Thứ 2.
- Chúng ta đến trường cùng nhau đi!
---
May mắn là lúc tới trường vẫn còn mười phút mới vào tiết, Hestalia cúi người chào vị tiền bối đến cái tên còn không thèm hỏi. Cô vẫy tay mỉm cười, nói mấy câu xã giao trước khi lẩn mình vào trong đám Alpha đứng ở phía bên phải:
- Tốn thời gian của cậu rồi, cảm ơn vì cái khăn này nhé! Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
Hestalia ngẩn người, tính khí của cô ta chắc cũng là dạng khách sáo thích giữ thể diện lắm đây mà, chỉ là một chiếc khăn tay còn chưa chắc có thể giặt sạch vết máu lau đi lau lại nhiều lần mà cũng nói sẽ giữ gìn cẩn thận, không khỏi khiến cậu có chút buồn cười. Dù sao thì cũng phải thừa nhận, nụ cười của cô ấy rất hút hồn, nếu là Omega nữ khác chắc chắn sẽ bị cô ta dụ dỗ ăn sạch mất thôi. Hestalia tiến đến gần bảng thông báo dán danh sách lớp, rồi đi thẳng đến lớp A. Lớp của cậu có sỉ số Alpha và Beta tương đối nhiều hơn Omega, có lẽ vì lí do đó mà mọi người rất niềm nở và đối xử tốt với các Omega còn lại. Ngay cả bạn nữ Alpha còn bê hộ đống giấy tờ cho bạn nam Omega đi bên cạnh cất lên đầu tủ nữa, trông đến là ngầu chết đi được. Nhưng đổi là Amily thì chắn là con bé không thích cái lớp này đâu. Giống như Lysille, con nhóc đó cũng muốn nuôi dưỡng cái tình yêu chốn học đường của riêng nó với mấy bạn nhỏ Omega xinh xắn dễ thương.
Có một lần Hestalia hỏi về gu người yêu của Amily, cô bé đáp gọn lỏn: "Giống anh là em thích."
Đường đi đến lớp A sẽ đi ngang qua lớp Y, Lysille lúc này đang ngồi trên bàn cạnh cửa sổ, trông thấy quả đầu vàng khè của thằng bạn đi lướt qua thì nhảy tọt xuống phóng ngay ra cửa lớp:
- Hes~ta~li~a~
- Eo, nghe gớm quá! - Bạn mới quen ngồi đầu bàn làm bộ mặt nôn ọe trêu chọc. Lysille vỗ ngực cười hề hề như con khỉ gió:
- Đó là chất giọng của người đáng yêu đó~ Hestalia, cưng học lớp nào đó?
- Tôi học lớp A. - Hestalia vừa nhìn màn hình là tờ danh sách cậu chụp lúc nãy vừa đáp - Hình như không phải cái lớp có tên Alpha S+ mà cậu nghe ngóng đâu, trên danh sách cao nhất cũng chỉ có tôi là Omega S thôi.
Cậu trai tóc xám tỏ vẻ thất vọng, hình như trong thâm tâm nó cũng có một chút gì đó muốn gặp thử xem tên S+ kia là người như thế nào, có thực sự ghê gớm như trong lời đồn không. Ấy vậy mà Hestalia cuối cùng vẫn có được một cuộc sống thanh thản, làm cho nó cảm thấy tiếc hùi hụi. Lysille khoác vai bạn mình, nói:
- Thôi xem như kiếp sống của cậu vẫn còn được kéo dài, chúc mừng chúc mừng.
- Cậu rõ ràng muốn tôi tiếp cận cái tên mà tôi còn không biết mặt lẫn tên.
---
Hestalia yên vị ở chỗ ngồi của mình trong lớp thì giáo viên cũng mở cửa đi vào. Phụ trách lớp họ năm đầu tiên là một thầy giáo Beta, trông mặt thì hiền lành ôn hòa với cặp kính hai dây rất tri thức, nhưng thực tế lại là người nghiêm nghị và còn hay có tật "sửa lưng" học trò. Cậu ngồi chống má nhìn lên bảng đen, chăm chú lắng nghe nội quy của trường, dự định sau khi tan học sẽ note luôn vào điện thoại cho tiện. Thầy giáo đang nói đến điều thứ ba, cửa lớp lại mở ra, một giọng nói quen thuộc đập vào tai của Hestalia khiến cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên.
- Cho em hỏi, lớp A ở đây đúng không ạ?
Chiếc balo trắng có móc khóa quả dâu tây.
Chiếc mũ nồi màu đen có quả dâu tây nho nhỏ lệch về phía bên trái.
Váy caro màu xanh tối màu, băng đô quanh tay biểu trưng của trường học.
Mắt rắn rực sáng trong đêm tối.
"Tiền bối?"
Khi cô ấy bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên nét ngây ngô hiền dịu của người con gái này. Cô cầm phấn trắng viết tên mình lên bảng đen, rành rọt giới thiệu bản thân:
- Xin lỗi vì em đã đến muộn do giao thông không ổn định ạ. Xin chào mọi người, mình là Maryline Eiffel, từ nay sẽ học cùng lớp với các bạn. Hi vọng được giúp đỡ.
- Được rồi, vì là ngày đầu tiên nên tôi tha cho. Em xuống dưới kia, chỗ ghế trống bên cạnh bạn nam tóc vàng đó, thấy không?
Hestalia suýt chút nữa là đá luôn cái ghế trống bên cạnh mình.
- Tiền bối, chẳng phải chị nói chị vào trường hai năm rồi hả?
Maryline ngồi ngay ngắn xuống cái ghế mà Hestalia có ý định đá, xoay người chống cằm cười cười:
- Tôi nói tôi vào trường được hai năm chớ đâu có nói là học năm ba đâu?
Lúc nãy khi vừa ghi xong tên rồi quay mặt xuống, trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ cùng yêu thích của bạn học, đôi ngọc màu xanh neon của Maryline đã nhanh chóng bắt được ánh nhìn kinh ngạc của cậu nhóc mình vừa chào tạm biệt lúc nãy dưới sân trường. Đi học trễ một năm và quyết định đúp thêm một năm nữa là yêu cầu của gia đình Eiffel gửi đến nhà trường bởi một số lý do riêng liên quan đến bệnh tâm lý của cô ta. Những tưởng bắt đầu lại thêm một lần nữa sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường, không ngờ rằng còn chưa bước chân qua khỏi cổng trường, cô ta đã phải tự mình thay đổi vận mệnh của chính mình. Bình thường Maryline không dễ bị mùi hương của Omega dẫn dắt, ấy vậy mà bây giờ, khi đang ngồi cạnh một nam Omega thế này, mùi hương của hoa bạch thiên hương không ngừng bị cô ta âm thầm hít vào đầy một buồng phổi. Cô ta ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, tính đi tính lại một hồi xem cậu nhỏ này có thể trở thành cục đá cản trở cuộc sống của mình không, kết quả ra một số không tròn trĩnh bởi vì hôm nay là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt nhau, chẳng có lý do gì để Hestalia xen vào "việc" của cô ta cả.
Maryline gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn, tiếng kêu khe khẽ như muỗi vang giữa âm thanh thầy giáo đọc nội quy trường học. Chốc chốc lại nghĩ đến có lẽ nên phá tan bầu không khí buồn ngủ này, cô quay sang hỏi Hestalia:
- À mà lúc sáng tôi chưa có nhìn rõ tên của quả táo nhỏ, chỉ nhìn được mỗi cái họ. Tên cậu là gì vậy?
- Hestalia Grierson, đúng như tiền bối nói đó, tôi là Omega nên chị đừng có tiếp xúc gần với tôi quá, không khéo lại bắt chị ra tòa thì khổ đấy.
Hestalia đưa mắt nhìn sang, chợt bắt gặp nốt ruồi không to cũng không nhỏ dưới môi chệch sang bên trái của Maryline. Nhìn gần mới thấy nước da của vị tiền bối này rất trắng, dù trông cô ta chẳng có phải kiểu người sẽ che chắn nhiều khi đi nắng. Góc cạnh gương mặt cũng rất sắc sảo, hoàn toàn không thích hợp với thái độ ngây ngô cô ta dùng lúc nãy khi đứng ở trên bục giảng giới thiệu bản thân mình bằng chất giọng hài hòa dịu dàng. Và đôi hoa tai hình bướm vàng chói đó vẫn nổi bật như thế.
Về phần Maryline, cô ta đã phần nào đoán được tính cách của Hestalia thông qua cách nói chuyện của cậu lúc sáng, vậy mà vẫn không giấu được sự ngạc nhiên bởi độ độc địa ngoài sức tưởng tượng. Bộ dạng sạch sẽ của cậu nhóc không khỏi khiến cô ta nghĩ đến việc cậu là một cục bột của gia đình giàu có nào đó, sống trong nhung lụa và được cưng chiều từ nhỏ. Có lẽ nhận định của cô ta về cậu ngay từ ban đầu đã sai, cho nên lúc dùng ánh mắt của một Alpha nhìn thẳng vào cậu, Maryline cũng không khỏi kinh ngạc khi đôi cầu màu biển chỉ lay động một chút, sau đó bình tĩnh đưa cho cô ta khăn tay của mình. Mắt của Hestalia không to như những Omega khác, ngược lại nó còn có phần sắc sảo ở mức độ hoàn mỹ, điều đó khiến không ít người lần đầu gặp cậu nghĩ cậu là Alpha, không giống như Maryline. Cô ta là người lạ đầu tiên nhìn đúng cậu là một Omega. Biết là cậu không có ý ngưỡng mộ đâu nhưng ít nhất là cô ta biết mình đã tạo cho cậu chút ấn tượng khá tốt.
Và cũng không có nghĩa là cậu sẽ đối đãi đặc biệt với cô ta. Hestalia rất cứng rắn với những Alpha xung quanh mình bất kể là nam hay nữ.
Quả là một trái táo nhỏ kì lạ!
- Nè, táo nhỏ!
- Hestalia ạ.
Maryline áp má mình xuống hai tay xếp ngay ngắn trên bàn, nở nụ cười nghịch ngợm mà Hestalia thoáng nhìn qua còn thấy nốt ruồi dưới môi ấy bị kéo lên hơi cao:
- Cậu là Omega bậc S đúng không?
- Chị thấy trên bảng thông báo rồi thì không cần phải hỏi lại đâu.
Cây bút mực trên đầu nắp có gắn một quả dâu tây bé xíu đưa sang chọt nhẹ vào má cậu, cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó, thậm chí còn cười híp cả mắt:
- Thế cậu có muốn biết bậc của tôi không?
"Cùng lắm là bậc B, không nhảy nổi lên A." - Dòng suy nghĩ đó chạy ngang sóng não, cậu quay đầu qua tỏ ý nếu cô ta nói thì mình sẽ chấp nhận nghe. Dù sao Hestalia cũng không phải kiểu người không quan tâm bạn bè. Maryline thò tay vào balo để dưới đất rút ra một tờ giấy nhỏ, hình như là giấy thẩm định tin tức tố mà ai cũng có, đẩy sang chỗ bàn của cậu. Trước khi úp mặt xuống còn áp ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng. Cậu nhướng mày khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống tờ giấy. Chỉ là phân bậc thôi mà, sao lại làm ra dáng vẻ màu mè như thế chứ?
Dòng phân loại bị bôi đen nhưng vẫn chừa ra một chút mực đỏ ở phần rìa bị bôi đen, bên cạnh chỗ bị bôi đó là chữ C màu xanh tròn trịa.
Mà màu mực đỏ đó, con cái trong giới nhà giàu thượng lưu từ nhỏ đều đã được thấy qua một lần để học nhận diện phân loại ABO trên giấy thẩm định tin tức tố.
Là màu mực được dùng duy nhất cho việc đánh dấu bậc Alpha S+.
Suýt chút nữa, Hestalia đá chân vào bàn. Alpha S+ có tin tức tố rất mạnh, gần như là không thể khống chế khi tiếp xúc gần với Omega hay Beta thiên hướng Omega. Mức độ hành hạ bạn tình của bậc S+ cũng theo xu hướng bạo lực nhiều hơn, từ trước đến nay tỉ lệ bậc này ra đời không nhiều, đại đa số đều là đàn ông con trai. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, sắp xếp tuần tự những gì đã xảy ra trong hôm nay, xâu chuỗi chúng lại thành một vùng dữ liệu. Ánh mắt Alpha không kiềm hãm được thú tính, màu mắt neon phát sáng trong đêm, một mình bẻ cổ hai tên du côn to gấp đôi mình, chiều cao bất thường và giọng nói trầm khàn kì lạ, mấy chuyện mà Lysille đã nghe ngóng. Cả giọng điệu có phần kiêu ngạo quay đầu cảnh cáo nếu cậu không chạy đi thì sẽ bị đánh dấu.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hestalia chứng kiến một Alpha S+ là con gái!
Nhận thấy quả táo nhỏ đã có phần căng thẳng hơn, Maryline mới ngẩng đầu lên, hoa tai hình bướm để lại vết hằn trên tay:
- Ngạc nhiên quá vậy?
- ... Chị là "cái tên Alpha S+ hống hách, thích gì làm nấy, xem người khác là đồ chơi" ư?
- ... - Cô ta cứng họng không biết nên đáp lời cậu hậu bối này như thế nào. Rốt cuộc là cậu ta nghe được bao nhiêu lời đồn về Alpha S+ rồi? Maryline tồn tại trong trường này đã hai năm, dưới danh nghĩa là một Alpha bậc C bình thường đã nghe không ít lời đồn về bản thân. Tồi tệ có, chơi bời có, thậm chí đánh nhau cũng có, mà đa số đều nghĩ là một thằng nào đó ghê gớm chứ không có ngờ đó lại là con gái. Hestalia siết tờ giấy thẩm định trong tay, lẩm nhẩm tính toán xem từ sáng đến giờ đã đắc tội với cô ta những gì. Đứng ngang hàng với tiền bối, có những suy nghĩ không phải phép với đàn chị, không trả lời câu hỏi của cô ta nghiêm túc...
Nghĩ đến đây, Hestalia tự mình thấy hoảng hốt. Dẫu sao cũng là S+, ai lại không có tâm lý hơi bị rén chứ? Lỡ mà bị cô ả này ghim thì cuộc sống nhàn nhã nơi học đường của cậu đi tong mất!
Ngược lại với cậu bạn nhỏ đang hỗn loạn nhiều suy nghĩ khác nhau, Maryline có vẻ bình tĩnh hơn, gác tay lên thành ghế của Hestalia, hỏi nhỏ:
- Cậu nghe được những gì về "tôi" rồi?
Hestalia giật mình, lần này chính thức đá một phát vào bàn kêu một tiếng rõ to, thành công thu hút sự chú ý của thầy giáo và bạn học. Cậu đứng dậy cúi người:
- Em xin lỗi ạ. Có thứ gì đó vừa bò qua chân em.
- Chắc là côn trùng gì đó thôi. Tập trung lại, em nhé!
- Vâng ạ!
Đợi Hestalia ngồi xuống, Maryline cố nhịn cười :
- Tôi có ăn thịt cậu đâu mà phản ứng mạnh ghê~ Làm người ta tổn thương quá đó!
- Chị... Chị là Alpha, đột nhiên áp sát vào tôi như thế làm gì?!
Nghe giọng là biết trái táo nhỏ bị mình dọa rồi, cô ta cười toe, búng trán cậu:
- Thì~ Muốn nghe thử xem có phải là cậu có mùi bạch thiên hương thật hay không ấy mà~
Bạch thiên hương là mùi thật sự không hiếm, thế nhưng để tìm được một Omega có được hương hoa ấy thuần khiết nhất phải nói là đếm trên đầu ngón tay. Có được Omega bạch thiên hương bên cạnh xem như có thể có được giàu sang phú quý, may mắn ngập tràn, vì lý do đó mà Hestalia mới là Omega bậc S. Ấy vậy mà để nói đến phương diện khác, cụ thể hơn là chuyện giường chiếu với Omega bạch thiên hương rất khó để miêu tả. Bởi vì theo như trong sách giáo khoa ghi lại, những Omega mang mùi hương này có ham muốn mãnh liệt hơn bình thường, kì phát tình cũng đặc biệt nặng nề và kéo dài hơn. Đáp ứng được Omega loại này chỉ có thể là Alpha bậc S+, cho nên duy trì dòng giống cả hai loại Alpha S+ và Omega bạch thiên hương đúng là có phần khó khăn.
Hestalia lần nữa nhìn nụ cười của Maryline, cảm thấy mặt mình bị thiêu đến nóng rực.
Cô ả Alpha S+ này... Đích thị là một ả điên.
- Khi không lại muốn nghe mùi hương của tôi để làm gì?! Chị muốn ** tôi chắc?!
Maryline không phản ứng quá nhiều, ngược lại còn canh lúc thầy giáo quay lưng về phía họ để ghi những trọng điểm quan trọng trong năm học, cô ta sát lại gần cậu hơn, khịt mũi hai cái rồi thì thầm:
- Có khi lại thế thật.
Hestalia trợn mắt, không kiềm nổi cơn giận đưa tay lên nắm cổ áo cô ta ghị xuống:
- Đừng có tưởng chị là Alpha S+ thì tôi sẽ sợ chị. Tiền bối, xin chị giữ gìn ý tứ, đừng đến quá gần Omega chúng tôi kẻo lại xảy ra đại họa rồi đổ lỗi cho Omega bọn tôi là những kẻ ngu ngốc không thể phản bác lại Alpha các người.
Phản ứng này của quả táo nhỏ nằm ngoài dự tính của Maryline. Chà, Omega thời nay tiến bộ ghê gớm ha, ánh mắt này cũng quá đỗi đáng sợ rồi, nhưng mà chắc là do trái táo nhỏ này chưa nghe bất cứ cảnh cáo nào về Alpha S+ hoặc là cậu bỏ qua chúng, trong số đám tin đồn nhiễu loạn đó, vẫn có đến 2, 3 điều đúng sự thật. Maryline thôi không cười nữa, lại vươn tay gõ gõ ngón trỏ xuống mặt bàn gỗ thành mấy nhịp như men theo kim giây trên đồng hồ treo tường. Có vẻ là trêu chọc cậu đến nổi giận rồi, cảm nhận của Maryline cũng không phải là kém cỏi, ngay lập tức nhận ra Hestalia có vấn đề rất lớn đối với chuyện này. Cô ta liếc lên nhìn những bạn học kém mình hai tuổi đang cặm cụi chép lại tổng hợp lịch sự kiện trong năm học, không khỏi bị cảnh tượng này làm cho có cảm xúc hồi tưởng. Cổ áo vẫn còn bị nắm, chiếc nơ màu đen bị vò đến nhăn nhúm, hình như trái táo nhỏ vẫn chưa biết cô ta cũng là kiểu người chú ý vẻ bề ngoài rồi.
- Hestalia, cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy?
Đôi khi Maryline cảm thấy khí tức mùi rượu Primitivo của mình thật là có ích.
Hestalia buông tay ra, kẽ răng trắng sáng vẫn còn lộ ra nơi hai cánh môi hồng hào. Đương sự mấy bàn trên không có nghe cũng không có hay biết chuyện gì xảy ra dưới này nãy giờ. Một phần là họ vẫn đang đoán già đoán non mùi rượu đó có phải xuất phát từ cô ta hay không, phần khác là do vẫn mang tinh thần của học sinh năm đầu tiên ở cấp ba, cho nên chuyên tâm lắng nghe lời thầy nói cũng như theo dõi lịch sự kiện trong năm. Gần nhất sắp diễn ra chính là lễ khai giảng.
Giờ thì toàn bộ ấn tượng tốt của Maryline trong mắt Hestalia bị chính cô ta đạp đổ hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top