CHƯƠNG 41: TÌNH YÊU CỦA ANH...

Lee Sanghyeok ngày ngày ôm lấy hy vọng mà sống nhưng anh lại chẳng chờ đợi được gì. Anh cũng đã xuống muốn kiểm tra máy quay an ninh nhưng bác bảo vệ lại nói rằng nó đã bị hỏng cách đây mấy ngày rồi nên không thể quay được gì hết. Sanghyeok không muốn bản thân cứ bị những chuyện không chắc chắn này dày vò mãi như vậy, anh cũng sắp khởi hành đến Mỹ để chiến đấu với giải đấu cuối cùng rồi. Sanghyeok sợ rằng nếu Hyeonjoon đến tìm mình thì sao, lúc đó anh đâu có ở đây đâu nên sẽ bỏ lỡ lần gặp lại với hắn mất. Nhưng không lẽ anh bỏ cả CKTG cuối cùng của mình chỉ để chờ đợi một người không biết khi nào thì xuất hiện.

- Anh ấy mấy hôm nay lại có chuyện gì ấy nhỉ? – Oner bực dọc mà nhấn bàn phím cạch cạch liên tục, trong phòng luyện tập chung chỉ còn bốn người vẫn đang mệt mỏi sau hơn chục ván đấu luyện.

- Minseok chắc chắn biết gì đó. – Minhyung cắn cắn lấy kẹo cao su trong miệng mà suy đoán, theo cậu thấy chắc chắn bắt đầu từ chiếc nhẫn nho nhỏ mà tối hôm đó hai người họ thì thầm to nhỏ. Những ánh mắt dồn hẳn đến em hỗ trợ nhỏ đang ngồi suy tư, em chẳng thèm để ý đến bọn họ nữa mà đang ngầm chửi cái tên gây ra chuyện. " Cái tên khốn kia nếu không định gặp anh ấy thì đừng có để lại cái thứ vô tri kia, đang trên lúc dầu sôi lửa bỏng mà hắn làm vậy là chết rồi.."

- Nếu cứ thế này thì chúng ta còn luyện tập làm gì nữa, anh ơi cho em về đi em buồn ngủ lắm rồi...haiz... – Wooje ngửa đầu ra sau ghế lắc lắc lư lư, em đã thiếu ngủ mấy ngày này rồi, nếu cứ thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của em đấy.

- Mày không định nói gì à? – Oner xoay cái ghế đấu của Minseok nghiêm túc trước mặt mình, hắn là đang thật sự muốn biết những việc kỳ lạ luôn luôn lúc nào cũng xuất hiện từ người anh lớn của mình.

- Không có, anh Sanghyeok chỉ lo lắng cho CKTG sắp tới thôi mày đừng nghĩ nhiều... – Minseok như có như không tìm đại một lý do trả lời cho qua chuyện khiến thằng bạn đi rừng rất bất mãn.

- Lo lắng? Anh ấy thi đấu chuyên nghiệp suốt 13 năm nay rồi bây giờ mày nói những biểu hiện không tập trung mấy ngày qua là vì lo lắng? Mày nghĩ xem tụi tao là đứa trẻ lên ba chắc. – Cậu bạn này thực sự mất bình tĩnh rồi, Lee Minhyung mắt thấy thằng này hung dữ với bạn nhỏ của cậu lúc này mới lên tiếng ngăn cản.

- Này, mày bình tĩnh đi chứ....sao lại lớn tiếng với Minseok.

- Vậy ý mày là anh Sanghyeok không được phép lo lắng? Đây là lần cuối cùng anh ấy đến với CKTG rồi, anh ấy cũng là con người mà....đồ vô lương tâm. – Ryu Minseok điên hết cả người đẩy vai Moon Hyeonjoon, em muốn đấm tên này cho hả dạ nhưng lại không làm vì nó to hơn em nhiều, em mà đấm nó thì toi luôn. Minseok bỏ ra ngoài để lại ba đứa còn lại cũng xuống hết cả tinh thần.

Mấy đứa vác cái xác khô của mình về nhà chỉ biết gục xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi. Sanghyeok vẫn giữ cái bản mặt đưa đám đó theo sau, anh nghe thấy hết cuộc tranh cãi của tụi nhỏ chứ, tất cả đều là lỗi của anh nên mọi người mới mệt mỏi như vậy.

Sanghyeok vẫn như thói quen liếc nhìn mặt bàn của mình tìm kiếm một thứ gì đó.

- Có rồi.... – Lần này cuối cùng anh cũng thấy rồi, trên bàn chính là một mảnh giấy được đặt gọn gàng dưới một bông hoa hồng đỏ. Sanghyeok nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy đó, anh muốn biết nội dung của nó là gì.

" Đừng phân tâm, Moon Hyeonjoon của anh đợi Faker của chúng ta đem chiếc cup vô địch trở về....Yêu anh". Sanghyeok thút thít mà đặt tờ giấy lên trái tim của mình, đúng là nét chữ này rồi, vậy là Hyeonjoon vẫn đang dõi theo anh nên mới biết thời gian qua anh mệt mỏi thế nào. Hắn là đang động viên anh sao? Hyeonjoon nói rằng hắn sẽ chờ anh mang chiếc cup vô địch cuối cùng trở về, lúc đó họ có thể gặp nhau không?

- Anh Sanghyeok....chúng ta nói chuyện một chút được không? – Sanghyeok đang dâng trào cảm xúc với muôn vàn câu hỏi trong đầu liền bị tiếng gọi cắt ngang. Mở cửa ra đập vào mắt chính là gương mặt quen thuộc kia, Oner đứng trước cửa ý muốn anh đi theo mình. Sanghyeok lò dò theo hắn lên sân thượng cao cao lạnh ngắt kia, anh biết thằng nhóc này là đang muốn nói gì.

- Anh có vấn đề khó giải quyết à? – Đúng là vào vấn đề rất nhanh và thẳng thắn, đó cũng chính là lý do anh thích đứa trẻ này.

- Không có.... – Sanghyeok cười nhạt mà run lên, Oner thấy vậy liền cởi áo khoác của mình khoác lên người của anh, người anh này của hắn đúng là lúc nào cũng làm người ta lo lắng mà.

- Phải chăng là từ khi anh tỉnh lại sau cơn hôn mê? Dù không ai để ý nhưng em có thể nhận ra, cả Minseok cũng vậy? – Oner mệt mỏi tựa người vào một cái cột gần đó, hắn luôn cảm thấy hai người sau khi thức dậy liền như đang giấu việc gì đó mà hắn rất tò mò muốn biết.

- Moon Hyeonjoon....em đã từng yêu ai chưa? – Sanghyeok thả hồn mình vào cơn gió buốt, anh siết chặt lấy áo khoác trên người mình ngăn lại cơn run rẩy vì lạnh.

- Đương nhiên là rồi....yêu rất tuyệt vời nhưng cũng chỉ là tình yêu luôn có giới hạn mà. Anh vì nó mà buồn rầu như vậy? – Oner nhíu mày khó hiểu, hắn không nghĩ anh có thể yêu ai mà bản thân hắn hay mấy đứa còn lại không hay biết đâu.

- Không....tình yêu của anh không có giới hạn, nó phức tạp và rất điên rồi mà không thể giải thích được. Tình yêu của anh có thể vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua cả quy luật của thế giới này đấy.... Cho nên khi bắt buộc phải chia xa thì anh lại không thể quên được... Tình yêu của anh đặc biệt lắm. – Sanghyeok nhìn vào hư vô miệng như robot mà cất tiếng đều đều, anh nói vậy chưa chắc thằng nhóc này đã hiểu nhưng chỉ cần bản thân anh hiểu là được rồi.

- ??? – Oner ngày càng không tiêu hóa nổi mấy cái lời vượt xa dữ liệu của hắn như thế này.

- Nhưng em hãy yên tâm, anh sẽ mang tâm thế thật tốt đến đất Mỹ. Dù gì thì đây cũng coi như lần cuối anh được thi đấu, phải cùng nhau cầm chiếc cup vô địch về chứ nhỉ? – Sanghyeok trả lại chiếc áo cho người em rồi cũng thoải mái mà quay lại ổ của mình, Sanghyeok cảm thấy bản thân nếu đứng trên đây nữa sẽ biến thành mèo đông lạnh mất.

Phía dưới, nơi góc tối Thống Tướng Moon dùng hết sức cuộn bàn tay của mình thành nắm đấm, khoảnh khắc tên giống hắn kia khoác áo lên cho Sanghyeok làm hắn phát điên lên được. Hắn muốn chạy lên đó mà cướp lấy Sanghyeok về bên cạnh mình nhưng bản thân lại không thể. Hyeonjoon đã ghét tên đó nay lại càng ghét cay ghét đắng, tại sao lại sinh ra hai người giống như nhau đến vậy, đã thế còn để tên đó bên cạnh Sanghyeok của hắn nữa chứ.

- Chết tiệt...tên khốn kia. – Oner đang không biết bản thân là rơi vào tầm ngắm của hổ rừng dữ tợn kia, mà hắn chỉ là hổ giấy thôi nên tốt nhất là hãy chạy đi Oner ạ.

.

Ngày cả đội ra sân bay cũng đã tới, Sanghyeok ngắm nhìn fan của họ lọ mọ đến đây khi trời lạnh như thế này liền cảm động không thôi. Anh hứa rằng lần này sẽ không làm ai phải thất vọng nữa, anh sẽ hoàn thành xong sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

Tiếng cổ vũ trong một quán cà phê ở Hàn Quốc cũng thật náo nhiệt, Hyeonjoon ở một góc theo dõi trận đấu diễn ra đang hết sức căng thẳng kia, theo dõi lấy biểu cảm không hề thay đổi trên khuôn mặt người hắn yêu mà không ngừng say đắm. Hóa ra Sanghyeok của hắn khi thi đấu lại ngầu như thế này chẳng giống Omega yếu đuối dịu dàng mềm mại khi trước tẹo nào. À còn nữa, hắn mới phát hiện ở đây chỉ có phụ nữ mới có thể mang thai, cũng chẳng có Alpha, Beta hay Omega gì hết đúng là rất đơn giản đi. Vậy ra lúc đầu xuyên qua thế giới kia chắc chắn Sanghyeok phải hoảng sợ và bối rối lắm.

Hyeonjoon cũng chẳng hiểu những gì đang diễn ra trên mành hình lớn kia, toàn mấy hình thù kỳ lạ nhưng hắn chỉ thắc mắc tại sao ở chỗ hắn lại không có cái thứ như này chứ? Hyeonjoon thấy mọi người hô vang tên Oner sau một trận rối mắt trên màn hình khiến hắn ngơ ngác mà quay sang hỏi một người ngồi bên cạnh.

- Sao mà họ cứ hô tên cậu ta vậy? – Người bên cạnh nhìn tên bịt khẩu trang này chắc chắn là chả hiểu gì về game rồi nên mới thốt ra câu kỳ lạ đến vậy.

- Thì cậu ấy giao tranh tốt, còn giúp Faker giữ mạng nữa kìa....Ừm, đúng là cánh tay đắc lực của Quỷ Vương mà. – Người bên cạnh trả lời xong cũng quay ra khen người đi rừng của họ. Hyeonjoon đương nhiên nghe cái danh Quỷ Vương Bất Tử của anh rất nhiều rồi, nhưng nói tên kia là cánh tay đắc lực thì hắn có hơi không thích rồi nha. Nhưng mà Sanghyeok là Quỷ Vương cũng ngầu ấy nhỉ? Chẳng có chút nào hình ảnh yếu đuối của một Omega hay được hắn ôm trong lòng mình nữa rồi.

Moon Hyeonjoon chìm trong tiếng reo hò cùng tâm trạng lên xuống của đám người hết cả năm tiếng đồng hồ. Đến khi mọi người ai nấy đều khóc nức nở nhưng trên kia Sanghyeok của hắn lại cười rất tươi thì mới thắc mắc. Và tiếng của MC cũng đã giải đáp được thắc mắc này của hắn rồi.

- Thắng rồi sao? Bảo bối của em làm được rồi... – Moon Hyeonjoon say mê ghi lại hình ảnh mèo con của hắn vinh quang nâng cup, vinh quang trả lời phỏng vấn như thế nào. Chắc chắn phải mở lại cho con trai hắn xem mới được, xem xem người sinh ra nó thực ra rất giỏi đấy.

" Chuẩn bị gặp lại nhau thôi, coi như món quà em tặng anh chúc mừng thắng lợi."

.

Lee Sanghyeok ánh mắt dịu dàng ánh lên ý cưới nhìn thẳng vào camera phỏng vấn, đương nhiên anh rất vui nhưng cũng không quên bản thân cần làm gì.

- Tôi thực sự đã cùng những người đồng đội trẻ của mình đứng nơi đây cùng nhau chiến thắng, thời gian quá dài cũng đã quá khác nghiệt, tôi thấy bản thân có vẻ đã hết sức rồi. Đường giữa này cũng nên có người thay thế tôi gánh vác nó, cảm ơn tất cả đã đi cùng chúng tôi đến chặng đường ngày hôm nay. Dù sau này không còn T1 Zeus, T1 Oner, T1 Faker, T1 Gumayusi hay T1 Keria thì cũng đừng thất vọng, hãy cùng nhau cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta đã cùng đi qua quãng thời gian rất tuyệt vời. Xin tạm biệt....tạm biệt CKTG những năm sau và cả tương lai. - Quỷ Vương của họ chân thành cúi đầu mà rũ bỏ gánh nặng trên vai mình, khắp nơi những giọt nước mắt hạnh phúc cùng tiếc nuối hòa cùng nhau mặn chát. Vậy là vị vua à họ theo đuổi cuối cùng cũng đã hoàn thành xong chiếc ngai vàng cùng cung điện của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top