Chương 26
Chương 26: Không có vị hôn phu, thì sao gọi là cẩu huyết được?
------
Thấu Kỳ Sa Hạ tâm tình không được tốt lắm, khắc chế sự không kiên nhẫn của mình, tiến hành cuộc họp hội nghị thường lệ.
Trong cuộc họp Thấu tổng không ngừng tản ra khí lạnh, chỉ có Từ Vũ Tịch đoán được là bởi vì Chu Tử Du xin nghỉ, người khác không rõ nguyên do, quản lý bộ phận nơm nớp lo sợ sẽ nói sai, Thấu Kỳ Sa Hạ đối với cấp dưới phạm lỗi đều là không thủ hạ lưu tình đem người giáo huấn không ngóc đầu lên được, chỉ là gần nhất tính tình tương đối tốt, không đại biểu ngày xưa chưa từng nghiêm khắc.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc hội nghị kết thúc, không ai dám ở lại lâu, nhanh chóng rời đi. Thấu Kỳ Sa Hạ lúc này mới dựa lưng vào ghế, dò hỏi Từ Vũ Tịch: "Vừa rồi em có ý tưởng gì?" Hỏi xong cô mới nhớ tới đây là Từ Vũ Tịch, không phải Chu Tử Du.
Từ Vũ Tịch đi theo bên người cô đã lâu, hai người làm việc ăn ý sâu sắc, không cần nhiều lời. Chính là từ sau khi đi Chu Tử Du theo bên người học, Thấu Kỳ Sa Hạ muốn tay cầm tay dẫn dắt nàng.
Từ Vũ Tịch cũng là sửng sốt, trả lời: "Bộ phận nghiên cứu thực phẩm phát minh này một năm đầu nhập không ít, nhưng phản ứng đối với sản phẩm mới không phải tốt lắm. Bên Marketing đưa ra phương án không có dán cùng năm nay chốt hạ chủ đề "Chân thành".
Từ Vũ Tịch và Thấu Kỳ Sa Hạ hình thức tự hỏi không sai biệt mấy, cô đưa ra vấn đề cũng là lời chốt hạ hội nghị của Thấu Kỳ Sa Hạ. Nếu Chu Tử Du ở đây. . .
Lúc mới bắt đầu khi đi theo bên người, còn sẽ câu nệ đưa ra không nói ra ý tưởng, rất sợ nói sai bị Thấu Kỳ Sa Hạ phản bác. Ở chung lâu rồi, như là biết rõ chính mình sẽ không làm gì nàng, bắt đầu trở nên hoạt bát đưa ra ý kiến, khả năng sẽ nói "Khẩu vị này cần tìm kiếm sự mới lạ, đúng không?" Hoặc là "Đóng gói này. . . Khả năng muốn thay đổi một chút." Tùy tay vẽ ra ý tưởng của nàng.
Thường làm Thấu Kỳ Sa Hạ ngoài ý muốn có cảm giác mới mẻ.
Chu Tử Du cùng các nàng không giống nhau, bởi vì không có khả năng được kế thừa, cho nên cũng không có đi học ngành tài chính quản lý, ngược lại theo hứng thú mà đi học khoa học tự nhiên tin tức, nhưng mà nàng từ nhỏ học mỹ thuật, lý trí cùng lãng mạn ở trên người nàng mâu thuẫn lại hài hòa cùng nhau tồn tại.
"Liền dựa theo lời em nói, để các phòng ban một lần nữa kiểm tra lại, thứ hai tuần sau nộp lên." Thấu Kỳ Sa Hạ nói ngắn gọn, cô biết Từ Vũ Tịch sẽ làm tốt.
Trên đường về văn phòng, cô lấy điện thoại ra, tin nhắn công việc mười mấy cái, nhưng không có tin nhắn của Chu Tử Du. Liếc mắt một cái, không đọc lấy nửa tin, cất vào túi. Đi đến cửa văn phòng, cô đột nhiên dừng lại, nhạy bén phát hiện có người ở bên trong, còn chưa kịp phản ứng, người bên trong nhanh hơn một bước mở cửa.
"Thấu tỷ tỷ." Tây trang phẳng phiu soái khí nam nhân đứng ở bên cánh cửa, sau khi nhìn thấy cô, mặt mày lạnh nhạt nháy mắt hòa tan hướng cô cười.
"Phù Triệu?" Thấu Kỳ Sa Hạ không nồng nhiệt hỏi. "Sao cậu lại tới đây?"
Phù Triệu lại như là không nghe ra cô không chào đón, tiến lên một bước, khẩu khí thân mật: "Nghe nói trong nhà tỷ tỷ gần nhất có sủng vật, em đến xem thử."
Từ Vũ Tịch trở lại khu thư ký vừa vặn gặp được Phù Triệu cùng Thấu Kỳ Sa Hạ bộ dạng thân mật, trong lòng sửng sốt. Thấu Kỳ Sa Hạ không chú ý tới cô, ngược lại là nam nhân xa lạ kia nhìn cô một cái, có chút lạnh lùng.
Từ Vũ Tịch công tác lâu như vậy, cái gì không va chạm qua? Không bị ánh mắt uy hiếp của hắn dọa sợ, như suy tư gì đó đi vào trong phòng thư ký.
Thấu Kỳ Sa Hạ thần sắc đạm mạc. "Cùng cậu không liên quan đi, bàn tay cậu có phải hay không có hơi quá dài?" Cô đi nhanh bước vào văn phòng kéo ra khoảng cách với hắn .
Phù Triệu không che dấu tin tức tố khiến cô cảm thấy không khoẻ, cầm lấy điều khiển từ xa tăng mức độ để hệ thống lọc khí điều hòa.
Nhất cử nhất động của cô Phù Triệu đều nhìn thấy, thiếu chút nữa khí cắn, nghĩ đến mục đích của chính mình lại nhịn xuống. Giương lên am hiểu dương quang tuấn lãng tươi cười: "Dì kêu em tới xem chị, nói chị gần nhất bận rộn lâu rồi không về nhà."
"Phải không?" Nhắc tới cha mẹ, Thấu Kỳ Sa Hạ sắc mặt vẫn là nhu hòa một ít, nhưng rất nhanh lại thu hồi. Nghĩ đến Chu Tử Du tựa hồ sẽ không trở về sớm, cô nghĩ rồi nói: "Đúng là một thời gian rồi không gặp, vậy hôm nay về nhà đi."
Phù Triệu thấy mục đích đạt được, mặt mày hớn hở lại nói: "Vậy em liền ở chỗ này chờ chị cùng nhau tan tầm rồi qua đó đi. Chú kêu chúng ta cùng đi."
Thấu Kỳ Sa Hạ trầm mặc chớp mắt một cái, nghĩ đến đối phương gia trưởng cùng cha mẹ giao tình thâm hậu, cô dù sao cũng phải nể mặt mũi, chỉ có thể nhịn xuống không kiên nhẫn mà đồng ý.
Từ Vũ Tịch đứng ngồi không yên, không nghĩ tới Chu Tử Du một ngày không ở liền có nam nhân tìm tới cửa, hơn nữa còn là Omega? Trước Chu Tử Du, bên cạnh Thấu Kỳ Sa Hạ không có Omega thân thiết nào, động dục kỳ toàn dựa ức chế tề vượt qua, cũng không nghe nói qua trong nhà có an bài gì. . .
Từ Vũ Tịch bỗng nhiên nhớ tới có một năm, có thứ từ Thấu gia bên bị bên kia nghe nói trong nhà Thấu Kỳ Sa Hạ thay cô an bài một cái gia là tương đương Omega. Chỉ là cô trước nay chưa từng thấy qua, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng chưa từng đề cập đến, cô còn tưởng rằng chỉ là lời đồn. Cho nên hiện tại người tìm tới cửa? Vậy Chu Tử Du làm sao bây giờ?
--
"Trạng thái lần này của cháu so lần đầu tiên còn tốt hơn." Cù Chu vui vẻ không giấu được nói, nếu trên người Chu Tử Du hiệu quả tốt như vậy, chứng tỏ thuốc thử kết quả rất tích cực. "Tin tức tố hỗn loạn ước số gần như đã tiếp cận vững vàng."
"Như vậy sao, thật tốt quá." Chu Tử Du không để tâm cười, trong lòng còn đang suy nghĩ về tin nhắn từ Từ Vũ Tịch.
Nàng đại khái đoán ra nam nhân tìm Thấu Kỳ Sa Hạ là ai, nếu không đoán sai thì hẳn là con trai Phù gia. Phù gia ở siêu thị, thương trường bố cục sâu xa, là người xuất sắc trong ngành sản xuất, Thấu gia làm thực phẩm bán lẻ đương nhiên cùng bọn họ có lui tới, chỉ là so ra vẫn kém hơn mối quan hệ thâm sâu của Thấu gia cùng Phù gia. Hơn nữa Phù Triệu còn học cùng trường với cô, ở trường học luôn là tự cho mình là Omega sẽ lấy Thấu Kỳ Sa Hạ.
Cho nên lúc ấy nàng ở trung tâm sức khỏe phát hiện đối tượng ghép đôi là Thấu Kỳ Sa Hạ mới rất kinh ngạc. Rõ ràng Alpha có Omega vẫn sẽ bị mất khống chế tin tức tố. . .
Bất quá cuộc sống kẻ có tiền nghe đến thì hâm mộ, nhưng vẫn có lúc thân bất do kỷ.
Nhưng nàng thay người ta thương cảm cái gì, Thấu Kỳ Sa Hạ tốt xấu cũng là người thừa kế công ty, cho dù lấy một Omega cô không thích cũng không có gì. Nhưng nàng chính mình, không có tiền không có quyền, còn bị đưa ra đi liên hôn mới là thật đáng thương đi.
Thấu Kỳ Sa Hạ có Omega đính ước cũng không liên quan gì đến nàng, các nàng chỉ là thỏa mãn nhu cầu nhau mà thôi. Chờ đến khi vấn đề mất khống chế tin tức tố được giải quyết, Chu Tử Du sẽ rời đi, làm này đoạn nhạc đệm thuyền quá thủy vô ngân.
Trở lại nhà Thấu Kỳ Sa Hạ, biệt thự một mảnh hắc ám, Chu Tử Du một mình trong đó, áp xuống ý niệm gửi tin nhắn, vào phòng cho khách tắm rửa, đem quần áo thay ra cho vào máy giặt, sau đó mới đến phòng bếp nấu chén mì làm bữa tối.
Chờ đến hơn 10 giờ vẫn không thấy ai trở về, Chu Tử Du tắt TV, lần đầu tiên ở phòng cho khách nghỉ ngơi. Bởi vì trong lòng có việc, ngủ không sâu giấc. Đêm khuya, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện Thấu Kỳ Sa Hạ đang ở phía trên nàng, mặt vô biểu tình nhìn nàng.
Thấu Kỳ Sa Hạ cùng Phù Triệu về nhà, ăn cơm cùng cha mẹ, suốt buổi tối đều là khen Phù Triệu, cố ý vô tình tác hợp bọn họ.
Trước kia Thấu Kỳ Sa Hạ còn miễn cưỡng ứng phó vài câu, nhưng hôm nay cô vốn dĩ tâm tình không tốt, ăn cơm lại là không hợp ý, cho nên toàn bộ quá trình lạnh mặt không nói lời nào. Chờ đến khi ăn xong rồi cùng trò chuyện, tự nhận là đã bồi cha mẹ đủ, cô làm bộ không hiểu ý cha mẹ muốn cô chở Phù Triệu về, quay đầu liền lái xe về nhà.
Bước vào cửa phát hiện Chu Tử Du đã trở về, nôn nóng trong lòng thoáng bị vuốt phẳng, nhưng mà sau khi ở phòng ngủ chính không tìm được người, phát hiện Chu Tử Du ngủ ở phòng cho khách, tức giận mà cô chịu đựng một ngày hoàn toàn bùng nổ.
Cô quỳ gối trên giường, phóng xuất ra tin tức tố, chờ Chu Tử Du tỉnh lại.
"Chị, chị đã về rồi?" Chu Tử Du mê man nhíu mày.
"Tại sao em lại ngủ ở này?" Trong phòng ngủ không bật đèn, giọng nói lãnh đạm của Thấu Kỳ Sa Hạ vào giờ khắc này lại càng câu nhân.
Chu Tử Du trầm mặc, rũ mắt không nói chuyện.
Biểu tình nhẫn nhục chịu đựng kia của nàng làm Thấu Kỳ Sa Hạ tâm nặng trĩu, lửa giận càng ngày càng bùng cháy, rõ ràng là nàng sai, vì cái gì muốn bày ra bộ dạng đáng thương này. Muốn chất vấn lại không biết hỏi từ đâu.
Thấu Kỳ Sa Hạ thật sự nói không nên lời "Vì cái gì em một ngày cũng chưa tìm tôi?" Hoặc là "Em tại sao đều không hỏi tôi đã đi đâu?"
Suy nghĩ thiên hồi bách chuyển, cuối cùng cô nói: "Chu Tử Du, chúng ta tính là cái gì?" Bướng bỉnh chờ đối phương trả lời.
Sau một lúc, cô nghe thấy Chu Tử Du nhẹ nhàng nói một câu: "Lúc trước không phải đã nói rõ, đều là vì trị liệu tin tức tố mất khống chế sao?"
"Nếu em có thể nghĩ như vậy thì tốt nhất." Thấu Kỳ Sa Hạ hít sâu, trầm giọng đáp lại. Duỗi tay cầm lấy áo ngủ nàng, dùng sức hướng hai bên kéo mạnh, tiếng xé rách ở trong phòng ngủ yên tĩnh dị thường rõ ràng.
"Chúng ta hôm nay còn không có làm, tin tức tố giống như sắp mất khống chế." Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu xuống hôn lên cổ nàng.
Chu Tử Du nhìn trần nhà bỏ qua cảm xúc từ đáy lòng dần dần phóng đại, nhắm mắt lại giơ tay ôm lấy Alpha trên người, thuận theo cô muốn làm gì thì làm.
____________________
(!) Truyện chỉ đăng trên wattpad, không đăng trên bất kỳ nền tảng hay website nào khác. Vui lòng không re-up.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top