Chương 38 - End

Buổi phát hành game của bọn họ thành công vang dội, mặc dù đánh úp nhưng lượt tải và phản ứng ban đầu của mọi người vô cùng hỗn loạn. Lại thêm thông tin KK cũng muốn ra mắt tựa game y hệt, nên độ thảo luận lại tăng cao đến chóng mặt – Tất nhiên sau đó bên kia nào có phát hành được như thông báo. Bởi vì bọn họ cơ bản chỉ là bản ăn cắp mà bên Doran và Oner cố tình lộ ra, nếu phát hành sau chắc chắn sẽ nhận được quả đắng.

Vài tuần sau, dư luận dần lắng xuống. Chovy như dự đoán tuyên bố giải nghệ, lặng lẽ trở về tiếp quản công ty, tựa như tất cả chỉ là một trò chơi trong những ngày tháng rảnh rỗi.

Còn chuyện của bọn họ… cũng khép lại như thế. Cậu đơn giản chỉ là thất bại một vụ làm ăn, còn Doran thì là thêm một bài học về lòng người.

---

“Em thực sự không muốn qua bên anh làm à?” – Teddy nháy mắt hỏi Doran trước khi lên máy bay.

“Khụ…Có thể đứng trắng trợn dụ dỗ nhân viên ưu tú của người khác vậy không thưa đối tác yêu quý…” – Oner chen vào giữa hai người, quan hệ của bọn họ thời gian qua đã tốt hơn rất nhiều, anh thoải mái đùa giỡn với Teddy.

“A…Đáng sợ quá đi~. Hyeonjun, có suy nghĩ lại thì nhớ alo anh nhé.” – Teddy làm bộ sợ hãi ôm vai.

“Haha…nhất định rồi. Anh đi cẩn thận nhé.” – Doran cũng cười giỡn lại anh.

“Em dám!” – Oner nhéo mũi cậu, hai người nắm tay nhau bước đi trong dòng người đông đúc ở sân bay.

“Giám đốc, nghỉ việc hay không là quyền của nhân viên nha…” – Miệng Doran chu lên, tinh nghịch nói.

“Hừ…đó là quyền của nhân viên…không phải quyền của người yêu giám đốc.” – Oner ôm lấy vai cậu. Sóc nhỏ của anh đã khác xưa rồi. Biết dọa anh nữa.

“Haha… thế phải xem anh biểu hiện thế nào đã…nhỉ, người yêu.” – Nụ cười của Doran rạng rỡ.

Sân bay chiều muộn, người đến kẻ đi vội vã. Trong biển người đông đúc ấy, Oner và Doran sóng vai bước ra ngoài, bàn tay vẫn nắm chặt không rời.

Đã có lúc họ tưởng chừng không thể gặp lại, những hiểu lầm, tổn thương, sự cố chấp từng ngăn cách cả hai. Nhưng cuối cùng, vượt qua hết thảy, họ vẫn chọn ở cạnh nhau.

Ánh nắng cuối ngày phủ xuống, kéo dài bóng dáng hai người hòa làm một. Dù phía trước còn bao thử thách, nhưng chỉ cần đi cùng nhau, tương lai nào cũng chẳng đáng sợ.

---

Một năm sau.

Phố đêm Tokyo rực sáng, bảng hiệu neon phản chiếu xuống mặt đường. Doran khẽ kéo chiếc khăn quàng lại gần cổ, tay vẫn không rời bàn tay ấm áp của Oner. Trên ngón áp út của cả hai, chiếc nhẫn bạc lấp lánh dưới ánh đèn, như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua – Lời hứa trở lại Nhật Bản của họ cũng đã được thực hiện.

“Ông xã này…” – Doran bỗng ngẩng lên nhìn Oner, ánh mắt cậu lấp lánh. – “Thật ra, anh bắt đầu để ý em từ khi nào thế?”

“Hửm…để xem nào…” – Oner làm điệu mờ ám.

“Có phải từ lúc anh giả làm Ác Ma không?” – Doran trong lần tình cờ dùng máy anh để xem phim, vô tình ấn nhầm vào app S, thời điểm cậu thấy tên ID của Oner, cậu đã bất ngờ đến mức hét lên rồi ngã lăn xuống đất.

“Haha…cho là vậy đi…” – Oner từ chối cho cậu câu trả lời chính xác, bởi có lẽ chính anh cũng chẳng biết con Sóc nhỏ này đã nhảy vào trái tim anh từ lúc nào…liệu có phải là khi đó chăng.

Ký ức bỗng ùa về. Anh nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu – cái ngày anh theo ông đến Đại học K để trao học bổng cho sinh viên xuất sắc.

Buổi lễ kết thúc, anh chỉnh lại áo khoác, bước chậm rãi xuống những bậc thang đá dẫn ra khỏi hội trường. Trong đầu của Oner lúc đó, đây vốn chỉ là một chuyến đi ngắn, không lý do gì để nán lại.

“Hyeonjun à…” – tiếng gọi phía sau khiến anh thoáng khựng người. Nhưng giọng nói ấy lại không phải dành cho anh, mà gọi một chàng trai trẻ đi phía trước.

Theo bản năng, ánh mắt Oner hướng theo.

Cậu sinh viên ấy quay đầu lại – dáng người cao gầy, mái tóc nâu khẽ lay trong gió. Nụ cười rạng rỡ bừng lên, để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương đến mức khiến ánh chiều vàng cũng như sáng hơn. Cậu giơ tay vẫy chào bạn, bóng dáng hồn nhiên ấy vô tình lướt ngang qua anh giữa dòng người tấp nập.

Lẽ ra Oner đã bước tiếp. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi chân anh lại chậm lại tự bao giờ. Một nỗi xao động khó gọi tên khẽ gợn lên trong lòng – giữa hàng trăm gương mặt mờ nhạt nơi sân trường, chỉ có nụ cười kia khiến anh bất giác ngẩn ngơ.

Oner khẽ siết tay Doran, hiện tại và quá khứ giao nhau thành một sợi chỉ dài miên man. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu.

“Có lẽ là… từ rất lâu rồi.”

Doran ngẩn ra, rồi khẽ cười, mắt cong như trăng khuyết. Ngoài kia, Tokyo Tower rực đỏ giữa màn đêm, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt cậu, lung linh như vì sao.

Đúng lúc ấy, từng bông tuyết đầu mùa khẽ rơi xuống, tan trên mái tóc và vai áo họ. Doran bật cười khe khẽ, ngón tay siết chặt bàn tay Oner hơn. Giữa dòng người vội vã và thành phố rực sáng, chỉ có hai bóng hình sóng đôi chậm rãi bước đi, để lại dấu chân song hành trên con đường bắt đầu phủ tuyết mỏng.

Trong khoảnh khắc ấy, họ biết rằng hạnh phúc mình tìm kiếm bấy lâu… đã ở ngay đây.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top