CHƯƠNG 4: NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIỚI NÀY


Một người đàn ông đáng để yêu, đáng để dựa dẫm không chỉ xét về ngoại hình, về tính cách, về tài năng mà được thể hiện ở cách xử lý và lựa chọn hay đưa ra quyết định một việc nào đó, thể hiện ở những suy nghĩ trưởng thành và sáng suốt.

.

Trong căn phòng rộng lớn có hai người đàn ông mặc bộ quân phục đang ngồi đối diện nhau bàn bạc, khí chất của hai người không khác nhau là mấy. Người trẻ thì lãnh đạm, gương mặt góc cạnh, cơ thể cao lớn đến chắc chắn, đặc biệt hắn có đôi mắt rất hút người cũng rất sát phạt. Người trung niên cũng không kém cạnh gì, ông mang một vẻ ngoài đầy sương gió, cũng như là người suy nghĩ rất sâu sa và cẩn thận. Đúng vậy, họ chính là những người cao nhất ở nơi đây, mạnh nhất nơi phía Nam này.

- Lão già Lee đó, đúng là cáo già. – Ông Moon mở miệng chế diễu nhưng lại chẳng biểu hiện gì chỉ là thong thả uống trà mà thôi, rất nhàn nhã.

- Bây giờ bố định giải quyết thế nào? – Moon Hyeonjoon lại cũng y như bố mình, chỉ là người trẻ mà, vẫn là có chút gấp gáp. Hắn cũng không muốn vác mối hôn sự này lên vai, vác không khéo có thể diệt nguyên một phương.

- Lão ta ấy à, muốn đem con trai lão làm con tin cho chúng ta nhưng thực chất ra là cử một gián điệp công khai canh chừng và theo dõi mọi nhất cử nhất động của ta. Đương nhiên phải ngăn nó lại rồi.... Cứ để thằng nhóc đó rời đi trước cha nó vậy.

- Ý của người là...? – Hyeonjoon biết ông luôn quyết định gọn gàng như vậy, hắn hiểu ý ông là gì. Chỉ cần người không đến được thì mọi chuyện cũng lực bất tòng tâm mà thôi.

- Ta sẽ cho người đi xử lý, tốt nhất là giải quyết sớm trên đường đi, đừng để liên can đến lãnh thổ phía Nam là được. – Ông là muốn cho người giải quyết Lee Sanghyeok trên đường về phía Nam, tốt nhất là nên kết thúc trên vùng trung tâm của chính phủ đi. Lúc đó cho dù có điều tra thế nào cũng chẳng can hệ đến khu vực của họ. Ông không muốn có một con rắn không biết khi nào sẽ phun nọc độc trong nhà này. Quan trọng hơn, ông không muốn để toàn bộ cuộc đời mình rơi vào tay lão già họ Lee đó.

- Thống Soái, ngài cứ để con tự giải quyết chuyện này. Mọi chuyện con sẽ xử lý cẩn thận, chúng ta cũng không cần lấy đi tính mạng của người khác. – Hắn đúng là không muốn giết đi một mạng người vô tội. Cho dù hắn không biết Sanghyeok có thực sự vô tội hay không? Nhưng Hyeonjoon vẫn nhớ người hắn đã từng đi theo năm đó, muốn làm người dưới trướng anh, chỉ là không ngờ 17 năm sau lại chính là tình cảnh khó có thể ngồi chung này.

- Moon Hyeonjoon, người đứng đầu mềm lòng chính là con đường chết. Con nên nhớ mình là Thống Tướng chứ không phải kẻ mọt sách nhân từ, con có thể giữ lại mạng một người nhưng cũng có thể vì điều đó mà giết đi hàng trăm hàng vạn mạng người trên mảnh đất này. Lee gia không đơn giản đâu, tốt nhất con nên gánh vác được hậu quả cho quyết định của mình. – Ông hiểu con trai mình còn hơn chính nó, vẻ ngoài có sát phạt tứ phương nhưng chính là người quá mức nhân từ. Ông không hiểu nó giống ai mà lại như thế, không quyết đoán giống ông chút nào.

Nhưng ông nghĩ sai rồi, Moon Hyeonjoon giống ông y đúc, ngoài lạnh trong nóng. Nhưng khi quan trong lại rất quyết đoán, hắn có thể hướng nọng súng vào bất kỳ ai, cũng có thể bắn chết bất kỳ kẻ nguy hiểm nào. Chỉ là hắn có một linh cảm, linh cảm nếu như hôm nay hắn để ông ra tay thì có thể hắn sẽ mất hết tất cả mọi thứ.

.

Moon Hyeonjoon bước ra khỏi căn phòng, hắn đang có rất nhiều suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu mình. Mắt hướng xuống lầu thấy bà nội đang uống trà dưới phóng khách, Hyeonjoon biết bà nội luôn là một người rất sáng suốt nhưng rốt cuộc vì lý do gì mà người lại nhất quyết muốn hắn phải thực hiện cuộc hôn nhân này?

- Bà nội, tối qua người ngủ ngon chứ? – Hyeonjoon chạy xuống bóp vai cho bà, hắn có thể lạnh lùng với cả thế giới, bố mẹ hắn cũng chưa thấy con mình buông thả phòng bị một lần nào khi nói chuyện với họ. Nhưng với bà nội, Hyeonjoon chính là đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

- Ài, bà già này sức khỏe cũng đến cực hạn rồi. Ngủ không được, chỉ mong cháu ráng thành gia lập thất có cháu nhanh để bà già này còn đi thong thả. – Bà nội Moon vừa cười vừa nhúp ngụm trà ngòn ngọt, bà mong muốn đứa cháu này được hạnh phúc, lúc nào cũng có thể cười tươi như thế này.

- Cho nên bà muốn con lấy Lee Sanghyeok, con có thể lấy bất cứ ai mà. Bà cũng biết hôn nhân này kéo theo nhiều rủi ro thế nào? – Hyeonjoon nhướng mày mà hỏi bà, hắn thấy sắc mặt bà nội liền trầm ngâm.

- Hôn nhân này chính là định mệnh không thể sửa được, sự sắp xếp của cuộc đời rất bất ngờ. Hyeonjoon này, cháu cho dù có thế nào cũng nhất định phải chăm sóc Sanghyeok thật tốt. Đứa trẻ đó không thuộc về thế giới này, thằng bé là người tốt. Cháu hãy kéo nó ra khỏi kế hoạch tàn khốc của thế giới này. Hãy hứa với ta dù thế nào cũng sẽ bảo vệ Lee Sanghyeok bình an.... " Bình an rời khỏi thế giới này, về lại nơi nó nên thuộc về". – Đáy mắt bà nội sáng lên một ánh nước, có vẻ như bà biết, biết Sanghyeok không phải người thuộc về thế giới này.

Hyeonjoon hắn chưa bao giờ thấy bà cầu xin hắn điều gì, nhưng hôm nay bà nội mà hắn yêu quý nhất lại đặc biệt nhẹ giọng mà cầu xin. Hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu đồng ý, Hyeonjoon không hiểu những lời nói này của bà nội.

.

Cuối cùng ngày này cũng đến, Sanghyeok mang trên người một thân lễ phục trắng tinh, hòa cùng với làn da trắng của anh đúng là sáng đến chói mắt. Từ khi sinh ra đến bây giờ, 27 năm anh chỉ từng duy nhất một lần tưởng tượng ra lễ cưới của mình. Sanghyeok thấy Bae Jun-sik lấy vợ, thấy cậu bạn mình nắm tay người phụ nữ cậu ấy yêu bước vào lễ đường thiêng liêng. Vào khoảnh khắc đó, Sanghyeok cũng nghĩ rằng anh rồi cũng sẽ nắm tay cô gái nào đó bước vào lễ đường hạnh phúc, nhưng suy nghĩ đó cũng chỉ lướt qua rồi chẳng quay lại nữa. Cả đời anh chỉ gắn với duy nhất một việc đó chính là thi đấu, anh thực sự rất yêu Liên Minh Huyền thoại, yêu nó như cuộc sống của anh vậy. Nhưng hôm nay, anh lại thực sự khoác lên người bộ lễ phục xa hoa đẹp mắt này, chỉ là anh lại là người gả đi, gả cho một người đàn ông không thuộc về thế giới của anh, một người anh rất quen mắt, một người anh chưa bao giờ nghĩ tới. Lee Sanghyeok không biết bản thân có thể quay lại hay không, nhưng nếu có thể khi gặp Moon Hyeonjoon thật thì anh biết đối diện thể nào đây? Anh đã phải trải qua một việc vô lý đến mức nào chứ?

Sanghyeok ngồi im trên máy bay lớn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những đám mây trắng đang lặng lẽ, ngắm nhìn ánh nắng vàng của mặt trời rực lửa. Chiếc máy bay riêng mà nhà bên chuẩn bị để đưa Sanghyeok về phía Nam. Lee Sanghyeok nắm chặt đôi tay gầy, anh cũng sợ chết lắm. Nếu lỡ anh thực sự bị chính Moon Hyeonjoon bắn chết như lời Minseok nói, không phải anh chính là nhân vật phụ đáng thương hay sao? Nếu lỡ đến chết anh vẫn không quay về được thế giới của mình thì sao? Nhưng bây giờ không thể thay đổi được gì, cho dù anh lao ra khỏi máy bay này mà rơi xuống cũng lực bất tòng tâm mà thôi.

Sanghyeok xuống máy bay, đầu óc quay cuồng hướng ra cửa sân bay. Anh thấy một đoàn xe còn có rất nhiều quân nhân đang đứng xếp hàng rất hoành tráng. Mắt chỉ cần nhìn thấy thế cũng đã đủ biết phía Nam nơi đây có thể nói là giàu có gấp bội lần phía Bắc của anh rồi đi.

- Xin chào Lee thiếu gia, tôi thay mặt Moon gia đến đón cậu. – Vị quản gia già cũng có vẻ như là quân nhân nghỉ hưu đi, trông rất thận trọng cẩn thận cúi đầu chào Sanghyeok đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

- Dạ, cảm ơn chú. – Sanghyeok lẽo đẽo theo quản gia, hai móng mèo cứ cào vào nhau có thể thấy Lee Sanghyeok rất lo lắng. Nếu có thể tưởng tượng đây là một ván đấu căng thẳng thì xem ra nó còn căng hơn gấp trăm ngàn lần. Sanghyeok cảm thấy bản thân như con kiến nhỏ nhoi giữa sa mạc khô rát đầy rẫy nguy hiểm này. Nhưng mà anh lại không thấy Moon Hyeonjoon đâu, chẳng phải là không muốn đón anh đó chứ, anh cũng hiểu mình tới đó sẽ được coi như kẻ thù mà đối đãi.

Sanghyeok ngó đầu tròn của mình nhìn căn biệt phủ cao lớn, rộng xa hoa kia cũng không khỏi cảm thán. Hai bên cổng còn có nguyên một dàn quân lính canh gác, một con muỗi cũng không thể lọt, đúng là quá nguy nga rồi. Sanghyeok thấy nhà Xanh hay nhà Trắng đúng là còn không hoành tráng thế này. Sanghyeok vào đến sân lại thấy toàn những chiếc xe trị giá khỏang vài chục đến trăm tỷ, căn biệt phủ kiểu pháp cũng phát sáng trong mắt anh. Nhưng thay vì để anh xuống giữa cửa chính, chiếc xe lại vòng ra con đường phía sau, không lẽ họ định cho anh đi cửa sau à??? Sanghyeok bước xuống xe, quản gia đưa anh đi gặp một người. Đưa anh đi gặp bà nội Moon, Sanghyeok đầu tiên chính là hốt hoảng, nghi ngờ, sau đó chính là vui vẻ.

Lee Sanghyeok gặp bà nội, người mà anh cảm nhận có khuôn mặt y hệt bà anh. Giống, thực sự rất giống chỉ là vẻ ngoài của bà nội Moon trông có vẻ rất quý phái còn bà anh lại đơn giản trải qua sương gió. Sanghyeok như cảm thấy gặp được người thân của mình vậy, bà ôm lấy anh và nói.

- Chúc con hạnh phúc, cháu của ta. Hãy cứ yên tâm ở lại đây và chờ đợi, đợi đến khi nó xuất hiện con sẽ có thể quay lại.

- Dạ??? – Sanghyeok khó hiểu hỏi lại, anh cứ có cảm giác bà nội hình như biết được điều gì đó...

.

Minseok cũng đến từ sớm, em cũng được gặp bà nội Moon, thật sự biểu cảm của Sanghyeok như thế nào thì biểu cảm của em chính là như vậy. Minseok đã từng gặp bà của anh rất nhiều lần, chắc chắn không thể nhầm được. Bà cũng nói với em những lời rất kỳ lạ, nhưng Minseok lại chẳng quan tâm lắm, em cứ lòng vòng quanh nhà cho đến phòng khách nơi tổ chức lễ cưới cũng chẳng thấy anh Sanghyeok đâu. Bây giờ mà em thấy anh chắc chắn sẽ kéo anh chạy mất luôn. Nhưng phải làm sao khi Lee Minhyung cứ kè kè bên cạnh canh chừng như thế này chứ?

- Hai người đến sớm nhất nhỉ? – Moon Hyeonjoon một thân quân phục thẳng thớm, trên ngực đeo rất nhiều huy chương đúng là người đàn ông của biết bao cô gái, à của biết bao Omega mới đúng.

- Đúng đó, đến sớm để thay đổi tương lai – Minseok bật cười nhưng mặt lại khó coi hết sức mà trả lời, em muốn thay đổi nhưng chắc không thể rồi... Đúng là tức chết đi được....

Giờ làm lễ đã đến, Moon Hyeonjoon lãnh đạm đứng trên bục cao hào nhoáng, hắn hướng mắt nơi của chính rộng lớn chờ đợi. Sanghyeok nhẹ nhàng cầm trên tay bó hồng trắng xinh đẹp bước vào, anh bước từng bước trước ánh mắt của rất nhiều người. Gương mặt nơi ngược sáng làm Sanghyeok rất kiều diễm, anh nhìn thấy người đang đứng giữa khán đài kia không ngừng cảm thán. Đúng là hắn có bờ vai rất rộng, khoác lên người bất cứ kiểu đồ nào cũng rất đẹp. Nhìn lại bản thân cứ như cá khô nên mặc  xấu chết được.

Moon Hyeonjoon thấy Sanghyeok mới đi được một nửa liền bất động thì rất lịch lãm mà đi xuống nắm lấy tay nhỏ mà dắt anh tiến lên. Hai người đối diện trong khung cảnh lấp lánh ánh nến cùng hoa hồng thơm ngát, Hyeonjoon xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Anh thật sự rất đẹp, đôi môi mèo mềm mại, tín hương hoa Dạ Quỳnh rất đỗi nhẹ nhàng , ngọt ngào. Hắn không biết tại sao Sanghyeok lại vô ý để lộ tín hương ra như vậy. Hyeonjoon chỉ cho rằng quyết định của hắn có lẽ đúng, người như Sanghyeok làm sao có thể đủ gan để làm nội gián cho bố mình được chứ. Nhưng thứ làm hắn bất ngờ hơn đó chính là Lee Sanghyeok khi còn nhỏ tưởng chừng sẽ là Alpha cường hãn lại phân hóa thành Omega nhẹ nhàng đến mức này, hắn còn nghĩ hắn sẽ cùng anh đối đầu với tư cách người nắm quyền trẻ của hai khu vực quân sự nhưng bây giờ lại thấy hơi vớ vẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top