Chap 3

- Nói!

Đôi mắt đen vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang bị trói trên ghế, mặt mũi tím và bầm dập, trên chân phải cắm một con dao. Người đàn ông đảo mắt khắp căn phòng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, mặt tái nhợt. Ông biết kết cục của mình là phải chết.

Khi không nghe thấy một câu trả lời nào, thay vào đó là tiếng van nài sự sống của người đàn ông, Mikey tặc lưỡi và tung một cú đá vào đầu ông ta. Người đàn ông ngã trên sàn nhà cùng với chiếc ghế. Một tiếng rên đau đớn khi Mikey nắm lấy tóc ông và nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông.

- Hay là do mày làm?

Mikey không do dự đâm thẳng con dao vào người đàn ông, máu chảy ra tay, hắn chán ghét mà ném qua người tóc hồng đứng bên cạnh.

- Sanzu, sử lý phần còn lại.

Mikey chán nản bước ra khỏi căn phòng và đi lanh quanh hành lang tòa nhà.  Đôi mắt  không có mục đích nhưng đến khi hắn thấy một cánh cửa. Sau cánh cửa này có một mùi hương thu hút hắn, đã lâu không ngửi khiến con Alpha bên trong rạo rực phát ra tiếng gừ gừ mà bản thân hắn cũng chẳng nhận ra.

Không nghĩ gì Mikey mở cánh cửa ra, bên dưới là một hành lang khá rộng , không có ánh sáng. Hắn đi xuống đến cuối cầu thang và chỉ nhìn thấy một dãy dài ngục giam, bên trong toàn Omega. Tất cả đều trông gầy gò, ốm yếu, không mặc gì  những bộ đồ rách. Mikey khịt mũi một chút vì mùi hôi, đây không phải mùi hương đã thu hút hắn. 

Tất cả Omega ở đó đều vô thức mà sợ hãi, có lẽ chúng ở đây đã bị tra tấn nhiều. Mikey không để điều đó vào mắt mà chỉ nhìn xung quanh tìm kiếm.

Hắn quay sang bên phải, có thể thấy một Omega đang nằm ngủ với một ít chăn bẩn ở góc nhỏ nhà giam. Đây rồi, mùi hương đậu đỏ phát ra từ người này. 

Thực sự Mikey không có kí ức vui vẻ gì với mùi peromone này. Sự việc sảy ra vào năm hắn 15 tuổi, cái năm tuổi trẻ bồng bột, không lo nghĩ gì. Chính cái tính cách trẻ con này đã khiến hắn mắc sai lầm nghiêm trọng.

***

Hương đậu đỏ bao quanh chóp mũi, ban đầu Mikey còn tưởng đó đơn giản là mùi Taiyaki mới nướng nhưng nó càng ngày càng nồng đậm đậm hơn. Cho đến khi Alpha trong hắn gừ gừ thoải mái, hướng hắn đến nơi tỏa ra peromone này. 

Đưa đôi mắt đen nhìn sang bên đường, hắn thấy một đôi mắt xanh đang nhìn mình, trên gương mặt hoảng sợ cầu cứu. Những con Alpha xung quanh dồn ép Omega nhỏ vào con hẻm gần đó.

Mikey muốn chạy ra giúp đỡ nhưng đôi chân như bị hàng tấn đồ đè nặng, răng nanh dài ra, mùi hương hung hãn hướng đến bọn Alpha kia. Khiến chúng lạnh sống lưng.

Gương mặt nhỏ của Omega dãn ra một chút khiến lòng hắn giảm bớt đi gánh nặng. Nhưng chưa được bao lâu, một vài Alpha lại kéo tới. Lần này Omega lấy một thanh sắt và hướng về phía bọn Alpha, đẩy chúng ra xa và chạy thật nhanh.

Còn Mikey, chỉ đơn giản là sang đường và đánh bại tất cả bọn Alpha kia. Chiếc áo khoác tổng trưởng bay theo từng đường lên xuống cơ thể.

Tiếp tục đuổi theo mùi hương kia đến một nhánh sông. Mikey nhảy từ trên xuống. Chỉ biết lao vào hương thơm đằng trước, liên tục cắn mút, mặc kệ người dưới thân có kêu rên đau đớn thế nào.

Sau trận hoan ái dài 7 ngày đó, Mikey tỉnh dậy bên cạnh trống không, tiếng nói giận dữ của em gái hắn cũng chẳng mấy quan tâm Điều duy nhất bây giờ trong đầu hắn "Omega đi rồi"

Cảm giác bị từ chới khiến cả bản thân Mikey lẫn Alpha bên trong nổi giận, chỉ biết điên cuồng tìm Omega. Người bạn thân Draken cũng tránh xa hắn trong khoảng thời gian đó mà hắn chẳng bận tâm.

Hai tháng không một tin tức khiến tâm trạng hắn lên xuống, gây nên hậu  trong trận chiến 8 tháng 3 Draken đã chết.

Trong cái đêm mưa ấy, Mitsuya đã nói với hắn "Draken có một người em trai, nhờ mày chăm sóc"

Hắn vẫn chẳng quan tâm.

Huyết chiến Halloween qua mấy ngày, hắn hay tin Chifuyu-là bạn trai của Baji Keisuke-người mất mạng trong trận chiến mang thai. Mọi người cứ ngỡ Chifuyu là Beta bình thường ai ngờ đâu lại là omega lặn, Baji che giấu cũng kĩ thật nhưng anh lại đi sai một nước, bỏ lại người bạn đời và đứa con chưa chào đời...

Tháng 12 lạnh lẽo lại đến, vào tối đó, Mikey cảm thấy cả cơ thể nóng lạnh thất thường, sau gáy mình đau dữ dội. Con Alpha bên trong không còn cảm nhận được sự sống của bạn đời khiến nó gào thét. Tối đó Mikey chỉ biết phóng xe đi không đích đến, cho đến khi xăng xe cạn, trong túi lại chẳng nghìn nào thì Sanzu mới vác hắn về.

Vừa về đến cái đầu tiên hắn nghe đến không phải lời hỏi thăm của Emma mà là tiếng báo đài đưa tin "Vừa phát hiện một Omega nam tự tử ở...,có thể thấy trên người nạn nhân có nhiều vết thương để lại từ việc cố gắng tự sát, khám nghiệm cho thấy Omega đang mang thai được 5 tháng..."

Tai ù đi, hắn chết lặng tại chỗ. Nhưng hắn đâu phải ngươi duy nhất đâu...

***

Mikey lấy chùm chìa khóa trong túi ra mở cửa, tiếng lạch cạch khiến cho Omega đang ngủ bên trong giật mình, giương đôi mắt còn ngái ngủ về phía Mikey.

Mikey chết chân tại chỗ, đôi mắt xanh dương sáng nhìn anh tò mò, khuân mặt nhợt nhạt, đôi môi hồng có một số vết nẻ nhưng vẫn không che được vẻ hồng hàng căng mọng. Một nụ cười nhỏ nở trên môi Omega, cậu từ từ đứng dậy và đi khập khiễng về phía Mikey, nắm lấy tay hắn và kéo về phía chiếc tổ tạm bợ của bản thân.

Mikey nhìn một lượt xung quanh, nơi này có mùi ẩm mốc, ánh sáng vàng trên tường chỉ chiếu đủ một góc nhỏ. Omega đã lấy nơi đó làm tổ của mình, mặc dù chỉ bằng những mảnh vải vụn, chăn không đủ ấm nhưng cũng đủ khiến Mikey biết Omega này đã ở đây rất lâu.

Nhưng thứ đang thu hút Mikey chính là cái chăn màu trắng sữa. Cái chăn được xế bọn gàng, màu hơi loang do giặt nhiều. Đây là chăn của hắn. Cái chăn này là thứ duy nhất Omega 12 năm trước lấy đi. Làm sao có thể ở đây được...Omega đấy đã chết rồi mà...chẳng nhẽ...

- Anh ổn chứ ??

Omega nhẹ giọng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mikey.

Mikey chỉ gật đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh đẹp đẽ ấy.

- Vậy anh là Omega hay Beta??

Hả!??? Cả đời Mikey là một alpha mà mọi người khiếp sợ vậy từ khi nào lại biến thành một Omega??? 

- Trên người anh không có mùi nào cả, chắc anh là Beta nhỉ.

Nghe đến đây hắn mới nhớ ra mình dán chất chặn mùi hương.

Không nghe thấy câu trả lời từ người trước khiến Omega tự mắng bản thân. Đâu phải không có mùi thì không phải Omega! Có lẽ người trước mặt cũng gặp phải chuyện giống cậu thì sao. Trước khi cậu mở miệng xin lỗi thì người đàng trước hỏi:

- Tên của cậu là gì?

- Ryuguji Takemichi!  -Omega chớp mắt hai lần và nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt lem chút đất.

Mikey rơi vào trạng thái xuất thần, hắn nghe thấy cái họ này ở đâu vậy nhỉ? AH...là Draken, bạn thân của hắn, vậy Omega này thực sự là ai? 

- Takemicchi...

- Không phải đâu, là Takemichi mới đúng!

- Nhưng Takemicchi hay hơn...

- Haizzz... vậy tôi có thể gọi anh là gì? Hay anh muốn tôi nghĩ ra cho anh một biệt danh kì lạ nào đó đúng không?

Tiếng cười khúc khích của Takemichi khiến mặt Mikey nhăn đi một chút, hắn không biết có nên nói tên cho Omega hay không. Sano Manjirou là cái tên mà cả cảnh sát hay chính phủ cũng phải kiêng nể.

- Manjirou...chỉ Manjirou thôi...

Takemichi im lặng trước câu trả lời của Mikey khiến hắn lầm tưởng rằng Omega đã bắt đầu sợ hãi bản thân. Hắn nhắm mắt hối hận trong khi thầm mắng bản thân vì đã nói ra cái tên này.

- Vậy anh không có họ sao...?

Mikey mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Takemichi. Vậy...im lặng không phải là sợ mà là vì...Mikey mỉm cười thích thú.

- Ừm.

***

- Cậu ở đây bao lâu rồi?

Mikey phá vỡ sự im lặng. Takemichi chìm đắm trong suy nghĩ, gương mặt nhăn lại một chút như cố nhớ ra điều gì đó.

- Hình như là 7 năm rồi...tôi cũng không nhớ nữa, lúc đấy con trai tôi 4 tuổi...tính đến bây giờ là 11...

7 năm?? Khi hắn đọc bản báo cáo về ngôi biệt thự này, có thể thấy nơi đây sử dụng tên của Omega để bán chính họ cho những người tự xưng là "bạn đời". Nhưng thông thường mọi Omega đều ở đây nhiều nhất là 2 năm kể cả những Omega có mùi khó chịu nhất cũng 3 năm. Còn Omega xinh đẹp ngồi trước mặt Mikey đây lại ở đây tận 7 năm...

- Tôi biết anh nghĩ gì Manjirou...

Một nụ cười đau đớn xuất hiện trên gương mặt nhỏ, đôi mắt xanh chảy ra vài giọt nước mặn mang theo nỗi buồn và một chút nhẹ nhõm.

Cậu buồn vì chẳng ai cần mình và cũng nhẹ nhõm vì cậu không cần làm nô lệ cho bất kỳ ai đến đây nhưng vẫn chẳng tránh khỏi những gì bọn buôn nô lệ làm với một Omega.

- Tại sao?? Takemicchi rất thơm, cơ thể hoàn hảo và mắt đẹp_

- Ai lại muốn một Omega khiếm khuyết làm đồ chơi cho họ chứ...

***

7 năm trước

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Takemichi chỉ đơn giản là đi mua sắm với người bạn của mình là Chifuyu và con của hai người là Kai và Manjiru.

Tưởng chừng như mọi hôm, về nhà và nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng, nhưng không, họ đã đụng phải một cuộc ẩu đả băng đảng. Takemichi bị bắt vì cố gắng bảo vệ cho Chifuyu và hai đứa con.

Một thời gian dài chịu đựng tra tấn dẫn đến đôi mắt sáng chỉ nhìn thấy một vùng xám, tuyến thể không mùi bị bắt ép tiếp xúc với nhiều peromone Alpha khiến cơ thể cậu ngày càng kiệt quệ cho đến khi được chuyển vào nhà tù này.

Nhưng đến ngày hôm nay, một màu vang hiện lên trong mắt Takemichi khiến cậu tò mò muốn lại gần O/B trước mặt.

Takemichi cố gắng tiếp cận O/B một cách cẩn thận nhất, không làm cho O/B cảm thấy bị đe dọa, chẳng ai thích bị bắt cóc cả. Nụ cười mỉm trên môi khi cậu không cảm thấy một con đau đớn nào như mọi lần. Các Omega khi bị đưa đến đây, họ đều cảm thấy tức giận, buồn bã và xả nỗi đau bằng cách đánh Takemichi. Takemichi cũng từng như vậy, cậu hiểu cảm giác của họ nên cứ thế ngày ngày chịu đựng.

Omega bị bắt

Alpha đến lấy Omega

Và Takemichi...là người bảo vệ 'đồ chơi'

Hay món 'phần thưởng' sau khi 'làm việc chăm chỉ'

"Cậu ở đây bao lâu rồi?"

Cứ ngỡ sẽ nhận được những lời phỉ báng, coi là thấp hèn rác rưởi nhưng Takemichi chỉ thấy Manjirou đơn giản là rúc đầu vào ngực cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

Hehehehhehh

Takemichi bối rối nhìn lên, cơn buồn ngủ khiến cậu không nhìn rõ được trước mắt, cho đến khi hình ảnh rõ hơn một chút. 

Ở đó có một mặc vest hồng. Đôi mắt xanh và hàng mi dài, từ khóe mắt có thể thấy làn nước trong chảy ra, trên khóe môi có hai vết sẹo hình kim cương nở một nụ cười đầy điên dại, nước miếng chảy ra hòa với máu đỏ ở dưới cổ. 

Vừa nhìn có thể đoán được đây là một Alpha nguy hiểm cỡ nào.

Nụ cười man rợ nở trên môi người đàn ông tóc hồng. Takemichi cảm thấy bị đe dọa, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu ôm lấy Mikey đang ngủ trong lòng. 

Trong đầu cậu hình thành vô số lời cầu xin cho O/B trong ngực. Takemichi không muốn người tốt như Manjirou phải ở với gã người điên trước mắt.

- Vua của tôi...hoàng hậu của tôi...hai người cuối cùng cũng về với nhau rồi hahahahaha...

Quay lại khoảng 1 tiếng trước, khi Sanzu-người được Mikey giao nhiệm vụ dọn dẹp người đàn ông bẩn thỉu kia- đang đi lòng vòng khắp nơi để tìm vua của mình thì gã phát hiện ra một Omega dám chạm vào vua của gã nhưng rồi...

Đôi mắt đó, mái tóc xoăn nhẹ đó, gương mặt trẻ con đó, tiếng hát ru đó,... gã nhớ tất cả những thứ này...là của hoàng hậu...

Khóe miệng nhếch cao. Gã sắn một bên tay áo lên, trực tiếp đâm mũi kim vào cổ tay. Cảm nhận dòng thuốc lạnh lan dần từ cổ tay sang khủy tay...

- Anh nói gì vậy!??

- Takemicchi?

Giọng Mikey khàn khàn do giấc ngủ ngắn. Cảm nhận được bản thân không phải Alpha duy nhất trong nhà giam khiến Mikey phát ra tiếng gầm gừ trong cổ họng. Mikey chỉ nhìn chằm chằm Sanzu...

- Về 'nhà'...

Giọng nói trầm của Mikey khiến Takemichi dựng tóc gáy. Mikey cảm giác được hương đậu đỏ ngọt ngào đã đổi sang mặn hơn, vẻ mặt hoang mang của Takemichi lướt qua cả hắn và Sanzu.

"Nhà là sao chứ? Manjirou đang nói gì vậy? Manjirou quen người đàn ông này sao?"

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Takemichi, khiến cậu không thể nào hiểu nổi. Càng về sau mùi bánh ngọt không còn, toàn vị mặn chát. Mikey không nghĩ gì, chỉ biết xé miếng chặn mùi sau tuyến thể ra và ôm cả gương mặt Omega vào lòng, cố gắng xoa dịu gương mặt sắp khóc kia.

Bây giờ câu hỏi còn đọng lại duy nhất trong đầu cậu "Manjirou là Alpha??"

Được một lúc sau, Takemichi cũng dần bình tĩnh lại, Mikey chỉ trả lời một câu:

-Tôi là bạn của Ryuguji Ken...



o0o

1. cóa ai nhận ra Sanzu là người đau khổ chỉ sau Mikey khum vậy :33
     Tại sao lại là Sanzu á...chờ vài chục chap nữa giải thích vẫn chưa muộn

2. ta có thể thấy từ chap 2 tui đã viết đoạn đối thoại của Draken và Mitsuya khi Draken trộn thuốc cho Takemichi, Draken đã nói rằng "Takemichi bị đánh dấu rồi". Thêm chi tiết Draken lấy đồ của Mikey và chap hôm nay thì mn có đoán được Takemichi và Chifuyu đã làm ji khum 
      hehe

3. tại sao Mitsuya lại nói là "Draken có một đứa em trai, nhờ mày chăm sóc" 
    cái này cũng có liên quan đến cậu 2 ó nha

4. Nếu ai ko hiểu một số chi tiết trg fic thi đừng lo, rùi từ từ tui sẽ viết trong các chap sau hết thui :33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top