chap 5

- Takemicchi....

Mikey đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Takemichi, giọng dịu dàng.

- Đừng...anh cũng giống mấy người đó...

Takemichi nói với giọng nhỏ khó nghe nhưng nó vẫn lọt vào tai Mikey, khiến cho hắn bối rối cau mày. Hắn để ý bàn tay đang nắm chặt tay mình có chút run rẩy, đôi mắt ngấn nước thể hiện sự thất vọng nào đó...

- "Giống những người đó"...là sao...

- À không, xin lỗi...tôi không có ý gì đó_  - Takemichi thả tay Mikey ra, đầu cúi xuống liên tục lắc qua lại, xin lỗi như thể chính mình đàn làm sai chuyện gì đó...

- Tôi không mắng cậu, chỉ là tò mò thôi.

- Tôi...- Takemichi nuốt khan, dừng vài giây do dự muốn nói tiếp không -  Tôi ở trong trại buôn nô lệ 7 năm...vậy Manjirou nghĩ sao khi tôi lại ở trong đó lâu như vậy?? Mặc dù không có mùi, mắt bị mù nhưng bọn chúng vẫn...

- Chúng...cưỡng hiếp cậu...  -  Alpha nắm chặt tay đến nỗi các khớp trở nên trắng bệch.

- Manjirou...nếu anh mua tôi từ đó...thì xin hãi trả tôi lại...tôi có việc chưa hoàn thành...tôi có lời hứa...  

Takemici vừa nói vừa lùi ra gần mép giường, gương mặt đỏ hồng đầy nước mắt, tiếng nghẹn lại. Lời hứa với một người mà cậu không thể bảo vệ.

Đột nhiên, Mikey ôm trầm lấy Takemichi, theo bản năng cậu giãy dụa muốn đẩy người trước mắt ra. Từng cơn đau nổi lên khiến cậu không thở nổi, tai ù đi, tiếng khóc ngày càng to hơn, từng vết bỏng sau lưng thiêu đốt cơ thể...

"Manjirou cũng như vậy...không ai tốt cả...Manjiru..Manjiru..."

- MANJIRU...con đâu rồi...ahhh...không nhìn thấy...Manjiru chết rồi...ưaaaa

Tiếng khóc cang lớn Mikey càng ôm chặt Takemichi hơn. Ngay khi biết Omega của mình đã trải qua những điều kinh khủng gì, hắn chỉ muốn giết tất cả những tên khốn Alpha đã cưỡng ép takemichi bằng tay không.

Đôi lai chai do cầm súng nhiều có thể cảm nhận được từng lỗ tròn nhỏ và vết sẹo dài trên lưng Omega. Như chứng kiến được từng vết thương tái hiện lên một cảnh đau khổ mà Takemichi cảm nhận được con Alpha bên trong muốn thoát ra ngoài, nhuộm đỏ cả khu đô thị sầm uất nhất Nhật Bản, tạo thành một bức tranh máu dành riêng cho Omega bé nhỏ gào thét trong lòng.

- Takemicchi, không phải như vậy, tôi sẽ không làm tổn thương em, ngoan nào...làm ơn...

Pheromone bánh nướng dịu dàng, dẫn dắt con Omega đi về tuổi thơ nhỏ, đưa về khung cảnh khi đứa con trai nhỏ của Takemichi đung đưa tay muốn mẹ làm cho món khoái khẩu...

Tiếng khóc nhỏ đi dần, Takemichi mê man chìm vào mùi hương thân thuộc, đôi mắt đỏ hoe lim dim đóng lại. Mikey đặt cậu xuống cái tổ Omega đã làm, tẩm vào nó thật nhiều mùi hương của mình tạo thành một cái kén để bảo vệ cậu.

Mikey mở của bước ra ngoài, trước mặt hắn là Sanzu-tên trung thành đến điên cuồng. Chắc hẳn gã cũng đoán ra được những gì xảy ra với Takemichi...

- Sanzu...Akashi Haruchiyo...

- Vâng!

Mikey rất ít khi gọi thẳng tên của Sanzu, chỉ khi tâm trạng hắn xấu nhất sẽ gọi thẳng, lệnh cho Sanzu đi làm những gì gã cảm thấy kinh tởm nhất, đe dọa Vua của gã nhất nhưng lần này...không cần Mikey nói, gã cũng sẽ chém chết những kẻ đã làm tổn thương Hoàng hậu bàng thanh Katana yêu quý của mình.

o0o

- Vua của tôi...

Sanzu quỳ một gối xuống đất, gương mặt hướng lên nhìn người đang ngồi trên một thùng conten, đằng sau là anh em Haitani đang trừng phạt từng tên phản bội.

Đã 1 háng trôi qua kể từ khi Mikey đưa Takemichi về căn biệt thự sau rừng thông , một tháng đó Mikey chỉ gặp Takemichi một lần duy nhất trong phòng ăn.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi cùng cơ thể run rẩy của Takemichi khiến Alpha cảm thấy bị từ chối. Từ lúc đó trở đi, Mikey cỉ dám đến gặp cậu lúc cậu đã ngủ say. 

- Có chưa...- giọng nói lạnh lùng vang lên, nay tâm trạng hắn không tốt mấy. Mấy tên phản bội trước mặt đã bán thông ti của Takemichi sang cho băng đảng khác.

Sanzu đứng dậy đưa cho Mikey một sập giấy, trên đó có thông tin của người thân cũng như mọi quan hệ của Takemichi từ sinh ra cho đến giờ.

__________

Hàng loạt thông tin hiện ra trước mắt, cả những người từng cưỡng hiếp Takemichi cũng hiện ra nhưng cái hắn chú ý nhất chính là "Ryuguji Manjiru"

Cái tên được Omega nhắc đến nhiều nhất. Theo lời Takemichi thì đứa trẻ này đã chết nhưng theo báo cáo thì cậu bé sắp lên 12 tuổi.

Khi nhìn vào bức ảnh chụp Mikey như chết lặng. Gương mặt đến mái tóc, vóc dáng đều tự Sano Manjirou mà ra. Vốn ban đầu chỉ là nghi ngờ nhưng sau khi thấy cái này thì hắn càng chắc chắn hơn...Takemicchi là Omega ngày trước hắn gặp.

Nhưng Omega của hắn...một phần tổn thương cũng do hắn gây nên. Bây giờ hắn hối hận khi không làm rõ hành động của Draken, không lắng nghe lời cầu xin của Mitsuya...nếu Mikey nghe thì chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên đứa còn thơ.

Đang chìm trong suy nghĩ thì có tiếng người chạy vào. Sanzu ngay lập tức cản tên đó lại.

- Xin lỗi Boss nhưng khu biệt thự bị băng khác tấn côn_

Chưa nghe hết câu Mikey đã chạy đến chiếc xe đen mui trần phóng thẳng đến căn biệt thự. Sanzu và nhóm cốt cán cũng đuổi theo sau trang bị súng.




______

  Tui nhận ra mọi lần viết dài quá nên có lẽ truyện sẽ không có cái kịch tính á nên tui sẽ rút bớt từ lại hehe

Nhưng nếu mn không muốn vậy thì tui sẽ tăng số tư lên nha...

_963 từ _

13042022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top