ngoại chuyện: cún cưng của Mikey (1)


Mike thở một hơi dài trước cảm giác buồn ngủ, bàn tay vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của Takemichi. Đầu gối lên chân Mikey, người đàn ông này đang họp với một trong số cốt cán điều hành Bonten. Khoảng cách gần nên Takemichi có thể nghe thấy tất thảy những gì họ nói.

Đôi chân run rẩy, gương mặt sợ hãi. Takemichi thà nghe Koko nói về lợi nhuận khi buôn bán Omega còn hơn là nghe Sanzu miêu tả cách gã tra tấn những kẻ không ngoan ngoãn mà quay sang phản bội vua của gã nhưng câu lại cảm thấy mấy lời này như muốn thực hành trên cơ thể cậu vậy...

Takemichi muốn rời khỏi đây, ít nhất là rời khỏi Mikey, tránh xa Bonten.

Nếu có thể gặp lại Naoto thì cậu muốn cứu Mikey-kun. Nghĩ đến người mình đang dựa vào, đây không phải là anh, đây không phải Mikey của cậu mà đây là Sano Manjirou tàn bạo, máu lạnh đã giết con của mình.

Bên da đầu bị kéo khiến cậu rên rỉ đau đớn, đôi tay nắm lấy bàn tay nắm tóc mình, ngước đôi mắt vương chút nước lên nhìn vào đôi mắt trống rỗng và nụ cười quỷ dị thường ngày.

- Takemicchi ~ - cậu rùng mình khi nghe đến biệt danh nhỏ đó - Tôi phải đi ra ngoài, ở nhà phải thật ngoan ngoãn thì hôm nay tôi sẽ không bắt em thụ thai nữa...

Takemichi nhớ tới hồi lần gặp lúc 14 tuổi, lúc đấy cậu cũng như này, trên mặt đất và Mikey đang nắm tóc cậu nhưng khác ở chỗ đây...không phải nụ cười và ánh mắt lúc đó.

 - nên nhớ Takemicchi...bây giờ và mãi mãi về sau em đều thuộc về tôi, trên người em mang dấu của tôi, mang đứa con của tôi nhưng chính em là người đã giết đưa bé...chính em...

Mikey thả tóc takemichi ra, xoa nhẹ sau tuyến thể, đưa chút peromone dịu dàng để an ủi con Omega đẫm nước dưới sàn lạnh.

- Ở đây đợi tôi... - Mikey chỉ vào một điểm giữa phòng trước khi quay người rời đi.

Takemichi đưa mắt nhìn những người qua lại trong căn phòng, có những ánh mắt tò mò, một số người thích thứ, một số khác làm như đã quen. Cuối cùng là Sanzu nhìn cậu với vẻ điên dại...

Trước khi Mikey ra cửa, hắn quay lại nhìn Takemichi, nhướng mày như ra lệnh cho con người bé nhỏ kia.

Takemichi mặc kệ đôi chân run lên từng đợt, bước ra chỗ Mikey vừa chỉ, bỏ qua tiếng chuông rung rinh từ cơ thể hay cụ thể hơn là hạt chuông trong cuộc hoan ái hôm qua Mikey nhét vào lỗ nhỏ của cậu.

***

Cậu không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ thấy mắt nặng trĩu dần thiếp đi. Khi tỉnh lại trời bên ngoài đã tối đen.

Tay chạm lên má sưng tấy, hôm trước Mikey đã đánh cậu vì một lý do nào đó mà hắn nghĩ ra. Takemichi luôn nói nối rằng cậu không sợ, cậu cũng sẽ nói dối nếu cậu nói rằng bản thân không cảm nhận được ánh nhìn kinh tởm của mọi người trong Bonten hướng vào bản thân mình.

Nói dối sẽ bị đánh mà không nói dối người khác sẽ chết...

Nghĩ ngợi một lúc cậu mỉm cười nhẹ. Nhớ cái ngày Mikey không chịu cho cậu giặt cái chăn cũ mà chỉ cho Emma đụng vào. Có lẽ từ lúc đấy...

Một ngày khác khi Mikey không ngủ được nên đã gọi lén đến nhà Takemichi, lục tung tủ quần áo, sách vở và những thứ Takemichi sử dụng nhiều nhất.

Lúc không tìm được sẽ chèo lên giường mà ôm ấp Takemichi khiến cậu nhiều khi không thở được. Nhưng những giây phút đó là những gì đẹp đẽ và hạnh phúc nhất đối với Takemichi.

Cậu nhớ những lúc Mikey đòi hỏi sự chú ý một cách trẻ con, thường xuyên nổi giận khi không được thứ mình muốn nhưng cái đáng giá nhất vẫn là nụ cười không vướng nỗi đau của Mikey.

Takemichi ngước mắt lên đồng hồ, đếm từng giây trôi qua khi cảm tưởng nó như hang thế kỉ một. Cho đến khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ cậu đã cảm nhận được cái vuốt ve trên má.

Nếu người ta hỏi Takemichi, thì cậu sẽ trả lời rằng bản thân đã ở nơi Mikey chỉ, chạy lại từng kí ức tuổi 14 cho đến khi ngủ thiếp đi.

Nếu người ta hỏi những lính canh trong phòng, thì họ sẽ nói họ đã nhìn thấy một cậu trai sâu trong thâm tâm là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhưng vẫn đưa ánh mắt yêu thương về phía kẻ tra tấn bản thân cho đến khi hoàn toàn kiệt quệ.

Nếu người ta hỏi Sanzu, thì gã ta sẽ nói rằng cún con của vua ngủ gật trong khi ngoan ngoãn đợi vua về yêu thương, chiều chuộng.

Nhưng nếu người ta hỏi Mikey, thì hắn sẽ chỉ nói...

- Cún cưng thật ngoan và tài giỏi, em đang đợi tôi trở về nhơ một Omega hoàn hảo...

_________

hình như tui viết ngược hay hơn thì phải :>>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top