CHƯƠNG 27: LÚC ĐÓ EM NGHĨ GÌ?
Khoảnh khắc chúng ta bắt đầu nảy sinh nghi ngờ thì cũng là cột mốc đánh dấu cho sự tan vỡ sắp diễn ra.
.
Lee Sanghyeok đặt nhẹ người mình nằm lên giường nệm êm ái mà hít một hơi, đúng là nơi trại giam rất khó ngủ mà bản thân khó ngủ thì cũng thôi đi lại còn bắt đứa con chưa thành hình này khó chịu theo. Moon Hyeonjoon cũng biết lỗi mà im lặng từ này đến giờ, hắn đang đợi anh mắng thẳng vào mặt hắn, trách móc giận dỗi hắn thế nào cũng được chỉ là xin anh đừng cứ im lặng như thế này.
Đúng vậy đấy, người ta cãi nhau lớn tiếng thậm chí đánh đấm nhau cũng chứng minh họ còn yêu nhau rất nhiều, quan tâm đến nhau rất nhiều. Đáng sợ nhất chính là im lặng và ánh mắt tuyệt vọng đó, chính là thái độ đối với những người còn chẳng quan trọng nữa.
- Sanghyeok, xin lỗi...có phải anh đã sợ lắm không? – Moon Hyeonjoon không thể đợi được nữa trực tiếp ôm lấy Sanghyeok vẫn đang chung thủy im lặng kia.
- Anh buồn ngủ quá, ngủ đi Hyeonjoon à...mai nói sau được không? – Sanghyeok mắt vẫn nhắm nhưng lại quay người ôm lấy người này, anh vùi đầu rúc sâu vào ngực Hyeonjoon an nhàn mà thiếp đi. Anh buồn ngủ lắm, đứa bé cũng buồn ngủ lắm rồi không rảnh mà nghe Moon Hyeonjoon nhảm nhí lúc này đâu.
- .....
Vẫn là giấc mộng đáng sợ đó, nó ăn mòn tinh thần của Sanghyeok triệt để. Sanghyeok trong mơ khóc lóc mà bất lực ôm lấy bụng máu của mình, anh hoảng loạn mà cầu xin hắn bảo vệ con của họ nhưng Hyeonjoon lại chỉ lạnh lẽo phán tội anh. Hắn không quan tâm anh đau đớn thế nào, không quan tâm anh sụp đổ ra sao mà chỉ hỏi Sanghyeok rằng " anh chính là kẻ phản bội đúng không?", nói không thì không tin Sanghyeok còn biết nói gì đây...
Moon Hyeonjoon trong giấc ngủ cảm nhận được người bên cạnh cuộn người khóc nấc, Sanghyeok chính là nhỏ bé đến yếu đuối ngay cả trong mơ cũng sợ hãi như này. Hyeonjoon tỏa mùi Tuyết Tùng bao bọc lấy cả thân người đang không ngừng run lên, vỗ nhẹ lưng mà trấn an Sanghyeok thoát khỏi giấc mộng đáng sợ kia, hắn chỉ muốn anh có một giấc ngủ bình an thôi.
- Xin lỗi đã khiến anh cả trong lúc ngủ vẫn thấy sợ hãi như này...
.
Một màn gặp nhau bữa sáng của Moon gia rất chi là ngại ngùng như lần đầu mọi người gặp nhau vậy. Ông Moon là người bình thường nhất dù là người đã quy tội cho Sanghyeok, ông chỉ nhàn nhạt xin lỗi đứa con dâu này chắc cũng không quá ghi thù ông già này đi.
- Ta rất xin lỗi vì đã gán tội danh cho con, nếu có yêu cầu gì con cứ nói ta sẽ cố làm hết sức. – Ông Moon nói ra câu này vơi tâm thế rất quả quyết, chỉ cần không phải việc quá hoang đường là được.
- Không sao, con hiểu mà....đứng trên lập trường của bố thì phải chắc chắn không gây ảnh hưởng cho nhiều người... – anh cảm thấy bản thân cũng nên đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ, lúc đó mà là bản thân Sanghyeok cũng sẽ nghi ngờ người ngoài mới đến là mình đầu tiên.
- Không có yêu cầu gì sao? – Ông đang rất sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chuộc lỗi đứa nhóc hiểu chuyện này đây.
- Dạ không...con sẽ để lại đến khi nào cần... – Ông Moon sợ nhất là câu này đấy, nhỡ thằng nhóc này đến lúc gặp chuyện mà ông cũng không giải quyết được liền nhờ vả có phải là chết Thống Soái này rồi không? Nhưng miệng đã nói ra thì sao mà mặt dày rút lại được, mất mặt lắm.
- Sanghyeok này con có muốn nói gì với cả nhà không? – Mẹ Moon gợi cho anh nhớ lại rằng bản thân có việc cần nói, anh hiểu là bà đang thúc giục mình nói chuyện bản thân có thai nhưng Sanghyeok lại có dự tính khác trong đầu mình nên chỉ lắc đầu cười với bà.
- Dạ không có đâu, hết rồi ạ? – Mẹ Moon lại chỉ nháy mắt giống như bà hiểu chàng dâu này đang suy nghĩ gì vậy, chắc chắn là muốn cho hai người đàn ông này một bất ngờ lớn chứ gì. Đúng là bất ngờ lớn, cực kỳ lớn mà Snaghyeok đang chuẩn bị cho Moon Hyeonjoon đây.
.
Sanghyeok ngồi uống trà đọc sách chờ đợi người chồng của mình bàn việc với bố xong, anh chuẩn bị tinh thần thật tốt để đối diện với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo sau đây.
- Xem ra phu nhân đang rất thoải mái đi, đúng là mọi chuyện được giải quyết ai cũng hạ xuống những khó chịu trong lòng mà. – Moon Hyeonjoon bước vào phòng đã cười cười nói nói, hắn tiến thẳng đến bàn làm việc nơi Sanghyeok đang ngồi mà vòng tay ôm eo anh, hắn gục đầu vào hõm cổ mà đặt lên đó nụ hôn nhẹ mùi thơm này khiến hắn cảm thấy rất thảo mái.
- Lúc đó....lúc giơ súng về phía anh Hyeonjoon đã nghĩ gì thế? – Lee Sanghyeok bình tĩnh mà hỏi câu anh tò mò nhất, anh muốn biết lúc đó người này đã nghĩ gì trong đầu...
- Sao tự dưng lại nhắc lại chuyện đó, quên đi. – Hắn vẫn là chẳng nhìn ra sự kỳ lạ này của anh, vẫn là nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trở về như cũ nhưng có thể hay sao? Đối với Lee Sanghyeok chắc chắn là không thể rồi.
- Liệu em có nghĩ đến việc sẽ bóp cò hay không? – Anh vẫn là cứng đầu cho đến cùng vẫn muốn hắn đối mặt mà giải thích, nếu Hyeonjoon có suy nghĩ sẽ bắn thì sao? Lần này anh có thể thoát được cái chết nhưng những lần sau thì sao? Bây giờ Sanghyeok biết mình mang thai làm anh càng sợ hơn, anh không còn đủ tự tin bên cạnh người đàn ông này nữa rồi.
- Lee Sanghyeok nhìn này, lúc đó em chỉ làm vậy để bảo vệ anh mà thôi. Em cũng chỉ muốn tìm ra sự thật càng nhanh càng tốt để đưa anh ra khỏi nhà giam ngột ngạt đó, ngày nào cũng đến đó lặng lẽ ngắm nhìn anh khó chịu thế nào. Em rất tin tưởng anh sẽ không bao giờ làm những việc đó mà. Đừng giận nữa, tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi. – Hyeonjoon nói tất cả đều là sự thật, chỉ là có điều hắn chưa nói cho Sanghyeok biết chính là hắn đã từng nghi ngờ anh. Thật sự khi hắn chạy lên phòng chính là khoảnh khắc hắn nghi ngờ anh và cũng chính là khoảnh khắc mà Sanghyeok nhớ đến rõ ràng.
- Vậy tại sao Hyeonjoon lại lên phòng thế? – Không có câu trả lời từ người sau lưng, người đang ôm anh cũng đã buông tay rồi. Hóa ra là cũng nghi ngờ anh mà, Sanghyeok đoán đâu có sai. Anh có thể chấp nhận lời giải thích hắn chĩa súng về phía anh là để bảo vệ an toàn cho anh, nhưng việc hắn mới nghe thông báo đã chạy lên kiểm tra thì sao. Hay là giải thích rằng lên kiểm tra để chắc chắn rằng anh không liên quan nhưng ánh mắt lúc đó của Hyeonjoon không phải đã tố cáo tất cả rồi sao?
- Hyeonjoon đã nghĩ ngờ phải không? – Sanghyeok lần này đã đứng lên tiến ra phía cửa sổ nhưng vẫn tiếp tục câu hỏi của mình, vẫn là không có câu trả lời bởi vì làm sao hắn dám nói được đây.
- Lúc trước sau khi vừa kết hôn chúng ta đã từng thỏa thuận những gì còn nhớ chứ? ....bà nội mất rồi, chúng ta cũng nên theo đó mà thực hiện rồi... – Moon Hyeonjoon chính là không tin vào tai mình, Sanghyeok vậy mà thực sự nhắc đến cái thỏa thuận vớ vẩn ấy. Nhưng mà không sao, tờ giấy đó cũng chẳng có tác dụng gì.
- Đừng dỗi nữa, mọi thứ đã qua rồi mà... – Moon Hyeonjoon ngơ ngác khi hắn bắt hụt cánh tay của Sanghyeok. Anh lấy ra bản thỏa thuận đã được ký kết kiên quyết bắt hắn phải thực hiện cho đến cùng. Anh thà đến một nơi nào đó ngày ngày đọc sách rồi an toàn sinh con còn tốt hơn phải ở cạnh Moon Hyeonjoon mà nơm nớp lo sợ. Sanghyeok chính là yêu người này rất nhiều nhưng anh lại không đủ tự tin để giao hết cuộc đời của mình và của đứa trẻ dựa vào hắn. Anh vẫn còn đang mông lung với những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo lắm, lúc đầu còn muốn nó đi lệch tiểu thuyết kia nhưng khi lệch rồi lại không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
- Được rồi, chúng ta không thể ly hôn được. Moon Hyeonjoon này không cho phép và đất nước này cũng không cho phép ly hôn. Anh định lấy lý do gì đây, lý do chồng không tin tưởng mình hay sao? Sanghyeok à, tờ giấy đó vốn dĩ ngay từ đầu đã vô dụng rồi. – Hắn thực sự hết kiên nhẫn khi Sanghyeok liên tục đòi rời bỏ hắn mà đi, đúng là có phút hắn nghi ngờ nhưng không phải chỉ vì yêu anh nên hắn đã chọn tin tưởng hay sao, rốt cuộc hắn đã gây ra lỗi lầm gì mà anh cứ phải làm lớn chuyện lên như vậy?
- Không có tác dụng?....Vậy là ngay từ đầu em đã lừa anh rồi? – Thật sự lần này Sanghyeok đã lớn tiếng mà trách mắng hắn, anh nắm chặt tờ giấy mà sau khi biết nó vô dụng này. Hóa ra anh luôn quay cuồng trong sự lừa lọc của người anh chọn yêu trước mắt.
- Chúng ta vốn dĩ đâu cần đến cái thứ chết tiệt này, Omega một khi bị đánh dấu vĩnh viễn anh không thể rời khỏi Alpha của mình được đâu. Anh ở lại bình tĩnh lại đi, khi nào ổn hơn hay nói chuyện.
- Cái gì gọi là không thể? Đối với Lee Sanghyeok chẳng có gì là không thể hết.... – Nói rồi Sanghyeok quăng thẳng tờ giấy xuống mà trực tiếp đi thu dọn đồ đạc của mình, tinh thần anh bây giờ chính là bộc phát đến cùng cực, Lee Sanghyeok này muốn đi ai có thể ngăn cản chứ?
- Anh điên cái gì hả....muốn đi là đi saooo? – Moon Hyeonjoon tiến đến kéo người xồng xộc từ phong thay đồ ra, hắn là sắp phát điên đến nơi rồi đây. Sanghyeok bị đau đến không chịu nổi khi bị đẩy mạnh vào tường, anh vô thức mà ôm lấy bụng mình mà đăm đăm lườm Moon Hyeonjoon. Hai vợ chồng cứ thế mất bình tĩnh mà gầm gừ nhau không thôi, Moon Hyeonjoon nổi khùng mà cưỡng hôn Sanghyeok đang cố chống trả. Sanghyeok không biết lấy đâu ra sức vùng ra tát mạnh vào mặt hắn khiến Hyeonjoon ngây người.
- Đủ rồi, Moon Hyeonjoon từ khi nào trở nên khốn nạn đến mức này. Con người trước kia đâu rồi? – Sanghyeok bất lực mà khóc rống lên, anh chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ có ngày lâm vào đường cùng như hôm nay.
- Tên khốn đó chết rồi, sao? Tôi thành ra khốn nạn nên anh mới đòi rời đi? – Hyeonjoon càng đau lòng hắn lại càng mạnh miệng, trong lòng thì sợ mất người duy nhất yêu hắn nhưng ngoài mặt thì không muốn chấp nhận lời chỉ trích từ anh.
- Không đâu, lúc nào em cũng tự phủ nhận bản thân mình, em coi những thứ tốt đẹp của mình chỉ là lớp vỏ bọc nhưng lại không biết rằng thực ra con người em chính là như vậy, đừng ám ảnh con người tàn nhẫn trước kia nữa. Moon Hyeonjoon em đã thay đổi rồi đừng cố mang ra lớp bọc tàn nhẫn đó làm gì. Chúng ta cần thời gian, hay nói đúng hơn Hyeonjoon à chúng ta tạm thời tách nhau ra đi. – Moon Hyeonjoon hắn lúc này mới thật sự tỉnh táo, hắn khi bắt buộc phải điềm tĩnh lại coi con người này quá yêu đuối nên mới phủ nhận, đến khi trở thành con người tàn nhẫn lúc đầu lại thấy nó quá khốn nạn và lạ lẫm. Nên hắn mới lần nữa chọn con người luôn ấm áp đó vì có lẽ hắn đã quen với bộ dạng này rồi hay có thể nói hắn như vậy mới đúng. Moon Hyeonjoon buông tay, hắn ngây người thu hết Sanghyeok vào tầm mắt của mình, hắn sẽ mất nốt người này hay sao?
- Được, em cho anh thời gian, cho chúng ta thời gian nhưng làm ơn đừng một đi không trở lại.... – Moon Hyeonjoon sau cuộc cãi vã vẫn rất ân cần mà đưa anh an toàn đến nhà Minseok, hắn mang cơn đau thắt mà trở về, còn anh mang trong người giọt máu của Hyeonjoon rời đi nhưng lại vô ý mà không biết Omega quá trình mang thai không thể cách xa Alpha của mình được. Và nếu như Moon Hyeonjoon biết chắc chắn sẽ không để anh rời đi sẽ không để anh lao vào nguy hiểm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top