Chương 28. Mất tích

“Em nói lại lần nữa xem?”, cả người Lệ Dịch Thần bị bao phủ bởi một tầng băng tinh, lạnh lẽo như mùa đông khắc nghiệt, lại giống từ địa ngục Tu La bước ra.

Y không còn giữ được phong thái điềm tĩnh của một tổng tài tài phiệt nữa. Chỉ trong nháy mắt, y bước tới, như một đám mây đen lớn bao phủ trên đầu Tô Miên. Cánh tay mạnh mẽ rắn chắc của y vươn ra là có thể túm lấy Tô Miên.

Sao em ấy có thể nói ra những lời như vậy? Sao em ấy dám? Tô Miên đem y để chỗ nào?

Cung Thước động tác nhanh nhẹn, kịp thời chắn trước mặt Lệ Dịch Thần. Sau lưng anh chính là người mà anh dành trọn tình cảm suốt thời thiếu niên, anh sẽ không vì tình huynh đệ mà nhượng bộ. Nếu Dịch Thần thực sự để tâm đến Tô Miên, y sẽ không đánh mất em ấy.

“Tôi nói rồi, không ai trong các cậu được phép ép buộc em ấy, kể cả cậu”.

Lệ Dịch Thần nhìn chằm chằm vào Cung Thước, trong mắt mắt vừa là giãy giụa vừa là thống khổ, như một con sư tử đang cuộn mình chờ bùng nổ.

Tô Miên như gà con rúc vào sau lưng Cung Thước. Động tác ôm lấy eo Cung Thước của cậu không khác gì châm dầu vào lửa trong mắt Lệ Dịch Thần, y gần như đã sẵn sàng chuẩn bị động thủ một lần nữa. Nắm tay siết chặt, huyệt thái dương giật liên hồi.

Lời nói tiếp theo của Cung Thước như cây châm đâm vào sự cố chấp của y: “Tô Miên đang bệnh, cậu còn muốn thế này sao?”. Anh hiểu Lệ Dịch Thần, quá bá đạo, không thể chịu nổi một hạt cát trong mắt, nhưng y phải hiểu rằng Tô Miên là một con người, không phải món đồ sở hữu của y.

Ánh mắt trong trẻo của Cung Thước như một chiếc roi quất vào người Lệ Dịch Thần, chất vấn y. Đúng vậy, Tô Miên đang bệnh, mà y, là một kẻ ngạo mạn cuồng vọng ngu xuẩn. Y vốn dĩ có được mọi thứ, là chính y tự tay phá hủy và giờ đây, y lại muốn dùng bạo lực để phát tiết, càng chứng minh bản thân mình là một kẻ ngu ngốc hơn nữa sao?

Lệ Dịch Thần tự ti buông tay, toàn bộ tinh thần lập tức uể oải, trở thành con sư tử hung bạo thất bại, không đánh mà thắng.

Trong nhóm người, Trình Thâm là người giữ được sự bình tĩnh nhất. Là thầy điều giáo, hắn đã quen với việc kiểm soát cảm xúc. Nhưng nếu nhìn kỹ, bàn tay hắn đang nắm chặt thanh vịn đến trắng bệch, dù ai nhìn cũng cảm thấy hắ như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.

“Không còn cách nào khác, phải không, Tô Miên?”, Trình Thâm hướng về phía người đang nép sau lưng Cung Thước.

“Em hận tôi, nên không muốn cho tôi cơ hội?”, Trình Thâm tiếp tục hỏi.

Tô Miên không nói lời nào. So với Lệ Dịch Thần, cậu vẫn có thể liếc nhìn một cái, nhưng khi Trình Thân nói chuyện, cậu nhìn cũng không muốn nhìn, chỉ siết chặt hơn vào vòng tay ôm Cung Thước. Cậu không muốn nói chuyện với Trình Thâm, càng không muốn nhìn thấy hắn.

“Em muốn tra tấn tôi, đúng không,” Trình Thân như tự lẩm bẩm. “Tô Miên, có thể tránh được mùng một, nhưng không thể tránh được mười lăm. Nếu em không muốn, tôi sẽ tìm cách khiến em phải đồng ý”. Chó nhỏ không nghe lời cần được chủ nhân giáo dục.

Trình Thâm ngữ khí quen thuộc nói lời thề son sắt khiến Tô Miên ngay lập tức nhớ đến khoảng thời gian một tháng bị Trình Thâm dạy dỗ kia, thân hình nhỏ xinh trong bộ quần áo bệnh nhân run rẩy không ngừng.

Cung Thước ôm lấy Tô Miên, cho cậu dũng khí, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Thâm: “Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí.”

Trình Thâm là người duy nhất có thể thấy rõ thế cục. Hắn nhận ra rằng Tô Miên thích Cung Thước, nhưng những người khác sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tranh chấp ngay lúc này không có lợi, hắn cần phải tính toán kỹ lưỡng làm cách nào để đưa Tô Miên trở lại tầm kiểm soát của mình. Bây giờ còn cố bám ở phòng bệnh chỉ khiến Tô Miên thêm chán ghét, càng đẩy cậu về cạnh Cung Thước hơn. Việc cấp bách trước mắt là chờ bệnh tình của Tô Miên tốt lên, sau đó lại tính toán tiếp.

Trình Thâm cười cười không để tâm: “Không sao, tôi không vội. Em cứ dưỡng bệnh đi, vài ngày nữa tôi sẽ quay lại.”

“Tôi không cần anh đến thăm! Tất cả các người cút đi!” Tô Miên hét lên, cậu không cần ai trong số bọn họ phải quan tâm. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại rất mệt mỏi, nếu bản thân cậu không kiên cường dũng cảm lên thì sẽ luôn bị người khác bắt nạt. Giờ có Cung Thước ở đây, đúng lúc cậu có thể nói thẳng với đám người không biết xấu hổ kia.

“Các cậu đi trước đi, tôi ở lại chăm sóc Tô Miên.” Cung Thước thẳng thừng ra lệnh đuổi khách, đồng thời trấn an cảm xúc của Tô Miên.

Lệ Dịch Thần im lặng. Lời nói của Tô Miên như một cú đánh tàn nhẫn vào trái tim y.

“Anh có thể… không đi được không?” Đổng Niệm cất lời, giọng nói mang theo ủy khuất. Dưới ánh mắt nghiêm khắc của Cung Thước, anh ấp a ấp úng nói: “Tôi… tôi thật sự thích Tô Miên. Dù cho… dù cho Tô Miên không thích tôi, tôi vẫn thích em ấy. Đừng đuổi tôi đi, được không? Tôi chỉ đứng đây thôi, không nói gì, cũng không làm phiền các người, chỉ xem…. nếu có việc gì cần hỗ trợ, các người vẫn có thêm một người.”

Lời nói của Đổng Niệm đầy hèn mọn, như bụi đất. Yêu thích thật lòng mà không được đáp lại, khiến người nghe không khỏi xót xa, không đành lòng.

Đổng Phi không thể chịu nổi khi thấy đệ đệ mình như vậy, liền hét lên:
“Tôi mặc kệ! Tô Miên là do tôi bỏ tiền ra mua về! Em ấy là của tôi!”, rồi Đổng Phi trước sau chỉ vào Lệ Dịch Thần cùng Cung Thước: “Cùng anh, còn có anh, một chút cũng không liên quan!”.

Cung Thước nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, tiếng khớp ngón tay rắc rắc vang lên. Anh có thể đối xử tử tế với Đổng Niệm một chút, lịch sự với huynh đệ tốt Dịch Thần một chút, nhưng những lời nói của Đổng Phi khiến nhiều năm tu dưỡng của anh tan thành mấy khói.

Ngay khi Cung Thước vừa định biện pháp mạnh tay, Lệ Dịch Thần đã bước lên trước. Y túm lấy cổ áo Đổng Phi, kéo mạnh ra khỏi phòng bệnh.

So với những người khác, Lệ Dịch Thần tin tưởng Cung Thước hơn. Ít nhất, Cung Thước là người thẳng thắn, đáng tin. Tô Miên ở cạnh Cung Thước có lẽ sẽ được vui vẻ hơn chút. Chưa bao giờ Lệ Dịch Thần nghĩ rằng có ngày mình lại hành xử “cao thượng” đến vậy. Trong đầu y từng cân nhắc đủ loại cách giải quyết bạo lực, nhưng cuối cùng lại cam tâm kiềm chế. Điều này có phải… là minh chứng y biết yêu?

Lệ Dịch Thần cảm thấy chua xót. Kéo Đổng Phi ra khỏi phòng, y nghiêm giọng cảnh cáo một lần nữa: “Không được phép làm phiền Tô Miên dưỡng bệnh!”

Đổng Phi phiền nhất chính là Lệ Dịch Thần, bộ dạng còn bá đạo hống hách hơn cả hắn. Hắn tránh thoát khỏi sự kiềm chế của Lệ Dịch Thần, chỉnh lại cổ áo, ngực phập phồng, rất muốn đánh nhau thêm một trận, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí. Hắn giơ ngón trỏ lên trước mặt Lệ Dịch Thần, gằn giọng: “Anh giỏi lắm. Chờ đó cho tôi!”.

Lệ Dịch Thần đã ngoài ba mươi, trong mắt y, Đổng Phi chỉ là một tên nhóc non nớt. Y sẽ không để tâm đến lời uy hiếp của một đứa con nít.

___________

Ở bệnh viện, Đổng Phi và Lệ Dịch Thần liên tục đối đầu, không ai chịu nhường ai. Nhưng Lệ Dịch Thần còn việc của công ty, cuối cùng buộc phải rời đi. Trong khi đó, Đổng Niệm lại xin nghỉ dài hạn để ở lại bệnh viện, cùng Cung Thước thay phiên chăm sóc Tô Miên.

Khi nhóm “sát tinh” đã rời khỏi, Tô Miên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Có Cung Thước bên cạnh, tâm trạng cậu cũng dần tốt hơn. Cậu cảm thấy nếu cứ ở lại bệnh viện như thế này mãi cũng không phải là quá tệ.

Đáng thương Đổng Niệm lại trở thành một “bóng đèn”, hằng ngày chứng kiến cảnh Tô Miên và Cung Thước ngọt ngào bên nhau. Trong lòng anh ít nhiều cũng rơi nước mắt cô đơn.

Anh chỉ mong muốn được gần gũi nhưng lại không thể chạm vào, muốn nói chuyện với Tô Miên thì cậu đều không hề để ý đến anh. Đổng Niệm ngày càng hậm hực.

_______________

Đêm khuya tĩnh lặng, bệnh viện chìm trong sự yên tĩnh không một tiếng động. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu trên sàn nhà men gốm bóng loáng. Lâm Khanh đã phá hỏng toàn bộ hệ thống giám sát tại tầng 4, sau đó thản nhiên mặc quần áo lao động bình thường bước vào một phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, không khí ấm áp dễ chịu. Người nằm trên giường đang ngủ say, hơi thở đều đều. Lâm Khanh từ tay áo rút ra một con dao phẫu thuật, che miệng và mũi người đó lại, động tác nhanh chóng tàn nhẫn vạch qua một đường cung sắc bạc.

Máu đỏ tươi nóng bỏng lập tức chảy ra từ miệng vết thương, thấm ướt tấm chăn trắng muốt.

Trong mơ chịu đau, người bị hại đau đớn mở to mắt, muốn hét lên nhưng tiếng kêu đều bị Lâm Khanh chặn lại.

Chỉ vài phút sau, Dương Khánh hoàn toàn tắt thở.

(Thế ứ nào mà đoạn này, tui lại nhảy số thành Dương Khánh đi giết bot hoặc là làm giả hiện trường bắt cóc hộ ông Khanh =_=|||)

Gương mặt Lâm Khanh vẫn lạnh lùng như cũ, đặt con dao phẫu thuật lên tủ đầu giường, hoàn toàn không hề sợ hãi. Dao vốn là đồ của bệnh viện, dễ dàng tìm thấy ở bất kỳ đâu, hắn có đeo găng tay cao su nên không lo để lại dấu vết. Nếu hắn mang hung khí trên người thì càng nguy hiểm hơn.

Nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm. Lâm Khanh rời khỏi phòng, tiếp tục đi đến một phòng bệnh khác.

Khoảng 1 rưỡi sáng, Lâm Khanh thành công đưa Tô Miên ra khỏi bệnh viện, lái xe hướng về đế đô.

Hắn ngồi trên ghế lái lạnh băng, trong khi Tô Miên đang hôn mê nằm ở hàng ghế sau. Chỉ cần ngẩng đầu một chút, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh bình đang ngủ của Tô Miên từ trong gương chiếu hậu.

Đêm nay, mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Hắn đã giết Dương Khánh, thành công đưa Tô Miên đi, đơn xin từ chức đúng lúc được phê duyệt. Ngày mai, trong mắt mọi người, hắn chỉ là xin từ chức bình thường.

Duy nhất một điều không may mắn là… lẽ ra người trực trong phòng bệnh đêm nay phải là Cung Thước, nhưng không phải, mà lại là tên tiểu tử Đổng Niệm kia.

Lâm Khanh không muốn chọc vào Đổng gia. Lúc hắn vừa bước vào cửa Đổng Niệm vốn nhạy cảm đã giật mình mở mắt. Trước khi Đổng Niệm kịp phản ứng, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận, kịp thời ra đòn chí mạng khiến anh hôn mê bất tỉnh chứ không hạ đòn sát thủ.

Ngày mai đế đô có dậy sóng như thế nào, Lâm Khanh không rảnh quan tâm. Chờ lúc bọn họ phát hiện Tô Miên biến mất, hắn đã ra khỏi đế đô. Việc còn lại cần làm chỉ là giấu Tô Miên đi, giấu cả đời.

Thật đáng tiếc, vì sao đêm nay Cung Thước không ở đây? Trong mắt Lâm Khanh ánh lên khói mù, đánh vào tay lái.

Hắn có thể phớt lờ Tô Miên phát sinh qua hệ với những Alpha khác, vì hắn biết rõ, Tô Miên không yêu bọn họ. Nhưng Cung Thước không giống. Tô Miên yêu hắn ta, trong mắt cậu đều viết rõ.

Hằng ngày đến phòng, Lâm Khanh đều thấy Tô Miên và Cung Thước bên nhau, đến mức lớp ngụy trang của hắn suýt nữa không giữ được sụp đổ.

Cung Thước thân là một cảnh sát nên có sự nhạy bén. Anh đã nhiều lần chú ý đến ánh mắt kỳ lạ của Lâm Khanh. Vậy nên Hắn không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Nếu còn tiếp tục kéo dài, Cung Thước nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top