướng đứa bé đâu mà đầy vì gì thì ai cũng biết rồi. Cũng phải thôi vì Hong Jisoo đó chỉ nói làm nhẹ với cậu chứ bao nhiêu lần thì hắn không nói. Seokmin vừa cựa quậy cái hông xíu mà cơn đau ập đến làm muốn lìa hồn. Thực ra thì Seokmin chẳng muốn dậy đâu nhưng bây giờ mặt trời lên tới đỉnh rồi mà cậu lại còn đang đói, chính xác hơn là đứa bé trong bụng đói. Dù cậu không đói nhưng đứa bé là ưu tiên hàng đâu nên cố gắng vậy.
So với lần đầu tiên thì lần này có chút vật vã và mệt mỏi. Lần trước cậu còn ráng gượng dậy rồi nhịn đau để di chuyển, còn lần này thì cơn đau ở nơi đó quật cho cậu muốn chuyển kiếp và dù có là giường nệm êm ái to tổ bố như thế này vẫn không làm cơn đau thuyên giảm. Đấu tranh tư tưởng rất lâu thì Lee Seokmin nhà ta rút ra một kết luận.
"Không đi được." ừm chân nhấc còn không nổi thì đi đứng kiểu gì. Giờ mà lết xuống giường không thôi có mà chết ngất thật chứ chả đùa.
Jisoo nghe cậu nói xong cười nhẹ. Đôi môi mỏng mềm kia câu lên một chút như thể danh họa nào đó đang tạo nét thêm cho bức họa của mình một đường cong nhẹ để tạo nên một kiệt tác vậy. Seokmin nghĩ vậy vì thực sự chính cậu cũng chẳng thể chối bỏ được việc cái gương mặt quá ấn tượng với cậu. Jisoo không phải Omega nhưng như vậy đường nét kiều diễm mềm mại đó thì cũng hiếm Omega nào có được. Đây là gương mặt nhiều Omega mong muốn đó nhưng tất nhiên là trừ Lee Seokmin ra.
"Em cần giúp đỡ?". Tuy thừa biết xác suất bị từ chối là cao nhưng không cần hắn cũng làm cho cần.
"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng không cần đâu, ngồi chút là ổn thôi.". Cho dù là Omega nhưng cái nền cậu cũng là đàn ông con trai đàng hoàng, trai tráng lớn tướng, cơ bắp đầy mình thì có chút đau đớn cũng đâu là gì. Ít ra thì nó còn nhẹ nhàng hơn những lần xém trầu diêm vương ngày xưa.
Bầu không khí rơi vào trầm lặng, Jisoo nhìn cậu với cái đầu nâu nâu ló ra ngoài và cơ thể lõa lồ chi chít vết xanh đỏ tím của cái kẻ mà cậu đang cho là thú chứ chẳng phải người kia đang được bao bọc lại bởi cái chăn to sụ mà hai người vừa đắp. Cả người đã to lớn nay lại càng to lại còn tròn tròn.
Cũng không tệ. Lee Seokmin
Cục tròn tròn trắng trắng trên giường khiến Jisoo không khỏi buồn cười. Biết là cậu đang thẹn rồi nhưng mà hắn cũng không dám tin người trước mắt mình đây là người thừa sức làm bầm giập mấy tên Alpha và đáng nói hơn là người đó đang là cục bông to tròn tròn ngay trước mắt hắn.
Nhiệt độ trong phòng được hắn chỉnh lại ban nãy cho đủ ấm nhưng chẳng hiểu tại sau cậu lại lạnh hết cả người trước ánh nhìn của người mà ai cũng biết là ai.
Vo tròn bản thân rồi cậu lẩm bẩm gì đó mà chỉ mình cậu nghe. Jisoo vớt lấy cái quần từ lúc nào rồi mặc lên xong quay qua thấy cục tròn đó không có dấu hiệu di chuyển thế là hắn cau mày đi tới. Và với thể lực bẩm sinh và có tập luyện nên hắn một mạnh đi tới gỡ cái chăn ra và bế cậu lên một cách nhẹ nhàng. Ừm...bế theo kiểu công chúa và trong mắt Seokmin thì nó là một tư thế rất kì dị.
"Hong Jisoo. Bỏ tôi...xuống. Đau quá."
Cả cơ thể không chạm đất với lại cũng tạm thời cử động nên chưa thích ứng nhanh được. Phần hông cong lại nên cái hồn cậu sắp lìa khỏi xác rồi. Tay cũng vô thức quàng lên cổ hắn. Mắt nhìn chứa đầy sự căm phẫn và trong đầu cậu đang nghĩ ra vô số câu để chửi nhưng lời vừa đến môi thì bị ai đó chọc trúng chỗ đau.
Chết tiệt.
(Aiss cái đồ chít tịt)
Tới nhà tắm, hắn đặt cậu xuống bồn với đầy nước ấm mà không biết được chuẩn bị từ khi nào.
Cả người căng cứng vừa rồi cũng đã thả lỏng được đôi chút. Cậu vô cùng dễ chịu mà thưởng thức dòng nước ấm áp đang bao quanh cơ thể hơi lạnh ban nãy này của mình. Seokmin đã hoàn toàn buông lỏng và thả xuống hết mọi gai góc đang định đâm Jisoo. Đầu óc cũng không muốn nghĩ nhiều chỉ để hưởng thụ.
Nhìn gương mặt thỏa mãn của cậu, Jisoo tự hỏi không biết là cậu có bao nhiêu vẻ mặt đây. Dần dần hắn càng muốn khai thác thêm nhiều biểu cảm nữa của cậu.
"Hmm?"
Giọng cậu phá đi dòng suy nghĩ của hắn.
"Gì vậy?" lần theo tiếng nói mà hỏi cậu nhưng khi vừa nhìn xuống thì hắn đã có câu trả lời.
Seokmin ngượng ngùng ngồi bó gối lại để che đi cái đáng xấu hổ ấy nhưng Hong Jisoo là ai? Là người như thế nào? Một cơ hội tốt như thế mà bỏ qua thì đó không phải là Hong Jisoo rồi.
Dòng tinh dịch trắng đục chảy ra làm cậu ngỡ ngàng. Là của Jisoo đã ra bên trong cậu từ tối qua. Và Seokmin cũng đã biết vì sao bụng đầy vô cớ rồi.
"Gì vậy? Hong Jisoo? Anh sao lại vô đây chứ? Tắm ngoài đi." cậu hốt hoảng khi thấy Jisoo đang trần như nhộng đang bước vào bồn tắm cậu đang ngồi.
"Tôi giúp em. Nếu tự làm sẽ không hết đâu. Để lâu thì có hại cho đứa bé." Jisoo ôn tồn giải điều có hơi xấu hổ ấy nhưng vẻ mặt đẹp đẽ đó vẫn bình thản đến phát bực.
"Khô..."
"Nào, tôi chỉ giúp em lấy thứ đó của tôi ra ngoài thôi và nó là vì con của tôi. Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nữa được chứ?"
Chẳng biết là hắn có yểm bùa gì trong lời nói không mà cậu lại vô thức gật đầu với hắn.
Ghét thật.
"Ừm..."
Hi. Như đã nói mình chỉ ra chap lâu chứ không có drop nha. Vì năm cuối nên mình không có thời gian nghĩ tới việc viết tiếp nên mới bỏ bê hơi lâu như vậy. Vì mới thi cuối kì 2 xong thì mình mới tranh thủ để viết. Tuần tới là bắt đầu ôn thi tốt nghiệp rồi nên có thể là sau THPT quốc gia mình mới ra chap tiếp hoặc nếu hiện giờ trong mấy ngày ôn có thời gian rảnh. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Bấm ★ cho m mình nha (◍•ᴗ•◍)❤.
〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top