Chương 45

Hạ Mộc Nhiên không còn đề cập gì đến việc muốn đi gặp Hàn Cố Y hay là đi xem các con anh, nhưng mỗi ngày vẫn theo dõi và cài thông báo đặt biệt cho những thông tin giám sát sức khoẻ của họ.

Mộc Nhiên cũng không muốn "bóc mẽ" anh thêm chuyện gì nữa, nhưng ngược lại anh lại là người chủ động hỏi dò nhóc về cách mà nhóc nhìn nhận anh.

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Hạ Mộc Nhiên lại cảm thấy lời mà nhóc nói... Cũng không có sai.

Bản thân anh cũng biết chính mình thật ra suy nghĩ không quá giống người thường, nhưng vốn dĩ không quan tâm.

Dù sao thì cuộc đời anh sống, công việc anh làm cũng không bình thường lắm.

Nhưng nghe lời Mộc Nhiên nói, anh lại chợt cảm nhận được mình cũng chỉ là người bình thường, lao đao trong vòng xoáy hỉ nộ ái ố ai nhạc - người bình thường thì cũng thế thôi.

Vậy là sau thật nhiều thật nhiều năm mà nội tâm cảm thấy cô đơn vì sự khác biệt, đột nhiên anh lại bị moi ra một điểm "giống người".

Trong lòng có chút hụt hẫng, cũng có chợt nhẹ bẫng.

Thì ra sự lập dị của anh, bản chất cũng chính là sự tương đồng.

Anh khều nhóc Mộc Nhiên nhận việc linh động hơn, thậm chí lấy cả những việc cần phải đi xa chứ không chỉ quanh quẩn trong viện nghiêm cứu.

Nhóc Mộc Nhiên lờ mờ nhận ra anh đang muốn bứt khỏi những người mà anh lệ thuộc về tâm lý, muốn đi xa khỏi Hàn Cố Y và đám con anh. Với nhóc thì dù đi đâu làm gì thì cũng chỉ là nhóc đổi chỗ nằm dài lên mạng chơi, cho nên sảng khoái nhận việc theo tàu thăm dò vũ trụ đi thu thập mẫu thử trên các hành tinh đã mất quyền kiểm soát sau chiến tranh, khăn gói lên đường mang theo Hạ Mộc Nhiên chu du vũ trụ.

Những chuyện này nói ra sẽ bị Hàn Cố Y cấm cản, vậy nên hai người không định nói ra mà chuẩn bị lén bỏ trốn.

Hạ Mộc Nhiên làm giả hồ sơ và đánh lừa thiết bị giám sát.

Trong cuộc đời hoạt động của anh trước đây từng có rất nhiều thân phận khác nhau, có cái là thuần bịa ra, có cái là mạo danh thân phận của người khác mà làm việc. Lần này anh chọn một danh tính "đã mất tích" từ lâu của chính mình, đăng ký một vị trí trên tàu thăm dò vũ trụ. Cắt ghép một đoạn video nhóc Mộc Nhiên đang ngồi chơi điện tử phát tuần hoàn trên tài khoản theo dõi của camera, sau đấy lợi dụng lúc một nhân viên của viện nghiên cứu đi gần mình mà hack vào thiết bị của nhân viên đó để gửi tin nhắn cho Saturn sắp xếp người tránh tai mắt Hàn Cố Y đến đón anh đi.

Buổi sáng anh trốn mất, buổi trưa khi người mà Hàn Cố Y sắp xếp chăm sóc giám thị Mộc Nhiên đến nhắc nhở nhóc đi ăn thì chỉ còn thấy một căn phòng trống.

Người nọ tìm khắp trong ngoài viện nghiêm cứu một vòng, sau đó hoảng loạn báo với Hàn Cố Y rằng mục tiêu nhiệm vụ đã mất tích.

Khi Hàn thủ tướng truy cập chỉ thấy định vị của nhóc vẫn còn đang ở quanh quẩn trong viện nghiêm cứu, camera chỉ hiển thị nhóc lướt hết game này đến game khác, nhưng bản thân nhóc đã sớm cao chạy xa bay.

Trên phi thuyền xuất phát ra trạm không gian ngoài vũ trụ, Mộc Nhiên hỏi Hạ Mộc Nhiên: "Những thứ mà anh ngụy tạo ra có thể níu chân Hàn Thủ Tướng của anh trong bao lâu?"

Hạ Mộc Nhiên: "Một vài giờ, tối đa là thế, nhưng hiện tại có vẻ ngài ấy đã nhận ra rồi."

Khi Hàn Cố Y giám sát nhóc Mộc Nhiên thì Hạ Mộc Nhiên cũng đang thông qua thiết bị ghi hình để theo dõi cô, hiện tại cô đã phát lệnh chặn hết các tuyến đường ở thủ đô để tìm người, K17 đang thay anh xử lý thông tin ghi hình ở những nơi khác, xoá đi ghi hình đã thấy mặt anh trên đường mà anh bỏ trốn, ngụy tạo hình bóng anh ở những nơi anh vốn chẳng đi qua.

Mộc Nhiên: "Có chuyện này vài ngày gần đây tôi vẫn luôn do dự chưa hỏi anh, sợ anh lại trốn mất. Lần này thì đừng có trốn nữa đấy!

Anh đã quyết tâm kết thúc với Hàn Cố Y rồi à, chạy trốn khỏi cô ta?"

Hạ Mộc Nhiên im lặng rất lâu, một lúc sau anh nói: "Nếu thật sự muốn chạy trốn, tôi sẽ xé mở vùng không gian này di chuyển đến một vùng thời không khác, nơi ngài ấy hoàn toàn không thể tìm đến."

Mộc Nhiên: "Nếu không phải vậy thì bây giờ anh đang làm cái gì? Sao không thẳng thắng nói chuyện với Hàn Cố Y cho rồi? Tuy là tôi cũng không ngại đi chơi cùng anh, nhưng mỗi lần đều phải tránh né chạy trốn như vầy thì cực lắm đấy, đường truyền truy cập internet ngoài không gian này không ổn định chút nào."

Hạ Mộc Nhiên cũng đang nghiêm túc tự hỏi lòng mình muốn gì.

Một lúc sau anh đáp: "Có lẽ tôi muốn gây sự chú ý với ngài ấy. Hoặc nên nói đúng hơn là tôi muốn biết trong lòng ngài ấy tôi có còn chiếm vị trí nào không.

Cậu đoán xem trước đó ngài ấy có truy cập vào xem camera chứ? Liệu nếu người giám sát không vào phòng nhắc nhở thời gian sinh hoạt cho cậu thì ngài ấy sẽ mất bao lâu thời gian để phát hiện chúng ta đã mất tích?"

Mộc Nhiên: "Dĩ nhiên là cô ta quan tâm anh rồi, nếu không thì cũng chả kiểm soát tôi chặt đến như vậy, tôi đâu phải đứa trẻ nhân loại bình thường, càng không phải con cô ta, giám sát tôi biến thái đến mức độ như vậy là vì ai mà anh cho là cô ta không quan tâm anh?

Này... Nhịp tim của cơ thể vừa chùng xuống đấy. Tại sao khi tôi khẳng định cô ta quan tâm anh thì anh lại không vui? Hạ Mộc Nhiên... anh đang sợ cái gì? Thật sự là anh chạy trốn khỏi cô ta chỉ muốn tìm kiếm sự chú ý?"

Hạ Mộc Nhiên: ...

"Sống cùng một cơ thể với cậu thật có chút bất tiện đấy, tôi không thể nào nói dối cậu được, thậm chí cậu còn luôn nhận ra bộ mặt thật của tôi trước cả bản thân tôi."

Mộc Nhiên liết mắt khinh thường, có chút nóng nảy khiển trách: "Vậy, lý do cho việc anh tránh né Hàn Cố Y là gì, anh mong chờ phản ứng gì từ cô ta? Suốt khoảng thời gian tôi ở với anh, phần lớn tâm tình của anh đều xoay quanh cô ta kia mà? Bây giờ cô ta để ý đến anh thì anh lại không muốn?"

Hạ Mộc Nhiên không trả lời, anh hỏi: "Không phải cậu nói tôi đã luôn luôn lệ thuộc tâm lý của mình vào ngài ấy hay sao? Liệu có khi nào chính vì lòng riêng đấy của tôi mà tôi đã thao túng ngài ấy cũng lệ thuộc vào mình hay không?"

Khi hỏi ra những lời này, nhịp tim bị tâm trạng của anh kéo chậm hơn bình thường, hơi thở cũng thật nhẹ nhàn chậm rãi, tựa như bình thản hết mức, cũng tựa như sợ hãi hết mức. Khiến nhóc Mộc Nhiên cảm thấy, chỉ cần bản thân trả lời sai một câu thôi thì anh sẽ ngay lập tức dùng tinh thần lực biến thái của mình ép bản thân ngưng tim ngưng thở mà chết ngay tại chỗ.

Mộc Nhiên: "Ý anh là gì? Anh nghĩ đến thứ gì mà lại lo sợ?"

Cơ thể hít vào một hơi thật sâu, tựa như Hạ Mộc Nhiên cũng đã quên mất rằng mình đang vô tình chiếm quyền kiểm soát thân thể, anh nói:

"Tôi đang nghĩ, bởi vì tôi tự gán cho mình cái vai trò cứu rỗi người khác, cứu rỗi Trương Như Ngọc mà hạn chế ngài ấy tiếp xúc với những người khác ngoài tôi, cả Hàn Cố Y cũng vậy nữa, đều bị tôi thao túng để thoả mãn cái tôi của chính mình, vậy nên mới không thể rời xa tôi được. Tình cảm của họ dành cho tôi... Thật ra cũng không phải thứ cảm tình đúng đắn gì, đều là tôi cưỡng ép mà có được."

Trong một khoảnh khắc, nhóc Mộc Nhiên cảm thấy hận bản thân không có một cái nhà lao bên trong không gian tinh thần để nhốt anh lại hành hạ cho thoả, hình như nhóc cũng hơi hơi hiểu tại sao Alpha của Hạ Mộc Nhiên đều có xu hướng bạo lực rồi, anh ta thật sự rất thiếu đánh, bị đánh không oan chút nào.

Mộc Nhiên thành khẩn chân thành hỏi: "Anh bị ngu à?"

Chưa chờ anh đáp lại, cậu gay gắt chỉ trích: "Chỉ vì lẽ đó mà anh kéo tôi ra giữa vũ trụ này với anh? Ban đầu là suy nghĩ vẩn vơ về lũ con của anh, bây giờ là bận tâm nhảm nhí cho Alpha của anh? Vậy mà uổng phí cho tôi cứ nghĩ là anh đã suy nghĩ thấu suốt muốn dứt khỏi Alpha chết tiệt đó rồi chứ.

Rối loạn lo âu thì tự mình uống thuốc, đừng có làm khổ tôi theo anh như vậy. Rồi khi bị Hàn Cố Y bắt được buộc trở lại thì anh lại trốn mất để tôi đối phó với cô ta? Tôi nói cho anh biết, tôi chả rảnh, anh muốn làm người tốt thì tự đi mà làm đừng phiền tôi."

Dứt lời, nhóc offline ngay lập tức, tự dựng lên một rào chắn trong không gian tinh thần ngăn cách với Hạ Mộc Nhiên, bỏ mặc thể xác cho anh điều khiển.

Ý thức của Hạ Mộc Nhiên bồi hồi bên cạnh rào chắn nhóc dựng lên cảm nhận một hồi, ban đầu thì sóng hoạt động của nhóc xao động cực kỳ mạnh mẽ, một lúc sau thì yếu dần, rồi duy trì với biên độ cực thấp - tức giận, sau đó nguôi giận dần thì đã ngủ rồi.

Hạ Mộc Nhiên không hiểu tại sao nhóc khó chịu. Anh thuận ý nhóc tiếp nhận quyền điều khiển thân thể, việc đầu tiên anh làm là tìm trong hộp cấp cứu trên phi thuyền ra một loại thuốc thông dụng, lấy hai viên nuốt xuống.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao anh tránh né việc điều khiển thân thể - Hạ Mộc Nhiên vẫn còn bị nghiện thuốc giảm đau. Một khi tiếp nhận thân thể cũng đồng thời phải xử lý những thông điệp mà các giác quan gửi về, nếu là anh chủ trì, anh sẽ luôn cảm nhận một cơn đau không có thật lại đeo bám dai dẳng.

Sau khi uống thuốc, tác dụng tâm lý hoạt động nhanh chóng, Hạ Mộc Nhiên bình ổn nhịp thở, gọi Saturn vào.

Chuyến đi lần này Saturn đi cùng với anh, vừa là người thuộc quân đội hộ tống đoàn thám hiểm, cũng vừa là người giúp "đứa trẻ" Mộc Nhiên xử lý các thủ tục pháp lý trên đường đi.

"Phụ thân."

Saturn mang vào cho anh một ly sữa còn ấm, đưa đến tận tay. Hai bàn tay Hạ Mộc Nhiên ôm lấy ly thủy tinh, ngẩn ra một chút mới nhớ chợt nhớ đến bản thân không uống thứ này, đẩy trở lại cho Saturn.

"Con cứ uống đi, ta không cần."

Saturn không hiểu: "Lúc nãy người yêu cầu nó mà?"

Hạ Mộc Nhiên phân trần: "Không phải ta, là cậu ta, ừm... Cậu ta đã ngủ rồi."

Saturn cũng có chút không biết nên nói gì: "À, ra vậy... Người hiện giờ là một người đa nhân cách nhỉ? Con có thể hỏi không? Người hiện tại có bao nhiêu nhân cách? Ai mới... Thật sự là phụ thân của con?"

Hạ Mộc Nhiên: "Ta chỉ có hai ý thức thôi, con không cần phải căng thẳng đâu, ta hiện tại chính là phụ thân con. Khi con bốn tuổi có một lần thay răng sữa, rụng một cái răng cửa ở hàm dưới. Ban đầu con không biết, đã hoảng sợ khóc rất nhiều, sau đấy con biết trẻ con đều sẽ thay dần răng sữa, con lại muốn nhổ hết những răng còn lại của bản thân lẫn Jupiter. Jupiter không đồng ý, hai đứa con đánh nhau, làm Jupiter cũng gãy mất một cái răng."

Chuyện này không lớn không nhỏ, nhưng cả hai đứa trẻ miệng đầy máu lại còn đánh nhau sưng tím mặt mày dọa người giữ trẻ một trận xuýt lên cơn đau tim, Hạ Mộc Nhiên không lâu sau đó phải dành trọn ngày nghỉ ngắn ngủi khi Thập Kỳ về trạm tiếp nhiên liệu để dỗ dành hai đứa nhóc, hai cái răng nọ còn được anh tự tay may hai cái túi nhỏ cho bọn nhóc giữ chéo làm bùa bình an.

Saturn bị nhắc lại chuyện xấu hổ lúc nhỏ, cũng không còn hoài nghi đứa trẻ trước mắt là cha giả nữa.

"àh..." một tiếng, ánh mắt có phần lãng tránh không nhìn vào anh.

Hạ Mộc Nhiên nhắc đến chuyện cũ cũng có chút hoài niệm vui vẻ, khoảng thời gian ấy cũng xem như giai đoạn hiếm hoi mà anh tương đối thực hiện được trách nhiệm của một đấng sinh thành.

Nhìn thấy ánh mắt lãng tránh của Saturn cũng chỉ cho là cậu ngại, tự nhiên chuyển sang chủ đề khác: "Con và Jupiter những năm qua vẫn hạnh phúc chứ? Khi ta nghe các con một người làm binh sĩ một người làm quân y thì chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, ấy vậy mà ta lại bỏ mất thời gian trưởng thành của hai đứa, hẳn hai đứa đã cực khổ lắm."

Saturn quay lại: "chúng con rất ổn, không cực khổ, vốn là binh nhị đại, lại đi con đường này thì chẳng khác gì được trải thảm, cực khổ cái gì? Có Jupiter ở đấy thì con đâu thiếu Omega, so với người khác con có thiên phú lại có tài nguyên, rất thuận buồm xuôi gió. Chỉ là... Có một chút nhớ người. Phụ thân, năm đó tại sao không đi nhìn chúng con?"

Hạ Mộc Nhiên ngẩn người. Anh vắng mặt khỏi cuộc sống của các con quá nhiều, nhất thời không biết Saturn đang nói lúc nào.

Saturn: "Năm đó khi người tỉnh lại, chúng con không biết tin, đến khi nghe người ta nói, muốn gặp người, thì người cũng đã đi mất rồi, chúng con không đuổi kịp, họ còn nói... Còn nói người đã chết."

Lúc này thì anh biết, cậu đang nói đến lúc anh tỉnh lại sau kỳ ngủ đông khi Hàn Cố Y xuyên qua hố đen mất tích.

Hạ Mộc Nhiên không nói được gì. Lúc ấy Hàn Cố Y vừa lạc sang dị giới, lòng anh lo cho Alpha của mình, thật sự đã bỏ quên hai đứa con lớn, thậm chí không đi gặp mặt chúng được một lần đã vội bỏ ra vũ trụ tìm Hàn Cố Y, quả thật là thất trách, đôi song sinh trách anh cũng là điều dễ hiểu.

Nhiều năm trôi qua, Saturn ngày bé chỉ cao đến nữa người anh bây giờ cũng đã là một thanh niên vững chãi, nhưng vẫn sẽ uất ức vì bị anh bỏ quên, thậm chí phải nói là đã luôn ngậm nổi uất hờn này bao nhiêu năm qua.

Hạ Mộc Nhiên: "Ta xin lỗi..."

Saturn: "Trong lòng người chỉ có Alpha đấy thôi sao? Từ khi chúng con còn nhỏ, người đã muốn cho con và Jupiter nhận thân với Alpha đấy rồi đúng chứ? Vốn dĩ ban đầu con và Jupiter cũng không ghét cô ta, nhưng cô ta lại cướp người khỏi chúng con, còn từng khiến cho người bị thương không phải sao? Con đã nghe rất nhiều người bàn tán về việc Hàn Cố Y nhiều lần ngược đãi một nam Omega cấp S, còn không cho chúng con gặp người lấy một lần."

Hạ Mộc Nhiên muốn cứu vãn lại hình tượng của Hàn Cố Y trong lòng lũ trẻ, ôn tồn nói: "Đại tướng quân... Hàn thủ tướng ngài ấy không phải là người xấu, chuyện khi ấy rất phức tạp, ngài ấy cũng là bất đắt dĩ thôi."

Ngẫm lại những ngày tháng đó, Hạ Mộc Nhiên cũng thầm cảm thấy may mắn Hàn Cố Y đã không cho các con gặp anh, nếu chúng thật sự nhìn thấy anh trong bộ dạng đó có lẽ sẽ ám ảnh cả đời, sau này cũng không có cơ hội nào hàn gắng với Hàn Cố Y được.

Saturn: "Chuyện gì mà phức tạp đến mức phải bất đắt dĩ nhiều lần tra tấn Omega của mình? Khi ấy người không những là Omega, mà còn là một Omega có thể đánh trận, người đem lại an bình cho cả trận địa! Sao lại có thể bị đối xử như vậy?"

Hạ Mộc Nhiên:...

Ngày tháng sau này còn rất rất dài, theo lẽ anh cảm thấy các con anh có quyền được biết những chuyện đã xảy ra năm xưa, nhưng anh cũng lại không biết nên giải thích thế nào.

Nhìn từ ngoài vào, rõ ràng anh là người dẫn dắt Hàn Cố Y điều khiển Thập Kỳ, sau đó Hàn Cố Y trái lệnh giành quyền kiểm soát Thập Kỳ còn chưa nói, lại còn lạm dụng người điều khiển cũ là anh.

Cơ thể nhỏ bé hít sâu một hơi, định bụng nói ra mọi chuyện theo hướng nhẹ nhàng nhất:

"Này nhé, Saturn sinh ra trong thời đại trân trọng các Omega cho nên con không thật sự cảm nhận được, có những năm tháng mà Omega không có giá trị như ngày nay. Rất nhiều người sinh sống trong thời đại đấy sẽ cảm thấy Omega có địa vị thấp kém như tội đồ, như nô lệ vậy.

Có một vị tướng quân sinh ra từ thời ấy, cho nên..."

Saturn cắt ngang lời anh: "Trương Như Ngọc, đúng chứ?

Phụ thân đang định nói bởi vì linh hồn Trương Như Ngọc thức tỉnh bên trong Hàn Cố Y cho nên người làm hại ngài là Trương Như Ngọc chứ không phải Hàn Cố Y, và theo thế giới quan của Trương Như Ngọc thì chuyện cô ta làm là đúng đắn?

Những chuyện này con đều nghe ông nội kể lại hết rồi, người không cần phải giải thích nữa."

Hạ Mộc Nhiên:....

Thực tế thì Hàn Cố Y cũng có góp phần, nhưng góp phần không đáng kể, nếu giản lược đi mà khiến Saturn không có ác cảm với Hàn Cố Y thì lược đi cũng tốt.

"Đúng vậy, Hàn thủ tướng cũng chỉ là người bị hại mà thôi, thực tế đột nhiên thức tỉnh một ý thức mạnh mẽ khát máu trong người cũng đã rất hoảng loạn, ngài ấy cũng đã phải đấu tranh với chính mình rất lâu để còn tồn tại."

Saturn tiếp lời: "Sau đó cô ta hợp nhất với cái nhân cách khát máu nọ, hiện giờ sống với sự dung hoà nét tính cách tư tưởng của cả hai bên với nhau. Con quái vật Trương Như Ngọc cũng là một phần bản chất của cô ta."

Hạ Mộc Nhiên:...

"Không phải chứ, rốt cuộc Tư Lão đã nói với con những gì vậy?"

Saturn nói đều đều không một điểm ngơi nghỉ: "Tất cả những gì ông nội biết thì đều nói cho con, ông nói đã cố gắng ngăn cản phụ thân bồi dưỡng Hàn Cố Y ngay từ đầu. Trước khi mọi chuyện bắt đầu thì Hàn Cố Y đã là phần tử nguy hiểm ở mức báo động đỏ rồi, xuyên suốt quá khứ đều vậy, hiện tại lẫn tương lai vẫn vậy."

Hạ Mộc Nhiên cố gắng phân trần: "Không phải đâu, ngài ấy khi đó thật sự không biết gì mà."

Saturn: "Phụ thân đại nhân, con không muốn giây phút gặp gỡ quý giá cũng chúng ta lãng phí vào việc cãi nhau vì người đó, người tự xem cái này đi.

À, mà con nghĩ quá khứ ngài cũng xem những thứ này không ít lần rồi."

Vừa nói cậu vừa mở quang não trích ra một phần tài liệu cho Hạ Mộc Nhiên xem, bên trên là một biểu mẫu khảo sát đánh giá tâm lý nhân cách mà trường học thường dùng để theo dõi học sinh.

Hàn Cố Y ngày xưa hầu như chẳng ai quản, dù làm khảo sát ra vấn đề thì nhà trường cũng chỉ có thể thông báo cho gia đình, gia đình lại ngó lơ, vậy nên cô chẳng sợ gì mà thẳng thắn thành thật với những thứ này.

Kết quả đánh giá cho thấy khả năng phối hợp trong tập thể, mức độ hoà nhập với cộng đồng và phát triển mối quan hệ xã hội đều thấp đến đáng thương, thậm chí có xu hướng phát triển tâm lý sai lệch, tư tưởng bạo lực nặng đáng báo động.

Hạ Mộc Nhiên: "Đúng thật là ta đã từng xem qua những thứ này, ta đã luôn dõi theo hành trình ngài ấy lớn lên. Ngài ấy thật sự không có vấn đề gì cả, chỉ là không có nhiều bạn bè cho nên có phần tự bế, cũng có chút lòng yêu thích với BDSM mà thôi."

Saturn tỏ vẻ khinh thường: "Thường xuyên đánh nhau với bạn học, bị ám ảnh bởi mong muốn làm đau khổ và tra tấn người khác. May mà cô ta không có cơ hội tiếp xúc với trẻ con và động vật nhỏ, nếu không có lẽ cũng thành nạn nhân của cô ta rồi.

Mà có khi là cô ta đã từng tra tấn những động vật nhỏ rồi đấy chứ, chỉ là không khai báo trong này mà thôi.

Một kẻ lầm lỳ khó đến nỗi bị cô lập khỏi tập thể, từng dùng cách cực đoan đến mức quấy rối để theo đuổi Omega.

Phụ thân à, Cô ta chỉ "không có vấn đề gì" so với Trương Như Ngọc mà thôi. So với bất kỳ đứa trẻ bình thường nào trong xã hội này thì cô ta cũng là một cá thể bất thường. Hơn nữa, người xem kỹ lại đi, cái này thì có chút nào liên quan đến BDSM? Đừng sỉ nhục BDSM đến thế chứ? Quy tắc tối thượng trong BDSM là an toàn của đôi bên, cô ta lại chỉ muốn tổn thương người khác thoả mãn lòng tàn bạo của mình, vốn là bản chất tàn ác từ khi còn nhỏ rồi.

Chỉ là khi ấy chưa có khả năng thực hiện được mà thôi.

Ngay từ đầu, người đã phải lòng một con ác quỷ rồi."

Giấy trắng mực đen, Hạ Mộc Nhiên đúng thật là cãi không nổi: "Ta không muốn xung đột với con, mong rằng sau này sẽ có một ngày con mở lòng hơn với ngài ấy, Hàn thủ tướng thật sự không tệ nhưng những gì mà con nghĩ."

Saturn bế thân hình nhỏ bé của anh lên, Alpha ngốc ngốc thô kệch ủ đứa trẻ ấy vào lòng, nói:

"Con cũng chẳng muốn tranh cãi với người, con chỉ ghét cô ta làm tổn thương người mà thôi, còn cướp người khỏi tay chúng con nữa."

Hạ Mộc Nhiên dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vai Saturn: "Hiện tại ta đã trở lại tay con rồi đấy thôi."

Saturn ôm sát lấy anh, giọng nói rầu rầu, rung động từ lồng ngực rộng lớn như làm chấn động cả cơ thể anh: "Nhưng chẳng bao lâu người lại trở về bên cô ta đúng chứ? Người luôn dễ dàng tha thứ cho mọi tội lỗi của cô ta. Không, nói đúng hơn là người chưa từng hờn giận cô ta điều gì. Sau tất cả những gì cô ta làm, người vẫn sẳn lòng bỏ chúng con lại, dành cho cô ta mọi sự quan tâm. Bởi vì cô ta đánh dấu người, kể từ kiếp trước, đánh dấu vĩnh viễn."

Theo cách nói khác, là 'Omega tựa như một con chó trung thành chẳng cần gọi đến cũng đã mừng rỡ vẩy đuôi với Alpha đã đánh dấu mình, dù cho Alpha đó có làm ra chuyện gì đi chăng nữa.' Nhưng ngại lời này quá trát tâm người, Saturn không nói ra khỏi miệng.

Hạ Mộc Nhiên vẫn hiểu nổi lòng của cậu, anh cũng không quá để tâm vấn đền sang hèn của bản thân, chỉ cảm thấy có lỗi với con cái.

"Tư Lão quả thật đã nói với các con nhiều thật đấy.

Ta không mong muốn con nhìn nhận vẫn đề giữa Alpha và Omega như thế, càng không mong con dùng cách này khống chế Omega của mình. Có thể con nói đúng, do dấu hiệu vĩnh viễn nên ta mới nặng lòng với ngài ấy như thế, nhưng ta nghĩ chuyện còn phức tạp hơn vậy. Nhân duyên giữa Hà Cẩn Thường và Trương Như Ngọc bắt đầu từ cái ngày vẫn còn chưa hiểu rõ sự phân định về giới tính. Dù sao thì, ta thật sự xin lỗi khi đã không thể làm tròn trách nhiệm với các con."

Saturn: "Vậy lần này ngài làm đi được không? Con không biết lý do gì dẫn đến việc ngài quyết định rời khỏi Hàn Cố Y, nhưng kế hoạch của ngài quá nông cạn, con biết là người cố tình không trốn kỹ.

Con sẽ bù đắp những phần còn thiếu sót, mang người đi thật xa thật xa.

Hàn Cố Y đã luôn chiếm lấy người thật lâu thật lâu, mãi đến lúc này con mới có thể giành ngài lại. Kể từ bây giờ xin hãy gác thân phận Omega của cô ta sang một bên, ngài hãy chỉ làm cha của chúng con, có được không."

Trong bối cảnh mà Saturn lớn lên, cậu cũng đã nghe nhừ về "lý thuyết bản năng hy sinh của Omega", vậy để xem lòng hy sinh cho Alpha của mình thắng, hay là lòng hy sinh cho con cái thắng.

Hạ Mộc Nhiên tựa trong lòng Saturn không nói gì, không đáp ứng cũng chẳng từ chối, do dự thật lâu. Anh muốn nuông chiều đám nhóc của mình, nhưng anh cũng biết các con anh không đủ mạnh để đấu với Hàn Cố Y. Hàn Cố Y hiện tại không mặn mà gì với con cái, còn khơi thêm xung đột giữa họ thì không biết có thể dẫn đến tình huống tồi tệ gì.

Saturn: "Những năm qua, dù phụ thân liên lạc với chúng con nhưng người vẫn luôn không công khai sự tồn tại của bản thân, dặn dò giấu cả Hàn Cố Y.

Dù vậy Hàn Cố Y vẫn che giấu người thật kỹ, người ngoài khó lòng gặp được, kể cả chúng con. Khó khăn lắm mới có một dịp người tìm con giúp đỡ để trốn khỏi Hàn Cố Y. Con biết người không thật sự nghiêm túc muốn bỏ trốn, nhưng con thật sự nghiêm túc muốn mang người đi.

Phụ thân đại nhân, con không ngại phải tạo phản chống đối Hàn Cố Y, chỉ cần người nói một tiếng không muốn cùng cô ta nữa, lật tung khoảng trời này chúng con cũng sẽ bảo vệ người."

Giọng nói của Saturn run rẩy, Hạ Mộc Nhiên ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy mắt cậu nhân ngấn lệ.

Nam Alpha lâu năm không gặp, đã cao lớn thành người có thể chống đỡ một khoảng trời, một bàn tay của cậu cũng đã rộng lớn đến che hơn phân nữa phần lưng dưới bả vai anh.

Thế nhưng cậu vẫn sẽ rơi lệ trước người cha ngỡ như đã mất mà tìm lại được.

Một giọt nước mắt của cậu bất giác rơi xuống, đáp rồi chảy dài trên má Hạ Mộc Nhiên. Saturn như nhận ra bản thân mất kìm chế, cậu dùng tay áo thấm đi những giọt nước mắt này, thu lại mọi cảm xúc, lại một lần nữa trở lại làm anh quân nhân sắt lạnh.

Hạ Mộc Nhiên mềm lòng, mặc kệ đi, trốn thì trốn, quá lắm sau này Hàn Cố Y tìm đến thì anh lại lấy mạng ra uy hiếp như kiếp trước Hà Cẩn Thường bảo vệ những người bên cạnh là được. Saturn dù sao cũng là con ngài ấy, Hàn Cố Y ít nhiều sẽ lưu tình... Nhỉ?

Kể cả khi tương lai có kết quả quá thảm hại, anh vẫn có thể quay ngược thời gian thêm một lần nữa.

Hạ Mộc Nhiên: "Được thôi, chúng ta cùng nhau rời đi."

Saturn như chỉ chờ có thế, nắm lấy áo khoác của mình phủ lên cho anh, nhìn Hạ Mộc Nhiên bị gói trong quân phục vừa to vừa dày, cậu lại nhịn không được xoa đầu anh vài cái. Cất bước mang người ra ngoài phòng.

"Phụ thân à người nghỉ ngơi một lát, chúng ta đổi tàu khác mà đi."

Khi nhìn thấy cả một toán quân nghiêm cẩn chờ đợi bọn họ lên đường, Hạ Mộc Nhiên ý thức được Saturn đã dàn xếp xong mọi việc từ sớm, chỉ chờ lừa anh vào tròng.

Hạ Mộc Nhiên bị mang đi kiểm tra, Saturn muốn đảm bảo trên người anh không bị gắn hay cấy bất kỳ thiết bị theo dõi nào khác, sau đó anh bị che mắt bịt tai, Saturn bế anh đi, một lúc sau đặt anh vào một không gian kín nhỏ, tựa như vali hoặc hòm.

Hạ Mộc Nhiên co người ngồi trong không gian tối, lặng lẽ dùng tay dò xét xung quanh. Nơi này đủ lớn để chứa một người trưởng thành, còn có dòng khí luân chuyển. Anh theo hướng gió nhè nhẹ, tìm thấy hai lỗ thông khí, sức gió không quá mạnh nhưng liên tục chuyển động, nhiệt độ luôn được duy trì ổn định, xem ra là cố tình thiết kế để chứa người. Cũng chẳng biết Saturn đã chuẩn bị thứ này từ lúc nào, hay cậu vốn đã lên kế hoạch từ lâu?

Hiện trường thế này thật không khác gì bắt cóc cả.

Sau thời gian dài di chuyển, khoảng bốn giờ sau cuối cùng cùng dừng lại, hộp kín mở ra, tấm che mắt kéo xuống, Hạ Mộc Nhiên nhắm mở mắt vài lần để làm quen với ánh sáng bên ngoài, sau đó nhìn thấy một cậu trai ôn hoà bên cạnh. Cậu có bảy phần tương tự Saturn, nhưng trong có vẻ nhu hoà hơn một chút, tóc để dài hơn, chiều cao không bằng, cả khung xương cũng tinh tế hơn.

Jupiter bế anh ra ngoài, cậu cười, ánh mắt cong cong, đầy vẻ thân thiện.

"Phụ thân, xin chào, thật có lỗi khi con không đến đón người sớm hơn. Chuyến đi có làm người mệt lắm không? Saturn anh ấy không nghe lời con, không sắp xếp điều kiện tốt hơn cho người, thật là đáng giận."

Saturn ở xa xa một bên nhỏ giọng nói chen vào.

"Đây đã là tốt nhất rồi, nếu quá phô trương sẽ rất dễ bị phát hiện."

Hạ Mộc Nhiên lặng lẽ cử động thân thể một chút, làm dịu lại đau mỏi do giữ một tư thế quá lâu. Anh không sợ không gian hẹp, nhưng anh sợ việc bị khống chế, lại không dám để lộ ra trước mặt đám trẻ.

Cả đời anh chẳng mấy khi hoàn toàn rơi vào tay người khác không có chút năng lực phản khán nào, kể cả khi nuôi dưỡng Hàn Cố Y anh vẫn giấu chút chiêu bài, lén lúc sắp xếp tình thế sau lưng cô. Chỉ có thời gian ngắn sau khi Trương Như Ngọc thức tỉnh, vì bồi dưỡng Hàn Cố Y mà anh dâng lên gần như toàn bộ sức mạnh tinh thần của mình, hoàn toàn biến thành một người thường. Thời gian ấy cũng để lại trong tâm trí anh những vết sẹo không thể xoá nhoà.

Hiện tại một chút điểm tương đồng cũng có thể khiến anh lo ngại, dù Saturn chẳng hề làm đau anh, tinh thần lực của anh cũng vượt trội hơn Saturn và tất cả người của cậu rất nhiều. Nhưng chỉ cần việc thua kém về thể lực và cảm giác bị rơi vào cạm bẫy vẫn khiến anh căng thẳng đến không thở được.

Hạ Mộc Nhiên nhìn hai người họ, dùng bàn tay nhỏ bé của mình vỗ về má Jupiter, che dấu đầu ngón tay run rẩy:

"Không sao, thế này không có gì là không tốt. Jupiter không đến muộn, cả con cũng đã lớn rồi."

Saturn là quân nhân, nhưng so ra không bận và bị trói buộc nhiều bằng Jupiter. Dù chiến tranh đã tạm thời hạ nhiệt nhưng cũng có nhiều quân y thương vong hoặc lao lực phải lui về dưỡng sức, những quân y còn ở lại chiến trường hoạt động như Jupiter phải gánh vác cả lượng công việc của những người khác, không ngớt bận rộn. Jupiter rút ra thời gian để đến gặp anh đã là không dễ dàng gì.

Jupiter được quan tâm thì nụ cười càng thêm ngọt ngào: "Phụ thân vẫn luôn đáng yêu như thế, dù biết bản thân bị tính kế vẫn lo cho người khác trước tiên."

Hạ Mộc Nhiên không chỉ là người có liên kết máu mủ ruột rà với cậu, còn là người dẫn đường đồng hành trong giai đoạn phân hoá giới tính, kể cả khi anh thay đổi một thân thể khác thì cảm tình quyến luyến của cậu với anh cũng chẳng hề suy giảm.

Cậu bế anh lên cọ cọ má vào tay anh, hỏi:

"Tại sao người lại biến thành dáng vẻ thế này vậy? Dù từ một năm trước, khi lần đầu ngài liên hệ với chúng con có nói qua người biến nhỏ, nhưng con vẫn luôn không hình dung được chuyện này là thế nào."

Nói đến đây ánh mắt cậu có phần tăm tối lại "Cơ thể trước đây của ngài thơm hơn, chỉ tiếc Hàn Cố Y lại đành tâm phá hỏng vật sinh đẹp đó, thật quá đáng mà."

Hạ Mộc Nhiên: ?!?

Anh cứ có cảm giác Jupiter lớn lên tính tình là lạ thế nào ấy.

Đây có lẽ là bệnh chung của các Omega cấp cao. Họ càng mạnh thì càng thể hiện nhiều đặt tính của người Wasen, nhưng thay vì người Wasen có bản năng quay về tự sát trước Thiên Mộc Thần Thụ, các Omega hoặc điên cuồng vì Alpha, hoặc phát triển ra một chút nhân cách khát máu thái nhân cách.

Hạ Mộc Nhiên có chút cảm giác không lành, từ lời nói của Jupiter có thể thấy cậu xem ý thức của Hạ Mộc Nhiên ở đâu thì anh ở đấy, thể xác chỉ là vật chứa, nhưng cậu thích vật chứa cũ.

Jupiter đang trách Hàn Cố Y phá hoại cơ thể cũ của anh.

Hạ Mộc Nhiên: "Ta hiện giờ tuy không còn là Omega nữa, nhưng vẫn có thể mô phỏng tin tức tố trước đây, chỉ là không có tác dụng cao lên Alpha và Omega như trước mà thôi. Thân thể hiện tại rồi thì sau này cũng sẽ lớn, có lẽ là sẽ dần trở nên giống bộ dáng mà con quen thuộc."

Jupiter cũng không đắn đo loanh quanh mãi ở điểm này, cậu nói: "Không sao cả, con cũng chỉ cần phụ thân. Chỉ cần là người, dù biến thành như thế nào cũng không quan trọng."

Hạ Mộc Nhiên không muốn nói tiếp chủ đề này, anh cảm thấy hai đứa trẻ đang quá nặng lòng căm ghét đối với Hàn Cố Y.

Anh đổi chủ đề: "Hiện tại chúng ta đang ở đâu, tiếp theo sẽ đi đâu?"

Từ lúc bị bịt tai bịt mắt, Hạ Mộc Nhiên đã ẩn ẩn có cảm giác kỳ lạ, con của anh đang đề phòng anh biết được bọn họ muốn đi con đường nào.

Quả nhiên, Saturn lên tiếng: "Đến nơi thì người sẽ biết, vì đề phòng tính thuần phục với Alpha của các Omega đã bị đánh dấu, chúng con không thể tiết lộ thêm điều gì với ngài."

Saturn vẫn nói giọng nhỏ nhẹ, tựa như lời tâm tình, nhưng trong đáy mắt không còn lại chút cảm xúc.

Hạ Mộc Nhiên nhớ đến tập hồ sơ đánh giá tâm lý của Hàn Cố Y mà Saturn chuẩn bị sẵn để đưa cho anh xem: "Trước đó Saturn nói về Hàn thủ tướng với ta là đang muốn thử ta sao?"

Saturn: "Đúng Vậy."

Saturn muốn thử thái độ của Hạ Mộc Nhiên đối với Hàn Cố Y, việc anh cứ luôn bênh vực Hàn Cố Y trước mặt cậu rõ ràng đã khiến cậu phật ý.

Trong lòng Hạ Mộc Nhiên cũng trầm xuống theo lời cậu. Hai đứa trẻ này đang xem anh thành một Omega bị bản năng chi phối, một con bệnh vì lý do bị đánh dấu mà đánh mất chính mình, thuần phục Alpha vô điều kiện. Anh chẳng lạ gì loại tâm tình này, vì chính anh trước đây nhiều lần xem người khác thành như vậy. Vậy nên anh cũng không cố chấp khẳng định chính mình "không có bệnh", vì vốn chẳng con bệnh nào chịu nhận mình bệnh trạng cả, càng như vậy chỉ càng khẳng định anh đã mê muội đến điên cuồng mà thôi.

Thay vào đó, anh cố gắng thương lượng dựa trên tính khả thi của việc "điều trị".

Hạ Mộc Nhiên: "Các con muốn làm gì? Tìm người xoá bỏ đánh dấu cho ta? Ta nghĩ là không cần thiết đâu. Jupiter, con có thể sờ sau cổ ta thử, cơ thể này không phải Omega, không hề có tuyến thể, không thể bị đánh dấu, càng không thể giải trừ sự đánh dấu."

Jupiter cũng không thật sự sờ thử, từ khi bế anh trên tay, mùi hương có phần giống lại có phần không giống của anh đã sớm để cậu biết anh không còn là Omega.

Saturn: "Chuyện đánh dấu không chỉ có tác dụng lên thể xác, càng là có tác dụng tinh thần. Chuyện này thân là người thi hành cấp cao của hiệp hội Omega, con đoán phụ thân thừa biết?"

Hạ Mộc Nhiên trả lời: "Ta là một Omega cấp S, còn là Omega duy nhất có thể điều khiển siêu cơ giáp, trình độ tinh thần lực đã vực xa người thường, kể cả Hàn thủ tướng cũng không đủ khả năng tác động chuẩn xác theo ý muốn lên tinh thần ta. Dù các con có triệu tập được toàn bộ Omega từ cấp B trở lên cùng hành động đi chăng nữa cũng không thể can thiệp sửa đổi tâm trí ta. Đừng nên làm chuyện vô ích."

Jupiter cười khẩy, ngón tay thon thả vuốt theo nếp tóc của anh, đầy vẻ yêu chiều: "Chuyện này không ai nói trước được gì, dù chỉ có một phần vạn khả năng chúng con cũng sẽ thử, chỉ cần có cơ hội đưa người thoát khỏi Hàn Cố Y hoàn toàn thì chúng con không ngại gì cả."

Hạ Mộc Nhiên vẫn còn muốn khuyên, phần thật sự là vì không muốn hai người họ tốn công vô ích, phần còn lại... Dù có thật sự là bệnh trạng do bản năng chi phối đi chăng nữa, Hạ Mộc Nhiên vẫn không muốn vức bỏ tình cảm quyến luyến với Hàn Cố Y. Có lẽ bọn trẻ nói đúng, anh thật sự trúng độc rồi, cố chấp vây khốn bản thân trong cái vũng lầy này, còn níu kéo bám rịch lấy Hàn Cố Y cũng phải chôn vùi cùng mình.

Ngay lúc này, cơ thể trẻ con mà Jupiter đang bế chợt cứng đờ trong nữa giây, sau đó cất tiếng nói. Giọng nói lần này không nhẹ nhàn ôn tồn như Hạ Mộc Nhiên. Dù là cùng một giọng nói, lại là âm điệu cao hơn, hờ hững ngây thơ hơn:

"Anh ta nói thật đấy, cái tính ngu xuẩn đấy không trị được đâu, nếu thật sự muốn xoá bỏ sự lệ thuộc với Alpha nọ của anh ta, các cậu sẽ chính tay giết chết cha mình."

Người lên tiếng là nhóc Một Nhiên, vốn đã quen việc tự nhiên điều khiển thân thể, nhóc giận hờn thì giận hờn, nhưng ngủ một giấc là lại chui ra.

Thân là ý thức chiếm năng lượng cao hơn, cậu có thể tùy ý xâm nhập quá khứ của Hạ Mộc Nhiên, chẳng mất bao lâu để hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Jupiter nghe giọng điệu người trong lòng thay đổi, đặt cậu xuống cái bàn bên cạnh, nhìn vào cơ thể trẻ con có đứng trên bàn cũng chỉ cao đến ngực mình, hỏi:

"Ngươi là ai?"

Kể cả Saturn cũng không khỏi càng thêm đứng thẳng lưng, cả hai nghiêm túc hơn hẳn, bầu khí khí phụ tử tương ái kỳ dị lúc nãy bay biến trong phút chốc.

Mộc Nhiên nhìn Saturn: "Chẳng phải ngươi đã biết rồi sao? Ta chính là "một nhân cách khác" của phụ thân mà ngươi nhắc đến với anh ta. Ta đói rồi, có cái gì ăn không?"

Từ lúc sáng khi trốn khỏi viện nghiêm cứu lại đến khi bị Saturn mang đi, cơ thể này chưa ăn được bữa nào ra trò, chỉ có vài miếng bánh quy trẻ em lót bụng, đã sớm đói meo.

Saturn và Jupiter cũng không muốn bạc đãi cơ thể cha mình đang cư ngụ, ngầm liết nhau hội ý một cái, nhanh chóng thống nhất ý kiến, Saturn hỏi: "Ngươi muốn ăn cái gì?"

Mộc Nhiên cũng không khách khí, Hạ Mộc Nhiên bị đói sẽ tự lo cho mình, nếu không thể tự lo cũng chỉ biết im lặng không muốn nhọc người khác quan tâm, còn nhóc thì thẳng thắn thành khẩn hơn hẳn.

"Thứ gì cũng được, ta không ăn được đồ quá cứng, cay cũng không, không được quá nóng cũng không được quá lạnh, có bánh quy trẻ em, hoặc là sữa, hoặc là thịt, cá, rau, thực phẩm chế biến tiện lợi lẫn thực phẩm tươi, tất cả mọi thứ ta đều ăn được, tất cả mọi thứ ta đều muốn!"

Vốn chỉ định nói bản thân có thể ăn gì, không ngờ trong cơn đói nhắc đến thứ gì cũng thấy thèm, vẻ mặt nhóc xụ đi trông thấy, đầy rầu rĩ ảo não. Bé con làm ra biểu cảm thế này, người thường không mấy ai chống đỡ nổi.

Còn may Jupiter kìm chế được suy nghĩ, hỏi nhóc: "Đòi hỏi nhiều như vậy, ngươi ăn hết?"

Mộc Nhiên sắc mặt càng rầu rĩ hơn: "Không hết. Thôi thì tùy tiện mang cho ta thứ gì cũng được, phần ăn trẻ em."

Cơ thể này nhỏ tuổi, sức ăn cũng ít, lại nhanh đói, chỉ là nhóc thèm thôi, chứ cũng chẳng đến mức đòi hỏi phải được cung phụng tất cả đến trước mặt.

Hai anh em thấy Mộc Nhiên dễ nói chuyện, tâm đề phòng đối với "nhân cách thứ hai của phụ thân" cũng giảm đi không ít, Saturn mở thiết bị liên lạc lên xem một chút, nói:

"Ta sẽ cho người mang đến một phần cháo hải sản, ngươi còn yêu cầu gì nữa hay không? Còn nữa, nếu chúng ta đã thoả mãn yêu cầu của ngươi, có phải ngươi cũng nên nói rõ cho chúng ta ngươi lài ai, có đáng để chúng ta tin tưởng lời ngươi không? Tại sao giải thoát cho phụ thân khỏi Hàn Cố Y lại là chúng ta hại phụ thân mình?"

Mộc Nhiên: "Hải sản? Dù là loại đặc sản tươi sống thơm ngon đến đâu cũng phải được nấu chín, ta ăn thức ăn làm từ thực phẩm tươi, nhưng ta không ăn thịt sống đâu."

Tiếp xúc lâu với những người chuyên làm nghiêm cứu học thuật, Mộc Nhiên lây cái tính ưa sạch sẽ, có chút ám ảnh với vi trùng vi khuẩn, càng kiêng kỵ giun sán.

Saturn thuận theo ý nhóc dặn dò cấp dưới một câu, sau đó ngắt liên lạc, nhóc Mộc Nhiên nhìn xung quanh hỏi:

"Máy tính bảng của ta đâu?"

Không gian trong phòng tĩnh lặng.... Không một ai trả lời nhóc.

"Điện thoại?? Máy chơi game????"

Jupiter: "Tạm thời chúng ta không thể đưa cho người bất kỳ thiết bị điện tử có thể truyền tin nào, xin thứ lỗi."

Mộc Nhiên phát hoả: "TẠI SAO??? Trong đó có lưu tiến độ chơi game của ta, cấp trước rất khó, ta không muốn phải chơi lại từ đầu!!!"

Jupiter: "Tài khoản của ngươi có thể bị theo dõi và định vị truy cập, hơn nữa chúng ta cũng không tin ngươi sẽ không truyền tin cho Hàn Cố Y.

Một cái nhân cách thứ hai hư vô mờ ảo, tạm thời còn chưa thể xác định lập trường đứng ở phía nào, là thù hay là bạn, dĩ nhiên chúng ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng ngươi."

Mộc Nhiên thoả hiệp: "Thôi được rồi, các ngươi có thể giữ nó nhưng hãy giữ cho kỹ vào, ta sẽ còn lấy lại.

Vốn định vẻ minh hoạ trên máy tính bảng cho các ngươi xem cơ, ta quen dùng nó, nhưng mà không có thì cứ đành thế này đi vậy.

Về vấn đề các ngươi muốn biết, vậy thì phải bắt đầu nói từ việc cha các ngươi tái sinh. Tư Lão có từng cho các ngươi thấy bệnh án của cha mình sao?"

Jupiter: "Có, chúng ta đã xem, xem đi xem lại rất nhiều lần."

Khi cậu nói lời này, giọng điệu nhẹ nhàn như không chút để tâm, như nói về chuyện của người khác.

Nhóc Mộc Nhiên cảm thấy nhịp tim của mình cũng hẫng đi một nhịp. Là Hạ Mộc Nhiên đang đau lòng các con anh.

Anh hiểu rõ, nếu Jupiter không để tâm thì sẽ không bất chấp tạo phản chỉ để cứu anh ra, bằng mọi giá cũng muốn cách ly anh khỏi Hàn Cố Y. Không phải cậu không đau lòng, mà là đã sớm đau đến chết lặng.

Anh đã nghĩ con anh không biết gì về những gì anh đã trải qua cơ, ít nhất là không biết rõ. Nhưng có vẻ chúng biết nhiều hơn anh tưởng, cũng tổn thương sâu hơn anh nghĩ. Trong lòng Hạ Mộc Nhiên có phần oán trách Tư Lão, đáng lý ra y không nên lôi bọn trẻ vào mớ hỗn độn này.

Từ đầu đến cuối, anh không hề cảm thấy là Hàn Cố Y sai.

Nhóc Mộc Nhiên ở trong thế giới tinh thần quát anh "yên một chút xem nào, thu gọn cảm xúc của anh lại, anh đang ảnh hưởng tôi."

Nhóc nói với Jupiter: "Vậy hẳn cậu cũng nghe đến cách vận hành năng lượng của thế giới chúng tôi?"

Jupiter: "Ngươi đang nói đến thế giới trường mệnh tộc? Ngươi đang nói cách vận hành gì cơ?"

Mộc Nhiên: "Đúng, ta nói thế giới đó. Đơn giản thế này nhé, nếu xem qua bệnh án vậy các ngươi cũng biết anh ta khi đó thảm đến mức nào. Cha các ngươi khi đến thế giới của chúng ta đã sớm mục ruỗng suy yếu. Thế giới chúng ta lại đang cần một Omega cấp S từ thế giới các ngươi đến hiến tế để phục hồi guồng quay sự sống. Kẻ hiến tế thì có thể được tái sinh với thân xác mới.

Đấy, đôi bên đều có lợi.

Thế là anh ta tái sinh, và ý thức của anh ta vẫn còn tồn tại, còn ta xem như là ý thức cơ thể sau khi tái sinh.

Thế là choang một cái, anh ta có hai nhân cách."

Vừa nói Mộc Nhiên vừa khoa tay vẽ một cái vòng lớn, cũng đem sự việc miêu tả dễ hiểu nhất có thể.

Saturn: "Vậy cha ta xem như Trương Như Ngọc, còn ngươi chính là Hàn Cố Y, hai người các ngươi nhất định phải ngươi chết ta sống mới được?"

Mộc Nhiên cảm thấy bị xúc phạm: "So sánh kiểu gì thế, ta không thích cô ta, cũng không thích bị so sánh với cô ta. Ta và cha ngươi chung một cội nguồn linh hồn, đúng là có thể hấp thụ lẫn nhau, những không nhất định phải làm vậy, những năm qua chúng ta vẫn chung sống tốt đấy thôi.

Chuyện của Hàn Cố Y có lẽ là do vấn đề tính nết. Hai Alpha không dung chứa được người còn lại.

Hơn nữa Alpha không thành thạo khống chế tinh thần lực, dù không muốn vẫn có thể vô thức thôn tính lẫn nhau theo bản năng, nhưng ta lẫn Hạ Mộc Nhiên đều không phải dạng người đó. Dù mạnh hay yếu thì chúng ta vẫn luôn biết mình nên làm gì.

An tâm đi, cha các ngươi đối với ta rất có tác dụng, anh ta làm việc để cho ta thoải mái chơi game, tại sao ta lại muốn anh ta biến mất?"

Lời nói có vẻ có lý, cũng được Hạ Mộc Nhiên đánh tiếng từ trước, Saturn và Jupiter dễ dàng bước đầu tin tưởng nhóc Mộc Nhiên.

"Về việc can thiệp tinh thần Hạ Mộc Nhiên, như cha các ngươi đã nói ấy, toàn thế giới này của các ngươi không có bao nhiêu mống có tinh thần lực so sánh được với cha ngươi, mà dù có người có tinh thần lực mạnh mẽ đến như vậy, ví dụ như Hàn Cố Y, thì chưa chắc người đó có thể nhuần nhuyễn khống chế sức mạnh tinh thần được như cha các ngươi. Chuyện người ngoài có thể cưỡng chế thay đổi suy nghĩ của Hạ Mộc Nhiên là không tưởng.

Hơn nữa nếu như sự lệ thuộc vào Hàn Cố Y chỉ là một lỗi nhỏ trong suy nghĩ thì cắt bỏ cũng không sao, nhưng nếu điều này duy trì quá lâu, xâm nhập đủ sâu vào trong tâm trí, trở thành một tính năng cơ bản, trở thành động cơ cội nguồn cho những suy nghĩ và hành động khác của anh ta, vậy thì xoá Hàn Cố Y ra khỏi đầu anh ta tương đương khiến anh ta đánh mất chính mình, những suy nghĩ và quá trình tư duy khác cũng không thể hoạt động bình thường được.

Giống như việc các ngươi cố gắng xoá hết phần mềm hệ thống trên một máy tính thông thường vậy."

Saturn xiết chặt nắm tay: "Hàn Cố Y thật sự quan trọng với cha đến vậy sao?"

Mộc Nhiên: "Ngươi không thích sự thật này chứ gì? Nhưng thân là người sớm chiều ở cùng cha ngươi, ta khẳng định Hàn Cố Y thật sự quan trọng với Hạ Mộc Nhiên như thế đấy."

Thậm chí kể cả lý do mà hiện tại cha ngươi vẫn còn sống, cũng là vì lo Hàn Cố Y còn cần anh ta mà thôi. Ngạc nhiên chưa? - Nhưng những lời này Mộc Nhiên không nói ra khỏi miệng. Hai đứa nhóc này chịu đủ đả kích rồi, chọc bọn họ điên lên dẫn quân về dội bom lên đầu Hàn Cố Y thì nguy, dù hai bên gây chiến kết quả có ra sao thì Hạ Mộc Nhiên cũng sẽ chít chít bên tai nhóc không ngừng cho xem.

"Nếu các ngươi thật sự muốn một người cha không có sẵn tình cảm với Hàn Cố Y, vậy thì đó chính là ta."

Jupiter phì cười: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?"

Mộc Nhiên tỏ vẻ khó chịu: "Còn không phải sao? Nghiêm túc mà nói nhân cách thứ hai thì cũng là Hạ Mộc Nhiên mà thôi. Ta thậm chí có thể nhớ hết những gì Hạ Mộc Nhiên đã trải qua, chỉ là ta không mang nặng tình cảm với những người quen từ kiếp trước như anh ta mà thôi. Ta không yêu Hàn Cố Y, cũng không yêu các ngươi. Nhưng ta ghét Hàn Cố Y, lại không ghét các ngươi, còn không phải là thứ mà các ngươi đang kiếm tìm?

Nếu cho rằng tình cảm với Hàn Cố Y là do bản năng Omega tạo ra, vậy tình cảm của anh ta với các ngươi cũng vậy thôi. Ta không bị bản năng này của Omega chi phối, còn chưa vừa lòng các ngươi hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top