Đoàn tụ 2.1

Mặc dù beta không thể cảm nhận được pheromone cũng như không bị tác động bởi chúng, nhưng cảm xúc của alpha bây giờ đang mất kiểm soát, mùi pheromone lập tức bùng nổ. Choi Wooje bị đánh thức bởi sự thay đổi áp suất trong căn phòng kèm theo sự tức giận được biểu hiện rõ trên người alpha.

Đầu em vẫn còn hơi choáng váng, khi mở mắt ra, em nhìn thấy Mun Hyeon-jun đang trầm mặc trước mắt, Choi Wooje theo bản năng muốn cuộn tròn lại. Em hiểu rất rõ Mun Hyeon-jun, cho dù không cảm nhận được thứ gọi là pheromone nhưng em chỉ cần nhìn một cái cũng có thể biết được Mun Hyeon-jun đang tức giận.

Chẳng ai muốn đối đầu với một alpha sắp mất kiểm soát cả.

Choi Wooje bất lực giơ tay lên cố gắng tránh xa Mun Hyeon-jun. Vừa cử động em liền cảm nhận được hơi ấm ở phần bụng. Em cúi đầu nhìn xuống bụng, lúc này mới phát hiện ngón tay của Mun Hyeon-jun đang vuốt ve vết sẹo trên bụng mình. Não em trong chốc lát đã ngừng hoạt động, nỗi hoảng sợ và bất an tràn ngập trong căn phòng nhỏ. Em cố nghiến răng chịu đựng cảm giác sợ hãi đang bao quanh mình, giả vờ bình tĩnh mà đẩy tay Mun Hyeon-jun ra khỏi đó.

"không phải chuyện của anh."

Em nói xong thì khó khăn ngồi dậy, mặc lại bộ đồ thể thao khi nãy, đôi chân dù run rẩy nhưng vẫn cố bước từng bước thoát khỏi Mun Hyeon-jun.

"Em nói không phải việc của anh à?"

Sự tức giận của Mun Hyeon-jun cuối cùng cũng bộc phát bởi thái độ thờ ơ của em. Anh nắm lấy cổ tay ngăn không cho em chạy trốn. Anh đẩy em vào tường, áp sát vào người em, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Wooje.

"Được thôi Choi Wooje, đây không phải việc của anh. Nhưng em có nghĩ tới bản thân mình chưa? Em là beta, em có biết việc mang thai và sinh con sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cơ thể của em không?"

Đôi mắt đen tuyền của Choi Wooje hiện rõ sự tức giận, trong mắt Choi Wooje anh là một con mãnh hổ đang giận dữ. Anh tức giận vì con mồi không nghe theo lời mình mà còn giám trốn thoát. Anh nắm tay em càng ngày càng chặt hơn, cơn đau ngày càng lớn, em đau đớn chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Mun Hyeon-jun, em không muốn để những giọt nước mắt sợ hãi của mình rơi xuống trước mặt anh.

Em không muốn tỏ ra yếu đuối, giả vờ ngoan ngoãn, dễ thương để thoả mãn tính chiếm hữu của Mun Hyeon-jun. Mối quan hệ của hai người không còn một chút liên quan nào, cũng không phải quan hệ yêu đương, Choi Wooje không muốn phục tùng Mun Hyeon-jun nữa.

"Đấy là quyết định của em, anh không cần phải bận tâm"

Choi Wooje vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của Mun Hyeon-jun, cuối cùng lại bất lực vì làm cách nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay anh. Chưa kể, những năm gần đây sức khoẻ của em kém đi rất nhiều, thường xuyên bị hạ đường huyết vì thế đành dừng việc phản kháng lại, dựa lưng vào tường quay mặt đi không nhìn Mun Hyeon-jun.

Đây là hành động thường thấy của Choi Wooje mỗi khi không muốn giao tiếp với Mun Hyeon-jun. Khi vẫn còn ở đội trẻ, hai người thường xuyên khó chịu vì không có sự liên kết giữa top và jung, ai cũng đều cho là lỗi của đối phương. Sau những cuộc khẩu chiến, Wooje sẽ tức giận ngoảnh mặt đi phớt lờ Mun Hyeon-jun, không muốn nói chuyện và tỏ ra không hài lòng với anh.

Trước đây, Mun Hyeon-jun sẽ mặc kệ em vài phút, nhưng khi Choi Wooje làm loạn, anh liền cảm thấy tội lỗi đầy mình, lập tức mua quà tặng em, dỗ dành em. Giây sau hai người sẽ lại vui bẻ với nhau như thường.

Nhưng bây giờ trong lòng Mun Hyeon-jun lại toàn là ghen tị và oán hận. Anh không hiểu tại sao Choi Wooje lại nghỉ hưu sớm rồi ra nước ngoài để sinh con? Anh không hiểu tại sao Choi Wooje lại liều mạng sinh con vì người khác khi điều đó sẽ để lại vô số di chứng trên cơ thể em? Điều anh càng không hiểu đó là tại sao em lại tình nguyện hy sinh vì người khác chứ không phải vì anh?

"Em yêu anh ta đến mức tình nguyện làm tất cả mọi thứ vì anh ta sao?"

Nhìn Choi Wooje hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của anh, thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái, Mun Hyeon-jun đã phải nghiến răng nghiến lợi để hỏi câu này. Họ ở bên nhau lâu như vậy, từ khi còn ở đội trẻ cho tới khi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, ấy thế mà tình cảm của họ như biến mất hoàn toàn chỉ sau 6 năm xa cách. Ngay cả Choi Wooje cũng vậy, không muốn ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần.

Áp suất trong phòng vẫn tiếp tục giảm, hai mắt Mun Hyeon-jun đỏ lên liên tục phóng thích pheromone cuồng loạn của alpha ra ngoài. Choi Wooje hai chân mềm nhũn, khó thở chỉ có thể cật lực bám vào tường để không bị ngã. Miệng nhấp từng nhịp để hít thở. Nhưng Mun Hyeon-jun lại nhéo cằm em không thương tiếc, bắt em phải mặt đối mặt với mình.

Em cười khổ, trước đây Mun Hyeon-jun là một chú cừu ngoan ngoãn nhưng một lẫn tức giận lại biến thành một con hổ độc tài, hung hãn. Mà Choi Wooje cũng rất biết cách chọc tức anh, trước đây em luôn luôn nằm trong giới hạn của Mun Hyeon-jun, được anh nuông chiều mà lộng hành. Nhưng bây giờ cậu đã vượt quá giới hạn rồi, chẳng còn cách nào để trở về như trước đây nữa.

"Đúng vậy, em yêu anh ấy đến mức sẵn sàng mạo hiểm chỉ để sinh đứa bé ra đấy, em trả lời như thế anh hài lòng chưa?"

Choi Wooje chắp hai tay lại, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Mun Hyeon-jun. Cậu hằn từng câu từng chữ, nói ra toàn những lời đau lòng. Sắc mặt lại lạnh như tờ làm trái tim của Mun Hyeon-jun đau đớn. Anh đấm mạnh vào tường, lảo đảo lùi lại ngồi lên sofa, không khống chế Choi Wooje nữa. Anh cúi đầu, tóc mái rũ xuống, từ từ nhắm mắt lại nhìn như một chú mãnh hổ cô độc.

Mùi pheromone trong không khí ngay lập tức nhạt đi. Mun Hyeon-jun không hổ là alpha cao cấp, điểu chỉnh pheromone cũng chỉ mất gần một phút. Cảm giác ngột ngạt trong phòng không còn nữa, Choi Wooje ngồi phịch xuống đất như thể vừa trải qua một thảm hoạ. Một tay chống trên sàn, tay kia ôm tim thở dốc, dùng sự an ủi của phổi dành cho các tế bào mà xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Cảm giác bản thân đã ổn hơn, Choi Wooje nóng lòng muốn rời khỏi căn phòng này. Ở gần Mun Hyeon-jun khiến em rất mệt. Tất cả những hiểu lầm đều là bịa đặt cả thôi. Em thật bất nhân nhưng cũng vừa mềm lòng, khi ở trước mặt Mun Hyeon-jun em luôn mất khống chế muốn nói ra hết sự thật. Nhưng em không thể lặp lại những sai lầm trước đây được. Tình yêu của hai người vốn dĩ là không hạnh phúc và cũng không trọn vẹn, 6 năm sau lại phải quan tâm đến việc nó sẽ làm cho nhiều người đau khổ hơn.

Em cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, mở cửa bước ra ngoài. Choi Wooje thật sự gầy đi rất nhiều, tấm lừng em run rẩy yếu ớt, giờ đây em như một chú bướm đang đi tìm nguồn sáng. Mun Hyeon-jun nhìn Choi Wooje rời khỏi tầm mắt mình, lại ôm mặt thầm mắng bản thân là một thằng khốn. Thể chất và tinh thần của Choi Wooje sau khi mang thai và sinh con trở nên rất yếu. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng chỉ vừa mới gặp lại anh đã đả kích em như vậy, tồi. Anh nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài, dù cho con bướm của anh có mắc vào lưới của người khác, anh cũng không thể nào trơ mắt nhìn nó bị bỏ vào trai thuỷ tinh.

"Wooje"

Choi Wooje bước chậm lại, Mun Hyeon-jun vừa chạy tới đại sảnh thì nhìn thấy bóng dáng em. Anh bước nhanh về phía trước, nắm lấy cánh tay em, muốn giữ em ở lại bên mình một lát.

"Anh xin lỗi, không phải anh lại muốn chọc giận em đâu, nhưng bây giờ em rất yếu, để anh đưa em về"

Choi Wooje dường như muốn từ chối, Mun Hyeon-jun lại cầm chặt tay em lần nữa. Điều hoà ở đại sảnh chắc bị hỏng rồi, tay Choi Wooje bây giờ lạnh cóng. Chưa đợi em lên tiếng, Mun Hyeon-jun đã cởi áo khoác của mình khoác lên vai Choi Wooje, nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

"Em đừng từ chối có được không? Nếu hôm nay em về một mình, Ryu Min-seok sẽ không để anh yên đâu. Cho dù là em, nếu em bị bệnh rồi đứa bé cũng sẽ rất đau lòng"

——————
Có thể mọi người không biết tên gốc của tác phẩm này là 倒睫 có nghĩa là bệnh lông quặm nhưng tớ đã đổi tên thành "đoàn tụ" vì hành trình của 2 đứa trong bộ này gian nan quá
:(( nếu mọi người không ý kiến thì tớ sẽ để tên này còn không thì tớ sẽ đổi lại thành tên gốc nhé.

Và nếu mọi người thấy lâu mà mình vẫn chưa up chap mới thì tại vì chap đấy tác giả viết dài quá, tớ phải mất nhiều thời gian để dịch ấy mn😭 ai đọc chap 1 rồi cũng biết nó dài như nào, chap nào cũng dài như thế luôn ý, chap 2 này là tớ tách ra up trước để mọi người không phải đợi lâu thôi ạ chứ chap này còn hơn một nửa nữa lận😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top