Đoàn tụ 1

Sau lần cuối cùng gặp được gặp Choi Wooje, em ấy hình như gầy đi rất nhiều.

Đám cưới của Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok diễn ra rất náo nhiệt, có rất nhiều khách mời tới tham dự, có cả người lạ và người quen. Với tư cách là một phù rể, Mun Hyeon-jun mặc một bộ vest thanh lịch, đeo lên chiếc cà vạt, cùng với đôi vợ chồng mới cưới này đứng ở lối vào sảnh tiệc, mỉm cười đón chào các vị khách quý.

Những vị khách tham dự đám cưới đều ăn mặc lịch sự, họ đều là những cặp AO được ông trời tác hợp. Đương nhiên, khi họ kết hôn cũng sẽ nhận được rất nhiều lời chúc phúc. Sau một hồi đón tiếp, Mun Hyeon-jun đứng sang một bên, anh đã đếm được kha khá tiền bối trong ngành không hay xuất hiện trước công chúng. Anh thầm cảm thán, Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok ở trong ngành này lâu như vậy, quan hệ của họ còn rộng hơn cả sông Hàn. Nhìn bóng lưng kẻ đến người đi, anh có chút mất tập trung. Những người lâu ngày không gặp, liệu họ có đến không nhỉ?

"Xin lỗi ngài, ngài có thiệp mời không ạ? Nếu không có thì ngài không thể vào được"

Phía trước khu kiểm thiệp mời hình như đang có chuyện, những tiếng ồn ào này lọt vào tai Mun Hyeon-jun. Việc quản lí một đám cưới lớn như vậy đương nhiên rất nghiêm ngặt. Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok chỉ gửi thiệp cho người thân và bạn bè để ngăn chặn đám phóng viên và những người không liên quan, mang tới cho mọi người một trải nghiệm tốt nhất trong ngày cưới trọng đại của mình.

Nhân viên kiểm thiệp đứng dậy, đưa tay ra định chặn ai đó lại. Từ góc nhìn của Mun Hyeon-jun, khung cảnh ở nơi đó có hơi hỗn loạn. Tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của khách mời trong hội trường. Lee Min-hyeong cau mày, sau đó lại mỉm cười dịu dàng dưới sự an ủi của Ryu Min-seok.

"Không có gì, để tao đi xem, đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng chứ"

Mun Hyeon-jun huých nhẹ vào cánh tay Ryu Min-seok, đôi chân dài bước lên phía trước. Các nhân viên kiểm thiệp đã vây quanh người nọ, liên tục giải thích rằng nếu không có thiệp mời thì cậu sẽ không được vào và cả nhứng yêu cầu về trang phục trong buổi lễ. Nếu không đáp ứng được thì họ không thể cho cậu vào trong.

"Nhưng em...em đi vội quá, thiệp mời em để quên trong vali rồi, các anh không cho em vào được ạ?"

Có lẽ vì lâu không nói tiếng Hàn nên giọng em có phần run rẩy, trở nên mềm yếu vì bất bình, hiện tại em đang không biết phải làm gì nữa.

Đó là giọng nói mà Mun Hyeon-jun không thể nào quên được. Đôi mắt anh mở to, anh nhanh chóng bước tới đám đông, đẩy nhân viên ra và anh nhìn thấy người mà bản thân không thể quên được.

"Wooje? Choi Wooje?"

Sau khi Mun Hyeon-jun kích động hét lên, mọi người ở đó đều dừng việc đang làm lại, cả hội trường đều trở nên im lặng. Cậu trai đang cúi đầu bất lực cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong kí ức của Mun Hyeon-jun lại xuất hiện, Choi Wooje gượng cười đáp

"Lâu rồi không gặp, anh Hyeon-jun"

Choi Wooje, người đã biến mất 6 năm trời giờ đây đã trở lại Hàn Quốc và xuất hiện trong đám cưới của Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok. Mun Hyeon-jun còn chưa kịp nói thêm lời nào với em, Ryu Min-seok đã từ xa lao tới, ôm choi Wooje vào lòng, nước mắt lưng tròng.

"Tên tiểu tử này cuối cùng cũng chịu trở về?  Anh đã gửi thiệp cưới cho em nhưng em lại không chịu trả lời rằng có tham gia hay không. Tốt rồi, cuối cùng em cũng đã đến"

Ryu Min-seok mếu máo, nước mắt chảy dài trên má vỗ vỗ lưng Choi Wooje nức nở, trách em út thân yêu đã lâu không gặp anh, nhưng bàn tay đang ôm chặt lấy em kia lại đang nói lên rằng cậu nhớ em đến nhường nào. Lee Min-hyeong cũng đi tới, đôi mắt đã đỏ hoe, dang đôi tay vững trãi ôm lấy Choi Wooje một cách trìu mến, dành cho em sự bao dung lớn nhất.

"Về là tốt rồi"

Trong số bốn người, chỉ có Mun Hyeon-jun là như người xa lạ, vẻ mặt ủ rũ đứng một bên. Không phải là anh không cảm nhận được việc Choi Wooje cự tuyệt khi nhìn thấy anh, ánh mắt em hoảng sợ vô thức lùi về sau, chẳng có lấy một tia hoài niệm hay vui mừng, hoàn toàn trái ngược với sự vui sướng và phấn khích khi anh nhìn thấy em. Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok ôm lấy em, Mun Hyeon-jun có thể thấy cả người em đỏ bừng, nước mắt ứa ra, môi anh mím chặt.

Quay sang một bên, phàn nàn dù cho Choi Wooje có rời xa anh nhiều năm như vậy, cho dù khi gặp lại trong mắt em không còn anh nữa, nhưng Mun Hyeon-jun vẫn theo thói quen theo dõi từng cử chỉ của Choi Wooje.

Sau cuộc hội ngộ và cái ôm hoành tráng đó, nhiều người có mặt ở hội trường đã nhận ra người xuất hiện trong đám cưới với bộ đồ thể thao và mái tóc bồng bềnh chính là Choi Wooje, người đi đường trên đã biệt tăm từ lâu của giải đấu. Không ít người sau khi nhận ra đã đến bắt tay em, Choi Wooje cảm thấy bối rối, em không giỏi giao tiếp cho lắm, cong khoé miệng tạo nên một nụ cười công nghiệp, ánh mắt có chút hoảng loạn.

Mun Hyeon-jun không đành lòng nhìn em như vậy, có chút bất an. Dù là khi yêu nhau lúc ở chung đội hay lúc gặp lại sau khi chia tay, anh đều không nỡ nhìn Wooje hoảng sợ, cô đơn, bất lực trong nhóm người đó.

Anh bước tới, đi qua nhóm người đang vây quanh cậu, nắm lấy tay Choi Wooje kéo cậu ra phía sau lưng mình.

Nếu là Mun Hyeon-jun năm 21 tuổi, trong tình huống này có lẽ anh sẽ rụt rè, dũng cảm đứng trước mặt Choi Wooje nhưng lại không biết phải làm gì tiếp theo, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy tay nhau, cùng nhau bỏ trốn.

Nhưng bây giờ Mun Hyeon-jun đã gần 30 rồi, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu ánh đèn sân khấu, anh đã có thể đối mặt với những câu hỏi ác ý của phóng viên, trả lời một cách không chê vào đâu được, anh đã quen với việc đó từ lâu rồi.

"Thật xin lỗi, Wooje mới từ nước ngoài về, em ấy chỉ muốn gửi lời chúc hạnh phúc cho cặp vợ chồng mới cưới mà thôi. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, không phải chúng ta nên đặt sự chú ý vào đôi trẻ hay sao? Chúng ta có thể vào sảnh tiệc ngồi xuống cùng nhau nói chuyện được không?"

Lee Min-hyeong nghe vậy cũng vẫy vẫy tay chào khách và lịch sử mời họ vào sảnh trong. Bây giờ đôi tân lang mới lên tiếng, mọi người dù muốn nhiều chuyện cỡ nào cũng không thể tiếp tục vây quanh Choi Wooje được, đành trật tự rời khỏi chỗ của Wooje, cuối cùng cũng cho em cơ hội để thở.

"Anh buông em ra trước đi được không?"

Giọng nói yếu ớt của Wooje từ phía sau truyền đến khiến cho Mun Hyeon-jun quay đầu lại nhìn em. Cuối cùng anh cũng có cơ hội được trực tiếp nói chuyện với Choi Wooje. Ánh mắt anh dán chặt lên người em, họ đã xa nhau 6 năm, lâu đến nỗi mà Wooje trong kí ức của anh đã thay đổi, gầy gò, tái nhợt đứng trước mặt anh, nói với anh rằng thời gian qua em sống không hề tốt.

Trớ trêu thật! Khi chia tay, cả hai nói nếu đối phương không cản trở mình, cả anh và Wooje đều sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ, sau 6 năm xa cách và gặp lại nhau, trong mắt Wooje ẩn chứa nỗi buồn không thể che dấu. Không còn bầu bĩnh như trẻ còn nữa, những đường nét trên khuôn mặt em cũng trở nên rõ ràng hơn, thậm chí cả tứ chi trước đây đều được bao bọc trong da thịt giờ đây cũng trở nên mảnh mai hơn.

Lúc này Mun Hyeon-jun cảm thấy phần xương cổ tay gầy gò nhô ta của Choi Wooje kiến anh thật đau. Anh nghiến răng nghiến lợi, mím môi để kìm nén cơn đau lòng đột ngột rồi buông tay ra.

"Xin lỗi vì đã làm em đau"

Cổ tay của Wooje đã xuất hiện một vềt hằn do nắm tay của anh gây ra, dưới ánh đèn sáng rực vết hắn đỏ càng chói mắt hơn. Anh nhìn khuôn mặt của Choi Wooje, cố gắng tìm kiếm sự tức giận trên khuôn mặt em, giống như lúc trước khi họ đánh nhau, Choi Wooje sẽ giận dỗi mỗi khi bị anh làm tổn thương. Nhưng lúc này Choi Wooje chỉ cau mày, sau đó bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh.

"Không sao đâu, một thời gian nữa sẽ khỏi thôi ạ"

Những lời nói tưởng như vô hại này đã làm rấy lên một làn sóng lớn trong lòng Mun Hyeon-jun. Không lâu nữa, những dấu hằn đó sẽ phai dần đi, những dấu vết họ ở bên nhau bấy lâu nay cũng sẽ mờ dần sau 6 năm xa cách. Hoá ra trong lòng Wooje, mọi chuyện trong quá khứ đã tan biến theo thời gian, em đã không còn quan tâm đến nó nữa và đương nhiên em cũng sẽ không bộc lộ cảm xúc của mình với những người đồng đội cũ nữa.

Choi Wooje đã hoàn toàn xoá anh—Mun Hyeon-jun ra khỏi cuộc sống, cả hai sẽ không thể quay lại như trước nữa.

Họ là hai người duy nhất đứng trong đại sảnh nhìn nhau, bầu không khí trong giây lát trở nên cứng ngắc. Ryu Min-seok biết rõ về quan hệ của hai người, nhưng Choi Wooje lúc này lại có vẻ không muốn nhắc đến chúng nữa. Anh chỉ có thể cắn răng mà chen vào giữa hai người, vươn tay xoa mặt Choi Wooje, mỉm cười để xoa dịu bầu không khí giữa họ.

"Được rồi, sao em lại không ăn mặc cẩn thận tý đến đám cưới của anh? May cho em là anh đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ cho em đấy. Nhưng mà giờ anh mới nhớ em đã hứa sẽ làm phù rể cho anh"

Choi Wooje hơi xấu hổ vì lời nói của Ryu Min-seok, em cúi đầu nhìn bộ quần áo và đôi giày thể thao của mình, đôi mắt ngước lên cúi đầu xin lỗi Ryu Min-seok. Lúc này, mc ở trong đã chạy ra gọi đôi tân lang vào để bắt đầu những phần tiếp của buổi tiệc. Không còn cách nào khác, Ryu Min-seok chỉ có thể nháy mắt ra hiệu cho Mun Hyeon-jun ý bảo anh mau đưa Wooje đi thay quần áo, sao đó nhéo má Wooje nhón chân áp sát vào tai Choi Wooje.

"Cho dù em không còn ở bên cậu ấy nữa nhưng anh với Min-hyeong vẫn mong hai người có thể cùng nhau tham dự đám cưới này"

Giống như những gì chúng ta đã hứa.

Ryu Min-seok không nói ra câu cuối cùng nhưng Choi Wooje hiểu. Em gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Mun Hyeon-jun vào phòng thay đồ, hai ngươi chẳng ai nói với ai câu nào, Mun Hyeon-jun không biết phải nói gì, Choi Wooje thì lại không có gì để nói.

Lúc ngồi trong phòng makeup, Mun Hyeon-jun chỉ đứng ở một bên, ở bên em như mỗi lần trang điểm trước trận đấu, nhưng tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác. Trước đây Choi Wooje không quen trang điểm, khi nhân viên makeup đánh kem nền em sẽ luôn bĩu môi phàn nàn với Mun Hyeon-jun, mặc dù không có chuyện gì to tát nhưng Mun Hyeon-jun cũng sẽ an ủi em.

Choi Wooje giống như một đứa trẻ cần sự dỗ dành và ôm ấp. Cho dù không có kẹo nhưng nếu bạn cho em ấy một ít đồ ngọt, em ấy cũng sẽ coi bạn là cả thế giới.

Choi Wooje bị đè trên ghế trang điểm vẻ mặt có chút hốt hoảng nhưng vẫn dữ lễ độ, nhắn mắt lại yên lặng chờ đợi cảm giác khó chịu kia qua đi.

Mun Hyeon-jun cuối cùng cũng miễn cưỡng thừa nhận rằng sau 6 năm Wooje thật sự đã thay đổi rất nhiều.

"Đây là bộ đồ Min-seok chuẩn bị cho em, em mặc vào thử đi"

Mun Hyeon-jun nhìn Choi Wooje trang điểm xong, khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò cuối cùng cũng có một chút sức sống. Nhân viện make cho em thành kiểu rất đáng yêu, bọng mắt đầy đặn, môi cũng được tô chút son bóng. Nhì cậu y như năm 16 tuổi, lòng anh lại mềm nhũn khi đối mặt với Choi Wooje, Mun Hyeon-jun không khỏi mất bình tĩnh.

Có lẽ là đã nhắm mắt quá lâu khi trang điểm nên Choi Wooje có hơi không quen khi đeo lại kính. Đồng tử co giãn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng. Đồng tử nhanh chóng giãn ra khi bắt gặp ánh mắt của Mun Hyeon-jun, em giống như bị bắt quả tang vì làm chuyện xấu, cảm thấy áy náy đứng dậy khỏi ghế, cầm bộ đồ bước vào phòng thay đồ, cả quá trình không dám quay lại nhìn Mun Hyeon-jun.

Hoá ra có một số thứ vẫn không thay đổi được.

Mun Hyeon-jun xoa xoa đôi mày căng thẳng, cúi đầu cười, nói. Choi Wooje luôn như vậy khi vẫn còn mơ màng, đó là lúc lớp phòng thủ của em trở nên mỏng manh, cũng là lúc em thành thật nhất, chân thành nhất. Lúc đó họ nói thích nhau, nói yêu nhau, nói rằng sẽ ở bên nhau mãi mãi. Nhưng cũng chính là lúc đó họ nói đến chuyện cãi vã, nói chia tay rồi quay lại làm đồng đội, làm một người bạn tốt.

Nụ cười của Mun Hyeon-jun dần lại biến thành cười khổ. Kể từ khi gặp lại Choi Wooje, anh không ngừng nhớ lại những chuyện trước đây và so sánh Choi Wooje của quá khứ với Choi Wooje của hiện tại. Anh không biết rằng mình muốn cái gì, muốn chứng minh rằng Choi Wooje không thể quên được quá khứ hay muốn chứng minh rằng Wooje đã sống tốt hơn anh nghĩ? Chỉ là Choi Wooje đang ở trước mặt anh, anh lại không thể ngăn cản trái tim mình loạn nhịp vì cậu.

Lúc lâu sau Choi Wooje vẫn chưa bước ra, chỉ còn mười phút nữa là lễ cưới bắt đầu. Mun Hyeon-jun biết, trước đây Choi Wooje chưa từng mặc vét. Anh đã cho em đủ thời gian để nghiên cứu nó, bây giờ anh đi vào chỉ là để thúc giục em không đến muộn trong lễ cưới thôi.

Thực chất là Mun Hyeon-jun tính đủ mọi cách để được ở gần Choi Wooje.

"Em đã thay đồ xong chưa thế? Anh vào nhé?"

Mun Hyeon-jun vừa vén rèm lên vừa nói. Khi bước vào, Choi Wooje nghe thấy tiếng động liền vội vàng bỏ đôi tay đang loay hoay thắt cà vạt xuống, kéo áo quay người lại, giọng điệu ngượng ngùng và sợ hãi.

"Sao anh lại vào đây?"

Mun Hyeon-jun dùng ánh mắt sắc bén nhìn Choi Wooje, em lại chống cự khiến anh cảm thấy tức giận. Anh không thích Choi Wooje chống lại anh, điều này từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Sự Alpha được bộc lộ rõ ràng trong Mun Hyeon-jun ngay từ khi mối quan hệ của hai người bắt đầu, Mun Hyeon-jun sẽ luôn tức giận vì những điều nhỏ nhặt. Choi Wooje không được chia lá tía tô cho người khác, Choi Wooje không được giúp Ryu Min-seok mở khoá áo khoác, nếu như Choi Wooje không nghe lời anh sẽ lập tức trở nên ủ rũ, buỗn bã cho đến khi Wooje thoả hiệp và hứa sẽ không bao giờ làm thế nữa.

"Nếu anh không vào, em vẫn cứ làm mọi thứ rối lên thì đám cưới sẽ bị hoãn lại đấy?"

Lời nói của Mun Hyeon-jun có chút gắt gỏng, Choi Wooje bị doạ đến mức nắm chặt hai tay, rụt rè không biết phải làm sao. Anh tiến lên, giọng điệu nhẹ nhành tự nhiên mà đặt tay lên chiếc cúc áo, cẩn thận cởi ra rồi cài lại cho Choi Wooje.

Họ gần nhau đến mức chỉ cần Mun Hyeon-jun cúi đầu là có thể hôn lên chiếc cổ mịn màng của Choi Wooje. Trước đây mỗi lần ôm nhau, Mun Hyeon-jun đều thích tựa cằm lên vai em sau đó dụi từ tai đến cổ em, Choi Wooje không thể cưỡng lại được những kiểu như thế này, sau 2 giây liền mềm xèo trong vòng tay của anh, vòng tay qua eo anh để cầu xin sự thương xót.

Nhưng bây giờ Choi Wooje không có bất cứ cảm giác nào ngoại trừ toàn thân tê cứng. Mun Hyeon-jun có thể cảm nhận được Choi Wooje đang cố gắng nín thở, mỗi tấc da thịt trên người em đều nói lên rằng em muốn thoát khỏi chỗ này. Có lẽ vừa rồi Mun Hyeon-jun tức giận làm em có chút sợ hãi, bây giờ chỉ có thể đứng yên tại chỗ không giám cử động, sợ rằng giây tiếp theo Mun Hyeon-jun sẽ càng tức giận hơn bởi sự chống cự của em.

Mun Hyeon-jun không muốn nhìn thấy Choi Wooje như thế, anh khó chịu lắc đầu, cúi xuống cài lại những chiếc cúc áo lộn xộn cho Choi Wooje. Chiếc áo sơ mi gọn gàng đã bị Choi Wooje làm cho nhăn nhúm, Mun Hyeon-jun hạ giọng, bắt đầu dỗ dành em

"Em gầy đi rồi, chiếc áo sơ mi này vốn là vừa vặn giờ lại rộng đi nhiều"

Mun Hyeon-jun lo lắng, Ryu Min-seok nói rằng bộ đồ này là do cậu chuẩn bị nhưng thật ra là do anh một tay lo liệu, chỉ có anh mới biết rõ cỡ đồ của Choi Wooje. Hai người họ đã ngủ chung bao nhiêu lần rồi, Mun Hyeon-jun đích thân đo kích cỡ của Choi Wooje bằng đôi tay của mình, cùng với kích cỡ ngón tay đeo nhẫn của em anh đều nhớ rõ.

Choi Wooje không đáp lại anh, Mun Hyeon-jun cũng chẳng quan tâm. Anh nhẹ nhàng kéo nửa chiếc áo sơ mi ra khỏi cạp quần, vừa sửa lại gấu áo,  Choi Wooje hốt hoảng giữ lấy tay anh, nó dừng lại ở bụng dưới của em và không cho bàn tay ấy di chuyển thêm.

"Để em tự làm là được rồi"

Choi Wooje ngẩng đầu lên nở một nụ cười nịnh nọt với Mun Hyeon-jun. Loại biểu cảm này chỉ xuất hiện khi em làm sai hoặc muốn che giấu điều gì đó, không muốn cho người khác biết mà thôi. Đồng tử Mun Hyeon-jun co lại, tay của Choi Wooje vốn rất mềm mại, đôi bàn tay quý như vàng của những tuyển thủ esport giờ đây lại bị bao phủ bởi một lớp chai sần. Sau 6 năm, anh vẫn chưa kịp cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của em. Đứa trẻ hoảng loạn giựt tay ra làm cho một góc áo bị kéo lên theo, làm lộ ra một làn da trắng, chỉ là trên làn da đó dường như có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm. Choi Wooje nhanh chóng che lại, nhét lại áo sơ mơ mi vào trong quần. Thấy Mun Hyeon-jun đang nhìn chằm chằm vào bụng mình còn giả vờ bảo anh thắt cà vạt hộ.

Kì lạ thật, Mun Hyeon-jun nhìn thấy sự trốn tránh trong ánh mắt của em, biết là Wooje không muốn ai biết thêm về quá khứ của mình nên anh cũng không hỏi, đáp ứng yêu cầu mà thắt cà vạt cho em. Dừng lại tất cả những thắc mắc của mình.

Mun Hyeon-jun luôn có sự dịu dàng và yêu thương với độ tiến lùi nhất định. Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm như thể đáp lại sự hiểu ý và quan tâm của anh, ngoan ngoãn nắm tay Mun Hyeon-jun xuất hiện trước mặt Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok trước sự ngạc nhiên của cả hai và các khách mời.

Khi mục sư bắt đầu đọc lời thề, Mun Hyeon-jun và Choi Wooje lần lượt đứng cạnh Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok. Đây không phải lần đầu Choi Wooje đứng dưới ánh đèn nóng bỏng của sân khấu, nhưng em chưa bao giờ nhìn thấy một tương lai nào hạnh phúc như vậy. Em nhìn cô bé cầm hoa đang mỉm cười chạy về phía họ, đưa hộp nhẫn tới trước mặt em, Choi Woohe có chút ngơ ngác vô thức nhìn về phía Mun Hyeon-jun đang đứng đối diện. Mun Hyeon-jun thay cậu cầm lấy hộp nhẫn một cách tự nhiên. Mở hộp nhẫn ra trước mặt Lee Min-hyeon và Ryu Min-seok để lộ cặp nhẫn cưới. Choi Wooje lúc này mới nhận ra mình đã làm gián đoạn lễ cưới, nhìn hai người kia với đôi mắt đầy tội lỗi.  Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok đều mỉm cười dịu dàng, trao nhẫn và hôn nhau dưới lời chúc phúc của Chúa. Choi Wooje theo dõi Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok đọc lời tuyên thệ, dưới sự chứng kiến của mọi người họ chọn nhau là người bạn đời duy nhất của mình. Sau bao năm quen biết, tình yêu giữa hai người bền chặt tới mức không còn bị ngăn cản bởi thời gian và khảng cách nữa. Họ là một cặp AO hoàn hảo, là bộ đôi đường dưới đến từ thiên đường. Choi Wooje có thể thấy được sự ngầm hiểu của họ khi chơi game, cũng đã từng chứng kiến những cuộc cãi vã của họ. Mặc dù em và Mun Hyeon-jun đã đánh mất tình yêu thời niên thiếu vì nhiều lí do, nhưng cũng luôn có một cặp đôi như Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok, có thể đi cùng nhau tới khi kết hôn.

Họ đã bỏ lỡ nhau, thứ mà họ không thể có được là tình yêu mà họ đã từng hứa,suy cho cùng cũng chỉ toàn là những lời dối trá.

Choi Wooje cảm thấy mắt mình có chút cay cay, khịt khịt mũi để kìm nén cơn đau. Thế nhưng đôi vợ chồng mới cưới đáng lẽ phải khóc kia lại không hề có dấu hiệu muốn khóc. Ryu Min-seok bỗng nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Choi Wooje, cậu mỉm cười ôm lấy người em trai yêu quý, nhét bó hoa cưới tượng trưng cho hạnh phúc vào tay em trước sự chứng kiến của mọi người.

"Không sao đâu Wooje à, sau này mỗi ngày em đều sẽ sống vui vẻ"

Đôi vợ chồng mới cưới này đã đem những lời chúc chân thành nhất, dành hết tình yêu của mình cho người em cũ đã xa cách 6 năm này. Choi Wooje cuối cùng cũng không cầm được nước mắt mà nghẹn ngào nói xin lỗi với Ryu Min-seok. Em cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ đi mà không nói một lời,làm tổn thương những người thân nhất của mình. Khoảng thời gian ở chung đội là khoản thời gian hạnh phúc nhất của hai người, tất cả những cảm xúc bị dồn nén trong 6 năm đã lên tới đỉnh điểm. Ryu Min-seok cũng bắt đầu nức nở, Lee Min-hyeong liền kéo người yêu ra, âu yếm lau đi những giọt nước trên khoé mắt của Ryu Min-seok. Sau đó giả vờ hung dữ vung nắm đấm về phía Choi Wooje.

"Mặc dù anh cũng rất thương em nhưng đừng làm vợ anh khóc nữa. Min-seok chỉ được rơi nước mắt vì anh thôi."

Lee Min-hyeong có khiếu hài hước thật. Chỉ một câu nói thôi đã làm cho Ryu Min-seok và cả Choi Wooje đang giàn giụa nước mắt chuyển sang cười. Nhưng Mun Hyeon-jun đứng một bên khoé miệng lại giựt giựt. Khi Lee Min-hyeong doạ đấm Wooje, anh bất giác đứng chắn trước mặt em. Bây giờ hai bên được coi là ngang tài ngang sức, Ryu Min-seok chẳng còn cách nào đành phải rút quân. Cậu nhướng mày một cái về phía Choi Wooje, trực tiếp làm em đỏ mặt, em nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Mun Hyeon-jun, hành động này khiến anh có cảm giác như được quay về quá khứ.

Mun Hyeon-jun thoáng sửng sốt, hơi ấm của Choi Wooje vẫn còn trên tay anh. Anh nhẹ nhàng siết chặt tay em để xác thực rằng đó không phải là tưởng tượng. Lúc này, đôi tân lang sẽ xuống nâng chén chúc mừng, phù rể cũng sẽ xuống để bưng rượu. Anh có chút miễn cưỡng thoát ra khỏi màn thân mật vừa rồi, cùng đôi tân lang xuống mời rượu.

Bây giờ là thời đại tiến bộ, việc lôi kéo ép cặp đôi mới cưới uống rượu đã không còn nữa. Nhiều khách mới đã tự lái xe đến, nói là mời rượu nhưng hầu hết đều là rượu pha. Với cả Lee Min-hyeong có tửu lượng không tồi, đi hết một vòng thì cơ bản là anh và Wooje không cần đụng vào rượu. Lee Min-hyeong đều tự mình uống hết.

Ryu Min-seok cũng không quan tâm lắm, bao nhiêu cậu cũng uống. Nói một cách logic thì cậu là một omega do cấu trúc sinh lí nên rượu sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm soát pheromone của cậu, chẳng qua là Lee Min-hyeong vẫn luôn để mắt tới cậu, bây giờ cũng không phải kì phát tình nên uống một chút rượu cũng không sao. Nơi tổ chức tiệc cũng đã chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và miếng dán cho các khách mời đến dự, rượu cũng là rượu nồng độ thấp nên cũng coi như là mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ.

Không nghĩ đến ở sảnh tiệc lại có một nữ omega không kiểm soát được pheromone của mình, pheromone trộn lẫn với rượu làm tất cả alpha ở hiện trường cung có chút bồn chồn. Lee Min-hyeong lập tức ôm lấy Ryu Min-seok để an ủi người yêu. Dù hắn đã uống rất nhiều rượu nhưng pheromone vẫn cực kì ổn định. Nhưng mặt khác, Mun Hyeon-jun lại cực kì nhạy cảm với pheromone, Choi Wooje lo lắng nhìn anh và đúng như dự đoán, đôi lông mày nhíu chặt, mạch máu nổi lên, điều này cho thấy anh đã bị tác động bởi pheromone của omega, chỉ có thể nương tựa vào chút ý thức cuối cùng.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Mun Hyeon-jun, Choi Wooje biết mình không thể để mọi chuyện tồi tệ hơn được, em nhanh chóng đi tới chỗ của vị khách nữ kia, đỡ cô dậy và nhẹ nhàng gọi cô.

"Xin hãy cố tỉnh táo. Trước tiên em sẽ tiêm cho chị một mũi thuốc ức chế sau đó sẽ đưa chị lên xe cấp cứu đưa tới bệnh viện, người nhà của chị sẽ được thông báo về việc này"

Choi Wooje cầm lấy kim tiêm, cẩn thận để đối phương dựa vào người mình, vén tóc gáy ra để lộ tuyến thể sưng tấy. Các nhân viên nhanh chống vây xung quanh để tránh hốn loạn, Choi Wooje ra hiệu rằng không cần quá nhiều người như vậy, sự lưu thông khí cũng rất quan trọng đối với omega đang phát tình.

Mùi pheromone hỗn tạp ở khắp nơi khiến omega hoảng sợ. Trong tiềm thức, cô đẩy bàn tay đang tiêm thuốc ức chế của Choi Wooje ra.

"Không sao đâu, em là beta, chị thấy đấy, em không cảm nhận được mùi pheromone"

Choi Wooje nhẹ nhàng an ủi omega đang bất an trong lòng mình. Sau khi nghe được lời nói của em, cô bình tĩnh trở lại. Khi kim tiêm được đưa vào, thuốc nhanh chóng có tác dụng, omega lập tức chìm vào giấc ngủ. Choi Wooje lập tức đỡ cô lên cáng và bảo nhân viên đưa cô tới bệnh viện, tiếp đó là xịt chai khử pheromone. Ngay khi người đó được đưa đi, hiện trường liền trở lại trạng thái ổn định như ban đầu.

Ngay cả nước da đỏ thẫm hồi nãy của Mun Hyeon-jun giờ đây đã đỡ hơn rất nhiều. Choi Wooje nhìn cơ thể đã không còn căng thẳng của Mun Hyeon-jun, không khỏi hít một hơi. Có lẽ vừa rồi em đã gặp phải tình huống ngoài ý muốn, có chút kiệt sức sau khi phản ứng với pheromone. Mệt đến mức ngồi xổm xuống đất, sau khi hít một hơi rồi cố gắng đứng dậy, em lại choáng váng, đôi chân bước đi khập khiễng rồi ngã xuống trước mặt Mun Hyeon-jun.

"Wooje!"

Mun Hyeon-jun mở to hai mắt, vội chạy tới ôm lấy em. Choi Wooje vẫn vỗ tay anh nói không sao đâu, chắc chỉ là hạ đường huyết thôi. Choi Wooje nhìn vẻ mặt lo lắng của Mun Hyeon-jun, đưa tay vào trong túi tìm kiếm một hồi thì chợt nhận ra mình vừa thay quần áo nên không đem theo sô cô la.

"Không sao đâu, em đi ăn một chút sô cô la là ổn mà"

Choi Wooje vịn vào tay Mun Hyeon-jun để đứng dậy, nhưng vừa đi được một bước em lại loạng choạng ngã về phái trước. Mun Hyeon-jun không chịu nổi việc để em một mình trở lại phòng thay đồ, trực tiếp bước tới bế em lên. Mun Hyeon-jun tạ ơn trời vì phần lễ đã kết thúc nên sẽ không ai quan tâm đến sự vắng mặt của hai phù rể. Anh vội vàng ôm người trong lòng chạy vào phòng thay đồ, thậm chí còn đạp tung cả cửa. Cuối cùng cũng đỡ được Choi Wooje nằm xuống sofa, lục trong túi áo của cậu vài thanh sô cô la, bẻ thành từng mảnh nhỏ rồi đút cho Choi Wooje.

Được cung cấp đường, đôi mắt của Choi Wooje cuối cùng cũng nhìn rõ. Chắc là tại áo sơ mi em đang mặc cài cúc chặt quá làm em vẫn đang thở hổn hển trong lúc choáng váng. Mun Hyeon-jun xoa xoa ngực cậu, nghĩ nghĩ, sau đó liền cưởi hai cúc áo trên cùng cho cậu. Vì cậu hơi gầy nên thắt lưng không thể ôm sát vào eo, anh cũng cởi ra luôn. Lúc cởi áo ra, Wooje run lên, lúc bất tỉnh vẫn lấy tay che bụng như vậy gọi là bản năng phòng ngự của cơ thể. Mun Hyeon-jun càng tò mò hơn, khi em đang thay quần áo anh rõ ràng cảm nhận được Choi Wooje kháng cự anh, đặc biệt là phần bụng dưới, Choi Wooje ngay lập tức lấy tay che bụng.

Tò mò là bản năng của con người và Hyeon-jun cũng không thể cưỡng lại nó. Anh không thể kiếm chế được việc tò mò về bí mật của Wooje.

Mun Hyeon-jun cẩn thận cởi từng cúc áo một, lột bỏ chiếc kén mở ra hết thảy bí mật. Tay anh chạm vào bụng dưới của Choi Wooje, ngón tay mảnh khảnh lần theo vết sẹo dữ tợn, ánh mắt dần thay đổi, sâu thẳm và khó chịu.

Mun Hyeon-jun chắc chắn đã nhĩn thấy vết sẹo này ở đâu rồi, giống như vết sẹo trên người người mẹ đã sinh ra anh, và Wooje cũng có vết sẹo tương tự.

Choi Wooje đã mang thai! Choi Wooje có con với người khác!!?

Mun Hyeon-jun hai tay run rẩy, cuối cùng hết thảy đều sụp đổ. Họ không thể quay trở lại quá khứ, Choi Wooje không còn thuộc về anh nữa.

Cuối cùng anh vẫn mất Choi Wooje...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top