Chương 35

Khi Hàn Cố Y đặt chân lên tới lãnh địa tộc Wasen, lứa trẻ đầu tiên Thần Thụ nuôi dưỡng đã sớm chào đời.

Sau khi Tâm Thần Thụ trở lại với cây, Thần Thụ chính thức khôi phục hoạt động, không những nuôi dưỡng Hạ Mộc Nhiên mà cũng đồng thời có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ khác, một số người tộc Wasen còn sống lựa chọn tái sinh, cộng với những thai còn đang trong quá trình bồi dưỡng dang dở khi tộc trưởng trước đó bị bắt đi, bọn họ bị lưu lại trên cây hàng nghìn năm nay, sau khi Thần Thụ hoạt động trở lại thì họ cũng lục đục chào đời.

Toàn bộ tộc Wasen hiện tại chỉ có người già và trẻ nhỏ, các tộc trường mệnh cũng theo đó gửi một ít người của tộc mình sang, gọi là dâng lên nô lệ cho tộc cấp cao, thực chất là để hỗ trợ chăm lo người già trẻ em.

Theo sự trở lại của tộc trưởng, người Wasen cũng trở nên tươi tắn hẳn ra, không còn bài ngoại như trước, họ cũng biết lấy thân già cỗi này khó lòng mà chăm sóc vẹn toàn cho những đứa trẻ sắp sinh ra cho nên không từ chối hảo ý giúp đỡ của các tộc khác.

Chỉ có điều trước khi tộc trưởng chính thức chào đời thì không một ngoại tộc nào được bước vào khu vực Thần Thụ, để tránh bị kẻ gian trộm đi tộc trưởng như Ô Tư Lạp Khắc làm năm xưa.

Những nô lệ được gửi đến thật ra là tộc nhân trưởng thành ưu tú của các tộc, đối với các tộc khác, được phục sự cho người Wasen cũng là một loại vinh dự, người được chọn đi cũng hết sức tự nguyện vui vẻ, cho nên bọn họ làm việc rất đáng tin cậy, trở thành lực lượng lao động chính trong cộng đồng người Wasen lúc này.

Cả khu làng âm u vắng lặng nay bởi vì có thêm trẻ em và dân nhập cư mà sôi động hẳn, cái bản mặt nhăn nheo sần sùi của những lão già Wasen cũng trông như nỡ ra vui vẻ hơn nhiều, đã rất rất lâu rồi nơi này mới có sinh khí đến thế, đến mức Hàn Cố Y suýt chút nữa là không nhận ra.

Khi xưa Hạ Mộc Nhiên còn không chính thức là người tộc Wasen, tộc Wasen thì bài ngoại, Hàn Cố Y cũng không thích thần thụ, chỉ là cả hai không thể rời đi, cho nên được phân cho một cái chòi nhỏ trên mảnh đất ở bìa rừng. Hiện tại Hạ Mộc Nhiên đã là tộc trưởng chính thức, được cung phụng tại nhà chính trung tâm, lại chỉ đang là một đứa trẻ đang độ bế trên tay, nhỏ hơn cả Xôi Nắm.

Hai cô cáo cái bế bé trai nhỏ nhỏ mềm mềm, cố gắng đút sữa nhưng bé không chịu uống.

Bé có thể uống nước đường, nước trái cây, thậm chí là ăn một ít cháo nhuyễn, nhưng chắc chắn là sẽ không uống sữa.

Thần thụ chỉ phụ trách tái sinh, không cung cấp thực phẩm cho trẻ sơ sinh, chuyện này trước nay luôn do những tộc nhân khác lo liệu, không ai biết nên làm thế nào với một đứa trẻ không chịu uống sữa.

Dù là sữa tươi của đủ loại động vật khác nhau, hay là sữa bột người Moghisai mang đến.

Người Wasen bắt đầu có bệnh thì vái tứ phương, tìm mọi cách để chăm sóc tộc trưởng ghét sữa.

Y thủ người Wasen sau khi kiểm tra nhiều lần xác định tộc trưởng của họ không dị ứng với sữa, từ khi chào đời đến nay trong quá trình nuôi dưỡng cũng không sảy ra vấn đề gì khiến bé phải có ấn tượng xấu với sữa, hình người nhân tộc lại có xu hướng thích sữa như một loại bản năng, nhất là tộc trưởng của họ tiền thân là nhân tộc đoản mệnh - một loài sinh sản tự nhiên và nuôi con bằng sữa - rất khó để một đứa trẻ như thế ghét sữa một cách tự nhiên bẩm sinh.

Nhưng nói gì thì nói, nhóc tộc trưởng ghét sữa là thật, đút sữa không uống, ép uống sẽ nôn.

Tuy nuôi không chết, nhưng mà lớn lên chậm, từ khi xuất thế mang bộ dạng như đứa bé năm - sáu tháng tuổi đến nay chả thay đổi mấy, những đứa trẻ sinh ra cùng lúc trông có vẻ khoẻ mạnh bụ bẫm hơn nhiều, lớn lên cũng rất nhanh.

Chợt Hàn Cố Y xuất hiện, trở thành vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống của người Wasen.

Con hổ trắng này hay đưa ra mấy cái sáng kiến kỳ kỳ quái quái cho người Moghisai,  nhân tộc đoản mệnh đúng là lắm trò, biết đâu sẽ có trò gì đó dỗ dành tộc trưởng của bọn họ. Hơn hết Hàn Cố Y từng quen biết tiền thân của tộc trưởng, hiểu ngài nhiều hơn họ, ý kiến của cô rất đáng giá tham khảo.

Tộc phó người Wasen trưng ra khuôn mặt già cả khô queo đón tiếp Hàn Cố Y:

"Chào mừng, người chiến binh Moghisai ưu tú. Đã có một khoảng thời gian không gặp, người quả là tài năng, thời gian qua thật cảm ơn những đóng góp của ng..."

"Được rồi, đã lâu không gặp, xin cho ta cho ta gặp Hạ Mộc... Diện kiến tộc trưởng của các người."

Hàn Cố Y không có thiện cảm mấy với vị tộc phó giảo hoạt này, tuy dặn lòng khi ở thế giới này cần tôn kính người Wasen, nhưng bà ta dông dài kiến cô không có kiên nhẫn.

Đối phó với Xôi Nắm trên đường đi đã bào mòn mọi kiên nhẫn của cô, hơn nữa đột nhiên kể cả người Wasen cũng trở nên dịu hiền khép nép, rõ là họ có chuyện cần cầu cô giúp, Hạ Mộc Nhiên không biết đã sảy ra chuyện gì.

"Tộc trưởng của chúng ta đã xuất thế một khoảng thời gian, ta đưa người đi gặp ngài ấy, mời bên này."

Bước chân nhanh thoăn thoắt không phù hợp tuổi tác già nua của bà ta, Hàn Cố Y thấy vậy cũng căng thẳng trong lòng, cho là ra chuyện lớn, cô muốn phóng vọt đi nhưng nề hà không thể bỏ vị tộc phó này lại. Không có bà ta dẫn vào khó mà cô được gặp tộc trưởng tôn quý của người Wasen.

Cô vừa đi theo sau vừa hỏi:

"Rốt cuộc thì có chuyện gì, Tộc trưởng của các người bị làm sao?"

Tộc phó người Wasen bớt chút hơi sức trả lời cô:

"Ngài ấy không chịu uống sữa."

Hàn Cố Y thắng gấp:...

"Gì cơ, chỉ vì thế này? Trẻ con không uống sữa vài bữa thì cũng có chết đâu??? Khẳng định là do sữa các người mang đến quá tệ."

Không phải việc này hoàn toàn không đáng lưu tâm, nhưng cô cứ nghĩ vấn đề là lớn lắm, họ thật sự làm cô hết cả hồn.

Tộc phó nhìn cô đầy ẩn ý, cước bộ cũng chậm lại, nhận ra Hàn Cố Y cũng chả biết gì về vấn đề của anh với sữa.

"Tộc trưởng không chịu uống sữa, từ khi sinh ra đến giờ đều không chịu uống."

Hàn Cố Y cũng dần bình tĩnh, cô xốc xốc lại Xôi Nắm trong vòng tay, thoáng điều chỉnh tư thế đứa trẻ mệt mỏi vì đường xa đã sớm vùi trong vòng tay cô ngủ khì.

Cô cố gắng nhớ lại.

"Tôi chưa từng nghe anh ta dị ứng thực phẩm nào vào kiếp trước, anh ta còn từng uống s...."

...
... ...
... ... ...

Một khoảng lặng quỷ dị lặng lẽ đi qua, cô nói:

"Tôi đoán tôi biết lý do rồi, đưa tôi đi gặp tộc trưởng các người đi."

Hạ Mộc Nhiên xác thật không dị ứng mới sữa, ngược lại còn suýt uống trước mặt cô một lần.

Gọi là suýt vì cô ngăn cản anh, lại còn cấm không cho anh dùng thứ đó nữa.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, sở dĩ một chi tiết nhỏ như thế mà cô còn nhớ, đó là bởi vì sữa đại diện cho ám ảnh một thời niên thiếu của cô, mùi tin tức tố của đối thủ một mất một còn Mã Tiểu Lệ.

Chỉ là về sau lớn lên, nhiều việc và người cũng không còn chấp nhất như trước, cô lại còn dung hợp ý thức của Trương Như Ngọc, chút ân oán và lời nói nhảm một thời non trẻ của Hàn Cố Y càng trở nên nhạt nhoà.

Không có chuyện lần này thì cô hẳn sẽ chẳng bao giờ nhớ đến nữa, dù chưa chắc đây là lý do của vấn đề mà trưởng tộc Wasen đang vướng bận.

Năm đó khi lần đầu chính thức quen biết Hạ Mộc Nhiên, sau đêm đầu tiên bên nhau, Hàn Cố Y hất đổ ly sữa trong tay anh, anh cũng đáp ứng không dùng đến nó nữa. Ai biết đâu rằng một câu vu vơ như thế mà có thể được anh tuân thủ đến tận hiện tại, chân chính là "có chết cũng không quên".

Nhưng nếu thật sự là do lời cô nói, vậy Hạ Mộc Nhiên bây giờ vẫn là Hạ Mộc Nhiên của cô chăng?

Tộc phó mang cô đến nhà chính, đón lấy bé từ hai cô cáo, bế trên tay cho Hàn Cố Y xem.

Bà không muốn cho Hàn Cố Y bế bé cho lắm, dẫu sao hiện tại đây cũng là tộc trưởng quý báu của họ. Hàn Cố Y dù có nhiều chiêu trò kỳ quái thì cũng chỉ là một con hổ đực máu lai của tộc Moghisai, là người ngoài, còn là giống đực. Không thích hợp chăm trẻ em đâu, nhỡ làm ngã thì sao?

Đứa bé trong vòng tay tộc phó mở to đôi mắt đen láy của mình nhìn Hàn Cố Y, đôi tay không khỏi hơi co lại thu về trước ngực.

Bé nhìn Hàn Cố Y chằm chằm, nom rất tò mò. Nhưng động tác hình thể  cũng lộ vẻ sờ sợ căng thẳng.

Hàn Cố Y để Xôi Nắm qua một bên, lấy cái chén trong tay một cô cáo tùy tiện múc một muỗng uống thử.

Không tệ, khá giống sữa ở thế giới cũ. Dù sao ở thế giới cũ những thứ sữa công thức thường thấy cũng đủ màu đủ vị đủ loại, loại sữa ở thế giới này không quá dị khi so với đó, lúc cô còn là một con hổ mini size cũng từng uống qua.

Cô chọc chọc má đứa bé.

"Này, sao không chịu uống sữa hử? Cũng ngon lắm đấy, ăn ngoan nhé?"

Bé con tiếp tục mở to ánh mắt như hai hạt đậu nhìn cô.

Hàn Cố Y thấy bé không phản ứng, cuối xuống xách gáy Xôi Nắm nhất lên cho bé xem.

"Nhìn gì hử, có muốn xem thằng nhóc này không? Người có nhận ra nó không?"

... Và ngươi có nhận ra ta không?

Nhưng câu này cô không hỏi.

Bé có vẻ ngạt nhiên với đứa trẻ khác còn to hơn mình đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nhưng rồi lại chủ động vươn tay chạm vào người Xôi Nắm.

Có lẽ là cảm ứng được đây là con mình, bé nhắm mắt, một lúc sau mở mắt ra, tròng mắt đen như mực đã rút mất, ngược lại có chút ánh xanh lục trầm, nhìn Hàn Cố Y một chút, cất tiếng gọi:

"Cố Y..."

Giọng trẻ con ngọng nghịu gần như không nghe rõ. Nhưng đủ cho tâm trí Hàn Cố Y chấn động.

Hàn Cố Y run tay, suýt làm rơi Xôi Nắm.

Cô chẳng đáp lời gọi, chỉ múc non nữa muỗng sữa, ra lệnh.

"Nào, đến, mở miệng ra. Ăn ngoan đi nếu không ta ném con của ngươi ra ngoài."

Lời nói như vậy nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàn, đút từng chút một, lại liền mạch, gần hết chén sữa cũng không để Hạ Mộc Nhiên lại có cơ hội mở miệng nói thêm câu nào.

Cô cáo thấy vậy ở bên cạnh can ngăn, cơ thể tộc trưởng còn rất nhỏ, một lần không cho nên uống quá nhiều.

Hàn Cố Y lúc này mới dừng lại, cô giành lấy Hạ Mộc Nhiên từ trên tay tộc phó người Wasen, lại nhét ngược Xôi Nắm vào trong lòng bà ta, xoay người Hạ Mộc Nhiên lại để anh nhìn Xôi Nắm.

"Nhìn đây, đây là thứ ngươi đã sinh ra đó, trông có đáng ghét chưa. Có đáng vì nó mà đánh cược chính mình như vậy không hả? Tại sao trước lúc đó... Ngươi không nói gì với ta ..."

Trong giọng nói của cô không giấu được nghẹn ngào. Dù thấu hiểu hầu hết vấn đề, nhưng vẫn muốn nghe anh chính miệng trả lời.

Hạ Mộc Nhiên dùng hai bàn tay nhỏ xíu mềm mũm chụp lên xoa xoa má cho Hàn Cố Y, do lưỡi ngắn nên phát âm không quá tròn.

"Cảm ơn người, khoảng thời gian qua người đã vất vả rồi."

Anh không kéo đề tài về con mình, anh biết Hàn Cố Y không quá thích đứa trẻ, không muốn chọc cô khó chịu thêm.

Vốn ban đầu ở lại thế giới này vì chăm sóc Hàn Cố Y, không nghĩ tới về sau lại trở thành gánh nặng, còn để cô phải một mình nuôi con ở nơi xa lạ này, là anh sai.

Hạ Mộc Nhiên chớp chớp mắt, càng lúc càng buồn ngủ, cơ thể này không thuận cho việc thức tỉnh ý thức của anh, một chút là mệt. Anh tựa vào vai Hàn Cố Y, chủ động dụi mặt vào sườn cổ cô, biểu lộ sự thân thiết ỷ lại trước mặt những người khác.

"Hãy nói với họ, Cố Y là người mà tôi tin tưởng nhất... Tôi có hơi mệt... Hẹn gặp lại sau..."

Hàn Cố Y ôm đứa trẻ đã chìm vào mê mang, tộc phó người Wasen - Yonh - có phần phân vân muốn đòi lại tộc trưởng của mình, nhưng cô chẳng có ý định trả lại, cứ ủ mãi trong tay. Yonh cũng thấy tộc trưởng với Hàn Cố Y có sự ỷ lại khác lạ, cuối cùng chỉ dạy cô cách bế trẻ em, sau đó để Hàn Cố Y đặt bé xuống giường trẻ.

Hàn Cố Y chính thức có được tư cách ở bên cạnh Hạ Mộc Nhiên.

Thời gian sau đấy đứa trẻ có tỉnh lại, nhưng hẳn là không phải Hạ Mộc Nhiên, hoặc ít nhất cũng không phải là một Hạ Mộc Nhiên vẹn toàn. Bé có vẻ ngốc ngốc, không biết nói chuyện, rất có hứng thú chơi với Xôi Nắm, cũng rất sợ Hàn Cố Y.

Nhưng chỉ uống sữa mà cô dút cho, mỗi lần được cô bế trong tay lại có vẻ sợ hãi căng thẳng đến lạ.

Nhưng khi Hàn Cố Y không chú ý đến bé, bé sẽ nhìn theo Hàn Cố Y chằm chằm, ban đêm khi tất cả mọi người đều ngủ say, bé còn sẽ len lén bò ra khỏi giường trẻ chạy đến một góc mà hổ trắng đang nằm, chui rúc vào lông bụng mềm mại của hổ trắng.

Qua một thời gian, Hàn Cố Y biết ý, bình thường đều không nhìn thẳng vào bé, trừ khi cho bé uống sữa nếu không sẽ không biến về hình người, cũng thường xuyên bất động nằm một chỗ như ngủ rồi. Khi ấy bé sẽ chạy đến tiếp cận, chọt chọt hổ trắng xem có đang tỉnh không, rồi lại an tâm nằm ghé vào người hổ trắng to lớn.

Dần dần, mọi người đều biết trong nhà chính tộc Wasen có vị tộc trưởng còn nhỏ, cùng với một con hổ trắng to lớn không thích biến về hình người. Thú hình hầu như chẳng chăm lo gì được cho những sinh hoạt khác của trẻ em, nhà chính vẫn không thiếu những nô bộc khác hầu hạ, hổ trắng chỉ an tĩnh nằm trong góc dù người qua kẻ lại, thủ hộ bé con của mình. Tộc trưởng của họ cực kỳ thích hổ trắng, nếu có khi nào tìm không thấy tộc trưởng đâu thì tức là đang ở cùng hổ trắng rồi.

Góc mà Hàn Cố Y nằm vì vậy cũng được chuẩn bị chu đáo, thảm bông bọc lụa mềm mượt nhất đều được trãi ở đây, Xôi Nắm không biết sợ là gì, thấy Hạ Mộc Nhiên thân cận hổ trắng thì cũng đi theo thân cận hổ trắng - dù vài ngày mà Hàn Cố Y mang theo bé đi xuyên rừng là trãi nghiệm không mấy thân thiện.

Hạ Mộc Nhiên có vẻ hơi sợ hổ trắng, nhưng Xôi Nắm thì không, Hàn Cố Y lại nể tình Hạ Mộc Nhiên, mấy lần Xôi Nắm trèo lên người cũng chả hất xuống.

Một nhà ba người cùng nhau vượt ngày tháng, yên bình, nhưng Hàn Cố Y cứ cảm thấy quái quái.

Như bây giờ, Xôi Nắm đã nằm lăn ra thảm cách cô một khoảng ngủ khì, bé Mộc Nhiên nhỏ nhỏ thì cầm cái lược lớn từng chút một chải lông cho hổ trắng, chải một chút lại vuốt một chút, như rất hài lòng với công việc của mình, nhìn cứ thấy... ngu ngu...

Cô biết Thần Thụ tái sinh là tộc nhân trong hình hài con non. Cô cũng từng nghe nói việc ký ức tiền thân được lưu trữ trong cơ thể nó bé đó sẽ thức tỉnh vào một ngày nào đấy - hoặc không.

Cô cũng từng chuẩn bị tâm lý cho những điều này. Nhưng việc Hạ Mộc Nhiên từng thức tỉnh ý thức hoàn chỉnh trong khi những lúc khác là một đứa trẻ đang khôn lớn từng ngày thế này thật sự khiến cho cô lo lắng, nếu nhân cách ngây ngốc hiện tại ngày một trưởng thành hoàn thiện và có đầy đủ nhận thức, liệu có thể nào tạo thành tình huống hai nhân cách rơi vào thế xung đột một mất một còn như Hàn Cố Y và Trương Như Ngọc năm đó không?

Hạ Mộc Nhiên năm đó có thể hy sinh chính mình, tạo một thế giới giả lập để nuôi dưỡng "Hàn Cố Y" đợi chờ lúc trùng khớp với "Trương Như Ngọc". Nhưng cô không thể làm được như vậy.

Tuy Omega và Alpha đều dùng được tinh thần lực, nhưng rõ là Hạ Mộc Nhiên thành thạo hơn cô nhiều, kỹ năng duy nhất Hàn Cố Y biết được khi kết nối với anh là xâm nhập và trộm đi năng lượng của anh. Muốn cô có thể tạo một thế giới đủ an toàn để cho đi năng lượng và "mời" được người khác vào là chuyện không tưởng.

Hơn nữa....

Cô len lén nhìn đứa trẻ đang vui vẻ bên mình, tuy khá đáng yêu, nhưng nếu như vì vậy mà phải đánh đổi bởi ý thức của Hạ Mộc Nhiên trước đây thì cô lại không muốn.

Thà rằng Hạ Mộc Nhiên không xuất hiện, nhưng anh đã từng "thức tỉnh" một lần, nói cách khác, nhân cách nguyên bản của anh vẫn đang ngủ say tách biệt trong cơ thể nhỏ bé này, một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Và có thể khi ấy anh sẽ xung đột với nhân cách đang ngự trị.

Khi ấy cô nên đứng về phe ai?

Cả hai đều là Hạ Mộc Nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn là Hạ Mộc Nhiên.

Anh của trước đây bị chi phối quá nhiều bởi bản năng Omega, khiến cô không chắc những gì mà anh nghĩ và làm thật sự là quyết định dưới sự tự nguyện. Còn tộc trưởng người Wasen hiện tại hầu như có sự tự do thoát khỏi bản năng Omega, nhưng vẫn vươn một số thói quen kiếp trước. Quan trọng nhất là có vẻ bé không thật sự có khả năng tư duy và ký ức những chuyện đã trải qua.

Về ý thức, bé hầu như không có suy nghĩ như anh, về sinh học, cơ thể của bé đã bị Thần Thụ can thiệp, sai khác đi những đặt tính di truyền của anh.

Đứa trẻ này... Có thật là Hạ Mộc Nhiên không?

Dù phải hay không hiện tại cũng không có cách nào xoá bỏ sự tồn tại của bé được, nhưng quay lại câu hỏi trước đó, nếu như hai bên sảy ra xung đột thì sao?

Bé Mộc Nhiên chải xong lông hổ, nằm xuống bên bụng hổ, hai tay ôm lấy một chân trước của hổ trắng, thoả mãn cọ má vào móng vuốt to lớn ấm áp lông xù xù, mơ màn muốn ngủ, bàn tay nhỏ bóp bóp đầu móng vuốt, ngón tay móc vào đầu nhọn sắc bén, không được bao lâu thì thật sự ngủ.

Hàn Cố Y thấy bé đã im lặng, nhịp thở nhẹ nhàng đều đều thì cẩn thận từng chút rút móng ra. Móng chân cô luôn rất sắt, không cẩn thận sẽ bị thương, bé còn nép mặt phía dưới chân hổ, để lâu sẽ bị ngạt.

Tuy trong lòng mâu thuẫn nhưng cô không thể ngăn được lòng quan tâm yêu mến đứa trẻ này. Đối với cô, trên phương diện nào đó bé như con của cô và Hạ Mộc Nhiên vậy.

Không phải dạng con sinh học mà họ từng có với nhau, mà là sự tồn tại kết tinh từ tâm sức và giá trị tồn tại của cả hai người.

Đứa bé này sinh ra từ nền tảng là Hạ Mộc Nhiên, bên trong bé chứa linh hồn anh, bản thân bé kế thừa sự sống của anh. Là hy vọng của Hàn Cố Y và được cô chăm sóc.

Thật sự, bé giống con hai người hơn bất kỳ đứa con nào khác.

Hổ trắng dùng móng vuốt kéo một tấm chăn mỏng lại đắp lên cho bé, mùa này rất lạnh, tộc Wasen lại ở nơi khí hậu ẩm ướt, không thể không chăm sóc tốt.

Nếu chưa gặp đứa trẻ này mà yêu cầu cô phải đưa ra sự lựa chọn giữa Hạ Mộc Nhiên kiếp trước và kiếp sau, Hàn Cố Y có lẽ sẽ không hề do dự chọn kiếp trước. Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc với đứa trẻ này một lúc thôi, tin chắc dù là ai cũng khó mà không siêu lòng. Bé thật ngoan, tuy không rõ vì sao cực kỳ sợ Hàn Cố Y, nhưng cũng luôn quấn lấy cô, có cơ hội thì sẽ tìm cách tiếp cận.

Cô càng lúc càng yêu thích bé, càng yêu thích bé thì càng bức rức khi nghĩ về Hạ Mộc Nhiên.

Chật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top