mirror11: PangPond không khóc nữa đâu.
Mới chợp mắt một chút, cả tuần đã vụt qua như cơn gió mùa hạ. Tuần nay Naravit chẳng biết phải làm gì, hắn cứ đăm đăm nghĩ mãi về những lời mà anh trai yêu dấu đã nói.
Quả thật việc dụ dỗ anh trai về khách sạn nhà Letrat là do hắn không thể chịu đựng được nữa, xa anh trai hai ngày liền, mọi tế bào trong hắn như muốn phát điên. Hắn không biết tại sao bản thân trong quá khứ lại có thể dễ dàng để anh lên thủ đô một tuần về một lần nữa.
Ngay bây giờ hắn chỉ thấy, một giây được ở gần anh thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi.
Anh Phuwin nói hắn ghét nam Omega, nhưng hắn nào có ghét nam Omega. Hắn cứ canh cánh trong lòng lời nói ấy mãi, Naravit không tài nào hiểu nổi.
Hắn cho người điều tra rồi, nhưng trong lúc chờ đợi vẫn không khỏi nghĩ ngợi nhiều chút.
Kể mà nói, anh trai chỉ vì sợ hắn ghét bỏ anh mà chấp nhận bản thân phải khổ sở giả dạng làm Beta như vậy, chắc hẳn là nghiêm trọng lắm. Naravit không khỏi đau lòng khôn siết, hắn định bụng đợi anh trai về sẽ làm rõ mọi chuyện với anh.
Không để hắn chờ đợi lâu, chiều ngày hôm đó anh trai đã về. Tay anh xách, nách anh mang đủ thứ quà về nhà, coi như là bù đắp cho hắn. Anh về đúng hôm hắn không có tiết, khi nhìn thấy anh ở cửa, Naravit còn tưởng mình đang mơ rồi.
Khi xác nhận được trước mặt mình là người thật, hắn điên cuồng chạy tới ôm anh ngã xuống nền nhà, đồ đạc quà tặng rơi bừa bãi nhưng không ai buồn chú ý. Phuwin thấy Pond hóa thành một con cún nhỏ, không ngừng hôn hít khuôn mặt anh làm anh buồn cười lắm. Hôn hít xong rồi lại vùi đầu vào hõm cổ anh ngửi lấy ngửi để mùi kẹo sữa vốn ít ỏi.
Anh xoa xoa lên cái đầu bông xù của người trong lòng, nói thì thầm:
"Chắc cậu PangPond đây một tuần qua đã khổ sở lắm"
Thấy người kia không nói gì, Phuwin mới bắt đầu cảm thấy sự áy náy bắt đầu len lói trong trái tim, nhưng anh không chắc liệu giờ những chiêu mà anh thường dùng để dỗ dành con cún đang buồn tủi này có còn hiệu nhiệm như khi trước nữa không.
Dù sao tính chất mấy lần dỗi này cũng khác nhau, anh thật sự không dám làm liều. Nhỡ đâu bị phản tác dụng thì anh sẽ đau lòng chết mất.
"Sao anh bảo là anh đi hai tuần lận"
"...."
"Có một số chuyện đột ngột xảy ra nên là anh được về sớm hơn một tuần, PangPond ở nhà có ngoan không?"
"Em ngoan lắm, anh thì sao? Bận lắm rồi có phải không?"
"Hả-"
"Một ngày anh làm những gì? Bận thế có ăn được miếng cơm nào không?"
"Em nói gì vậy-"
"Hự... *sụt sịt sụt sịt*"
Cảm thấy vai trái có một cảm giác ướt ướt, Phuwin giật mình kéo Pond nằm thẳng đối diện mặt với anh. Thấy Omega yếu đuối bắt đầu thút thít, khóe mắt Phuwin giật giật, đầu óc rối hơn tơ vò.
"PangPond..."
"Anh bận lắm à, bình thường không có giây nào nghỉ ngơi sao"
"Anh không thể nhắn một tin cho em hay sao, em gọi không nghe, em nhắn cũng không xem"
"Anh có biết nhìn em giống tự diễn hề không vậy, xém chút nữa là em đã đi tìm anh rồi, sao anh nhẫn tâm với em vậy... Hic"
"Anh chỉ cần nhắn một câu thôi mà, anh báo bình an một câu thôi là em sẽ không buồn tủi như thế này..."
Nghe những lời này, trái tim Phuwin không khác gì bị dao khoét đi một mảng.
Phuwin đã quên béng đi mất cái vụ liên lạc này trong kỳ phát tình, bình thường hai người cũng ít khi giao tiếp trên mạng xã hội nên anh đã không chú ý tới điều này, đặc biệt là sau khi về ở chung. Mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy nhau, gặp nhau nên anh đã gần như quên mất những trang công cụ ấy.
Điện thoại anh dùng chỉ để kiểm tra mail, không hề xem xem những ai đã nhắn gì, gọi gì cho mình. Phuwin không biết phải giải thích cái gì với PangPond, anh không dám nói dối thêm cái gì nữa, từng giây từng phút trôi qua như muốn ép anh vào góc tường, buộc anh phải mở miệng nói cái gì đó với PangPond.
Một điều duy nhất anh cảm nhận được bây giờ, chính là không thể để tình trạng này tiếp tục thêm được nữa. Về sau chắc hẳn còn không ít lần phát nhiệt kế tiếp, lần nào cũng như thế này thì chắc chắn PangPond sẽ nghi ngờ anh mất, đặc biệt là còn sống chung như hiện tại nữa.
Một tuần phát nhiệt anh cũng chẳng có tâm trí nào mà dùng điện thoại cả, chắc chắn về sau cũng vậy, thế thì PangPond của anh phải làm sao đây? Em ấy cứ buồn tủi cứ khóc lóc như thế này anh cũng nhìn không được, chịu không được mà đau lòng chết khiếp.
Không thể sống chung thêm được nữa.
Ít nhất là trong khi anh vẫn còn là một Omega.
Anh phải tìm cách để anh và PangPond tách ra trong một khoảng thời gian, một khoảng đủ lâu để anh làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
"Anh không nói gì là không muốn nói chuyện với em ạ"
"Không phải, PangPond..."
"Anh nghĩ kỹ rồi... Sắp tới anh có lẽ cũng sẽ phải đi công tác thường xuyên... Anh không muốn em buồn tủi như thế này nữa. Có lẽ chúng ta nên tách ra thôi."
"!!!"
"Anh muốn đuổi em đi ạ?"
"Em ở lại đây cũng được, anh sẽ chuyển đi"
"Anh đang nói cái gì vậy!?"
Naravit vốn chỉ định trêu anh một chút thôi, coi như là trả thù cho một tuần anh khiến hắn khổ sở như vậy (thật ra là không khổ sở lắm vì được nhìn anh qua camera ẩn). Ngàn vạn lần không ngờ tới lần trêu đùa này lại quay sang cắn ngược lại hắn!
Hắn không tin nổi, một lần chơi ngu của hắn đã khiến anh trai muốn ra ở riêng mất rồi. Không cho phép! Tuyệt đối không được! Anh trai phải ở với hắn! Không được rời nửa bước!
"Có phải em khóc nhiều nên anh cảm thấy phiền không? Anh ơi, anh đừng mà, anh đừng..."
"Em không khóc nữa mà, em không mè nheo nữa đâu, anh đừng làm thế với em..."
Phuwin biết rõ vốn Naravit là một van nước di động, bảo em ấy nhịn không được khóc còn khó hơn lên trời, đặc biệt là còn ở bên cạnh anh mà không được thoải mái bộc lộ cảm xúc nữa... Chắc chắn là sẽ bị điên lên đấy. So việc này với những thứ khác chắc chắn là kinh khủng hơn, anh thầm quyết tâm phải nhanh chóng làm phẫu thuật sớm để về lại với PangPond.
Nhưng mà nói tạm tách nhau ra một khoảng thời gian thì kì cục lắm, anh cũng không nghĩ ra lý do khác được thêm nữa.
Chỉ đành cứ vậy mà tách ra thôi, phẫu thuật xong anh sẽ quay về năn nỉ em ấy sống chung là được nhỉ.
"PangPond, anh làm thế không phải vì hết thương em. Mọi thứ anh làm đều vì PangPond hết, anh sẽ chuyển đi, PangPond đừng buồn mà"
Anh thấy rõ người PangPond đang căng còn hơn dây đàn, hắn run rẩy nắm lấy tay anh, không ngừng nói:
"Anh ơi không đâu mà, anh đừng đi mà, anh ở với PangPond đi mà"
"Em không khóc nữa, thật sự không khóc nữa đâu"
"Chỉ vì chuyện này mà anh không muốn sống cùng em nữa ạ"
Xét cho tương lai của hai đứa, Phuwin chỉ biết cắn răng nhắm chặt mắt.
"Sau này em sẽ hiểu, đừng như vậy. Anh thật sự phải chuyển đi..."
Thật sự lúc này Naravit rất muốn phát điên lên mà nhốt anh ở lại, vốn hắn cũng chẳng phải người dễ kiểm soát gì. Hắn nắm chặt tay anh khiến anh đau nhói, giọng nói bắt đầu mang vài phần hung hãn:
"Dựa vào cái gì anh không trả lời tin nhắn của em là anh phải đi? Anh muốn đi đến thế ư, muốn thoát khỏi em có đúng không? Em sẽ không khóc nữa, em không làm anh khó xử nữa, em sai rồi, anh không được đi. Có chết cũng không được rời khỏi em"
Hắn không thể diễn được nữa, cơn điên của hắn bắt đầu nổi lên rồi. Phuwin nghe giọng điệu em không đúng thì sợ sệt hẳn ra, anh giãy dụa:
"PangPond! Bình tĩnh! Em làm anh đau rồi..."
Nghe vậy, Naravit vội buông lỏng bàn tay, hắn thật sự không cố ý làm anh đau đâu...
"Nghe này, anh còn tiếp tục đi làm, còn phải đi công tác nhiều lắm. Em cứ phải chịu đựng như thế thì anh cũng không sung sướng gì cả, không riêng gì tin nhắn, em đã rất khốn khổ mà có đúng không? Anh hiểu là em đang không thể chấp nhận được, nhưng xét cho tương lai của hai đứa mình, anh vẫn nên chuyển đi thì hơn. Dừng lại, nghe anh nói tiếp, không được xen vào lời của anh"
"Anh biết em đang rất mất bình tĩnh, em bình tĩnh lại rồi chúng mình nói tiếp. Anh sẽ để không gian cho em, đừng tìm anh làm gì cả! Em mà bước ra khỏi nhà một bước là anh sẽ không về nữa! Em mà không nghe lời là anh tự làm đau bản thân đấy!"
Nói rồi anh đứng dậy ra khỏi nhà ngay lập tức, nhanh như cắt, không để Naravit kịp định hình mọi thứ. Anh biết rõ điều gì khiến hắn sợ nhất, có chết Naravit cũng không dám ra khỏi nhà để tìm anh.
Như vậy là tốt nhất, để hắn bình tĩnh lại.
"Mẹ kiếp!" Đến lúc nhận ra anh đã chạy mất rồi, Naravit đấm mạnh xuống sàn nhà. Thật may là đồ đạc của anh vẫn còn ở đây, anh còn chưa đi được. Lát nữa anh về, hắn sẽ sống chết đòi anh ở lại.
Có lẽ với người khác chuyện ở hay không này chẳng quan trọng mấy, nhưng đối với một người nghiện Phuwin như hắn thì không khác gì địa ngục cả. Hắn đã ngợ ra là chuyện anh muốn chuyển đi này liên quan tới kỳ phát tình, hắn định nói về chuyện này nhưng Phuwin vẫn chưa để hắn có cơ hội nói.
Công tác cái gì chứ, giờ giữ anh còn không giữ được, hắn chỉ còn cách cử người đi theo dõi anh mà thôi.
Anh thử về lại đây đi.
Hắn sẽ không tha cho anh nữa đâu.
end 11.
tuần rồi mình bận quá các iu ạ, hôm nay cố viết tới giờ này là cũng ngáo ngáo ngố ngố lắm rùi á. Sai chỗ nào hay không ổn chỗ nào các iu góp ý cho mình để mình kịp sửa ạ <3
Các iu ngủ ngon, mình ngất đây🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top