CHƯƠNG 5: HÔN LỄ
Mong rằng ai cũng sẽ hạnh phúc trong hôn lễ của mình, cuộc đời này chỉ có một lần đầu được bước lên lễ đường mà thôi, vì vậy chúng ta sẽ phải luôn trân trọng nhưng khoảnh khắc hạnh phúc của bản thân.
.
Moon Hyeonjoon nắm lấy tay anh, hai người đứng đối mặt nhau để bắt đầu cho lễ cưới hôm nay, hai người trao cho nhau chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhìn chiếc nhẫn kim cương được đeo vài tay mình anh nhẹ nhàng thở dài, lễ cưới hoàn thành cuộc hôn nhân của họ cũng chính thức bắt . Ryu Minseok đứng phía dưới cau mày mà khó chịu, em cũng tưởng tượng sẽ đến dự lễ cưới anh Sanghyeok trong tương lai, nhưng người bên cạnh anh không là một cô gái dễ thương thì cũng phải là một chàng trai tốt chứ. Mà giờ đây anh lại phải đứng trên kia hoàn thành hôn lễ với Moon Hyeonjoon người chồng sẽ giết chết anh. Tuy rằng Moon Hyeonjoon kia chắc chắn không phải là Moon Hyeonjoon một thân quân phục đứng cạnh anh kia. Thật sự em vẫn mong rằng chỉ cần em nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng hé mắt ra thì em và anh Sanghyeok chỉ là đang nằm mơ thôi.
Sanghyeok nắm chặt tay Hyeonjoon đi từng bàn một, đối với anh Moon Hyeonjoon chính là người anh cảm thấy thân thuộc nhất ở nơi đông người đang hướng mắt để ý nhất cử nhất động của anh này. Ánh mắt của họ như muốn đem anh ăn tươi nuốt sống vậy. Đúng là rất đáng sợ mà. Hyeonjoon cũng cảm nhận được bàn tay không ngừng run và lạnh của người bên cạnh, hắn đã lấy lý do Sanghyeok đi đường xa không khỏe mà đưa anh lên phòng.
Quản gia đưa Sanghyeok lên tầng 3 của căn biệt phủ lớn, anh từ từ nhẹ nhàng đi qua Moon phu nhân cùng cháu gái của bà, Sanghyeok có thể cảm nhận được cái ánh mắt căm ghét và đề phòng đó. Sanghyeok vốn ít nói, anh cũng không thích những nơi đông người. Khi phải tham gia những hoạt động của LCK anh đã ngồi im và chẳng nói gì ngoài những thứ liên quan đến các trận đấu. Bây giờ anh lại đang lạc lõng nơi đây, người duy nhất anh thấy quen thuộc chính là Moon Hyeonjoon và bà nội mà thôi.
Sanghyeok bước vào căn phòng lớn trên tầng 3, căn phòng có khu sofa lớn, vách ngăn bên trái là bàn làm việc của Moon Hyeonjoon, bên phải gần cửa chính là phòng để đồ và nhà tắm, nhà vệ sinh. Cửa sổ nhìn xuống chính là hoa viên, anh có thể nhìn thấy những vườn hồng xinh đẹp đang không ngừng lắc lư trong gió nhẹ. Gần cửa sổ chính là chiếc giường rất lớn được làm cao lên khoảng 5-6 bậc thang, màu sắc của căn phòng chủ yếu là màu trắng và vàng kim, tất cả đều toát lên sự xa hoa và quyền quý. Sanghyeok ở thế giới bên kia cũng có một ngôi nhà khá to, thiết kế rất hiện đại, nhưng anh không ngờ thiết kế cổ như này cùng rất đẹp đi. Anh thực sự cảm thấy bản thân sắp kiệt sức mất rồi, bước lên những bậc thang mà leo lên giường định bụng kéo chăn nằm ngủ trước rồi tính đột nhiên tiếng gõ cửa khiến anh bất giác đề phòng.
- Mời vào.... - Sanghyeok chạy đến Sofa ngồi thẳng thớm mà tò mò nhìn cánh cửa lớn bật mở. Sanghyeok lo lắng mà nhíu chặt hàng lông mày, anh sẽ gặp ai, sẽ gặp những chuyện gì ở nơi lạ lẫm này đây?
- Anh Sanghyeok ơi..... - Minseok len lén nhẹ nhàng thò cái đầu nhỏ vào mà thám thính, em thấy Sanghyeok cũng đang bất ngờ mà mở to hai mắt. Minseok lúc này lập tức chạy lại mà ôm trầm lấy anh, nức nở mà gọi tên người anh của mình.
- Anh Sanghyeok, cuối....cuối cùng em cũng....tìm thấy anh rồi. Em đã rất lo sợ.....
- Minseok ngoan mau nín đi, đừng khóc nữa. Nói anh nghe xem khoảng thời gian qua em đã ở đâu vậy? - Sanghyeok kéo lấy Minseok đáng thương ngồi cạnh mình, dịu dàng lau đi khuôn mặt tèm lem nước kia mà lo lắng.
- Chúng ta xuyên tới đây, anh nhớ câu truyện em kể không? Nó giống lắm luôn đấy! - Minseok rối rít mà lên tiếng.
- Anh biết rồi, nhưng rốt cuộc làm sao chúng ta mới quay về được đây? Nếu cứ theo tình hình này, tiếp theo chuyện gì sẽ diễn ra? - Đúng vậy, nếu không thể quay về được, anh sẽ phải thay đổi số phận của mình chứ. Phải cố gắng sống sót để tìm cách thoát khỏi cái thế giới kỳ lạ này. Nhất định...
.....
- Vậy là câu truyện này có nữ chính, và người đó lại là em gái của nam phụ. Nhân vật nam phụ đó sẽ chết, cả đứa con trong bụng cũng sẽ chết sao? – Sanghyeok nghe hết những lời kể rõ ràng và chi tiết của Sanghyeok khiến anh càng sợ hơn, không chỉ anh phải chết mà cũng có thể kéo theo một sinh linh bé nhỏ. Nhưng làm sao anh có thể mang thai được chứ? Nếu anh không có con chắc chắn tình tiết sẽ thay đổi đúng không?
- Cho nên anh à, chúng ta mau trốn khỏi nơi này đi. Rồi sau đó tìm cách quay về sau. – Minseok vồ lấy tay anh mà đề nghị, em sợ lắm. Hai người họ đã có thể đến thế giới này thì tức là những việc đó chắc chắn sẽ xảy ra, anh Sanghyeok sẽ phải chết.
- Nhưng mà.... Em kêu là em chỉ vô tình thấy một đoạn thôi mà, sao mà anh thấy là em đã đọc hết rồi đi? – Sanghyeok nhướng mày tinh ranh mà trêu ghẹo đứa em đang không biết giải thích sao kia.
- Ờm... thì em cũng chỉ là..... ơ ...anh sao lại lẳng qua chuyện khác thế. – Minseok thấy mình không giải thích được với con người đang cười cười trước mặt lại bắt đầu quay về chuyện cũ. Em đúng là chỉ vô tình thôi, vô tình đọc hết luôn á. Nhưng câu truyện này chưa có kết thì phải.
- Cho nên, hiện tại chúng ta phải nghĩ xem hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chắc chắn không từ nhiên chúng ta lại bay đến nơi thế này được. Hôm đó, sau khi em kể xong chúng ta đi một lúc nữa mới xảy ra tai nạn.... – Sanghyeok cố gắng nghĩ xem hôm đó rốt cuộc có gì khác hay không. Nhưng thật sự anh chẳng thấy có gì khác lạ.
- Có đó. Hôm đó lúc anh đã bất tỉnh....em có thấy một hiện tượng rất kỳ lạ.... Đó là một cơn mưa, cơn mưa có những hạt mưa xen kẽ nhau xuôi ngược. Dù không biết là do em hoa mắt do va đập hay không nhưng em thực sự đã thấy cơn mưa đó. – Minseok đúng là đã thấy cơn mưa lạ đó, em nghĩ mình chắc sẽ không nhìn lầm đâu.
- Nếu thật sự như thế, chúng ta cũng không thể ngồi im đợi cơn mưa đó xuất hiện được. Biết chờ đến khi nào chứ? Mà này, anh thấy mấy bộ phim xuyên không chết là về được mà. – Sanghyeok đúng là thấy nhiều bộ phim như vậy mà, anh tỉnh queo mà nói ra trước sự phản đối nhanh chóng của Minseok.
- Anh điên à, chết luôn đó. – Em đúng là không thể theo kịp những ý tưởng mới lạ của anh mà.
- Nhưng mà thời gian qua em ở đâu vậy?
- Haiz.... Em ....em là phu nhân Thống Lĩnh phía Nam. Anh biết ai không? Chính là Lee Minhyung. Là Lee Minhyung đấy! – Sanghyeok đúng là chẳng mấy bất ngờ, những việc bất ngờ anh cũng đã quá quen rồi.
Hai người đang nói chuyện bỗng dưng, một lần nữa tiếng mở cửa lại thu hút sự chú ý của họ. Lee Minhyung gấp gáp mà bước vào, cậu biết mà bé yêu của cậu chính là đã lén lút tìm anh rồi. Lee Minhyung cúi đầu lịch sự chào hỏi Sanghyeok, anh cảm thấy thằng nhóc này ở đây trông chững chạc hẳn ra không giống Gumayusi chút nào, có điều hai người giống nhau là đều rất chiều chuộng Minseok.
Lee Minhyung tiến đến lôi Minseok về phía mình mà thì thầm, cậu đúng là rất bất lực với Omega nhà mình.
- Bé à, em chạy linh tinh rồi đó, mau đi thôi. Đừng nghĩ đến chuyện em muốn làm nữa.
- Không. – Minseok tính chạy về phía anh lại bị con gấu bự dùng tay lớn giữ lại, cậu ấy chính là sẽ không buông em ra.
- Đừng quậy nữa, chúng ta không gánh vác nổi nếu em làm những việc hoang đường đó đâu. – Lee Minhyung thực sự tức giận rồi, em phải biết cậu là đang lo lắng và bảo vệ cho em thôi. Lee Minhyung có thể nhường em, chịu đựng những sự khó chiều khó hiểu của em, nhưng những việc hệ trọng cậu không thể dung túng cho em được.
Mắt thấy Minhyung thực sự rất nghiêm túc, Minseok biết mình chẳng thể thay đổi được tên này. Thôi thì cứ xem tình hình thêm vài hôm, thêm chút thời gian để em và anh Sanghyeok bàn bạc đã.
- Ưm.... Minhyung à, em chỉ muốn nói chuyện với anh Sanghyeok chút thôi mà~ Em không kéo anh ấy bỏ trốn đâu, chúng ta không phải sau này cũng sẽ gặp nhau thường xuyên sao? 1 chút nữa thôi nhá, được không a~ - Minseok cắn chặt hai hàm răng với nhau, em híp đôi mắt của mình dụi cái đầu tròn vào vai người kia, Lee Minhyung đúng là bị em làm cho lòng nhộn nhạo luôn rồi. Cậu bất lực để lại một câu rồi đi ra ngoài.
- Một chút thôi, đừng gây chuyện đó.
- Ừm, cảm ơn anh nhé. – Ryu Minseok thực sự muốn sặc chết rồi. Em sẽ giết chết tên Lee Minhyung này. Em nghe thấy anh Sanghyeok cười phá lên mà trêu em, đúng là xấu hổ chết mất.
- Cảm ơn anh nhé~ ....Minseok à, nếu hôm nào duo với Minhyung em nói vậy chắc nó xỉu luôn đấy. Ha....ha....ha..ha... – Anh đúng là cuối cùng cũng được chứng kiến cảnh tượng ngàn năm có một rồi đây, đúng là hai đứa này dù thế giới nào cũng thật dễ thương.
Hai người luyên thuyên rầu rĩ một lúc, lại có tiếng mở cửa. Ryu Minseok bực dọc mà quát ầm lên, cái tên Minhyung này đúng là em đã làm nũng đến thế rồi mà vẫn không cho em ở thêm chút nữa.
- Đã nói là thêm chút nữa rồi mà cái tên nàyyy......Moon Hyeonjoon? – Hai người ngồi ở ghế ai cũng bất ngờ không kịp trở tay, họ cứ tưởng Lee Minhyung ai ngờ người bước vào lại chính là Moon Hyeonjoon.
Hắn đút tay túi quần dựa người vào cánh cửa nhíu mày hướng đến Minseok như muốn hỏi em " Tại sao ở đây? Đi về được chưa?". Minseok ngược lại chỉ nắm chặt tay anh thôi, em sợ lắm, cũng lo cho anh lắm. Cái tên Moon Hyeonjoon này không biết tốt hay xấu nhỡ đâu hắn bắt nạt anh của em thì sao? Mắt thấy Minseok vẫn ngồi lỳ trong phòng mình, Hyeonjoon thuần thục gọi cho Minhyung đến đưa của nợ của cậu ta về. Ryu Minseok chính là bất lực mà ra về, em bĩu môi không nỡ xa anh Sanghyeok, không muốn chút nào.
Minhyung kéo vợ mình về, trước khi đi qua Moon Hyeonjoon, Minseok nắm lấy cổ áo hắn mắt tóe ánh lửa mà cảnh cáo hắn.
- Nếu Thống Tướng đây mà bắt nạt anh Sanghyeok, coi chừng Ryu Minseok này sẽ lột da mày ra đó.
- Được rồi, mày nên về đi ha. Minhyung à vợ mày ngày càng dữ rồi đó. – Hyeonjoon chỉ cười cười ngả ngớn trước mặt em làm Minseok tức điên lên. Cuối cùng Minseok cũng là bị lôi về nhà trong nỗi lo lắng và tức giận. Hắn liếc đến người vẫn đang khoác trên người bộ lễ phục trắng tinh kia, đúng là rất đẹp, vẻ đẹp đó ấp ủ hé nở trong mùi hương hoa Dạ Quỳnh nhẹ nhàng huyền bí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top