CHƯƠNG 36: LÀM ƠN ĐỪNG BỎ RƠI EM

Cuối cùng số phận vẫn là đáng chết như vậy, khoảnh khắc ôm lấy người mình yêu ở trong tay mà không thể giữ họ lại được chính là bất lực đến thế nào cơ chứ?

.

Lee Sanghyeok sau ngày hôm đó chính là lúc nào cũng ăn không ngon ngủ cũng chẳng yên, trong người cứ có gì đo bồn chồn lo lắng khiến anh chẳng hề tạp trung được vào bất kỳ việc gì. Moon Hyeonjoon cũng phát hiện ra, hắn cũng dành thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn, động viên và an ủi giúp Sanghyeok dễ chịu hơn.

- Bảo bối, nào lại đây....anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mọi thứ đều kết thúc rồi. Nếu anh suy nghĩ nhiều lại hay buồn rầu thì sau này bé con của chúng ta ra đời sẽ xấu như này này. – Moon Hyeonjoon làm mặt hề khiến anh chẳng thể nào nhịn cười nổi, nếu thằng nhóc xấu như vậy thì ai mà lấy nó chứ?

- Chỉ là đột nhiên hơi lo thôi... – Sanghyeok dựa người vào ngực Hyeonjoon thả lỏng người ngắm ánh nắng chiều ngoài cửa sổ, đúng là hoàng hôn luôn rất bình yên cũng rất buồn.

- Ngày mai anh ở nhà một mình đấy, để em gọi Minseok qua với anh. – Hyeonjoon hôn lên gáy của anh, dấu vết hắn đánh dấu anh vẫn còn rõ nét ở đây này, và nó sẽ không bao giờ mất đi đâu cả.

- Sao thế? Mọi người đi đâu à? – Anh ngửa cái đầu của mình lên, dùng môi mèo mấp máy mà hỏi hắn, anh có nghe ai nói gì đâu chứ.

- Ngày mai, có cuộc bầu cử quốc hội cũng như chọn người lãnh đạo mới. Bố mẹ cùng với em và Minhyung đều đi nên có Minseok và anh ở nhà thôi, em không yên tâm nên mới định gọi Minseok qua với anh ấy mà. – Sanghyeok gật gật cái đầu tròn như đã biết, anh như có như không hôn nhẹ lên yết hầu của Hyeonjoon khiến hắn đứng hình mất một lúc. Cái gì thế này, mèo con của hắn đang quyến rũ Alpha của mình đấy à?

- Anh có biết....bản thân vừa mới làm gì không? – Sanghyeok ngồi thẳng người quay mặt đối diện hắn mà ngây thơ trả lời.

- Tại anh thấy nó cứ động động lúc em nói ấy, nên mới....ưm... – Moon Hyeonjoon bất ngờ đặt lên môi mèo quyến rũ kia, hắn không nên nết mà cắn lấy cánh môi đáng thương khiến Sanghyeok nhíu mày một cái. Hyeonjoon nhấn chìm anh trong nụ hôn sâu đến nghẹt thở, tiếng môi lưỡi vang vọng tô thêm sắc màu cho buổi hoàng hôn nhạt nhẽo.

- Ưm....ư......ha... - Sanghyeok khó thở mà vỗ mạnh lên lưng hắn vài cái khiến hắn lập tức buông anh ra. Moon Hyeonjoon là tính làm tới rồi đó nhưng chợt nhớ ra bây giờ quá bất tiện đi, nhưng Hyeonjoon lại tinh ranh cúi xuống để lại đầy dấu hôn trên cần cổ trắng mịn của anh, hắn thỏa mãn ôm lấy Sanghyeok vào lòng tiếp tục đọc lấy cuốn sách vẫn đang dở dang.

.

Sáng hôm sau, Minseok cùng với Minhyung đã có mặt ở Moon gia, em nhanh nhẹn vào bếp phụ mẹ Moon nấu bữa sáng. Minseok thích nấu ăn lắm nhưng ở nhà có một mình thì lười bày biện ra, qua đây có mẹ Moon nên mới có động lực để thực hiện sở thích của mình.

- Hôm qua Sanghyeok bảo rằng nó lại thèm ăn bánh hoa hồng, nhưng mẹ tối qua mới chợt nhớ ra là hôm nay phải đi cùng với họ nên không làm được. Minseok giúp mẹ làm được không? – Mẹ Moon một tay múc nước dùng vào bún lại vừa hỏi ý kiến của Minseok. Em dĩ nhiên là đồng ý rồi, anh của em thèm mà cho nên Minseok sẽ làm một mẻ bánh thật ngon chứ không giống mẻ bánh Cookies hôm trước đâu nhé.

- Dạ cứ để con, bánh đó thì con làm được mà...hơ..hơ... – Không biết động lực nào khiến mẹ Moon có thể tin tưởng em đến thế nhưng mà em chắc chắn sẽ không làm mẹ thất vọng đâu nhé.

- Được rồi, mọi người ơi ăn sáng thôi.... – Bê ra đầy đủ lúc này Minseok mới để ý không thấy Sanghyeok đâu, em nhìn chằm chằm Hyeonjoon như muốn hỏi.

- À, Sanghyeok chưa có dậy nên mọi người cứ ăn trước đi. – Minseok gật gật đầu xem như hiểu, em không nghĩ mấy người có thai lại vừa ăn nhiều, vừa ngủ nhiều như vậy đâu. Mọi người ăn sáng xong xuôi cũng bắt đầu đi đến buổi bầu cử quốc hội. Hôm qua Lee Minhyung rầu rĩ mà nói với em rằng nếu không có gì thay đổi có thể bọn họ phải về khu vực phía Bắc rồi. Minhyung là con bên nhánh phụ của Lee gia nên tất nhiên người thay lão Lee sẽ là cậu.

- Được rồi, mọi người đi cẩn thận nhé..... – Minseok đứng ở cửa dùng hết sức vẫy vẫy cánh tay của mình, em vui vẻ hai tay bận rộn bê đống tô vào rửa. Và lúc này, người anh bầu bì của em mới khó khăn đi xuống, Minseok bỏ nhanh đóng bát xuống rửa sạch tay mình đến đỡ Sanghyeok. Đúng là vác thêm cái bụng này đi đứng kiểu gì cũng khó, đây còn là đàn ông cao mét bảy mét tám chứ phụ nữ cao tầm có bằng em hoặc thấp hơn em không phải là khỏi đi luôn à.

- Mọi người đi hết rồi à? – Sanghyeok vươn vai chán nản, anh cứ lòng vòng quanh em muốn phụ rửa nhưng Minseok nhất quyết không cho. Mới sáng sớm chạm vào nước lạnh đúng là không tốt lắm.

Đưa đồ ăn sáng cho Sanghyeok ăn no nê xong, hai anh em lại cùng nhau đi thu hái hoa hồng mà chuẩn bị lăn vào bếp. Minseok chạy nhảy khắp nơi làm Sanghyeok ghen tị muốn chết luôn rồi đây này, anh cũng muốn đi đứng nhẹ nhàng như vậy. Cũng may còn ba tuần nữa là bé con chào đời rồi, Sanghyeok nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Hai người ngồi dưới tán cây uống trà ăn bánh rất giống mấy quý phu nhân tài phiệt hay xuất hiện trên ti vi, Minseok cắn miếng bánh nào là tự khen mình miếng đó, lần này em làm còn ngon hơn lần trước làm với mẹ Moon nhé.

- Oa....Ryu Minseok thật tài giỏi quá đi....anh à, sau này em đi mở tiệm bánh ngọt được đó..

- Ồ, vậy hả...vậy sau này anh sẽ dắt bé con qua tiệm bánh của anh Minseok chơi nhé... – Sanghyeok mải ăn mà không để ý gương mặt sượng trân của em, ý Minseok là sau này, sau này là sau khi em không thi đấu chuyên nghiệp nữa, tức là thế giới bên kia ấy. Minseok thấy lo lắng khi Sanghyeok hình như đã hoàn toàn hòa nhập với nơi này rồi, anh không hề nhớ bản thân từ đâu đến luôn. Nhưng thấy anh đang vui như vậy em cũng chẳng muốn dập tắt nụ cười ấy.

- Đúng rồi....chắc nó sẽ thích bánh em làm ha... – Thấy hai người vui vẻ những người làm vườn cũng như vậy mà cười theo, người làm trong nhà rồi quản gia cũng thấy không khí bình yên đến lạ.

Ngồi luyên thuyên đến khi mọi người về, Minhyung cùng với Hyeonjoon thẳng bước mà hướng tới bàn họ. Minhyung mặt ỉu xìu như này Minseok cũng đoán được ít nhiều.

- Hây...chào Thống Soái Lee nhá. – Minseok giơ tay chào khiến cậu càng muốn khóc hơn, cuộc đời này cậu không muốn về phía Bắc chút nào, không ngờ bây giờ nhắm mắt cũng sẽ có người khiêng đi.

- Ăn đi, bánh tao làm cho anh Sanghyeok đó....hãy xem tay nghề của Ryu Minseok này...hứ.. – Moon Hyeonjoon đưa lên miệng cắn một miếng lập tức ối dồi ơi, nuốt cũng khó khăn nữa.

- Sao mà ngọt thế? Mày đổ hết bao đường à? – Minseok ánh mắt bắt mồi mà lườm hắn, nhưng Hyeonjoon cũng chả sợ gì trả lại đĩa không đả động thêm miếng nào.

- Anh thấy bình thường mà đúng không? – Sanghyeok cũng nhẹ nhàng gật đầu, đó là bởi vì đang mang thai nên anh thích ăn ngọt. Tiếp theo là Lee Minhyung lại cũng chẳng ăn nổi, cậu không có hảo ngọt cho lắm nên cái này coi như cậu không biết nhé.

- Hơi ngọt thôi mà làm gì quá vậy... – Minseok bĩu môi, nếu là xạ thủ nhà em chắc đã khen ngon sau đó ăn một cách ngon lành rồi.

Nhưng phải nhớ một điều chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, chẳng thể nào đoán trước được cũng không thể nào có thể ngăn cản được nó.

Đang ngồi nói cười vui vẻ bất chợt từ đâu vang vọng lên tiếng nổ rất lớn, Sanghyeok mắt thấy trước mặt mình choáng váng đến gục ngã, anh chỉ kịp nghe tiếng gọi của Hyeonjoon rồi ngã hẳn xuống. Viên đạn ghim thẳng nơi trái tim yếu đuối của Sanghyeok bé nhỏ, Moon Hyeonjoon ngơ ngác ôm lấy cơ thể vương đầy máu của anh vào lòng. Tất cả xảy ra chỉ trong một khắc ngắn ngủi, chớp mắt lại thành ra như thế này đây. Bố mẹ cùng chạy ra, cảnh tượng làm ông bà hốt hoảng mà im lặng.

- Anh à... – Minseok sợ hãi lấy tay bịt miệng mình, em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Sanghyeok....Sanghyeok à....anh mau mở mắt ra nhìn em đi.... – Hyeonjoon lúc này đã không thể thở nổi nữa rồi, hắn ngăn nước mắt mình tràn ra vì muốn nhìn anh cho thật rõ.

- Mau gọi cấp cứu đi, cho người tìm ra kẻ đó cho ta. – Bố Moon cố gắng giữ bình tĩnh nhất mà ra lệnh cho quản gia.

- Làm ơn....đợi chút nữa cấp cứu sẽ đến rồi......ha.....anh phải cố lên vì con chúng ta nữa. – Hyeonjoon ôm lấy gương mặt tái nhợt đi của anh, hắn cuối cũng cũng không kìm nổi nước mắt mình lăn xuống, trước mắt hắn chỉ còn có hình ảnh Sanghyeok nằm trên vũng máu đỏ đến đáng sợ mà thôi.

Minseok xanh mặt mà quỵ xuống, vẻ mặt em ngờ nghệch không tin vào mắt của mình nữa rồi. " Thì ra kết quả vẫn là như vậy, thì ra vốn chưa từng khác đi chút nào cả, thì ra loay hoay một vòng cuối cùng cũng tồi tệ đến mức này".

- Làm ơn đi...hư...hức....tại sao lại như vậy?.....Sanghyeok à....cố lên chút nữa.....chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm....Chúng ta....chết tiệt, chúng ta còn chưa nhìn thấy mặt bé con nữa mà....anh không được bỏ em lại....làm ơn...haa...làm ơn đừng bỏ em... – Moon Hyeonjoon yếu đuối mà ôm chặt lấy người hắn yêu, toàn thân tỏa ra mùi Tuyết Tùng bất lực mà gào lên. Hai người đã đi đến ngày hôm nay rồi, tại sao lại không để họ an nhàn mà sống chứ?

- Ha...hư...aa...đừng khóc mà.. – Sanghyeok cuối cùng cũng đã hiểu được kết quả mà ông Lee muốn, cuối cùng cũng biết được kết quả mà ông ta muốn anh chờ đợi. Đúng là khốn khiếp thật, cái số phận chết tiệt này sao cứ đối xử với Sanghyeok như vậy.

- Đau....aaa... - Sanghyeok ôm lấy bụng mình mà lo lắng, máu nơi ngực trái ngày càng đỏ đến đáng sợ. Hyeonjoon lắc đầu liên tục, hắn không muốn mất đi người hắn yêu như thế này đâu. Từ trong túi áo, theo hành động của Moon Hyeonjoon rớt ra một miếng ngọc xanh thẫm, miếng ngọc an toàn rơi vào trong tay của Sanghyeok, anh nắm chặt lấy nó lấp đầy nó bằng máu của chính mình.

- Không.....Sanghyeok...bảo bối à....ah....anh mau hứa đi, không được bỏ em lại một mình... – Hyeonjoon lấy tay kìm lại vết thương đang chảy máu dữ dội, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ dần của Sanghyeok liên tục gọi tên anh.

Sanghyeok đưa bàn tay yếu đuối của mình, bàn tay còn dính máu mà lau đi giọt nước mắt của người đàn ông anh yêu rất nhiều.

- Phải cứu lấy bé con của chúng ta.....ư....anh....anh yêu Hyeonjoon rất nhiều....yêu nhiều lắm... – Đôi bàn tay anh theo câu nói cuối cùng của Sanghyeok mà im bặt, ban tay nhỏ rớt xuống khi Hyeonjoon chưa kịp cầm lấy tay anh, miếng ngọc xanh còn vương máu ấy văng ra gốc cây lớn nằm đến im lìm. Hai mắt Snaghyeok chính thức khép lại giống như mạng sống của anh cũng kết thúc tại đây vậy.

- Khônggggg.......aaaaaa......đừng như vậy.....Sanghyeok, đừng ngủ...xin anh. – Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một vùng trời, tiếng sấm sét đột nhiên gầm lên đến dọa người. Minseok chậm rãi đứng lên, em ngửa lòng bàn tay của mình ngơ ngác nhìn trời mưa này, nhìn cơn mưa này.

- Cơn mưa kỳ lạ đó....nó xuất hiện rồi... – Minseok tha thiết ngắm gương mặt của Minhyung lần cuối cùng sau đó choáng váng mà ngất đi, Lee Minhyung gấp gáp đỡ lấy Minseok trong lòng mình. Hai mắt cậu đột nhiên như muốn nói lời tạm biệt, có lẽ họ đã phải quay về nơi thuộc về bản thân mình.

Tất cả ra đi chỉ còn tiếng khóc, tiếng gọi bất lực cùng sự nuối tiếc. Mọi chuyện cứ như vậy mà đi và ngõ cụt, hai người đến như thế nào thì đi như thế ấy. Cơn mưa lần nữa xuất hiện, nhưng lần này lại tàn nhẫn cướp Sanghyeok khỏi tay Hyeonjoon nhưng nó có đưa anh trở lại cạnh hắn lẫn nữa hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top