Chương 42

Một khoảng thời gian sau, xét thấy môi trường làm việc trên Hải Đăng tương đối an toàn, yêu cầu về Omega của Hàn Cố Y được thông qua, ngoài ra cô còn phải dẫn theo một mớ cơ giáp khác đi khai phá lại những hành tinh bị đánh mất trong chiến tranh.

Hàn Cố Y cũng nương theo sự ủng hộ của Tư Lão, gom một phần lớn quyền lực chính trị vào trong tay, mỗi ngày ngồi nghe một đám người cãi nhau hoạch định chính sách, cái nghe được thì ít, cái nghe khiến người ta bực mình thì nhiều. Nhưng thế lực của cô trong giới chính trị không mạnh như trong quân đội, còn chưa thể công khai mắng người khắp nơi, không thể không nhịn xuống, mỗi ngày nhịn rồi lại nhịn, không khỏi cảm thấy giới hạn kìm nén của bản thân tăng cao vượt trội, đôi khi nhìn Mộc Nhiên ngỗ nghịch và đám cấp dưới kém cỏi cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Ít ra bọn họ tài năng và thực tế hơn đám lão già ngồi trên ghế lãnh đạo kia.

Việc càng ngày càng nhiều, cô càng ngày càng bận, khó lòng theo sát quản lý nhóc Mộc Nhiên, mà nhóc cũng có nhiều người quen biết hơn, cuộc sống có sinh khí hơn hẳn.

Nhóc con thích Omega hơn là Alpha, thích dân kỹ thuật hơn là quân lính, nhưng cũng không ngần ngại giúp đỡ các binh sĩ Alpha.

Có thể nói là quan hệ với mọi người cực kỳ tốt.

Sau khi Hàn Cố Y xin được Omega hỗ trợ trên Hải Đăng, nhóc dựa vào mị lực bản thân thu nạp bốn Omega trong số đó biến họ thành người tự nguyện chăm sóc nhóc, mỗi ngày đều gọi "anh ơi, chị à,..." Tíu tít không ngừng, khiến người khác hận không thể dâng cả thế gian này đến cho nhóc, bản thân nhóc chỉ việc cơm đến há miệng, áo đến đưa tay, so với khi được Hàn Cố Y đích thân chăm sóc còn sống thoải mái hơn nhiều.

So với đứa trẻ chỉ biết ngồi thu mình một góc ban đầu thì như lột xác biến thành một người khác, bước chuyển mình ngoạn mục này không ai có thể lường trước được, kể cả bản thân nhóc cũng không ngờ.

Có thể nói thứ duy nhất nhóc Mộc Nhiên có biểu hiện không thích chính là Hàn Cố Y. Nhưng cô mang theo một tinh thần không ngại khó không ngừng tiến lên, Mộc Nhiên cũng quen dần với cô, không tỏ ra khó chịu như những lúc đầu nữa.

Nói đúng hơn, là do Hạ Mộc Nhiên cũng đã dần mạnh lên, đã có thể giao tiếp ngắt quãng với nhóc, thuyết phục nhóc dễ tính hơn với Hàn Cố Y.

Trời biết khi anh vừa nhìn thấy cách mà một bản thân khác đã đối xử với Đại tướng quân thế nào khiến anh lạnh gáy ra sao, Hàn Cố Y cũng thật là kiên nhẫn vượt xa dự tính của anh. Nếu là Trương Như Ngọc ngày trước có lẽ đã đánh chết nhóc vô số lần rồi.

Mộc Nhiên mang theo một phần tri thức của Hạ Mộc Nhiên, tham gia tổ nghiêm cứu khắc phục các tổn hại do lệnh tự hủy của trí tuệ nhân tạo. Vì Hạ Mộc Nhiên từng tham gia không ít nghiêm cứu quân sự cơ mật ít người biết, những dữ liệu thuộc về lĩnh vực này một khi bị xoá thì rất khó tìm ra người hiểu rõ, trí nhớ của Hạ Mộc Nhiên truyền lại cho nhóc thì rất chi tiết chính xác, biến bản thân nhóc trở thành một kho báu với những kỹ sư.

Nhóc con thích cảm giác được làm việc với những người chuyên nghiệp, thích được người khác nhìn với ánh mắt trầm trồ tán dương, được công nhận tài năng bởi những người tài giỏi khác. Đây là thứ cảm giác ưu việc mà Hạ Mộc Nhiên hầu như chưa từng nghiêm túc trải qua, trong quá khứ, anh sợ loài người, sợ xã hội, đôi khi sẽ có cảm giác ưu việc và xem thường ai đó, nhưng lời tán dương đối với anh chỉ có tác dụng giúp anh nhận định đúng sai, hiếm khi nào Hạ Mộc Nhiên dựa vào đó để cảm thấy vui sướng.

Cả việc nhóc cố tình đi làm nũng vòi vĩnh người khác cũng vượt xa trí tưởng tượng của anh, đó là việc Hạ Mộc Nhiên chưa từng nghĩ đến trước đây, nếu ai đó tỏ ra thương hại hay có những biểu hiện cảm xúc kỳ lạ với anh thì chỉ khiến anh khó xử tránh né, hận không thể hoà làm một với vật chất vô sinh xung quanh, biến mất tại chỗ khỏi tầm mắt người khác.

Chính vì vậy, dù Hạ Mộc Nhiên đã khôi phục phần nào, anh vẫn chỉ im lặng ngụ bên người nhóc, lặng lẽ nhìn cuộc sống của nhóc mà không chen vào. Vì cuộc sống của nhóc đối với anh thật xa lạ, không giống phần đời u ám mà anh từng trải qua.

Nếu như nói nhóc là phiên bản chuyển thế của anh, không mang những thương tổn trong tâm hồn như anh đã chịu, một "bản thân" thật sự hồn nhiên và trong sạch, vậy chăng thật lòng anh cũng muốn sinh hoạt trong ánh sáng, muốn được người người ca ngợi yêu thương như vậy ư? Đây là lần đầu tiên anh biết đến nhu cầu này của chính mình đấy.

Thậm chí, anh còn phân vân bản thân có nên tiếp tục tồn tại không. So với nhóc con, anh chỉ như một quá khứ dơ bẩn u ám nên được xoá sạch, chỉ khi anh biến mất, nhóc mới là một cá thể hoàn mỹ.

Nhưng do dự này chỉ duy trì đến lúc anh thấy nhóc chạm mặt Hàn Cố Y, nhóc con hoàn mỹ đấy, nhưng một người hoàn mỹ thì sẽ không tự ngược mà đi thích Đại tướng quân của anh.

Nhưng tại sao Hàn Cố Y lại giữ nhóc Mộc Nhiên lại bên cạnh nhỉ?

Hàn Cố Y còn giữ nhóc bên cạnh, tức là cô vẫn còn muốn anh? muốn một Hạ Mộc Nhiên phục tùng cô như ngày trước?

Nhưng "Hạ Mộc Nhiên" của hiện tại hoàn toàn khác anh của trước đây.

Hay là cô yêu thích một "anh" trong sáng đầy nhiệt huyết của bây giờ?

Vì kiềm chế bản thân không giam hãm sự tự do của nhóc con, Hàn Cố Y rất ít nói chuyện với nhóc, tỏ ra quan tâm cũng rất trực tiếp, đều là ra lệnh cho nhóc phải làm việc này, không được làm việc kia, càng chưa bao giờ tâm sự với nhóc. Dẫn đến Hạ Mộc Nhiên ở bên cạnh nhóc cũng không biết trong lòng Hàn Cố Y nghĩ gì, liệu cô có còn cần sự tồn tại của một "anh" như ngày trước.

Hạ Mộc Nhiên biết, việc tốt nhất bản thân có thể làm là tự xoá đi ý thức của mình, đem toàn bộ năng lượng cho Mộc Nhiên, để cậu nhóc có thể có được một tinh thần hoàn chỉnh, từ nay lớn lên như một người bình thường.

Nhưng anh vẫn luôn do dự không làm vậy.

Là một dòng năng lượng tinh thần, tự xoá đi ý thức đối với anh là hành động tự sát, từ nay trên thế gian này không còn Hạ Mộc Nhiên nữa, dù cho cậu nhóc bản thân khác của anh có lớn lên thì cũng đã là một con người hoàn toàn khác không phải là anh.

Anh luôn lo lắng một phần xác suất cực nhỏ nào đấy, nếu Hàn Cố Y cần anh, nếu cô luôn chờ đợi anh trở về thì sao? Dù sao trước khi đi, anh cũng đã thề sẽ trở về bồi tội bên cô.

Cho nên anh vẫn luôn do dự không quyết, lặng lẽ đợi bên cạnh nhóc Mộc Nhiên, lúc tỉnh lúc mê, nhưng không có ý định thông báo cho Hàn Cố Y rằng anh đã trở lại.

Anh sợ phải đối mặt với sự thật Hàn Cố Y không còn cần anh nữa. Ở bên cạnh Mộc Nhiên, anh biết Hàn Cố Y hiện tại đã chạm đến đỉnh cao quyền lực, cô không còn là thiếu niên ngày ấy bị gia đình ghẻ lạnh, bị bạn học bắt nạt, phải bám víu vào anh để có được tiền đồ nữa. Hạ Mộc Nhiên không còn đem lại giá trị gì cho cô nữa hết, dù là làm một món đồ chơi thì cô cũng đã có nhiều sự lựa chọn tốt hơn.

Có lẽ là do anh sợ chết, cho nên anh giữ lấy cho mình một lý do để tiếp tục tồn tại.

Thi thoảng trong đôi ba lần thanh tỉnh, trùng hợp có thể bắt gặp Hàn Cố Y đến thăm Mộc Nhiên, đối với anh cũng là một niềm vui thầm lặng.

Cậu nhóc Mộc Nhiên vẫn luôn than phiền rằng anh nhát gan, muốn nói cho Hàn Cố Y biết sự thức tỉnh của anh.

"Không sao hết, cô ta không cần anh thì anh đi theo tôi, việc gì cứ phải sợ đông sợ tây như vậy?"

Hạ Mộc Nhiên thở dài, chỉ biết nài nỉ:

"Chúng ta... Chờ thêm một chút nữa có được không?"

Mộc Nhiên: "Anh do dự cái gì? Muốn chờ ngày hoàn toàn khoẻ lại để điều khiển cơ thể này đi cho tình nhân một bất ngờ? Anh chờ đợi như vậy không mệt nhưng tôi bị kẹp giữa hai người thì rất mệt được chứ? Tại sao không thể thẳng thắn được với nhau vậy? Tôi có bảo anh bước lên đoạn đầu đài đâu?"

Hạ Mộc Nhiên: "Cậu không hiểu..." Với anh thì thái độ của Hàn Cố Y có thể thật sự là bản án tử.

Mộc Nhiên: "tôi nên hiểu cái gì hả? Người không hiểu là anh thì có!"

***

Hai năm sau khi ổn định nhân loại nội loạn, Hàn Cố Y chính thức nắm quyền toàn bộ giới chính trị, gia tăng sự ảnh hưởng của quân đội lên chính trị xã hội, xoá bỏ gần như toàn bộ hệ thống chính trị cấp cao trước đó, một lần nữa thay bằng thuộc hạ của cô và Tư Lão, thiết lập lại mối quan hệ chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương.

Lúc này, cô công bố sự tồn tại của nhân tộc trường mệnh và nguồn gốc của loài người đoản mệnh, kèm theo đó là những bằng chứng nữa thật nữa giả chứng minh cho những tuyên bố của cô.

Hàn Cố Y cũng khởi động vài dự án nghiêm cứu về nhân tộc trường mệnh để đưa ra những biện pháp hỗ trợ cho nhân tộc đoản mệnh,

Sự cuồng nộ của Alpha tương tự như khi các tộc nhân thú không thể biến trở về thú hình trong thời gian dài, sự lệ thuộc của Omega vào Alpha lại như là sự bù đắp khi một người Wasen không được sinh ra và nuôi lớn cạnh thần thụ.

Dựa vào các giả thuyết này, việc nghiêm cứu các loài nhân thú có thể nâng cấp thiết bị kìm hãm tin tức tố của Alpha, tăng thêm công năng kéo chậm sự cuồng nộ của các Alpha. Cũng dựa vào Thiên Mộc Thần Thụ để nâng cấp các loại thuốc trấn tĩnh Omega, tuy không thể trị tận gốc vấn đề nhưng vẫn là một bước tiến dài của khoa học.

Những thông tin cô đưa ra có thật có giả, nhưng ứng dụng thực tế là có thật, điều này trực tiếp khẳng định hầu hết tuyên bố của Hàn Cố Y, dân chúng choáng váng trước sự thành lập của một bối cảnh sáng thế mới, nhưng rồi cũng đành tiếp nhận.

Câu chuyện về ngài lãnh đạo khi còn là Hàn đại tướng quân đã vô tình lạc trở về vườn địa đàng, lạc về cõi khởi nguyên của nhân loại như thế nào, rồi lại kịp thời quay lại giải cứu quê nhà đương lúc nguy nan ra sao, từ đây về sau trở thành một truyền thuyết vang danh lưu lại trên sách giáo khoa của biết bao thế hệ, trở thành một trong số những câu chuyện hiếm mà Hàn Cố Y là nhân vật chính diện.

Còn đa số những câu chuyện còn lại, tạm thời chưa bàn đến.

Dân số nhân loại hiện đại đông đảo, trải rộng trên một vùng không gian rộng lớn với các vùng hành tinh khác nhau, mỗi nơi có văn hoá chế độ riêng biệt, dù thống nhất lãnh thổ vẫn khó lòng thống nhất văn hoá hoàn toàn, cho nên có nơi xưng Hàn Cố Y là quốc vương, có nơi lại xưng là thủ tướng.

Chuyện này Hàn Cố Y không quá quan tâm, miễn sao họ vẫn nhận cô là lãnh đạo thì được rồi. Đối với sự khác biệt của nhân loại, cô không những không dụng tâm thống nhất, mà ngược lại còn có ý làm đa dạng thêm.

Thúc đẩy sự thống nhất thì sẽ dễ dàng hơn trong việc cai trị, nhưng không thực tế cho sự tồn tại phát triển lâu dài.

Nói đến phát triển lâu dài, thì một trong số những việc lớn nhất mà Hàn Cố Y làm khi đảm nhiệm vị trí thống lĩnh vì tương lai lâu dài của nhân loại chính là hiệp ước với người trường mệnh tộc.

Cô đại diện cho loài người đoản mệnh, cùng với nhóc Mộc Nhiên thân là tộc trưởng tộc Wasen, đại diện cho trường mệnh tộc ký kết một hiệp ước hợp tác có hiệu lực hai nghìn năm. Ngày ký kết hiệp ước này có sự chứng kiến của các quan chức cấp cao của nhân loại đoản mệnh, cùng một số đại diện các tộc nhân thú được mời đến từ thế giới bên kia.

Hiệp ước này cũng được công khai trên các phương tiện tuyền thông đại chúng, chỉ là khi công bố ra ngoài, người đại diện cho trường mệnh tộc thay đổi từ nhóc con sang lão tộc phó của người Wasen.

Theo hiệp ước, nhân tộc đoản mệnh sẽ cung cấp các trang thiết bị và tri thức khoa học hiện đại sang thế giới trường mệnh tộc, giúp người trường mệnh tộc nâng cao chất lượng cuộc sống, chống lại hắc tộc. Người trường mệnh tộc thì có nghĩa vụ cắt cử một nhóm trẻ em của mình đến thế giới của người đoản mệnh tộc học tập tri thức và trở thành chiến sĩ cơ giáp, chiến đấu vì nhân loại đoản mệnh trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhân loại trường mệnh tộc có thể chất và tinh thần lực vượt trội hơn so với nhân tộc đoản mệnh, chuyện này Hàn Cố Y đã sớm biết từ lâu, nhưng do phát triển khoa học kỹ thuật không bằng, họ không biết sử dụng cơ giáp, nếu được đào tạo bài bản, mỗi người trong số họ đều là một chiến binh mạnh, là trợ lực lớn cho nhân loại.

Khi ấy, dẫu không có cây cột chống trời là Hàn Cố Y, loài người cũng không đến mức dễ dàng bị trùng tộc diệt gọn.

Lựa chọn trẻ em trường mệnh tộc là vì dễ đào tạo hơn người lớn, hơn nữa sẽ cần một khoảng thời gian nhất định những đứa trẻ đó mới đủ độ trưởng thành để có thể ra chiến trường.

Trong lúc ấy, cô vẫn sẽ là người duy nhất có thể gánh vác trách nhiệm với Hải Đăng.

Bằng cách này, cô vừa tìm được một trợ lực lớn cho nhân loại, lại đảm bảo trợ lực này sẽ không đến quá sớm.

Đã ba kiếp rồi, cô cũng dần nhận ra lý do ban đầu Hà Cẩn Thường gán thân cho cô là vì muốn cô bảo vệ nhân loại.

Nếu Hạ Mộc Nhiên sau khi trở về vẫn còn mang an nguy của nhân loại trong lòng, và cô vẫn là người duy nhất điều hành được Hải Đăng, vậy dù muốn dù không anh vẫn chỉ có thể trung với cô.

Cho nên, dù tính toán con đường tốt cho loài người, cô vẫn sẽ trì hoãn đôi chút, còn phải xem không có điều kiện là người bảo vệ duy nhất cho loài người thì anh có lựa chọn ở bên cô không.

Nếu có, cô sẽ sắp xếp để lực lượng loài người thuận lợi mạnh lên, nhỡ có một ngày nào đó cô và Hạ Mộc Nhiên biến mất, nhân loại vẫn có thể tiếp tục tồn tại phát triển.

Nếu không, cô sẽ tìm cách phá hủy hiệp ước này, chính cô là người duy nhất bảo vệ lấy loài người, dùng đó trói buộc Hạ Mộc Nhiên bên cạnh cô, cho đến ngày cô chết thì thế giới này vong theo cô.

Trường hợp tệ nhất là khi Hạ Mộc Nhiên trở lại sẽ không đặt tồn vong của nhân loại vào mắt, như vậy dù cô có bảo vệ được loài người hay không, có phải là người duy nhất bảo vệ loài người hay không, anh cũng đều không quan tâm.

Nhưng khả năng này cực kỳ thấp, và đang mỗi ngày một thấp hơn. Vì Hạ Mộc Nhiên trước đó xuýt vong chính là vì cứu lấy nhân loại, nhóc Mộc Nhiên hiện tại cũng càng lúc càng hoà mình với mọi người xung quanh. Có lẽ họ sẽ không muốn loài người tuyệt chủng đâu.

Hàn Cố Y hiện tại nằm ở đỉnh cao nhất trong giai cấp đặt quyền, xem như vượt ra khỏi phạm trù nhân loại, trải qua đủ hỷ nộ ái ố ba kiếp người, đối với một số đặt quyền đã không còn quá nặng tâm. Nói đúng hơn, thứ chấp niệm duy nhất của cô hiện tại là Hạ Mộc Nhiên, những tài phú danh lợi khác, không quá quan trọng.

Cô hiển nhiên trở thành người công trực liêm chính, một vị lãnh đạo có thể xem như công tư phân minh, dù bên ngoài tiếng tăm của cô không tốt lắm, nhưng chí ít quyền lực cai trị của cô được đa số người trong xã hội công nhận mà tuân theo.

Hạ Mộc Nhiên muốn cứu vớt thế giới này, cô thay anh hoàn thành, vấn đề anh muốn gánh vác, cô sẽ thay anh đối mặt.

Chỉ mong ngày sau anh không quên tình xưa nghĩa cũ, đừng bức cho cô phải quá tuyệt tình ép buộc anh.

Chỉ cần lòng Hạ Mộc Nhiên duyệt cô, cô sẽ mở ra tương lai tươi sáng nhất có thể cho nhân loại mà anh yêu quý, giúp bọn họ mạnh lên từ bên trong, tự thân chống lại được kẻ thù mà không cần trợ lực không ổn định từ bên ngoài nữa.

Trên thực tế, dù là dựa vào Hàn Cố Y, hay là dựa vào binh sĩ trường mệnh tộc, đối với nhân tộc mà nói đều là những yếu tố bên ngoài, hy hữu, khó kiểm soát, gần như là tài nguyên không tái sinh.

Chỉ cần Hàn Cố Y chết, trường mệnh tộc bỏ rơi bọn họ, người đoản mệnh tộc chỉ có nước chờ chết.

Trùng tộc hiện tại đã quá mạnh so với loài người, nếu xét theo chọn lọc tự nhiên, con người sớm đã nên diệt vong, thậm chí sau khi loài người dùng trí tuệ của mình tạo ra các loại vũ khí mạnh mẽ như cơ giáp thì vẫn là không đủ.

Cơ giáp bình thường không giải quyết được Trùng tộc, các cơ giáp đặt biệt như Hải Đăng và Thập Kỳ thì không phải ai cũng điều khiển được.

Những người điều khiển được cơ giáp đặt biệt như Trương Như Ngọc và Hà Cẩn Thường ở trong lịch sử cũng chỉ là một biến dị không tự nhiên được tạo ra từ trong phòng thí nghiệm, trong loài người khó lòng có thêm bất kỳ biến dị nào như vậy, mà không thể nào cô vẫn luôn mọi nơi mọi lúc che chắn cho nhân loại đến muôn đời sau được.

Nếu thật sự lo nghĩ cho nhân loại, cần thiết tạo ra thêm nhiều cá thể mạnh như cô và Hạ Mộc Nhiên, nhưng không thể lại lạm dụng các thí nghiệm như cách mà hai người được sinh ra, giải pháp tối ưu là lai gen để nâng cấp gen một cách tự nhiên.

Chuyện này nói dễ không dễ, nói khó không khó, chỉ cần tạo điều kiện cho hai giống loài tiếp xúc nhiều với nhau, không cấm cản khắc khe, thể nào chả có vài đứa con lai được sinh ra.

Cô đã cho người làm phân tích gen rồi, giữa người đoản mệnh và trường mệnh tộc có thể sinh con ra con hữu thụ, chỉ là xác xuất hơi thấp, các yếu tố di truyền bất định hơi cao. Trẻ sinh ra dị tật có lẽ sẽ có tỷ lệ cao hơn thông thường, nhưng đồng dạng những biến dị có lợi cũng sẽ đa dạng hơn, chung quy kết quả chắc chắn khả quan hơn các thí nghiệm tệ hại đã tạo ra cô và Hạ Mộc Nhiên.

Hiệp ước hai nghìn năm lần này, thứ Hàn Cố Y muốn lấy không chỉ đơn giản là nhân lực, mà còn là nguồn gen tuyệt vời của người trường mệnh tộc. Có điều đây chắc chắn sẽ là một hành trình dài, cô cũng không thể tùy tiện nói ra mục đích của bản thân vì việc chấp nhận những rủi ro khi lai gen thế này, dù là trong thời chiến đã chứng kiến nhiều đau thương thì cũng là rất vô nhân đạo. Đặt biệt là với người trường mệnh tộc, kẻ thù truyền kiếp của bọn họ - Ô Tư Lạp Khắc - đã tạo ra nổi đau và sự ô nhục của họ từ việc trộm gen. Nếu việc ghép đôi giữa hai tộc người là do tình cảm phát sinh ngẫu nhiên của các cá thể riêng lẻ thì có lẽ không sao, nhưng nếu họ biết họ bị tính kế để lấy đi vật chất di truyền, họ chắc chắn sẽ nổi điên.

Nhưng chỉ cần những thế hệ con lai đầu tiên giữa người từ hai thế giới sinh ra, biến việc ghép đôi xa này thành một chuyện bình thường, những đứa trẻ lai gen sẽ dần trở nên phổ biến trong cộng đồng tựa nhưng người mang giới tính thứ hai, khi ấy thực lực của nhân tộc đoản mệnh sẽ tăng lên đáng kể.

Tăng thêm các yếu tố biến dị bất định giữa các cá thể cũng sẽ tạo ra các giai tầng xã hội mới, càng làm đậm thêm chênh lệch, phân biệt đối xử, bất bình đẳng giữa các nhóm người, nhưng Hàn Cố Y không quan tâm.

Vốn dĩ nội bộ nhân loại từ lâu đã chẳng còn khái niệm bình đẳng gì cho tử tế, ai ai cũng đều chung một dạ thượng đội hạ đạp, càng bất công thêm một chút cũng không sao đâu nhỉ? Chỉ cần loài người còn tồn tại là được, từng cá thể có hạnh phúc hay không, ai quan tâm?

Từ khi loài người phân hoá ra giới tính thứ hai, thậm chí là từ trước đó nữa thì vốn dĩ giống loài này đã không còn sự bình đẳng. Bản thân cô hiện tại đã là người đứng trong tầng lớp trên của xã hội, những bất công đấy không thể áp lên đầu cô và những người mà cô muốn bảo vệ. Chúng sinh bên dưới khóc than bao nhiêu cũng được, chỉ cần bọn họ còn sống là được, vì Hạ Mộc Nhiên muốn loài người tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top