𝟘𝟟

"Tôi muốn cưới Lee Seokmin. "

"Hả? Gì??" cả cậu và ba mẹ đều bất ngờ, ngỡ ngàng ngơ ngác và xém bật ngửa vì câu nói thẳng thừng trên.

"Anh bị điên à? Mới qua có một đêm mà anh hết thai thiết rồi giờ đến cưới xin. Não anh có vấn đề hay gì? Vả lại dựa vào đâu mà anh lại đòi cưới cơ chứ" cậu đứng bật dậy bức xúc mà nói lớn tiếng. Từ bé đến nay chưa bao giờ cậu phải tức giận nhiều đến vậy. Thái độ nhìn là muốn đánh, giọng điệu nghe phát thôi đủ khó chịu rồi.

"Seokminie, con bình tĩnh cái đã"

"Phải rồi con yêu bình tĩnh đi. Ngồi xuống, ngồi xuống nào"

Lee Jungsook và Cho Minyoung cố gắng hạ hỏa đứa con trai đang tức đến đứng ngồi không yên kia. Nó hiền thì hiền đó nhưng không phải lúc nào cũng thế.

"Cậu Hong à, cậu cùng thằng bé quan hệ mà không dùng biện pháp an toàn sao?" (nói cho vuông là bcs nhưng mà mình ngại >\\\< )

"Xin lỗi vì hôm qua tôi cũng quá say hơn nữa lại bị pheromone của cậu ta làm mờ lí trí nên không ý thức được gì. Nên là tôi đã không dùng được " hắn bình thản nói, nửa thật nửa giả. Hôm qua hắn không hề uống nước có cồn nên không thể nào say đến độ đó được chẳng qua pheromone cùng cơ thể Seokmin quá đỗi mê người đi. "Hình như tôi làm rất mãnh liệt thì phải"

Lee Jungsook và Cho Minyoung chính thức đứng hình. Vì họ biết khả năng mang thai của Omega là rất lớn khi quan hệ tình dục với Alpha và ngay kì phát tình. Nếu như dùng biện pháp an toàn thì may ra nhưng đằng này Jisoo lại bảo là không dùng đã vậy còn .... Dù Seokmin không nói gì nhưng tướng đi ban nãy khi vào nhà thì hai người họ cũng mường tượng ra được nó cao trào đến mức nào chẳng qua cậu cậy mình khỏe nên không than vãn gì thôi. Hơn nữa Hong Jisoo là con trai của Hong Jihyuk, sự thông minh cùng phong thái lạnh lùng và thẳng thắn đó đều từ Hong Jihyuk mà ra.

Seokmin nghe xong vừa tức giận vừa đau hết cả đầu. Những kí ức hôm qua đang hiện ra ngày càng rõ rệt hơn lúc còn ở khách sạn. Những thứ nhầy nhớp trắng đục đó ắt hẳn vẫn còn trong người cậu. Nghĩ tới thôi mà cậu run cả người. Đôi mắt hiền hòa thường ngày giờ đây hiện lên sự giận dữ và đầy chán ghét nhìn con người vừa thốt ra mấy lời vô sỉ kia. Rồi cậu lại quay sang nhìn hai vị phụ mẫu đang im lặng mà cảm thấy buồn lòng.

"Không biết cậu nói vậy là thực sự chịu trách nhiệm với việc mình làm hay còn lí do nào khác vậy cậu Hong?" mẹ cậu è dè nói. Dù không cùng chồng tham gia vào công việc làm ăn kinh doanh nhưng ít nhiều gì bà cũng biết được hắn là người như thế nào. Thông minh tài giỏi, lạnh lùng thẳng thắn nhưng đó cũng chỉ là điều bà biết.

"Chịu trách nhiệm với việc tôi làm. Tôi không bừa bãi vậy đâu ạ." với hắn việc cắn lên tuyến thể Omega gọi cách khác là đánh dấu Omega thực sự rất phiền phức. Jisoo biết một Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng một Omega chỉ có một Alpha duy nhất. Với những người Omega mà hắn đã quan hệ trước đây hắn chưa bao giờ đánh dấu dù cũng nhiều lần bị mất đi lí trí nhưng với Seokmin lại khác. Đinh tử hương là mùi hiếm so với loài hoa này. Vả lại còn là kì phát tình đầu tiên của Seokmin nên có lẽ cả hai cũng không ai kiểm soát được chính mình. "Hơn nữa chúng ta còn là đối tác của nhau nên nếu như bọn tôi cưới nhau thì chẳng phải việc hợp tác này sẽ tốt hơn sao?"

Và đây chính là mục đích của Jisoo. Tất nhiên hắn không lợi dụng Seokmin để phục vụ cho lợi ích của tập đoàn. Hắn không ngu ngốc đến độ khiến Lee Jungsook có cái nhìn xấu về mình nên là hắn khôn khéo giải thích thêm.

"Tôi không lợi dụng Seokmin để chuộc lợi. Tôi muốn cưới cậu ấy là tôi thực sự muốn chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Hơn nữa là một khi Omega đã bị đánh dấu sẽ không thể ở bên cạnh bất kỳ một Alpha nào khác ngoại trừ Alpha đã đánh dấu mình và..."

"Seokmin không phải là Omega yếu đuối đến nỗi phải dựa dẫm vào ai khác. Omega từ xưa luôn bị cho là chỉ biết ỷ lại vào Alpha chắc cậu cũng biết. Nhưng Seokmin không phải như vậy." Lee Jungsook cắt ngang lời hắn định nói. Không rõ là hắn định nói gì nhưng ông mường tượng ra được ý nghĩ trong đầu hắn. Jungsook không muốn bất kì ai coi thường con trai mình chỉ vì nó là Omega.

Seokmin mạphómẽ từ bé và dù trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa vẫn kiên cường tới cùng. Không khóc, không đánh trả, không tránh né nhưng tuyệt đối không nhu nhược. Âm thầm chịu đựng đó chính là cách cậu trải qua một tuổi thơ đầy đen tối ấy. Và sau tất cả cũng không thể lấy nổi một giọt nước mắt yếu đuối nào từ gương mặt đầy thuần khiết kia.

Cậu không giống như kiểu Omega mà người ta hay nói. Seokmin từ khi được nhận nuôi thì cậu luôn được ba mẹ dạy dỗ sao cho có thể bảo vệ bản thân mình một cách tốt nhất. Biết chăm sóc bản thân và mọi người. Seokmin cũng đủ khả năng nuôi sống mình nếu như không làm ở công ty ba mình. Cậu có một tiệm bánh ngọt không quá lớn nhưng số tiền làm ra từ đó thì dư sức lo cho bản thân lẫn ba mẹ. Còn lúc làm ở công ty ba thì cậu vẫn được nhận lương như bao người thôi, không hề có sự thiên vị nào ở đây cả vì vốn dĩ việc lương bổng thì Lee Jungsook không tham gia vào, ông chỉ phụ trách việc cung cấp tiền còn phân chia như nào do quản lý công ty.

Chung qui lại tất cả thì là Seokmin không cần một ai giúp đỡ vẫn có thể an yên mà sống.

"Thằng bé sẽ sống tốt thôi. Không cần phụ thuộc như cách người ta nghĩ về Omega đâu nên tôi hi vọng cậu đừng nói mấy lời kiểu như 'Omega làm sao sống thiếu bạn đời Alpha' hay là 'Omega chỉ có thể phụ thuộc vào Alpha'. Nó biết tự lo cho mình được chẳng qua là bọn tôi vẫn chưa sẵn sàng sống thiếu nó thôi."

Ông dừng lại uống một ngụm nước rồi nói tiếp

"Bọn tôi vẫn muốn chăm sóc nó mãi cho đến khi nào không thể nữa hay ai đó tự nguyện thay bọn tôi chăm sóc và yêu thương nó thì thôi. Lợi ích đó cũng tốt nhưng mà tôi không biết là cậu có ý lợi dụng Seokmin vì điều này hay còn gì khác."

Jisoo im lặng nghe Lee Jungsook nói xong một lúc rồi hắn cười nhẹ nhàng mà trả lời.

"Tôi không hề có ý gì khác ngoài việc thực sự muốn chịu trách nhiệm với cậu ấy. Còn về công việc nếu ngài thấy tốt thì tôi xin sẵn lòng để việc hợp tác trở nên tốt đẹp hơn." hắn ôn tồn trả lời đến một chút vẻ dối trá nào cũng không thấy.

Nghe thấy lời nói với vẻ đầy kiên định đó thì hai vợ chồng Jungsook cũng đành tạm tin.

"Được thôi nhưng về ba cậu. Tôi tuy đã không cùng cuồng làm ăn trên thương trường đã lâu nhưng với tính cách của ông ta thì dù có bao lâu đi nữa tôi vẫn nhớ. Cậu có dám chắc là cả cậu và ông ấy sẽ đối tốt với Seokmin chứ?" lúc này Cho Minyoung mới lên tiếng. Bà biết tính khí của Jisoo xuất phát từ đâu nên bà rất lo, lo cho đứa con trai của mình. Ngoài ra còn vì sự việc năm xưa của mẹ Jisoo, bà Won Yi Mae. Nà sợ hắn sẽ giống như ba mình, sẽ vứt bỏ Seokmin như cách Hong Jihyuk ba hắn đã làm với Won Yi Mae. Minyoung không muốn quá khứ của Seokmin một lần nữa tái hiện.

Seokmin từ nãy đến giờ không nói lấy một câu nào, một phần vì đau và mệt do cơn kịch liệt hôm qua, một phần vì lời nói vừa đến môi lại chẳng biết nói như thế nào. Đến lúc muốn mở miệng thực sự thì lại bị chặn họng. Cậu nhăn nhó nhìn kẻ cướp lời kia.

"Tôi không bao giờ như ông ấy và mong hai vị đừng đánh đồng chúng tôi với nhau chỉ vì dựa trên tính cách." hắn có hơi lớn tiếng một chút vì có lẽ hắn bị kích động khi ai có cố tình đặt hắn và ba mình chung một loại. Jisoo thực sự ghét điều đó vì vốn dĩ hắn rất ghét ba mình. Hắn quay qua nhìn Seokmin có hơi rụt lại sau khi hắn vừa to tiếng kia. Cậu chỉ là bị giật mình và có hơi nhớ lại quá khứ trong một phút chốc nào đó.

Dễ thương

Chả hiểu thế quái nào hắn lại nghĩ được thế. Dễ thương ư? Nghiêm túc chứ?

Jisoo khẽ nhếch môi, rất nhanh nên chẳng ai thấy được.

"Và tôi rất nghiêm túc."

Lee Jungsook và Cho Minyoung quay lại nhìn nhau suy nghĩ về lời hắn nói. Jisoo nghiêm và đã nói là làm, và không giống như ba mình. Lee Jungsook đã được kiểm chứng điều này rất lần trong lúc hợp tác làm ăn với tập đoàn của họ. Hai người có thể xem xét lại kĩ lưỡng nhưng tất cả quyết không nằm ở họ mà là ở đứa con trai bé bỏng kia, Seokmin. Ba mẹ chỉ có nghĩa vụ ra lời khuyên cho con mình để nó có thể vững bước trên con đường của mình.

Họ đủ trưởng thành để phân biệt đúng sai. Và trong lời nói của hắn dù không không quá đáng tin nhưng nếu là dối trá thì cũng khó mà tìm ra. Nếu lỡ cưới rồi thì Seokmin có chịu thiệt thòi không? Có bị tổn thương không? Có giống như mẹ của Hong Jisoo không? .... Hay...giống mẹ ruột cậu.

Với người khác thì hai người họ còn có thể bớt bận tâm hơn nhưng đây lại là con trai nhà Hong. Nhiều đời nhà họ rất có tiếng tăm trong nước nhưng cũng rất có thị phi đầy mình.

Và hơn hết giữa Jisoo và Seokmin là không có tình yêu. Chỉ vì kì phát tình đầu tiên, chỉ vì vết cắn trong lần đầu tiên mà sau này nếu không cưới Jisoo thì cũng khó mà tìm được một người thích hợp.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, phải mất một lúc lâu sau đó chắc gần nửa tiếng mới có người phá vỡ nó. Là Seokmin, người mà nãy giờ muốn nói một câu cũng không được. Hết không nói được rồi đến bị chặn họng nên bây giờ nói luôn cho xong.

"Thuốc tránh thai hoặc là con tự lo cho bản thân. Không Alpha hay bạn đời gì hết. Và con hoàn toàn ổn với việc một mình" cậu nhẹ nhàng nói nhưng vài câu đầu như sét đánh ngang tai vậy.

Cả ba người kia đang trầm ngâm suy nghĩ thì bị câu nói của cậu làm cho hoàn hồn, bao nhiêu điều để nói đều bị đánh bay sạch sẽ và đổi lại đó là sự phản đối kịch liệt cùng với đó là sự đồng bộ đến bất ngờ của ba mẹ cậu.

"KHÔNG ĐƯỢC. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. CON KHÔNG ĐƯỢC UỐNG NÓ. TA CẤM CON ĐÓ. SEOKMIN ..."




















Hi. Vì lí do bị reup lậu nên là mình hơi băn khoăn một chút là có nên viết tiếp không vả lại cũng có hơi lười nữa. Bây giờ mình xin phép dùng một phép thử này tí. Và từ chap này trở đi thì mình sẽ dùng nó thường xuyên. Mong mọi người vẫn bấm ★ cho mình nha. Yêu mọi người. ❤

〖FIC NÀY CHỈ ĐĂNG Ở ɯ🅰๖ۣۜT๖ۣۜTp🅐ⓓ. Và nếu bạn thấy nó ở chỗ khác thì đó là web lậu. Xin cảm ơn ^^〗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top