Chương 32
"Một đứa nhỏ" - Đây là thứ dù có ước ao bao nhiêu lần thì Doran cũng chẳng thế có cùng anh.
Cho dù bọn họ có quan hệ cả chăm, cả nghìn lần, thì trên cơ thể cậu cũng chẳng có được mùi tin tức bạc hà đó...vậy mà hôm nay...Miho...Thật sự một beta như cậu chẳng thắng nổi cô...và hơn hết nữa, điều đó chứng minh Oner đã nói dối cậu.
"Anh về đi." - Doran cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh mà nói với Oner.
"Hyeonjun..." - Oner vươn tay muốn cầm lấy tay cậu nhưng bị Doran hất ra.
"Đừng động vào tôi...bẩn..." - Doran đi ra mở cửa phòng, cậu quay mặt đi hướng khác, một ánh mắt cũng không muốn nhìn Oner nữa.
---
Cuộc họp vừa kết thúc, không khí u ám lại bao trùm giữa Doran và Oner, vì dự án hiện tại cậu là người phụ trách chính việc trao đổi cùng đối tác bên Nhật, vậy nên chỉ riêng vì trách nhiệm cơ bản thôi Doran cũng không thể nghỉ việc.
Sau buổi nói chuyện hôm đó, Oner cũng đã cho chuyển bàn làm việc của cậu ra một vị trí khác, vẫn cùng tầng với anh, nhưng được sắp xếp ở phòng họp nhỏ góc đối diện.
Doran cầm tài liệu muốn về phòng mình, khi cậu vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì tiếng Oner gọi ở sau lưng.
"Hyeonjun."
Cậu siết nhẹ tài liệu, quay người lại nhìn Oner.
"Vâng thưa giám đốc?"
"Ngày mai có đại diện bên kia bay tới. Em hỗ trợ đón giúp anh nhé. Mai anh có việc bận đột xuất. Tài xế Ann sẽ đưa em đi." - Oner vẫn nhìn Doran bằng ánh mắt buồn bã.
"Được." - Doran đáp ứng rồi trở về phòng mình.
Cậu ngả lưng ra ghế. Hai tuần nay, mỗi lần đối diện với anh đều như một cực hình đối với tâm hồn cậu. Doran vẫn cố tỏ ra mình ổn, công việc vẫn hoàn thành trọn vẹn, nhưng sâu bên trong, vết thương kia chưa hề nguôi ngoai.
May mắn là Oner dường như cũng hiểu, anh hạn chế tiếp xúc riêng với cậu. Ngoài những buổi họp bắt buộc, hai người hiếm khi chạm mặt.
[Anh tan ca chưa? Em qua đón nhé?] - tin nhắn Chovy gửi tới. Chiều nay bọn họ có hẹn đi ăn.
Doran liếc đồng hồ, đúng giờ tan tầm. Cậu trả lời một tiếng, sắp xếp nốt tài liệu cho ngày mai rồi ra về.
"Hi~, cả tuần nay hẹn mãi mới gặp được đấy." - Chovy đeo khẩu trang, đội nón kín mít đứng chờ trước cổng, vừa thấy cậu đã lên tiếng than thở. Lịch của cả hai bận rộn, bữa ăn này đã phải dời tới lần thứ ba.
"A... do người nổi tiếng như em kín lịch quá mà." - Doran cười nhẹ, Chovy luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái.
"Chứ không phải có người nào đó bận tăng ca quên luôn hẹn hò sao?" - Chovy nghiêng đầu trêu chọc.
"Như nhau thôi... haha."
Cả hai còn đang cười thì Oner bước xuống. Anh cầm khoác áo, đứng lặng một bên. Thời tiết tháng một còn lạnh buốt, hơi thở anh tan ra thành từng làn khói mỏng.
Nụ cười trên môi Doran bỗng chững lại. Cậu siết chặt quai túi xách, nhanh chóng kéo Chovy vào xe, như thể chỉ cần ở thêm một khắc nữa thôi, tâm trạng mình sẽ lại rơi xuống đáy.
Oner đứng nhìn chỗ hai người vừa rời khỏi rất lâu rồi mới bước đi. Vẻ mặt của anh vẫn bình thản, nhưng đôi mắt nâu dường như tràn đầy nỗi buồn.
---
"Anh Hyeonjun~" - Miho từ trong nhà bước ra nhào vào lòng Oner, cổ mặc một chiếc đầm xuông màu kem , ở bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dày. Vì đang mang thai nên khuôn mặt đã thêm ít da thịt, tròn trịa hơn.
"Ừm, em có chuyện gì gấp hả?" - Ban nãy cô nhắn tin nói cần gặp anh.
"A...không có gì...chỉ là anh ít ghé đây quá... mẹ con em thấy nhớ anh." - Miho xoa cái bụng còn chưa lớn của mình. Có lẽ vì lo lắng, sau khi quay xong bộ phim kia cô đã thông báo tạm nghỉ ngơi, ở nhà không ra ngoài.
Căn nhà này được ông cụ Moon sắp xếp cho Miho một tuần trước. Ban đầu cô nằng nặc đòi chuyển về biệt thự của Oner, nhưng anh dứt khoát từ chối. Lý do cũng đơn giản thôi... nơi đó vẫn còn giữ bóng hình của một người, một không gian đặc biệt mà anh tuyệt đối không muốn bất kỳ ai xâm phạm. Nếu không phải vì trách nhiệm, anh hầu như chẳng bao giờ ghé qua đây.
"..." - Oner im lặng, đối diện với Miho chỉ phảng phất nét khó xử.
Mùi bạc hà vẫn nồng đậm trên người cô, lúc nào cũng nhắc nhở anh về mối quan hệ gượng gạo hiện tại.
"Ngày mai là lịch khám thai... bác sĩ nói cần có người nhà nên em mới phiền anh. Em biết anh rất bận..." - Miho cắn môi, tay siết chặt vạt áo, gương mặt lấm tấm ửng hồng.
"Haiz... cơ thể em đang không khỏe, vào trong rồi nói tiếp." - Oner khẽ thở dài, lách người bước vào nhà.
Có lẽ do ảnh hưởng thai kỳ, tin tức tố của Miho càng thêm hỗn loạn. Cô không kiểm soát như trước, để mặc cho mùi hương bao phủ cả căn phòng: vị ngọt vani xen lẫn thanh mát bạc hà, ngột ngạt đến mức khiến Oner chỉ muốn thoát ra. Miho lại luôn nói, chỉ như vậy cô mới cảm thấy an tâm
"Tối nay... anh ngủ lại đây được không...?" - Miho hỏi lúc họ đang ăn cơm. Cô không biết nấu ăn, đồ toàn bộ là đầu bếp được thuê riêng nấu. Mùi vị không tệ nhưng chẳng phải là thứ khiến Oner nhớ nhung.
"...Tối anh còn phải tăng ca. Mai sáng anh sẽ ghé qua đón em." - Đặt chén cơm xuống, giọng anh bình thản, xa cách. Đối với không gian tràn ngập mùi hương này, anh chưa từng thấy thoải mái, cho dù nó thuộc về chính anh.
"Dạ... được." - Miho cúi đầu, lại một dáng vẻ tủi thân. Đây không phải lần đầu cô ngỏ lời, nhưng chưa một lần Oner ở lại.
---
Vừa rời khỏi nơi ở của Miho, Oner liền lái xe đến một địa điểm quen thuộc. Mỗi tối anh đều ở đây, đậu xe trong một góc tối nhìn lên căn phòng sáng đèn trên chung cư cũ.
Doran giống như còn chưa về, căn phòng của cậu hôm nay tối om...Có lẽ còn đi chơi với Chovy...Hoặc là đã ngủ lại nơi đó...Oner không dám nghĩ nữa. Anh bước xuống xe, châm một điếu thuốc, muốn cho đầu óc mình một chút chất kích thích.
"Các anh muốn gì?" - Âm thanh phát ra ở phía cuối đường lọt vào tai Oner.
Ở góc tối nơi khúc cua - nơi đèn đường từ lâu đã chẳng còn hoạt động, Doran đang bị hai đàn ông áp vào trong góc tường. Tuyết trắng ẩm ướt, lưng chiếc áo lên của cậu đã ướt thành một mảng, lạnh buốt, khó chịu.
"Muốn gì à? Tao để ý mày lâu lắm rồi...quần áo thế này chắc là nhân viên văn phòng của công ty khá lớn nhỉ? Bọn tao đang thiếu chút tiền ăn chơi, tính nói mày hỗ trợ một ít." - Một hàm răng vàng khè, giọng nói the thé, cùng một mùi hương mà Doran không ngửi thấy rõ, chỉ biết là nó ngai ngái khó chịu.
"Tôi không có nhiều tiền trong người...chỉ có nhiêu đây..." - Cậu không muốn phiền phức nên lôi ví ra, ở bên trong chỉ có một ít tiền lẻ. Do Doran không có thói quen cầm nhiều tiền mặt trong người.
"Nhiêu đây? Mày đùa tao à? Không ngờ lại vớ trúng đứa nghèo." - Hắn ta đưa số tiền cho tên mập hơn bên cạnh.
"Chậc, cũng phải, nó ở nhà thế kia thì liệu có bao nhiêu tiền đâu...nhưng mà trông cũng ngon ăn đấy. Hay tao với mày vui vẻ chút nhỉ? Dù không phải Omega nhưng chơi tạm vẫn được đấy. Haha." - Tên này có vẻ là đại ca, hắn nở nụ cưới nham nhở đánh giá Doran, đôi mắt trong bóng tói lóe lên nét gớm ghiếc.
"Đại ca nói phải...để em lột ra cho đại ca kiểm hàng nhé? Nếu ok mình lôi nó qua kia cho ấm...haha" - Tên răng vang tiến tới không chế Doran, hất mặt về phía tòa nhà đang xây dựng dở.
"Buông ra..." - Doran cố gắng giãy dụa nhưng không được, cơ bản là cậu quá gầy yếu, lại ít khi vận động nên không phải đối thủ của hai tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top