3. Làm việc

  "Baby, i don't feel so good", six words you never understood

_Billie Eilish

  Gặp lại nhau không phải theo một niềm vui nào cả

  Dù biết rằng mỗi cuộc gặp mặt là một cái duyên trong đời nhưng vốn em lại chẳng muốn gặp đối phương trong thời điểm như này

  Vì vốn cuộc tình mình nên chấm hết nên việc gặp lại không phải duyên trời, mà là sự đày đọa cho kẻ tổn thương này

  Thành An, dù em có không muốn bao nhiêu thì cả hai người cũng phải hợp tác mà thôi. Không thể hủy mà không có lí do, dù em không ngại đền hợp đồng nhưng nếu em xin rút lui tất cả đều sẽ bị ảnh hưởng

  Thành An không muốn vì một chút chuyện cá nhân của mình và người khác mà cấu xé lấy nhau. Cuối cùng người tổn hại nhiều hơn cũng chính là em mà thôi, em luôn muốn chọn vùng an toàn cho bản thân, không muốn đối mặt với những lỗi lầm, những tổn thương mà đã in hằn trong quá khứ của bản thân mình

  Em mong rằng anh đừng bao giờ tha thứ cho em vì em còn chẳng thể tha thứ cho bản thân, chẳng thể buông tha cho những quá khứ, những việc có khi mà mình chẳng sai. Nhưng anh ơi, Thành An là một kẻ ích kỉ, em mong rằng anh không tha thứ cho em nhưng lại chẳng mong anh quên đi em, quên đi những điều mà ta đã từng có trong quá khứ. Anh à, Đặng Thành An có thể xấu xí trong mắt của nhiều người nhưng em luôn muốn mình đẹp đẽ nhất trong mắt của Nguyễn Quang Anh

  Em đã thực sự muốn tham gia bộ phim mới chuẩn bị của anh Trấn Thành, vì đối với Thành An, cách làm nghề của em chính là thể hiện cảm xúc, tình cảm, tâm tư vào những thứ mình làm. Thành An đã thực sự thích bộ phim này, bộ phim nói về cách con người đối diện với những tổn thương và quá khứ của mình, đặt ra câu hỏi liệu rằng chúng ta có nên quên đi mọi thứ để tiến lên hay cần phải đối diện và thấu hiểu những gì đã qua để thực sự bước tiếp. Câu chuyện kể về hai nhân vật Bảo và Khang

  Đối với Thành An, Khang là hiện thân cho em, là người trải qua tổn thương trong quá khứ, thu mình lại , không thể bước tiếp hay mở lòng với bất kì ai, luôn sống với nỗi ám ảnh và cảm giác bị bỏ rơi

  Còn Bảo là hiện thân của anh, người không muốn nghĩ về quá khứ, người đã trải qua quá nhiều biến cố trong đời nhưng luôn ép mình tiến về phía trước, cho rằng việc nhìn lại quá khứ chỉ làm mình thêm đau khổ và cách tốt nhất để vượt qua là không bao giờ nhìn lại

  Hai người gặp nhau trong cơn mưa không dứt của thành phố, cả hai tiến về phía nhau một cách tình cờ. Khang muốn nhìn vào quá khứ để hiểu rõ những tổn thương của bản thân và tìm cách hàn gắn nó. Ngược lại, Bảo chỉ muốn quên đi mọi thứ, không chấp nhận việc sống trong quá khứ và cảm thấy Khang luôn nhớ đến những điều đã qua chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, Bảo tin rằng cách tốt nhất để tồn tại là hướng về tương lai, bỏ lại tất cả những gì không còn ý nghĩa

  Mâu thuẫn của họ không chỉ nằm ở cách họ nhìn nhận cuộc sống mà còn trong việc họ không thể dung hòa quan điểm với nhau. Khang cảm thấy bị bỏ rơi lần nữa khi Bảo từ chối đối diện với những cảm xúc sâu kín, trong khi Bảo cảm thấy mệt mỏi vì Khang cứ mãi dằn vặt về những điều đã qua

  Cao trào đến, khi Bảo phải đối mặt với một biến cố lớn trong hiện tại bắt buộc phải nhìn lại những gì bản thân đã bỏ qua trong quá khứ. Những cuộc gặp mặt tình cờ càng nhiều hơn, mọi nỗi đau của họ dù có lớn đến đâu, vẫn có thể trở thành nền tảng để con người tìm thấy tình yêu và sự đồng cảm.  Sau những mâu thuẫn và hiểu lầm, họ nhận ra cả hai đều mang những tổn thương từ gia đình giống nhau và tình yêu của họ sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu không đối diện với quá khứ. Trong cơn mưa tĩnh lặng, Khang và Bảo đứng đối diện nhau. Khang, người đã từng kẹt trong quá khứ, giờ đây đã hiểu ra rằng bản thân không thể thay đổi những gì đã xảy ra nhưng có thể yêu và trân trọng hiện tại. Bảo, người luôn muốn quên đi quá khứ, cũng nhận ra rằng không thể tiếp tục chạy trốn mãi mãi. Cả hai dù vẫn mang trong mình những nỗi đau, quyết định bước tiếp cùng nhau, chữa lành lẫn nhau bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Tình yêu không chỉ là tìm kiếm sự hoàn hảo ở nhau mà còn là chấp nhận tất cả những góc khuất và tổn thương của người kia

  Hình ảnh màn mưa được lặp lại ở lần gặp gỡ và cái kết, cơn mưa của những nỗi buồn, của sự tha thứ, chấp nhận và bắt đầu mới. Hóa ra những nỗi đau có thể trở nên đẹp đẽ đến vậy, cuối cùng mình lại được hạnh phúc. Hình ảnh cuối cùng đen xen cả quá khứ lẫn hiện tại, dù trải qua bao nỗi đau, họ vẫn có thể tìm kiếm hạnh phúc từ những mảnh vỡ

  Em đã thực sự xúc động và đã khóc trước kịch bản "Dưới những cơn mưa" của anh Trấn Thành khi được thông báo với giới giải trí này. Chính em đã bỏ lỡ lần cast làm mình tiếc nuối, nên khi được anh Trấn Thành mời làm một phần nhỏ trong dự án phim là MV nhạc phim cùng tên với bộ phim, Thành An đã quyết định thể hiện mọi cảm xúc của bản thân. Vì vậy cho dù có Quang Anh đi nữa thì em vẫn sẽ mang ra tiếng lòng của mình. Vậy còn anh thì sao, hả anh?

_______________________________________

  Dù đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với anh nhưng Thành An vẫn đơ ra trước studio của anh. Căn phòng chỉ vỏn vẹn những thiết bị làm nhạc, ổ cứng, máy tính, ghế sofa và bàn trà để dễ dàng bàn chuyện cùng phòng thu lắp kính bên cạnh. Căn phòng chứa đầy những mẩu giấy vò nát chỉ vỏn vẹn vài từ duy nhất. Em nhẹ nhàng để gọn đống giấy vào một góc rồi ngồi xuống nơi ghế

  Quang Anh bước vào stu, mang theo nước cho cả hai, anh đặt nhẹ xuống bàn lấy kịch bản đưa ra cho em. Hai người lặng im ôm kịch bản

  "Tôi đã đọc kịch bản rồi"

  Thành An mở đầu cuộc trò chuyện, em phá vỡ sự im lặng từ nãy giờ không lẽ cứ ngồi im rồi sao mà viết nhạc

  "Ừm"

  Anh nhìn em rồi lại cúi xuống nhìn kịch bản

  "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào cảm giác của những người bị tổn thương, MV nên sử dụng giai điệu sâu lắng đoạn đầu để khắc họa nỗi đau một cách chân thực"

  Em trình bày ý tưởng của bản thân với anh, mắt liếc nhìn anh rồi lại hạ mắt xuống nhìn tờ kịch bản. Anh thả tờ kịch bản xuống bàn trà, bản thân ngả người ra lưng tựa, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía em

  "Nhưng chúng ta không cần phải đào sâu vào trong quá khứ. Tôi nghĩ thông điệp chính là cách làm sao vượt qua những nỗi đau, hướng tới tương lai"

  Thành An để ý anh nhìn mình,  người em khựng lại, đôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên

  "Nhưng khán giả sẽ đồng cảm hơn nếu chúng ta hiểu rõ những vết thương mà nhân vật mang theo, chúng ta đâu thể bỏ qua điều đó"

  "Chuyện đó quan trọng à? Ai lại muốn nhìn thấy những tổn thương cũ mãi mãi. Điều quan trọng là cách họ tiếp tục sống" - anh nhíu mày

  "Ý anh là tập trung cảm xúc gặp nhau và đến khi yêu nhau?"

  "Ừm, tôi thấy không nên nói nhiều về quá khứ"

  Em cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt trùng xuống, giọng cũng trở nên sắc bén hơn

  "Ừ, có lẽ với anh, đúng là quá khứ không quan trọng"

  Em tự thôi miên chính mình trong suy nghĩ của mình, hóa ra cái quá khứ có em đối với anh lại không quan trọng đến vậy. Nực cười khi đã biết vị trí của mình lại mong mỏi nó sẽ hơn thế

  Thành An đã chuẩn bị tinh thần cả hai sẽ lại cãi nhau như lần trước nhưng không, không gian căn phòng im lặng đến nghẹt thở, Quang Anh đã không nói gì

  Nhưng anh ơi, đối với em nó như là sự khẳng định rằng đối với anh quá khứ không quan trọng. Cảm xúc nghẹn lại trong không gian, Thành An nắm lấy tờ kịch bản thật chặt trong tay, nước mắt như muốn rơi lần nữa

  Lại một lần nữa, Thành An bỏ đi, không một lời chào hay gì, em bước thật nhanh bỏ đi khỏi nơi này

  Nhưng em ơi, em làm sao biết được, khi cánh cửa khép lại, đôi mắt anh bỗng lóe lên tia sáng

  Thành An ,nếu với em quá khứ quan trọng như vậy thì điều gì khiến em rời đi

  Phải, đối với Quang Anh chưa chắc quá khứ đã quan trọng nhưng em quan trọng em à

_______________________________________________

  Hello mọi người, trời oiwi tui viết xong rồi mà bị mất nháp phải viết lại ó trùi uiii. Hehe mấy chap sau sẽ giải thích sâu hơn những cảm xúc của 2 aiu nhó. Nọ hứa lèo nói sẽ đăng tiếp mà đi chơi vui quá về muộn mình ngất luôn ắ mọi người

  Và cho mình xin ý kiến nhó, tầm n chap nữa sẽ có một chap có thể có yếu tố H

1 là mình viết tử tế có H luôn

2 là mình viết kiểu qua loa thôi hong viết hẳn ý

  mọi người chọn điiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top