Beta thì sao ? Em vẫn yêu anh mà.

Chuyện khá dài dòng, bắt đầu từ đâu nhỉ ? À đúng rồi, câu chuyện chỉ đơn thuần là Kim Taehyung- 1 beta khoá trên đang crush Jeon Jungkook- 1 alpha khoá dưới, hay các bạn có thể hiểu đơn thuần là : một beta mờ nhạt hơn cả mờ nhạt không có gì nổi bật lúc nào cũng kè kè trên mặt một cặp kính cận to như cái đ*t chai ( về cặp kính là do học sinh trong trường mô tả vì lúc nào cũng thấy cậu cắm mặt vào sách vở  ) đang crush một alpha đẹp trai, cao to nhà giàu, giỏi toàn diện, từ học tập đến thể thao, năng động và thân thiện khoá dưới. Đó là chuyện bình thường mà đúng không ? Với một con người hoàn hảo như Jungkook thì ai cũng thích chứ huống chi là 1 beta như cậu

Ngày ngày lại thấy có vài ba mỹ nữ cầm hoa cầm quà đến tặng và tỏ tình với Jungkook còn bị anh ta từ chối thì niềm tin ở đâu, hy vọng ở đâu cho một con người mờ nhạt như cậu ? Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn thử, dù có bị mọi người chế nhạo ra sao. Ngày ngày cậu mang nước tới cho anh sau mỗi lần anh chơi thể thao xong , sáng thì cậu đến sớm để hộp cơm trưa vào ngăn bàn Jungkook, cậu không mong đợi Jungkook sẽ chấp nhận cậu, cậu chỉ mong là anh ấy sẽ cho phép cậu ở đằng sau mà chăm sóc thầm lặng như vậy. Mà dù cậu có đẹp hay nổi bật đến nhường nào thì sao chứ ? Cậu là một beta còn Jungkook là một alpha. Beta và Alpha không thể thuộc về nhau. Và hôm nay như thường lệ, sau mỗi buổi trưa, cậu lại chờ Jungkook ăn xong, chạy đến và đứng trước mặt cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu ngập ngừng hỏi :

- A... Ừm... Jungkook à, cơm trưa...ừm...em ăn thấy được chứ ? Thịt bò có mặn quá không? À, cả canh nữa ...

- Hửm, à tiền bối Taehyung, em thấy cơm ngon lắm, nhưng anh không cần phải tốn nhiều công sức vì em như vậy đâu. Thực sự không đáng mà._ Jungkook hơi cúi đầu xuống nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, bỗng cảm thấy Taehyung có chút dễ thương.

- Không phải đâu, vì là Jungkookie nên mọi thứ đều đáng hết , hì hì. _ Taehyung không biết lấy dũng khí từ đâu liền nói liền một lèo như vậy rồi cười một cái. Nụ cười hình chữ nhật đặc trưng xuất hiện khiến trái tim  người đứng đối diện chệch một nhịp.

" Thịch "_ trời ơi tim tôi bị sao rồi nè_ Jungkook bấn loạn và hơi hoang mang chút. Kim Taehyung sau khi nhận thức được mình vừa nói gì, liền quay người định bỏ chạy thì bị một đám học sinh chạy qua va vào người rồi ngã ra đất. Chiếc kính bị văng ra xa.

- Ôi... Kính của tôi, Jungkook à, em giúp anh  xem kính của anh đâu được không. Anh không thấy gì hết._ Taehyung mò mò kính, vì không nhìn rõ nên có lúc va nhẹ đầu vào tường.

Jungkook hoàn hồn, liền chạy ra lấy kính giùm anh. Khi vừa cúi xuống đưa kính cho anh thì " Thịch ", trời ơi, Taehyung cũng đâu phải là xấu như lời đồn đâu, chẳng qua do cặp kính chết tiệt kia thôi. Các người bảo cái khuôn mặt khả ái, baby dễ thương kia là xấu á ?? Đui hết rồi hay gì ????

Mắt Taehyung mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ người trước mắt nhưng biết đó là Jeon Jungkook cùng cặp kính nên liền không chần chừ cầm kính mà đeo lên, mọi thứ rõ ràng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy Jungkook đang đơ mặt nhìn mình liền dơ tay vẫy vẫy :

- Này, em không sao chứ ?

- Ơ... Dạ ? _ Jungkook hơi lắc đầu nhìn người trước mặt, anh ấy đeo kính lại rồi. Điều đó khiến cậu có chút tiếc nuối.

- Ừm... Cảm ơn em nhé, anh đi đây._ Taehyung cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng kệ nên cười nhẹ cảm ơn rồi đi và không biết rằng anh vừa làm Jungkook chệch nhịp tim một lần nữa .

Và mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy mỗi ngày, chỉ là sau sự kiện rơi kính đó thì Jungkook có vẻ nói chuyện nhiều hơn với Taehyung, nhưng cậu chỉ đơn thuần nghĩ đó là do tính cách vốn thân thiện của Jeon Jungkook. Mọi chuyện vốn dĩ bình thường cho đến một ngày nọ, à không chỉ một ngày nọ mà từ cái ngày ấy trở đi, Jeon Jungkook bỗng nhiên không nhận được một hộp cơm hay một chai nước nào nữa. Cả bóng người quen thuộc vẫn hay chờ cậu sau bữa trưa.

Jungkook cảm thấy trống vắng đến kì lạ , ban đầu thì không sao nhưng dần rồi cậu lại nhớ anh đến phát điên. Jungkook liền quyết định đi đến lớp Taehyung để tìm anh. Còn về phía Taehyung, lớp cậu mới có học sinh mới, cực soái, lại còn học siêu giỏi, cũng là một alpha, cậu ấy tên Park Jimin. Taehyung biết mà, mấy người alpha toàn như vậy thôi, khiến cậu buồn ghê gớm TT^TT.

Mà bạn mới cũng thân thiện thật nha, vừa mới vào lớp cậu với Jimin đã chơi thân với nhau rồi, vậy mà mọi người trong lớp cứ bảo cậu ấy lạnh lùng và ít nói lắm, Taehyung đâu có thấy vậy đâu mà. Không những thế, Jimin cũng tâm lý lắm nha mọi người.  Hôm nọ lúc cậu định mang cơm xuống cho Jungkook thì gặp Jimin đang bước vào lớp, cậu ấy chào và mỉm cười hỏi:

- Cậu đang cầm gì trên tay thế ? Trông có vẻ giống cơm hộp ? Hay để tớ thử xem rồi góp ý cho ?

- Nhưng cái này... Tớ dành cho người khác rồi.

- Không sao đâu, cứ để tớ thử xem. Chẳng phải nếu không ổn thì cậu có thể sửa lần sau và có được một hộp cơm hoàn hảo cho người đó hơn sao ?

Taehyung nghe xong có chút ngập ngừng nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì cậu quyết định đưa cho Jimin.

- Tớ thấy thịt bò có chút mặn, canh thì hơi nhạt ấy_ Jimin sau khi ăn thử thì nói.

Vậy sao ? Vậy thì tại sao Jungkook luôn khen cơm mình ngon ? Chẳng lẽ cậu ta ngại mình nên mới nói vậy ? Như thế thì không được , từ nay cậu sẽ cố tiếp thu ý kiến của Jimin để làm ra được một hộp cơm hoàn hảo hơn.Cũng từ đó mà cậu mãi chú ý tới Jimin mà quên mất Jungkook.  Vâng, và đó là lí do vì sao đã lâu rồi Jungkook không còn được ăn cơm hộp của Taehyung nữa.

Quay trở lại với Jungkook, khi cậu vừa đến lớp tìm Taehyung thì thấy một hình ảnh khiến cậu không hề thích chút nào : cậu trai lạ mặt kia đang với lấy cái kính của Taehyung và tháo ra, sau đó sờ mặt anh, nói gì đó khiến anh ngại ngùng mà đỏ mặt. Không chỉ vậy, chàng trai kia còn lấy lens giúp Taehyung đeo vào mắt. Khoan khoan, sao lại gần thế kia ? Như kiểu sắp hôn rồi ấy.

Jungkook giận đến phát điên, thì ra chàng trai lạ mặt kia là lí do khiến cho anh không còn để ý tới cậu sao ? Mà khuôn mặt kia, cậu muốn chỉ cậu mới được nhìn nó, hắn ta có quyền gì mà chạm vào khuôn mặt anh chứ ? Hàn khí toả ra từ Jungkook, lần đầu tiên mọi người được diện kiến khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ kia của vị nam thần vốn nổi tiếng là thân thiện và ấm áp của trường chúng ta.

Jungkook bước tới chỗ Taehyung ngồi, lúc này đã đeo xong lens rồi, mặt có chút ngại ngùng nhìn bản thân trong gương. Chợt thấy có người bên cạnh liền đưa đôi mắt to tròn lên nhìn Jungkook. Jungkook nhìn khuôn mặt khả ái kia , cơn giận chồng chất cơn giận. Xinh đẹp như kia lỡ cậu mất anh thì sao ?

- Chào Jungkookie, em làm gì ở đây vậy ? _ Taehyung ngại ngùng hỏi. Jungkook không trả lời, nhìn chằm chằm anh, ánh mắt sắc bén làm anh sợ hãi. Chỉ có Jimin ( như bóng đèn )vẫn ung dung, nhìn Taehyung rồi hỏi :

- Vậy đây là người cậu nói với tớ hả ?

- Ừm.

- Này cậu gì ơi, thôi trưng cái bản mặt doạ người với thu lại cái chất dẫn dụ của cậu đi. Taehyung có thể không cảm nhận được nhưng tôi thì có đấy. _ Chính xác thì giọng nói có phần cợt nhả ghê. Jungkook lườm người kia, rồi không nói không rằng liền vác Taehyung trên vai rồi đi ra khỏi cửa lớp.

Cả lớp cùng Jimin được một phen trầm trồ và sốc nặng, dọc đường đi, Taehyung không khỏi dãy dụa, học sinh trên hành lang há hốc mồm nhìn.

- Này, Jungkookie, em đang làm gì vậy ? Thả anh ra !

-...

- Này, em nghe anh nói không ???

- ....

- Bỏ anh xuống !!

- Anh còn la hét nữa em hôn anh ngay tại đây đấy.

Taehyung liền ngoan ngoãn im lặng. Thấy vậy, Jungkook liền có chút vui vẻ phần nào.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống ở gốc cây sân sau trường. Taehyng khó hiểu nhìn Jungkook. Cậu ta hỏi anh :

- Anh không còn yêu em nữa à ?

- Có chứ, nhưng anh nghĩ rằng em sẽ hợp với 1 omega hoàn hảo nào đó hơn anh...

- Chỉ vậy thôi ? Chỉ vì anh là beta và em là alpha mà anh không còn thích em nữa ? Không còn đem cơm hộp và chai nước nữa ?

- Ơ...Anh đâ...._ Hình như có gì đó hơi hiểu nhầm ở đây, cái omega và alpha thì là đúng nhưng phần sau hơi sai sai ? Taehyung đang nói dở câu thì Jungkook áp cậu vào tường, hôn lên đôi môi hồng kia, hôn đến phát nghiện.

- Nghe kĩ đây Kim Taehyung, anh là beta thì sao chứ ? Jeon Jungkook ông đây vẫn yêu anh nghe rõ chưa ?

_________________ End ______________

Lời tác giả : Trời má , tui viết trong 2 tiếng liên tục đó bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top