Chương 16. Tôi không cho phép cậu đi

Tô Miên sau khi tỉnh ngủ, phát hiện bản thân đang ở trong một phòng ngủ xa hoa, nằm trên giường trắng mềm mại như mây.

Không phải lần đầu tiên gặp được hoàn cảnh xa lạ như vậy, Tô Miên không nhịn được ryn rẩy, trái tim chợt co chặt. Từ Lệ Dịch Thần đến Trình Thâm, mỗi người đều cho cậu giáo huấn thảm thống (chắc là thảm thiết và thống khổ), làm cậu hiện tại đối với hoàn cảnh không biết đặc biệt sợ hãi.

Cổ họng cảm thấy khô khốc, mu bàn chân chạm xuống tấm thảm mềm mại, Tô Miên lăn từ trên giường xuống, cậu muốn biết đây là nơi nào.

Cậu chạy đến trước cửa sổ sát đất, bất ngờ kéo rèm ra. Ánh nắng mùa đông chiếu vào, mang theo hơi ấm lan tỏa khắp người.

Dường như đây là một khu biệt thự.

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất xỉu, Tô Miên đoán đây có lẽ là địa bàn của Đổng Phi. Dù sao thì nơi này không giống như lần trước, khi cậu mở mắt ra thấy mình bị nhốt trong lồng sắt. Trong phòng cũng không có những đồ vật kỳ lạ. Tô Miên khẽ thả lỏng một chút.

Tinh thần vừa được thả lỏng, liền cảm nhận rõ ràng được cảm xúc đau rát ở hạ thể do bị quần lót cọ xát. Tô Miên nhìn quanh phòng ngủ một vòng, khó chịu đi vào nhà vệ sinh, nhịn không được cởi quần, kiểm tra hoa huyệt nơi riêng tư. Cậu phát hiện nơi đó tuy sạch sẽ nhưng lại sưng đỏ bất kham. Cậu dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút, tiểu huyệt bên cạnh lập tức nóng rát.

Tô Miên tức giận nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, hai tên gia hỏa kia! Thay phiên bắt lấy cậu làm hai ngày, tiểu huyệt không có thời điểm nghỉ ngơi, côn thịt không có lúc nào không nhét đầy hoa huyệt.

Đang lúc tiêu hóa hồi ức, cửa nhà vệ sinh đọt nhiên mở ra, Tô Miên kinh hoảng kéo quần.

Đổng Niệm không nghĩ tới mở cửa một cái lại gặp ngay hình ảnh kích thích như vậy. Omega mùi vị đàn hương mặc áo sơmi to rộng, xương quai xanh cùng bờ vai ngọc ngà đều lộ ra, sắc mặt ửng đỏ, phía dưới trống trải, quần cởi một nửa, mắc ở đầu gối, ở dưới vạt áo mơ hồ có thể nhìn thấy được vòng mông tròn xoe, như mĩ nhân gảy tì bà che nửa khuôn mặt, đầy vẻ quyến rũ ngọt ngào và mê hoặc lòng người.

“Thật …Thật xin lỗi!” Đổng Niệm cuống quít xin lỗi, luống cuống tay chân kéo cửa lại, đôi tai đỏ bừng, trong đầu không ngừng phát lại hình ảnh vừa rồi, giống như một đoạn quảng cáo không thể ngừng được.

Tô Miên không ngờ người lén nhìn còn thẹn thùng hơn cả mình. Cậu hiện tại đã trải qua nhiều chuyện rồi, không phải là chưa từng lên giường, nên sau khi phản ứng lại, Tô Miên bình tĩnh kéo quần lên rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi”, Đổng Niệm lúng túng đứng trong phòng vò đầu, mặt đầy vẻ áy náy: “Tôi… tôi theo dõi thấy em tỉnh dậy, nên liền lập tức chạy đến, không nghĩ đến việc em đang trong phòng vệ sinh, là lỗi của tôi”.

Máy theo dõi? Tô Miên ngước mắt nhìn quanh phòng, quả nhiên phát hiện một chiếc camera. Ánh mắt cậu trở nên u tối, điều này làm cậu nhớ đến Trình Thâm.

Theo lý thuyết, cậu nên thất vọng với Lệ Dịch Thần hơn, nhưng thực tế, cậu càng oán hận Trình Thâm nhiều hơn gấp bội. Có thể bởi vì Trình Thâm làm chủ nhân huấn luyện Tô Miên suốt hơn một tháng, và khi cậu nguyện ý chấp nhận Trình Thâm, thì hắn ta lại tàn nhẫn vứt bỏ cậu.

Tô Miên thở phào nhẹ nhõm, cố gắng vứt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu. Tất cả đã qua rồi, cậu sẽ không còn dính dáng gì đến họ nữa và không cần phải nghĩ về chuyện đó thêm nữa. Cuộc đời cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện đau thương, đây không phải là tất cả. Cậu là Tô Miên, cậu không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ.

Tô Miên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên bình tĩnh: “Đổng Phi đâu?”

“Hả?”, Đổng Niệm hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra: “Em tìm ca ca tôi sao?”

Đổng Niệm cảm thấy hơi hụt hẫng, tiểu Omega tỉnh dậy, việc đầu tiên lại là tìm ca ca, khiến lòng anh chua xót.

“Đổng Phi là ca ca của anh sao?” Tô Miên ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, em không biết sao?” Đổng Niệm nghĩ rằng Tô Miên đã biết mọi chuyện, nhất là sau khi cậu vừa vào nhà… đã ‘chủ động’ như vậy, hại anh sau lần đầu khai trai ấy, liên tục mộng xuân. Cố tình sau khi kỳ động dục kết thúc, Tô Miên liền hôn mê suốt mấy ngày.

“Tôi tìm anh ta có chút việc”, Tô Miên không hứng thú với mối quan hệ của họ, cậu đang cố hàn gắn vết thương trong lòng và rất muốn nhanh chóng rời xa đám ngốc này.

“Anh hài lòng chứ?” Tô Miên hỏi Đổng Niệm.

“Hài lòng chuyện gì?”

“Ngày đó… khi anh lên giường với tôi, anh hài lòng chứ?” Tô Miên cố gắng nói, nỗ lực thuyết phục bản thân rằng việc mở miệng về chuyện này không phải là điều đáng xấu hổ.

Trong đầu Đổng Niệm theo bản năng hiện lên cảnh tượng dâm loạn 3 người hôm đó, hình ảnh hai chiếc bánh quy kẹp đường cứ lẩn quẩn trong tâm trí, khiến cả cổ anh đỏ bừng.

“Tôi đang hỏi anh, có hài lòng không!” Tô Miên vốn là kẻ quen bắt nạt kẻ yếu, thấy Đổng Niệm dễ bị bắt nạt thì lập tức lấy lại khí thế kiêu ngạo và bướng bỉnh của mình.

Mặt Đổng Niệm đỏ bừng, như sắp chảy nước, anh nhỏ giọng lí nhí như tiếng muỗi: “Hài lòng”. Thậm chí trong lòng còn nghĩ muốn hài lòng thêm một lần nữa.

Tô Miên thở phào nhẹ nhõm, Đổng Niệm đã nói hài lòng, vậy thì cậu có thể giữ đúng thỏa thuận với Đổng Phi.

“Có bộ quần áo nào phù hợp với tôi không?” Tô Miên lắc lắc ống tay áo sơmi rộng thùng thình.

Người mình thích vừa đưa ra yêu cầu, Đổng Niệm lập tức sẵn sàng làm theo như một tùy tùng trung thành. Anh nhanh chóng nói: “Biệt thự của ca ca tôi không có người ngoài, chỉ có quần áo của anh ấy thôi. Nếu en cần quần áo, tôi sẽ gọi điện ngay để người mang đến!”

Trên người mình cư nhiên là quần áo của tên lông vàng đó sao? Tô Miên thầm rủa trong lòng.

“Không cần, tôi đang vội đi”, Tô Miên xắn ống tay áo dài lên, quần cũng vậy, rồi nói: “Này, anh có thể đưa tôi ra ngoài không?”

“Em phải đi? Đi đâu?” Đổng Niệm hỏi với vẻ mặt lo lắng.

“Anh quản tôi đi đâu làm gì”. Sau khi đã giữ đúng thỏa thuận với Đổng Phi, cậu đương nhiên phải rời đi.

Dù sao thì Trình Thâm cũng không cần cậu, còn Lệ Dịch Thần có lẽ vẫn muốn ép cậu để cắt đi tuyến thể. Tô Miên chỉ mong mau chóng rời khỏi đế đô, chạy trốn đến một nơi khác.

Trước khi Lệ Dịch Thần phát hiện ra tung tích của cậu, điều cần làm là đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm trong suốt nhiều năm qua. Ngân hàng đóng cửa lúc 5 giờ, nếu kịp thì hôm nay có thể đi. Với công nghệ phát triển như hiện nay, chỉ cần quét khuôn mặt là có thể truy cập vào tài khoản cá nhân.

Lồng ngực Đổng Niệm có chút nặng trĩu, anh không muốn để Tô Miên rời đi. Tiểu Omega có lẽ vẫn còn đau ở phía dưới, ra ngoài thì phải làm sao? Em ấy có thể tự chăm sóc mình không? Em ấy có tiền không? Có chỗ ở không?

Đổng Niệm là một Alpha theo lối truyền thống, anh luôn cảm thấy Omega rất yếu đuối. Khi đã muốn người ta, thì phải có trách nhiệm với họ. Anh không bận tâm việc Tô Miên đã bị đánh dấu.

“Em mới vừa tỉnh, chắc chắn đói bụng rồi. Để tôi làm chút gì đó cho em ăn có được không? Tôi nấu ăn rất ngon. Nếu không, em ăn xong rồi hãy đi?” Đổng Niệm liền tung chiêu nấu nướng của mình, hy vọng có thể giữ lại tiểu Omega đang định rời đi.

Tô Miên quả thật đang đói đến mức bụng đói dính vào lưng. Hậu quả của hơn một tháng bị huấn luyện dưới tay Trình Thâm là cậu không chịu nổi đói! Vô cùng! Chỉ cần đói bụng, cậu liền cảm thấy hoàn toàn không có cảm giác an toàn, gần như đến mức mắc bệnh tinh thần.

Bị sự dụ dỗ của Đổng Niệm thuyết phục, Tô Miên đành thuận theo mà ở lại dùng bữa.

Biệt thự của Đổng Phi vô cùng xa hoa. So với biệt thự khiêm tốn, lạnh lẽo của Lệ Dịch Thần, nhà Đổng Phi được trang hoàng lộng lẫy và phô trương, theo phong cách châu Âu cổ điển. Ánh vàng lấp lánh khắp nơi khiến Tô Miên gần như chói mắt.

Khi Tô Miên bước xuống lầu, tay vuốt dọc tay vịn được làm từ vàng, cậu thầm phun tào trong lòng. Nếu Đổng Phi không ngốc đến thế, có lẽ cậu còn sẵn sàng bám lấy kẻ giàu có này. Đáng tiếc, Đổng Phi lại là một tên ngốc thật sự. Mẹ kiếp, trên giường mà cũng dám đối xử với cậu như vậy… Nghĩ đến đây, Tô Miên lại muốn cắn Đổng Phi. (Tác giả: Cắn? Haha)

“Tô… Miên”, Đổng Niệm cẩn thận gọi tên cậu, đây là lần đầu tiên anh gọi thẳng tên Omega: “Em thích ăn gì nhất? Có món nào không ăn được không để tôi chú ý một chút. À đúng rồi, bây giờ chắc em không thể ăn hải sản đâu, đồ nhiều dầu mỡ hoặc cay cũng không tốt”

Tô Miên vừa định nói “tại sao tôi lại không thể ăn hải sản”, nhưng khi vừa ngồi xuống, cơn đau từ phía dưới làm cậu thốt lên một tiếng “A!” và bật dậy khỏi ghế.

Đổng Niệm rất tinh ý, nhanh chóng chạy vào phòng khách và mang ra một chiếc đệm mềm, đặt lên ghế cho cậu rồi nói với vẻ lấy lòng: “Tôi quên mất, bây giờ có thể ngồi rồi, ngồi thế này chắc sẽ thoải mái hơn”.

Tô Miên kỳ lạ nhìn Đổng Niệm, tự hỏi hai người này thật sự là anh em ruột sao? Vì sao một người thì tàn nhẫn như vậy, còn người kia lại tử tế, hiểu lòng người đến thế?

“Anh làm sao biết tôi tên Tô Miên?” Tô Miên thoải mái ngồi xuống. Trước khi cậu ở bên Lệ Dịch Thần, không ít Alpha đã tỏ ra ân cần với cậu, chỉ vì một chiếc đệm nhỏ mà thôi, cũng không đáng để cảm kích quá mức.

“Ca tôi nói cho tôi biết”, Đổng Niệm trả lời, “Tối hôm đó, là ca ca tôi đã quá đáng, em đừng để bụng, ngày thường hắn không như vậy đâu.’

Tô Miên cười lạnh. Ngày thường thì sao? Chạy siêu xe đến khách sạn, dừng trước cửa đưa quét mã WeChat để tiện hẹn một lần vui vẻ?

Trong khi Đổng Niệm bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa ăn, anh vẫn trò chuyện cùng Tô Miên. Khi anh nấu ăn xong, cậu cũng đã gần như hiểu rõ Đổng Phi làm gì và biết được chút tình hình của gia đình Đổng gia.

Đổng phụ làm chính trị, là một quan chức có quyền lực lớn. Cụ thể ông ấy làm gì thì Tô Miên không hiểu lắm, chỉ biết rằng ông thường đề xuất rất nhiều dự luật, và hầu như luôn được thông qua một cách dễ dàng. Có thể nói, trong đế quốc, ông có quyền lực lớn.

Đổng gia có hai người con trai, một người là Đổng Phi, người còn lại là Đổng Niệm. Đổng Phi thì lại khá nổi loạn, cậu ta có hứng thú với lĩnh vực kinh doanh. Nhờ vào mối quan hệ của cha mình, công ty của Đổng Phi hoạt động rất thuận lợi và kiếm được nhiều tiền.

Còn Đổng Niệm, cậu ta thì làm một cấp bậc rất thấp trong quân đội và đã giải nghệ.

Tô Miên chống cằm nhìn Đổng Niệm nghiêm túc bưng cơm lên bàn, nghĩ thầm nếu Đổng Niệm cũng giống như anh trai mình, có tiền thì tốt quá. Mặc dù cậu đã từng chơi 3P với hai người bọn họ, việc làm bạn trai của Đổng Niệm có thể sẽ gây xấu hổ, nhưng Tô Miên chỉ cần đối phương có tiền là đủ. Cậu đã đắc tội với Lệ Dịch Thần, nên việc hạ thấp yêu cầu cũng là điều đương nhiên.

Đáng tiếc, Đổng Niệm so với Đổng Phi chỉ như một đứa trẻ mới lớn, không có gì cả, quyền lực cũng không có, mà tiền bạc cũng không có. Còn Đổng Phi sao, ha hả, con mẹ nó cút ngay, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn ta vì những gì đã xảy ra.

Tô Miên cầm chiếc đũa, tựa như một nữ vương ngạo kiều trước mặt kỵ sĩ, không khách khí mà thưởng thức món ăn ngon.

Hai anh em này, một người thì ngốc nghếch, còn một người thì lại chưa trưởng thành,cậu là chạy đi thôi.

Cừu con nhận được giáo huấn từ Trình Thâm, hiểu được không thể tùy tiện coi thường ai khi chưa gia thế của họ, nhưng giờ cậu đã biết, quyết định yên tâm thoải mái xem thường.

Chính trị gia, thương nhân, Đổng gia cũng chỉ như vậy mà thôi, Tô Miên nghĩ thầm.

Sau khi ăn xong, Tô Miên vẫn quyết định phải đi. Cậu nghĩ rằng Đổng Niệm đã nói vừa lòng, vậy coi như cậu đã hoàn thành yêu cầu của Đổng Phi, không ai nợ ai nữa, giờ muốn đi thì có thể rời đi.

Đổng Niệm ăn cùng Tô Miên bữa cơm, thấy cậu rời đi, tay nắm chặt chiếc đũa, hơi thở gấp gáp, trong lòng bất ngờ xuất hiện một ý nghĩ – nếu có thể khiến Tô Miên luôn trong trạng thái động dục thì tốt biết mấy. Giống như lần đó, khi cậu bám lấy mình, cuồng nhiệt mà không buông tha dù chỉ một khắc.

Đổng Niệm bị chính ý tưởng dơ bẩn của mình làm giật mình hoảng sợ. Anh không biến thái như Lệ Dịch Thần, Trình Thâm, hay ca ca mình. Chỉ có thể tự mình đau lòng, sửa soạn lại nỗi buồn trong lòng, ánh mắt dõi theo Tô Miên đầy lưu luyến, trông đáng thương như một chú chó trung thành chờ chủ nhân quay đầu nhìn lại.

Tiểu Omega muốn đi, vậy anh có thể làm gì đây? Chẳng lẽ trói lại không cho đi?

Trong khi Tô Miên đang nghĩ làm sao để đi mà không có tiền, cửa chính bằng gỗ đỏ đột nhiên bị đẩy ra, một thân hình cao ráo bước vào.

Mái tóc vàng rối loạn xõa trên trán, đôi mắt đào hoa đặc trưng luôn phát ra tia nhìn quyến rũ, gương mặt kiêu ngạo đầy sức hút đập thẳng vào ánh nhìn của người đối diện. Đáng tiếc, đôi môi đạm bạc lại lặng lẽ vạch trần tính cách bạc bẽo trong tình cảm của người này.

Cừu con như thấy một con cáo giảo hoạt đầy âm hiểm, sự thoải mái thự nhiên khi đối mặt với Đổng Niệm biến mất hoàn toàn, toàn thân như gióng lên chuông cảnh báo.

Đổng Phi nhướng mày, cởi áo khoác vest, ánh mắt khóa chặt vào người Tô Miên từ đầu đến chân, từng chi tiết một. Quan sát bộ đồ của hắn không khác mấy so với lần trước, sau một lúc lâu, Đổng Phi mới phun ra một câu: “Cậu định đi sao?”

Cáo già luôn có thể tinh chuẩn nắm bắt điểm mấu chốt của vấn đề. Cừu con lấy hết can đảm, chủ động nói: “Đúng vậy, tôi phải đi. Anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi hầu hạ tốt đệ đệ của anh, anh sẽ thả tôi đi”.

Vẻ mặt ngây thơ của Tô Miên làm Đổng Phi bật cười. Nhớ lại dáng vẻ quyến rũ mê hoặc của Omega trên giường, khiến Alpha không thể cưỡng lại được, bụng dưới của Đổng Phi lại căng thẳng.

Đổng Phi không còn là một thanh niên non nớt, đã từng chơi không ít Omega. Chơi nhiều rồi, hắn dần trở nên lãnh đạm và luôn thay đổi bạn giường để duy trì cảm giác mới mẻ.

Đã bao lâu rồi nhỉ, trong trí nhớ của hắn dường như không có bất kỳ Omega nào có thể chỉ dựa vào lời nói mà dễ dàng khơi dậy ham muốn của hắn.

Cởi bỏ cà vạt, Đổng Phi nói với giọng khàn khàn: “Khi tôi nói buông tha cậu đâu có nghĩa là thả cậu đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top