Chương 7
Thông thường mỗi tháng ở Dạ Lạc sẽ có một buổi mua bán, hình thức làm giống như những buổi mua bán nô lệ ở chợ đen, nhưng thực tế thì trong sáng hơn nhiều.
Dạ Lạc tốt xấu gì cũng là một câu lạc bộ hợp pháp, chịu trói buộc bởi pháp luật với hàng đống hiệp nghị giữa các hội viên. Luật nhân quyền còn đó, bọn họ cũng không thể thật sự tổ chức những hoạt động quá thiếu nhân tính.
Bắt đầu buổi mua bán sẽ là một người đẹp thú vị giỏi ăn nói ở trên sân khấu thuyết minh từng sản phẩm, cố gắng chào giá cao cho từng nô lệ được bán ra, những nô lệ đầu tiên được đưa lên thật ra đều đã có chủ, được chủ nhân cho lên đài ra giá chỉ mang mục đích đem lại kích thích lăng nhục cho nô lệ, mặt kệ bao nhiêu người ra giá, cuối cùng đều sẽ được người chủ trì hết sức thiên vị bán cho chủ nhân của mình.
Những nô lệ được bán nữa sau chương trình mới là vô chủ, đa phần đều là nô lệ tự bán chính mình dùng cách này ngẫu nhiên tìm một chủ nhân, thời hạn một lần mua có giá trị từ ba tháng cho đến ba năm tùy theo nô lệ và chủ nhân mua được tự ký kết với nhau. Cũng có thể dài hơn, nhưng đó là do giữa chủ nô tự thương lượng, tại Dạ Lạc chỉ cung cấp chứng nhận có hiệu lực ba năm, thời hạn nhiều hơn nữa thì phải ký hiệp nghị khác.
Trước mỗi buổi mua bán tư liệu về từng nô lệ vô chủ sẽ được phân phát đến tay những boss có nhu cầu, bao gồm tên dùng trong câu lạc bộ, giám định sức khoẻ, sở thích, yêu cầu và một vài thứ liên quan, đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa "mua bán" ở Dạ Lạc và một buổi mua bán nô lệ thực tế - nô lệ có quyền lựa chọn và ra điều kiện nhất định. Nếu chủ nhân cảm thấy phù hợp sẽ ra giá mua nô lệ đó, bắt đầu một mối quan hệ chủ nô.
Lúc Hàn Cố Y và Hạ Mộc Nhiên tiến vào sảnh thì buổi chào bán nô lệ đã diễn ra một lúc, phần lớn những nô lệ có chủ nhân được đưa lên bán "giàn dựng" đều đã được chủ nhân thu về, chỉ còn vài lứa nô lệ đang bị bình phẩm dung tục và những lời chào giá hào hứng.
Hàn Cố Y lại một lô ghế gần sân khấu ngồi xuống, Hạ Mộc Nhiên đi theo cô, bước chân lẫn vẻ mặt đều bình thường, nhưng đôi lúc lơ đãng lại để lộ một chút vẻ mệt mỏi. Hàn Cố Y vẫn là ghen, sau khi nhóm người Tư Lão về đã tìm cách dày vò anh cho đến tận tối, đem hết đống trái cây trong tủ lạnh ra ép anh ăn vào, sau đó lại dùng mọi cách ép nôn ra, lập đi lập lại vài lần không chỉ lãng phí thực phẩm mà còn tiêu hao thể lực, cả người anh hiện tại không còn bao nhiêu sức lực, dạ dày ẩn ẩn đau nhứt.
Hạ Mộc Nhiên gọi cho đầu xỏ hại anh - Hạ Lan An Nhiên đến chỗ bọn họ tụ họp.
Khoảng ba phút sau Hạ Lan An Nhiên đến chỗ bọn họ, trong tay nàng ta nắm ba sợ dây xích, đầu kia của dây xích là ba nô lệ cùng nhau dùng hai tay hai chân bò theo nàng ta. Số nô lệ đó có một nam hai nữ, nam nô lệ trên đầu mang một đôi tai chó màu đen, trước miệng có rọ mõm kim loại cũng màu đen, sau mông trang bị một cái đuôi dài màu đen lông xù. Hai nữ nô lệ cũng cùng bộ trang bị như vậy, nhưng không có rọ mõm, một người là báo hoa, một người là chó đốm. Cả ba nô lệ ăn mặt cũng rất phù hợp, không quá kín đáo mất hứng, nhưng chỗ cần che vẫn được che.
Nhưng thật ra làm Hàn Cố Y chú ý lại là Hạ Lan An Nhiên, nàng ta thay đổi trang phục khác với lúc sáng, tóc dài buộc lên, váy liền thân tối màu dài xuống tận mắt cá chân, mang mặt nạ che nữa mặt, đôi mắt lộ ra ngoài một giữ nguyên màu tím, một đeo len xanh lam.
Lúc sáng nhận không ra, nhưng nàng ta đổi phong cách như vậy cô ngược lại là có ấn tượng.
Thân phận Hạ Lan An Nhiên đăng ký bên trong Dạ Lạc gọi là Stella, là một Switch. Tuy nhiên cho đến hiện tại Stella chỉ làm chủ nhân, nhận nô lệ chứ chưa thấy làm nô bao giờ.
Stella cũng có thể xem là hội viên tích cực bên trong Dạ Lạc, lâu lâu sẽ lên sân khấu biểu diễn một lần, nô lệ muốn phục vụ nàng ta cũng không ít, nếu hợp ý nàng ra sẽ thu. Lứa nô lệ trước Hàn Cố Y chưa nhìn thấy, hoặc cũng có thể lúc đó cô vẫn chưa để ý đến Stella nên mới không có ấn tượng, nghe nói là một nhóm bạn cùng nhau phục vụ một chủ nhân, hiện tại đã cùng nhau xuất ngoại, từ lúc Hàn Cố Y biết đến Stella chỉ biết nô lệ dưới tay nàng ta hiện tại có ba người, trong đó có một nam một nữ là một đôi yêu nhau, chỉ có một nữ nô còn lại vừa là nô lệ vừa là người yêu của nàng ta.
Hạ Lan An Nhiên không ngồi trên ghế, nàng ta kéo sợi dây xích của nữ báo hoa lên, nữ báo hoa kia liền thành thật bò lên đóng vai trò một cái ghế của nàng, hai nô lệ còn lại Stella chỉ đơn giản mắc dây xích vào một cái móc nhô ra từ lưng ghế bên cạnh liền không quan tâm nữa, chó đen và chó đốm liền cùng nhau cọ tới một khối, đầu chạm đầu ve vãng nhau sau lưng chủ nhân.
Stella vui vẻ cười, bóc một khối bánh ngọt trên bàn đút cho nữ báo hoa dưới thân, Hàn Cố Y cũng vui vẻ trò chuyện với nàng ta, một bên bày tỏ sự ngưỡng mộ đã lâu với Stella, một bên hỏi hang một vài kiến thức thông dụng.
Hàn Cố Y: "đúng, chính là loại dây trói đó, tôi thử nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy khó, không bao giờ trói theo giáo trình được."
"Làm nhiều lần sẽ quen thôi, nếu thật sự không thể làm đúng giáo trình thì cứ làm theo cách bản thân thích cũng chẳng sao cả, sáng tạo kiểu dáng mới của chính mình, chú ý an toàn là được."
Một tháng qua tay nghề Hàn Cố Y ít nhiều cũng có sự tăng tiến, hỏi như vậy cốt chỉ để khoe khoan. Cô trói nhiều lần, đối tượng có thể là ai chứ?
Stella hiểu rõ cười cười, hướng về Hạ Mộc Nhiên cho một ánh mắt ái muội.
Hạ Mộc Nhiên vùi bản thân vào lưng ghế, không thèm phản ứng nàng ta.
Hàn Cố Y cũng bắt đầu học theo Hạ Mộc Nhiên, một bộ dáng lười nhát tựa vào ngực anh.
Hạ Lan An Nhiên cô không biết, nhưng Stella bên trong Dạ Lạc vẫn là có chút tiếng tăm. Stella đối xử với nô lệ vẫn rất tử tế, nói đúng hơn là cực kỳ sủng ái bao che nô lệ, nhưng thái độ làm người thì không hề dè chừng như vậy. Nàng ta nói là nổi tiếng thì không hẳn là nổi tiếng, nói là vô danh cũng không hẳn là vô danh, tự bản thân cũng không phải nhân vật to lớn gì, nhưng không biết lấy chỗ dựa từ đâu mà sống được đặt biệt thoải mái, còn từng vì nô lệ chó đốm kia mà đắt tội một thương nhân trung niên giàu có. Chủ nhân khác sẳn sàng đem nô lệ ra để lấy lòng người cao quý, nàng ta lại vì nô lệ đắt tội người có tiền.
Hàn Cố Y tựa vào người Hạ Mộc Nhiên nhàn nhã xem đấu giá nô lệ, Stella ở một bên vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà, nữ báo đốm làm ghế cho nàng ta chốc chốc lại được thưởng một chút, chó đen và chó đốm vẫn còn đang tình tứ với nhau, khung cảnh coi như yên bình, nhưng cố tình có người thích phá vỡ sự yên bình đó.
Một nam Alpha tây trang giày da tiến lại khu vực của bọn họ, hắn không che dấu tin tức tố, mùi chanh nồng nặc làm Hàn Cố Y và nữ báo hoa của Stella đều khó chịu, nữ báo hoa cào cào chân Stella, được nhận về một cái xoa đầu trấn an, chó đen cũng nhân cơ hội thì thầm hai câu với Stella, xin chủ nhân đuổi gã đó đi nhanh nhanh.
Mùi chanh thật ra không có vấn đề gì, nhưng Alpha vốn kỵ lẫn nhau, chỉ cần là tin tức tố của Alpha khác thì mùi gì họ cũng không vui. Omega cũng chịu ảnh hưởng, Hạ Mộc Nhiên nhìn nhìn gã mới tới một cái, nhận ra là phiền phức của Hạ Lan An Nhiên thì không thèm quản nữa, bản thân Hạ Lan An Nhiên là Omega đời hai, ít khó chịu với mấy gã Alpha mất lịch sự hơn. Chó đốm là Beta, đối với chuyện này không có cảm giác gì. Nhưng đại khái là gã kia vừa xuất hiện thì hành vi phô trương sức quyến rũ của hắn đã đắt tội hai phần ba nhóm người Hàn Cố Y.
"Stella tiểu thư, thật là lâu quá không gặp, hai tuần nay cô đều không xuất hiện. Đề nghị lần trước của tôi không biết cô cảm thấy thế nào?"
Stella: " Trương tiên sinh, ngài thật mau quên, không phải tôi đã từ chối rồi đó sao?"
"Sao tôi có thể quên chứ? Nhưng tôi cảm thấy cô như vậy không khỏi quá có lệ đối với tôi rồi, không thể nào suy tính lại sao?"
Stella: "ha ha!"
Stella cười khẩy một tiếng, im lặng không nói nữa, gã Trương thấy nàng ta im lặng vẫn không bỏ đi mà tùy tiện ngồi xuống một ghế còn trống. Hai bên rõ ràng đang đánh thái cực quyền với nhau, chờ đợi xem ai là người mất kiên nhẫn trước.
Hàn Cố Y im lặng lấy thêm bánh ngọt, ngồi một bên vừa ăn vừa xem trò vui. Từ lúc họ gặp như Stella chưa chào hỏi Hạ Mộc Nhiên lấy một câu, rõ ràng là không thân thuộc, Hạ Mộc Nhiên ở trong Dạ Lạc cũng không có vẻ gì là thân quen, cô vẫn còn có vài vị khách hàng quen biết đi ngang tùy tiện chào hỏi, Hạ Mộc Nhiên thì hoàn toàn không, rõ ràng cô đã hiểu lầm. Hàn Cố Y hậu tri hậu giác nhận ra bản thân bị Hạ Lan An Nhiên lợi dụng chơi Hạ Mộc Nhiên một vố.
Hiện tại Stella gặp rắc rối, cô rất vui lòng đứng một bên nhìn.
Vấn đề giữa Stella và Trương Đình có thể xem là mối thù truyền đời, chính là bắt đầu từ chó đốm và tên thương nhân giàu có kia. Lúc sinh hoạt trong câu lạc bộ, một kẻ thương nhân nhìn phải chó đốm, còn động tay động chân khi dễ, Stella và ông ta vì vậy mà phát sinh hiềm khích, mỗi lần gặp là lại xung đột.
Về sau không biết thương nhân kia làm gì thật sự chọc giận Stella, một vài ngày sau trong Dạ Lạc không thấy gã xuất hiện nữa, nghe nói không chỉ bị trục xuất khỏi hội mà việc làm ăn của gã cũng bị gây khó dễ rất nhiều.
Trương Đình là con trai lớn của gã thương nhân kia, không phải con trong giá thú, nhưng lại là người nắm nhiều quyền lực nhất, có triển vọng trở thành người thừa kế của gã thương nhân kia nhất. Hắn vào Dạ Lạc sau khi gã thương nhân biến mất, mục đích ban đầu là đối đầu với Stella để lấy lòng cha mình, nhưng sau đó không hiểu vì sao lại thay đổi thái độ, hiện tại hắn dốc hết lòng theo đuổi Stella, muốn ký hiệp ước chủ nô - hắn là chủ, Stella là nô. Một hiệp ước chủ nô hoàn toàn mà Stella phải trở thành nô lệ của hắn trong một khoảng thời gian nhất định, dĩ nhiên kèm theo đó là việc Stella phải vức bỏ những nô lệ hiện tại và thân phận chủ nhân của nàng.
Và dĩ nhiên là Stella không chịu.
Chưa nói đến cha hắn từng vì chuyện chó đốm mà đắt tội Stella, Stella sủng ái nô lệ như vậy tuyệt nhiên không chịu vức bỏ những nô lệ thân yêu để làm nô cho hắn, hơn nữa cho đến tận hiện tại dù Stella nhận bản thân là switch nhưng chưa ai thấy nàng ta xuống chiếu dưới bao giờ, Stella từ chối hắn là chuyện hết sức bình thường. Chẳng hiểu sao Trương Đình lại có niềm tin mãnh liệt rằng hắn có thể thuyết phục được Stella mà đeo bám đến nay không chịu bỏ.
Trong hiểu biết của Hàn Cố Y, Trương Đình bám theo Stella đến nay đã hơn nữa năm, nhưng quyết ý chưa một ngày suy giảm, kết cục cuối cùng luôn là Stella gọi bảo an đến mời hắn đi, hoặc là ra lệnh cho nô lệnh của nàng ném hắn đi. Dẫu vậy kẻ này còn dính hơn keo, thật sự là mỗi lần hắn có mặt là mỗi lần Dạ Lạc lại được một hồi náo nhiệt bàn tán, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mà Hàn Cố Y ngồi ngay trung tâm sự kiên thú vị này như vậy.
Một màn so gan trong âm thầm cứ như vậy diễn ra, báo hoa lẫn chó đen đều không thích Trương Đình, có lẽ chó đốm cảm thấy chó đen xụ mặt như vậy rất thú vị, lén gỡ cái rọ mõm che gần nữa mặt chó đen xuống gặm cắn má hắn.
Trương Đình ngồi một bên nhìn thấy cảnh này liền muốn phê bình nô lệ của Stella quản giáo không nghiêm.
"Stella tiểu thư, khả năng điều giáo của tiểu thư quả nhiên không tốt lắm, nô lệ to gan càng quấy, tự tung tự tác, không có phép tắc quy củ chút nào."
Stella đầu tiên là nhìn nhìn báo hoa một chút, không có vấn đề gì. Lại quay sang nhìn hai con chó phía sau lưng, rọ mõm của chó đen đã mất, trên má còn dấu ấn hai hàm răng mới tinh, trên tay chó đốm cầm rọ mõm, nhìn thấy Stella nhìn mình thì hướng chủ nhân cười thật tươi.
Quả thật là chẳng có phép tắc gì hết.
Stella cũng phì cười đem hai cái bánh ngọt cuối cùng trên bàn cho mỗi người một cái, lấy cái rọ mõm kia nới dây ra một chút, đội lên đầu thành cái mũ cho chó đốm, còn tháo cặp tay giả trên đầu chó đốm xuống đội luôn vào đầu chó đen.
Chó đốm nhìn thấy phần lông hồng hồng bên trong cặp tai giả của mình nhô lên trên đầu chó đen thì cười khúc khích, Stella cũng cười sờ đầu bọn họ, thái độ hoàn toàn sủng nịnh không hề có nữa phần trách mắng.
Trương Đình nhìn thấy cục diện như vậy thì trong lòng ngẹn một hơi, càng thêm khẳng định người như Stella không có tốt chất làm chủ nhân, nô lệ là phải nghiêm khắc quản giáo, đối xử với chúng quá tốt chúng sẽ trở nên vô pháp vô thiên. Nếu... Nếu hắn trở thành chủ nhân của Stella, hắn nhất định phải dạy dỗ nàng ta thành một nô lệ nghe lời.
Một bên Trương Đình không biết nên nói lời gì Stella mới có thể nghe vào, một bên nhóm người Stella không biết nên làm sao để đuổi hắn đi nhanh gọn, bên phía của họ đã có thêm người tới.
Sau khi nhóm khách lúc sáng bỏ về, Hạ Mộc Nhiên đã nói chuyện với Hàn Cố Y, Hàn Cố Y khó chịu với Hạ Lan An Nhiên, cho nên chuyện của nàng ta anh không nhắc đến, ngược lại chuyện giữa Tư Lão và Khương Thuật thì lại giảng lên không ít. Hàn Cố Y lúc đó mới biết thiếu niên mình gặp lúc sáng thực chất là một ông lão đã sống hàng ngàn năm, thật đúng là chuyện đời khó đoán.
Hiện tại nhìn thiếu niên hai ngàn năm tuổi kia đi cùng nam nhân của y đến chỗ bọn họ, Hàn Cố Y vẫn có chút không thể tin. Nhưng cô thu cảm xúc lại rất nhanh, Hàn Cố Y lúc này đã hiểu họ là những người cô không đắt tội được.
Tư Lão cùng Khương Thuật đến chỗ ghế lô, vô tình đã hoá giải cục diện lúng túng của Trương Đình. Theo sau hai người họ là Hàn Cố Việt và Amy, hai người này thì không phải người trong giới BDSM, nhưng Amy vẫn luôn tò mò, có cơ hội cũng muốn chạy đến xem một hai.
Tư Lão: "mọi người đều đến đông đủ rồi ư? À không, buổi đấu giá cũng gần xong rồi, hẳn là chúng tôi đến muộn mới đúng."
Nói đoạn, y xoay qua Hàn Cố Y.
"Hàn tiểu thư, lúc sáng còn chưa kịp nói chuyện gì với nhau mà có đúng không? Đây là quà gặp mặt, bây giờ mới chuẩn bị, thật có lỗi."
Hàn Cố Y bất ngờ luống cuống đứng dậy đón lấy một hộp quà từ tay Tư Lão, khách khí cảm ơn, mọi người cùng ngồi xuống. Hạ Mộc Nhiên vẫn không nói gì như cũ, anh biết bọn họ đến nhưng không chào hỏi ai, mọi người cũng đã quen thái độ này của anh nên không ai hỏi.
Khương Thuật bắt đầu nói bóng nói gió muốn đuổi Trương Đình đi, tuy bọn họ đang công khai ngồi giữa đại sảnh, cũng không bàn chuyện gì cơ mật, nhưng giữa đám người có một người ngoài, hơn nữa còn là một Alpha phát tin tức tố nồng đậm hắn vẫn là không thích.
Trương Đình còn biết đến Khương Thuật, có phần nể sợ, hắn tuy cố chấp theo đuổi Stella nhưng cũng không phải không có não. Trong việc cha hắn bị tính cũng kế không thể không nhắc đến động tác của Khương Thuật, dù trong lòng không muốn vẫn phải xám xịt rút lui.
Stella vỗ vỗ đầu chó đốm tỏ ý trách bọn họ một chút, sau đó lại gọi phục vụ sinh đi ngang lấy thêm trà bánh cho họ.
Amy đến có mang theo một dĩa trái cây bỏ lên bàn, Hàn Cố Y ăn vài miếng táo, còn lấy một quả nho đưa đến bên môi Hạ Mộc Nhiên, trong những trái cây dùng đến tra tấn anh hôm nay cũng có nho, vừa nhìn đến anh đã khó chịu, nhưng không thể không ăn.
Hàn Cố Y đạt được mục đích thì trèo lên ngồi luôn trên chân anh. Chỗ bàn của bọn họ là bốn ghế lớn xoay quanh một bàn, Stella còn ngồi trên "ghế" riêng, thêm hai đôi người nữa vẫn dư vị trí, Hàn Cố Y chỉ đang biểu thị quyền sở hữu.
Tư Lão nhìn bọn họ như vậy thì liền kề tai Khương Thuật nói nhỏ, hỏi hắn có muốn ngồi trên đùi y không. Khương Thuật nghiêm mặt không đáp lời, luồn tay xuống dưới cánh tay Tư Lão nhất y như nhất một đứa trẻ đặt lên trên đùi hắn.
Giữa nhóm bọn họ cũng không thân lắm, chẳng còn giao tiếp gì nữa.
Amy thỉnh thoảng lại kéo Hàn Cố Việt dạo khắp nơi xem xem chơi chơi, Tư Lão và Khương Thuật vẫn kề tai nói nhỏ, trêu chọc lẫn nhau, Stella sau buổi mua bán thì đưa nhóm nô lệ của nàng lên sân khấu trình diễn một lần, nội dung chủ yếu là kỹ thuật dùng roi, Hàn Cố Y vẫn ngồi trong lòng Hạ Mộc Nhiên hưởng thụ ôm ấp của anh, chốc chốc lại xoay lại hôn môi.
Kết thúc buổi tối nhóm người lại kia theo cặp đi thuê phòng, Hàn Cố Y vẫn cùng Hạ Mộc Nhiên thuê đúng phòng lần trước đã thuê.
Hàn Cố Y cực kỳ hào hứng, khi mở cửa phòng nụ cười lại vơi đi đôi chút. Thuê đúng phòng cũ không phải vì thích phong cách nhà ngục trung cổ này, mà vì cảm giác quen thuộc và nơi đã làm lần đầu, nhưng phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, một chút mùi hương bọn họ lưu lại cũng không còn. Tuy biết như vậy là bình thường, trong lòng Hàn Cố Y vẫn có chút hụt hẫng.
Lần này Hàn Cố Y không còn non như trước, Hạ Mộc Nhiên bị trói xoay lưng lại trên một cái giá gỗ hình chữ thập (十) lần lược thừa nhận từng loại roi, còn bị ép hỏi cảm nhận, phải nói thích cái nào hơn.
Cô bị kích thích bởi màn trình diễn của Stella, thực ra đó là màn trình diễn duy nhất cô chịu nghiêm túc quan sát ngày hôm nay.
Bởi vậy đêm nay Hàn Cố Y ít quan tâm nhiều đến dây trói như mọi khi, cũng không còn chỉ sủng ái thước gỗ mà dấy lên hứng thú thử từng loại roi.
Sau cùng Hạ Mộc Nhiên chọn một loại roi da hình chữ nhật dài có bề rộng bằng khoảng ba ngón tay, cũng không khác thước gỗ bình thường Hàn Cố Y sử dụng là bao nhiêu, nhưng nó mềm dẻo hơn. Hạ Mộc Nhiên cũng chỉ chọn theo độ thân thuộc, kiếp trước Trương Như Ngọc ngoại trừ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với anh thì dùng thắt lưng đánh anh là nhiều nhất, kiếp này Hàn Cố Y cũng ưa dùng thước gỗ lớn khoảng như vậy, một tháng qua anh cũng đã quen, kết hợp lại thì thứ này là phù hợp nhất. Chọn xong anh còn nói với Hàn Cố Y thật ra anh thích thắc lưng da.
Căn phòng này được làm theo phong cách tra tấn trung đại, nhưng cũng không phải chỉ có dụng cụ thời đại đó, chỉ là những thứ quá hiện đại sẽ bị đặt trong tủ ẩn đi, để nhìn qua bề ngoài khiến khách thuê cảm thấy căn phòng hợp chủ đề. Thắc lưng da cũng không ít, nhưng không có cái nào đạt trọng lượng và hiệu quả như roi này, Hàn Cố Y cũng không đổi lại mà dùng ngọn roi Hạ Mộc Nhiên thích thưởng anh một trăm roi.
Lúc thử roi Hàn Cố Y lo anh chịu đau từ lần đánh trước không cảm nhận hết được những dụng cụ sau đó, cho nên mỗi vị trí lên người chỉ dùng một loại roi đánh vài cái, đổi roi đổi địa điểm. Mông đã hồng thấu thì đổi xuống đùi, bắp chân, vai, lưng, cánh tay, eo,.... Những roi nặng đánh ở nơi chịu đòn tốt, roi mảnh nhẹ hơn thì đánh ở nơi kém khả năng thụ thương hơn.
Thử xong toàn bộ roi thì mặt sau cơ thể anh cũng đã hồng thấu, phần bắp chân thử loại roi có gai ngược kim loại, đánh roi nào là thấy máu roi đó, mùi bạc hà nhè nhẹ theo máu và mồ hôi tản ra làm Hàn Cố Y hưng phấn cực kỳ.
Một trăm roi đánh xong phần mông của Hạ Mộc Nhiên từ màu hồng chuyển sang xanh tím, tạo cảm giác sắp nứt da chảy máu đến nơi. Hàn Cố Y vứt roi đi dùng kéo cắt hết dây trói đưa anh xuống. Phần dưới của cô đã cứng rắn đến trướng đau, không đủ kiên nhẫn chờ cởi dây trói nữa.
Một đêm này trôi qua vẫn là một đên nhiệt liệt nóng bỏng, Hạ Mộc Nhiên cũng đã biết cách đáp lại cô, cũng đã lên tiếng khi bị đánh đau.
Trước đây im lặng là vì thói quen khi ở bên Trương Như Ngọc muốn giảm sự hành hạ xuống, bảo tồn một hơi thở, nhưng thể lực Hàn Cố Y kém xa Đại Tướng Quân, không cần thiết. Trải qua cả một buổi ngồi trong sảnh câu lạc bộ, Hạ Mộc Nhiên tỏ vẻ lười nhác nhưng vẫn là có quan tâm, bất ngờ nhờ vậy mà được khai sáng, ngộ ra nô lệ bình thường không chỉ tuyệt đối phục tùng mà còn phải biết cách lấy lòng chủ nhân. Anh chỉ thử một chút, rên xiết mỗi khi cô đáng nặng tay, nhưng hiệu quả thì lại rất không tồi, Hàn Cố kích động hơn bình thường rất nhiều. Dày vò hơn một chút, nhưng so với kiếp trước vẫn chưa là gì.
Hơn nữa, anh muốn cho Hàn Cố Y được nếm ngon ngọt, dù sao cô cũng sắp phải tham gia rèn luyện khắc nghiệt. Đứng trên phương diện là kiếp sau của Trương Như Ngọc, nếu so sánh với Đại Tướng Quân Hàn Cố Y hạnh phúc hơn rất nhiều, nhưng những người bạn cùng lứa với cô hiện tại chẳng mấy ai phải chịu áp lực như thế.
Nếu không vì anh... Thật ra anh cũng có thể làm như không quen không biết, để cho Hàn Cố Y được sống một cuộc đời bình thản nhàn tản hơn là đi vào con đường chiến tranh đầy nguy hiểm, nhưng anh không nhịn được, Hạ Mộc Nhiên giống như một kẻ lún sâu trong đầm lầy quá khứ, anh không thoát ra được, ngóng nhìn một người cũng giống như mình nhưng lại thản nhiên quên hết những quá khứ mà đối với anh là sự ám ảnh, được sống ung dung tự tại Hạ Mộc Nhiên liền muốn kéo cô xuống vũng lầy như mình, nếu đã quên thì liền làm lại từ đầu.
Là anh vì ích kỷ và lòng ghen tị méo mó mà tự dưng kéo một cô bé chưa thành niên vào con đường nguy hiểm áp lực, bởi vì suy nghĩ đó mà sâu trong lòng Hạ Mộc Nhiên vẫn luôn ẩn ẩn có cảm giác có lỗi với Hàn Cố Y, không phải là với Trương Như Ngọc, mà thật sự vì bản thân Hàn Cố Y. Trong tìm thức Hạ Mộc Nhiên tự nhận định bản thân là kẻ tồi tệ lấy lý do muốn kiếp sau của Đại Tướng Quân đạt được vinh quang cũ mà kéo một người vô tội bình thường xuống hố đen tăm tối. Hạ Mộc Nhiên chỉ muốn cô tiếp tục tổn thương mình, tốt nhất là giết chết anh luôn, vì tội lỗi anh đã gây ra....
***
Sáng hôm sau hai người đều thức dậy trể, trở về nhà thu thập chút đồ đạt, Hàn Cố Y liền theo Hạ Mộc Nhiên đến đại học Lam Thương.
Ngày đầu tiên đến Hàn Cố Y vẫn chưa tham gia huấn luyện, chỉ sắp xếp nơi ở rồi theo anh tham quan loanh quanh. Phòng ký túc xá của cô đúng lý ra được xếp cùng ba Alpha khác cùng đội ngũ, nhưng Hàn Cố Y chỉ đến nhìn nhìn một chút, chào hỏi bạn cùng phòng. Hạ Mộc Nhiên đánh tiếng với quản lý ký túc xá liền mang theo cô đến chỗ của mình. Giường của cô vẫn ở chỗ cũ, mỗi lần quản lý điểm danh cô đều có mặt thực hiện tốt, nhưng người thật sự thì lại bay đến ở cùng Hạ Mộc Nhiên.
Hạ Mộc Nhiên ở một mình trong một phòng đôi, hiện tại thêm Hàn Cố Y vào nữa là vừa đủ, nhưng giường trong phòng thì vẫn chỉ một cái được sử dụng.
Hạ Mộc Nhiên giảng quy củ cho cô, mang cô đến gặp huấn luyện viên kiêm quản lý của tiểu đội cô sẽ tham gia. Huấn luyện viên đó cũng từng được Hạ Mộc Nhiên giúp đỡ đôi chút, trước đó đã nghe nói việc anh đeo vòng tay Omega, trên người còn có mùi Alpha lạ, hiện tại nhìn thấy anh dẫn theo một nhóc Alpha choi choi đến, trên người anh còn đầy mùi của Alpha kia cảm thấy tiếc hận không thôi.
Dù gì người như anh cũng nên lựa chọn một Alpha cường đại nhất, lấy thành tích dẹp yên mọi đối thủ trên sàn đấu cơ giáp của anh cũng đủ để kết đôi với những Alpha tuyệt vời.
Lần trước tin đồn anh là Omega, trên người còn có mùi đánh dấu của Alpha lạ đã khiến rất nhiều người xôn xao bàn tán, nổ lực truy tìm Alpha có mùi tương tự, còn có người nói cảm thấy Alpha đánh dấu Hạ Mộc Nhiên cũng không mạnh lắm đã khiến rất nhiều người phản đối. Hiện tại nhìn thấy.... Cô bé này thật sự khá hơn không ít bạn bè trang lứa, nhưng thật sự vẫn khiến cậu cảm thấy không xứng với Hạ Mộc Nhiên.
Hạ Mộc Nhiên làm lơ ánh mắt e ngại của cậu ta, giao phó hai bên rồi cho cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo, sau đó bỏ đi.
Trốn việc nhiều ngày như vậy, hiện tại anh có một mớ hỗn độn cần xử lý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top