Chương 1

牢笼 từ này nó vừa mang nghĩa là nhà tù, cái lồng, giam buộc, trói buộc... nên tựa đề mình sẽ để là "trói buộc" nghe nó hay hơn, còn trong truyện thì mình sẽ dịch theo nghĩa là cái lồng/nhà tù. Mang hàm ý giam giữ đối phương

Alpha cao cấp (rượu brandy) x Omega cấp thấp (bạc hà)

Thanh mai trúc mã x cưới trước yêu sau

"Sau này anh mới nhận ra rằng, từ trước đến giờ em không phải là cái lồng của anh, mà em là cả thế giới của anh."

Thời tiết ở Bangkok gần đây rất xấu, giống như tâm trạng của Sea vậy. Sea giống như một con chim hoàng yến ở trong lồng, sống vô lo vô nghĩ, không thiếu thốn ăn mặc, nhưng cậu vẫn muốn thoát khỏi chiếc lồng đẹp đẽ này và bỏ trốn cùng người yêu của mình là August. Nhưng người chồng Jimmy độc đoán và cực kỳ biến thái của cậu sao có thể để bảo bối của mình thoát khỏi chiếc lồng ngọt ngào này?

Hôn nhân của họ đã được định sẵn từ nhỏ, cha mẹ hai bên có mối quan hệ rất tốt, giữ vững quan niệm bất kể ai là A, O hay B, cũng phải thề là buộc hai người lại với nhau cho đến chết.

"Anh sẽ từng bước dạy em, dạy em cách yêu anh"

"Sau này anh mới nhận ra rằng, từ trước đến giờ em không phải là cái lồng của anh, mà em là cả thế giới của anh."

Thời tiết ở Bangkok vẫn luôn rất xấu, hôm nay lại càng tệ hơn, bầu trời xám xịt như một tấm màn đen khổng lồ, bao trùm cả Bangkok, và bao trùm luôn cả trái tim của ai đó. Sea ngồi ôm gối trên chiếc ghế sofa đơn có hoa văn phức tạp và lộng lẫy, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ, giống như tâm trạng bồn chồn hiện tại của Sea. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu,có quá nhiều chuyện đã xảy ra, khi tỉnh lại cậu mới nhận ra mình đã kết hôn với người bạn thanh mai trúc mã của mình, hay nói đúng hơn là kẻ thù không đội trời chung.

Jimmy Jitaraphol - người chồng hiện tại của cậu. Hồi học mẫu giáo, hai người ngồi ăn cùng nhau, Jimmy luôn thích giành lấy chiếc đùi gà lớn mà cô giáo thưởng cho Sea, còn nói mấy câu như "Sau này em là vợ của tôi, ăn có một cái đùi gà thì làm sao?".

Sea đâu dám lên tiếng, chỉ im lặng gật đầu vì mẹ cậu dạy rằng: "Sea, chúng ta phải biết chia sẻ với nhau."

Cho đến khi lên tiểu học, họ lại trở thành bạn cùng bàn. "Đúng là định mệnh chết tiệt," Sea thầm nguyền rủa. Nhưng phải thừa nhận rằng, hồi tiểu học, Jimmy đã giúp cậu rất nhiều, giúp cậu xử lý những kẻ hay trộm đồ của cậu, đưa bút cho cậu khi làm bài kiểm tra. Trước đó, cậu luôn thích Jimmy, vậy thì từ khi nào mà mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Có lẽ là vào thời kỳ trung học, khi Jimmy phát hiện ra Sea tìm bạn đánh đôi cầu lông không phải là mình, và rồi hai người đã đánh nhau vì chuyện đó?

Bây giờ nhớ lại, Sea cảm thấy Jimmy đúng là một kẻ bị bệnh thần kinh. Jimmy sau này học ngành y, còn Sea chơi cầu lông đã là sở thích cố định suốt hàng chục năm nay rồi, có gì mà phải cãi nhau.

Hay là khi Sea vừa kết thúc quá trình phân hoá, ngay lập tức phát sốt, August tình cờ ở bên cạnh và an ủi bằng pheromone?

Nhưng điều đó thì có gì quan trọng? Sea vẫn không thể hiểu được. Khi đó Jimmy chưa có dấu hiệu phân hoá gì, còn Sea thì khổ sở vì mới phân hóa xong. Trong giai đoạn mẫn cảm của Omega, Alpha an ủi bằng pheromone là chuyện bình thường mà.

Từ đó trở đi, Jimmy không còn nói chuyện với Sea nữa, và Sea cũng rất ít khi đến tìm Jimmy. Cả hai đều là những người trầm lặng, huống hồ gì khi còn trẻ tuổi bốc đồng, ai sẽ là người nhượng bộ trước? Bây giờ nghĩ lại Sea thấy thật nực cười, khi phân hoá ở thời trung học, cậu đã bắt đầu dính lấy August hàng ngày và còn mơ về việc kết hôn với August...

Ngoài trời mưa to hơn, những hạt mưa to như hạt đậu rơi lộp độp, làm gãy những bông hoa nhài trong bồn hoa và làm cho những bông hoa hướng dương cúi đầu.

"Cộc cộc" Sea giật mình tỉnh lại, giọng của quản gia vang lên từ cửa: "Cậu Sea, cậu chủ đang đợi cậu dưới nhà, cậu ấy muốn cùng cậu bàn về vấn đề di sản của bố mẹ cậu."

"Tôi biết rồi," Sea đáp ngắn gọn.

Người đàn ông trước mắt đã không còn vẻ non nớt của thời trung học nữa, mặc vest chỉnh tề, tóc vuốt ngược gọn gàng, đồng hồ đeo sát cổ tay, chỉ là luôn cúi đầu, cắt miếng thịt bò.

Sea không thể liên tưởng được người đàn ông này với hình ảnh Jimmy trong ký ức thời trung học của mình, cậu ngây người nhìn một lúc thì người đàn ông kia lên tiếng: "Em còn đứng đó bao lâu nữa?"

Sea bừng tỉnh, kéo ghế ngồi xuống, nhìn miếng thịt bò chín vừa trước mặt, cậu nuốt nước bọt. Đã mấy ngày rồi cậu không ăn uống đúng giờ, nhìn miếng thịt bò còn tái, cậu chỉ cảm thấy buồn nôn.

Người đàn ông đứng lên, đặt miếng thịt bò chín hoàn toàn đã được cắt trước mặt Sea và thay thế miếng thịt bò tái. Rồi anh ta ngồi xuống, tiếp tục cắt thịt bò của mình. Nhìn miếng thịt bò chín trước mặt, Sea thật sự đói, cầm dao nĩa bắt đầu ăn.

Lại là sự im lặng. Sea không thích điều này, cậu lên tiếng: "Không phải anh muốn nói về di sản của bố mẹ tôi sao?"

Sea cảm thấy miệng khô khốc sau khi nói câu này, cậu lại nuốt nước bọt, có lẽ do sự áp chế tự nhiên của Alpha đối với Omega, Sea không tự giác run lên một chút.

"Ăn xong đã." Người đàn ông nói, Sea thật sự không muốn để tình huống lại trở nên khó xử, cậu ngẩng đầu muốn nhìn rõ mặt người đàn ông hơn. Đôi lông mày dài và đen nhánh của anh ta cứng cỏi vút lên hai bên thái dương, sống mũi cao, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mím lại, khuôn mặt góc cạnh, làn da mịn màng.

Đây là một gương mặt rất tinh tế và đẹp, đã không còn sự non nớt mà thêm phần chín chắn. Trái lại, Sea vì mất ngủ nhiều ngày liền, nên râu đã mọc ra, dưới mắt còn xuất hiện quầng thâm, cả người không còn tinh thần tốt.

Jimmy dừng động tác, nhìn vào mắt Sea, "Di sản của bố mẹ đã được tôi xử lý xong, tất cả di sản đều thuộc về em." Nghe đến đây, mắt Sea sáng lên.

"Vì em là Omega, không thể thừa kế di sản, nên tôi chỉ có thể đưa công ty của bố mẹ vào danh mục công ty con dưới danh nghĩa của tôi, rồi để em quản lý. Nếu em không định chạy trốn với tình cũ của em." Nói đến đây, Sea gật đầu đồng ý.

Sau bữa tối, Sea nằm dài trên giường, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thừa kế tài sản của bố mẹ một cách hợp pháp. Sea vui vẻ đi tắm, nằm trên giường, rồi ngủ thiếp đi.

Rạng sáng, ngoài trời bắt đầu có mưa nhỏ, không lâu sau, mưa càng nặng hạt hơn, sấm chớp xé toạc bầu trời đêm đen kịt. Tiếng sấm ầm ầm vang dội, chớp sáng xanh hình răng cưa không ngừng đập vào bầu trời.

Người trên giường bắt đầu thở gấp, ngực không ngừng phập phồng, dường như có vật gì đó nặng đè lên, khiến Sea thở không nổi. Những ký ức trong đầu Sea liên tục hiện ra, Jimmy đánh đập August, bị thương khi chơi cầu lông, chứng kiến bố mẹ qua đời mà không cứu được, và những cuộc gọi không liên lạc được với August...

Trong những lúc khó khăn nhất, người mà Sea mong muốn gặp nhất lại không xuất hiện.

Sea cảm thấy mình được ai đó nhấc lên và ôm vào lòng, người đó vỗ nhẹ vào lưng Sea, giọng trầm ấm nói: "Đừng sợ, nong Sea, tôi luôn ở bên cạnh em."

Sea cảm thấy vật nặng trên người biến mất, hô hấp trở nên dễ dàng hơn, giọng trầm ấm lại vang lên lần nữa: "Ngủ đi~ ngủ đi~ bảo bối của tôi~."

Thời gian dài mất ngủ khiến Sea không kịp để ý người hát là ai, cậu chỉ nghĩ đó là ảo giác do suy nhược thần kinh, cậu rất mừng vì ông trời đã cho cậu mơ thấy một người dịu dàng như vậy.

Sau khi đắp chăn lại cho Sea, Jimmy nhẹ nhàng hôn lên trán Sea.

"Sea, ngủ ngon. Thật vui khi em đã quay trở về bên cạnh tôi."


end.


Tác giả nói bộ này sẽ ngắn thôi à, hiện tại bả chỉ up tới chương 3 thôi, nên tui update chậm hay nhanh thì tùy thuộc vào tác giả nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top