Đoàn tụ 2.2
Choi Wooje biết rõ, em biết rằng Mun Hyeon-jun cố ý dùng ánh mắt này để làm em mềm lòng sau chuyện khi nãy, chỉ cần Mun Hyeon-jun xuống nước trước thì lần nào em cũng ngu ngốc tha thứ cho anh. Dù cho đã 6 năm, bây giờ hai người không phải người yêu nữa nhưng em vẫn luôn mềm lòng như vậy. Lí trí em muốn từ chối nhưng trong lòng em lại khao khát sự tiếp cận của Mun Hyeon-jun. Em bối rối nắm chặt lấy góc áo, đột nhiên nói không thành lời.
"Wooje!"
Hai người đang lúng túng đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói trong trẻo của một đứa bé. Choi Wooje đưa mắt tới nơi phát ra âm thanh, em nhẹ ngồi xuống, đưa tay ra đón một bé gái bé xinh đang nhào vào lòng mình.
Cô bé rất hoạt bát, vùi cái đầu nhỏ vào ngực của Wooje sau đó ngẩng đầu hôn hai cái lên má
em.
"Không phải ba nói sẽ về sớm ạ? Bé tưởng ba lén bỏ đi cơ, Danica muốn ba kể chuyện cho bé nghe trước khi đi ngủ mà~"
Cô bé nói tiếng Hàn rất trôi chảy nhưng vẫn pha lẫn một chút phong cách nói chuyện của người nước ngoài. Mun Hyeon-jun không tỏ ra bất ngờ khi biết được đây là con gái của Choi Wooje. Cô bé nhìn rất mi nhon tí hon, chắc chỉ mới 3, 4 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp, bầu bĩnh y như Wooje khi còn nhỏ, đồng tử của cô bé nhìn anh chằm chằm đầy tò mò.
"Hey! Đây là ai thế ạ? Wooje, là bạn của ba ạ?"
Cô bé hiếu kì đến mức ngay lập tức chạy từ trong lòng Choi Wooje đến trước mặt Mun Hyeon-jun, ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt tò mò xen lẫn chút phấn khích hiện rõ trên mặt.
"Bé tên là Danica, năm nay bé sáu tuổi..."
Giọng của Danica hơi nhỏ, mềm mềm như bánh gạo Hàn vậy. Mun Hyeon-jun ngồi xuống, ngang tầm với cô bé.
"Chú tên Mun Hyeon-jun, bé vừa nói năm nay bé bao nhiêu tuổi cơ?"
Danica vừa mở miệng định trả lời thì bị Choi Wooje cắt ngang, có chút lớn tiếng,cầm lấy tay Danica kéo về phía mình.
"Nó năm nay bốn tuổi, muộn quá rồi em phải về đây."
Choi Wooje nắm tay Danica nhanh chân đi về phía cửa đại sảnh, chẳng cho Mun Hyeon-jun thêm cơ hội nào để nói chuyện. Bên ngoài có một chiếc xe ô tô đứng đợi sẵn, Mun Hyeon-jun đứng đó nhìn Choi Wooje đi về phía người vừa ra khỏi xe. Thân hình người đàn ông rất cao lớn, khi xoay người mở cửa xe hoàn toàn có thể ôm cả Choi Wooje vào lòng. Danica nhảy tót lên ghế sau, để cửa sổ xe mở ra rồi mỉm cười với Mun Hyeon-jun. Choi Wooje ngồi ở bên trong lại không hề nhìn anh. Mun Hyeon-jun nhìn thấy người đàn ông quay người lại, khẽ gật đầu với anh. Vẻ bề ngoài của người châu Á không làm anh thua trong cuộc đọ sắc này, anh giữ mặt lạnh không đáp lại cái gật đầu ấy. Hơi thở của hai alpha giằng co, đấu đá nhau dù là ở khoảng cách xa. Mun Hyeon-jun biết là tên đó đang cố ý khiêu khích anh, nhưng nếu Choi Wooje không quay đầu thì kết quả của cuộc chiến tranh không có mùi thuốc súng này đã được định sẵn, nói trắng ra anh thậm chí còn không có tư cách tham gia vào cuộc "chiến tranh" này.
Nhưng biết làm sao được khi Mun Hyeon-jun không muốn bỏ cuộc. Choi Wooje, người biến mất khỏi cuộc đời anh suốt 6 năm cuối cùng đã xuất hiện. Trong 6 năm đó, Mun Hyeon-jun đã làm mọi cách để tìm kiếm em nhưng chẳng có chút tin tức gì. Em thật sự muốn ẩn mình khỏi cuộc đời của anh, nhưng bây giờ em đã xuất hiện rồi, em đã chịu gặp anh. Mun Hyeon-jun hiểu rằng mình không thể đến bên em được nữa, nhưng dù chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, anh cũng sẵn lòng cho đi tất cả.
Có lẽ vì thế mà anh đã làm ra một việc điên rồ đó là phái người theo dõi Choi Wooje để lùng ra địa chỉ của em, đồng thời giúp anh có thể "nguỵ tạo" những cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh và em. Những tay thám tử được anh điều đi phải nói là rất đỉnh, tất cả tin tức của Choi Wooje kể từ khi em đặt chân đến đất Seoul đều được in ra và gửi cho anh ngay trong đêm. Mun Hyeon-jun cả đêm không ngủ chỉ để xem đi xem lại tất cả những thông tin của Choi Wooje, sau cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng em không sống chung với người đàn ông kia. Hiện giờ Choi Wooje đang sống ở khách sạn với con và chuẩn bị lên xe trở về nhà của mình ở Seoul vào trưa hôm sau.
Mun Hyeon-jun ghi nhớ hết những thông tin này vào đầu, suy nghĩ một lúc liền thay quần áo, lái xe đến dưới khách sạn của em. Để đảm bảo Choi Wooje có thể được an toàn, anh thậm chí còn định đóng đô cả người cả xe ở chỗ này luôn. Và anh vẫn luôn gặp được may mắn, khi trời mới gần trưa Choi Wooje đã nắm tay bé Danica bước ra khỏi khách sạn, ngồi lên một chiếc taxi và đi đến các trung tâm thương mại quanh đó.
Mun Hyeon-jun lặng lẽ đi theo sau, anh thậm chí còn không dám để Choi Wooje chú ý tới chiếc xe của mình, tay vô thức siết chặt vô lăng. Seoul đã là tháng 5, thời tiết thay đổi một cách chóng mặt, mới hôm qua còn phải mặc áo dài tay nhưng hôm nay lại nóng đến mức phải mặc áo cộc. Khi nãy đi ra, anh thấy Choi Wooje vẫn mặc bộ đồ thể thao hôm qua, còn trên người bé Danica là một chiếc váy dày, chắc Choi Wooje thương con gái phải chịu nóng nên muốn ra ngoài mua quần áo mới cho con.
Mun Hyeon-jun nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của Danica thì trong lòng lập tức mềm nhũn. Sau đó lại hằm hằm vì tên đi cùng Choi Wooje đã không xem dự báo thời tiết nên không chuẩn bị quần áo phù hợp cho Wooje và bé Danica, khiến hai cha con bây giờ phải chịu khổ...Anh lại nhớ đến thân nhiệt của Choi Wooje vẫn luôn luôn thấp, anh tức giận đến mức đập tay vào vô lăng, tiếng còi xe đột ngột khiến những chủ xe xung quanh giật mình. Mun Hyeon-jun bừng tỉnh, bấy giờ mới phát hiện chiếc xe taxi phía trước đã rẽ vào đường khác, anh vội vàng bẻ lái, đạp chân ga đuổi theo.
Choi Wooje dẫn Danica vào trung tâm thương mại, suốt quá trình Mun Hyeon-jun vẫn luôn đi theo hai người. Bé Danica rất ngoan, từ khi rời khỏi khách sạn không hề quấy nhiễu một chút nào, cũng không đòi Choi Wooje phải bế. Hai người đi thẳng vào cửa hàng quần áo cho trẻ em, dường như Choi Wooje chẳng hề có ý định mua quần áo cho mình. Mun Hyeon-jun đột nhiên nhớ tới lúc còn thi đấu chuyên nghiệp, Wooje một chút cũng không để ý tới chuyện ăn mặc, nếu không phải là đồng phục của đội thì cũng là quần áo của nhà tài trợ. Nếu lười chọn thì mặc luôn cái áo thể thao và quần đùi, thêm đôi dép lê và cứ thể chạy nhảy ở gaming house. Nhưng chỉ có Mun Hyeon-jun mới biết tỷ lệ cơ thể của Choi Wooje đẹp đến nhường nào, em có cả đường nét và cả sự gợi cảm. Chỉ cần ăn mặc phù hợp có thể khiến em trở nên đáng yêu hơn, chỉ là em ấy không muốn mà thôi. Và anh cũng có một chút sự ích kỉ mà người khác không nhìn thấy được, rằng anh không muốn người khác thấy dáng vẻ đáng yêu chết người của em, cứ thế mà trong những năm đó ít có đối thủ nào công khai cạnh tranh với anh.
————
Có sai chính tả ở đâu thì các bạn báo ngay cho romantic nhé huhu😭 thà quê một lần chứ không thể quê cả đời được ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top