Chương 34
Ở vùng cực địa nơi giao tranh với tộc Kilnad thời gian gần đây thường truyền tai nhau một truyền kỳ.
Có một con hổ trắng thuộc tộc Moghisai mới đến, đặt biệt hung hăng, đặt biệt không sợ chết.
Người khác chỉ ngồi trên tường thành, chờ có hắc tộc Kilnad đến thì mới tiêu diệt, cốt để tránh những kẻ này phá đổ tường thành.
Hàn Cố Y lại thường xuyên hăng máu lao ra khỏi vòng bảo hộ của tường thành mà tự do chém giết cấu xé. Có khi cô cùng thú hình vồ chết kẻ thù, có khi dùng nhân hình vát theo một thanh đao lớn chém chết kẻ thù.
Thần kỳ là mỗi lần cô đều đi và về toàn vẹn, người khác học theo như vậy thì sớm đã thành thịt vụn với tộc Kilnad rồi.
Bức tường này được tạo ra từ thời điểm mà tộc Wasen còn hưng thịnh, khi ấy chính những người Wasen có dị năng có thể chiến đấu đã hỗ trợ, chỉ đạo các tộc thú nhân cùng nhau xây lên, chất liệu từng đoạn tường không giống nhau, do các tộc thú nhân phân chia nhau tự tìm nguyên liệu đến chắp chắp vá vá mà tạo thành, mỗi khu vực do một tộc khác nhau trấn thủ, kéo dài từ rừng rậm đến đại dương, liên kết với một dãy núi lớn mà chặn đứng phần lớn kẻ thù bên kia biên giới.
Khi Hàn Cố Y biết về đoạn tường này cũng không khỏi tấm tắc.
Quả nhiên là thế giới của thú nhân, tuy có trí tuệ loài người nhưng cũng mang đầy tập tính loài thú, ở những kiến trúc nhỏ thì có thể không nhìn ra, nhưng đối với kiến trúc lớn được xây nên bởi sự kết hợp của nhiều tộc thì lại ẩn chứa nhiều tập tính động vật, chất liệu và kiến trúc khác biệt lại chặt chẽ kết hợp bên nhau. Nếu cần miêu tả thì... nhìn tổng thể cứ như cái đập nước của hải ly.
Đồ sộ, lộn xộn.
Kể từ trận họa do Ô Tư Lạp Khắc gây ra, thoắt cái đã qua mấy nghìn năm, bức tường nọ vẫn chưa đổ, vừa cao vừa dày, tuy không ngừng bị tấn công của tộc Kilnad bào mòn từ bên ngoài nhưng phía bên trong cũng được bồi đắp từng chút một. Qua ngần ấy năm nó hiện vẫn trụ vững, chỉ là một bên bồi đắp một bên bào mòn, bức tường này đã xê dịch đi cực kỳ xa vị trí ban đầu, nhưng bấy nhiêu cũng chẳng thấm vào đâu so với lãnh địa cực kỳ rộng lớn của các tộc nhân thú.
Buổi đầu còn hưng thịnh thì thế cục xem như nghiên về các tộc thú nhân, họ sẽ thường xuyên tổ chức dẫn binh ra bên ngoài bức tường thanh trừ hắc tộc, dù sao thì hắc tộc không dễ đối phó, lại là một phần tất yếu của thế giới này nên không thể hoàn toàn diệt trừ, nhưng có thể hạn chế bọn chúng đến mức thấp nhất.
Chỉ là sau sự kiện của Ô Tư Lạp Khắc, tộc Wasen lui về.
Các tộc nhân thú mất đi sự giúp sức lớn của tộc Wasen thì đã có phần lâm vào cảnh yếu thế, chỉ còn biết tránh sau bức tường này. Đây là phòng tuyến quan trọng nhất, một khi nó bị phá chỉ có trời mới biết thế giới này sẽ ra sao.
Hàn Cố Y giết chóc điên cuồng được một đoạn thời gian, lửa giận hờn đã nguôi, cô cũng không còn xúc động nặng nề như trước.
Cô không ngừng nghĩ về cái chết của Hạ Mộc Nhiên, nghĩ về ánh mắt cuối cùng anh nhìn cô.
Có chút lưu luyến, có chút lo lắng, cũng có những cảm xúc cô chẳng thể nào hiểu được. Nhưng chắc chắn không hề có hận thù.
Chẳng chấp vấn tại sao cô luôn chạy khắp nơi bên ngoài khi anh mang thai dẫn đến không thể ở bên anh khi anh cần, chẳng chấp vấn tại sao anh lại đột nhiên mang thai khi không thể nhận thức, càng không chấp vấn tại sao thuốc giảm đau gây tê lại không có tác dụng gì.
Hoặc cũng có thể là do anh không biết thuốc bị cô tráo đổi, nếu biết được sẽ hận cô thấu xương chưa biết chừng.
Nỗi day dứt không ngừng dày xéo lương tâm, rồi đến một lúc nào đấy, cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thật bình thường.
Là cô giết Hạ Mộc Nhiên đấy, rồi thì đã sao? Dù cho một ngày nào đó anh thật sự hận, thật sự chán ghét cô, rồi thì đã sao?
Chuyện cũng đã rồi, ai rồi cũng phải tiến về phía trước. Hạ Mộc Nhiên không phải người vô tội đầu tiên chết trong tay cô, càng không phải người duy nhất. Khi còn là Trương Như Ngọc, không biết cô đã gây hại bao nhiêu sinh linh. Bây giờ mà nói chuyện buồn thương nhân nghĩa cũng không khỏi quá buồn nôn.
Cái chết của Hạ Mộc Nhiên đặc biệt như vậy, âu có lẽ cũng chỉ là do cô đã quá đặt nặng tâm tư vào người này cho nên mới hụt hẫng thất vọng.
Trương Như Ngọc là Hàn Cố Y, Hàn Cố Y chính là Trương Như Ngọc.
Dẫu Hàn Cố Y có thượng tôn kiểu đạo đức gì, có căm ghét khinh bỉ Trương Như Ngọc thế nào thì cũng không phủ nhận được việc bản chất cô chính là kẻ tàn bạo, đáng ghê tởm khinh bỉ đấy.
Người cũng đã chết, nghĩ nhiều vô dụng, nếu kẻ tái sinh là Hạ Mộc Nhiên cũng tốt, không phải cũng chỉ đành. Cô sẽ cố gắng bồi thường cho anh ở kiếp sau tốt nhất có thể, xem như là cái nghĩa cái tình anh đã vức bỏ cuộc sống tốt hơn ở thế giới cũ theo cô ở lại đây - một chút nghĩa tình hiếm hoi của kẻ tàn bạo.
Và khi đấy cũng sẽ không cho anh cơ hội rời khỏi cô một chút nào, dù Hạ Mộc Nhiên có muốn - hay không.
Khi cảm giác tội lỗi đạt đến một mức nhất định. Hàn Cố Y lại tự hợp lý hoá hành vi của mình, có thể là tự tìm cách biện minh, cũng có thể là hạ ranh giới đạo đức xuống. Nhưng dù là cách nào thì mục đích cuối cùng cũng là chối bỏ sạch những mặc cảm tội lỗi ban đầu.
Hoặc cũng có thể là do cảm nhận bản thân mạnh lên, một lần nữa tin tưởng vào sức mạnh áp đảo của mình, cô lại không còn cần người khác tự nguyện quy phục nữa.
Hàn Cố Y ở lại chiến trường của thú nhân với hắc tộc, lặng thầm đợi chờ ngày mà người trong lòng trở lại thế gian.
***
Ba năm, nói dài thì không dài, nói ngắn thì không ngắn.
Hổ trắng từ xa xa bên ngoài ranh giới có bức tường bảo vệ chạy về lãnh thổ thú nhân, trong miệng còn đang tha một con báo đốm đầy máu đang vùn vẫy điên cuồng.
Hổ trắng lấy đà nhảy hai ba lượt mượn lực cuối cùng đáp xuống trên tường thành, đá con báo đốm cho binh lính canh gác, bản thân cô không kịp đi thanh lý bộ lông nhiễm đầy máu và bụi đất, vội xoay người nhảy xuống khỏi tường lũy, trở lại chiến trường. Lông cô có hơi dài và xù hơn hổ bình thường, dính bẩn nhớp nháp thì cực kỳ khó chịu, nhưng tiếng la hét gầm rú trong giao chiến càng khiến hổ nhộn nhạo khó chịu nhiều hơn.
Người lính gát vội đè lại con báo bị thương, ra hiệu người bên cạnh cùng mình chế ngự nó đem về chữa trị.
Báo đốm bị thương nặng, gần như mất hết khả năng tư duy của phần "nhân", chỉ biết vùng vẫn như loài thú. Nếu không phải trên cổ nó có cái vòng đánh dấu của thú nhân, Hàn Cố Y không chừng sẽ thật sự nghĩ nó là con thú bình thường.
Chuyện như thế này hầu như mỗi ngày đều có, Hắc tộc ngày càng trở nên đông đúc hùng mạnh, thường xuyên tấn công, binh lính theo đó chết dần chết mòn, lượng tiêu hao mấy năm gần đây vực xa lượng bù đắp.
Con báo này hẳn là thú nhân nào trong lúc chiến đấu vô tình ngã xuống bị cuốn đi, trong tình huống bình thường thì trường hợp này là phải chết không nghi ngờ gì.
Thú nhân dồn nén thú tính quá sâu, hoặc giao tranh tiếp xúc với Hắc tộc sẽ dễ dàng bị lây nhiễm hắc khí, đến một mức độ nhất định sẽ mất đi lý trí hoàn toàn, đồng hoá với Hắc tộc.
Tộc Wasen trời sinh tương khắc với Hắc tộc, linh vật Thần Thụ và hồ nước dưới gốc cây có khả năng thanh trừ hắc khí kia. Vốn Thần Thụ lấy năng lượng từ những người Wasen tự sát dưới hồ, lưu trữ ký ức của họ, tạo nên một cơ thể trẻ con mới đưa những ký ức này vào để "tái sinh" cho họ. Đứa trẻ rời cây được nuôi lớn, thu thập năng lượng bên ngoài vào cơ thể đến một lúc nào đấy lại tự nguyện chết đi, cung cấp năng lượng cho thần thụ đợi chờ lần tái sinh tiếp theo, là một vòng luân hồi không ngừng.
Kể từ khi Tâm Thần Thụ bị trộm, nó không thể tiếp tục tái sinh Thần dân, thánh lực thanh tẩy cũng yếu dần, thi thoảng vẫn sẽ có người Wasen tự nguyện hiến dâng sinh mạng để duy trì Thần Thụ dù biết bản thân sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng vì người Wasen không tiếp tục được sinh ra, việc "sử dụng" sinh mạng từng cá thể cũng cần tiết kiệm, nước hồ được vận chuyển đến trên chiến trường càng ngày càng khan hiếm, lực thanh tẩy cũng yếu đi, nhiều lây dính hắc khí nặng một chút đều không cứu được.
Thế nhưng kể từ khi Thần Thụ tộc Wasen tìm về được Tâm, bắt đầu hoạt động trở lại, nhiều người Wasen lựa chọn "tái sinh" cùng lúc, Thần Thụ lại về với thời kỳ hưng thịnh, tình hình trên chiến trường cũng khởi sắc, tình huống như con báo đốm kia nếu chữa trị kịp thời thì vẫn cứu được.
Người lính gác vội nâng báo đi giao cho các y thủ, Hàn Cố Y thuận tiện vung móng dọn dẹp những kẻ thù trên con đường bản thân đi qua, lần lượt tiến về hai khẩu pháo lớn đặt trước tường, khởi động chúng, trong nhất thời dọn được một mảnh diện tích lớn, theo tiếng nổ vang trời, máu và thịt Hắc tộc văng tứ tung, mùi cháy khét tanh tưởi ngửi bao nhiêu năm cũng khó mà quen thuộc được, đối với khứu giác nhạy bén của hổ ta như là tra tấn, đám người trên tường thành lại điên cuồng hoan hô.
Vì ngại dư chấn của những vũ khí này ảnh hưởng tường chắn, chúng được đặt trên các đài cao xây ngoài tường, khi không có công kích của bầy Hắc tộc thì còn tạm, những thú nhân khác có thể kết đội ra ngoài khu an toàn trong giây lát, chứ trong thời khắc giao tranh hầu như chỉ mỗi mình Hàn Cố Y có thể dễ dàng tiếp cận những khẩu pháo này, khai hoả, dọn rác trên diện rộng.
Kể cả khi đám Hắc tộc điên cuồng vẫn dẫm lên xác nhau nhào đến không ngừng, nhưng giết được một phần là đỡ một phần áp lực, cô chỉ chịu trách nhiệm nổ pháo, những con sau đó do các thú nhân trên tường thành lo.
Hàn Cố Y tiếp xúc với những vụn xác này đã gần như quen thuộc đến chết lặn, tiếp tục đến địa điểm khác nhau làm công việc của mình.
Khoảng thời gian mới tới, Hàn Cố Y vẫn còn chưa quen. Quá khứ tuy giết qua Trùng tộc không ít, nhưng tiếp xúc trực tiếp với số lượng quá nhiều mỗi ngày, còn phải kiên trì chống chọi không khiến bản thân sa vào cuồng bạo ham thị huyết vẫn là một thử thách lớn với cô, thậm chí hổ trắng đã không ăn thịt mất mấy ngày.
Chỉ là quen rồi lại thấy bình thường.
Người cô để tâm còn chưa chào đời đâu, chút việc nhỏ này mà đã chùn bước thì không khỏi quá vô dụng.
Không ngần ngại dẫm lên một đoạn ruột vương vãi, khịt mũi với mùi thuốc nổ gay nồng, chiến trường này từ lâu đã là sân nhà của hổ lớn.
Ra khỏi tường bảo vệ là một việc làm nguy hiểm, kể cả với Hàn Cố Y thì vẫn nguy hiểm. Nhưng cô không thể không làm vậy.
Đó không chỉ đơn giản là mù quáng khiêu khích hắc tộc. Trên thực tế số lượng hắc tộc phát triển trong ngần ấy năm từ khi tộc Wasen suy yếu đã vượt quá khả năng một con báo như cô có thể cân bằng lại. Thế giới thú nhân này dù sao cũng chiến đấu dựa vào sức mạnh thể chất cá nhân nhiều hơn là dựa vào cơ giáp tiên tiến như nhân tộc đoản mệnh, sức một người dù mạnh cách mấy cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió.
Cô mạnh thật, nhưng cũng chỉ là một con hổ bằng xương bằng thịt, lao ra khỏi tường bảo vệ cũng không giết được bao nhiêu phần hắc tộc, còn dễ khiến bản thân bị thương.
Nhưng cô ra khỏi tường thành thì sẽ tạo thành sự khác biệt với những thú nhân "thuần chủng" khác, những kẻ mà ai cũng khinh thường con hổ máu lai như cô, nhưng chẳng ai bản lĩnh được như kẻ máu lai họ khinh bỉ.
Con báo vừa rồi cũng được cô cứu từ bên ngoài tường về đấy thôi, không thú nhân nào chắc chắn mình không có một ngày rơi ra khỏi tường thành gặp nạn, nếu may mắn gặp được cô như con báo này thì sẽ có hy vọng nhặt được cái mạng về. Dù tỷ lệ ấy có thấp cách mấy thì so với cái chết chắc chắn cũng đáng để hy vọng hơn.
Thi thoảng mang từ bên ngoài tường thành về vài ba kẻ gặp nạn sẽ khiến uy vọng của Hàn Cố Y tăng cao không ít.
Dù sao cũng là thế giới thực lực vi tôn, không cho họ mở mang tầm mắt một chút thì họ sẽ chẳng biết lễ độ, càng đừng nói đến việc tìm một chỗ đứng trong xã hội trường mệnh tộc.
Ba năm trôi qua, tuy cô vẫn không có địa vị chính thức gì, nhưng danh tiếng thì rất ít binh lính không biết tới, thậm chí cả thủy tộc ở cuối tường bảo vệ còn nghe qua danh Hàn Cố Y, cô được không ít người nể trọng.
Đối với trường cộng đồng mệnh tộc sống hàng nghìn năm mà nói, lấy ba năm để đạt được thành tựu như vậy đã là rất không tồi.
Làn sóng tấn công của Hắc tộc lần này lại được dẹp yên, nhờ có sự khôi phục của tộc Wasen và hoả lực do Hàn Cố Y kích hoạt mà những năm gần đây thương vong đã giảm hẳn.
Nhưng chung quy người chết là vẫn có.
Binh lính Thú nhân cũng không mấy buồn lụy, ngược lại hò reo uống rượu để lấn át đi nổi buồn mất mát.
Hàn Cố Y không tham gia náo nhiệt, cô lẳng lặng ra dòng suối vắng làm sạch bộ lông của mình.
Họ mèo hầu hết không thích nước, hổ trắng cũng vậy, nước suối quá lạnh, một mình cô trầm mình nơi vắng vẻ, mơ hồ nghe âm thanh huyên náo từ trại lính xa xa, nhớ những đêm Hạ Mộc Nhiên tỉ mỉ đun nước ấm tấm mèo.
Anh đi rồi chả ai đun nước cho cô nữa cả, dù danh vọng trong quân có cao cách mấy có chăn cũng là lòng mộ cường, hoặc tâm tư dựa dẫm, không thật sự là cảm tình mến thương nhau. Những người lính đó ái mộ cô vì lợi ích cô mang lại cho họ, không một ai thật sự quan tâm cô thế nào.
Ngẫm lại thì cả bao đời tòng quân đã qua. Dù là Trương Như Ngọc tàn bạo, Hàn Cố Y thống lĩnh hay hổ trắng gan góc, thật sự có thể xem như chiến hữu của cô cũng chỉ có mình anh.
Thậm chí là người thân...
Cha mẹ của Hàn Cố Y, một người ra đi quá sớm, một người thà rằng không có còn tốt hơn. Cha mẹ của Trương Như Ngọc thì cô sớm chẳng còn ấn tượng gì mấy, gần như tác dụng phụ sau những thí nghiệm không những xoá đi nhân tính mà còn xoá đi rất nhiều ký ức đời cô.
Ngẫm lại thì Hàn Cố Y có anh trai Hàn Cố Việt, nhưng nghĩ kiểu gì thì cũng cảm thấy khoảng cách đôi bên quá xa vời, tự lúc nhỏ vốn đã chẳng mấy thân nhau, huống hồ chi có ký ức một kiếp trước, càng khiến cô thấy bản thân và thân phận "Hàn Cố Y" thật ra cũng không quá tương thích. Tự nhiên đối "anh trai" càng lạ lẫm.
Thật nhớ người thiếu niên đã cùng cô đi qua hai đời...
Thời hạn ba năm cũng đã gần đến, còn chẳng mấy ngày là đến lúc "dự sinh" Hạ Mộc Nhiên, có lẽ họ sẽ còn tiếp tục dây dưa đến đời thứ ba.
Cô vẫn luôn trốn tránh không muốn trở về, vì cô sợ hãi anh có thể sẽ căm thù ghét bỏ cô.
Nhưng cứ trốn tránh mãi thì lòng cô cũng chẳng được yên, mỗi phút giây như đang tự mình lăng trì.
Hổ trắng mang theo bộ lông ướt nhẹp lên bờ, lắt người vài cái, nước văng tứ tung. Vì bộ lông này án chừng rất lâu mới khô, cô biến về hình người, vào phòng riêng lôi cuốn sổ con con dưới gối ra.
Cũng nên rời chiến trường trở về lãnh địa tộc Wasen xem sao, cùng lắm thì chết sớm siêu sinh sớm, dù sao cũng tốt hơn sự ray rứt lúc này.
Cô thu xếp hành lý, nói với người phụ trách mình sẽ rời đi trong vài ngày tới, đội trưởng vốn biết trước điều này vẫn cố gắng nói vài câu muốn níu kéo cô lại, nhưng Hàn Cố Y chỉ im lặng nhìn hắn, chịu đựng đôi mắt hổ phách của cô đầy uy hiếp nhìn chăm chú một lúc, hắn không thể kiên trì nổi.
Dù luyến tiếc cô rời đi, nhưng mà đánh không lại.
"Thôi được rồi, vậy đêm nay ngươi đừng có trốn, để tối nay mọi người cùng tổ chức một buổi tiệc chia tay cho ngươi, cùng nhau no say."
Hàn Cố Y: "Bớt nói nhảm, tìm cho ta vài người có bản lĩnh, ta dạy cho họ cách sử dụng vũ khí."
Đội trưởng chột dạ sờ gáy, cười hắc hắc đi ra ngoài.
"Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi,..."
Hàn Cố Y ngày thường rất ít khi tham gia những thứ tiệc tùng này, ban đầu khi cô mới đến là do không đủ tư cách, những lính gát kia không xem trọng thứ tạp chủng như cô. Về sau khi đã có danh vọng nhất định thì có tham gia vài hồi, nhưng cốt là để tạo lập một chút mối quan hệ, thăm dò thứ quyền lực dây mơ rễ má trong nội bộ quân đội trường mệnh tộc, sau đấy cũng mất dần hứng thú, thế là lần nào được mời cô cũng trốn, bọn lính thì lại cho rằng cô ghi thù khi mới đến bị bọn chúng cô lập, càng muốn mời mọc làm hoà, nhưng Hàn Cố Y không quan tâm.
Quá loạn, bỏ công sức xây dựng mối quan hệ cũng không có nhiều tác dụng.
Cái cô nhắm đến là quyền lực, mà cô biết bản thân không thể đạt được thứ quyền lực cô muốn từ con đường đấy.
Tổ chức của các tộc thú nhân ở quy mô nhỏ như bầy đàn hay hộ gia đình thì rất chặt chẽ nghiêm ngặt.
Nhưng tính cộng đồng rộng lớn giữa các bầy khác nhau, các loài khác nhau thì yếu hơn nhân tộc đoản mệnh nhiều. Kỷ luật quân đội theo đó cũng là nồi cám heo.
Thiên tính thú vật của đám người trường mệnh tộc là thứ bẩm sinh, hầu như không thể dựa vào việc lao ra chiến đấu và cảm tình trên chén rượu thu phục lòng người để tạo nên một quân đội đủ thống nhất và mạnh mẽ. Có lẽ chỉ có người tộc Wasen là làm được, họ có thể xoá đi sự bất đồng của các loài ở mức cần thiết để thống lĩnh vạn quân.
Cô chỉ có thời gian ba năm, không cần lãng phí vào chuyện không cần thiết. Lệ thường mà nói, một khi trở lại hưng thịnh thế lực của tộc Wasen sẽ trở về đỉnh quyền lực, cô không thể mượn sức các tộc thú nhân để ảnh hưởng, huống chi nội bộ các tộc thú nhân đã chẳng hề đoàn kết. Mượn sức hay lấy lòng bất kỳ phe phái nào cũng chẳng có ý nghĩa bao nhiêu.
So với đó, lợi dụng ưu thế sẳn có thì có lợi hơn nhiều.
Tuy Hàn Cố Y chuyên về dùng thiết bị công nghệ như cơ giáp để chiến đấu, về việc chế tạo, nghiêm cứu thì không giỏi, nhưng công nghệ kỹ thuật của thế giới đoản mệnh tộc dẫn xa trường mệnh tộc không biết bao nhiêu nghìn năm.
Người trường mệnh tộc giống loài quá đa dạng, cạnh tranh với nhau thường cậy vào những kỷ năng thể chất riêng biệt mà không ưa dùng ngoại vật. Trình độ khoa kỹ của tộc Moghisai có thể xem như là tối ưu nhất, nhưng cũng không phải để dùng trong chiến tranh, tại nơi quy tụ nhiều nhân tài như vùng chiến càng là không ưa cậy nhờ những ngoại lực, đám thú nhân luôn thích khoe khoang sức mạnh cá nhân của mình.
Mà tính xã hội của bọn họ không cao, không thích hợp cho sự phát triển của sự phân công lao động quy mô lớn và chặt chẽ, cũng khó lòng mà tạo ra những sản phẩm tinh vi.
Chỉ là một khi khắc phục được điểm này, phát triển và cải tiến một số vũ khí công sự hạng nặng không có gì là khó.
Cân nhắc đến trình độ phát triển của nền sản xuất, Hàn Cố Y chỉ đề xuất những vũ khí có thể xem là thô sơ tại thời điểm của cô, công thức chế tạo thuốc nổ mới, thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng và thiết bị giao thông vận tải,... Nếu là vật quá hiện đại thì họ cũng không sản xuất ra được, tri thức của cô có hạng, không thể biết tất cả các lĩnh vực cần để tạo ra sản phẩm cuối cùng.
Nhưng bao nhiêu đó là đủ cho người trường mệnh tộc nếm được quả ngọt, hiếu chiến thì hiếu chiến, bọn lính gát này cũng không điên cuồng đến mức vội ném mạng, có thể có thêm hoả lực hiệu quả để bản thân an toàn thì không ai dại mà từ chối.
Thế là dựa vào những tri thức này, cô thật sự lấy được tín nhiệm của không ít cao tầng trường mệnh tộc.
Giờ đây ít nhiều cũng có chút vốn liếng để mơ tưởng tộc trưởng tộc Wasen. Tuy tộc Wasen không thiện phát triển công nghệ, nhưng cô giúp bảo vệ tộc dân trường mệnh tộc, họ không thể không để trong lòng.
Đống lửa bập bùng, sau tường bảo vệ, nhiều binh lính quay quần ngồi lại với nhau, trong tay mỗi người ôm một bình rượu nhỏ, Hàn Cố Y tiếp đãi từng người đến nói chút lời từ biệt sáo rỗng.
Cô là bị từng kẻ đến kỳ kèo ép lộ mặt, cả người đều là sự không kiên nhẫn, rượu thơm ngon cũng trở nên nhạt nhẽo.
"Thế ngươi định sau này đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở đây mãi."
Người hỏi là một trường mệnh tộc có thú hình tê giác, từng được Hàn Cố Y cứu về từ bên kia tường bảo vệ, tựa như con báo lúc sáng vậy. Quen biết không thân lắm, đến lúc này mới biết cô sẽ rời đi.
Hàn Cố Y nhấp môi.
"Đầu tiên ta phải trở về địa phận tộc Moghisai, thành gần với rừng già của tộc Wasen nhất. ta có một đứa con ở đấy. Ta nhớ quê hương của ngươi cũng là ở đấy phải không? Có cần ta chuyển lời hay đồ vật gì cho cố nhân chăng?"
Phớt lờ ý tốt của Hàn Cố Y, con tê giác này chú ý việc khác.
"Một con hổ đực như ngươi mà cũng quan tâm đến con non nữa à?"
Hàn Cố Y ngưng uống, liết mắt nhìn tên tê giác kia, đổi lời để tránh phải giải thích nhiều:
"Bạn đời của ta ở gần đấy."
Tê giác: "À, hoá ra là để duy trì quan hệ với giống cái. Khà khà khà, cũng đúng, rất nhiều con cái yêu cầu con đực phải cùng mình chăm con, nếu không sẽ không chấp nhận giao phối. Ô thật là..."
Giống đực bọn họ không mặn mà chuyện con cái, hầu hết các loài là giống cái nuôi con, nhưng rất nhiều con cái yêu cầu con đực phải có trách nhiệm và yêu thương lũ trẻ, thật là đày vò người khác.
Hàn Cố Y làm lơ hắn ta lải nhải, tiếp đón một người khác.
Thú hình của Hàn Cố Y được quy định từ giới tính thứ hai của cô, là một giống đực, nhân hình tuy còn thân song tính nhưng ở nhân hình thì cô chưa từng trần truồng xuất hiện trước mặt đám lính gác khác bao giờ, ai cũng cho rằng cô là giống đực.
Tuy vậy cô cũng không đính chính, vì bình thường đúng là cô chẳng mấy mặn mà với lũ nhóc đó thật.
Lẽ ra hai hình thái nên là cùng giới tính, nhưng cô không những chỉ mang một nữa huyết thống mà còn là không phải người Wasen, thần thụ chỉ có thể dựa vào huyết thống Alpha kích hoạt thêm hình thái hổ trắng giống đực, không làm thêm thay đổi khác lên nhân hình của cô.
Chỉ là chuyện này đối với cô không còn quan trọng lắm, tuy nhân hình vẫn là một nữ Alpha, nhưng nhờ khả năng biến thành thú hình, cô giải quyết được vấn đề cuồng loạn, không cần Omega trấn an xoa dịu nữa.
Sống hai đời liên tục phải gắn bó với Omega, cảm giác tự do khó có được này đúng là tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Chả trách năm đó lắm người điên dại muốn có được sự tự do này mà không tiếc làm đủ thứ thử nghiệm điên cuồng để tạo ra chiến binh đủ mạnh mẽ lại không bị lệ thuộc vào người khác.
Cô phì cười, hơi thở đầy mùi rượu, hiếm thấy mà bộc lộ chút tâm tình thật lòng nói với đội trưởng bên cạnh, dù sao thì cô dùng ngôn ngữ của nhân tộc đoản mệnh, bọn họ nghe không hiểu:
"Ngươi biết không, các ngươi thật sự rất rất hạnh phúc, các ngươi có thể sống làm chính mình, không cần phải gò bó sự phát triển của bản thân tìm kiếm một người có thể trấn an tinh thần thường xuyên cho các ngươi, cũng không động dục mỗi tháng một lần, khao khác giống đực đến điên dại khó lòng tự kìm chế."
Cô chẹp miệng, dù những người khác không hiểu cô đang lèm bèm gì, nhưng vẫn cảm nhận được tâm trạng tồi tệ qua ánh mắt thê lương.
"Năm đó có một tên khốn, từ những sinh vật như các ngươi tạo ra những con người đầy lý trí nhưng yếu ớt và đoản mệnh, sau đó cũng chính hắn muốn nâng cấp những con người yếu ớt đó làm vũ khí thích hợp cho mình.
Hắn làm rất nhiều thực nghiệm, những kết quả sống sót cuối cùng là những cá thể có đặt tính hầu như hoàn toàn trái ngược nhau, và cũng chẳng thể sống thiếu nhau.
Bọn họ quấn lấy nhau tựa như sự phối hợp hoàn mỹ nhất. Nhưng cũng đày vò nhau nhất, những kẻ bị chi phối bởi bản năng xác thịt, cần kẻ kia, nhưng cũng căm ghét kẻ kia.
Hậu nhân của hắn còn nhân tiện lai tạo ra một thứ đáng sợ hơn cả Hắc tộc, không ngừng truy quét cả vũ trụ..."
Cô dừng lại không nói nữa, chuyện xưa này quá dài, trong nhất thời muốn châm biếm một chút với người xa lạ, nhưng chưa nói đến việc hắn nghe không hiểu, dù có hiểu thì hắn ta căn bản hầu như chưa từng hiểu biết vấn đề này, cho dù có cất công kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn thì hắn cũng không hiểu nổi cảm giác của cô, càng sẽ không hiểu sự chê cười của cô.
Tuy từ đầu biết thế, trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút cảm giác lạt lỏng.
Đội trưởng đang kiên nhẫn nghe tạp âm như dế gáy: "..."
"Ờ... Cô có muốn thêm rượu không? Hay thịt nhé?
Này!
Này?!?"
Hàn Cố Y đêm nay như đã uống quá nhiều, lảo đảo ôm theo bình rượu rời đi, bỏ lại sau lưng đội trưởng gọi với theo, ngặt nỗi hắn bị vài lính gác khác quấn lấy, không cách nào dứt ra được.
Cô nấc một tiếng, cười giễu.
Lúc nào đấy phải đem chuyện này nói cho Hạ Mộc Nhiên mới được. Chỉ có anh sẽ hiểu lời cô, hiểu câu chuyện của cô. Tại cái thế giới này họ là hai người xa lạ duy nhất nương tựa vào nhau, cùng chung nguồn gốc, cộng hưởng tâm tình.
Chỉ là không biết nếu như anh không có ký ức kiếp trước thì chuyện sẽ ra sao. Anh sẽ tin mình là người trường mệnh tộc, quên mất Hàn Cố Y, quên mất câu chuyện giữa họ, quên mất quê hương của họ.
Khi ấy, anh hoà làm một thể với thế giới này, chỉ còn cô là dị loại bị bài xích bên ngoài.
Mình cô sẽ ôm theo những ký ức xưa cũ vùi trong đầm lầy u ám, bên cạnh dù có bao nhiêu người cũng mãi mãi không bao giờ thoát được sự cô đơn.
Có phải những năm một mình Hạ Mộc Nhiên mang theo ký ức của Hà Cẩn Thường mà tồn tại cũng cô đơn như thế?
Cô không biết.
Nếu thật sự lâm vào cảnh như vậy, cô sẽ kiên trì được bao lâu?
Cô cũng không biết.
Hàn Cố Y ngã xuống giường, men rượu nồng len qua từng hơi thở, nhưng cô lại thanh tỉnh lạ kỳ.
Nếu có thể, cô muốn chấm dứt thứ hoàn cảnh chó má này.
***
Cô ở lại vài hôm huấn luyện vài lính gác cách vận hành những khẩu pháo lớn. Thật ra cô vẫn luôn muốn dạy, nhưng phần lớn binh lính đều không muốn học.
Kẻ lỗ mãn không muốn dựa ngoại lực rắc rối, kẻ nhát gan không dám lao ra ngoài tường chắn nguy hiểm.
Nhưng giờ cô sắp đi, không chọn ra một nhóm lính nhỏ để bồi dưỡng là không được.
Ngại vì an nguy của họ, cũng là để họ an tâm làm việc, Hàn Cố Y tìm lúc an toàn cùng những lính gác mang pháo đến gần tường chắn, so với trước đó thì an toàn hơn nhiều.
An bài đâu đấy xong xuôi thì hổ trắng rời đi.
Hàn Cố Y chê xe vận chuyển không linh hoạt nhanh nhẹn như bản thân, tự đeo chút hành lý ít ỏi trên lưng, trời còn chưa sáng đã băng rừng vượt suối lựa chọn tuyến đường ngắn nhất về bệnh xá của Harau tại tộc Moghisai.
Cô không nói dối con tê giác kia, cô cần về đây đón đứa con này, tuy không thích đứa con này, nhưng nó là sinh mạng do Hạ Mộc Nhiên không tiếc tất cả đổi lấy, là tâm can bảo bối của anh, đến tận khi chết vẫn dặn dò cô chăm lo cho nó.
Con tê giác đó nói không hoàn toàn sai, thú giống đực chả mấy khi có tinh thần tự ý thức bổn phận làm cha, hầu hết những Alpha như Hàn Cố Y quá lắm là có thể cảm ứng chút huyết mạch để biết đâu là con mình, như những lần đầu khi cô gặp Saturn và Jupiter, nhưng cảm ứng này chỉ có tác dụng khi các con còn nhỏ, và cũng chỉ để giống đực không giết lầm con mình trong quá trình cạnh tranh đối tượng giao phối, không phải là để giống đực yêu thương nuôi dưỡng con non.
Bệnh xá nơi Harau làm việc vẫn vậy, kể từ lần cuối cô nhìn thấy nó thì có vẻ đã trở nên đông đúc hơn.
Trong sân có một đứa bé độ chập chững bước đi đang chơi, bên cạnh là con chó lớn canh chừng đứa bé.
Bé con cầm cái muôi nhỏ, xúc một ít cát mịn lấp lên đuôi chó, từng chút chôn đuôi chó xuống, con chó chốc chốc thấy đuôi mình sắp bị chôn hết vào cát thì nhất đuôi nhẹ một cái, phần lớn cát vàng rơi xuống, đứa bé cười khúc khích rồi lại tiếp tục đổ cát lên.
Hàn Cố Y ở một bên chứng kiến cảnh tượng ấm áp này một lúc, nhìn đứa bé bằng ánh mắt như nhìn kẻ thiểu năng.
Hạ Mộc Nhiên liều mạng để sinh ra tên ngốc gì vậy chứ, thật là...
Cô vào trong, đến gần đứa trẻ. Con chó thấy cô bước vào thì 'phốc' một tiếng hoá thành hình người, trên vai chó khoát một tấm vải lớn làm áo choàng, khi hoá thành hình người xem như miễn cưỡng đủ che thân.
Con trai lớn của Harau - Serwa.
"Ngài Hàn, đã lâu không gặp, ngài đến tìm mẹ tôi sao? À không, hay là tìm bé Xôi Nắm?"
Đoạn, chợt nhận ra bản thân lỡ lời cậu ta lập tức đính chính:
"À không, ý tôi là lệnh công tử, cậu ta đang ở cùng mẹ tôi trên lầu một..."
Hàn Cố Y: "Đứa bé này là..."
Serwa cẩn trọng đáp: "Thưa ngài, đây là em tôi, Coizh."
Serwa đối diện với Hàn Cố Y có cảm giác khá căng thẳng. Năm đó khi Hàn Cố Y được đưa về đây, mẹ cậu liên tục tỏ vẻ tiếc thương, cứ cảm khái đứa trẻ này chết chắc rồi, vậy mà một Hàn Cố Y mà mẹ cậu cho rằng còn nhỏ hơn cả cậu, nhưng những năm gần đây nhờ những công nghệ vượt trội, cô hoàn toàn có tư cách ngồi ngang hàng với các bật trưởng giả, Serwa không thể không hạ mình trước cô.
Hàn Cố Y có chút khựng người, lúc cô xuyên đến thế giới này, Harau đang mang thai, không ngờ quay đầu ngoảnh lại đứa bé đã lớn đến thế này. Một chút tâm lý xấu hổ hiếm hoi lướt qua trong tâm trí, cô thế nhưng đã nhận lầm con người khác là con mình.
Kể từ khi ném đứa bé cho Harau, kể cả những khi ghé qua gửi một chút tiền xem như công nhờ chăm sóc, Hàn Cố Y cũng chưa từng chân chính bước chân vào bệnh xá này, càng chưa từng liết nhìn con mình, nó lớn lên tròn hay méo cũng không có chút ấn tượng.
"Coizh rất lanh lợi, Xôi Nắm à? Là một cái tên không tồi, không cần căng thẳng, hai anh em cứ chơi đi, ta đến đón đứa bé kia. Thời gian qua gửi cho mọi người chăm sóc, thật là làm phiền gia đình quá."
Cô không quá quan tâm họ gọi đứa bé này là gì, bản thân cô còn chẳng cho nó một cái tên chính thức. Tạm thời gọi "Xôi Nắm" cũng được, đợi Hạ Mộc Nhiên trở lại chính thức lấy tên sau đi.
Coizh tựa hồ nghe hiểu lời cô nói, cùng Serwa ngập ngừng nhìn nhau, Serwa hỏi:
"Vậy lần này người đến là để đón em ấy đi sao?"
Hàn Cố Y: "Đúng vậy."
Serwa bế Coizh lên:
"Tôi dẫn đường cho ngài..."
Hàn Cố Y cũng không từ chối hai anh em.
Trên lầu, Harau đang khử trùng băng bó vết thương cho Xôi Nắm, lúc nãy bé chơi cùng Coizh vô tình ngã bị thương.
Xôi Nắm nhìn qua có vẻ rất hiếu động, được Harau ôm trong lòng mới chịu yên, thuốc sát trùng lau trên miệng vết thương cũng không kêu đau, đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, tinh nghịch cực kỳ.
Hàn Cố Y nhìn cái đức hạnh này, lần này thì cô xác định đây đúng là con mình rồi, chả nhầm đi đâu được nữa. Năm đó trong thai kỳ dinh dưỡng không đầy đủ lắm, lúc mới sinh nhìn qua vừa nhỏ vừa nhăn nhúm, người đầy máu và dịch ối, yếu đến khóc la một chút cũng không có khí lực.
Không ngờ chỉ qua vài năm lại có thể thay đổi đến mức này, trẻ con đúng thật là biến hoá nhanh.
Hàn Cố Y dùng một tấm vải dày chắc chắn gói lại thành cái địu, nom như cái võng nhỏ. Cô biến về thú hình, ngậm góc vải đã cột lại, giống như lúc cô mang đứa bé từ trong rừng đến đây, lúc này cũng dạng ấy mà mang đứa bé về rừng.
Gia đình Harau khá rõ ràng là không muốn xa đứa trẻ này. Hàn Cố Y cũng muốn ném lại đứa bé này, cho luôn nó cho gia đình Harau, nhưng nghĩ đến Hạ Mộc Nhiên có thể sẽ thích nó, cô chỉ đành tạ ơn họ rồi mang đứa bé đi.
Không biết sau khi anh sống lại có ký ức không? Nếu có hẳn là sẽ hỏi đến đứa nhóc này.
Đường từ bệnh xá của Harau đến rừng già của người Wasen không bằng một góc so với độ dài quãng đường từ chiến trường đến đây, nhưng do mang theo một đứa bé, cô chỉ có thể thả chậm tốc độ. Dù đã ngó lơ hầu hết nhu cầu mà cô cho là không cần thiết, chỉ dừng lại để tay tả, tắm rửa và cho ăn, nhưng chung quy vẫn là đến trễ so với dự kiến.
Tại sao năm đấy cô lại mang đứa bé này từ trong rừng ra dễ dàng thế nhỉ?
À, có thể là do lúc đấy nó còn nhỏ, không lúc khóc lúc quấy như thế này. Thật là phiền chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top