Chương 38. Phiên ngoại: Kết cục (hạ)
Lệ Dịch Thần một tay kéo Tô Miên ra khỏi người Lâm Khanh, ôm chặt vào lòng, sợ cậu bị thương tổn, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Khanh.
" Cậu đã làm gì với em ấy?", Lệ Dịch Thần liếc mắt một cái đã nhận ra Tô Miên có điều không đúng. Trước kia, lông mi Tô Miên luôn cụp xuống, ánh mắt né tránh mỗi khi nhìn thấy y, không muốn nhìn một cái, đáy mắt đều là mờ mịt, tuyệt đối sẽ không giống như vừa nãy, thẳng tắp nhìn y, trong ánh mắt như chứa một hồ nước trong lành, chưa từng bị vấy bẩn.
Lâm Khanh liếm môi, trên mặt hiện lên vẻ khoái trá, như đang tận hưởng dư vị vừa nãy. Nếu nhóm người Lệ Dịch Thần trở về muộn thêm chút nữa, hắn rất có thể đã đè Tô Miên trên sofa, làm trước một lần.
Bị mang về Lâm gia hơn nửa năm nay, Lâm Vũ sợ hắn gây chuyện, vẫn luôn không cho hắn gặp người. Lâm Khanh vì muốn được ra ngoài đã đánh không biết bao nhiêu bảo tiêu. Nếu không phải vì Lâm Vũ phát hiện trạng thái tinh thần của hắn càng ngày càng bất thường, thì gã sẽ không tự mình ra mặt, giải quyết chuyện của Tô Miên.
Lâm Khanh bị nhốt trong thời gian quá dài, hơn nửa năm không cùng người khác giao lưu, khiến bản tính dần dần lộ rõ. Trước đây, hắn còn cố gắng một chút để khắc chế bản chất biến thái của mình, nhưng giờ đây, hắn chỉ muốn làm mọi thứ theo ý thích.
Lâm Vũ vẫn nhiều lần dặn dò hắn rằng: khi gặp Tô Miên, bất kể đám người Lệ Dịch Thần nói gì, hắn cũng phải kiềm chế, nhất định phải kiềm chế, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục ở bên cạnh Tô Miên.
Hắn cũng đã cố kiềm chế, nhưng khi đối mặt với người ngày đêm nhung nhớ, sự kiềm chế ấy chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Ý nghĩ muốn xâm phạm, chà đạp Tô Miên đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hắn.
Đáng tiếc, đám người Lệ Dịch Thần trở về quá nhanh.
Tuy nhiên không sao, điều Lâm Vũ hứa với hắn đã làm được, hắn có quyền đứng ở đây. Tên họ Cung kia đã chết, những người khác đối với hắn, uy hiếp không lớn. Nếu trong lòng Tô Miên không có bọn họ, hắn liền không để tâm.
"Không làm gì cả, chỉ giúp các người hoàn thành nguyện vọng mà thôi", Lâm Khanh cười nhẹ.
Lâm Khanh một chút cũng không xem mình là người ngoài, thoải mái dựa vào sofa, quần áo mở một mảng lớn, thản nhiên bày ra một bộ mặt khác, thực yêu. (này chắc là yêu mị yêu dị gì đó)
Theo lý, khi nhìn thấy Lâm Khanh, Tô Miên tuyệt đối sẽ có phản ứng mãnh liệt, ít nhất sẽ lộ ra biểu cảm căm hận. Nhưng kỳ lạ là, trên mặt Tô Miên không hề có một tia chán ghét, mà ngược lại rất tò mò nhìn Lâm Khanh, như thể chưa từng gặp hắn bao giờ.
"Tiểu Miên, em có ổn không? Có chỗ nào không thoải mái không?", Lệ Dịch Thần lo lắng hỏi. Tô Miên thực sự quá khác lạ.
Trên gương mặt xinh đẹp của Tô Miên hiện lên vẻ nghi hoặc: "Anh là ai?"
Giờ khắc này, trái tim Lệ Dịch Thần như ngừng đập.
Tô Miên... không nhận ra y sao?
"Cậu đã xóa ký ức của Tô Miên?", Trình Thâm nhíu mày, nhanh chóng nhớ lại lời nói của Lâm Vũ trước khi rời đi.
"Không phải tôi", Lâm Khanh thản nhiên đáp. "Chỉ là thuốc mà thôi, so với bác sĩ của các người nhanh hơn nhiều".
Lâm gia vốn nổi tiếng trong việc nghiên cứu chế tạo vũ khí và dược phẩm. Lâm Khanh với tư cách là một bác sĩ, càng có ưu thế bẩm sinh, được tiếp cận những nguồn tài nguyên cùng kĩ thuật tốt nhất.
Sau khi dùng thuốc, Tô Miên sẽ mất đi phần lớn ký ức, cả năng lực tự quyết, cả người sẽ giống như một tờ giấy trắng hoàn toàn mới.
"Anh thế mà dám cho Tô Miên dùng thuốc? Anh có biết tuyến thể của em ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, chính là vì trước đây anh cho em ấy dùng thuốc quá nhiều hay không?!", Đổng Niệm phẫn nộ quát lên.
Nhắc đến chuyện tuyến thể, tự đắc trên khuôn mặt Lâm Khanh thoáng nhạt đi. Hắn biết tuyến thể của Tô Miên đã xảy ra vấn đề, chuyện này xác thật khiến hắn cảm thấy thất bại. Nếu lần đó hắn tiêm thuốc thành công, thì hắn đã trở thành Alpha duy nhất đánh dấu Tô Miên.
Dẫu vậy, kết quả hiện tại vẫn có thể chấp nhận được: tuyến thể của Tô Miên đã không thể bị người khác đánh dấu vĩnh viễn. Điều này làm lòng ghen tuông của Lâm Khanh miễn cưỡng được kiềm chế.
"Loại thuốc này tôi đã thử nghiệm trên mười người, không có vấn đề gì", Lâm Khanh nói: "Lần này sẽ không có sai sót."
Mười người..... Đổng Niệm tức giận phát hỏa: tên điên này vậy mà lấy người sống ra làm thí nghiệm?
"Em ấy bây giờ không nhớ gì cả sao?", Đổng Phi hỏi. Kế hoạch ban đầu của bọn họ là muốn giữ lại một phần kí ức cho Tô Miên, ít nhất để cậu nhớ rõ mỗi người là ai. Tên điên Lâm Khanh này vậy mà không nói một lời xóa đi toàn bộ?
"Đúng vậy", Lâm Khanh không cảm thấy chính mình sai: "Hiện tại, Tô Miên giống như một đứa trẻ mới sinh, không có bất kỳ ký ức nào".
"Bao gồm cả đứa con với anh", Lâm Khanh cười nhìn Trình Thâm: "Em ấy cũng không rõ".
(Nách lão này phải thâm ngang tầm hố đen vũ trụ -.-|||, một chút thương xót cho toan tính của lão Trình :v)
"Đồ khốn kiếp!", Trình Thâm luôn luôn giỏi che giấu cảm xúc, vậy mà dễ như trở bàn tay bị Lâm Khanh chọc giận, không nhịn đươc tung một cú đấm thẳng vào Lâm Khanh.
Không phải Trình Thâm tức giận vì Tô Miên không nhớ rõ đứa con của bọn họ, hắn biết dùng đứa con làm lợi thế cũng không thể có được Tô Miên, mà hắn tức giận chính là bởi vì Lâm Khanh ngồi ở đó khoe khoang với hắn, khoe khoang rằng hắn có thể dễ dàng khống chế mọi thứ của Tô Miên.
Lâm Khanh, dù bị đánh, vẫn không ra tức giận. Hắn xoa nhẹ má trái đang tê dại, tính tình tốt cho Trình Thâm một cái mỉm cười: "Thỏa thuận mà anh họ tôi đưa các người, hẳn là có điều khoản không được phép động thủ với tôi phải không?"
"Cậu...", Trình Thâm tức đến nghẹn lời.
"Chúng ta đều không phải là người tốt đẹp gì, anh còn muốn giả vờ đạo đức?", Lâm Khanh đẩy Trình Thâm ra, bước tới và kéo Tô Miên ra khỏi vòng tay của Lệ Dịch Thần.
Tô Miên bị đau, lại không dám kêu lên, bản năng của động vật ăn cỏ mách bảo cậu rằng Lâm Khanh không dễ chọc. Cừu con một chút cũng không dám lên tiếng, sợ chọc giận Alpha này, sợ hãi nhút nhát nhìn Lâm Khanh, thậm chí còn thoáng hiện lên sự lấy lòng.
"Thỏa thuận đều đã ký xong, các vị ngủ cũng đã ngủ cùng em ấy, vị kia cũng bị tôi xử lý rồi, còn muốn ở đây làm vẻ đạo mạo gì nữa?". Lâm Khanh đẩy Tô Miên nằm lên trên bàn trà bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, tùy tay giật áo sơ mi trên người cậu, làm cúc áo rơi đầy đất.
(Đánh chết cái nết không chừa =_=, rồi là chỉ muốn nhìn thấy người dữ chưa =A=)
"Nói nhảm nhiều như vậy làm chậm trễ bao nhiêu thời gian", Lâm Khanh ôm lấy Tô Miên từ sau lưng, kéo quần áo cậu ra, thân hình trắng nõn mê người hiện ra trước mắt mọi người.
"Đơn giản muốn em ấy, muốn chiếm lấy thân thể này, một khi đã như vậy thì còn giả vờ làm gì? Ngay cả tôi có thói ở sạch còn chấp nhận cùng các vị dùng chung. Các vị đại gia sao không thu lại cái luân lý vô dụng với hổ thẹn đó đi?", Lâm Khanh cúi đầu liếm nhẹ lên cổ Tô Miên, sau đó một ngụm cắn vào hầu kết của cậu.
Tô Miên ngửa đầu, cảm thấy như bị một con dã thú cắn mệnh môn, hơi thở thoi thóp. Cậu không kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ, cơ thể mềm mại không tự chủ run lên.
Lệ Dịch Thần và Đổng Niệm cảm thấy bọn họ đáng lẽ phải ngăn cản Lâm Khanh, nhưng nhìn hai núm vú hồng nhạt trước ngực Tô Miên, bọn họ lại bất động.
Lâm Khanh nắm lấy đầu gối của Tô Miên, khiến đôi chân của cậu mở rộng ra.
Tô Miên cảm thấy tư thế này có chút không thoải mái, muốn trốn thoát nhưng không thể. Giãy giụa nhỏ bé của cậu càng làm cậu trở nên mê người hơn, kích thích bản năng chinh phục của Alpha.
Trình Thâm và Đổng Phi lập tức hô hấp dồn dập.
Vì nghĩ cho trạng thái tâm lý của Tô Miên, trong khoảng thời gian qua, bọn họ đều nhẫn nhịn không chạm vào cậu. Nhưng cảnh tượng kiều diễm trước mắt lại nháy mắt khơi dậy dục vọng tiềm tàng ẩn sâu trong lòng những Alpha.
Không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh, nóng bỏng. Giờ phút này Tô Miên như một dòng suối trong lành chưa từng bị vấy bẩn. Dáng vẻ thuần khiết ấy chỉ càng người ta có suy nghĩ hung hăng xâm phạm.
"Ưm...", gương mặt Tô Miên thoáng hiện lên vẻ khó chịu, muốn thoát khỏi vòng tay của Lâm Khanh.
Lâm Khanh cười khẽ, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn giữ chặt cổ Tô Miên, vén tóc cậu sang một bên, rồi cúi xuống cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy cậu. Tô Miên không thể kiềm chế, bật ra một tiếng rên rỉ.
Tin tức tố nước lạnh, mang theo xạ hương đặc trưng của Lâm Khanh, không hề do dự rót vào trong cơ thể Tô Miên.
Chỉ sau vài giây, gương mặt Tô Miên lập tức đỏ bừng, đôi môi nhỏ hé mở, gian nan thở dốc, nơi nào đó trong cơ thể đã xảy ra biến hóa khó nói.
Tô Miên đã bị ép vào trạng thái động dục.
Trước đó Tô Miên vẫn luôn dùng thuốc ức chế đè lại, giờ đây không kịp phòng ngừa, trạng thái động dục đột nhiên hung mãnh. Tin tức tố của những Alpha xung quanh như có như không trêu chọc, khiến khoang sinh sản của cừu con không nhịn được mở ra, chậm rãi chảy ra dâm thủy, làm ướt hết lớp vải quần.
"Tiểu Miên không thể làm", Đổng Niệm gian nan mở miệng, thanh âm khô khốc.
"Tại sao?", Lâm Khanh cười như không cười
"Em ấy,,, tuyến thể của em ấy không thể, bác sĩ đã nói... ", Đổng Niệm cố gắng giữ vững lí trí, nhưng ánh mắt không thể từ trên người Tô Miên rời đi một chút nào. Alpha chịu ảnh hưởng bởi Omega, đồng dạng cũng không thể kháng cự.
"Không thế? Ha hả, nếu đã quyết định cùng nhau, thì chỉ cần mỗi người định kỳ bổ sung tin tức tố của mình cho em ấy là được", Lâm Khanh đáp trả: "Điều này chẳng lẽ cậu không biết? Rõ ràng đều đã cương, còn muốn giả vờ sao?".
Tô Miên trong trạng thái động dục phản phất giống như cơ thể nằm trong dung nham, ngay cả hơi thở cũng nóng. Omega thiếu hụt kí ức chỉ biết vâng theo bản năng: tin tức tố Alpha trên người Lâm Khanh đối với cậu, là hấp dẫn trí mạng. Cậu mê man dán lên người Lâm Khanh.
Lâm Khanh một tay cởi bỏ quần của Tô Miên, làm trò trước mặt những người khác, đưa tay vào bên trong, cười nói: "Bên trong đã ướt hết rồi, các người thực sự không muốn?"
Lệ Dịch Thần bước tới, nhặt quần áo của Tô Miên lên, định giúp cậu mặc lại, nhưng Tô Miên đột nhiên vươn tay, bắt lấy cổ tay của Lệ Dịch Thần. Độ ấm nóng bỏng từ lòng bàn của cậu không ngừng truyền lại khiến Lệ Dịch Thần có cảm giác làn da mình sắp tan chảy.
"Ân a...", Tô Miên mờ mịt phát ra một tiếng rên rỉ, lung tung bắt lấy Alpha bên người. Cơ thể Omega bị dục vọng kì động dục thôi thúc, không ngừng phát ra tin tức tố đàn hương quyến rũ, dụ dỗ Alpha bên cạnh.
Lệ Dịch Thần không thể kiềm chế, cúi xuống hôn lên môi Tô Miên.
Bởi vì có người đi đầu, Trình Thâm cũng không thể nhịn được đi qua, đưa tay sờ vào đôi chân trần của Tô Miên. Ngón tay thon dài vuốt ve làn da trắng mịn, dần lần hướng lên trên.
Vô số đoạn phim kiều diễm mà hắn xem đi xem lại mỗi đêm hiện lên trong đầu, Trình Thâm sâu sắc ý thức được hắn có bao nhiêu mê luyến nhớ nhung khối thân thể này. Hiện tại, lại lần nữa được quang minh chính đại sờ lên đôi chân mềm mại của Tô Miên, hắn có loại cảm giác không chân thật.
"Không được chạm vào!", Đổng Phi hét lên. Tận mắt nhìn thấy những Alpha khác vuốt ve Tô Miên, Đổng đại thiếu gia hoàn toàn bùng nổ thành một bình giấm chua, hận không thể tách bốn người kia ra.
Lâm Khanh dễ như trở bàn tay khống chế Đổng Phi, cảnh cáo nói: "Nếu không muốn tham gia, thì cút đi."
"Các người...", Đổng Niệm cứng họng. Trong chuyện tình ái, anh vẫn luôn tương đối ngây ngô, mắt thấy mọi thứ sắp phát triển thành cảnh tượng 18+, anh nửa ngày cũng nói không nên lời. Anh nghĩ rằng bản thân và ca ca mình đã quá mức, nhưng đám người Lâm Khanh muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng nhau.... Đổng Niệm mở to hai mắt nhìn.
"Anh bạn nhỏ", Lâm Khanh gọi Đổng Niệm, giọng đè thấp đầy mê hoặc: "Không tham gia sao?"
Đổng Niệm như nghẹn thở. Anh không hiểu Lâm Khanh đang nói gì, hoặc là nói hắn có biết bản thân đang nói cái gì không?
"Cậu không ngửi thấy sao? Trong không khí đều là hương vị động dục của em ấy. Nếu cậu không giúp, em ấy sẽ rất khó chịu", ánh mắt Lâm Khanh thâm thúy, liếm liếm cánh môi, biểu cảm khi nói chuyện quả thực như rắn độc dụ hoặc Eva ăn vụng trái cấm.
"Nhưng... nhưng...", Đổng Niệm khiếp sợ, không thể thốt nên lời hoàn chỉnh.
Lâm Khanh dứt khoát kéo Đổng Niệm tới gần Tô Miên, ghé sát bên tai hướng dẫn: "Cậu nhìn đi, toàn thân em ấy đã đỏ lên rồi, đây là dấu hiệu của Omega đang động dục. Chắc cậu biết, Omega động dục nếu không có Alpha trợ giúp có thể sẽ chết."
Đổng Niệm ngây người nhìn Tô Miên quần áo toán loạn, dần dần trong mắt hắn chỉ còn lại Tô Miên.
Lâm Khanh tiếp tục thúc giục: "Chẳng lẽ cậu muốn em ấy chết?"
Không, đương nhiên là không, anh thích Tô Miên như vậy, thích đến mức chẳng màng cậu không thích mình, trong mắt không có mình. Chẳng màng xung quanh cậu có bao nhiêu Alpha khác, Đổng Niệm vẫn thích cậu.
Không biết bị điều gì thôi thúc, dục vọng trong cơ thể Đổng Niệm bùng phát, chậm rãi đưa tay về phía Tô Miên, mê muội chạm vào thân thể mảnh mai của Omega. Lâm Khanh nói không sai, Tô Miên cần anh, cần anh hung hăng chiếm hữu.
Khóe miệng Lâm Khanh lộ ra mỉm cười hài lòng, nhưng hắn không vội tham gia, mà dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn Đổng Phi.
Đổng Phi chợt hiểu được mục đích của Lâm Khanh. Tên này... tên này là muốn thấy bọn họ ý loạn tình mê.
Dù bị phát hiện mục đích của mình, Lâm Khanh cũng không thèm để ý. Đúng vậy, hắn chính là muốn nhìn bọn họ vì Tô Miên mà ý loạn tình mê. Nếu không thể độc chiếm một mình, thì cùng nhau bị sa ngã đi, cùng nhau bị tra tấn vì cầu mà không được. Một người quá cô đơn, không bằng cùng nhau lún sâu trong đầm lầy, không thể thoát ra!
Vậy cho nên, cậu dám hay không dám? Không dám thì cút. Lâm Khanh không tiếng động dùng ánh mắt khiêu khích Đổng Phi.
(Này là người ngốc có phước của người ngốc đây sao :v, người tỉnh duy nhất)
Đổng Phi hít một hơi thật sâu, nhìn khung cảnh dâm loạn trên bàn trà trước mắt, có lẽ hắn thực sự bị kích thích rồi. Lý trí của Đổng Phi đang dần tan vỡ. Cuối cùng, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, chậm rãi bước tới, như thể đây là lựa chọn duy nhất còn lại.
Lâm Khanh thấy vậy, khẽ cười thành tiếng.
Tựa hồ có ai đó bước vào, Tô Miên khẽ rên rỉ một tiếng ngọt ngào, trong phòng âm thanh dồn dập đan xen nhau tạo nên một khúc nhạc đầy dâm dục.
Đúng vậy, đây chính là điều hắn muốn. Một mình giãy giụa trong địa ngục quá mệt mỏi, chi bằng cùng nhau rơi vào. Lâm Khanh cảm thấy đặc biệt vui sướng khi chứng kiến tất cả.
Ngoài cửa sổ, cây cối xanh mướt, mặt trời đang nghiêng mình, ánh chiều tà vàng óng vừa vặn dừng lại ở góc bàn trà, tạo nên cảnh tượng sáng tối đan xen.
【Phiên ngoại - Kết thúc】
Phần sau là gì ư? Phần sau chính là cuộc sống "hạnh phúc" của sáu người bên nhau QVQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top