mirror13: Anh đánh em đi.

"Anh ơi... Anh" Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa đêm, run rẩy mà tha thiết. Tách môi ra một chút, hắn thở dốc nắn nắn lấy tuyến thể đang sưng đỏ của anh trai. Hắn tỏ vẻ vô tội, tỏ vẻ nạn nhân, nhưng chính hắn là người đang ép không cho Phuwin lùi bước.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập hòa cùng hơi thở gấp gáp. Mọi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc như tan chảy thành một vũng nước.

Naravit biết không chỉ mình hắn mong muốn chuyện này, anh trai có tình cảm với hắn, chắc chắn anh trai cũng muốn cùng hắn trải qua kì phát tình rồi, huống hồ anh trai còn chủ động cuốn lấy môi hắn.

Phuwin bị nắn tuyến thể, anh không tỉnh táo không nhận ra được điều gì bất thường, bị kích thích mà nức nở phát tán pheromone kẹo sữa. Mơ hồ nhìn rõ mặt PangPond, tưởng mơ, anh không kìm được mà trào nước mắt:

"Hức... PangPond ơi... Anh xin lỗi, anh không nên như thế này..." Nói rồi lấy hai tay ôm lấy mặt Alpha, anh đặt một nụ hôn lên má hắn. Phuwin không biết từ khi nào mình lại yếu lòng đến vậy. PangPond nhỏ bé năm nào, nay đã trưởng thành, mạnh mẽ và kiêu hãnh, khiến anh vừa khao khát vừa lo sợ.

Sợ sẽ vụt mất em ấy.

Điều này khiến Naravit muốn nổ tung, hắn không kìm được nữa, điên cuồng đẩy anh xuống giường lớn. Hai mắt như muốn chất chứa lên bao điều không thể nói, hắn nghe thấy giọng mình khàn khàn vang lên:

" Anh ơi, anh yêu em đi mà... anh thương em nhé..."

"..."

Trong không khí, mùi hoa linh lan cùng kẹo sữa hòa quyện vào nhau, như một cạm bẫy ngọt ngào vô hình đẩy anh vào nơi ảo mộng.

"Anh thương em mà, thương em..."








Anh đã ngủ cùng với đứa trẻ do một tay anh nâng niu chiều chuộng.

Đứa trẻ mà anh yêu nhất.

Rõ ràng là đã cố gắng không để tình trạng này xảy ra, tại sao lại đến tận bước này rồi cơ chứ...

Tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đã qua ba ngày kể từ khi anh cùng với PangPond quấn quýt, Phuwin vẫn chưa định hình được những gì đã diễn ra, anh đau đầu định ngồi dậy xoa xoa mi tâm, chưa kịp làm thì đã nghe thấy tiếng động trong căn phòng không gọi là lớn.

Anh nghe thấy tiếng Naravit đang nói chuyện với một người khác cũng đang có mặt ở trong căn nhà này.

"Sếp ơi, em đã nghỉ việc ở công ty cậu Phuwin như lời sếp nói rồi ạ... Ừm... em muốn hỏi là khi về lại công ty mình thì em sẽ làm cái gì, có còn ở vị trí cũ không ạ" Đây là giọng của Luke, tại sao Beta nọ lại ở đây? Tại sao lại gọi PangPond của anh là sếp? Vô số câu hỏi đang chạy loạn trong tâm trí bé nhỏ của Omega, anh muốn hỏi cho rõ, nhưng cơ thể đang đau nhức không cho phép anh đứng dậy làm điều đó.

"Cậu làm ở vị trí mới, thư ký cho tôi, thế nào?"

"Thật hả sếp!"
"Apollo có hàng nghìn thư ký, sếp muốn em ở bên cạnh thật ạ!!!" Nghe giọng Luke hưng phấn, Phuwin đau đầu cố gắng ngồi dậy, sắp xếp lại những gì đang diễn ra.

Apollo? Cái công ty tỷ đô đang đứng đầu chuỗi thức ăn đó sao? Tại sao PangPond lại liên quan đến Apollo? Beta kia nói vậy thì có nghĩa PangPond là chủ nhân của Apollo sao? Đầu anh quá đau, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ.

Anh lật đật lấy điện thoại tìm kiếm tập đoàn Apollo, hòng muốn tìm kiếm chút manh mối.





Nhà Letratkosum là chủ nhân...

Đùa nhau chắc?

Đáng ra anh nên để ý tới mấy công ty lớn này sớm hơn chút, để không bị lừa thê thảm như thế này.

"Cậu làm thư ký, ở bên cạnh tôi để dễ dàng nhận nhiệm vụ"
"Ừm... Xét thấy cậu có mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh ấy, tôi khuyên chân thành, cậu nên tìm thời điểm để nói rõ cho anh về thân phận mình"

Lúc nói ra lời này, Naravit chỉ đơn giản là sợ Phuwin sẽ buồn lòng vì bị lừa gạt, chuyện của hắn thì không nói, nhưng đến cả một người bạn thân như "Luke" mà cũng lừa anh... Chắc hẳn anh sẽ buồn chết mất.

"Sếp ơi... Sếp nói thẳng là giữ mối quan hệ với cậu Phuwin để dễ bề hỏi han về cậu ấy mỗi lúc sếp bận việc là em cũng hiểu rồi mà"

"Là giữ mối quan hệ bạn bè"

"Vâng vâng giữ mối quan hệ bạn bè với cậu Phuwin!"

Có quá nhiều thông tin đang chiếm đóng đầu anh, không thể chịu đựng nổi nữa, anh lê lết tấm thân mệt mỏi đứng dậy, gượng sức đi ra phòng khách.

Hai người đang nói chuyện bỗng im bặt, nhìn thấy anh, Luke biết ý lui ra ngoài, Naravit thì hoảng hốt khôn nguôi. Không biết anh ấy đã đứng đây bao lâu, đã nghe được những gì rồi. Nhìn anh đi khập khiễng, hắn vội vàng tiến tới đỡ lấy anh, mắt trộm liếc xem phản ứng trên khuôn mặt anh.

"Anh dậy rồi ạ... Sao anh không gọi em vào, lại đi ra đây rồi ạ... Anh ơi?"

Hắn không thấy anh nói gì, mặt anh lạnh lùng không thèm trả lời hắn. Naravit thật sự sợ rồi, hắn gấp gáp ôm mặt anh, bắt anh ngẩng lên nhìn hắn. Phuwin không hề phản kháng, giọng nói khàn đặc, vỡ vụn vì hét quá nhiều, vang lên:

"Anh nghe được hết rồi, nói rõ chuyện này ra"

Nghe vậy, Naravit sợ đến tái mặt. Hắn vội quỳ sụp xuống đất, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Ánh mắt ướt át ngước nhìn anh trai, hai tay run rẩy vội nắm lấy bàn tay anh, giọng nghẹn ngào:

"Anh ơi, anh đừng nhìn em như thế mà. Anh hỏi gì em sẽ trả lời hết!... Anh đừng như vậy mà, em sợ lắm." Hắn ta không đùa, Naravit thật sự cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ nhất là dáng vẻ không quan tâm lấy hắn kia của anh trai.








Phuwin ngồi trên sofa, Naravit thì vẫn quỳ gối dưới đất, anh có nói cỡ nào thì hắn vẫn không chịu đứng lên.

"Bố mẹ em là Mafia, vì đề phòng thế lực thù địch làm hại đến em nên đã để em sống với ông bà từ nhỏ, tuyệt đối không được liên lạc với em, mỗi lần nhớ em họ chỉ cố gắng để sắp xếp một cuộc hẹn lén lút với bà một hôm, xem ảnh của em. Từ nhỏ em đã gặp anh, anh cũng biết em lúc nào cũng bị bắt nạt vì không có bố mẹ cạnh bên, anh đối xử dịu dàng với em, yêu thương em khiến em được chữa lành, khiến em ỷ lại vào anh và yêu anh. Bố mẹ về sau cũng đã hoàn toàn chiến thắng nên muốn bù đắp cho em, để em thừa kế Apollo."

"Chuyện lớn như thế mà em không nói cho anh?"

"Anh thích người yếu đuối mà!" Hắn nhỏ giọt nước mắt, yếu đuối uất ức :"Em có thể làm gì nữa đây... Hức, Anh biết em có thế lực thì sẽ còn yêu thương em nữa sao? Anh biết em mạnh mẽ, giàu có thì sẽ còn yêu em, che chở cho em như lúc trước sao?"

"Từ nhỏ tới lớn em đã biết anh thích người yếu đuối hơn mình rồi, em không yếu đuối đâu anh à... Nhưng em không thể làm gì khác, em quá phụ thuộc vào anh, không có anh em sẽ chết!"

Phuwin vội gõ một cái lên trán hắn.

"Nói cái gì đấy hả!?"
"Đứa nhỏ ngốc nghếch này! Anh nói anh thương em vì em yếu đuối bao giờ chứ?"

"Anh ơi... Em sai rồi." Naravit run rẩy áp tay anh lên má hắn (*), khóc ngày một dữ dội: "Em sai rồi, anh ơi. Em xin lỗi, em là Alpha cấp S... Em không phải Omega đâu anh à..." Hắn không giữ nổi lời nói dối này nữa, hắn bỏ tay anh ra, tự tát chính mình. Phuwin chưa kịp choáng váng thì đã bị hắn dọa cho sợ hẳn ra, anh vội nắm lấy tay hắn, không cho hắn tự tát mình nữa.

Naravit khóc đến thảm thương, cứ lẩm bẩm tự trách mình vì hèn hạ sợ đánh mất sự dịu dàng của anh, lừa gạt anh bấy lâu nay. Phuwin thật ra cũng đã ngờ ngợ rồi, mãnh liệt như vậy trong kì phát tình, chắc chắn không phải là Omega. Dù trong kì mẫn cảm anh không ý thức được gì nhiều, song vẫn biết người bên trên anh vẫn không ngừng thô bạo, hôn anh hết lần này lần khác, dù cho môi anh có sưng vút gào thét xin tha đi chăng nữa, hắn cũng không dừng lại.

Không Omega nào như thế cả, ít nhất là trong tiềm thức của anh là vậy.

Thì ra là Alpha, nói không giận thì cũng là giả, nhưng chính anh cũng lừa gạt hắn, anh cũng không có tư cách giận dỗi. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một lần nữa, sau sự kiện này, thấy PangPond mất kiểm soát như vậy thì kiểu gì cũng biết anh là Omega mất rồi!

Việc hắn kì thị Omega nam cũng hợp lý hơn. Alpha cao ngạo như vậy, lại còn là Alpha cấp S, ghét Omega nam là điều bình thường thôi. Nghĩ đến đây, Phuwin bắt đầu sợ sệt nắm chặt lấy tay hắn, Naravit lại tưởng anh trai tức giận, lập tức nín khóc, cầm tay anh trai tự tát vào mặt mình. Phuwin bất ngờ, định rụt tay lại thì nghe PangPond nói tiếp:

"Anh ơi... Hic, anh đánh em đi, anh giết em cũng được... Anh đừng như vậy mà"

Phuwin sợ quá, anh quát lên:

"Có phải là thích tự ngược bản thân đúng không?!"
"Em mà còn tát nữa, anh sẽ tự đấm mình thật đấy."

Lần này Naravit quỳ ngoan hẳn ra, vì hoảng loạn nên cũng không dám làm bừa nữa.

Thở dài một hơi, Phuwin dùng tất cả can đảm cả đời mình cộng lại để hỏi hắn một câu:

"..."
"Em biết anh là Omega rồi có phải không?"

"Dạ?..."

"Anh hỏi em"
"Em biết anh là Omega rồi có đúng không?"





end mirror13.
Ơ rio viết từ chiều tới tối mà sao đọc lại nó cứ ít ít kiểu gì á, mọi người thấy không ổn đoạn nào thì góp ý cho rio sửa nhé ạ :3

Note: Bổ sung cho đoạn (*) một hình minh họa cho tình yêu nào muốn xem nè ^^ rio cũm thích cử chỉ này nên mới đi vẽ ra cho mng cùng xem đó <3 đẹp hay không đẹp mng cũng hoan hỉ nhaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top