CHƯƠNG 17: ĐIỀU LÀM MINSEOK LO LẮNG
Cuối cùng cũng là từng bước đến ngày đáng sợ nhất, chúng ta dù biết trước tương lai nhưng lại thể chẳng thể thay đổi được gì. Mọi chuyện vẫn tiếp tục áp sát những con người nhỏ bé, số phận toàn những điều rất bất ngờ.
.
.....
- Hyeonjoon à mau về đ.....i..... – Giọng mẹ Moon gấp gáp mà vang lên, Sanghyeok nghe thấy hai mắt sáng rực, hiện tại anh là đang rất sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó điên rồ.
- Con không rảnh nghe điện thoại lúc này đâu. – Đang định tắt điện thoại lại bị Sanghyeok giật lấy, hắn đột ngột dừng xe, hai người giằng nhau cái điện thoại thì
- Bà nội hôn mê rồi..... – Đứng hình khoảng vài giây, Hyeonjoon tỉnh táo mà giật lấy cái điện thoại hỏi lại mẹ mình.
- Sao cơ?.....mẹ à....đừng đùa với con..... – Moon Hyeonjoon tay run run đánh rớt cái điện thoại trong tay, hắn ôm đầu mình gục xuống vô lăng lạnh lẽo.
Sanghyeok nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, anh cũng không biết phải nói gì tiếp theo nữa đây.
......
Lúc này hai vợ chồng bé Min mới rón rén ra gõ cửa, Sanghyeok ấn nút mở cửa kéo luôn cả Moon Hyeonjoon vô lực bước ra, Minhyung đỡ lấy Hyeonjoon ngoái đầu nhìn anh khó hiểu mà hỏi.
- Có chuyện gì vậy?
- Bà nội đột nhiên hôn mê rồi. – Sanghyeok vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon mà trả lời Minhyung, bốn người trầm ngâm một hồi liền để Lee Minhyung lái xe còn Sanghyeok thì ngồi sau cùng Hyeonjoon.
- Hyeonjoon....không sao đâu đừng lo lắng. – Hắn không quan tâm anh nói gì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ tối om kia, bà nội chính là người hắn có thể sống thực với bản thân mình, bà biết hắn cần gì, thích gì, bà chính là người hắn trân trọng nhất nhưng bây giờ bà lại sắp rời bỏ hắn mất rồi.
Xe dừng lại Moon Hyeonjoon loạng choạng chạy thẳng vào nhà, hắn gục xuống trước giường của bà mà yếu đuối.
- Bà ơi....mở mắt nhìn con đi.....được không? – Hyeonjoon tay cầm lấy bàn tay nhăn nheo đó, hắn không phải không biết con người sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua, nhưng hắn lại rất sợ chia ly. Nhất là cuộc chia ly với những người hắn yêu thương và trân trọng trong cuộc đời này.
- Mẹ à sao đột nhiên lại vậy? – Sanghyeok tiến đến mà hỏi mẹ Moon, bà chỉ thở dài mà vỗ vỗ lấy tay anh, bả để ý thấy vết bầm đến đáng sợ nơi cổ tay và thái độ Hyeonjoon nghe điện thoại lúc này thì biết hai đứa này cãi nhau rồi, coi bộ rất là nghiêm trọng đây.
- Bà đang xem ti vi thì đột nhiên ngất xỉu, bác sĩ đến cũng nói là bà đã hết sức rồi, chúng ta đành chuẩn bị tinh thần thôi....Con không sao chứ? – Bà xoa lấy cổ tay đáng thương của Sanghyeok, anh cũng chỉ lắc đầu như muốn nói rằng bản thân rất ổn.
- Được rồi, mọi người ra ngoài hết đi, để Hyeonjoon một mình ở lại thôi. – Ông Moon lên tiếng, ông biết con trai mình rất muốn ở riêng với bà nó. Ông đỡ vợ mình ra ngoài, Minseok nãy giờ nhíu chặt đôi lông mày. Em hình như nhớ ra việc mình quên rồi, " Không phải là sắp đến ngày đó rồi chứ, nhanh vậy sao?", Minseok mặt đầy tâm sự liếc nhìn sườn mặt Sanghyeok mà lo sợ run rẩy trong lòng, em cũng thấy Moon Hyeonjoon hôm nay điên cuồng đến thế nào mà, nếu bà nội thực sự mất không phải cũng là ngày anh Sanghyeok bị chính tay hắn bắn chết anh hay sao? Moon Hyeonjoon lỡ bắn anh sao? Không, là hắn thì mới là có thể....
Sanghyeok đi đến muốn an ủi Hyeonjoon lại bị hắn lạnh nhạt đuổi ra ngoài, điều này khiến anh đau lòng biết bao nhiêu.
- Hyeonjoon....
- Ra ngoài đi.... – Moon Hyeonjoon giọng lạnh đến ngỡ ngàng, Sanghyeok tính nói thêm lại bị Minseok cầm tay kéo ra ngoài. Bây giờ mà để anh chạm vào tên ác nhân này không phải rất nguy hiểm sao. Em phải bảo vệ anh đến cùng, dù làm tất cả cũng phải bảo vệ lấy mạng sống bé nhỏ này của anh.
Minhyung thì ngồi nói chuyện với ông bà Moon còn Minseok thì kéo Sanghyeok lên phòng, em cẩn thận khóa cửa lại, khi chắc chắn không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào mới buông phòng bị đến bên anh.
- Sao thế?....em sợ lắm hả? – Sanghyeok còn sợ Moon Hyeonjoon của hôm nay nữa là huống chi là Minseok bé nhỏ này của anh chứ.
- Anh, chúng ta vô tư mà quên mất chuyện quan trọng rồi... – Minseok cầm lấy tay của anh, em thật sự không thể để như thế này được nữa, nếu cứ thế này mọi chuyện sẽ ngày càng khó giải quyết hơn.
- Quên gì vậy, ....có gì mà chúng ta quên làm hay sao? – Lee Sanghyeok thật sự chẳng nhớ gì cả, anh bị cuộc sống ở đây cuốn trôi đi mất rồi. Nhiều lúc anh còn tưởng bản thân là người của thế giới này thật, anh còn tưởng đây chính là gia đình hạnh phúc của mình nữa kìa.
- Anh Sanghyeok, nếu bà nội mà mất không phải sẽ đến cảnh anh bị tên khốn kia giết sao?....Anh mau ly hôn đi, nếu hắn điên lên như hôm nay chắc chắn sẽ giết anh đấy.....Ly hôn rồi, chúng ta cùng nhau bỏ trốn đi thật xa, đợi đến khi cơn mưa đó xuất hiện chúng ta sẽ về được thôi....nhé? – Minseok hối hả mà thúc giục anh, em sợ lắm rồi, nếu anh mà bỏ em một mình ở lại thì em sẽ chẳng biết phải sống làm sao mất.
Lee Sanghyeok lúc này mới thật sự nhớ lại việc này, anh trầm ngâm mà nắm chặt lấy bàn tay đang không ngừng túa mồ hôi của Minseok. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười cho qua mà nói.
- Không phải mọi chuyện đã khác rồi hay sao? Cũng đâu có giống chuyện gốc đâu, anh không giúp bố mình, nhà chồng cũng không ghét bỏ anh, tất cả mọi chuyện đều đã tiến triển theo hướng khác rồi mà....Minseok này, đừng lo lắng nữa....ừm...có thể chúng ta đã thay đổi được mạch truyện rồi chẳng hạn... – Ryu Minseok lắc nhẹ đầu mình, em lo lắng mà khóc lên, sao anh Sanghyeok của em lại cứng đầu như thế này chứ?
- Anh à....làm ơn nghe em đi mà.... hức... – Minseok bất lực đưa tay bịt chặt hai mắt của mình, em khóc nấc lên, rốt cuộc phải làm sao đây, nó sắp tới rồi hay thực sự sẽ khác đi đây... Không phải Lee Sanghyeok không biết sợ, nhưng anh là đang tin tưởng Moon Hyeonjoon, anh là đang đặt cược hết tất cả mọi thứ của mình chỉ để tin tưởng hắn mà thôi. Sanghyeok lấy sự tin tưởng này mà ngăn nỗi sợ trong tim mình xuống, anh hình như đã yêu người này mất rồi.
- Nhưng em sợ lắm....sợ anh chọn sai mà phải trả giá....trả giá bằng cả mạng sống của mình....Như vậy có đáng không anh? – Minseok là người yêu thương anh vô cùng, cả sự nghiệp anh chỉ dành cho T1 chứng kiến người đến rồi lại đi, anh chẳng có bao nhiêu đồng đội ở cạnh anh được dài lâu chứ. Anh Sanghyeok tội nghiệp của em cũng chỉ biết mỉm cười mà giấu đị những uất ức nơi anh chẳng thể níu giữ. Bây giờ đến đây anh lại phải làm quân cờ đá qua đá lại của người bố vô lương, lại ngu ngốc đi tin tưởng người không đáng kia. Em nhỏ bé thế này làm sao bảo vệ được anh của em đây? Hai người họ giống như con rối mặc cho số phận giật dây vậy, đáng thương đến thế này rồi còn gì, sao lại không cho họ yên bình mà sống chứ....
- Minseok này, chọn sự tích cực không phải là đáng hay không mà chúng ta đang cho cơ hội trong chính cuộc đời này. Thế giới nào cũng là sống cả, vậy nên hãy sống hết mình như cuộc sống của chúng ta vậy. Anh có thể đến lúc đó cũng sẽ hối hận, nhưng bây giờ anh thấy đáng. Tin tưởng anh không? Chúng ta sẽ có thể sống sót trên thế giới khắc nghiệt này thôi... – Sanghyeok ôm lấy đứa em bé nhỏ trước mắt mình, anh sẽ xem thời gian tới như những trận đấu của CKTG, và anh luôn cố gắng để có thể chạm lấy ngai vàng của mình.
Minseok vẫn lo nghĩ nhưng Sanghyeok vì mệt quá nên đã thiếp đi mất rồi, em đắp chăn mỏng cho anh lặng lẽ mà bước ra khỏi phòng khi tiếng điện thoại reo lên. Minseok đang nghe điện thoại của Minhyung thì Moon Hyeonjoon lững thững đi đến hết cầu thang.
- Được rồi, mình xuống liền đây... – Cúp điện thoại, Minseok chăm chăm không rời mắt khỏi Moon Hyeonjoon, còn hắn lại chẳng để ý đến em mà lướt qua muốn bước vào phòng. Minseok bắt lấy cánh tay hắn, em để lại câu nói cuối cùng mà bản thân có thể làm.
- Anh Sanghyeok tin tưởng mày rất nhiều, đừng bao giờ giẫm đạp lên sự tin tưởng đó của anh ấy.... – Moon Hyeonjoon đứng yên tại chỗ thất thần hướng đến cánh cửa nặng nề trước mặt, hình như hắn đã làm tổn thương Sanghyeok mất rồi. Hắn đẩy cánh cửa vào, tiến đến nơi người hắn hình như đã yêu đang say giấc. Quỳ gối cầm lấy cổ tay đỏ ửng, từng ký ức tàn bạo hắn gây ra ùa về, nhưng con người này lại chẳng biết sợ mà còn nắm lấy bàn tay đã tổn thương mình mà an ủi.
- Sao lại ngốc đến thế? – Hyeonjoon bế anh về giường, hắn ôm lấy anh, ôm lấy mèo ngốc này. Moon Hyeonjoon không biết lúc đó tại sao hắn lại bộc phát đến vậy, có lẽ vì hắn quá yêu đi, hắn sợ khi nghe thấy anh muốn ở mãi nơi đó nơi mà không có hắn xuất hiện.
- Xin lỗi vì làm Sanghyeok đau....nhưng hãy chỉ là của riêng Moon Hyeonjoon thôi được không? – Hyeonjoon hôn lên trán mềm của người trong lòng, hắn không bao giờ muốn buông tay anh ra chút nào, hắn chỉ muốn anh mãi mãi bên cạnh mình thôi. Nếu bà nội rời đi, cũng chỉ có anh mới giúp hắn được thôi, anh cũng quan trọng lắm mất anh sẽ khiến hắn phát điên lên như hôm nay đấy.
.
Minhyung lái xe chở bảo bối của mình về, cậu thấy từ khi em nói chuyện với anh Sanghyeok xong chính là luôn ở tâm trạng nơm nớp lo sợ một cái gì đó.
- Minseok này...em sao thế? Không khỏe sao? – Minhyung đưa tay lên trán nhỏ xem có nóng chỗ nào không, nhưng cậu thấy rất bình thường mà.
- Minhyung ơi....Moon Hyeonjoon liệu có làm hại anh Sanghyeok không thế? – Em dùng đôi mắt lấp lánh ánh nước mà hỏi gấu bự bên cạnh, không phải hai người là bạn từ nhỏ sao, chắc chắn Minhyung sẽ hiểu Moon Hyeonjoon thôi.
- Bé đang sợ thái độ hôm nay của nó sao? Ừm....tuy lần đầu mới thấy nhưng chắc cũng vì nó quá sợ mất anh ấy mà thôi....ghen ấy mà. – Nhưng Minseok của cậu chính là không đồng ý với câu trả lời này.
- Sợ mất anh ấy nên mới gây nguy hiểm như vậy? Mấy người thì hay rồi, nếu hôm nay không có tin bà nội hôn mê không biết hắn còn làm ra những gì nữa đấy. – Em thật không dám tưởng tượng ra viễn cảnh sau đó, lỡ hắn đánh anh thì sao, rồi như mấy tên điên mà lái xe đâm xuống vực luôn thì sao. Mới nghĩ đến đã làm Minseok rùng mình, mấy kẻ này giống mấy tên chiếm hữu quá đi. Lee Minhyung đột nhiên cũng thấy hơi đúng rồi đó, nếu thực sự là cậu không hiểu thằng bạn này của mình thì sao? Moon Hyeonjoon là kẻ rất khó nắm bắt suy nghĩ trong đầu. Suy nghĩ của Minhyung cũng bị nỗi lo của bé yêu nhà mình lay động mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top