1. Ký ức trong giấc mơ

  Trong thế giới của âm nhạc và ánh đèn sân khấu, Thành An luôn là một người nổi bật. Nhưng đằng sau hào quang ấy là một trái tim đầy vết thương, những ký ức cũ chưa từng được chữa lành

  Thật đẹp, từng cái ôm ấm áp, từng nụ cười nhẹ nhàng, từng cái nắm tay quen thuộc và mùi hương mà Thành An đã hằng mong nhớ bấy lâu nay. Em đã đợi quá lâu để được cảm nhận lại dù chỉ là trong mơ

  Giấc mơ của em bắt đầu từ những hình ảnh đẹp trong quá khứ. Hình ảnh Quang Anh trong bộ đồng phục trắng dưới ánh nắng vàng của mùa hè đợi em đến, hình ảnh cả hai cùng ôn thi trong thư viện, hình ảnh những buổi đi chơi với những người bạn cũ cấp hai. Cả hai đã cùng trải qua kì thi chuyển cấp để bước đến ngưỡng cửa cấp ba cùng nhau. Chúng ta đã nắm tay nhau đi trên con đường xa như vậy, cảm giác yên bình bỗng ùa về, dường như nụ cười, cái đan tay và hạnh phúc ấy là mãi mãi

  Nhưng rồi khung cảnh ấy dần biến mất, hình ảnh vui vẻ ấy bỗng thay bằng sự im lặng. Nụ cười của Quang Anh chợt tắt, sự lạnh nhạt bao trùm lấy con ngươi, rõ ràng là bóng dáng đã từng quen thuộc bao năm bỗng chốc trở nên xa lạ. Thành An bỗng thấy xung quanh chìm trong màn đêm, chỉ có duy nhất em và Quang Anh ở nơi đây, giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Quang Anh nhìn em đang hoảng loạn thì lại từ từ quay đi bước đi thật nhanh khiến em hoảng chạy theo anh. Cố chạy đến bên nhưng không bao giờ đến được, cảm giác bất lực bỗng bao trùm lấy Thành An nhỏ bé

  Và rồi chẳng còn Nguyễn Quang Anh nào cả, những hình ảnh khóc nấc lên đến run người, hình ảnh những lời chưa kịp nói, những lời hứa bị bỏ quên, những hiểu lầm không đáng có và hình ảnh Quang Anh đầy kiêu ngạo của em bật khóc. Thành An không thể chạm vào hình ảnh đấy, đó là những gì anh đã giấu kín với em, đó là vết thương lòng trong mối quan hệ này, ngày hôm đó, chính em cũng chứng kiến anh bật khóc lên mà chỉ có thể núp vào một góc nghe anh nói chuyện với một người khác

  Em bỗng thấy mình càng trở nên nhỏ bé, càng bé nhỏ trong em lại vang lên những lời trách móc bản thân

  'Tất cả là tại mày đấy'

  ' Đặng Thành An, tất cả là vì mày đấy'

  'Mày có vui khi Quang Anh đau khổ không?'

  'Mày không đủ tốt, mày không xứng đáng đâu'

Không xứng đáng - vang dài trong thâm tâm của em, khiến em cành trở nên run rẩy hơn

  Thành An tỉnh lại giữa cơn ác mộng, cảm giác nghẹn lại khiến lồng ngực em trở nên khó chịu. Cả cơ thể em ướt đẫm mồ hôi, cơn đau từ ngực lan xuống khiến bàn tay có phần hơi run của em phải lật đật đi tìm thuốc. Cả cơ thể như mất sức mà dựa vào thành giường thở đều, Thành An dần lấy lại ý thức , tay mân mê lấy chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền

  Em nhớ về đôi mắt ấy, đôi mắt lạnh nhạt và đầy cô đơn của Rhyder, y như ngày cuối cùng hai ta gặp nhau. Những lời chưa kịp nói ra, những cảm xúc chưa kịp bày tỏ là những gì đè nặng lên tâm hồn của Thành An

  Tuổi học trò chúng ta thường suy nghĩ việc có nên tỏ tình với người mình thích hay không. Tình yêu tuổi học trò cái tình yêu đầy sự trong sáng và thuần khiết, cái tình yêu mà xuất phát từ lòng hâm mộ, dần thành thấu hiểu, càng hiểu lại càng yêu. Chúng ta ở tuổi đấy thường phải lựa chọn trước việc nói ra hay không cũng giống với Thành An của lúc đó. Em đã không bày tỏ lòng mình dù ai cũng biết, ai ngờ chính sự không bày tỏ ấy lại thành nút thắt cho mai này. Một nút thắt nhỏ chồng lên nhiều nút thắt khác tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn

  Thành An dùng đôi tay miết lấy chiếc nhẫn vàng trắng tinh sảo , tay còn lại với lấy chiếc điện thoại của bản thân. Em vội bước xuống giường, đôi chân vội vã không thèm để ý lấy trước dép bông của mình mà bước từng bước xuống thư phòng ở tầng một

  Màn đêm ôm lấy cơ thể em, chỉ còn ánh đèn từ chiếc điện thoại của bản thân. Tiếng cửa thư phòng mở, em bước vội về phía bàn làm việc của bản thân. Thành An mở chiếc đèn bàn, để chiếc điện thoại sang một bên. Một thân đồ ngủ lục lọi từng hộc tủ bàn, em cứ tìm kiếm cho đến khi nhìn thấy một chiếc hộp giấy màu trắng. Hít một hơi thật sâu, Thành An nhấc chiếc hộp ra khỏi hộc tủ

  Chiếc hộp này đừng rất nhiều kỉ niệm của em và Quang Anh. Trong đây có rất nhiều bức ảnh cũng như kỉ vật nhỏ. Từ cuốn sổ được Quang Anh tặng, vòng tay đôi khi đi tham quan do hai người mua về, chiếc đồng hồ anh tặng em nhân dịp sinh nhật, lá bùa cả hai cùng xin khi chuẩn bị thi cấp ba..... và cả chiếc áo đôi đầu tiên của cả hai. Đó là một chiếc áo thun trắng, in tên của cả hai, áo của em là in tên của anh kèm theo biểu tượng guitar, còn chiếc áo còn lại là in tên em kèm biểu tượng cây thông

  Sẽ thật ngu ngốc nếu nói rằng bao năm qua Thành An vẫn luôn giữ số đo cũ của bản thân, cứ béo lên thì em sẽ lại đi tập, còn nếu quá gầy em sẽ lại ăn nhiều một chút. Nhưng em không bao giờ mặc lại chiếc áo này, không phải do em không thích nó mà là vì Thành An không dám. Chiếc áo em yêu, chiếc áo mà cho dù có bao nhiêu món hàng hiệu cũng không bằng, đó là chiếc áo đẹp nhất với tất cả tình yêu, sự vui vẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ

  Thời gian thật tàn nhẫn, lấy đi của con người mọi thứ chỉ để lại những bức ảnh cũng bị ăn mòn bởi thời gian. Thành An im lặng nhìn từng bức ảnh thật lâu, để chúng lấp đầy khoảng trống trong lòng. Đây là cách duy nhất sau bao cơn ác mộng để em xoa dịu trái tim đang nhói lên của bản thân. Dù biết rằng việc này chẳng thể chữa lành nỗi đau, trái lại nó lại càng làm vết thương rách ra thêm, nhưng đó là cách duy nhất để Thành An tạm quên đi những sự thật cay đắng

  Bức ảnh cuối cùng được lấy ra từ góc của chiếc hộp, hai thiếu niên khoác trên mình chiếc áo đồng phục, nắm tay nhau mà mỉm cười. Khoảng khắc ấy, khoảng khắc mà Thành An nghĩ rằng mình sẽ thật hạnh phúc, sẽ sống thật tốt và hai người chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Chỉ tiếc là mọi thứ đã không như vậy, tiếc là mọi thứ đều không được trọn vẹn. Nhắm mắt thêm lần nữa, thở dài, lần này Thành An tự nguyện để cho những cảm xúc của quá khứ xâm chiếm lấy bản thân. Hương hoa nhài của em toát ra khắp căn phòng như an ủi cho những yếu đuối trong em. Thành An quá mệt mỏi để thừa nhận rằng những kí ức dù có cố quên đi nhưng những kí ức ấy chưa bảo giờ thực sự rời bỏ em

  Nguyễn Quang Anh, giờ này cậu có nhớ tôi không?

  Bỗng tiếng điện thoại vang lên phá tan không khí im lặng này. Thành An đứng dậy cầm điện thoại tiến ra ban công mà ấn nút chấp nhận cuộc gọi

  " Thành An"
 
  " Sao vậy chị?"

  "Công ty giới thiệu cho em một dự án mới"

  " Ừm"

  "Bọn chị nghe bảo sẽ hợp tác cùng..."

  "Chị Linh cứ chấp nhận đi, giờ em mệt lắm"

  " Nhưng mà.."

  "Chị cứ kí đi, em cũng đang muốn bận làm việc một chút nhé"

  "Bye chị"

  Thành An dập vội chiếc diện thoại trên tay, bản thân giờ không còn muốn nghe lọt thêm câu nào nữa, thật sự rất mệt để nghe. Đêm nay thật là một đêm mệt mỏi với những cảm xúc còn chưa được kể tên. Thành An đọc vội tin nhắn của chị Linh - quản lý của em rồi tim tin nhắn.
Không quan tâm đến việc cùng ai hợp tác, em chỉ muốn tiếp tục sống như thế này, muốn cho mọi thứ tiếp tục như thường

  Nhưng đêm nay, giấc mơ vẫn còn thật ám ảnh, khiến Thành An mãi chẳng thể chở lại phòng cho đến gần 4h sáng

___________________________

  Yêu sự chăm chỉ này của tui ghê ý

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top