Oneshot.
0.
Sớm muộn gì đầu của Han Wangho cũng sẽ hói một lỏm to cho mà coi.
1.
Han Wangho cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi rồi.
Cả tuần nay, hắn chẳng làm được việc gì ra hồn bởi Son Siwoo - omega nhà hắn, cứ liên tục rơi vào trạng thái nhạy cảm. Có omega nào lại mít ướt như Son Siwoo chứ? Cứ đến đợt phát tình là cậu sẽ vừa khóc vừa bám dính lấy hắn, nằng nặc đòi ôm, đòi hôn, rồi lại nũng nịu như một chú mèo nhỏ cần được dỗ dành.
Không dừng lại ở đó, Son Siwoo chẳng biết học ở đâu ra thói xấu, cứ mỗi khi được hôn là sẽ níu lấy tóc của hắn cho bằng được. Không chỉ níu mà còn kéo, kéo mạnh như đang thi kéo co vậy! Han Wangho nhiều lúc phải tự hỏi, liệu có phải omega nhà mình đang bí mật luyện tập để trở thành vận động viên kéo co chuyên nghiệp hay không.
Sau vài lần nghiêm túc kiểm tra tóc mình trước gương, hắn nhận ra đường chân tóc của mình đang có dấu hiệu rút lui đầy báo động. Han Wangho thở dài, cay đắng nhận ra rằng việc bị hói đầu có lẽ đã không còn là một viễn cảnh xa vời nữa.
"Bé ngoan, buông tay ra nào." - Hắn nhẹ giọng dỗ dành, cố gỡ từng ngón tay của Siwoo khỏi mái tóc quý giá của mình.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một ánh mắt đỏ hoe, long lanh nước, cùng câu trả lời nghẹn ngào của Son Siwoo: "Không buông!"
Han Wangho cắn răng, cảm thấy kiếp trước mình chắc chắn đã mắc nợ Son Siwoo một núi tiền!
Hết cách, hắn đành phải hôn lên mi mắt của Siwoo một cái, nhỏ giọng nài nỉ: “Nếu em cứ nắm thế này, da đầu của anh sẽ chảy máu đó.”
"Không buông! Ai bảo anh không chịu dỗ em!" – Son Siwoo thút thít, vừa nói vừa siết chặt tay hơn, khiến Han Wangho đau đến mức phải hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
"Anh đã dỗ rồi mà..." – Hắn nghiến răng, vừa đau vừa bất lực, siết lấy eo của omega nhỏ nhà mình, "Son Siwoo, anh còn chưa có tóc bạc mà em đã định làm anh hói đầu luôn rồi hả?"
Nhưng Son Siwoo không hề quan tâm đến lời than vãn đó. Cậu chỉ cúi đầu xuống, dụi dụi mặt vào vai hắn, giọng ấm ức như đang bị hắn ức hiếp: "Ai bảo anh không quan tâm em chứ? Em khó chịu, em mệt, mà anh còn ngồi đọc sách! Anh không thương em gì hết!"
Han Wangho đứng hình tại chỗ. Cuốn sách duy nhất hắn cầm cả tuần nay chính là "Sổ tay ghi chú kỳ phát tình của Omega" – một cuốn cẩm nang dày cộp hắn phải căng mắt nghiên cứu để tìm cách giúp Son Siwoo bớt nhạy cảm, bớt đau đớn. Vậy mà giờ lại bị chính omega của mình hiểu lầm thành người vô tâm, chỉ biết đến công việc.
Hắn muốn mở miệng giải thích, muốn gột rửa nỗi oan này, nhưng nhìn bộ dạng mếu máo của Son Siwoo – đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, đôi môi run run như sắp bật khóc thành tiếng – Han Wangho chỉ biết cười khổ, lặng lẽ nuốt hết lời biện bạch vào lòng.
“Bé ngoan, tha cho tóc của anh đi, được không?” – Hắn thở dài, kiên nhẫn dùng tay gỡ từng ngón tay bướng bỉnh của cậu ra khỏi mái tóc đáng thương của mình, cố gắng không để lộ vẻ đau đớn.
Nhưng lời dỗ dành đó chẳng những không có tác dụng mà còn khiến Son Siwoo khóc to hơn. Những tiếng nức nở kéo dài, xen lẫn từng cơn nấc cụt vang lên đầy đáng thương, khiến Han Wangho vô cùng bối rối.
Triệu chứng phát tình kiểu gì thế này? Hắn lật lại ký ức, chắc chắn rằng mình chưa đọc đến chương nào trong "Sổ tay ghi chú kỳ phát tình của Omega" nói về việc omega hóa thành "máy khóc nhè hạng nặng."
Son Siwoo úp mặt vào ngực hắn, giọng nghẹn ngào, đứt quãng giữa những tiếng khóc: “Mày mắng tao đúng không, Han Wangho? Ngày cưới mày đâu có như vậy! Rõ ràng nói là ‘Em muốn gì cũng nghe theo em hết’ cơ mà! Đúng là lòng dạ đàn ông!”
Ồ, tức đến mức đổi luôn cả xưng hô rồi. Han Wangho vừa dở khóc dở cười, vừa thấy bối rối, chẳng biết nên dỗ kiểu gì cho phải.
Hắn thở dài lần nữa, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng điệu cười khổ pha chút bất lực: “Anh nào có mắng em đâu. Anh chỉ nói vài câu mà em đã suy diễn ra tận đâu vậy chứ?”
Vừa nói, Han Wangho vừa kiên nhẫn xoa lưng cậu, tay còn lại cẩn thận gỡ những ngón tay bám chặt trên tóc mình ra.
Thế nhưng, Son Siwoo vẫn bám riết lấy hắn, chẳng chịu buông, ngược lại còn vừa khóc vừa cào vào vai hắn như mèo con bị ngứa móng: "Mày bảo tao làm mày đau! Tao... tao có cố ý đâu..."
"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh.” – Han Wangho hết cách, đành phải nhượng bộ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của Son Siwoo, dỗ dành, "Bé ngoan, đừng khóc nữa. Khóc nhiều quá sẽ đau họng đấy."
Nói được non nửa, trong đầu Han Wangho chợt lóe lên một ý tưởng. Hắn nhớ lại lần trước, khi Siwoo giận dỗi vì bị hắn vứt gói kẹo dẻo yêu thích, một cái ôm thật chặt kèm lời dỗ dành ngọt ngào là đã đủ để cậu nguôi ngoai. Có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.
Hắn đổi giọng, trở nên trầm ấm và đầy cưng chiều: "Bé ngoan, dang tay ra để anh ôm em một cái nào."
Nếu Son Siwoo chịu dang tay, đương nhiên cậu sẽ phải buông tóc hắn ra.
Quá đỉnh! Mọi thứ đều nằm gọn trong kế hoạch tinh vi của Han Wangho!
Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ như kế hoạch.
Son Siwoo ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ lấp lánh như thủy tinh, đôi môi vẫn còn run run vì những cơn nấc. Cậu ngờ vực nhìn Han Wangho, rồi hít một hơi thật sâu, giọng nghèn nghẹn: “Không! Tao không buông! Mày ôm tao trước đi!”
Han Wangho sững sờ, kế hoạch của hắn vừa chính thức sụp đổ không một mảnh vụn. Omega nhà hắn đúng là quá cao tay!
Hắn buộc phải giấu đi vẻ hoang mang, nặn ra một nụ cười dịu dàng: “Được, anh ôm em trước, nhưng em phải thả tóc anh ra, được không?”
Son Siwoo nhìn hắn chằm chằm như đang cân nhắc độ chân thành trong lời đề nghị của hắn. Sau một hồi, cậu miễn cưỡng thả lỏng tay, ngón tay chậm rãi rời khỏi mái tóc của hắn, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ cảnh giác.
"Ôm chặt vào đấy, không thì em lại nắm tóc anh lần nữa.”
Ồ, xưng hô thay đổi rồi. Xem ra kế hoạch dỗ dành đã thành công được một nửa.
Han Wangho cười khổ, tự nhủ trong lòng rằng mình đúng là không bao giờ thắng được Son Siwoo. Hắn đưa tay vòng qua vai cậu, kéo cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, siết chặt một cách dịu dàng nhất có thể. Mùi hương ngọt ngào tự nhiên của omega lập tức tràn ngập không khí, khiến hắn bất giác cảm thấy mọi mệt mỏi suốt cả tuần qua dường như tan biến.
“Được rồi, ngoan lắm. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không để em khó chịu nữa.” - Han Wangho thì thầm bên tai cậu, cố gắng dùng giọng trầm ấm nhất để xoa dịu cảm xúc thất thường của Siwoo. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, cảm nhận từng cơn nấc đang dần dịu đi.
Son Siwoo dụi đầu vào ngực hắn, thoải mái phơi bày tuyến thể mỏng manh trước mắt Han Wangho, giọng vẫn còn nghèn nghẹn: “Anh phải giữ lời đó! Nếu anh mà không dỗ em, em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa…”
“Được, anh hứa.” - Han Wangho nuốt khan, nhẫn nhịn gật đầu, dù trong lòng chẳng biết lời hứa này sẽ được duy trì trong bao lâu. Nhưng chỉ cần omega nhỏ nhà hắn chịu yên lặng một lúc thôi, thì tóc hắn đã có thêm cơ hội sống sót rồi.
Ngay khi hắn tưởng mọi chuyện đã êm đẹp, Son Siwoo đột nhiên cựa quậy trong lòng hắn, ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt long lanh như sao trời: “Nhưng mà em vẫn khó chịu lắm, anh ơi.”
Khóe miệng Han Wangho co giật.
"Khó chịu thế nào?" - Hắn hỏi, giọng không giấu nổi vẻ lo lắng.
Có phải Siwoo bị đau ở đâu không?
Son Siwoo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn còn đọng lại chút hơi nước pha lẫn chút nghịch ngợm: "Khó chịu vì đói í."
"Em muốn ăn bánh cá." - Cậu dụi mặt vào lồng ngực hắn, mềm giọng vòi vĩnh, "Loại lần trước anh không cho em ăn ấy."
"..." - Han Wangho cảm giác như có tia sét xẹt ngang đầu mình. Đúng là làm alpha không dễ, mà làm alpha của Son Siwoo lại càng không dễ gấp bội.
Han Wangho nhắm mắt, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Không sao cả, chỉ cần qua đợt phát tình này, hắn nhất định sẽ tính sổ hết tất cả với Son Siwoo. Nhưng giờ thì... hắn đành ôm chặt lấy cậu, dịu giọng dỗ dành:
"Rồi, bé ngoan, muốn gì cũng được. Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi, mấy tiệm bánh cá đóng cửa hết rồi, để mai anh mua cho em nhé?"
Son Siwoo nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh vừa uất ức vừa buồn bã như thể cả thế giới vừa sụp đổ: "Mai là mai thế nào? Em muốn ăn bây giờ cơ!"
Cậu kéo áo hắn, giọng nũng nịu mà đầy kiên quyết: "Không có vitamin bánh cá thì em không ngủ được đâu!"
Han Wangho nhìn Son Siwoo bám riết lấy mình, cả người mềm nhũn như không có xương, chỉ biết thở dài bất lực. Chắc chắn kiếp trước hắn đã mắc nợ cậu, còn là một món nợ khổng lồ khó trả!
"Được rồi, được rồi, anh đưa em đi tìm." - Hắn vừa nói vừa luồn tay ra sau lưng Son Siwoo, cố gắng bế cậu lên mà không khiến cậu khó chịu thêm.
Anh vừa dứt lời, đôi mắt đỏ hoe của Son Siwoo đã sáng rực lên: "Thật không? Anh không được nuốt lời đâu đấy!"
"Anh nào dám." - Han Wangho thầm rên rỉ, cảm giác như mọi quyền lực trong nhà đều bị omega này nắm giữ hết, "Nhưng em phải mặc áo khoác vào, ngoài trời lạnh lắm."
"Em mặc rồi anh có cho em ăn hai cái bánh cá không?" Son Siwoo híp mắt, phe phẩy hai ngón tay trước mặt Han Wangho, ngâm nga từ "hai" thật dài trong cổ.
"Được, được, em cứ mặc vào đi, muốn bao nhiêu anh cũng chiều." - Han Wangho vội vàng gật đầu, chỉ sợ chậm thêm một chút nữa mái tóc đáng thương của mình lại chịu khổ.
Vậy là vài phút sau, dưới mưa tuyết Seoul, có một Han Wangho đan tay Son Siwoo, dạo bước giữa phố đêm tìm tiệm bán bánh cá.
2.
Son Siwoo vừa cắn đến cái bánh cá thứ hai, đã bắt đầu rên rỉ với Han Wangho, than thở rằng no quá rồi, không muốn đi thêm bước nào nữa.
Han Wangho nhìn Son Siwoo bám lấy tay mình, gương mặt nhỏ nhắn phụng phịu đầy mệt mỏi, chỉ biết bất lực thở dài.
“Em mới ăn có hai cái thôi mà đã no rồi sao? Lúc nãy là ai đã đòi anh mua tận năm cái vậy?” - Hắn cúi xuống nhìn cậu, cố nén ý cười.
Son Siwoo không thèm trả lời, chỉ dụi đầu vào cánh tay hắn, lẩm bẩm: “Thì lúc đó đói mà… Nhưng giờ no rồi, em mệt, em không muốn đi nữa. Anh cõng em đi.”
“Cõng?” - Han Wangho nhướn mày, nhìn Son Siwoo đang bám dính lấy mình như một con mèo lười, “Beta yếu đuối như anh sao có thể cõng người được chứ?”
Giọng điệu quái đản này... xem ra Han Wangho vẫn chưa quên chuyện cậu từng hiểu nhầm hắn là beta dạo trước. Thù dai thế này, đúng là không nên chọc giận alpha nhà mình thêm nữa.
“Anh là alpha của em, đương nhiên phải cõng em chứ!” - Son Siwoo đáp lại với vẻ mặt đầy hiển nhiên, tay còn siết chặt lấy áo khoác của hắn, “Nếu anh không cõng, em ngồi đây luôn. Không về nữa."
Han Wangho đưa tay lên xoa trán, cảm giác như chỉ số kiên nhẫn của mình sắp chạm đáy. Nhưng trước ánh mắt long lanh của Son Siwoo, hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi người xuống, quay lưng về phía cậu.
“Lên đi, nhưng chỉ lần này thôi đấy.” - Hắn nói, giọng đầy bất lực.
Son Siwoo cười khúc khích, vui vẻ trèo lên lưng hắn. Vừa bám chặt cổ hắn, cậu vừa nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Có chồng tập gym là để dùng trong những việc như này nè."
Han Wangho nghe thế chỉ biết cười khổ. Nếu đây là lời khen bù đắp cho mái tóc từng bị cậu tra tấn, thì hắn tạm thời chấp nhận vậy.
"Son Siwoo, ngoan ngoãn ôm cổ đi."
"Son Siwoo, đừng nắm tóc của anh."
"Son Siwoo, không được cọ chỗ đó!"
"Son Siwoo..."
3.
Tối hôm đó, khi Son Siwoo đã say giấc, Han Wangho mới có chút thời gian rảnh để nhắn tin than thở với Park Dohyeon – người anh em đồng cảnh ngộ với hắn.
"Cuốn sách mày gợi ý cho anh không có tác dụng gì hết."
Park Dohyeon có lẽ cũng đang rảnh rỗi, hồi âm rất nhanh: "Em có bảo nó sẽ có tác dụng đâu."
"Vậy sao mày còn gợi ý cho anh?"
"Tại anh đòi đọc sách mà."
Park Dohyeon vừa ấn gửi tin nhắn xong, nhóc omega nhà anh đã bắt đầu không ngoan, đòi ôm, đòi hôn,...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top