Oneshot.

0.
Lưu ý bên dưới có: ABO, mang thai.

Các người yêu cũ của Son Siwoo bao gồm: Park Jaehyuk, Park Dohyeon, Park Jinseong, Jung Jihoon, Kim Kiin. Tất cả đều được nhắc đến khoảng 2 câu.

Nếu cảm thấy không ổn, xin mời quay đầu.

1.
Son Siwoo ngồi giữa phòng khách, mắt lơ đãng nhìn đống quà và thư được gửi tới trong tuần vừa qua. Một gói bánh ngọt từ Park Jaehyuk, vài hộp sữa từ Park Jinseong, thiệp xin lỗi từ Jung Jihoon, và cả món đồ chơi mèo từ Kim Kiin – dù Siwoo chẳng nuôi mèo bao giờ.

Cậu mỉm cười nhạt, chẳng rõ nụ cười đó là cho ai trong số họ. Có lẽ là tự cười chính mình.

Han Wangho ngồi đối diện, tay cầm ly trà dưỡng sinh, ánh mắt lướt qua gương mặt Siwoo, rồi dừng lại ở mớ quà cáp: “Mày định làm gì với mấy thứ này?”

“Chắc trả lại.” - Son Siwoo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời. Miệng thì nói sẽ trả lại, nhưng tay cậu vẫn nhấc hộp bánh quy đủ vị của Park Jaehyuk gửi đến lên: “Nhưng phải ăn thử một miếng trước đã. Gửi lại, nó vứt đi luôn thì phí lắm."

Han Wangho nghe giọng điệu là biết ngay Son Siwoo sẽ chẳng thể nào dứt khoát kết thúc được với bất kỳ thằng nào trong số trên.

Anh tặc lưỡi, tịch thu hộp bánh trong tay Son Siwoo, vứt trở lại vào túi giấy: “Mày còn định giảng hòa với thằng nào trong đám này không?”

Người yêu cũ và vệ tinh xung quanh Son Siwoo quá nhiều, Han Wangho cần một cái tên cụ thể để bắt đầu xử lí.

Siwoo nhìn Wangho, hơi bất ngờ vì câu hỏi thẳng thừng của anh nhưng vẫn thành thật đáp lời: “Tao nghĩ nếu nói chuyện tử tế thì vẫn có thể làm bạn được...”

Thành thật đáp lời, nhưng không đúng trọng tâm.

"Đứa nào trước?" - Han Wangho hỏi vặn lại.

"Ừm... chắc là Park Jaehyuk, nó dễ tính nhất (cống nạp hộp bánh bự nhất nữa)." - Son Siwoo ngáp ngắn ngáp dài, ngoan ngoãn nêu ra một cái tên, rồi lười biếng nằm dài trên sô pha nhà Han Wangho, quen thói ôm luôn cái gối tựa hoạt hình duy nhất vào lòng.

Han Wangho bận nhìn chằm chằm vào phần da thịt trắng ngần ở hông lộ ra khi Son Siwoo vươn vai, chẳng quan tâm lắm đến thói quen xấu vừa ngáp vừa nói, lại còn hay tranh giành mấy món dễ thương về phần mình của cậu. Mà thật ra, cái gối tựa hoạt hình duy nhất trên ghế sô pha đó cũng là do Han Wangho chuẩn bị riêng cho Son Siwoo.

“Lò vi sóng với người yêu cũ?” - Wangho híp mắt, cười mỉm, đặt ly trà dưỡng sinh xuống bàn một cái rõ to, “Mày quên bọn nó chia tay mày vì lý do gì à?”

Son Siwoo im lặng, vùi đầu vào gối tựa, trốn chui trốn nhủi như ốc sên chui vào vỏ để trốn tránh thực tại.

Thật lòng, cậu không quên. Là omega hương xoài, Son Siwoo từng là cơn gió lạ đối với các alpha. Nhưng rồi, sau vài tháng quen nhau, cái mới mẻ phai nhạt, hương xoài trở nên ngọt gắt thay vì dễ chịu. Thế là như một lẽ đương nhiên, họ lần lượt rời đi.

Mùi hương của chất dẫn dụ từng là niềm tự hào nho nhỏ của omega Son Siwoo. Nhưng sau nhiều lần bị các người yêu cũ đá, hương xoài trở thành mùi hương khiến cậu phải ngại ngùng che giấu.

Chỉ khi ở cùng với Han Wangho, Son Siwoo mới thoải mái thả chất dẫn dụ tung bay khắp nơi. Bởi vì cậu biết, Han Wangho là một beta, anh không ngửi được mùi hương của chất dẫn dụ, như vậy sẽ không bị hương xoài ngọt ngấy của cậu dọa chạy.

“Sao không thử yêu đương với tao?" - Han Wangho chống cằm, mỉm cười quyến rũ, tự tiến cử bản thân mình, "Ưu điểm: bạn thân nhiều năm, chưa từng phàn nàn về mày. Nhược điểm: không có."

Siwoo ngẩng lên, đôi mắt mở to đầy hốt hoảng trước lời đề nghị của Han Wangho. Dừng một lúc, Son Siwoo bật cười: "Đùa giỡn kiểu gì vậy chứ?"

“Nghiêm túc đó." - Han Wangho đứng dậy, đi đến bên cạnh Son Siwoo, hiếm khi thoải mái ngồi bệt xuống thảm lông bên cạnh sô pha, "Thay vì mất công quay lại với người yêu cũ, mày có thể yêu tao mà. Ưu điểm thì nhiều, nhược điểm thì chẳng thấy đâu."

Siwoo cười, nửa như giễu cợt, nửa như bất lực, vẫn đinh ninh rằng Han Wangho chỉ đang đùa giỡn: “Nhược điểm là không hợp nhau đó. Omega với Beta chỉ có thể làm bạn bè!”

Thật ra việc omega và beta yêu nhau chẳng có gì lạ lẫm. Chỉ là Son Siwoo tìm đại một cái cớ để phản đối mà thôi.

Han Wangho nhướn mày, chậm rãi phân tích: “Để tao nhắc lại xem nào. Park Jaehyuk – alpha kém trưởng thành, không biết giữ lời hứa. Park Dohyeon – alpha tham công tiếc việc, đặt sự nghiệp lên trên hết. Park Jinseong – alpha thích chiếm hữu, quản lý mày từng phút. Jung Jihoon – alpha tính tình thất thường, còn hay dỗi hơn cả omega là mày. Kim Kiin – alpha dịu dàng nhưng lạnh nhạt. Mày nói xem, ai trong số này hợp với mày?”

Siwoo bị phân tích của Han Wangho làm cho choáng váng, ngập ngừng trả lời: "Hình như là... không ai cả.”

“Chính xác.” - Wangho lại mỉm cười, thoải mái tựa lưng vào chân ghế sô pha, khoanh tay, quay đầu đối mặt với cậu, “Mày không hợp với mấy đứa kia, nhưng lại hợp với tao. Tao không thất hứa, không kiểm soát, cũng không dỗi vặt."

"Còn gì nữa nhỉ?" - Han Wangho dừng một chút, "À..."

Han Wangho cúi đầu, gần như kề sát môi bên tai Son Siwoo mà nói: "Tao thích hương xoài.”

Hơi thở ấm áp, phảng phất mùi bạc hà từ tách trà mà Han Wangho vừa uống, nhẹ nhàng lướt qua vành tai Son Siwoo. Cảm giác nóng rẫy lan tỏa khiến Siwoo khẽ rụt vai, nheo mắt như để né tránh.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu quay phắt đầu lại, đối diện trực tiếp với Han Wangho. So với việc bị hơi thở ấy quấy nhiễu thêm, thẳng thắn đối mặt với chủ nhân của nó có vẻ dễ chịu hơn một chút.

“Mày nói như thể tao nên ký hợp đồng yêu đương với mày ngay bây giờ ấy.”

“Nếu cần, tao có thể soạn sẵn.” - Han Wangho vẫn giữ nguyên khoảng cách gần kề, nhún vai.

"À, nói cho mày biết một chuyện." – Han Wangho với tay nhấc ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm rồi bất ngờ đưa ly đến sát môi Son Siwoo, ánh mắt không cho phép từ chối. Siwoo đành hé môi uống một ngụm.

Vị ngọt dịu của hoa cúc tan trên đầu lưỡi, trượt xuống cổ họng. Ngay lúc đó, một nhận thức rõ ràng dội vào tâm trí cậu. Mùi hương bạc hà mà cậu luôn nghĩ là đến từ những ly trà dưỡng sinh hay tinh dầu xông hơi trong nhà Han Wangho, thực ra không phải.

Hương vị bạc hà nồng đậm đó là mùi hương của chất dẫn dụ, thứ mà Wangho từ lâu đã để lộ ra một cách có chủ đích.

"Tao là alpha, không phải beta." - Wangho nói, trực tiếp khẳng định ý nghĩ trong đầu cậu là chính xác.

Son Siwoo sững sờ, đột nhiên nhớ lại các biểu hiện lạ lẫm của những người yêu cũ trong quá khứ. Ánh mắt nhíu lại đầy ẩn ý của Park Dohyeon và Kim Kiin, những cơn giận dỗi tưởng như vô cớ của Jung Jihoon, những lần bị Park Jinseong và Park Jaehyuk yêu cầu thay quần áo vì "mùi lạ",... Tất cả điều không phải bởi vì hương xoài của cậu, mà là vì mùi hương bạc hà nồng đậm của Han Wangho bám quanh người cậu.

“Mày là đồ điên!" - Son Siwoo cảm thấy rất ấm ức, đẩy mạnh Han Wangho ra khỏi người mình.

Hóa ra, từ trước đến giờ, cậu luôn vô tình trở thành trung tâm của một trận chiến ngầm chỉ vì mùi hương dẫn dụ của Han Wangho. Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu rạn nứt với người yêu cũ đều xuất phát từ cái tên đáng ghét này.

"Han Wangho! Mày là đồ điên!" – Siwoo không nhịn được, lại gào lên thêm một lần nữa, trừng mắt nhìn anh.

Han Wangho, như thường lệ, chẳng mảy may bối rối trước sự tức giận của Siwoo. Anh tự nhiên vươn tay đặt lại ly trà lên bàn gỗ, ngồi vắt vẻo như thể chẳng có gì xảy ra: "Điên gì chứ? Tao chỉ bảo vệ omega của mình thôi."

"Ai là omega của mày?! Ai cần mày bảo vệ?! " – Siwoo gào lớn, nước mắt đã rưng rưng chực trào, tay nắm chặt lấy gối tựa, cảm giác như nếu không có thứ gì đó để bấu víu, cậu sẽ lập tức lao đến bóp cổ Han Wangho.

"Thì không cần. Nhưng mày có bao giờ cản tao đâu." – Wangho nhún vai, điệu bộ bất cần, lại như cố tình khiêu khích.

Siwoo nghẹn lời. Đúng thật, chưa một lần cậu nghĩ đến việc cản Han Wangho. Bởi lẽ, cậu luôn đinh ninh cho rằng anh là một beta. Nhưng lý do lớn nhất là bởi vì mùi hương bạc hà của Han Wangho là liều thuốc an thần của Son Siwoo, bên cạnh Han Wangho luôn là nơi cậu cảm thấy an toàn nhất.

Đáng thương cho Son Siwoo, cái an toàn ấy là một lưới nhện mà Han Wangho đã giăng sẵn từ lâu, chờ đến ngày cậu nhận ra đã không còn đường thoát.

"Tao ghét mày suốt đời, Wangho ơi!" – Siwoo đấm vào bả vai của Han Wangho, không thể nhịn được nữa, thút thít bật khóc.

Hương vị xoài ngọt ngào mà cậu luôn tự ti, che giấu hóa ra lại không phải thứ khiến người khác khó chịu. Thứ thật sự khiến người khác khó chịu là chất dẫn dụ đậm đặc của alpha quanh người cậu.

Han Wangho để yên cho Siwoo đấm vào vai mình, dù lực chẳng hề nhẹ. Anh nhìn cậu khóc, đôi vai run rẩy, tiếng thút thít hòa lẫn với mùi hương xoài ngày một đậm hơn trong không khí.

“Khóc cái gì?” – Han Wangho ôm Son Siwoo, để mặc cậu đấm đá trong lòng mình, giọng điệu trêu chọc, “Nhóc mít ướt."

Siwoo ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, vừa giận vừa tủi: “Mày không hiểu đâu, Han Wangho! Hương xoài của tao... niềm tự hào của tao... tất cả là vì mày! Tao ghét mày suốt đời!!!"

Son Siwoo nói chữ được chữ mất, vừa gào vừa khóc nhưng Han Wangho lại hiểu hết mọi lời cậu nói.

Anh giơ tay đầu hàng, dỗ dành omega trong lòng: "Là lỗi của tao. Xin lỗi bạn nhỏ."

Son Siwoo vẫn khóc nức nở, vùi mặt vào ngực anh, chùi nước mũi vào vạt áo của anh, đếch thèm quan tâm cái áo đó là một món hàng hiệu đắt tiền trong bộ sưu tập của Han Wangho.

"Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa." - Han Wangho nâng mặt Son Siwoo lên, dùng tay áo của mình chấm nước mắt cho cậu, "Do tao hết. Tao thích mùi xoài của em nên mới không muốn để thằng khác được ngửi."

Son Siwoo nén nước mắt, nấc nghẹn: "Thì... cứ nói với tao thôi. Sao mày phải làm thế?!"

"Lúc đó em đang yêu Park Jaehyuk mà, tao đâu thể nào cấm em cho người yêu ngửi mùi."

Son Siwoo sững người, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Han Wangho. Trong vài giây, cậu quên cả khóc, quên cả giận, chỉ tròn xoe mắt nhìn anh đầy bối rối.

“Ý mày là…” – Siwoo lắp bắp, giọng run rẩy, “Từ lúc tao yêu Park Jaehyuk... mày đã… thích tao rồi?”

Han Wangho mỉm cười, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhìn Siwoo bằng ánh mắt dịu dàng mà sâu thẳm. Một ánh mắt đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

“Thật ra…” – Wangho cúi xuống, áp trán vào trán Siwoo, hơi thở bạc hà phả nhẹ vào khuôn mặt đang bối rối của cậu, “Tao thích em từ lâu hơn cả em nghĩ. Nhưng mà bạn nhỏ ngốc quá, chẳng bao giờ nhận ra.”

Son Siwoo lặng người, cảm giác như mọi câu chữ trong đầu đều bị cuốn trôi. Hóa ra, suốt những năm qua, bên dưới vỏ bọc bạn bè thân thiết, Han Wangho đã giấu một bí mật lớn như vậy.

“Mày… đúng là đồ gian xảo!” – Cuối cùng, cậu lắp bắp, rồi vung tay đánh vào ngực anh như một cách để che giấu sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng.

Han Wangho bật cười, nắm lấy cổ tay Siwoo, giữ chặt trong lòng bàn tay mình.

“Ừ, tao gian xảo. Tao đã đặt bẫy, tao đã giăng lưới để bắt lấy em. Tao là đồ xấu xa. Em muốn nói sao cũng được. Nhưng em phải biết là tao rất thích mùi xoài của em."

Những lời nói ấy như một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Siwoo. Thích mùi hương của một người là một chuyện vô cùng lãng mạn.

Mùi bạc hà đậm đặc của Wangho càng lúc càng gần, như đang bao phủ lấy cậu, khiến cậu không thể trốn thoát. Nhưng kỳ lạ thay, giữa cảm giác bị bao vây ấy, trái tim cậu lại thấy nhẹ nhõm. Lần đầu tiên trong đời, Son Siwoo không cảm thấy tự ti hay sợ hãi trước một alpha.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Tao… Tao không biết phải làm gì.”

“Vậy để tao dẫn đường cho em.” – Han Wangho nhấc cằm Siwoo lên, mỉm cười, lại nói bằng giọng trêu ghẹo như thường lệ, "Bước đầu tiên là phải hôn một cái."

Và trước khi Siwoo kịp phản ứng, đôi môi anh đã áp xuống, Mùi hương bạc hà của anh trộn lẫn với hương xoài của cậu, hòa quyện đến mức khó tách rời.

"Son Siwoo, tao rất thích em." - Han Wangho kề trán, đối mặt với Son Siwoo, thì thầm. Nói xong lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa.

2.
Son Siwoo mang thai.

Khoảnh khắc nhận được thông báo từ bác sĩ, cậu đã kích động đến mức muốn lao vào phòng chờ, tẩn Han Wangho một trận nhừ tử.

Phải, việc alpha và omega bên nhau rồi có thai vốn chẳng có gì bất thường. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Son Siwoo và Han Wangho mới quen nhau kiểu “yêu đương chính thức” được vỏn vẹn có bốn tháng, mà cái lần thân mật duy nhất lại là vào đêm Han Wangho tỏ tình.

Ai ngờ, chỉ chơi một lần duy nhất, mà thằng cha này lại may mắn trúng độc đắc như thế chứ?!

"Han Wangho!" - Son Siwoo túm lấy vạt áo Han Wangho ngay khi anh vừa bước chân vào phòng khám, "Em bảo dùng biện pháp an toàn, nhưng anh không nghe. Giờ thì hay rồi!"

Bác sĩ và điều dưỡng nhìn nhau, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra.

Han Wangho nhìn thấy Son Siwoo nổi trận lôi đình như vậy, biết chắc bản thân đã đoán đúng, ngoan ngoãn để mặc cậu nắm lấy áo mình, cẩn thận vòng tay qua eo, phòng khi Son Siwoo ngã.

"Đừng tức giận mà." - Han Wangho thành thật cúi đầu nhận tội, "Là lỗi của anh, lỗi của anh hết."

"Tất nhiên là lỗi của anh!" - Son Siwoo nổi điên, muốn quậy Han Wangho một trận ra trò, nhưng khi cảm nhận được ánh nhìn tò mò của bác sĩ, cậu lại rụt tay về, phụng phịu, "Về nhà nói chuyện."

"Ừm ừm, nghe theo em hết."

Cuối cùng, vì để chào đón đứa con đầu lòng, chiều hôm đó Han Wangho được Son Siwoo trịnh trọng ban thưởng 10 phút quỳ bàn phím.

3.
Han Wangho và Son Siwoo cưới chạy bầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top