CHIẾM LẤY
- Tiểu Omega?
Jihoon giật bắn mình, không phải chứ? Sao có thể xui xẻo đến vậy? Cậu chính là không muốn gặp lại tên này, ngàn vạn lần đều không muốn. Cậu bước thật nhanh về phía trước nhằm muốn thoát khỏi tên Alpha kia, nhưng cánh tay nhỏ nhắn lại bị một lực mạnh mẽ nắm lại.
- Quả nhiên là em, em định chạy nữa sao?
- Phiền anh buông tôi ra, tôi không biết anh là ai hết.
- Em quay lại nhìn tôi xem nào.
Lực ở cổ tay ngày một mạnh hơn, như thể bóp nát tay cậu vậy, đau vô cùng.
- Buông cậu ấy ra.
Phong thái lạnh lùng, lời nói sắc bén, Seungkwan bước đến giật lấy Jihoon ra khỏi tên Alpha kia. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lẽo nói.
- Anh nhầm người rồi, đây là người của tôi.
Không kịp để tên Alpha đáp lời, liền nắm tay cậu và Junho đi mất. Bỏ lại hắn cùng cô gái kia trong bàng hoàng. Không thể nào, mùi hương này sao hắn có thể nhầm lẫn được, là mùi hương mà bao lâu nay hắn luôn tìm kiếm, sao có thể nhằm được. Hơn nữa, đứa trẻ kia cũng rất giống hắn.
- Jihoon, em không sao chứ? Tên Alpha lúc nãy có làm gì em không?
- Em ổn mà, không sao đâu. Mình đi ăn thôi.
Cô gái chứng kiến hết tất cả, cảm thấy lạ lẫm khi một Kwon Soonyoung cao lãnh lại đi nhận nhầm người, hơn nữa lại là một Omega. Cô chưa bao giờ thấy một Kwon tổng như thế bao giờ cả.
Ăn xong, hai lớn một nhỏ không đi xe thẳng về mà dắt nhau cùng đi bộ với cái lý lo tiêu hóa cho trẻ nhỏ của Seungkwan. Một lớn một nhỏ cùng dắt tay một đứa trẻ làm khung cảnh hài hòa đến bất ngờ khiến không ít người đi đường phải ngoái đầu nhìn theo. Junho bản tính trẻ con loắt choắc, hết ngó đông lại nhìn tây, đòi ăn kem mua kẹo làm Jihoon cậu đau đầu với đứa nhỏ này không thôi.
Cách đó không xa, một đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm về phía ba con người ấy. Không đúng, chỉ nhìn duy nhất cậu tổng tài nhỏ nhắn với đôi mắt híp thôi.
Hắn tìm cậu lâu như vậy, khó khăn như thế, cậu cư nhiên gặp lại hắn lại ngoảnh mặt chối bỏ. Hắn chắc chắn rằng cậu không hề quên hắn, vậy vì sao không chịu nhìn mặt hắn cơ chứ? Ghét đến vậy sao? Ghét tình một đêm à? Không những chối bỏ hắn mà còn ở cùng một chỗ với người đàn ông khác, còn có một đứa nhỏ........không đúng, đứa nhỏ bên cạnh cậu, nhìn cũng khá giống hắn đó chứ, chẳng lẽ......
*Cốc cốc*
- Mời vào.
- Thưa giám đốc, Kwon tổng của KSY đã đến rồi ạ
Cậu gật đầu, đặt sấp văn kiện trong tay qua một bên, bản thân đứng lên sửa soạn lại một chút, đôi chân bước đến căn phòng đang có vị khách cao cao tại thượng đang chờ.
Kwon tổng hôm nay diện âu phục đen huyền, cặp mắt xếch sắc bén nhìn đăm đăm những con chữ trên bản hợp đồng, lần này hắn chọn Lee thị để hợp tác có hai mục đích, một là để tiến vào thị trường thiết kế, hai là
Bắt con mèo bướng bỉnh kia về.
Thật ra mục đích ban đầu hắn chọn Lee thị là bởi vì đây là một nơi tốt để hắn tiến vào thị trường thiết kế, nhưng lại không ngờ, vài ngày trước lại gặp được cậu nhóc Omega hắn tìm kiếm bao lâu nay, cho người điều tra thì không ngờ, mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy.
Tiếng mở cửa cùng mùi hương quen thuộc làm cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, hắn đứng dậy, tiến đến cậu trai mới tiến vào.
Jihoon vừa mở cửa, tay vẫn cầm hợp đồng, cậu vừa bước vào căn phòng liền ngửi thấy mùi hương đặc trưng của tên Alpha kia, cậu còn chưa ngước mắt nhìn hắn liền bị một vòng tay bao lấy, cả cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của người đàn ông kia, mùi hương của Alpha và Omega hòa quyện vào nhau, làm cả căn phòng ngập mùi ái muội. Còn chưa kịp phản ứng, cậu liền bị đối phương đè lên tường, đôi môi đang hé mở của cậu liền bị tên Alpha kia chặn lấy, không phải nụ hôn dịu dàng, cũng chẳng phải nụ hôn cường bạo, chỉ là một nụ hôn đầy tính độc chiếm mang theo chút ôn nhu từ từ đưa vào môi cậu. Cả hai dây dưa được một lúc, cuối cùng người rời ra trước vẫn là Jihoon.
Đôi tay vừa đẩy người đàn ông ra vừa định đấm hắn thì một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, một lần nữa áp cậu vào tường, mặt hắn kề sát vào mặt cậu.
- Đã chạy còn muốn đánh người, hửm?
- Buông tôi ra.
- Hửm?
Nói rồi hắn không hôn cậu nữa, hắn cúi đầu gặm lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu mà cắn mút, hôn nhẹ vào nơi hắn đã đánh dấu bốn năm trước mà mỉm cười, khẽ nói.
- Ngay cả dấu ấn của tôi cũng có, lại chối bỏ tôi sao?
Hắn khẽ dừng lại để quan sát con người trước mặt, người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Tại sao vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác cậu đầu chạy trốn khỏi hắn? Hắn có gì không tốt? Hay cậu không vừa lòng hắn điều gì sao? Hắn cũng không nhớ bản thân đã đắc tội gì với cậu, cũng không biết bản thân lầm lỗi với cậu điều gì, gắn thực sự không biết.
- Tôi...anh....chúng ta ngồi lại nói chuyện thẳng thắn có được không?
Cứng không được thì mềm, bằng mọi cách, cậu cũng phải đuổi được cái tên phiền phức này ra khỏi cuộc sống của cậu.
Cũng không phải là cậu ghét bỏ gì hắn, chỉ là, bao năm qua cậu và con không có hắn vẫn sống rất tốt nên bây giờ gặp lại, cũng không nhất thiết phải nhìn nhau hay nhận quan hệ gì đó nha.
- Được. Em nói đi, vì sao em lại không thừa nhận quen biết tôi?
- Tôi thấy, chuyện năm đó chỉ là sự cố. Chúng ta cũng không tính là quen biết nên tôi nghĩ không nhất thiết phải gặp lại nhau đâu, vả lại — A
Cậu đang nói giữa chừng thì chẳng hiểu sao tên dở hơi này lại một lần nữa phóng về phía cậu, nắm lấy hai cổ tay cậu, mắt hắn nhìn cậu cũng rất đáng sợ nữa.
- Em nói cái gì không cần thiết? Hả?
- Chính....chính là không cần thiết phải gặp lại anh.
Cậu như nín thở nhìn người trước mặt, sao mà cái mùi hương tỏa ra từ người đàn ông này nó lại đáng sợ quá, chẳng phải chỉ là không muốn gặp lại thôi sao, có gì to tát đâu chứ. Ngoại trừ cái tên Kwon Soonyoung ra, cậu thật sự chẳng biết gì về hắn cả, tính cách hắn thế nào, gia cảnh ra sao, cậu hoàn toàn không biết. Vậy nói xem, lí do gì cậu cần phải ở bên hắn chứ?
- Nhưng tôi thì muốn gặp lại, thừa nhận và bắt lấy em.
Giọng nói trầm thấp của nam nhân cứ phả vào đôi tai mẫn cảm của cậu, nói rồi hắn lại hướng đến chiếc cổ trắng ngần của người nhỏ hơn mà mút lấy mút để. Như bị ghiện vậy, một giây cũng không thả cậu ra.
Hắn như tìm lại kí ức của bản thân, vồ lấy cậu như một con thua mãnh liệt, khoá chặt cậu tại lãnh thổ riêng của bản thân hắn, muốn cậu —— mãi mãi ở cạnh hắn.
- Jihoon
Giọng hắn trầm khàn, từng hơi thở của hắn phả vào đôi tai mẫn cảm của cậu làm cậu không nhịn được run người. Hắn mỉm cười, vẫn nhạy cảm như ngày nào nhỉ.
Jihoon hô hấp dần khó khăn, cái giọng nói này thật con mẹ nó quyến rũ mà. Cậu thừa nhận, bản thân cậu vẫn chưa quên hắn, cậu vẫn còn lưu luyến mùi hương ấy, mùi hương lần đầu đã xâm chiếm cả bộ não người khác. Hắn gọi tên cậu, nhẹ nhàng mà chiếm hữu, thật làm cậu lung lay.
- Cho tôi một cơ hội, có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top