RỜI BỎ VÀ GẶP LẠI

Tỉnh dậy sau cơn hoan ái, Soonyoung khẽ đưa mắt nhìn người đang say giấc trong lòng, hắn mỉm cười, bảo bối nhỏ khi ngủ hảo đáng yêu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, hắn vừa lấy vừa sợ cậu vì tiếng động mà tỉnh giấc, khẳng định cậu vẫn an giấc mới bắt đầu nghe.

- Bản hợp đồng có ở chỗ cậu không Soonyoung? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng nghiêm túc.

- Để tôi xem lại, nhớ giữ máy.

Nói rồi hắn đặt cậu xuống, mặc lại y phục rồi đi về xe của mình, đúng lúc này thì có một chiếc xe tiếng vào xém đụng hắn, hắn nghe người trên xe khẽ chửi thề rồi đậu vào ngay giữa hắn và cậu.

Cảm nhận được tên người lạ cùng mình ân ái tối qua đã rời đi, cậu vội mặc y phục vào rồi nhanh chân rời khỏi nơi này. Chết tiệt ! Nếu không phải hôm qua cậu quên mang thuốc thì đâu có xảy ra sự cố này, về lại không khéo bị nội rầy mất.

Phóng nhanh con xe trên tuyến đường đông người, cậu từng chút nhớ lại kí ức hôm qua, hôm qua cả hai đã ân ái, rồi hắn có đánh dấu cậu không? Jihoon bất ngờ thắng xe vào lề đường, nhanh tay lấy chiếc điện thoại soi vào vùng cổ, dấu cắn chói mắt hiện rõ trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, đồng nghĩa với việc cậu đã là người của tên nam nhân kia. Cậu phải ăn nói làm sao với nội đây?

Về đến nhà, cậu chạy vội lên phòng để không bị nội bắt gặp, thế nhưng đời đâu như là mơ, nội đã đứng trước ngay cửa phòng cậu rồi.

- A, con chào nội ạ - Cậu nói cứ như trẻ con đi chơi về trễ

- Đêm qua con đi đâu? - Giọng nói uy nghiêm đầy quyền lực khiến cậu thật đứng không vững.

- Con.....qua nhà Junhwi chơi, sau đó thì ngủ quên - Jihoon à, cậu biết không? Cậu nói dối dở tệ đó.

- Thế Junhwi đánh dấu con à? - Giọng bà vẫn đều đều, trong giọng nói lại chẳng có tí bất giờ, điềm tĩnh khiến cậu không khỏi ngạc nhiên. Tất nhiên bà biết đêm qua cậu đi đâu, bà cũng biết đêm qua cậu đến kì phát tình, nhưng là bà thật không ngờ cháu bà lại bất cẩn như vậy, đến mức bị một tên nào đó đánh dấu. Bà không sợ cháu bà ra sao, yêu đương thế nào cũng được, chỉ cần thằng bé hạnh phúc là bà an lòng.

- Không...không phải ạ. Là...người lạ.

4 năm sau

- Lee tổng, đây là hợp đồng với tập đoàn KSY. - Giọng nữ thư kí yêu kiều vang lên, Jihoon khẽ liếc mắt về chỗ trống trên bàn, ngụ ý bảo cô đặt nó xuống rồi có thể ra ngoài.

Sau khi người thư kí kia rời khỏi, cậu cũng rời mắt khỏi tập văn kiện rồi cầm bản hợp đồng kia xem xét. Là KSY sao? Kwon Soonyoung bản tính kiêu ngạo cũng tìm đến Lee thị của cậu à? Bất ngờ đấy !

Nhìn chăm chú vào bản hợp đồng được đối phương chuẩn bị kĩ lưỡng, cậu tuy biết danh Kwon Soonyoung đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt hắn, cậu chỉ biết đối phương rất kiêu ngạo, lại lạnh lùng, nghe bảo đã có chủ rồi nhưng bị người ta bỏ, haha đúng là ăn ở mà. Ai mà lấy phải hắn quả là họa ba đời giờ trả đấy.

- Baba, baba b..ế - Đang chăm chú xem bản hợp đồng, cậu liền bị âm thanh non nớt đánh tan đi, đứa nhỏ có thân hình mũm mỉm, tay chân cụt ngủn, làn da trắng nõn, thật giống như cục bột biết đi. Hai chân đứa nhỏ cố gắng chạy thật nhanh về phía cậu, tay nhỏ cũng dang ra theo, cậu liền cúi xuống ôm bé con vào lòng, không nhịn được liền cắn má nó.

- Nhóc con, sao không ở nhà chơi với cố? Đến đây làm gì, hửm?

- N..hớ Baba m..à - Trẻ nhỏ bập bẹ trả lời. Vừa nói vừa nghịch tay của Baba nó.

- Được rồi, ngoan. Con đi chơi với chú Seungkwan một lát, khi nào xong việc Baba đưa con đi ăn, nhé?

- Vâng.

Nói rồi nó chạy nhanh đến phòng Seungkwan, vì tần suất nó đến công ty Baba nó còn nhiều hơn cả số lần nó đến nhà trẻ. Nên nó rất chi là quen thuộc nơi này nha. Với lại nó thích chú Seungkwan lắm, chú Seungkwan thương nó như Baba nó thương nó vậy, mà chú Seungkwan cũng thương Baba nó nữa, bởi vì nó đã mấy lần thấy chú Seungkwan lo sốt vó cho Baba nó khi Baba nó bệnh nè, thường xuyên đến nhà để tình nguyện nấu ăn cho Baba nó khi Baba nó không khỏe, rồi còn thường xuyên đón nó và Baba nó đi chơi nữa. Mặc dù nó còn nhỏ nhưng nó biết hết nha, chú Seungkwan chắc chắn là thích Baba rồi, chỉ có Baba ngốc mới không nhận ra thôi.

Tính ra bé con cũng đã được 3 tuổi, từ lúc nó vừa chào đời thì đã một bước hưởng trọn tình yêu thương của cả nhà, nó được nâng như trứng hứng như hoa, chưa bao giờ chịu thiệt thòi một thứ gì cả, chỉ có một thứ cậu không thể cho bé con chính là tình yêu thương của cha nó. Dù bé con của cậu không có cha, nhưng ít ra nó chưa bao giờ hỏi cậu về cha nó, mà hình như nó cũng đã mặc định sau này ai sẽ là cha nó rồi.

Ngẫm lại, cậu còn không biết cha nó là ai, tên gì, quê quán ra sao. Cậu chỉ biết được mỗi khuôn mặt hắn, nhưng biết được mặt thì có ích lợi gì chứ? Cậu cũng không tìm được hắn, mà căn bản, cậu cũng không muốn tìm. Cậu đối với hắn chỉ đơn giản là tình một đêm, là một sự cố ngoài ý muốn, hắn cho cậu đứa con, cậu cho hắn lần đầu của mình, xem như đó là một cuộc trao đổi đi, cậu cũng không để ý nhiều đến việc tìm hắn, không gặp lại thì càng tốt.

Cậu cuối cùng cũng xong việc, gập máy tính lại rồi nhanh chân đến căn phòng bên cạnh, cậu rất thường xuyên đến căn phòng này, vì bé con nhà cậu lần nào đến đây cũng ở đó cả, nên cậu cũng rất tự nhiên mà giao cục bông đó cho người trong phòng. Bước vào căn phòng ấy, cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy căn phòng cho thư kí của mình biến thành tiệm đồ chơi trẻ em như vậy, mà thư kí của cậu cũng rất vui vẻ mà tiếp đón những thứ đồ chơi này.

Lại nói về thư kí của cậu, anh là Boo Seungkwan, là người theo cậu từ khi anh vừa đặt chân vào cái công ty này, là người luôn đồng hành, giúp đỡ cậu, và cũng là người thương thầm cậu 3 năm liền, nhưng cậu vẫn không hay biết, vẫn đối xử với anh như một người bạn, một người đồng nghiệp, không hơn, không kém.

Seungkwan anh thích cậu từ cái nhìn đầu tiên, từ khi nhìn thấy cậu, mùi hương của cậu đã lấn át toàn bộ anh, nhưng anh chưa một lần đi quá giới hạn với cậu, vì anh không muốn cậu rời xa mình, vì anh không muốn tổn thương đến bảo bối nhỏ ấy. Vậy mà tên khốn kiếp ấy, hắn đã đoạt lấy cậu, hắn đánh dấu cậu, hắn đã chiếm trọn cơ thể mà anh hằng mong ước. Khi anh biết cậu cũng là lúc cậu đã thuộc về người khác, anh đã từng nghĩ mình đã bỏ cuộc cho đến khi biết cậu một mình nuôi lớn đứa trẻ, anh mới dần lấy lại tinh thần, quyết định âm thầm yêu thương cậu và đứa nhỏ, đợi đến khi cậu hoàn toàn buông bỏ lớp phòng ngự, anh nhất định sẽ khiến cậu thật hạnh phúc.

- Junho ah, đi ăn nào

Junho nghe thấy tiếng Baba gọi, nó liền nhảy khỏi lòng Seungkwan mà chạy nhanh về phía Baba nó, Jihoon cũng rất phối hợp mà ôm trọn đứa nhỏ vào lòng, ra hiệu với Seungkwan rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Trên xe, Seungkwan là người lái, bên cạnh là hai ba con đang mãi mê đùa giỡn, anh mỉm cười cưng chiều nhìn cậu, rồi anh sẽ đường hoàng chính chính yêu thương cậu và Junho.

Vừa đến nơi, Junho đã lóc chóc chạy vào, đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng đi đứng rất bất cẩn, nó không nhìn đường liền đâm vào một người đi đường.

- Là ai đó? Không có mắt sao - Tiếng phụ nữ vang lên một cách chói tai, chắc hẳn cô ta là một người khá đanh đá.

- Ah, xin lỗi. Là con trai tôi không nhìn đường. Xin lỗi cô - Cậu chạy vội tới khi biết con trai nhỏ của cậu đụng người đi đường.

Trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp, nước đa của cô trắng noãn cùng mái tóc vàng nổi bật, cô có đôi mắt xanh biếc, rất đẹp, hẳn cô ấy là con lai.

- Hừ, được rồi. Về dạy con cậu cho kĩ vào.

Cậu gật đầu, vừa định bế Junho quay đi thì bỗng có một mùi hương xông vào khoang mũi, mùi hương bao năm nay cậu chưa từng được ngửi lại. Giọng nói năm ấy lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top