CHƯƠNG 12: MỒI LỬA
Khi va vào những cảm xúc nóng bỏng của tình ái lúc ấy mới nhận ra những cái động chạm nhỏ cũng khiến con tim rối loạn.
.
Moon Hyeonjoon thật sự đã ở nhà chăm sóc Sanghyeok, ông Moon đợi hắn xuất hiện ở trụ sở rất lâu nhưng chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Ông Moon lắc đầu thở dài nhắm mắt mà định thần.
- Xem ra đứa con này rất quyết tâm rồi đây, quyết tâm đến mù quáng rồi...
Ở nhà Hyeonjoon bê bát cháo dinh dưỡng lên phòng hướng đến chiếc giường lớn lại chẳng thấy người đâu. Hắn ngó quanh phòng tìm kiếm lại phát hiện có mèo nhỏ nào đó đang cuộn lại quấn quanh là chiếc áo khoác quân phục của hắn, trong căn phòng toàn là mùi pheromone đặc quánh cũng chỉ có hai con người này có thể ngửi được ngược lại còn thấy thơm chứ nếu để Ga-eun lên đây chắc sẽ ngất đi luôn cho mà xem.
- Sanghyeok à, mau dậy đi...phải ăn chút gì chứ. – Moon Hyeonjoon đặt tô cháo nóng hổi xuống, hắn quỳ một chân trước mèo nhỏ đang nằm, đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc mềm mại khiến Sanghyeok ngọ nguậy mà dụi dụi đầu như muốn nói rằng anh là đang rất thoải mái.
- Ưm.... – Phát ra tiếng nho nhỏ tưởng đâu đã chịu dậy rồi nhưng hóa ra là thoải mái mà ngủ tiếp, Hyeonjoon biết Omega phát tình sẽ rất khó chịu nhưng mà nếu cứ ngủ thế này sẽ không tốt đâu. Moon Hyeonjoon cười nhẹ, chuẩn bị tư thế nhấc bổng anh lên đặt lên đùi mình, Lee Sanghyeok ngóc cái đầu lên nhìn thẳng khuôn mặt người đã phá giấc ngủ của mình muốn mắng, nhưng mũi mèo lại chun chun khi ngửi thấy tín hướng kia lại xuống lời chửi mắng sắp phát ra. Sanghyeonk cố chấp vòng tay qua cổ hắn, hai cái chân mảnh khảnh quấn quang eo rắn chắc mà gục đầu lên vai lớn tiếp tục nhắm mắt chẳng quan tâm ai kia đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Vốn định làm anh thức giấc mà bây giờ bản thân lại thành chỗ ngủ mới của anh mất rồi, hắn là chưa thấy Omega nào cứng đầu như này. Hyeonjoon thích thú chuyển mình ngồi thành tư thế thoải mái nhất mà suy nghĩ hình như hắn phát hiện ra khi phát tình Lee Snaghyeok thích gì nhất rồi, Lee Sanghyeok đặc biệt rất thích ngủ.
Moon Hyeonjoon là cho anh ngủ thêm một tiếng nữa liền không chiều mèo hư nữa, làm mọi cách để đánh thức con người vẫn đang đu bám trên người hắn. Cuối cùng cũng đã có thể đánh thức Sanghyeok tỉnh táo, nhưng tinh thần anh vẫn cứ mơ mơ màng màng, anh cất tiếng yếu ớt ma hỏi Moon Hyeonjoon đang ôm mình trên đùi.
- Tôi sao thế, cảm giác chết tiệt này..?
- Anh đang trong kỳ phát tình nên thấy khó chịu cũng là bình thường thôi. – Moon Hyeonjoon một tay giữ lấy eo nhỏ, còn người mình lại ngửa ra phía sau. Ừm...cái tư thế này khiến hắn trở nên giống tên khốn quá đi. Lee Sanghyeok dù không tỉnh táo đến mấy cũng phát hiện mình đang ngổi ở đâu, cũng hơi đỏ mặt luống cuống mà nhảy sang bên cạnh. " Gì vậy? Sao lại ngồi như thế chứ, mày điên thật rồi....Lee Sanghyeok mày đúng là mất trí rồi". Chứng kiến một màn mèo con ngại ngùng này khiến Moon Hyeonjoon chỉ biết bật cười.
- Cười....cười...cái gì. – Sanghyeok quay phắt mặt mình nhìn ra cửa sổ để tránh phải thấy cái bản mặt của Moon Hyeonjoon. Nếu là ở bên kia anh đã táng cho hắn một cái rồi, Moon Hyeonjoon-đứa trẻ yêu thích của anh ngoài cướp penta của anh ra thì rất ngoan không giống tên này chút nào.
- Được rồi để tôi đi hâm lại tô cháo vì ai đó đã nguội mất rồi. – Moon Hyeonjoon cầm theo tô cháo bước ra ngoài để lại Lee Sanghyeok vẫn chung thủy không nhìn hắn, Sanghyeok lại đưa mắt liếc chiếc áo khoác toan lăn ra sofa tiếp nhưng anh lại thấy rất khó chịu trong người, hình như từ hôm qua đến giờ bản thân vẫn chưa tắm rửa gì nhưng mang cái tay què này thì sao mà tắm được đây. Sanghyeok vốn không định đi nữa, nhưng anh lại đột nhiên nghĩ ra một cách làm cho cái cảm giác nóng ran này mất đi là ngâm nước lạnh vì vậy lại lật đật lấy quần áo bước vào phòng tắm.
Moon Hyeonjoon lại không thấy người đâu thì nghe thấy tiếng nước chảy, hắn vốn cũng chẳng để ý nữa mà tiến đến bàn làm việc, đang nhắm sắp ngồi xuống ghế rồi lại nghe được tiếng la nhẹ từ phía trong. Hắn ngay lập tức chẳng suy nghĩ gì mà đập cửa gọi người.
- Này, anh làm sao đấy? .....Mở cửa.
- Hả.....mở cửa? Không sao đâu....tay tôi chạm phải cái cạnh bồn rửa mặt ấy mà. – Sanghyeok chối chết mà trả lời, gì chứ ai lại mở cửa khi đang tắm bao giờ bị điên à.
- Mở. – Moon Hyeonjoon lạnh giọng mà ra lệnh, mùi Tuyết Tùng tỏa ra nghi ngút xộc thẳng vào mũi Sanghyeok khiến anh vô thức nghe lời mà mở cửa phòng tắm ra. Moon Hyeonjoon chính là thấy chiếc áo vẫn đang lửng lơ nửa cởi nửa không, xem ra Sanghyeok vì cánh tay đau nên mới không cởi áo ra được. Hắn dứt khoát bước vào giúp anh cởi chiếc áo trên người ra rồi kìm nén mà bước thẳng ra ngoài, cả quá trình vị Thống Tướng chẳng hề động mắt một chút nào. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi vẫn là quay lại gõ cửa tiếp.
- Mở cửa.
- Này cậu bị điên à, tôi cởi xong đồ rồi không cần cậu phải vào nữa đâu. – Sanghyeok chính là đang cởi chiếc quần dài ra ngon lành lại bị tên điên bên ngoài làm cho giật mình suýt nữa ngã nhào ra đất.
- Để một người bị thương như anh lại còn ngốc ngốc nữa làm sao mà yên tâm cho được, vì vậy mở cửa nhanh lên đi. – Moon Hyeonjoon chính là mất kiên nhẫn với cái người này, hắn hình như từ khi gặp anh liền lúc nào cũng rối rít tít mù lên thì phải.
- Cửa không khóa... – Sanghyeok bất lực mà đồng ý để hắn vào, anh rất vô tư nghĩ rằng cùng là đàn ông với nhau thì có gì đâu nhỉ? Đúng là có gì hay không sao mà biết được...
Moon Hyeonjoon đi vào thấy Sanghyeok đã ngồi trong bồn tắm rồi, hắn chỉ đứng yên ở cửa nhìn anh, hai người cứ như đang đọ mắt vậy không gian yên lặng đến đáng ngờ.
- Kỳ....kỳ lưng cho tôi là được. – Đề nghị xong anh liền thấy bản thân lại bắt đầu vớ vẩn rồi đấy, Sanghyeok là muốn cắn cái lưỡi của mình đi cho rồi. Đuổi thì không đuổi lại còn kéo người vào làm gì không biết. Mải mê suy nghĩ không biết Moon Hyeonjoon lấy bông tắm từ lúc nào mà đặt lên bả vai anh làm Sanghyeok giật mình căng cứng cả người. Moon Hyeonjoon cũng là bị bả vai gầy trắng này làm cho sắp chết đến nơi, mùi Dạ Quỳnh cứ như muốn mê hoặc hắn vậy, nó quanh quẩn nơi đầu mũi mà ôm lấy cả cơ thể Hyeonjoon. Bàn tay lớn chậm rãi kỳ lưng cho anh mà trong lòng lại đang gào thét muốn thoát khỏi căn phòng này. Lee Sanghyeok cũng chẳng khá hơn là bao, kỳ phát tình nhờ Hyeonjoon đánh dấu tạm thời nên anh chỉ thấy khó chịu thôi ai ngờ ngay lúc này đây trong người Sanghyeok có một cảm giác rất lạ đang chạy khắp nơi. Chính là khao khát được bàn tay sau lưng chạm vào mình, Sanghyeok khó khăn mà thở dốc, cơ thể anh chính là còn nóng hơn cả lúc ở ngoài kia. Cái cảm giác mãnh liệt này Sanghyeok chính là chưa từng trải qua bao giờ, anh chẳng còn nghĩ được gì nữa mà phát ra tiếng kiều diễm đến lại như muốn quyến rũ lấy cây Tuyết Tùng phía sau.
- Ưm....khó...khó chịu quá....Hyeonjoon~~~...ư... – Moon Hyeonjoon cảm nhận được mùi Dạ Quỳnh nồng nặc thoát qua muốn bắt lấy hắn liền nhanh chóng dội sạch người cho anh, lấy khăn tắm lớn phủ lên lớp da đang hồng lên kia mà dìu Sanghyeok ra khỏi bồn tắm.
- Được rồi, mặc quần áo xong sẽ hết khó chịu thôi. – Nhưng ai mà ngờ được khi lấy chiếc khăn ra ngón tay Hyeonjoon lại vô tình chạm phải tấc thịt non mềm nơi eo thon của Sanghyeok chứ. Đây được coi như một mồi lửa đốt cháy hết lý trí, Lee Sanghyeok chính thức sụp đổ mà bám lên người đàn ông trước mắt, một thân trắng nõn vô lực áp sát vào người anh đang rất khao khát kia.
Trong cái tình cảnh này chỉ có người vô cảm, vô dục vô cầu mới có thể cưỡng lại được thôi. Moon Hyeonjoon cũng chỉ là một thằng đàn ông có sức chịu đựng cao hơn những kẻ khác mà thôi, nhưng có bông hoa thơm tho đang nở rộ trước mặt như này có thằng ngu mới không lấy.
- Ưm....nóng....nóng lắm.... – Lee Sanghyeok ôm chặt người ta chẳng chút xấu hổ như khi nãy bởi vì bây giờ anh chẳng còn đầu óc cản nổi ham muốn của Omega nữa rồi.
- Nóng lắm sao....tôi chỉ anh cách hết nóng nhé.... – Moon Hyeonjoon cười đầy gian xảo nắm lấy cằm Sanghyeok bắt anh nhìn mình, hắn bị mê hoặc bởi ảnh mắt mơ màng đó. Trực tiếp nhắm đến môi mèo đang mở mà hôn xuống, hắn cạy mở khuôn miệng ngọt ngào, đưa lưỡi của mình nếm hết những tư vị lạ lẫm kia. Lee Sanghyeok vậy mà bị hôn đến đững chẳng vững may mà Hyeonjoon giữ lấy eo của anh nếu không khẳng định sẽ có người ngã xuống mà thôi.
Tiếng giao hòa chóp chép của nước bọt khiến căn phòng như có một dòng nham thạch chảy qua, tiếng rên rỉ đứt quãng của mèo con làm Hyeonjoon càng thêm mất đi lý trí.
- Ưm...a..~ - Moon Hyeonjoon vẫn triền miên trong nụ hôn sâu nhưng tay đã hành động mà nhấc Snaghyeok đặt anh lên bồn rửa mặt dát vàng nhà mình. Sanghyeok vòng tay qua cổ hắn làm điểm tựa, hai chân trẳng trẻo quấn quanh hông lực điền để bản thân khỏi ngã. Moon Hyeonjoon dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi dây lấp lánh nối hai người với nhau, hắn nhẹ nhàng hôn lên ánh mắt mơ màng kia, dần dần di chuyển đến cần cổ đã có một dấu hôn nhạt màu. Lee Sanghyeok mất hết lý trí đưa cái móng mèo của mình cởi từng cúc áo sơ mi trắng trên người hắn xuống, phát hiện cơ thể này thế mà lại tuyệt như vậy. Sanghyeok thích thú trong cơn miên man mà đưa đệm mèo mềm mại lướt qua từng thớ múi săn chắc trên người Hyeonjoon, hắn gấp gáp bắt lấy bàn tay quậy phá của anh lại gần mà thì thầm.
- Ha...nếu còn quậy nữa sẽ chết đấy.. – Ai mà biết được nghe xong lời đe dọa này, Sanghyeok bật cười khúc khích mà bất ngờ tấn công Moon Hyeonjoon. Anh chính là dùng hàm răng của mình cắn mạnh lên bả vai to lớn của người đang ôm lấy anh, nhưng hắn lại chẳng kêu đau chút nào khiên anh thất vọng vô cùng. Lee Snaghyeok phụng phịu kéo hắn vào nụ hôn tiếp theo, hai người cứ thế rời khỏi phòng tắm mà ra đến giường lớn, Hyeonjoon là đặt trên cơ thể trắng đến phát sáng của anh những vết tích nhìn muốn nóng mắt. Hai người quấn lấy nhau trong cơn nóng đang hoành hành, nhưng Snaghyeok thấy chưa đủ, anh thấy bản thân vẫn còn cảm giác thiếu thốn gì đó thì phải. Ánh mắt ngập nước kia di chuyển đến chiếc quần dài vẫn đang yên vị trên người Moon Hyeonjoon mà lặng thinh một hồi. Hắn cũng để ý thấy và cũng biết anh muốn gì, nhưng hắn không muốn bản thân thừa nước đục thả câu mà trói buộc anh.
- Anh sẽ không chịu được đâu, đừng nhìn thứ không nên nhìn.
- Ưm....muốn mà.... – Moon Hyeonjoon cầm lấy tay nhỏ, dùng tay hai người bao lấy bé mèo nhỏ đáng yêu đang cứng lên kia, ra sức mà xoa nắn, ra sức mà tuốt lộng làm Sanghyeok rớt nước mắt mà bắn ra.
- A....a~~..... – Sau đó Sanghyeok lại bắt đầu nháo nhào lên mà quấn lấy hắn, Hyeonjoon đã dùng hết tất cả mọi cách an ủi lấy sự ham muốn của Omega khó chiều này. Tính tình này của Sanghyeok chẳng khác gì Ryu Minseok cả, quậy kinh khủng lại còn cứng đầu nữa chứ.
Người này thì hay rồi, ôm chặt Moon Hyeonjoon mà ngủ ngon lành nhưng còn cậu em vẫn đang không thoải mái kia thì phải làm sao đây. Thống Tướng Moon Hyeonjoon phải cố gắng lắm mới thoát khỏi lòng bàn tay của bé mèo dính người đi giải quyết cho bản thân. Moon Hyeonjoon dưới làn nước lạnh mà cau mày, thực sực hắn chưa bao giờ mất kiểm soát trước tín hương của Omega nhưng hôm nay lại làm loạn thế này. Nếu hôm nay hắn không tỉnh táo mà đi đến bước cuối cùng thì sao, tiếp theo sẽ là gì?
Bước ra ngoài lại thấy sanghyeok từ bao giờ đang thút thít đi quanh phòng kiếm hắn, Hyeonjoon lại bế anh lên giường lần này là ôm anh an nhiên mà đi vào giấc ngủ. Cần gì phải quá lo lắng suy nghĩ, cứ như hiện tại là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top