2. Gặp lại

  Thành An tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, cơ thể có phần mệt mỏi khi lê thân từ thư phòng về đến phòng ngủ, ánh sáng từ cánh cửa sổ soi sáng cả căn phòng của em. Nằm trên chiếc giường lớn, em lăn người qua lại rồi vội cầm lấy điện thoại. Sau cuộc gọi đấy, chị Linh đã gửi cho em một file email cho dự án lần này kèm theo địa chỉ và giờ hẹn bên dưới

        nglinh.13   =>  ilovemystagename

Chị nhắc em
Nay phải đúng hẹn
Nghe chưa??

Oke chị iu
Chill đi, vì em là chill guy💗

Không đùa nha bé
Dự án của công ty
Không đùa được đâu

Vâng ạ
Bé hứa dạo này ngoan màa😭

  Em thoát khỏi tin nhắn với người quản lý, bản thân vẫn còn hơi mơ hồ với những dòng mail trước mắt khiến em lười biếng đọc lướt qua mà không để ý gì nhiều. Thành An đứng dậy chuẩn bị  cho một ngày mới bắt đầu

  ____________________________________

  Em nhỏ bước vào phòng họp, cố gắng tập trung vào đống tài liệu trong tay nhưng lại không thể. Em còn chẳng chú ý đến tên người hợp tác cùng mình mà chỉ biết rằng mình sẽ tham gia quá trình sản xuất nhạc phim mới của anh Trấn Thành.  Đúng ra thì đáng lẽ năm nay em đã có thể làm cast nhưng vì lịch trình dày đặc nên lại không thể thử vai được, khẽ thở dài thầm trêu đời (ác vãi đạn). Thành An, phải tập trung thôi, dự án thì cũng đã nhận rồi và bản thân em đã quen với việc làm tốt nhiệm vụ của bản thân

  Ngồi một mình trong phòng họp, đợi người đến, tâm trí em vẫn cứ nặng trĩu những ký ức mờ ảo từ cơn ác mộng đêm qua. Những hình ảnh đã cũ, cứ hiện lên, rõ nét, ghi đậm trong trái tim của một kẻ tổn thương, như chúng chẳng bao giờ biến mất cứ bám víu vào em. Dù vậy, dù đã tự nhủ bản thân phải tập trung, ít nhất là lúc này, đây sẽ là một trong những dự án quan trọng của em trong năm nay, là một đối tác lớn, có triển vọng cao. Việc hợp tác cũng là cách để em trao dồi bản thân mình, Thành An yêu sân khấu, yêu ánh nhìn của tất cả mọi người dành cho mình với vẻ đầy ngưỡng mộ như thể đó là cách duy nhất để mang những cảm xúc, những điều em luôn giấu kín phơi bày ra, như thể đó là cách duy nhất để kẻ tổn thương an lòng

  Và rồi cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, anh Trấn Thành tiến vào đầu tiên bắt tay và hỏi thăm em vài lời. Thành An vui vẻ đáp lại

  "Anh rất vui vì em tham gia dự án MV nhạc phim này"

  "Vâng, em cũng rất vui, em bỏ lỡ cast nhưng may sao vẫn có thể được xuất hiện"

  "Rất tốt, anh nghĩ em và người còn lại là người tốt nhất để truyền đạt ý nghĩa của bộ phim này"

  Thành An nhẹ đáp lại Trấn Thành, em đã quen với việc được khen ngợi của vô số người và lần này cũng không lạ gì. Hai người ngồi xuống nói thêm về dự án được một lúc thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra

  Không, không một chút ánh sáng nào cho con đường của kẻ tăm tối, mùi hương đã đi sâu vào tâm thức bỗng sộc vào mũi, cảm giác như thể tất cả mọi thứ chỉ vừa mới từ hôm qua. Thành An khựng lại, đầu óc trở nên bối rối, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi mùi hương ấy ngập tràn, em nắm chặt lấy quần của bản thân

  Chính là nó, mùi hoắc hương đầy kiêu ngạo ấy, mùi hương của Quang Anh đang dần chiếm lấy không gian xung quanh em

  Tiếng bước chân càng rõ ràng hơn khi đang đi về phía em, cả người Thành An lặng lại, đôi tay vô thức siết chặt, mồ hôi từ bàn tay cứ liên tục tuôn ra. Em chưa kịp định hình thì giọng anh Thành vang lên, kéo em trở lại hiện tại

  "Ây, Rhyder đến rồi"

  Anh Thành nói, hướng ánh nhìn về phía cửa phòng nhìn con người với chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans ở đấy

  "Xin lỗi anh, tắt đường quá"

  Quang Anh vừa nói vừa cởi chiếc kính xuống, tiến về phía ghế ngồi đối diện Thành An

  "An, đây sẽ là người hợp tác cùng em trong dự án lần này"

  Một câu nói đủ để trái tim em trùng xuống, Thành An cảm thấy như mình không thở được, mùi hương ấy vẫn vây quanh chóp mũi của em, càng lúc càng rõ nét

  Anh có phần khác trước, khuôn mặt có phần sắc nét hơn, mọi thứ dường như đã có phần thay đổi, dáng vẻ lạnh lùng nhưng tràn đầy tự tin và mùi hoắc hương ấy vẫn vô cùng quen thuộc, quen đến mức cho dù bao nhiêu lâu em vẫn nhớ về nó. Nhưng điều làm em nghẹt thở không phải vì những điều đấy, mà là quá khứ của cả hai, vẫn còn đọng lại qua mỗi nhịp thở. Như thể Thành An đang nhốt mình trong quá khứ, để mình chìm trong màn đen của nỗi tự ti

  Dự án vẫn còn đó nhưng Thành An chẳng thể tập trung nổi, điều ngay lúc này em muốn làm là rời khỏi đây, rời khỏi chỗ này ngay lập tức

  "Anh Thành, em xin ra ngoài một lúc ạ"

  Em đứng bật dậy, không để ai đáp lại, Thành An quay đi bước thật nhanh đóng sầm cửa lại. Cả thân người như trở nên mềm oặt sau cánh cửa, em nhỏ phải cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tìm đến nhà vệ sinh

  Em nhỏ tạt nước vào mặt của bản thân nhằm để mình bình tĩnh, đầu óc em trong cơn hoảng loạn vẫn chưa thể thoát ra. Bỗng có tiếng người ở ngoài phát lên khiến em giật mình đi vào 1 buồng nhỏ trong nhà vệ sinh

  "Nghe bảo, sếp mời được Rhyder và Negav vào dự án chung đấy"

  " Vãi, hai người ghét nhau mà mời chung ắ"

  "Ừ, nay lúc tao đi cùng sếp thấy Negav ngồi trong phòng họp mà"

  "Uầy, thế thì chuẩn bị mệt đấy"

  "Có thể đó, mày cẩn thận nghe bảo MV này sếp chia nhóm phụ trách"

  "Cầu trời không vào tao"

  "Haha"

  Em nhỏ nín thở nghe cuộc trò chuyện bên ngoài, tay càng siết chặt hơn như thể muốn dùng móng tay găm chính mình vậy

  Đúng vậy, ai trong giới lại không biết em và Quang Anh ghét nhau cơ chứ. Thật ra cũng không hẳn là ghét nhưng sự kiện nào có anh em cũng tìm lí do tránh mặt và dần dần ai cũng nghĩ là như vậy...

  Chết tiệt, tại sao lần này em không đọc kĩ hơn cơ chứ, nếu như... Mà làm gì có hai từ "nếu như" cơ chứ

  Đợi cho bên ngoài lặng tiếng cười đùa ấy đi, Thành An mới bước ra khỏi phòng, đứng ở bồn rửa tay mà gọi điện cho quản lý

  Em đã gọi 3 cuộc rồi, vẫn không có ai bắt máy. Có một cơn giận không tên nào đó bùng lên trong em, có lẽ là tự giận chính mình, giận sự ngu ngốc của bản thân tự đày mình vào chốn này

  "Không ngờ cậu vẫn thích chạy trốn khi mọi thứ khó khăn ha, Thành An?"

  Giọng Quang Anh bất chợt vang lên khiến em giật mình, bàn tay cũng suýt buông lòng chiếc điện thoại của bản thân, cả người bỗng cứng hẳn lại

  "Ít ra tôi không cần phải là người kiểm soát mọi thứ xung quanh để bản thân mình có giá trị như cậu"

  Em nhỏ đáp trả lấy Quang Anh một cách gay gắt

  "Người chạy trốn như cậu lại có quyền nói tôi sao?"

  "Ừ tôi không có quyền nói cậu thì cậu cũng vậy thôi, kẻ nói dối!"

  "Cậu.."

  " Cậu không đi thì tôi đi"
 
  Thành An đẩy nhẹ người anh đang tránh cánh cửa, bản thân nhanh chóng bước dài đi xuống nhà xe, tay cũng vội nhắn tin xin nghỉ vì mệt với anh Thành. Mọi thao tác của em bỗng nhanh chóng một cách lạ kì như không còn lời nào có thể giải đáp được nó

  Chỉ đến khi bước vào xe của chính mình, Thành An mới gục xuống vô lăng mặc cho những cảm xúc cấu xé lấy mình. Chết tiệt, em lại quên mang thuốc rồi. Kẻ lừa dối lại nói em là kẻ bỏ trốn sao? Bộ mình em có lỗi chắc

  Mẹ nó, trái tim đau quá! Sao em cứ phải mang theo những nỗi đau mà không một ai hiểu cơ chứ. Đã hai năm rồi, tại sao nỗi đau này lại chẳng thể không nguôi đi, tại sao những vết thương cứ rộng ra thêm như thể tất cả chỉ vừa mới bắt đầu

  Thành An lại khóc, như đó là cách để em giải tỏa mọi cảm xúc. Nhưng em ơi, kẻ còn khóc chính là kẻ yêu nhiều em à

nglinh.13 => ilovemystagename

Anh Trấn Thành là người có tiếng trong nghề, em không thể hủy được đâu Thành An
Việc này không phải chỉ tiền giải quyết còn cánh nhà báo nữa đấy
Dự án đã công bố cách đây 30p trên trang chính thức của đoàn làm phim rồi

___________________________

  Hello mọi người, mình xin lỗi vì giờ mới ra thêm chap nhé. Mình biết là truyện mới phải ra nhiều nhưng mà thật sự dạo này tâm lí mình không có ổn lắm, mình hay nói nhưng câu vô nghĩa hơn và đầu óc có nhiều lúc cũng trống rỗng. Nhưng mà không sao mình vẫn sẽ cố viết tiếp nhó, mình còn cả đống idea cho chap mới của em này đâyy

  Điều đặc biệt là hôm nay là sinh nhật tuii, nên có lẽ tui sẽ đăng thêm chap trong ngày đó nhaaa💗


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top