Chương 3.1

Trong số bốn người bọn họ, Ryu Min-seok là người cuối cùng biết tin Choi Wooje đã mang thai và sinh được một cô con gái. Đêm đầu tiên sau ngày đám cưới, trước khi đi ngủ Lee Min-hyeong đặt một nụ hôn lên trán cậu, sắc mặt có chút nặng nề mà báo cho cậu về tin tức này.

Lí do mà hắn biết được tin này là sau khi Mun Hyeon-jun đưa Wooje và bé Danica về khách sạn, anh ngồi một mình trong xe hút hết một bao thuốc lá cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để đưa mối quan hệ của họ quay trở về như trước. Chẳng còn cách nào khác chỉ có thể tìm người tâm sự cùng, Lee Min-hyeong là người trưởng thành và lí trí nhất trong số bốn người họ nên hắn đã trở thành lựa chọn số một của anh.

Lúc nghe điện thoại thì Lee Min-hyeong không nói gì nhiều cả, hắn cúp điện thoại, bỏ lại mớ công việc ở đó rồi ngay lập tức lái xe tới bãi đậu xe của khách sạn. Hắn mở cửa xe của Mun Hyeon-jun, ngồi vào ghế phụ, tiếp đó là một nắm đấm đau điếng giáng thẳng xuống mặt Mun Hyeon-jun.

Không gian hẹp như trong xe  thì chẳng có cách nào để anh né cú đấm chỉ thẳng mặt đó cả, bản thân Mun Hyeon-jun chưa kịp ú ớ gì đã ăn ngay một cú đấm, mặt anh nghiêng sang một bên, khoé miệng liền sưng lên và bắt đầu rỉ máu. Lee Min-hyeong hít một hơi, quay đầu hạ cửa xe xuống, lấy một điếu thuốc đang rải rác ở đó mà châm lửa hút, mùi khói thuốc ngập tràn trong không khí, lúc này lửa giận trong mắt hắn mới bắt đầu dịu xuống.

Hắn hút thuốc, đưa tay lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra đeo vào. Quay đầu nhìn Mun Hyeon-jun lúc này đang cúi gằm mặt, không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này như thế nào. Lee Min-hyeong lấy điếu thuốc ra kẹp giữa hai ngón tay, để ánh lửa đỏ nuốt chửng lấy nó từng chút một.

"Cú đấm này đối với mày còn nhẹ chán. Nghĩ xem nếu mày không nói chia tay thì em ấy có bỏ đi nước ngoài một mình không? Em ấy còn sinh con? Mày biết beta mà mang thai và sinh con thì sẽ đau đớn và khó khăn thế nào không?"

Mun Hyeon-jun không nói gì, anh đưa tay lau đi vết máu ở nơi khoé miệng. Anh và Lee Min-hyeong chưa bao giờ kiêng nể hay chơi trò đạo đức giả với nhau, so với thứ tình cảm phức tạp mà anh dành cho Choi Wooje, lòng tự tôn của một alpha không cho phép anh nói chuyện với Ryu Min-seok nên anh chỉ có thể nói chuyện này với Lee Min-hyeong.

Hai người bằng tuổi và đều là đấng alpha. Điểm tương đồng này giúp Mun Hyeon-jun và Lee Min-hyeong dễ thấu hiểu hoàn cảnh của đối phương hơn. Giờ đây, ngoài Lee Min-hyeong ra thì chẳng ai có thể chỉ đường dẫn lối cho anh.

"Tất cả đều là lỗi của tao hết."

Mun Hyeon-jun cũng chẳng trốn tránh những sai lầm của mình, anh thẳng thắn thừa nhận với Lee Min-hyeong rằng lí do khiến Choi Wooje phải đau khổ chính là vì anh. Mọi chuyện đi đến giờ phút này rồi thì sao Choi Wooje có thể chấp nhận anh, để anh được chăm sóc em và bé Danica đây? Đây mới là vấn đề quan trọng nhất. Nhưng Choi Wooje rõ ràng là không muốn dính líu gì tới anh nữa, em luôn phản kháng và tránh mặt anh, khiến anh chẳng biết làm thế nào để mang trái tim em về bên mình như trước.

"Mày có từng nghĩ là hai người họ vốn chẳng cần sự quan tâm đó của mày chưa? Mày cũng vừa mới nói là bên cạnh Wooje có một gã khác mà, lỡ tên đó là cha của đứa bé thì sao?"

Lee Min-hyeong không thương tiếc mà vạch trần nỗi lo lắng của Mun Hyeon-jun, nếu Choi Wooje đã có người mình yêu và cả một đứa con rồi thì việc Mun Hyeon-jun theo đuổi Choi Wooje có phải sẽ làm phá hoại hạnh phúc của họ không?

"Chẳng lẽ em ấy kết hôn rồi mày vẫn tiếp tục quấy rầy và can thiệp vào hạnh phúc của em ấy à?"

Lee Min-hyeong thấy hơi buồn cười, bây giờ Mun Hyeon-jun chắc là mất hết lí trí rồi, mỗi khi đối mặt mới Choi Wooje thì ông nhõi này vẫn luôn như vậy, dễ bị cảm xúc của bản thân chi phối rồi tự đắm chìm trong chính thế giới mà mình tưởng tượng ra. Alpha luôn muốn dành cho đối phương tất cả những gì tốt nhất mà mình có, nhưng anh lại không nghĩ đến việc Choi Wooje có cần những thứ đó hay không, có cần tình yêu của anh hay không.

Mun Hyeon-jun cau mày, lấy hai bàn tay che mặt mình lại, tựa như đang dãy dụa không chịu đối mặt với hiện thực.

"Nhưng tên đó...không tốt với Wooje. Gã để Wooje xuống máy bay một mình, đi dự đám cưới một mình. Gã không chuẩn bị đủ quần áo để em ấy và bé Danica thay khi từ nước ngoài về. Hơn nữa gã còn để Wooje đi mua sắm cho con một mình."

Mun Hyeon-jun càng nói càng kích động, khi anh buông tay ra hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ.

"Gã ta căn bản không đủ yêu Wooje. Sao tao có thể an tâm để Wooje sống cùng một tên như vậy đây?"

Anh nắm lấy tay Lee Min-hyeong, cảm xúc lúc này có hơi mất khống chế.

"Wooje sống không tốt, người gầy như vậy rồi mày có thấy hay không? Má bánh bao đã không còn, trong mắt thì chỉ toàn là u sầu, ngay cả cười một cái cũng không muốn."

"Được rồi, đủ rồi"

Lee Min-hyeong phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kìm lại tên Mun Hyeon-jun đang kích động kia, vừa rồi lúc đang kích động anh vô tình chạm vào loa xe, âm thanh sắc bén xuyên qua màng nhĩ giúp cả hai dần lấy lại bình tĩnh. Lee Min-hyeong dập điếu thuốc, mở cửa bước xuống xe, quay đầu lại thấy Mun Hyeon-jun vẫn ngồi bất động trên ghế lái, hắn không nhịn nổi cái cảnh nhìn như sắp ngỏm này của Mun Hyeon-jun, Lee Min-hyeong gõ gõ cửa kính, giữa những rạn nứt của tình bạn vẫn là nên giúp đỡ anh vậy.

"Tao nói chuyện này với Min-seok trước, hẹn Wooje ra ngoài nói chuyện một chút" Hắn lại nghĩ gì đó rồi lưỡng lự "Hyeon-jun, có lẽ một số chuyện sẽ không như mày nghĩ đâu, tao dám nói là Wooje thật sự rất yêu mày, những việc này sáu năm nay tao vẫn luôn nghĩ như vậy, không thay đổi."

Tốc độ làm việc của Lee Min-hyeong quả thật rất đỉnh. Đêm đó, khi Wooje vừa bắt máy Ryu Min-seok liền tấn công em dồn dập, cậu sắp nhảy dựng lên đến nơi rồi. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại chẳng biết hỏi như thế nào. Cậu nghe được giọng của Wooje, giọng nói này vẫn nhẹ nhàng như trước. Không thể tưởng tượng được những nỗi đau mà em đã phải một mình chịu đựng ở nơi xứ người, bản thân Choi Wooje vẫn là một đứa trẻ, nhưng em đã sinh ra một sinh mệnh bé nhỏ khác, nuôi cô bé lớn lên. Ryu Min-seok không kìm nén được cảm xúc mà muốn khóc, cậu che miệng lại, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Cậu nói với Wooje.

"Wooje của chúng ta, đã chịu khổ nhiều rồi."

Qua điện thoại, hơi thở của Choi Wooje trở nên dồn dập, em khẽ "dạ" một tiếng, Ryu Min-seok không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng.

"Sao em không nói với anh? Một mình em ở nước ngoài có bao nhiêu bất lực chứ, sau khi có thai có biết bao khó khăn, sinh con có bao nhiêu nguy hiểm, một mình sao có thể chịu đựng được hả em?"

Sáu năm trước Choi Wooje tuyên bố giải nghệ rồi biến mất, ngay cả Ryu Min-seok cũng không biết tung tích cụ thể của em, chỉ biết là em ra nước ngoài du học. Lúc ấy Ryu Min-seok còn tưởng em sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sau khi chia tay Mun Hyeon-jun, bình tĩnh lại một chút cậu lại tự trách mình ngày ấy sao lại bỏ mặc em tuỳ ý như thế. Những năm tiếp theo, thỉnh thoảng cậu vẫn nhận được lời hỏi thăm và chúc phúc của Choi Wooje, nhưng cũng không nhiều. Mỗi lần gọi điện cho Choi Wooje, em cũng chỉ qua loa nói là mình ổn, Ryu Min-seok cảm nhận được em đang né tránh nên cũng không đào sâu vào chủ đề này. Mãi đến sáu năm sau, Choi Wooje mới chịu xuất hiện trong đám cưới của cậu, thậm chí còn dẫn theo một đứa con. Ryu Min-seok sắp suy sụp luôn rồi, cậu cho rằng vì mình quá chiều Wooje, nên ngay cả khi em đau hay buồn cũng không thèm nói với cậu.

"Em xin lỗi anh Min-seok, em cũng...em cũng không còn cách nào khác, Danica là mạng sống của em, em không thể bỏ bé được."

Choi Wooje cũng xúc động theo Ryu Min-seok, nước mắt em bắt đầu rơi. Hai người nói chuyện điện thoại, Lee Min-hyeong thấy Ryu Min-seok khóc, đau lòng bước tới ôm lấy cậu, mặc cho cậu lau hết nước mắt nước mũi lên quần áo mình. Hắn cầm lấy điện thoại rồi bắt đầu an ủi Choi Wooje.

"Wooje à đừng khóc nữa, dù sao em cũng trở về rồi, bây giờ để bọn anh chăm sóc em nhé."

Choi Wooje không trả lời, trầm mặc nói cảm ơn. Lee Min-hyeong không giỏi nói chuyện như Ryu Min-seok, thế là hắn trực tiếp mời Wooje cùng đi ăn. Là người bác, đương nhiên Ryu Min-seok và Lee Min-hyeong rất muốn gặp Danica.

Ban đầu, Choi Wooje muốn từ chối vì cậu còn phải đi một quãng đường dài về quê nhà Incheon. Nhưng Lee Min-hyeong nói sẽ đưa Ryu Min-seok tới Incheon để gặp em nên em chẳng còn lí do để từ chối nữa. Sau khi thống nhất thời gian và địa điểm thì Choi Wooje cúp máy, em đi về phòng với tâm trạng hơi bất an, bé Danica đang ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt bé. Choi Wooje dùng ngón tay run rẩy nhẹ nhàng phác hoạ từng đường nét trên khuôn mặt Danica. Mắt, mũi, miệng đều là hình ảnh phản chiếu của Mun Hyeon-jun khi còn nhỏ. Em bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu như Lee Min-hyeong và Ryu Min-seok đoán ra được Danica là con của Mun Hyeon-jun thì em phải làm sao đây?

Nếu biết Danica là con mình thì Mun Hyeon-jun sẽ như thế nào?

Choi Wooje không muốn nghĩ tiếp, em cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô công chúa nhỏ. Trong giấc ngủ, đứa trẻ cảm thấy như có ai đó đến gần, không chút do dự vươn tay ôm lấy cổ Choi Wooje.

Cô bé uể oải mở mắt ra, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì hài lòng mỉm cười.

"Wooje, mãi mãi ở bên Wooje."

Trái tim Choi Wooje đau nhói, em ôm con vào lòng, xoa xoa tóc Danica, vỗ nhẹ lưng con và kể cho bé nghe câu chuyện cổ tích mà bé thích.

"Sau đó, mặt trời và mặt trăng ở bên nhau, các vì sao cùng nhau toả sáng, chúng sẽ không bao giờ tách rời...."

Nước mắt lưng tròng, Choi Wooje ôm lấy con gái bé bỏng trong lòng, như ôm lấy báu vật rực rỡ nhất của trần gian, em lẩm bẩm, hãy để tình yêu ngủ yên dưới những vì sao.

"Ba sẽ luôn ở bên cạnh con, sẽ không ai có thể cướp con khỏi tay ba đâu, Danica"

———————
Thấy sai chính tả ở chỗ nào thì nhắc tớ luôn nha cả nhà mình ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top