𝟘𝟝
Thời gian cũng đã qua ngày. Trên chiếc giường rộng lớn đó có một thân ảnh với làn da màu đồng bị những vệt đỏ tím chồng chéo lên. Mái tóc đen rối rắm. Xung quanh còn nhàn nhạt mùi hương của tử đinh phát ra từ cơ thể ấy và lẫn với nó là hương rượu vang có chút nồng.
Hong Jisoo đã dậy từ lâu nhưng không xuống giường mà vẫn ngồi đó. Hắn đã nhớ lại toàn bộ sự việc cao trào hôm qua sớm hơn dự kiến. Giờ có muốn cũng chả làm được gì, chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho hành vi đáng xấu hổ đó.
Hắn quay qua nhìn con người vẫn còn say giấc kia. Dấu vết của Jisoo tràn đầy khắp người Seokmin trông thật chói mắt dù chúng ẩn hiện trên làn da không quá trắng sáng như mình. Jisoo nể phục bản thân thật đấy vì dù đã qua đêm hoan ái kia nhưng pheromone của cậu vẫn cứ khuấy động ai kia không ngừng làm cho "cậu bé " của hắn lại cương thêm lần nữa.
"Chết tiệt.. "
Hắn đứng dậy và nhanh chóng tiến vào nhà tắm ngay lập tức để tránh nhìn thân thể kia.
Jisoo vừa bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện Seokmin đã không còn đó. Ngạc nhiên rồi đến tức giận, hắn biết sơ sót của mình đêm qua. Trong lúc sung sướng thỏa mãn cái dục vọng của bản thân thì hắn đã vô tình đánh dấu cậu, một Alpha đánh dấu Omega. Đây vốn là việc thường tình thôi vì hắn có quyền có thế nhưng hắn ghét phiền phức. Đồng thời cảm thấy không xứng à không có tư cách để các Omega đó mang trong mình dòng máu của hắn và hắn sẽ gặp rắc rối nếu cha hắn biết được điều này. Người có thể mang cốt nhục của cả dòng họ nhà hắn phải là một người xứng tầm chứ không phải một kẻ không rõ thân phận như Seokmin.
Hong jisoo chưa bao giờ phạm phải sai lầm như thế này khi làm tình với bất kì ai nhưng thật trớ trêu thay đây là lần đầu. Và chưa bao giờ hắn mất kiểm soát để bản năng chi phối đến thế. Hắn rõ là người rất biết tiết chế bản thân khi lên giường nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng thế. Phải hắn đã cắn mạnh sau gáy của Seokmin, dường như là vùng cấm kị nhất của Omega và cả việt phóng thích hoàn toàn tinh dịch đục trắng vào khoang sinh sản của cậu. Có thể Jisoo bị bản năng chi phối nhưng không có nghĩa là hắn để kí ức đó phiêu bạt đi.
Dù đặc thù của một Omega sau khi bị Alpha bắn vào khoang sinh sản thì có thể mang thai nhưng chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ cậu có gì đó rất lạ so với Omega. Có thể có hoặc có thể không hay do hắn nghĩ nhiều rồi. Cũng có lẽ dù đã đi nhưng pheromone của Seokmin đọng lại một chút tại đây nên làm hắn phân tâm chăng? Nhưng suy cho cùng với hắn Omega chỉ là công cụ sinh sản và là nhưng kẻ ăn bám nên chẳng có gì gọi là đặc biệt hết.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn mặc lại đồ áo xong tiến ra ngoài. Xử lí hết vấn đề phòng khách sạn xong rồi xuống dưới nhà xe, bước vào con xe quen thuộc và phóng thật nhanh đi mất. Để lại đằng sau vô số lời bàn tán về con trai nhà họ Hong tình một đêm với một Omega đang phát tình.
____________________𝐻𝐼____________________
Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm Seokmin cau mày khó chịu rồi cậu tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy chưa được nửa quá trình thì một cỗ đau đớn truyền từ hạ thân đến thắt lưng. Eo thì mỏi nhừ như vô lực nhưng đau đớn vô cùng. Ánh mắt cậu mơ màng đến ngơ ngác rồi lại đẫn đờ ra khi mọi sự việc hôm qua đột nhiên được tái hiện lại trong đầu cậu. Rồi mặt cậu nóng lên thấy rõ.
Cậu phát hiện có chiếc gương ngay ở tủ đồ lớn bên kia giường. Nhìn xa thôi đã thấy đầy rẫy vệt tím đỏ khắp người cậu. Đầu óc cậu đơ ra một lúc để xác nhận lại mọi thứ. Thực sự là rất quá tải với cậu. Nào là kì phát tình lại còn là lần đầu tiên từ lúc cậu đẻ đến nay. Rồi là cậu bị người ta cướp mất cái gọi là lần đầu tiên ngay vào kì phát tình đầu tiên. Ôi thật thần kì.
Gương mặt đang hoang mang ngờ nghệch thấy rõ thì tiếng nước từ phòng tắm thức tỉnh cậu. Hình như có người trong đó.
Anh ta ở trong đó.
Seokmin cố gắng gương dậy trong toàn thân đau đớn đến rã rời nhất là vùng hông trở xuống. Rồi bỗng dưng có gì đó đang chảy ra thì phải. Từ nơi tư mật, dòng tinh dịch trắng đục chảy xuống bắp chân, rất nhiều rồi lan ra ga giường. Cậu nóng mặt xấu hổ rồi vội vàng lấy chăn chùi lấy chùi để.
Hai chân cậu run run chập chững đứng lên như trẻ tập đứng vậy. Mệt nhọc lê thân từ đây qua kia vớt vát quần áo hôm qua bị Jisoo ném tứ tung hết cả lên. Rồi nhanh chóng mặc lên hết dù khá vất vả hơn bình thường. Seokmin cố hết sức để không gây ra tiếng động gì và cứ thế từ tốn bước ra cửa. Đóng mở cửa một cách hết sức nhẹ nhàng rồi đi tiếp.
Xuống tới sảnh chính thì không ít người nhìn cậu với cặp mắt dò xét và có chút khinh thường. Vô số lời chỉ trích lên cậu. Seokmin thắc mắc không nguôi nhưng việc cậu cần làm ngay bây giờ là về nhà chứ không phải để tâm đến dăm ba cái chỉ trỏ* đó.
"Cần giúp không? "
Một bàn tay lịch thiệp đưa ra. Cậu ngước lên nhìn chủ nhân của câu hỏi đó. Một gương mặt đầy vẻ dịu dàng, ngũ quan cũng rất xinh đẹp ân cần hỏi han cậu. Có chút mệt mỏi nên phản ứng hơi chậm với hành động đó. Seokmin chỉ lắc đầu tỏ ý không cần dù cơ thể cậu như muốn đổ rạp xuống tới nơi. May mắn thay người đó đã đỡ cậu chứ không chắc nằm hôn đất từ lâu. Cậu chỉ nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay đang nắm lấy mình.
"Cảm ơn "
Cúi đầu như sự biết ơn rồi cậu lại đi tiếp ra ngoài. Ánh nhìn của người đó vẫn dõi theo bóng lưng hơi yếu ớt đó cho đến khi cậu đi khuất khỏi.
Thật là mình còn chưa giới thiệu tên nữa mà. Nhưng mùi dâu với rượu vang sao lại trên người cậu ta. Hình như là tình nhân mới của tên kia à. Lạ thật đấy.
Người đó cười thầm. Anh ta nghĩ mình có lẽ đoán đúng rồi. Trên người Seokmin nồng đậm ngoài hai mùi pha lẫn kia còn có cả đinh tử hương thoang thoảng nhưng lại đầy kích thích. Người anh cũng rùng mình một chút do bị pheromone kia ảnh hưởng nhẹ. Tự động vỗ đầu mình để tỉnh táo lại chứ không lại làm quá mất.
Không được nghĩ bậy bạ, bé cưng đang đợi mình, tuyệt đối không được nghĩ bậy bạ. (Đọc đến đây thì mọi người nghĩ đến ai đầu tiên nè?)
Đấu tranh một lúc thì anh bình thản đi tiếp nhưng chưa được một lúc gặp có khả năng làm Seokmin ra dạng đó, Hong Jisoo.
Hắn đi có chút nhanh hơn so với tác phong thường ngày. Chỉ biết bám theo chút hương còn sót lại để tìm Seokmin nhưng được nửa cái sảnh thì gặp ngnhững quen. Yoon Jeonghan. Muốn đi luôn nhưng tên này dai như đĩa vậy. Hắn cũng quên thêm một điều là nơi đây không chỉ mình hắn lui tới mà còn có cả anh chàng kia bạn hắn và tình nhân. Coi như hôm nay lại thêm một nạn.
"Oh. Hong Jisoo. Hành sự kiểu gì mà người ta chạy đi thế hả? Cậu bỏ cái tật mạnh bạo đó đi là vừa đấy"anh bày tỏ sự không tán thành khi vừa thấy người bị Jisoo làm cho đi đứng không ổn định kia. Với tính của hắn thì người bạn như anh thực không chịu nổi
"Chan chắc bị cậu làm cho thê thảm rồi nhỉ? Đừng ở đây trách móc tôi" khi tình thế bắt buộc thì lôi điểm yếu ra nói, sở trường của là thế đây. Thật dễ mất thiện cảm mà.
"Không liên quan đến em ấy, đừng lôi bé cưng của tôi vào" nhắc đến Chan thì anh như dựng ngược cả lên. Bé cưng của anh thì không nên động đến.
Chan, Lee Chan. Một Beta đặc biệt. Không nói đúng hơn thì Chan có cấu tạo cơ thể gần như là một Omega nhưng em lại là Beta. Em không có pheromone và cũng không có thể phát tình. Chỉ là cấu tạo cơ thể thì giống nhưng ngoại hình em thì đúng chuẩn Beta và có hơi thấp so với Jeonghan thôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý mà một con người hay cằn nhằn với sự đời như em lại va vào tình yêu của tên mặt dày Yoon Jeonghan này. Thậm chí ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em còn chắc chắn Jeonghan là Omega cơ vì khuôn mặt của anh thực quá xinh đẹp. Mới lướt qua nếu không nhìn cả người mà nhìn mỗi mặt thôi thì em đã tưởng Jeonghan là cô gái nào đi ngang qua cơ đấy. Em không quá xinh đẹp nhưng được cái em rất dễ thương cho dù là tức giận hay vui vẻ cũng đều rất dễ thương. Jeonghan yêu em không chỉ thế thôi đâu. Không những thế đến Hong Jisoo kẻ khó ở cũng công nhận vẻ dễ thương của em đồng thời hắn cũng cảm tạ em rất nhiều vì đã thuần hóa thằng bạn phiền phức này của hắn.
"Cậu chắc chứ? Tôi vừa gặp em ấy xong. Hình như đi đứng có chút khập khiễng khó khăn nhỉ? Mà cả người toàn dấu vết của Yoon Jeonghan cậu" đáp trả thành công. Jisoo cười khẩy rồi quay đi đến lễ tân xử lý việc phòng ốc và kiếm Seokmin. Để lại cho bạn mình một cục tức rõ to. Anh chỉ nén giận và đi lên tìm bé cưng của anh chứ đứng đây riết chỉ càng bực.
--------------------∆ tịt ngòi ∆------------------
Seokmin đi được một quãng thì thấm mệt, có lẽ do việc hôm qua. Vừa nghĩ đến thôi mà mặt cậu đỏ lựng cả lên. Xấu hổ chết mất. Trong lúc mất cảnh giác lưng cậu đã bị ai đó đẩy mạnh, va vào từng có chút đau. Lúc phát giác ra được thì lần nữa bị đẩy thật mạnh góc nào đó. Cậu chưa kịp ngẩng mặt lên xem kẻ đó là ai thì cảm nhận vùng cổ hơi nhột và có chút ướt. Tên đẩy cậu đang liếm chiếc cổ nhạy cảm, đằng sau có hai gã to con nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng của một con thú săn. Ngửi mùi thôi đã biết mấy gã này vừa là Alpha vừa không tốt đẹp gì không những thế pheromone có gì đó rất kinh tởm cơ
"Cưng à, pheromone của em thật quyến rũ. Cho bọn này thưởng thức tí nhé?" rồi rúc tiếp vào cổ cậu hít lấy hít để cái đinh tử hương ngọt ngào này
"Bẩn thỉu " cậu thành công làm cả ba gã tức giận và tính lao vào đánh cậu. Nhưng Seokmin đâu phải loại Omega chân yếu tay mềm gì chẳng qua là hôm qua kì phát tình đầu tiên quá đột ngột đi nên toàn thân mềm nhũn đến rụng rời vô lực nhưng hôm nay tuy có chút mệt mà không như hôm qua nên cậu vẫn còn sức lực lắm.
Cậu đấm thật mạnh vào bụng gã Alpha gần làm hắn kêu lên một tiếng rồi lại lôi đầu hắn đập mạnh vào tường khiến đầu hắn chảy máu lênh hết ra tường. Gã khác lợi dụng lúc cậu không để ý liền kéo ngược cậu ra phía sau nhưng cậu cũng đâu có vừa gì, mặc cái hông đang đau mà ngửa người rồi đấm vào mặt gã và ờ..máu mũi chảy rồi dùng lực đẩy gã đó về phía gã đang chổng trơ ban nãy rồi đạp mạnh phía lưng. Một con dao được thủ sẵn ở gã Alpha còn lại nhưng gã lại chơi đểu, cố ý phóng thích pheromone để áp chế Omega như cậu nhưng....
"Ha ha ha ... Có ngon thì đánh tao đi thằng điếm kia" gã cười chế giễu cậu, có lẽ gã không tin không một Omega nào cưỡng lại được pheromone của Alpha nên cư cười ha hả ..à thì đấy ảo tưởng đến thế là cùng.
Seokmin đứng đó trông tên điên đang cười một mình như thằng dở người mà cha hay kể khi đi làm về và ừ y chang có khi lại hơn. Gã hoàn hồn khi thấy cậu còn tỉnh bơ không phát tình, không pheromone,...
"Chết đi lũ khốn"
"Đoàng...... Đoàng...... Đoàng..."
Một giọng nói vang lên, Seokmin còn chưa biết là ai đến thì máu đã tung tóe khắp nơi. Dưới đất bắt đầu lênh láng một vũng máu lớn. Cả người cậu cũng vương vãi đầy máu từ quần áo đến mặt. Hai gã cậu đánh đã im hơi còn gã phóng thích kia thì nằm đất. Trên người mỗi tên đều có một vùng máu đang lan ra ngày một nhiều. Và kẻ đã làm việc này đang nhìn chằm chằm vào cậu không ai khác là Hong Jisoo, trên tay hắn là một khẩu súng loại FN Herstal FNP-9 *. Cậu trừng mắt lên nhìn hắn và dường như không tin được. Seokmin ngồi xuống kiểm tra nhịp thở từng gã nhưng không nhận lại được dấu hiệu của sự sống. Chết hết rồi.
"Giết ng..." tay Jisoo giơ lên bịt miệng cậu lại rồi ép sát cậu với bức tường phía sau.
"Ưmm..ưm..hà... " đầu lắc qua lại liên tục tỏ ý muốn hắn bỏ tay ra và hắn cũng toại nguyện ý cậu liền bỏ tay ra.
"Sao anh lại giết họ? Làm vậy là phạm pháp anh biết mà. Bộ anh bị điên à hả? " cậu như hét lên chất vấn hắn với âm lượng hơi khủng bố so với hôm qua. Cũng may chỗ này cực kì ít người qua lại nếu không chắc cũng mọc cả đống người đến coi.
Jisoo cười nhẹ, nghiêng đầu đáp "Chẳng phải tôi đang giúp em sao. Nhìn em ra sức đánh bọn chúng mệt mỏi quá vả lại tối qua cũng vận động không quá nhẹ nhàng nên chắc hông em vẫn còn đau nhỉ nên tôi mới giúp em xử lý cho nhanh". Vừa nói tay hắn vừa luồn vô áo cậu chạm đến vùng eo mẫn cảm làm cậu giật thót. Xong hắn rời tay lên cổ chạm lên từng vết tích bản thân đột nhiên thấy hài lòng đến lạ. Rồi lại sờ vài vết cắn sau gáy, nơi cấm kị và rất nhạy cảm của một Omega và từ đâu trong hắn cảm thấy thích thú với và như đạt được thành công mới.
Vì hành động đó mà cậu có hơi rụt đầu nhẹ. Seokmin cố thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng không được. Và cậu nhận ra được một chân lý mới là dù có hay không kì phát tình thì Jisoo vẫn khỏe hơn so với vẻ ngoài mong manh đó.
Hắn ghim chặt cậu lại buộc cậu phải nhìn thảng vào đôi mắt đào đầy mị lực đó. Jisoo, hắn biết bản thân mình cực kỳ ghét phiền phức và bị ảnh hưởng bởi cha mình nên hắn luôn tỏ thái độ khinh thường chén ghét Omega và luôn mang tâm niệm là họ chỉ là "công cụ sinh đẻ" nhưng ở đây chỉ là hắn lần đầu bị cuốn hút bởi một Omega như thế.
Một Omega mới hôm qua còn bị ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha mà làm kì phát tình của mình ngày càng nặng hơn nhưng hôm sau lại mặc kệ cơn nhói từ phía dưới truyền lên mà cố đi đứng một cách bình thường nhất. Một Omega mà cả ba Alpha lao vào đánh thì phế tới 2 trên 3 tên. Một Omega mà dù Alpha phóng phần lớn pheromone của mình. Hắn thực sự chả muốn ra tay xíu nào đâu nhưng mùi của gã đó quá sức kinh tởm đã vậy còn sát bên Seokmin càng khiến hắn điên tiết lên.
Một lần cũng chả chết ai.
"Á..đau. Tên điên này". Tự dưng hắn tay kia bóp mạnh eo cậu một cái làm cậu giật nảy lên. Hai tay cậu ráng sức đẩy hắn ra nhưng được một chút lại thành vô dụng.
Jisoo một tay giữ cả hai tay cậu giơ lên đầu, tay còn lại ôm eo kéo cậu lại gần mình hơn à không sát rạt luôn chứ không gần. Chẳng nói chẳng rằng gì hắn áp cánh môi mềm mỏng của mình lên đôi môi hơi nứt kia một nụ hôn. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng khiến cậu bất ngờ trừng mắt muốn thấy cả tròng trắng mắt. Vừa giãy dụa lại không đáp trả nên hắn có chút khó chịu. Và cứ thế mà mạnh bạo hơn. Hắn cắn mạnh môi Seokmin buộc cậu phải hé miệng ra, dù là khoản nhỏ nhưng cũng đủ giúp hắn luồn chiếc lưỡi ranh mãnh vào. Lưỡi hắn lùng sục khắp khoang miệng cậu rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang trốn tránh của ai kia. Tiếng môi lưỡi chạm vào nhau tạo ra âm thanh thật ma mị dễ khiến người ta xấu hổ mà. Tai Seokmin vì thế cũng đỏ lên trông thấy. Thấy cậu hô hấp có chút đình trệ thế là hắn phải buông ra trả lại hô hấp cho cậu. Môi rời môi tạo ra âm thanh rõ to rồi kéo theo sợ chỉ bạc lấp lánh đầy ngọt ngào.
Thử xem, một lần cũng đâu chết.
Hắn tiến sát lại phần tai đang đỏ lựng mà liếm nhẹ rồi nói
"Cốt nhục của tôi em nên giữ cho chắc vào. Lee Seokmin "
*cảnh đánh nhau thì do tui nghĩ như nào viết thế nên ai không hiểu ráng hiểu nha.
*chỉ trỏ: tui không biết là đúng chính tả hay không .
*FN Herstal FNP-9 là một khẩu súng bán tự động có khung làm từ polymer và hợp kim gia cố, được sản xuất tại Columbia, Nam Carolina, bởi FNH USA. FN Herstal FNP-9 được tạo ra theo khái niệm vũ khí mô-đun với các kích cỡ lòng bàn tay khác nhau, đặc biệt cò súng được thiết kế khá mềm và rộng. FNP-9 với độ giật cũng không quá lớn, dễ sử dụng được trang bị rộng rãi trong lực lượng cảnh sát và quân đội, nhưng cũng phổ biến trên thị trường vũ khí dân sự. Súng được thiết kế có khả năng mang theo 16 viên đạn cỡ 9mm.(cre: Google)
Xin lỗi vì không đăng giờ hành chính tại tui đang đấu tranh tư tưởng. Nay tui nghỉ học không phép để viết à mà thi xong rồi nha tại không biết nhà trường cư bắt lên trường mần chi không biết. À mà mọi người ủng hộ tui nha. 💙. Bấm★đi nè. Iu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top