Chương 33

CẢNH BÁO: NỘI DUNG NẶNG NỀ, NGƯỜI ĐỌC DƯớI 18+ MỜI QUAY ĐẦU.

Buổi sáng Hạ Mộc Nhiên vừa tỉnh đã không thấy hổ trắng đâu, anh vẫn uống thuốc, sau đó mang quần áo bẩn ra con suối gần đó làm sạch. Nước suối mùa này thật lạnh, nhưng chưa đến mức kết vụn băng, dẫu vậy anh vẫn cố gắng nhanh tay làm xong việc để đem chỗ đồ này đi phơi.

Dây phơi đồ chỉ là một cái dây leo trong rừng khá chắc chắn mà anh tiện tay tìm được đã róc sạch vỏ, tuy là sơ sài nhưng cũng thật bền, đã dùng khá lâu mà chỉ khô lại chứ không hư hại.

Lúc nhóm chân đem vải vắt ngang qua sợi dây cao cao, anh chợt khựng người lại. Giữa hai chân anh rơi xuống một chút nước, bụng cũng đau quặn từng cơn.

Hạ Mộc Nhiên tạm dừng một chút rồi lại tiếp tục phơi đồ, sau đó anh vào nhà tìm thức ăn, điền đầy cái bụng trống.

Gấp cũng chẳng được gì hơn, không vội.

Anh dọn ra hộp y tế đã nhờ Hàn Cố Y đem về, nằm xuống cái thảm lông sói của Hàn Cố Y, đốt lên ngọn đèn dầu, đổ ra tay vài viên thuốc giảm đau rồi nuốt xuống.

Tuy lúc sáng vừa uống thuốc vẫn cảm thấy bụng đau, nhưng Hạ Mộc Nhiên chỉ nghĩ là do mình uống thuốc trong nhiều tháng khiến cơ thể trở nên khán thuốc, chỉ cần tăng liều lượng lên là được, hoàn toàn không hề nghĩ đến khả năng uống phải thuốc giả.

Anh không quen với loại thuốc viên này, vạn bất đắc dĩ mới nhờ người tìm đến mà dùng, cho nên càng không nhận ra thuốc bị đánh tráo.

Hạ Mộc Nhiên gấp một băng vải cắn trong miệng, lại xếp vài món đồ sau lưng để nâng cao lưng trên và đầu, đặt một chồng vải sạch bên cạnh, rửa tay và dụng cụ bằng cồn và sát trùng vùng bụng, sau đó rạch nhát dao đầu tiên.

Đôi tay anh run lên vì đau, gần như cứ cắt một chút lại phải dừng một chút, chỉ sợ bất cẩn nặng tay đâm sâu sẽ tổn thương đứa trẻ bên trong.

Tuy đau đớn cùng cực nhưng đừng nói là hét, kể cả thở mạnh anh cũng không dám, máu tại vết thương đang chảy ra theo từng nhịp thở, từng nhịp tim.

Hạ Mộc Nhiên chỉ có sở trường nghiêm cứu trên sinh vật, nhưng không phải một bác sĩ, anh vẫn biết sơ bộ một bác sĩ có thể phẫu thuật thế nào, nhưng hầu như chưa từng làm công việc này.

Lần đầu tiên cầm dao đi mổ người sống một cách cẩn thận, lại là mổ bản thân anh, còn là giữa điều kiện đơn sơ thiếu thốn đủ đường.

Cho nên anh cũng không dám chờ thuốc hoàn toàn phát huy tác dụng, chỉ sợ không biết nặng nhẹ sẽ thương tổn đứa trẻ.

Hiện tại đem đứa trẻ ra, chờ khi thuốc có tác dụng thì khâu vết mổ lại, có lẽ là sẽ ổn thôi.

Anh hơ nóng một con dao khác trên ngọn đèn, dùng nó ấn vào vết thương thay thế cho dao đốt để hạn chế mất máu.

Từ góc nhìn của bản thân, anh có thể thấy được một lớp mỡ mỏng và cơ thịt bị cắt ra cùng lớp da, mùi cháy khét khi bị ấn kim loại nóng vào vô tình khiến anh nhớ lại mùi khét trên da thịt bản thân khi bị Trương Như Ngọc giật điện nặng trong quá khứ. Ký ức ám ảnh khiến anh run tay, xuýt chút nữa đã ghim thẳng mũi dao vào vị trí tử cung.

Không thể không dừng tay chốc lát lấy lại nhịp thở, anh tiếp tục rạch mở từng nhát, tránh né những cơ quan khác tìm ra cái tử cung như quả bóng thịt căng tròn chứa đứa trẻ.

Thành tử cung không dày, rạch mở một chút rồi dùng tay kéo đứa bé ra, lúc thực hiện những động tác này mồ hôi lạnh thật sự đã tuôn ướt cả người anh, sắc mặt Hạ Mộc Nhiên nhợt nhạt như một xác chết, thuốc vẫn không thấy phát huy một chút tác dụng, nhưng chuyện đã đến mức này, càng trì hoãn chỉ khiến cả hai bỏ mạng, anh vẫn cắn răng lôi đứa bé ra đặt trên ngực mình.

Đứa bé nhỏ xíu, làng da nhăn nheo bọc một lớp màn trắng, dính đầy máu và dịch ối.

Bé con khá yếu, nằm bất động, Hạ Mộc Nhiên lo lắng theo dõi bé, rốt cuộc thì sau đó bé cũng cử động tay, hơi cựa mình, há miệng kêu thé.

Vậy là sống.

Ánh mắt anh ươn ướt, một mạng anh đổi lấy một mạng bé, cũng xem như là thoả đáng.

Đến tận lúc này anh vẫn không một chút nào vơi đi cơn đau, anh không hề cảm thấy bản thân đủ bản lĩnh để tỉ mỉ khâu lại vết mổ với tình trạng ấy, chỉ có thể dùng dao đốt ấn thêm vài nhát, xem như kiên trì kéo dài một hơi.

Anh buột dây rốn của đứa trẻ lại, cắt đứt, dùng vải sạch lau qua đứa trẻ, bọc lại giữ ấm, làm xong tất cả những chuyện này, anh chỉ có thể đặt đứa trẻ cạnh mình, kể cả nhau thai còn sót lại trong bụng cũng chẳng kéo ra, nằm chờ đợi tử thần đến mang anh đi.

Chẳng biết qua bao lâu, anh chỉ thấy chân tay chính mình lạnh dần. Chỉ tiếc anh không có sữa, không thể cho đứa bé này thêm bất kỳ điều gì trước khi lìa xa.

Bỗng cánh cửa bật mở, hổ trắng xông vào, trên da lông cô là vết máu, lá cây và bùn đất, khi ở trong rừng, dù cách thật xa cô cũng có cảm giác nghe thấy mùi máu của anh, không nói hai lời bỏ dỡ trận chiến chọn đường ngắn nhất chạy về.

Hàn Cố Y hoá thành hình người, tiện tay khoác vội một cái áo choàng lớn rồi lao tới chỗ Hạ Mộc Nhiên, cảm thấy tình huống vượt qua ngoài khả năng giải quyết của bản thân, cô bế anh lên mang ra ngoài tìm sự giúp đỡ.

Người Wasen nhìn thấy anh cũng chỉ biết bảo cô đưa anh đến thẳng chỗ thần thụ, tình huống thế này quả thật bọn họ không cứu được.

Trong lúc nguy cấp, Hàn Cố Y cũng không còn nghĩ được gì nhiều, bỏ qua mọi luyến tiếc không nở, cuối cùng cũng chỉ đành giao anh cho thần thụ đã chờ sẵn bấy lâu.

Dẫu biết như vậy là xem như từ bỏ tính mạng anh ở kiếp này, kể cả có tái sinh thì cũng là tộc trưởng người Wasen, không chắc còn là người mà cô yêu nữa.

Nhưng đã chẳng còn sự lựa chọn nào khác, còn nước còn tát, giao anh cho Thần Thụ là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, tia hy vọng duy nhất.

Trước khi được thả xuống nước, Hạ Mộc Nhiên níu lấy tay áo cô, giống như ngày xưa khi trả anh về mặt đất cho Tư Lão anh cũng đã từng níu lấy tay áo của cô. Đôi môi anh mấp máy, Hàn Cố Y phải ghé sát tai vào mới nghe được lời anh.

"Mong người chăm sóc bản thân và đứa trẻ thật tốt..."

Rễ cây thần thụ vươn tới cuốn anh đi, Hàn Cố Y rơi nước mắt nhìn theo, người cô yêu có lẽ lần này một đi không trở lại.

Trước khi mất hẳn ý thức anh vẫn cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo xen vào nội tạng, cảm nhận được rễ cây đâm xuyên qua cơ thể chính mình, cho đến khi mọi thứ hoá hư vô.

Nỗi đau và sự chia ly của Hàn Cố Y vô tình lại là khởi đầu hy vọng của người Wasen, nhiều người già nua dẫn nhau đến bên hồ nước, chứng kiến một thời khắc mà đối với họ là lịch sử đã mong chờ bấy lâu.

Tâm Thần Thụ trở về.

Chỉ có trời mới biết họ đợi chờ khoảng khắc này suốt mấy nghìn năm qua, đã bao nhiêu lần tuyệt vọng, mong ngóng bằng cả sinh mệnh.

Hồ nước sáng lên ánh vàng lấp lánh, cành lá cũng phát ra ánh sáng nhu hoà, đêm ấy Thần Thụ giữa rừng già tộc Wasen sáng lên giữa đất trời, đó là dấu hiệu của sự sống, của hy vọng, không chỉ của tộc Wasen mà còn là của cả thế giới này.

Rồi đây khi Thần Thụ to lớn kết ra quả đầu tiên, quả đó sẽ chứa đựng tộc trưởng của bọn họ, lúc ấy Tâm Thần Mộc đã về vị trí, những người dân khác của tộc Wasen đã có thể tái sinh tại hồ.

Hàn Cố Y vươn tay chạm xuống hồ nước, Thần Thụ vươn một cái rễ đến giao tiếp với cô. Tâm đã trở về, Thần Thụ rất vui. Thân là người được tộc trưởng tộc Wasen ưu ái, Thần Thụ cũng không ngại đối xử đặt biệt với Hàn Cố Y một chút.

Hai bên giao tiếp trong tâm thức, chẳng mấy mà đạt được thoả thuận, Hàn Cố Y không nhìn những người Wasen tràn đầy hạnh phúc kia, cô bỏ về căn nhà nhỏ của cô và Hạ Mộc Nhiên thu dọn đồ đạc rời đi. Nơi đó có một đứa trẻ mà anh đã phó thác cho cô.

Trẻ sơ sinh người Wasen là do Thần Thụ muôi dưỡng, những lão già người Wasen sẽ không thể chăm một đứa bé sơ sinh, mà đứa trẻ này nom cũng yếu, cô phải mang nó đến chỗ Harau để chăm sóc tốt hơn. Hạ Mộc Nhiên đã giao nó cho cô, cô phải lo nó thật tốt, dù bản thân cô không thích nó lắm.

Hổ trắng gom chút vật dụng ít ỏi của họ vát lên trên lưng, dùng một mảnh vải buộc lại làm cái túi chứa đứa trẻ, ngậm nút buộc trong miệng chạy chậm xuốt ngày đêm ra khỏi rừng già. Em bé được giữ ấm kỹ, tuy là đói nhưng vẫn bình an được giao đến tay Harau.

Lúc này cô mới chân chính hiểu được lời mà Tư Lão nói với cô trong lần đầu tiên Trương Như Ngọc chiếm lĩnh thân xác cô giày vò anh.

Hạ Mộc Nhiên thật ra cũng không phải toàn năng có thể xử lý tốt tất cả mọi thứ. Rất nhiều lúc anh cũng không biết những lựa chọn của mình sẽ mang đến điều gì, anh chỉ căn cứ vào những gì mình biết và những gì mình muốn để làm ra lựa chọn tối ưu nhất.

Tựa như việc liều mạng đặt bản thân vào nguy hiểm để hợp nhất cô và Trương Như Ngọc, cũng tựa như việc sinh ra đứa trẻ này.

Nếu như anh lựa chọn ném nó ra khỏi tử cung ngay khi vừa tỉnh dậy ở thế giới bên kia thì anh đã không mang theo nó đến đây. Hoặc dù mang theo nó đến đây thì cũng giết chết nó tại những tháng đầu tiên để nó không lớn lên trong bụng anh, đạt đến kích thước mà chỉ mổ mới lấy ra được.

Hoặc giả như nhất quyết muốn giữ nó lại anh có thể trì hoãn thời gian trở về của nhóm người Tư Lão, thay vì thoả thuận với Thần Thụ để bị khoá chân tại mảnh đất đơn sơ này, anh có thể sinh con ở lãnh địa người Moghisai trước khi đến đây.

Hoặc Hạ Mộc Nhiên cũng có thể gọi cô mang y thủ từ bên ngoài đến chờ đợi việc sinh nở của anh thay vì một mình vượt cạn.

...

Có quá nhiều hướng rẽ có thể đi...

Chỉ xê dịch một chút thôi thì anh đã chẳng mất mạng...

Lúc này cô nhận ra, Omega mà cô xem như tượng đài hùng vĩ nhất, bóng cây lớn che trên đầu cô và che chắn cho cả nhân loại thật ra cũng chẳng vĩ đại đến vậy.

Anh cũng là người, cũng sẽ có những quyết định sai lầm.

Hoặc đối với anh đó không phải sai lầm, nhưng chung quy cô cũng đã hiểu - lời anh nói chẳng thể mù quáng nghe theo, quyết định anh làm không có nghĩa là không cần hoài nghi.

Nếu lúc anh yêu cầu cô mang dụng cụ phẫu thuật về, cô gặn hỏi anh mục đích anh muốn chúng thì có phải mọi chuyện đã khác không? Hẳn Hạ Mộc Nhiên cũng cảm nhận được bản thân sắp sinh nên mới yêu cầu những món đồ này, giả như khi ấy cô mang Harau theo về tộc Wasen thì anh đã không chịu nhiều khó khăn đến thế.

Ấy vậy mà không chỉ cô, những người khác xung quanh anh, bao gồm cả thượng cấp của anh là Tư Lão đều vô tình chấp nhận toàn bộ những lựa chọn, những ý kiến anh đưa ra. Chỉ cần là điều anh lên tiếng, hầu như chẳng ai chủ động suy nghĩ phản bác lại. Họ đều cho rằng quyết định của Hạ Mộc Nhiên là sáng suốt nhất.

Đúng, có thể quyết định của anh là tốt nhất cho tất cả mọi người - nhưng ngoại trừ bản thân anh.

Cũng khó trách Hạ Mộc Nhiên, anh là một Omega có lòng vị tha nhân, sẵn sàng đưa ra những lựa chọn bỏ qua lợi ích của chính mình vì người khác.

Nếu có ai đó có lỗi, đó là cô. Thân là một Alpha, đáng lý ra cô không nên để Omega của mình phải rơi vào cảnh đứng trước những lựa chọn như vậy.

Chẳng trách cô cứ cảm thấy Hạ Mộc Nhiên chưa bao giờ thật sự tin tưởng xem cô là bạn đời, vì vốn dĩ chưa bao giờ cô đủ tư cách đảm đương vai trò này.

Cô đối với anh chỉ là gánh nặng, không phải người anh có thể nương tựa, cùng anh phân ưu, chưa hề nói đến vai trò là một Alpha bảo hộ anh.

Cô chưa từng làm được, chưa từng đủ tư cách.

Đáng ra cô không nên để anh phải lựa chọn giữa Hàn Cố Y và Trương Như Ngọc, thậm chí năm xưa Trương Như Ngọc đã ép anh lựa chọn giữa số phận nhân loại và việc từ bỏ cuộc đời bản thân anh vào tay cô ta.

Mọi thứ giống cài cúc áo vậy, sai ngay từ đầu, về sau đều là sai.

Đối với loài người nói chung, anh đã chọn đúng, nhờ có sự hy sinh của một mình anh mà bao nhiêu người được an ổn.

Nhưng với bản thân anh thì đã bị những lựa chọn này đẩy xuống vực sâu.

Anh chọn Trương Như Ngọc ở kiếp trước, vì vậy mà chọn Hàn Cố Y ở kiếp này. Anh đã liên tục nâng đỡ hai Đại tướng quân dẹp nạn trùng tộc cho nhân loại, nhưng cũng vì thế mà rước hoạ sát thân suốt cả hai kiếp.

Thôi thì thân là Alpha của anh, cô sẽ gắng sức sửa kết cục này.

Ít nhất biến việc anh lựa chọn cô thành một lựa chọn không sai lầm thảm hại đến thế.

Hàn Cố Y đem đứa bé Hạ Mộc Nhiên sinh ra ném cho Harau, một cái tên đàng hoàng cũng chả thèm đặt, cô nói đợi Hạ Mộc Nhiên trở lại sẽ đặt tên cho đứa trẻ, Harau lại có cảm giác là do cô liết mắt cũng không muốn liết đứa bé này cho nên mới qua loa như thế.

Mà đúng là như thế thật.

Đứa trẻ này không nằm trong ý muốn của Hạ Mộc Nhiên, nhưng lại hại anh dùng cả mạng để đổi lấy.

Thật ra cô cũng không thích Harau, chỉ bởi vì Harau là người duy nhất xem như thân nhân đáng tin tưởng để cô có thể phó thác đứa trẻ, nên cô mới giao nó cho Harau.

Nguyên nhân không thích không phải do bản thân Harau, mà là do cô đã nhìn thấy vỏ hộp thuốc giảm đau bị cô tráo đổi bên cạnh nơi Hạ Mộc Nhiên một mình sinh con.

Anh đã mong muốn dựa vào thuốc giảm đau để hoàn thành cuộc phẫu thuật, nhưng bị cô và cái kế hoạch giúp anh cai nghiện làm hỏng.

Anh đặt bản thân vào nguy hiểm nhưng cũng sớm tính toán đường lui, giảm thiểu rủi ro. Chỉ là cái kế hoạch đã tính tốt này bị cô chặt đứt.

Nghiêm túc mà nói, mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp, Harau không sai, thậm chí bản thân cô cũng không sai, cái chết của anh cũng không nằm trong mong muốn của cô.

Nhưng lúc này phàm là có liên quan đến cái chết của anh đều khiến cô căm ghét không muốn nhìn đến, bao gồm bản thân cô.

Hạ Mộc Nhiên tái sinh ở chỗ thần thụ, muốn gặp lại anh mất tối thiểu ba năm nữa. Thời gian này Hàn Cố Y bỏ mọi thứ lại sau lưng, rời tộc Wasen, sử dụng thân phận thú nhân Moghisai đi đến ranh giới giao tranh giữa thú nhân thông thường và hắc tộc Kilnad.

Ở thế giới này, tộc Kilnad cũng tương tự như trùng tộc ở thế giới của cô - hầu hết là thứ quái vật vô tri chuyên đi tấn công mọi sự sống khác.

Khu vực người Moghisai mà Harau đang ở nằm sâu trong lục địa, vùng an toàn nơi mà tộc Kilnad hiếm khi nào bén mảng đến được, bên ngoài vùng an toàn này là một bức tường thành cao ngất, được phòng thủ bởi vô số thú nhân ưu tú đến từ các tộc khác nhau, bao gồm cả thủy tộc Suhky.

Cho nên có thể nói, lý do mà những tộc người khác nhau ở thế giới này hiếm khi nào xảy ra giao tranh xung đột là vì họ có một thiên địch tự nhiên cần đoàn kết để chống lại.

Năm xưa người Wasen cũng từng tham gia lực lượng này, nhưng sau khi Tâm Thần Thụ biến mất, mỗi người Wasen cũng trở thành tài nguyên quý giá không thể tái sinh, các tộc người khác cũng chẳng dám để cho họ tham chiến nữa, lục đục đưa người Wasen về lãnh địa của họ cạnh Thần Thụ nuôi như vật quý hiếm.

Nơi này là đích đến của cô, là nơi mà cô có thể dựa vào đó leo lên, tìm kiếm sức mạnh và địa vị.

Bên trong vùng an toàn quá khó lòng đột phá, vùng chiến sự là nơi phù hợp nhất. Hàn Cố Y muốn chính mình mạnh lên nhanh chống, vì cô cần làm chỗ dựa cho Hạ Mộc Nhiên mai sau.

Số phận đã gắn kết cô và Hạ Mộc Nhiên, vô pháp tách rời. Vậy chi bằng cố gắng biến cô thành sự tồn tại tốt lành hơn chút, ít ra thì đừng mỗi lần bên nhau đều dẫn đến kết cục cuối cùng là hại thảm Hạ Mộc Nhiên.

Ba năm là thời gian cần để Thần Thụ nuôi "chín" một đứa trẻ. Cũng là thời gian cô cho phép chính mình để gầy dựng nền tảng ở thế giới này.

Cô có rất nhiều ưu thế so với thú nhân khác, nhiều lần Thần Thụ chúc phúc, huyết thống lai ưu việt. Bao nhiêu đó là quá nhiều, nếu không đạt được thành tựu nào thì ngược lại là nhục mệnh.

*Nói một chút về việc tại sao không khí truyện lại trở nên nặng nề như vậy - đó là bởi vì tác muốn ngược bạn Nhiên.
Còn tại sao nhiều chuyện lại nằm ngoài ý muốn của bạn Hàn - đó là vì tác muốn chừa đường HE.
Ban đầu định xây dựng một nhân vật đủ tàn bạo để ngược bạn Nhiên.
Nhưng nếu toàn bộ biến cố trong đời bạn đều do Hàn CỐ TÌNH mang đến thì kể cả tác cũng không thể nhìn cp này HE nổi.
Nên thôi vậy, chia 50-50.
Bạn Hàn cố tình làm gì đó - bạn Nhiên khổ.
Bạn Hàn không cố tình làm gì đó - bạn Nhiên cũng khổ.
^_^

Tổng kết một chút vấn đề cốt lõi của hai nhân vật chính:
- Bạn Nhiên sợ xã hội, có chướng ngại giao tiếp nhất định, tư tưởng cũng có một chút vấn đề, cụ thể bạn sợ làm phiền người khác, quen xem mạng mình như cỏ rác, nói đúng hơn thì bạn lớn lên trong một môi trường xem vật thí nghiệm như bạn là cỏ rác, tuy bạn biết xã hội hiện đại tôn trọng mạng sống, tôn trọng nhân quyền một cách hiển nhiên, nhưng bạn không quen tư duy này một cách hiển nhiên.

- Bạn Hàn nói dễ nghe là ngây thơ, nói ngắn gọn là ng-u.

+ Trương khi còn nhỏ có nhân tính, sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm thì mất dần nhân tính, bởi vì tính Alpha phát triển quá mức dẫn đến mất kiểm soát, quên đi quá khứ, mất dần tính người, nhưng trước khi hoàn toàn mất nhân tính đến mức không thể làm người nữa thì đã bị giết.

+ Sau khi đầu thai thành Hàn, giai đoạn đầu do hạn chế điều kiện phát triển nên vừa không mạnh lên cũng vừa không mất nhân tính.
Lớn lên một chút có điều kiện phát triển thì dần mạnh lên, nhưng do có Omega bảo trợ phù hợp nên chưa đến mức mất nhân tính.
+ Mạnh đến một mức nhất định thì Trương có dấu hiệu thức tỉnh, giằng co đến khi hai bên dung hợp, Hàn có được toàn bộ ký ức của Trương, nhưng không đánh mất lý trí, mà Trương khi có lý trí thì vẫn tương đối có đạo đức, phiên bản vô đạo đức hầu hết là đã không còn lý trí, vậy nên nhân cách chủ đạo nắm giữ tư duy khi hoàn toàn dung hợp là bạn Hàn. Số năm bạn Trương tỉnh táo thì không nhiều, tuổi đời bạn Hàn lại không lớn, cả tuổi thơ xem như được bảo hộ kỹ, vì vậy tổng hợp kinh nghiệm hai đời thì vẫn xem là xanh và non.

+ Điều đáng lưu ý là bạn Hàn bị ám ảnh bởi định kiến giới tính, làm sao để đóng vai một Alpha, luôn muốn thống trị và nắm giữ người bạn đời Omega của mình. Ở giai đoạn đầu bạn cho rằng mình thống trị bạn Nhiên là dựa trên cơ sở giới, cảm thấy may mắn vì điều đó, khi nhận ra bản thân không thật sự có ưu thế như lý thuyết về một Alpha trong tưởng tượng của bạn thì bạn bất an. Mà ở giai đoạn sau khi bạn thật sự có tình cảm, bạn lại sợ người ta phục tùng mình chỉ vì cơ sở giới.

Cả hai nhân vật có khởi điểm tiếp cận nhau vốn không phải vì tình yêu, bạn Hàn là vì lợi ích, bạn Nhiên là vì tư tưởng "nghĩa vụ". Không phải hoàn toàn không có tình, nhưng cả hai bạn đều không phải người sẽ biết yêu, dù cho có tình cũng sẽ khó mà nhận ra.

Bạn Nhiên là một khúc gỗ, bạn Hàn cần thời gian để trưởng thành.

Sau cùng thì vấn đề lớn nhất của hai bạn là không thể giao tiếp thẳng thắn, ai cũng cảm thấy mình có tư tâm khó được người kia dung thứ, giữa hai người này chưa thể thật sự tin tưởng dựa vào nhau.

Nhân tiện, bạn Nhiên sắp hết khổ rồi - hứa uy tín*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top