Chương 3.2
Ngày hôm sau, Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok tới từ sớm, lúc họ bấm chuông cửa thì Danica vẫn còn đang ăn sáng. Choi Wooje vừa tỉnh, dụi dụi mắt đi ra mở cửa. Còn chưa kịp định thần, Ryu Min-seok đã lao tới ôm chặt em sau đó lại nắm tay em đi vào phòng khách ngồi, sợ em mệt và bị đau. Lee Min-hyeong đi theo sau, tay cầm đủ loại thuốc và đồ bổ lớn nhỏ. Đống đồ đó phủ kín cả tấm thảm lót trong phòng.
"Thế này cũng hơi lố quá rồi đó các anh ơi, sao em uống hết đống này được chứ?"
Choi Wooje khóc không ra nước mắt, bĩu môi nhìn đống thuốc và thực phẩm bổ sung kia. Em vốn là người thích ăn ngọt, chả ưa đắng tý nào. Em cũng chẳng mấy quan tâm đến thứ đồ bổ mà người Hàn ưa chuộng. Trước đây cứ có ai bắt em uống vitamin là em lại thấy phiền muốn chết.
"Bắt buộc phải uống, anh đã lên cho em một thực đơn dinh dưỡng rồi, bây giờ em gầy quá phải tẩm bổ thật nhiều nghe chưa"
Ryu Min-seok nhếch miệng, cự tuyệt sự nịnh nọt của em. Choi Wooje thấy nịnh Ryu Min-seok cũng vô ích nên quay qua dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lee Min-hyeong. Không ngờ Lee Min-hyeong còn vô tâm hơn, chả thèm để ý đến ánh nhìn "cầu cứu" của em. Hai người ngồi bên cạnh Choi Wooje, một trái một phải còn Choi Wooje thì ngồi giữa, cả hai nhìn em rồi đột nhiên chẳng biết nói gì nữa.
"Wooje, bé uống hết sữa rồi!"
Ngay khi Ryu Min-seok đang định hỏi chuyện Choi Wooje thì bé Danica đã ăn xong bữa sáng, cô bé không nhìn thấy Wooje liền nhảy tọt khỏi ghế để đi tìm em. Cô công chúa nhỏ vội vàng chạy ra ngoài phòng khách, bên trên miệng còn dính vệt sữa nom như bộ râu trắng của ồng già noel vậy. Nhìn thấy có người lạ, cô bé không hề sợ hãi, ngây thơ nhìn họ với ánh mắt tò mò, từ từ bước tới chỗ Choi Wooje rồi trèo lên người em.
"Sao uống sữa xong con lại không lau miệng thế? Để vậy là không sạch đâu nhé"
Choi Wooje nhìn bé Danica rồi vờ tỏ ra tức giận, sau đó lại nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên lau miệng cho bé. Danica đã quen với sự trêu chọc này của Choi Wooje, cô bé quay đầu nhìn chằm chằm Ryu Min-seok xong lại chuyển qua nhìn Lee Min-hyeong.
"Họ cũng là bạn của Wooje ạ?"
Danica vui vẻ mỉm cười với họ, Ryu Min-seok thích thú đến mức cũng phải cười theo. Sự hoạt bát và đáng yêu của bé Danica có thể khiến cả thế giới tan chảy. Ryu Min-seok đưa tay về phía cô bé, trong mắt cậu cũng tràn ngập tình yêu thương dành cho cô bé, giống như Choi Wooje vậy.
"Đúng rồi, bác là bạn của Wooje, cũng là bác của con, người kia là bác Min-hyeong, cũng là bạn của Wooje"
Nghe Ryu Min-seok nói xong, vẻ mặt Danica càng thích thú hơn. Cô bé dang tay muốn lao vào lòng cậu nhưng cũng không quên nhìn Choi Wooje để xin ý kiến. Choi Wooje thấy hơi lạ, trước đây gặp Mun Hyeon-jun, rõ ràng bé cứ thế mà để anh ôm, thế mà bây giờ muốn ôm Ryu Min-seok lại xin ý kiến của em?
Em gật đầu, giây sau bé Danica đã ngồi trong lòng Ryu Min-seok mà thì thầm nói chuyện với cậu. Nhìn vào còn tưởng cả hai cùng tuổi, họ lăn lộn trên sàn, cùng nhau chơi đồ chơi, thậm chí còn chộp lấy con búp bê rồi bắt đầu chơi trò nhập vai, song lại cùng nhau cười khúc khích.
Choi Wooje nhìn họ chơi mà cũng thấy vui theo. Có Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok ở cạnh, em cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, chỉ cần có đồng đội bên cạnh thì em sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa, huống chi lúc đó em còn có Mun Hyeon-jun bên cạnh.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên khuôn mặt em cứng đờ. Là một alpha, Lee Min-hyeong không thể nào không nhận ra biểu cảm này của em. Hắn điều chỉnh tư thế một chút, quay mặt về phía Choi Wooje. Bắt đầu thực hiện mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này.
Hắn cẩn thận sắp xếp lời nói của mình thật hoàn hảo để có thể vừa lấy được những thông tin mình muốn, vừa không chọc tức Choi Wooje.
"Wooje à, nhìn Danica thì chắc là bé sắp đi học mẫu giáo nhỉ? Em đã quyết định cho con đi học ở đâu chưa?"
Lee Min-hyeong cầm cốc nước lên uống một ngụm, dùng giọng điệu bình thường nhất bắt chuyện với Choi Wooje. Ánh mắt thì vẫn luôn hướng về phía Ryu Min-seok trước mặt, mọi thứ nhìn thật hài hoà và tự nhiên.
"Danica sáu tuổi rồi, em đã cho bé đi học ở nước ngoài. Bé cũng rất thích đến trường, còn có nhiều bạn bè nữa"
Khoé miệng Choi Wooje cong lên làm má em hơi bư, không nghi ngờ gì mà nói hết sự thật. Em không nhận ra rằng câu trả lời của mình đã tiết lộ bao nhiêu bí mật. Lòng Lee Min-hyeong trầm xuống nhưng biểu cảm trên mặt vẫn không thay đổi, tiếp tục nói chuyện với Choi Wooje.
Thành thật mà nói, quyết định để Lee Min-hyeong làm "gián điệp" của Mun Hyeon-jun quả thật rất đúng đắn. Chưa kể Choi Wooje hoàn toàn không đề phòng Lee Min-hyeong, vì từ trước tới giờ Choi Wooje vẫn luôn tin tưởng hắn, phụ thuộc vào hắn, có lần em ngại ngùng không giám xin chụp ảnh cùng thần tượng, em đã nhờ Lee Min-hyeong giúp, để Lee Min-hyeong nói thay em. Thậm chí hai người trước đây còn là bạn cùng phòng thâm niên, ngay cả những thứ như thói quen ăn uống, sinh hoạt đều được Lee Min-hyeong nằm lòng, mọi suy nghĩ của em dù nhỏ cũng không thể nào thoát khỏi tầm mắt của Lee Min-hyeong.
Choi Wooje và Lee Min-hyeong nói chuyện ngày càng sôi nổi. Hắn có kĩ năng sống rất phong phú, thậm chí em còn hỏi hắn về những vấn đề như trẻ kén ăn và cách giáo dục trẻ em. Lee Min-hyeong sinh ra trong một gia đình có nhiều anh chị em nên không ai hiểu rõ những thứ này bằng hắn cả. Lee Min-hyeong bắt đầu nói sang quá trình trưởng thành của Danica, Choi Wooje tuy chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn ngoan ngoan kể cho Lee Min-hyeong một vài thông tin về cuộc sống của em trong sáu năm qua. Tuy không chi tiết nhưng đối với Lee Min-hyeong thì vừa đủ.
"Độc thân, chưa kết hôn, sinh con"
Ba từ này đã đủ để Lee Min-hyeong siết chặt nắm đấm của mình, nhìn Choi Wooje vẫn đáng yêu như thế anh càng cảm thấy đau lòng hơn cho nhưng khổ cực mà người em của mình đã phải chịu đựng bao năm qua.
Lần trước đánh Mun Hyeon-jun như vậy vẫn là quá nhẹ rồi! Hắn tự nghĩ nếu đánh Mun Hyeon-jun mà có thể bù đắp được mọi thứ thì phải đánh bao nhiêu lần tên đó mới cảm nhận được sự đau khổ của em trong suốt sáu năm qua đây? Hắn chợt cảm thấy hối hận vì đã đồng ý giúp Mun Hyeon-jun cứu vãn mối quan hệ của hai người.
Choi Wooje đã chịu đựng sự đau nhói của vết thương này đủ lâu rồi, và vết thương đó giờ đây đã lành lại, càng ngày càng trở nên tốt hơn, bây giờ làm như thế chẳng phải sẽ khiến vết thương của em lại rỉ máu hay sao? Hắn không biết đây là đang giúp hay đang hại Choi Wooje nữa. Nếu Choi Wooje lại bị thương thì tất cả những điều hắn làm còn có ý nghĩa hay sao?
Người lí trí nhất - Lee Min-hyeong giờ đây cũng bắt đầu trở nên do dự.
Chưa kịp nghĩ thông thì thời gian gõ cửa. Ryu Min-seok thở dài, bế Danica trên tay đi về phía họ, cậu thúc giục Choi Wooje đi thay quần áo. Cậu nói đến giờ đặt bàn ở nhà hàng rồi. Tuy khẩu vị của em không còn như trước nữa nhưng em cũng không nhẫn tâm tạt gáo nước lạnh vào bộ dạng đang vui vẻ kia của Ryu Min-seok, em đi thay quần áo rồi dẫn theo bé Danica cùng họ ra ngoài.
—————
Romantic: sai chính tả ở đâu thì nhắc nhẹ tớ nha🥰 không nhắc là giận😠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top