Chương 2
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên đón chào mọi vật mới nảy nở vào vào hôm nay, những chú chim non mới nở, những con bướm phá kén, và cũng chiếu sáng luôn cả trái tim mới mẻ của Sea.
Sea thoải mái vươn vai, đêm qua cậu ngủ rất ngon, còn mơ thấy vị thần giấc ngủ của mình nữa, người đó còn hát rằng: "Ngủ đi~ ngủ đi~ bảo bối yêu dấu của tôi~"
Sea rất hiếm khi có được giấc ngủ ngon như vậy, kể từ khi bố mẹ cậu qua đời, cậu bị cơn ác mộng kia bám riết...
Jimmy nói với cậu rằng, ngày mai cậu có thể đến công ty làm việc. Người trong gương mặc bộ đồ vest, mái tóc được chải gọn gàng, râu ria đen xanh cũng được cạo sạch, chỉ còn lại đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ lâu ngày chưa tan, dường như là hoàn hảo.
Cậu cầm cặp tài liệu nhanh chóng xuống lầu, đi thẳng vào bếp, Jimmy đã ngồi sẵn ở bàn ăn, đang uống sữa nóng. Cậu tự giác ngồi xuống, ăn trứng chiên đang ở trước mặt, trứng chiên này giống hệt như hồi trung học Jimmy hay mang cho cậu, không nhịn được mà hỏi: "Anh chiên à?"
Đáp án không như mong đợi, "Không phải" Jimmy lạnh lùng nói.
"Ồ" Sea bị chặn họng, như quả cà tím nướng bị nhăn nhúm. Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, tại sao vẫn phải cứ như thế, Sea thật không hiểu nổi, từ sau chuyện đó, Sea đã nhìn thấu được August, chồng chồng vốn như chim cùng rừng, hoạn nạn đến mỗi người bay mỗi ngả, August khi biết bố mẹ Sea qua đời, không thể thừa kế được tài sản, thì liền chạy mất hút.
"Chờ một chút, chúng ta cùng nhau đi đến công ty à?" Sea uống sữa hỏi.
"Ừ." Lại là câu trả lời ngắn gọn, Sea thật sự chịu không nổi người này, cả ngày cứ trưng cái bộ mặt thối đó ra.
Tại công ty, thư ký của Jimmy dẫn Sea đến văn phòng mà cậu đã quá quen thuộc, mọi thứ dường như vẫn còn nguyên vẹn y như trước, đây là văn phòng của bố cậu khi còn sống. Khi ký ức đau buồn sắp tràn về, thì Jimmy đã cắt ngang mọi thứ, "Đây là thư ký của cậu, hai người chào hỏi nhau đi."
Jimmy nở một nụ cười đắc ý, anh nhìn Sea ngạc nhiên mở to mắt, rồi nhanh chóng chỉnh lại áo quần và bắt tay với người thư ký mới trước mặt.
Nụ cười của Jimmy càng rõ rệt hơn, đôi môi dần tạo thành một đường cong độc đáo, hai bên khóe miệng hình thành hai dấu ngoặc nhỏ, giống như ánh nắng đầu ngày, ấm áp và rạng rỡ, nhưng trong đó lại mang vài phần tinh quái khó nhận ra.
Anh thường thể hiện khía cạnh thân thiện này với người lạ, đồng thời đây cũng là dấu hiệu kế hoạch tỉ mỉ của anh ấy sắp thành công.
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Sea như trút được gánh nặng mà ngồi phịch xuống ghế văn phòng, hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi sao? Sea như quả bóng bị xì hơi, đột nhiên cậu muốn trở thành một Omega chỉ chăm lo việc nhà cho gia đình.
Sea càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra! August?! Làm sao hắn ta tìm được đến đây? Còn để hắn làm thư ký của mình nữa!
Jimmy Jitaraphol! Tôi nghĩ anh thật sự điên rồi, đậu má. Sea không nhịn được mà chửi thầm trong lòng, bây giờ nhìn thấy August, chẳng khác nào nhìn thấy con chuột bị bệnh ngoài da trong rãnh cống, hay là một miếng pho mát Casu Marzu chi chít giòi, trong lòng cậu cảm thấy buồn nôn.
Trong tâm trí Sea, August là một loại nước hoa kém chất lượng, bề ngoài hào nhoáng nhưng bên trong là trái tim thối rữa.
Ngày đầu tiên làm việc với Alpha chất lượng kém, tuyến cổ sau của Sea cứ đau nhói liên hồi, mùi hương pheromone hoa hồng mà August thỉnh thoảng phát ra khiến Sea không ngừng buồn nôn.
Cái thời trung học, không hiểu vì lý do gì mà Sea cực kỳ say mê cái mùi hoa hồng nồng nặc và đại trà này của August, bây giờ nghĩ lại, Sea cảm thấy mình như đang tự ăn phải đống phân.
Ngược lại, mùi brandy của Jimmy lại rất dễ chịu, hương rượu ngọt dịu pha lẫn với mùi hương của trái cây lên men, khiến cho người ta chếnh choáng đồng thời vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của trái cây tươi mới.
Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, Sea lái xe về nhà, mệt mỏi nằm lăn ra sofa. Mùi hương canh bò hầm cà rốt lan tỏa khắp nhà bếp, rồi lan đến tận phòng khách.
Sea tò mò đứng dậy, muốn xem ai đang ở trong bếp. "P'Jimmy!" Sea kêu lên.
Jimmy liếc nhìn một cái, không nói gì. "Sao anh về sớm thế?" Sea lại tiếp tục hỏi.
"Mẹ tôi muốn đến thăm em, nên tôi phải về sớm để nấu ăn."
"Ồ, có phải vì dì dạy anh rằng, lấy vợ rồi thì phải về nhà sớm để nấu cơm không?" Sea chu môi nói.
"Cũng có dạy" Jimmy quay lưng lại với Sea, tiếp tục công việc, khóe miệng bất giác nở một nụ cười ngọt ngào hoàn hảo.
Hai người và mẹ Jimmy đã có một buổi chiều vui vẻ, trước khi ra về, mẹ Jimmy còn kéo Sea lại hỏi thầm: "N'Sea, khi nào cho mẹ bồng cháu? Hai đứa không còn bận tâm chuyện hồi trung học nữa đúng không?"
Nghe đến từ "bồng cháu", Sea lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, ấp úng nói, "Sớm không còn bận tâm nữa rồi ạ."
Jimmy cau mày: "Mẹ, mẹ nói gì với em ấy thế? Đến giờ đi về rồi."
"Biết rồi, biết rồi." Mẹ Jimmy nháy mắt với Sea, ra hiệu cho cậu cố lên, rồi lên xe về nhà.
Nhìn theo mẹ Jimmy lên xe, bỗng dưng hai người cảm thấy ngượng ngùng, Sea gãi đầu, "Tôi đi rửa bát đây."
Jimmy không nói gì, trực tiếp đi lên lầu khóa mình lại trong phòng, Sea không biết vì sao, mà cảm thấy trong lòng trống rỗng, Jimmy Jitaraphol, khi nào thì anh mới chịu tha thứ cho em? Để làm việc với August là hình phạt của anh, đúng không?
(Khúc này biết Sea có tình cảm với Jimmy rồi nên dịch xưng hô là anh-em cho tình cảm nha =)) )
Không biết Jimmy đã đi ra ngoài từ lúc nào, Sea lên giường sớm hơn mọi khi, vì ngày mai lại phải ngửi cái mùi hương nồng nặc khó chịu kia. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc chuẩn bị thêm vài miếng dán ức chế. Sea cứ nghĩ ngợi lung tung, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Sea cảm thấy cơ thể mình cực kỳ nặng nề. Không phải là đang gặp ác mộng, nhưng sao lại nặng như vậy?
Cậu cố gắng đưa tay lên để bật đèn bàn, mới phát hiện ra Jimmy đang nằm đè lên người mình ngủ say, cả người nồng nặc mùi rượu. Sea nhìn gương mặt tinh tế này, rất yên tĩnh, hiếm khi được yên tĩnh như vậy.
Khuôn mặt của Jimmy vì uống rượu mà ửng đỏ lên, không còn nét sắc sảo như thường ngày, cũng không còn biểu cảm khó chịu, mà thêm vào đó vài phần dịu dàng và bình yên.
Sea như nhìn thấy Jimmy thời trung học, khi anh chưa dùng keo vuốt tóc, tóc vẫn còn mượt mà, trông như một chú gấu nhỏ, khuôn mặt rất đáng yêu. Lúc đó mọi người đều nghĩ Jimmy sẽ phân hóa thành Omega, bây giờ nghĩ lại, Sea vẫn thấy rất buồn cười. (mấy bà có thể liên tưởng đến Puen trong Our Sky 2 á)
Jimmy nửa tỉnh nửa mê, đi thẳng vào phòng tắm của Sea, đóng cửa lại và bắt đầu tắm. Sea giật mình, "Anh chưa ngủ à?"
"Ừ, lát nữa định ngủ cùng em." Người uống say thường nói linh tinh, Jimmy cũng không ngoại lệ. Sea lười chẳng buồn để ý đến, từ khi đến đây ở, Jimmy chẳng ngày nào cho cậu được một cái sắc mặt tốt. Một lát sau, Jimmy với mái tóc còn ướt mà leo lên giường của Sea.
"Anh về giường của anh mà ngủ, tóc vẫn còn ướt, đừng ngủ trên giường của em."
"Vậy em sấy tóc giúp tôi được không?" Jimmy nài nỉ, Sea không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Dù sao thì trong lòng cậu vẫn luôn thích Jimmy, từ lúc mẫu giáo, cho đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông... chỉ không thích cái thời trung học phổ thông, khi họ cãi nhau. August lại tình cờ tỏ tình ngay lúc họ cãi nhau, và cũng tình cờ là người đầu tiên đánh dấu tạm thời cậu, nên cậu cũng không có cách nào khác.
Thông thường, Omega đối với Alpha đánh dấu mình vào lần đầu tiên đều có một sự say mê không thể kiểm soát. Khi sự say mê của Sea đối với August biến mất, thì cũng là lúc August biến mất không dấu vết, bặt vô âm tín, khiến Sea bị mất ngủ trong một thời gian dài.
"Bản năng của Omega đã khiến em chọn sai người, vậy anh có thể tha thứ cho em không?" Sea nghĩ thầm khi đang sấy tóc cho Jimmy.
"Xong rồi, đi ngủ thôi." Sea nói, Jimmy liền chui vào chăn của Sea, bạn không thể gọi tỉnh một người giả vờ ngủ mà đúng không, Sea lắc đầu bất lực rồi cũng trèo lên giường.
Jimmy nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, tự nói với mình: "N'Sea, tối nay em sẽ không gặp ác mộng đâu, anh sẽ ở bên cạnh em."
Tim Sea đập thình thịch, mặc dù cậu biết lời nói này không thể tin, một người say rượu sẽ không nhớ được những gì mình đã nói vào ngày hôm sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top