2.
Moon Hyeonjun đến trường với một ly hot choco vừa mới mua trên tay, hí ha hí hửng vòng ra khuôn viên trường. Nghe bảo hôm nay Choi Wooje đi học lại rồi, hắn vừa muốn tranh thủ chạy qua gặp em nhỏ một chút, đồng thời muốn đẩy nhanh tiến độ cưa cẩm bé con. Vậy nên Moon Hyeonjun liền nghe theo lời khuyên của hội đồng quản trị, chủ động quan tâm và xuất hiện xung quanh cuộc sống của Wooje nhiều một chút.
"Ngại cái quần què, mày cứ ngại không chủ động rồi tới lúc Wooje nó thích người khác lại lăn ra đó ăn vạ, đéo ai rảnh mà dỗ đâu!"
Anh lớn Lee Sanghyeok đã chửi thẳng mặt hắn như vậy đó. Thì ngẫm lại cũng đúng mà, em nhỏ ngây ngô khờ khạo lắm, nếu hắn không thể hiện ra thì em sẽ chẳng biết được tình cảm của hắn đâu, tới lúc em đột nhiên thích người khác thì Moon Hyeonjun sẽ buồn chết mất. Nhưng hắn cũng tự tin rằng trên đời này chẳng có ai chiều Choi Wooje như hắn đâu, nên là nếu em không thích hắn thì làm gì có chuyện thích ai khác được. Nhỉ?
Ôm mớ suy nghĩ vẩn vơ đang xoay vòng trong đầu, Hyeonjun đưa mắt tìm kiếm xung quanh, ngay lập tức phát hiện em nhỏ đang cùng mấy ông anh ngồi ăn sáng trên cái bàn dài được xếp ngay dưới cái cây to lợp bóng ở góc sân. Thế nhưng chưa để hắn kịp cất tiếng chào hỏi, tiếng trò chuyện rôm rả đã lọt hết vào tai hắn, khiến hắn vô thức nép mình sau thân cây mà lắng nghe.
"Nếu, chỉ là nếu thôi nhé." Tiếng Wooje lanh lảnh vang lên một cách thận trọng. "Nếu em chưa từng coi anh ấy là gì khác ngoài anh trai thân thiết, nhưng lại đột nhiên có cảm xúc khác với anh ấy chỉ vì em thích mùi tin tức tố của anh ấy thì sao?"
"Ý là mày thích nó vì mày thích mùi tin tức tố của nó?" Han Wangho vừa gặm một mẩu bánh mì vừa hỏi lại.
"Chắc...chắc thế ạ?"
"Thì cũng bình thường thôi mà." Son Siwoo nhún vai. "Nghe bảo người ta còn dùng mùi tin tức tố để đi quyến rũ người khác cơ."
"Em không biết nữa." Wooje ỉu xìu đáp. "Nếu em đột nhiên thích anh ấy chỉ vì mùi tin tức tố thì nghe có vẻ không được thật lòng lắm nhỉ?"
"Không đâu, nó giống như một lý do để em bắt đầu thích một ai đó vậy." Hyukkyu nhẹ giọng an ủi. "Vốn dĩ khi thích một ai đó thì đều phải có điểm bắt đầu đúng không, sau đó thì em sẽ tìm hiểu về người ta và dần phát triển tình cảm của mình. Điều đó không có gì đáng quan ngại cả, đặc biệt là khi thằng nhóc đó còn rất thân thiết với em, em có thể nhìn nhận và dần thích nó nhiều hơn chỉ là mùi tin tức tố."
"Hm~" Em nhỏ khẽ ngân lên một tiếng, như thể vỡ lẽ ra điều gì đó. Rồi em lại nghiêng đầu, vẻ bối rối. "Nhưng mà cũng lạ thật, thường thì mọi người sẽ thích mùi tin tức tố tương tự với sở thích về mùi ban đầu của mọi người, hoặc là một mùi nào đó phù hợp với tin tức tố của bản thân đúng không? Nhưng vốn dĩ trước đây em không có thích cái đấy, cho đến khi em thấy mùi tin tức tố của anh ý."
"Mùi tin tức tố của nó là mùi gì cơ?" Wangho tò mò hỏi.
"Ừm...em nghĩ là mùi cà phê. Mọi người biết hồi trước em không thích cà phê mà." Choi Wooje còn đang bận ngẫm nghĩ, vậy mà vừa dứt câu liền nghe thấy tiếng động loạt xoạt như ai đó vội vàng chạy đi phát ra từ phía sau lưng. Nhưng em còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị tiếng 'hả' vô cùng thảng thốt của Ryu Minseok thu hút sự chú ý.
"Sao mà thằng Moon có mùi cà phê được? Lee Minhyung mới là mùi cà phê."
"Ơ? Nhưng lúc Hyeonjunie ôm em, em nhớ mùi tin tức tố của anh ấy có mùi đắng đắng, chút vị chua nhẹ, lại còn nồng rất mạnh, kiểu nếu không phải em đang trong trạng thái không khỏe thì nó sẽ làm em tỉnh dậy ngay và luôn ý." Wooje bối rối phân bua. "Không phải mùi cà phê là như thế sao?"
"Mô tả thì đúng đấy, nhưng không phải." Ryu Minseok thở dài. "Theo như lời Minhyungie kể thì mùi của Moon Hyeonjun là mùi cacao cơ. Tao thì không tiếp xúc với tin tức tố của thằng Moon bao giờ nên không biết, nhưng có vẻ mùi tin tức tố của hai đứa chúng nó khá giống nhau."
"Hả, nhưng không phải cacao có mùi ngọt sao, em hay uống cacao mà sao em nhầm được."
"Ông cố ơi ông cố, đấy là cacao sữa, đã qua gia công chế biến rồi." Siwoo khẽ cốc đầu em nhỏ một cách ngán ngẩm. "Tao nghĩ mùi cacao của thằng Moon, mà theo như mày mô tả thì là cái loại nguyên bản chưa qua xử lý gì ấy."
Choi Wooje lúc này mới à lên một tiếng rõ to, rồi lại ấm ức xoa xoa cái chỗ vừa bị ông anh gõ vào. Này nhé, tới hai cái mùi chả giống nhau như nước hoa và xăng em còn không phân biệt được, đằng đây cà phê và cacao lại quá tương đồng thì làm sao mà em biết được? Nhưng Wooje cũng ngay lập tức hiểu được tại sao em lại bị mùi tin tức tố của anh thu hút rồi, vì tin tức tố của em là mùi sữa đó. Cacao và sữa, không phải quá hợp sở thích của em nhỏ rồi sao? Moon Hyeonjun cũng là người anh thân thiết luôn chiều chuộng và quan tâm em nhất nữa, nghĩ tới đây là Wooje lại thích anh thêm nhiều chút rồi.
Vậy giờ Choi Wooje nên làm sao để Moon Hyeonjun cũng thích lại em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top